có đôi điều

Mộ Vũ chặn lại những lời nói ấy bằng một cái chạm nhẹ ở môi, Xương Hà đơ cứng người, đại não của hắn ngừng hoạt động. Mộ Vũ ngẩng lên nhìn khuôn mặt chưa bớt bất ngờ, mắt hắn mở to, ở đó còn đọng lại một tầng nước. Y tiếp tục những nụ hôn chuồn chuồn, chạm nhẹ lướt qua, y thậm chí còn chút tự hào vì mình là người chiếm lợi thế. Thanh Dương bảo rồi, hai người yêu thì cần một người chủ động, cún con nhà y dễ tủi thân như thế, đương nhiên y sẽ là người đi trước. Hắn thích y như vậy, y mà không bày tỏ tình cảm mãnh liệt hơn, chắc hắn lăn ra khóc trôi nhà mất.

Đại não của Xương Hà đã hoạt động trở lại, khoảng khắc Mộ Vũ khó hiểu định buông hắn ra, hắn siết chặt y lại. Eo Mộ Vũ thật mềm, thật nhỏ, rất vừa tay hắn, hắn rất thích. Hắn đáp trả lại nụ hôn chuồn chuồn vừa rồi bằng nụ hôn triền miên hơn, sâu sắc hơn. Môi lưỡi hai người quấn vào nhau, hắn càn quấy trong miệng y, miệng Mộ Vũ vốn nhỏ, giờ lại bị Xương Hà đào sâu như vậy, y hoàn toàn không còn chỗ tránh né, chỉ có thể rụt rè đáp lại. 

Cùng là nam nhân cớ sao Xương Hà lại có kĩ thuật hơn hắn? Mộ Vũ không chịu thua, điên cuồng đáp trả, nhưng càng cố thì càng thể hiện rõ sự vụng về của y. Xương Hà nảy ý xấu, hắn đào sâu hơn vào cuống họng y, làm cả hai người bị nút lưỡi, gian phòng vốn tĩnh lặng giờ lại vang lên âm thanh của tình dục. Mộ Vũ da mặt mỏng thật sự không chịu nổi, cún con ngày thường của hắn đâu rồi, này là sói chứ cún ở điểm nào. 

Mộ Vũ vì âm thanh nhạy cảm kia mà cơ thể dần trở nên mềm nhũn, chân y không còn đứng vững nữa. Xương Hà nhận ra, bế người trong lòng đặt lên bàn tiếp tục nụ hôn. Cơ thể Mộ Vũ tiếp xúc với mặt bàn lạnh ngắt lại run rẩy thêm đôi phần, y phó mặc mình cho Xương Hà. Cảm nhận người dưới thân đã chịu khuất phục, bàn tay Xương Hà bắt đầu trở nên bận rộn, hắn luồn tay vào trong trung y của Mộ Vũ mơn trớn da thịt qua lớp áo mỏng. Khoảng khắc Xương Hà chạm vào người Mộ Vũ, y cảm nhận như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lan dần vào từng mạch máu. Y muốn phản kháng nhưng cơ thể đã dần trở nên yếu ớt, chỉ có thể bám víu vào ngực của Xương Hà.

Không ổn, nếu cứ tiếp tục thế này khéo tí có chuyện mất. Mộ Vũ đấm thùm thụp vào tấm lưng vững chắc của Xương Hà, buộc hắn phải bỏ y ra. Hai người tách nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc, y nhìn ra trong mắt hắn chỉ còn bóng hình y, mang theo một ngọn lửa đang trực bùng cháy.
Xương Hà cắn nhẹ vào vành môi Mộ Vũ, luyến tiếc dời nơi ấm mềm ấy. Người dưới thân hắn giờ đã trở nên mơ hồ vì dục vọng, lần này người khóc là Mộ Vũ, khóe mắt y đọng lại giọt nước mắt của sinh lý.

Hắn đón giọt nước ấy bằng nụ hôn nhẹ nhàng nhất, mong cho dáng hình giọt nước ấy có thể hòa làm một cùng hắn. Mộ Vũ thở dốc, y cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thể, cả cơ thể đã mềm nhũn ra, chỉ có thể dựa vào vòng tay của Xương Hà. Mà hành động đó lại khiến tên nhóc xấu xa kia trở nên vô cùng hứng thú. Mộ Vũ cáu bẩn

"Xương Hà, ngươi..."
"Hửm?", biết người mình thích cũng thích mình, giờ mặt của hắn đã song song với bầu trời rồi, giờ người trong lòng hắn làm gì hắn cũng thấy vui.
"Học ăn học nói, học gói học mở, học đâu ra cái thói đang hôn thì luồn tay vào áo?"

Mộ Vũ giở giọng trách móc, y nghĩ, giờ phải chỉnh đốn tên này lại, nếu không sau này hắn lộng hành quá, y không xuống giường được mất. Ai ngờ sau lời trách cứ ấy, tên nhóc xấu xa kia lại hóa thành chú cún nhỏ khóc thút thít, hắn ôm y vào lòng, dựa vào hõm cổ y mà nói.

"Ta xin lỗi, tại ta cũng không ngờ ngươi cũng thích ta, nên ta có hơi phấn khích quá, nếu lần sau ngươi không thích ta cũng có thể tém tém lại, chỉ đứng nhìn ngươi từ xa thôi, ta sẽ không chạm vào ngươi nữa, ta sẽ..."
"Ý ta không phải là vậy..."
"Vậy là ngươi thích ta hôn ngươi?"
Tên mặt dày đáng ghét, vô liêm sỉ "Không, ngươi hiểu nhầm rồi, ý ta là..."
"Là ngươi thích ta mà ngươi không chịu nói, làm ta thành chú hề, khóc lóc một trận rồi còn viết thư tình nữa!"
"Là do ngươi không nhận ra đó chứ?"
"Mộ Vũ, ngươi còn trách ta ư? Ta khóc chưa đủ à? Ngươi thấy ta giống chú hề lắm đúng không?" Xương Hà lại bắt đầu ấm ức.

Mộ Vũ chịu thua rồi, chưa bao giờ hắn nói lại tên vô sỉ này, nhất là lúc hắn làm nũng, y quả thực không chịu được.
"Được rồi, là ta sai, bây giờ ngươi muốn làm gì ta cũng được"
"Thật không? Là Mộ Vũ tự nói đấy nhé!" Xương Hà lắc vai Mộ Vũ, hớn hở như cún con mới được cho miếng xương béo ngọt.
"Ngươi định làm gì ta? Chẳng lẽ ngươi định...." Nói đến đây Mộ Vũ bất chợt đỏ mặt, tên sói kia đúng là biết nhân cơ hội, nhưng y thực cũng có chút hi vọng.

Còn Xương Hà thì đang khoái chí nhìn tình thương của hắn biến dần thành quả cà chua, hắn không nhịn được mà cười lớn, Mộ Vũ phải đấm hắn một cú, hắn mới chịu im.
"Mộ Vũ nhà ta có vẻ thích được lên giường với ta phết nhỉ. Nhưng Mộ Vũ à, ta làm sao có thể hoang phí lời hứa này được"
"Ngươi..."
Xương Hà cất đi khuôn mặt gian xảo, thay vào đó là ánh mắt rất đỗi dịu dàng, hắn nhìn thẳng vào mắt y, từng câu từng chữ hắn thốt ra như tiếng suối mát lạnh, chảy dần vào trái tim khô cằn của y.

"Tô Mộ Vũ, Trác Nguyệt An, Chấp Tán Quỷ, Khôi đại nhân của ta, ta không quan tâm quá khứ và thân phận ngươi ra sao, ngươi sẽ mãi luôn là ánh trăng soi rọi đời ta. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Mộ Vũ, kiếp này ta chỉ mong ngươi sống thật tốt, thật bình an, cùng ta hưởng thụ ngày tháng bình yên, cùng ta đi câu cá, cùng ta luyện kiếm, cùng bạc đầu với ta. 

Chỉ như vậy là đủ rồi, Xương Hà ta sống trong máu lửa đã lâu, với cái sinh ly tử biệt vốn đã quen, nhưng ngươi là người duy nhất ta không muốn phải nói lời vĩnh biệt. Không chỉ kiếp này, ta mong đời đời kiếp kiếp có thể gặp ngươi, có thể chăm sóc bảo vệ ngươi. Mộ Vũ, ngươi nói xem ước nguyện này của ta có thể thành hiện thực không?"

Y rơi lệ, từ ngày rời khỏi thành Vô Kiếm, ngoài cha của y ra, Xương Hà là người đầu tiên đối tốt với y đến thế. Y nhẹ nhàng rướn mình tặng cho người trước mặt một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ừm, ta cũng cầu cho ước nguyện này của ngươi thành hiện thực, ngươi và ta cùng sống tốt, cùng nhau bạc đầu"
Xương Hà mỉm cười, hắn vốn là người không hiểu phong tình, văn thơ cũng không hay bằng Mộ Vũ, tất cả đều được khắc lên bằng nhịp đập của con tim.
Xương Hà bế Mộ Vũ ra ngoài sân, hai người dựa vào nhau mà ngắm hoàng hôn dần lặn xuống.
Song nhật vi Xương
Lạc nhật vi Mộ.
(Hai mặt trời tạo ra Xương
Mặt trời rơi xuống tạo ra hoàng hôn)

"Xương Hà, sao ngươi biết Hạc Hoài quay trở về mà lăn ra dỗi? Sáng nay mặt ngươi tiu nghỉu ta đã thấy nghi rồi"
"Triết thúc bảo ta thế, Hạc Hoài có nói gì với ngươi không?"
"Không có, muội ấy tỏ tình ta, ta từ chối rồi"
"Xong sao nữa?"
"Muội ấy chúc phúc cho chúng ta"
"Sao muội ấy biết chúng ta thích nhau?"
Mộ Vũ bật cười
"Muội ấy nói "ta thích huynh", ta đáp lại "đã có gia thất, Xương Hà đang dọn cơm"
Xương Hà sốc không nói lên lời, người mình thích thật sự thích mình!!!!

Màn đêm buông xuống, hai bóng hình ấy vẫn tựa vào nhau mà tâm sự, họ kể với nhau về ấn tượng đầu tiên của cả hai, khi đêm giao thừa Xương Hà lén ôm Mộ Vũ, còn Mộ Vũ lén dựa sát vào Xương Hà. Họ kể với nhau về chiếc áo đã thấm máu giang hồ, từng không còn hi vọng sống, giờ lại có thể cùng nhau đợi hoàng hôn xuống, chờ ánh trăng lên.
------
Một tuần sau
Trong hiên nhà đôi uyên ương nào đó xuất hiện một vị tỷ tỷ tướng mạo xinh đẹp, tự nhiên mà nằm xuống ở chiếc võng ngoài sân. Tay nàng nhẹ nhàng ngắt một quả nho Mộ Vũ đã rửa sẵn, đôi mắt ba phần khinh thường, bảy phần khinh bỉ, lần lượt đánh giá thằng cha trước mặt. Hắn đứng chống tay nhìn chằm chằm vào nàng, suy xét như thể nàng là mục tiêu cần ám sát.

"Huynh gọi ta đột ngột đến đây chỉ để nhìn vậy thôi à, ta đang bận đi bắt tiểu lang quân của ta về đấy, ta mới dọa là có tình bên ngoài mà hắn nhát quá chạy đi khóc ở đâu rồi kia kìa."
"Ta không có nhu cầu quan tâm muội với tên gia hỏa đấy. Trả lời ta, hôm trước muội bảo Mộ Vũ có ánh dương quang trong lòng, có mặt trời nhỏ bên cạnh, thằng cha đấy là ai? Ta còn đi xử"

Mộ Vũ tức đến bật cười, quay sang hỏi vị Tô gia chủ đang hóng chuyện.
"Vũ ca, huynh thực sự thích tên không hiểu phong tình này à? Ta tưởng huynh cá gỗ lắm rồi, gặp huynh ấy còn bất ngờ hơn"
Mộ Vũ mỉm cười lắc đầu, người do mình chiều ra, biết làm sao bây giờ.
"Vũ Mặc! Trả lời ta, nếu hôm nay muội không chịu trả lời ta, muội đừng hòng bước qua cánh cửa đó"
Vũ Mặc đứng phắt dậy phủi tay, nàng về dỗ tiểu lang quân đây, hai vị lão đại này đúng là rảnh việc mà.
"Huynh tự đi mà đấm vào bản mặt của huynh ấy"

Vũ Mặc bỏ về, các nạn nhân tiếp theo lần lượt là các thành viên trong Bỉ Ngạn, Chu Ảnh và những người thân thiết của hai người họ. Tất cả đều bị hỏi chung câu hỏi với Vũ Mặc, Xương Hà thì một lòng một dạ quyết tìm ra mặt trời nhỏ kia để bóp nát, có hắn là đèn dầu rồi cơ mà. Còn Mộ Vũ nhân cơ hội này tặng cho mọi người nho mới trồng, tiện thể thông báo về tình trạng hôn nhân.
Tới lượt Xương Ly, cậu nhóc thật lòng thật dạ mà đáp

"Người đó là đại ca đó"
Xương Hà cứng đơ
"Đệ đừng có nói chống chế"
"Ta nói thật, mặt trời nhỏ của Vũ ca là huynh đó"
Xương Hà quay sang nhìn Mộ Vũ nín cười đã đỏ cả mặt
"Xương Ly, đệ cầm túi nho này về mà ăn, lần sau lại đến chơi nhé"
Xương Ly vâng vâng dạ dạ cầm túi nho chạy biến, để lại Đại gia trưởng Ám Hà đứng tiếp thu thông tin.

"Mộ Vũ, ta..."
"Đại gia trưởng, liệu ta có thể...."
Xương Hà não chạy chưa thông thì đứa trẻ trong tâm lại tỉnh giấc
"Mộ Vũ gọi mình là đại gia trưởng ư? Mộ Vũ giận mình vì đòi đánh mặt trời nhỏ cùa y à? Nhưng mà mình khó chịu lắm, mình muốn Mộ Vũ chỉ yêu mình thôi. Nhưng Mộ Vũ đã tức giận như vậy thì mình đành chịu thôi, bao nhiêu người cũng được, y thật lòng với mình là được"

Xương Hà rưng rưng nước mắt
"Huhu, Mộ Vũ, ta..."
Mộ Vũ đợi Xương Hà tự biên tự diễn xong mới tiếp tục câu nói.
"Liệu ta có thể nhờ ngươi bồi ta một chuyến du ngoạn, trở về những nơi ghi dấu những kỉ niệm đẹp nhất của hai ta, để Xương Hà nhà ta biết hắn cười đẹp cỡ nào, để ta có thể gặp được ánh dương thời niên thiếu của ta được không?"

Quả thực, tin đồn Tống Táng Sư thích nghi với môi trường rất linh hoạt, cách thực hiện nhiệm vụ cũng rất cơ động là tin đồn nhảm. Chính chủ tin đồn đó vậy mà giờ đây Mộ Vũ nói câu nào đứng hình câu đó, có thật là tiếp nhận thông tin nhanh không vậy? Mộ Vũ cười bất lực, cún con vẫn mãi là cún con thôi, y bước đến xoa đầu tên mặt đần thối đó.

Xương Hà cảm nhận được hơi ấm từ tay Mộ Vũ, hắn dụi mặt vào, rất ấm, rất chân thực.
"Xương Hà, với ngươi, ta là ánh trăng chiếu rọi tâm hồn, kéo ngươi ra khỏi bùn lầy. Còn với ta, ngươi là ánh mặt trời, mang hơi ấm cho trái tim lạnh lẽo và cuộc sống vô vị của ta. Xương Hà, ta thích ngươi. Vậy nên đừng khóc nữa hãy cười nhiều lên nhé? Có được không? Ta thích ngươi cười lắm"
Xương Hà gật đầu hạnh phúc, có lẽ hắn chỉ mong khoảng thời gian này đứng yên, để hắn có thể ngắm nhìn người trước mặt thêm vài phần.
"Được, ta đồng ý! Mộ Vũ, ngươi chọn địa điểm đi, tiền ta chi"

.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

Năm tháng bình yên cứ thế mà tiếp tục, có lẽ đời người không đủ dài để ta làm một điều gì đó lớn lao, nhưng cũng đủ để ta có thể cùng người ta thương ăn một bữa cơm ngon, dựa vào nhau mà đợi hoàng hôn xuống, ngắm bình minh lên. Mộ Vũ và Xương Hà cũng vậy, họ như ánh sáng chiếu rọi tâm hồn lẫn nhau, cùng nhau trải qua bao giá lạnh của cuộc sống, để rồi có thể dành cho nhau sự ấm áp suốt phần đời còn lại.

Tình duyên là thứ ta không thể ngăn cản, có duyên ắt sẽ gặp lại, không duyên gần mặt mà xa. Thích một ai đó, không phải một tội lỗi, cũng chẳng phải một điều ác, vì thế mà cứ mạnh dạn nói ra. Nếu gặp may, thì ta sẽ chúc phúc cho hai người, còn lỡ duyên không tới, hãy cảm thấy tự hào vì bản thân đã đủ dũng cảm để nói ra lời yêu.

Nếu cả hai đã thích nhau, hãy để một người chủ động, còn hơn là bỏ lỡ nhau cả một đời.

"Vũ hối thành Hà"
Bởi vì có Mộ Vũ nên mới có Xương Hà
Bởi vì có Xương Hà nên mới có Mộ Vũ

Nếu tình thân là đích đến cuối cùng của cuộc đời, thì Mộ Vũ và Xương Hà chính là kẻ chiến thắng vĩ đại trong đường đua cuộc đời ấy.
-
Hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro