không thời gian

Y đoán chắc xương Hà đã nấu cơm chưa xong, cũng có thể hắn câu cá chưa về, hoặc đang ngồi huấn luyện mấy con cá vàng ở nhà hắn nói: người ta nuôi chó, hắn nuôi cá, chó người ta biết đứng lên, ngồi xuống, thì cá của hắn biết nhảy lên, nhảy xuống.

Y lại vô thức mỉm cười.

"Mình cũng nuôi cún, lại còn là một chú cún rất ngoan ,rất đáng yêu, lâu lâu hơi bướng bỉnh một chút thôi". Vậy mà ai cũng nói cún của y xấu xa, hắn chỉ là một chú cún thiếu tình thương thôi mà. Vậy là Mộ Vũ quyết định phải dẫn hắn đi chơi thật nhiều mới được, à không, cũng phải nuông chiều hắn thêm nữa.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Lúc Mộ Vũ về đã là quá trưa, đập vào mắt y là Đại gia trưởng Ám Hà luôn điên cuồng, tỏa ra sát khí rợn người, giờ lại thút thít ngồi ở góc bếp cặm cụi viết thứ gì đó. Mộ Vũ nín cười.

"Xương Hà, ngươi đang làm gì thế?"

Vốn là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng do đang nín cười, giọng điệu y nghe như nặng thêm vài phần, mà câu hỏi ấy rơi vào tai của con người mang tâm hồn mỏng manh sắp vỡ, lại trở thành một câu trách móc.

"Mộ Vũ hết thương mình rồi, chắc đi quay lại để tạm biệt mình, vậy mà còn lỡ mắng mình, mình không được khóc, mình phải giả bộ lạnh lùng không được níu giữ y". Xương Hà tủi thân, cún con tìm nước mắt nhưng giọng điệu hắn nói ra đã đánh bại tất cả.

"Mộ Vũ, 12 năm qua là thời gian ta trộm được, nay cũng phải tỉnh mộng rồi, trả ngươi về với nàng ấy"

Mộ Vũ im lặng bước đến, nhặt những tờ giấy bị hắn ném vò nát. Mở ra bên trong là những chữ thảo lộn xộn, một vài chỗ hơi đậm lại do dính nước mắt của chủ nhân nó khi viết. Y liền nổi ý xấu muốn trêu chọc Xương Hà. Y không đầu không cuối mở miệng ra hỏi một câu không âm sắc.

"Ngươi nghĩ chỉ 12 năm thôi sao?"

Xương Hà đứng bất động, giọt nước mắt trên khóe mi lại trực tràn lần nữa.

"Vậy là Mộ Vũ định rời đi với Hạc Hoài cả đời sao? Vậy là không chơi với mình nữa à? Họ sẽ về Dược Cốc, mình lại không được vào đó, mình có thể bảo y mỗi độ thu tới, lại quay về thăm mình không? Không được, như thế là mình trói buộc y, y muốn đi phải cứ phải để y đi. Hay là mình giả bộ vô thăm Triết thúc nhỉ? Không, lỡ mình vô lại thấy cảnh mùi mẫn của y với con bé họ Bạch, mình sẽ đau lòng lắm..."

Trong lúc chú cún nào đó đang tự biên tự diễn trong đầu, thì Mộ Vũ đã đọc hết tất cả những tờ giấy bị vò nát và cả tờ giấy ở trên mặt bàn đang viết dở. Tất cả được viết đi viết lại một nội dung, nhưng cái nào cũng dính ẩm của giọt nước.

"Mộ Vũ, ta thích ngươi, ta không biết nói như nào, nhưng ta thích ngươi không phải như của ta với Thanh Dương, mà trên cả ta với Xương Ly, ta không biết tả nó như nào nữa. À đúng rồi, nó như Vũ Mặc với tên nhóc Đường Môn ấy, lúc Thanh Dương Bảo muốn tỏ tình với Tuyết Vi, vì thích con bé đó lâu rồi, ta cũng quay sang nhìn ngươi, ta cũng thích ngươi nhiều năm rồi.

Từ khi ta có ký ức, ta đã phải bôn ba cùng Xương Ly, sau này vào Ám Hà đầy từ khí, ta cũng không biết thích là gì. Ta chỉ biết vào ngày ngươi cứu ta ở Qủy Khốc Uyên, ta thấy người mình rất nhẹ nhàng, không còn cảm giác đau ở vết thương nữa. Sau này mỗi lần làm nhiệm vụ, ta đều làm tới thảm hại để ngươi có thể đón ta về nhà, lúc ngươi bảo nhà là nơi có ngươi đợi ta, ta rất vui.

Ở cạnh ngươi rất thoải mái, như thể vừa ăn một bữa cơm no xong vậy. Lúc ngươi chạm vào ta, người ta rất ngứa, không phải như muỗi đốt, kim đâm mà như thể có sợi lông vũ lướt qua. Ta không biết gọi cảm giác đó là gì, chỉ biết đêm giao thừa ta nằm cạnh ngươi, rồi bất giác dịch sát vào ngươi một chút.

Lúc ngươi bị thương, tim ta như ai bóp chặt, rất khó chịu, còn khó thở nữa, ta rất muốn đánh cái người làm ngươi chảy máu. Lúc ngươi cười cũng rất đẹp, mặc y phục sáng cũng rất đẹp, giết người cũng rất đẹp, bóng lưng cũng rất đẹp, dây buộc tóc của ngươi là ta mua đồng màu áo của ta cũng rất đẹp.

Ta cũng không thích người khác tỏ tình với ngươi, ta cứ bị nổi giận vô cớ. Ta cũng không biết tại sao, lần trước ta hỏi Vũ Mặc, con bé đó bảo là đó là thích. Còn nói "Mộ Vũ là ánh trăng của huynh", ta hỏi thêm Mộ Vũ có ánh sáng của mình chưa?, yêu nhện đó chỉ bảo ngươi cũng có ánh mặt trời rồi. 

Mặt trời đó chắc là Hạc Hoài nhỉ, chứ người tối tăm như ta làm sao mà là mặt trời được, nhưng ta hi vọng, ta chỉ cần là ánh sáng một chút trong ngươi như đèn dầu, à không, như đom đóm thôi cũng được. 

Ta cũng không biết ta đang viết gì nữa, nhưng chữ ta xấu quá, ta sẽ viết lại, à không, chữ ta không xấu chỉ hơi lộn xộn thôi, tí ta sẽ đề bút là huynh đệ tốt của ngươi, nực cười nhỉ..."

Mộ Vũ vừa đọc xong liền thấy không ổn, Nam An sắp bị ngập lụt rồi, phải cứ Nam An thôi! Nhưng vừa ngẩng lên, y đã bắt gặp khuôn mặt đầy nước mắt tèm nhem của cún con. Liền không chịu được mà trêu chọc, y nói lấp lửng

"Ta muốn ăn bánh hoa quế." Chiếc mũi của cún nhỏ lại đỏ thêm vài phần.

"Gió Nam rất đẹp, ta nhớ những ngày ở tiệm thuốc rồi." 

Đôi mắt mờ hơi nước lại trào ra, nức nở. "Tại sao ngươi lại nhớ tiệm thuốc?"

Mộ Vũ hút liếc mắt nhìn hắn. "Vì năm đó có người cười rất đẹp, rất đáng yêu, ta rất vui."

Xương Hà thật sự khóc luôn rồi, cún con không nói thêm được lời nào, cứ thế mà khóc. Bao nhiêu công hắn tự dặn mình phải lạnh lùng, giờ lại thành nước mắt hết rồi. 

Mộ Vũ bật cười thành tiếng, Xương Hà bất ngờ. "Ngươi còn cười ta? Có phải ngươi thấy ta ngu ngốc lắm đúng không? Huynh đệ cùng ngươi vào sinh ra tử bao năm lại có tình cảm dơ bẩn với ngươi..."

"Ừm, ngươi ngốc thật, ta..."

"Huhu ta biết mà, biết thế ta không nói với ngươi để yên vẫn huynh đệ, có phải tốt hơn không, huhuhuhu". Van nước chính thức được mở, không thể tắt được.

"Ngươi ngốc tới nỗi, ta thích ngươi, ngươi còn chả biết."

Lần này thì Xương Hà xịt keo luôn rồi, Mộ Vũ đã thành công đóng van nước, cứu người dân Nam An khỏi ngập lụt. " Người mình thích cũng thích mình? Sao lại hoang đường như thế chứ?" Mộ Vũ vẫn im lặng đợi Xương Hà từ từ tiếp nhận thông tin.

"Nhưng người bảo ở bên Hạc Hoài 12 năm là không đủ mà?"

" Ta có nói thế à? Ta hỏi ngươi 12 năm là đủ sao? Ngươi nghĩ chúng ta vốn bên nhau đã hơn 20 năm, giờ thêm 12 năm này nữa, là gần 40 rồi, sau này ta còn bạc đầu cùng ngươi nữa, ngươi tính ăn bớt thời gian à?"

Cún con vẫn không chịu nín khóc, Mộ Vũ đành kiên nhẫn giải thích, vì một tương lai Nam An không ngập lụt.

"Nhưng ngươi bảo ngươi nhớ tiệm thuốc, ở đó có Hạc Hoài, ngươi còn khen Hạc Hoài cười đẹp nữa?". Mộ Vũ nhận ra não tên này bị nước mắt làm úng rồi.

"Thế năm đó ở tiệm thuốc không có người à? Người cười nhiều nhất không phải ngươi à, tiểu Xương Hà?" "Nhưng ngươi còn nhìn Hạc Hoài nữa, còn rũ mắt liếc nhiều nữa?" "Muội ấy thấp hơn ta, ta không nhìn xuống, chẳng hết ngước lên?"

Một lần nữa Mộ Vũ nhận ra một định lý Đại gia trưởng Ám Hà nổi tiếng đáng sợ, phán đoán như thần, nắm đường đi nước bước của kẻ địch trong tầm tay, lại là người nghi đâu trật đấy, phán đâu trượt đấy, thậm chí còn hơi ấu trĩ và trẻ trâu, nói chung là rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro