nếu biết đó là lần cuối...

NÊN NGHE NHẠC ĐỂ CÓ TRẢI NGHIỆM TỐT NHẤT

fic đầu tay mong mọi người chiếu cố!!

₊˚⛅.ೃ࿔*:🌻・

Bối cảnh 12 năm sau khi loạn Ám Hà kết thúc, Bạch Hạc Hoài đã "chết", Triết thúc trở về Dược Cốc - nơi Hạc Hoài từng ở khi còn sống. Còn Xương Hà và Mộ Vũ ở ẩn, về Nam An sống những ngày tháng bình yên. Đều đặn 12 năm, Mộ Vũ vẫn đến thăm mộ giả của Hạc Hoài. 

⋆。゚☁︎。⋆𓂃 ོ☼𓂃

"Nay đến ngày giỗ của Thần y, ngươi mang một chút bánh hoa quế cho cô ấy, coi như để cô ấy có thú vui một chút dưới hoàng tuyền"

Mộ Vũ nhận ra hôm nay Xương Hà có chút khác, hắn không còn cười nói nhiều như hàng ngày, bàn tay lơ đãng lau bàn dần chậm lại như chủ nhân của nó có gì phiền muội khó nói thành lời. 

"Xương Hà, ngẩng mặt lên ta xem". Hắn vẫn không chịu nhìn y.

"Aiizaa, bánh bao chắc sắp chín rồi ta đi xem thử, ngươi còn không đi mau là không kịp về ăn tối đâu. Mà có khi còn chả về....". Câu cuối cùng Xương Hà thốt ra như thể tự nói với chính mình, hắn nói chỉ đủ mình nghe, hắn sợ rằng Mộ Vũ nghe thấy lại trách móc hắn, hắn sợ... 

Mộ Vũ thở dài, chắc cún con hôm nay lại gặp chuyện gì rồi, đi nhanh xong còn về dỗ. "Vậy ta đi nhé, ngươi ăn sáng đi, nay không phải luyện kiếm, cứ đi câu cá, đợi ta về" 

Y lặng lẽ mở ô, bước ra ngoài, nào biết sau lưng còn một chú cún con tủi thân mà sắp khóc. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng y, trong đáy mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng, day dứt khó nói thành lời. Đêm qua hắn đã gặp Triết thúc, thúc nói Hạc Hoài đã trở về, thúc nói là sư phụ của hai người dẫn cô ấy đi. Và hắn sợ, hắn sợ rằng người cùng mình sống những năm tháng bình yên 12 năm nay sẽ bỏ hắn mà đi, hắn sợ người ấy sẽ gặp định mệnh rồi sống lại thanh xuân còn dang dở. 

Hắn thấy được cách Thần y nhìn người hắn thương, hắn thấy được từng cái gật đầu, liếc nhìn cô ấy của Mộ Vũ nhiều lần, thậm chí còn hứa bảo vệ Thần y nữa. Cái lần mà Mộ Vũ suýt nhập ma vì Thần y, hắn biết, thế gian này chỉ có tình huynh đệ thuần túy, và hắn sợ, nếu Mộ Vũ biết được hắn có tư riêng với y, chắc chắn y sẽ ghét bỏ hắn mà đi. 

Vậy nên 12 năm qua, à không, là hơn 32 năm sống cùng Mộ Vũ, hơn nửa đời người, Xương Hà luôn mượn cái danh huynh đệ tốt, bạn đồng hành, thanh mai trúc mã để ở bên y. Hắn luôn tự hào khoe với người ngoài như vậy, như một chiến tích không ai đạt được, và cũng như một cách để hắn nhắc nhở bản thân: Xương Hà và Mộ Vũ chỉ có thể là huynh đệ.

Day dứt, sợ hãi là vậy, nhưng sâu thẳm trong hắn vẫn chứa đựng tia hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng rằng năm tháng bình yên kia có thể lay động chút gì đó của Mộ Vũ, hi vọng rằng dù có thể hai người kia thành đôi, Mộ Vũ vẫn quay lại cho hắn lời tạm biệt, chí ít là một bữa cơm chia tay. 

Hắn cũng không thể mong đợi Mộ Vũ cùng hắn sống tiếp năm tháng bình yên, bởi lần trước Vũ Mặc đã nói với hắn "Vũ ca lần trước kể với ta, ước nguyện lớn nhất của huynh ấy là được sưởi ấm với ánh dương quang đời mình." Không một lời giải thích, con bé nhền nhện đó nói với hắn chẳng phải là một lời nhắc nhở sao? 

Nhắc nhở Mộ Vũ đã có người trong lòng, đã có mặt trời nhỏ chiếu rọi, Xương Hà cho rằng, người đó không phải là Thần y thì còn là ai khác? Hắn càng nghĩ càng thấy tủi thân, bèn lấy giấy bút ra định viết một bức thư. Nếu không thể gặp nhau lần nữa, thế thì ít nhất phải cho Mộ Vũ biết được tấm lòng của mình.

 ༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・

Mộ Vũ đến thăm Hạc Hoài, mộ của nàng được đặt trên nơi cao nhất của đỉnh núi, nơi ánh mặt trời có thể chiếu rọi mỗi ngày. Y đặt bánh hoa quế xuống, lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu. Vào khoảng khắc Mộ Vũ quay đầu, bóng dáng người con gái biến mất 12 năm đã một lần nữa xuất hiện. Mộ Vũ thấy được một tầng nước nhỏ trong mắt nàng "Mộ Vũ, huynh...."

Mộ Vũ nhất thời bất ngờ, chưa biết mở miệng ra sao, chỉ có thể mỉm cười nhìn nàng. Hạc Hoài đối diện với nụ cười nhẹ nhàng tựa như gió xuân ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác rung động thuở niên thiếu, nàng nhận ra được trên khuôn mặt tinh xảo ấy đã lặng lẽ rơi một giọt nước mắt từ bao giờ. Hạc Hoài quyết định chủ động trước để phá vỡ không khí khó chịu.

"Mộ Vũ, 12 năm nay huynh vẫn đều đặn đến thăm ta sao"

"Ừm, 12 năm qua ta vẫn đều đặn mang bánh quế tới cho nàng". Giọng nói trầm ấm và rất đỗi dịu dàng ấy như một chất dẫn làm bùng cháy ngọn lửa trong tâm của Hạc Hoài.

"Mộ Vũ, những lời ta nói sau đây là những gì ta đã giấu kín suốt hơn 12 năm qua, nếu hôm nay ta không nói có lẽ nửa phần đời còn lại ta sẽ sống trong day dứt và ân hận." Mộ Vũ, gật đầu, tỏ ý lắng nghe. 

"Tô Mộ Vũ, ta thích huynh. Huynh đừng nói gì cả để ta nói hết" Mộ Vũ mặt lạnh như băng, việc được con gái thổ lộ tâm tư, y đã vốn quen và lần này cũng vậy, y quyết định im lặng chờ đợi Hạc Hoài nói tiếp .

"Từ lần đầu tiên ta gặp huynh khi cứu Đại gia trưởng, ta đã rung động vì tướng mạo của huynh. Có thể ở Dược Cốc đã lâu nên ta đã không ngờ thế gian lại có người tuấn tú đến thế, sau này ta cùng huynh về Nam An cùng mở tiệm thuốc sống những ngày tháng bình yên, ta càng chắc chắn hơn về lựa chọn của mình."

"Hạc Hoài, ta..."

"Ta biết huynh cũng thích ta, đến cả tiệm thuốc huynh cũng chịu để tên Hạc Vũ cùng ta, chịu cùng ta kinh doanh tiệm thuốc. Hình ảnh huynh mặc y phục trắng mài thuốc thực rất động lòng người, ta cũng đã tặng kiếm, tặng bảo bối cho huynh. Huynh cũng chịu viết nhãn hàng cho ta, hứa bảo vệ ta, cũng suýt nhập ma vì ta. Mộ Vũ, huynh là một con cá gỗ, có lẽ bây giờ huynh không nhận ra, nhưng ta biết huynh thực sự thích ta, vừa nãy huynh còn khóc vì ta nữa. Mộ Vũ, cũng đến lúc phải thành thật rồi." Hạc Hoài nói liên hồi bằng tất cả những dũng khí cô có.

"Hạc Hoài, ta vốn chỉ coi nàng như muội muội trong nhà. Xương Hà cũng vậy, bọn ta vốn coi Triết thúc như người nhà, nên con gái ông ấy cũng là người nhà của bọn ta. Cả Vũ Mặc, Tuyết Vi, Mộ Anh, Triệu Nhan và những nữ tử trong Ám Hà đều là muội muội của bọn ta. Ta hứa bảo vệ muội bởi bọn ta mang ơn Triết thúc, thúc ấy đã giúp đỡ bọn ta nhiều lần khi làm nhiệm vụ, với ta, người duy nhất không được phép chết là Xương Hà. 

Ta mặc y phục trắng và quyết định ở tiệm thuốc của muội làm việc, vì Xương Hà bảo ta hợp màu sáng, ta không có tiền, y phục đó là Xương Hà mua cho ta, huynh ấy bảo gió Nam An rất đẹp nên ta chọn ở lại để hưởng thụ chút tháng ngày bình yên. Được đặt chung tên tiệm thuốc với Thần y là vinh hạnh của ta, sau này Xương Hà cũng đã mua lại tiệm thuốc đó cho ta và muội, huynh ấy còn tự hào nói mình là chủ đầu tư.

Thanh kiếm và những món bảo bối nàng tặng, ta rất cảm kích, ta đã lau sạch sẽ và cất gọn nó ở trong hộp. Thần y đừng hiểu lầm, ta có ý xấu, chỉ là ô xương Hà tặng ta cũng có thanh kiếm. Thực sự ta rất cảm phục tài năng của muội, cũng rất biết ơn những những lần nàng cứu ta. Ta suýt nhập ma vì muội, nhưng ta lại nhập ma vì Xương Hà. Ban nãy ta khóc, sau khi biết muội mất, ta cũng khóc vì ta đã hứa với Triết thúc sẽ bảo vệ muội. Ta và Xương Hà không phải là người hay thất hứa, nhưng giờ bọn ta lại thất hứa với Thúc ấy, ta rất áy náy.

Trong cơn say, thúc thường hay kể về người vợ và người con gái thúc thương, thúc ấy thực sự rất yêu muội. Nên khi thúc bảo ta về Dược Cốc với muội, ta mới không tiện từ chối, còn sau khi sư phụ hỏi ta thích mỗi không ta mới nói có, bởi vì sư phụ ta là người rất giỏi, người sẽ biết cách cứu muội. Còn chữ thích ấy cũng chỉ là chữ thích của ta với Triệu Nhan mà thôi."

Mộ Vũ dừng lại lấy hơi, y không nghĩ sẽ có ngày mình lại nói nhiều đến thế, có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi ánh mắt cún con sáng nay. Còn Hạc Hoài thấy Mộ Vũ nói một tràng mà ngây ngốc, nhất thời chưa biết phản ứng như nào, là do nàng tự đa tình thôi sao? hay là do khuôn mặt tuấn tú của y làm cho nàng mù quáng? 

"Mộ Vũ, ta..."

"Hạc Hoài, những nhiệt huyết tuổi trẻ là không thể tránh khỏi ta mong sau này muội cũng gặp được ánh dương quang của đời mình, như cách Xương Hà đối với ta."

Nói đến đây, Mộ Vũ liền rạng rỡ.

"Năm xưa Vũ Mặc cũng tỏ tình ta, cũng nồng nhiệt như vậy, còn khóc lóc, đòi cạch mặt ta cơ, giờ muội ấy đang múa lửa ở Đường Môn kia kìa, tên gia hỏa họ Đường với muội ấy sắp thành thân rồi. Xương Hà còn nói, tại sao thích ta rồi đến tên kia mà bỏ qua hắn, đúng thật là..." 

Mộ Vũ bất giác tự mỉm cười, Hạc Hoài cũng nhận ra nụ cười dịu dàng, tựa như ánh trăng đấy vốn không thuộc về nàng.

"Được huynh đi đi, cảm ơn vì 12 năm qua huynh đã luôn đến thăm ta."

"Tạm biệt, cho ta gửi lời hỏi thăm tới Triết thúc". Mộ Vũ che ô đi, giờ lại che ô về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro