24. Nếu ngày ấy...

Tôi bước xuống cửa khẩu, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, mong tìm ra được người ấy thì đột nhiên từ sau lưng tôi bị một người ôm lấy 

- Yuu ! Cuối cùng cậu cũng đã về... - Shinoa rúc đằng sau lưng tôi, giọng cứ nghẹn ứ lại

Cô ấy đang khóc sao ? 

Thật chẳng giống Shinoa mà tôi quen biết chút nào, đã có chuyện gì xảy ra trong 4 năm qua sao ? 

- Shinoa, đã có chuyện gì rồi sao ? Tên nào đã làm cô khóc vậy ? - Tôi đối diện với Shinoa, lay mạnh vai cô ấy, bờ vai nhỏ bé của cô ấy run lên. 

Tim tôi bỗng thắt lại... Tại sao lại như vậy ? 

Shinoa lúc này có vẻ như đã bình tĩnh lại, cô ấy gạt nước mắt của mình rồi lại nói một câu bình thản như chưa có chuyện gì 

- Không... tôi ổn - Shinoa chợt giở giọng - Haha, tôi chỉ trêu cậu một chút mà cậu đã xoắn lên vậy rồi, đúng là chỉ có Yuu đại ngốc mới vậy 

Thật là... Vậy mới là phong cách của Shinoa mà tôi biết chứ. Giờ tôi mới nhận ra, hình như tôi đã quên gì đó, hmm... 

Tôi đã quên cái gì ? 

Tôi chẳng thể nhớ được 

Nó từng rất quan trọng với tôi...

Tôi quay về đây cũng chỉ để tìm lại nó...

Nhưng.

Nó là gì ?

________________________________________________________

Tôi được Shinoa dẫn về, mọi người nhìn thấy tôi ai cũng đều sửng sốt.

Mitsuba và Yoichi thấy tôi về thì cũng đột nhiên nức nở còn Kimizuki thì mặt sa sầm lại, chạy đến túm cổ áo tôi

- CẬU CÒN MẶT MŨI VÁC MẶT VỀ ĐÂY HẢ ! - Kimizuki toan giơ nắm đấm lên định đấm tôi thì bị Shinoa nhanh chóng cản lại

- Kimizuki, bình tĩnh lại, cậu ấy đang bất ổn - Shinoa 

Gì cơ ? Tôi bất ổn ? Tôi cảm thấy tôi vẫn rất bình thường mà ?

Còn Kimizuki, tôi đã làm gì để cậu ta giận vậy ? Tôi chẳng biết gì cả

Kimizuki nén lại cơn tức của mình mà thả cổ áo của tôi ra mà lẩm bẩm

- Ít ra cậu ta vẫn còn sống - Kimizuki đút tay vào túi áo rồi kéo 2 con người nước mắt vẫn chưa ngừng kia vào nhà

Shinoa chẳng biết nói gì, lẳng lặng kéo tôi vào nhà.

Nhưng cậu ta bảo "còn sống" là sao ? Tôi đã định mở miệng ra hỏi Shinoa nhưng cô lại chối bay 

- Cậu đã đi một đoạn đường xa rồi, mau mang đồ lên phòng đi rồi xuống chuẩn bị đồ ăn cùng tôi - Shinoa dặn dò xong thì lại đi biến xuống dưới nhà

Tôi mở vali lấy ra hết đồ bỏ vào trong tủ, chợt nhận ra trong vali là một xấp thư không đề người gửi. Từ ngày tôi đi xa khỏi nơi này cho đến khoảng 1 tháng trước khi tôi trở về, cứ 1 tuần lại có đều đặn 1 lá thư gửi đến cho tôi. Lá thư không hề đề người gửi nhưng tôi đoán chắc người gửi là người tôi yêu nhất và cũng là người yêu tôi nhất.

Vậy nên tôi đoán người gửi là Akane- cô bạn gái tôi quen khi tôi qua bên Mỹ.

Nhưng tôi có chút bất ngờ, chỉ mới yêu nhau được gần 8 tháng nhưng dường như cô biết hết tất cả những thói quen của tôi từ khi còn bé, luôn nhắc về việc phải uống thuốc đúng giờ vì tôi bị bệnh giảm trí nhớ từ nhỏ. Hay như việc khi tôi quá căng thẳng thì đừng bao giờ đi ngủ dù có mệt thế nào nếu không thì sẽ bị bóng đè mà hãy mở hộp nhạc tôi luôn mang theo để nghe và bình tĩnh lại.

Rồi cuối mỗi bức thư vẫn là một dòng chữ mà khi nào tôi đọc, tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng chạy đến chỗ người ấy, ôm vào lòng và nói rằng "Anh đã về" 

.

.

.

.

.

"Vẫn luôn đợi anh về" 

_________________________________________________________________________

Đăng giờ thiêng tí chắc chẳng ai quan tâm đâu '^' 

Rất xin lỗi mọi người vì bây giờ Yu mới đăng chap mới nhưng vì Yu chẳng có ý tưởng gì ( dù đã có gợi ý ) và cũng là một lần ngoi lên để thông báo rằng : Yu vẫn còn sống :)))) 

Btw có ai chơi chơi Identity V hông để Yu trò truyện tâm sự tí =]]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro