16
"ngay lúc này chỉ có oải hương nhạt nhoà thoang thoảng trong không khí, hắn dường như lại cảm nhận được hương đào ngọt lịm trên đầu lưỡi."
em và owen ngồi trên sofa trợn mắt nhìn nhau.
nhớ lại câu nói mà em buột miệng cách đây 1 tiếng, em đột nhiên chả hiểu vì sao mình lại đưa ra yêu cầu buồn cười như thế. đây không phải là lần đầu tiên em tới nhà hắn, lại càng không phải là bọn họ chưa từng làm vài trò đen tối trong nơi này, nhưng trước đây đều là em tới chơi, và kể cả khi owen có xấu tính đè em vào tường và trêu chọc chút ít, thì cuối cùng vẫn sẽ kết thúc tại thời điểm em leo lên xe và đi về nhà. nhưng trong đầu bọn họ bây giờ đều chứa đựng suy nghĩ là em sẽ ngủ tại đây đêm nay, vậy nên đột nhiên không khí lại trở nên khá mất tự nhiên, mặc dù không ai hiểu vì sao.
"em muốn ăn gì để anh gọi đồ ?"
owen rời mắt khỏi khuôn mặt em, mở điện thoại để vào ứng dụng đặt đồ ăn. hắn không biết nấu, và trước đây hắn cũng chưa từng nấu bao giờ, trong tủ lạnh nếu không phải đồ ăn thừa thì cũng chỉ có nước lọc, lượng rượu bia chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì khẩu phần ăn của vận động viên cần phải lành mạnh nhất có thể. suốt từ lúc sang hàn đến giờ, ngoại trừ lúc nào ăn ké bên nhà shelly ra thì hắn toàn đặt đồ hết, owen tự tin mình đã biết toàn bộ các quán ăn ngon, ít nhất là trong khu này.
lướt tay trên màn hình điện thoại, owen nhớ lại trong đầu những lần em và hắn đi ăn cùng nhau, chắt lọc chút thông tin về những món em có thể sẽ thích ăn, vì hắn chả thấy em trả lời. em chống hai tay lên sofa, bò tới gần người hắn, hương bạc hà tới từ chiếc áo mà hắn thay, cũng tới từ chiếc áo của hắn mà em đang mặc trên người bắt đầu bao trùm lấy cơ thể em, vừa gay mũi lại vừa quyến rũ.
"anh có biết vì sao em muốn ngủ nhờ ở nhà anh không ?"
ngón tay cái định ấn chọn món ăn đột ngột dừng lại giữa không trung ngay tại khoảnh khắc hắn nghe thấy tiếng em cất lên. đương nhiên là owen đéo biết rồi, hắn biết làm sao được, nhưng hắn thấy tim mình đập nhanh chết đi được. owen nghiêng đầu qua nhìn em, tắt điện thoại rồi quăng sang bên cạnh, môi hắn khẽ nhếch nhếch lên cao, có vẻ như hắn sắp không nhịn được mà chuẩn bị bắt nạt em tiếp rồi. em bất đắc dĩ lùi lại, tựa hẳn lưng vào thành ghế sofa khi thấy owen bắt đầu áp sát vào người mình, giọng nói trầm thấp gợi đòn như có như không vang tới vành tai.
"tại sao ?"
owen đã nghĩ rằng em sẽ nói là do em muốn ở cùng hắn, hoặc cụ thể hơn, muốn ngủ với hắn chẳng hạn ? trong đầu hắn chỉ nghĩ được thế thôi, vì bọn họ là người yêu mà, không phải sao ? nhưng đúng là trên đời đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng như vậy.
"hình như em bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi."
"..."
ý là không phải tới đây để ngủ cùng hắn đúng không ?
owen lườm em một cái rồi lùi ra xa, tiếp tục cắm mặt vào menu đồ ăn trên điện thoại. em chọc chọc ngón tay vào mu bàn tay hắn, nhưng owen cũng không thèm đáp lại. owen dỗi sao, chả có lý gì cả, mà em cũng không biết mình nói sai ở đâu. sau khi kiểm tra chắc chắn rằng đồ ăn đã được đặt và sẽ được giao đến trong khoảng 30p nữa, owen mới buông máy ra để xoay qua nhìn em. gì chứ, hắn đâu có trẻ con đến mức đi giận dỗi bạn gái mình như vậy đâu, huống chi hắn cũng không hề gấp gáp muốn leo giường nhé, hắn là người đàn ông chính trực mà.
thề.
đùa thế thôi, thực ra lúc nãy owen đã bắt được trọng điểm trong câu nói của em rồi, em nói rằng em có lẽ đã bị bố đuổi ra khỏi nhà. owen nhớ tới những lần hắn có phần choáng ngợp vì ngôi nhà trông như toà tháp nhốt công chúa của nhà em, làm hắn dễ dàng đoán ra được rằng có lẽ em được gia đình bảo vệ nghiêm ngặt lắm, rồi lại nhớ tới tâm trạng hơi trầm lặng của em vào buổi chiều ngày hôm nay, khi bọn họ ngồi trong quán cafe. bàn tay to lớn bắt lấy những ngón tay nghịch ngợm, owen kéo em lại gần mình.
"sao em lại bị đuổi ra khỏi nhà ?"
"gia đình định lừa em đi xem mắt."
owen ngớ người sau khi nghe lý do, nếu như hắn nhớ không lầm thì trước đây em đã từng đề cập đến việc em bị bắt đi xem mắt một lần rồi, nhưng hắn nghĩ rằng chuyện cỏn con đó đã chấm dứt từ khi đó rồi, vì em nói là em không muốn mà, ai ngờ mãi đến bây giờ vẫn dây dưa mãi không xong. owen bĩu môi, lại bắt đầu ỏng ẻo tỏ vẻ.
"em nói là em có người yêu rồi."
ừ, nghe ổn hơn rồi đấy.
"nhưng bố em chắc là không đồng ý đâu."
"..."
tâm trạng vừa có phần hứng khởi của owen lại một lần nữa rơi xuống, hắn nhìn chằm chằm vào em không rời, trông như nhất quyết phải chờ nghe được một lý do thuyết phục nào đó. em nhìn vào hình ảnh bản thân phản chiếu dưới đáy mắt xanh ngọc đó, trong lòng đột nhiên thấy phiền muộn. nếu như sau này không được chiêm ngưỡng sắc xanh xinh đẹp này nữa, chẳng phải là sẽ thật tiếc nuối hay sao ? em không thể nói rằng là vì bố em không thích những người thuộc giới thể thao, cũng không thể nói rằng rất có thể ông ấy sẽ ép buộc em chia tay hắn, bởi sau quá nhiều lần thấy được nỗi cô đơn hiện lên trong đôi mắt ấy, em nào dám để bản thân mình được phép khiến nó trở nên ảm đạm.
owen nhìn thấy nụ cười nhạt trên khuôn miệng xinh đẹp kia, em cứ an tĩnh như vậy, nhìn hắn với đôi mắt to tròn đen láy, nhưng hắn không nghe được thêm bất cứ điều gì nữa. mặc dù không thể đoán ra được lý do, owen cảm giác được đây không phải là chuyện tốt, và thậm chí nó có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ của bọn họ. tiếng chuông cửa vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cả hai, owen đứng dậy ra mở cửa, em cũng đi theo để bê bớt đồ vào nhà. đây không phải lần đầu tiên em ăn cơm ở nhà owen, càng không phải lần đầu em dùng bữa cùng hắn, vậy nên bữa cơm trôi qua khá yên ổn. owen dùng những câu chuyện phía trời tây để khiến em tạm thời quên đi mấy việc buồn bã vừa rồi, hắn kể về những giải đấu mình từng tham gia, những giải đấu sắp tới hắn mong chờ, và còn đoán rằng chắc em sẽ khá hợp tính với một trong số những thành viên trong đội của hắn.
thời gian dường như bị bỏ quên, khi trăng treo cao trên bầu trời đen phản chiếu sắc vàng trắng qua khung cửa kính, khi bộ phim ngắn mà owen chọn trên tv đã chiếu lại mấy lần, mà thậm chí bọn họ còn không thể nhớ được nội dung của cảnh đầu tiên. owen đè em vào một góc, khiến em không còn chỗ nào để trốn mà buộc phải dựa lưng vào thành ghế sofa. bàn tay bỏng rẫy của hắn giữ chặt eo nhỏ, owen rướn người để đuổi kịp làn môi mềm, đặt những cái hôn nhẹ nhàng lên bờ môi dưới, rồi dần dần trở nên mãnh liệt hơn sau khi đã chìm sâu. em phác hoạ khuôn mặt góc cạnh ấy dưới những ngón tay nhỏ nhắn của mình, luồn chúng vào bên trong mớ tóc vàng mềm mại, nhưng lại lỡ tay giật nhẹ khi owen cắn hơi mạnh lên môi mình. em cảm nhận được một vài cử động nhỏ nơi vùng eo, owen giống như đang xem xét, lại giống như đang lưỡng lự, khi não bộ trong cơn mê man đột nhiên điều khiển bàn tay hắn hướng lên trên, nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên giống như cây kéo cắt đứt tâm trạng đang căng như dây đàn của hắn.
owen vẫn cố gắng không buông tha làn môi mềm khi em đẩy khuôn mặt hắn sang một bên để với lấy chiếc điện thoại trên bàn. màn hình hiển thị người gọi tới là bố, cảm giác lo sợ tràn lan trong từng dây thần kinh khiến tim em đập bình bịch. tiếng chuông vang lên không ngừng, hết lần này tới lần khác, thể hiện rằng người bên đầu dây chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, cũng nói lên được sự không kiên nhẫn mà người đó mang lại. em liếc mắt nhìn owen, đưa tay lên môi ra hiệu cho hắn im lặng, rồi nhấn nút nghe máy.
"con đang đi ở đâu, đi về ngay lập tức nếu không muốn bố đưa con đi du học ngay ngày mai."
tiếng tút tút vang lên không ngừng, bố tắt máy mà không đợi em trả lời thêm bất cứ điều gì, và em biết rằng chuyện lần này không hề đơn giản. owen không đoán được lý do, nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn rầu của em, hắn đột nhiên cũng cảm thấy nhức nhối trong lòng. owen vén những sợi tóc rối đang vương vấn trên gò má ra phía sau tai em rồi nhẹ giọng an ủi.
"anh ở đây mà."
---
chỉ một lúc sau khi bố gọi tới, chú tài xế đã đến để đưa em về, dường như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong phút chốc. đứng trước cửa phòng bố đã được vài phút, nhưng em vẫn lưỡng lự không dám mở, cũng không dám lớn mật bỏ đi tiếp, vì em biết bố chắc chắn đang đợi em bên trong. mẹ em thì không có ý kiến gì về việc em hẹn hò trai thể thao, ông anh trai em thì lại càng không được ý kiến, nhưng anh ta cứ cợt nhả đứng đằng sau vỗ vỗ vai em tỏ ý chúc may mắn, và nếu không phải đang có chuyện, em thề em sẽ lao vào cho anh ta một trận tơi bời. hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, em gõ cửa, nghe thấy tiếng đáp lại của bố.
"vào đi."
khẽ đẩy cánh cửa gỗ, em len người vào bên trong rồi biết điều đóng cửa lại, tự giác đi tới đứng trước bàn làm việc. bố không nhìn em, cũng không lên tiếng, càng làm em thấp thỏm như chuẩn bị rơi xuống vực thẳm. có lẽ là đã trôi qua được 5 10 phút, hoặc có lẽ là lâu hơn, em không thể biết chắc được, cho tới khi bố một lần nữa lên tiếng.
"chia tay thằng nhóc đó đi."
em cắn môi không trả lời, khiến cho bố ngày càng trở nên bực bội khi đứa con gái duy nhất trong nhà đột nhiên lại trở nên không vâng lời như thế. ông đập mạnh tay xuống bàn, ném mớ giấy tờ dày cộp xuống dưới chân em, và không khó để em nhanh chóng bắt được một vài từ trọng điểm trong đống chữ chi chít đó, owen knight, vận động viên đua xe đạp.
"con có biết lý do vì sao cậu ta lại xuất hiện ở hàn không ?"
"thậm chí còn không phải người hàn quốc mà là một tay đua tầm cỡ quốc tế, con nghĩ rằng cậu ta thực sự sẽ ở lại đất nước này vì con sao ?"
hơi nước dâng trào nơi hốc mắt rồi trượt dài trên gò má, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bố, nói ra điều mà thậm chí em còn chưa từng có cảm đảm để thốt lên trước mặt owen.
"nhưng con thích anh ấy."
cơn tức giận của bố gần như lên đến đỉnh điểm, khi khuôn mặt đỏ au vì bực bội cùng cái siết tay thật chặt làm mớ giấy tờ nhàu nát kia ngày càng rõ ràng, và nếu như có bất kỳ cái cốc nào ở đây, em chắc chắn rằng ông sẽ ném nó vào tường ngay lập tức. không có lý do gì sâu sa cho việc này cả, con gái được cưng chiều từ khi mới sinh ra, được sống trong hạnh phúc và chiều chuộng cho tới khi lớn lên nhường này, ông không muốn mạo hiểm để cho con bé rơi vào tay bất kỳ một người nào mà ông không hiểu rõ, đã thế lại còn là người có lĩnh vực hoạt động khác hoàn toàn với gia đình họ, bởi nếu như lỡ có chuyện gì xảy ra, hai lĩnh vực thể thao thuần tuý và kinh doanh ngoại giao này không thể ảnh hưởng hay điều khiển gì được nhau hết. không chỉ thế, đó còn là người nước ngoài, và mục đích hắn xuất hiện tại hàn quốc này hoàn toàn không khó để tìm điều tra được ra, nhưng khi nhìn vào những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt con gái, ông đột nhiên lại không nỡ nặng lời thêm.
"nếu như sau này cậu ta làm con tổn thương thì thế nào, con có thể chịu đựng được sao ?"
em nhớ tới hành động nhu tình của owen từ khi yêu nhau, những lần hắn tinh ý kéo em đi sang phía trong làn đường, những cái nắm tay thật chặt trên con phố tối đèn, những cái hôn dây dưa nặng trĩu trên làn môi, cho tới câu nói trong con hẻm tối với máu tươi thấm ướt chiếc đồng hồ đắt tiền và phần cổ tay áo khi ấy, tất cả, tất cả đều quá rõ ràng, không phải sao ?
owen, cũng có thích em mà.
"anh ấy sẽ không."
---
đêm muộn hôm qua owen mới nhận được tin nhắn trả lời của em, em nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng hắn chưa an tâm lắm, vậy nên hôm nay hắn vác xác chạy sang đứng dưới cổng nhà em rõ sớm. với khuôn mặt tươi tắn, em nhào vào trong lồng ngực hắn, để oải hương thơm ngát đầu ngày bao bọc lấy từng giác quan. có vẻ như em đã giải quyết xong cái việc "bị cấm hẹn hò" đó rồi, khuôn mặt em đã nói lên tất cả mà, vậy nên sau một hồi chắc chắn, owen chuyển sự chú ý của mình tới trang phục mà em đang mặc. sau một thời gian hẹn hò, owen biết được là em khá thích mặc váy, bởi da em trắng và chân em cũng đẹp. hắn thì không có ý kiến gì với việc này, hắn cũng thích nhìn em mặc váy, nhưng hắn không thích việc đám con trai trên đường cứ dán mắt vào cặp chân thon thả đó một cách thèm thuồng. owen không nhắc em phải mặc quần, hắn muốn em mặc bất cứ thứ gì mà em thích, vì hắn có thể đánh nhau mà.
hôm nay là cuối tuần nên bọn họ quyết định sẽ hẹn hò cả ngày.
sau khi lang thang khắp trung tâm thương mại, rồi xem một bộ phim khá nổi mới ra mắt, rồi lại cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn nhưng nghiêm túc ở nhà hàng, em và owen mới cuốc bộ về nhà cho tiêu cơm. hôm nay trời mát mẻ và trong trẻo, buổi sáng cũng có nắng đẹp, nên em không hề nghĩ rằng cơn mưa rào lại đột ngột trút xuống khi bọn họ vẫn chưa kịp về đến nhà. trùng hợp là nhà owen ở gần hơn, nên em đành tới đó trú mưa, một lần nữa.
bố mẹ em vừa bay ra nước ngoài để gặp đối tác vào sáng nay, và theo như thông tin có được từ anh trai, có lẽ trưa mai bố mẹ mới về, nhưng dù sao cũng vừa mới thuyết phục được bố, em chưa muốn làm ra điều gì quá quắt để bố lại tức giận, vậy nên lát nữa khi ngớt mưa, em sẽ bắt xe về nhà. quần áo của em đã bị ướt hết, vậy nên owen lại phải cho em mượn đồ, một lần nữa. chiếc quần đùi của hắn em mặc dài đến tận quá đầu gối, cùng với áo phông rộng thùng thình, trông em chả khác gì cái thùng phi cả.
trên đầu owen vẫn còn vắt chiếc khăn tắm, do lúc nãy bận chắn mưa cho em nên tính ra hắn ướt sạch từ trên xuống dưới. em nhẹ nhàng cầm lấy khăn xoa nhẹ trên tóc hắn, thấm những giọt nước vẫn đang chảy trên cần cổ nam tính. owen ngước lên nhìn em, và mẹ kiếp, ở gần đến mức này khiến hắn phải thề rằng hắn thực sự thấy rung rinh một cách lạ thường khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong đôi mắt đen láy đó đấy. vòng tay cuốn lấy eo thon để ép chặt em vào người, góc độ khá hoàn hảo để hắn có thể dễ dàng úp mặt vào nơi nào đó hơi căng lên bên dưới lớp áo mỏng. em cúi đầu, áp môi mình lên đôi môi mỏng quen thuộc, hạ trọng lực cơ thể lên người owen khi cảm nhận được hắn đang dần ngửa ra sau, rồi đánh bạo leo hẳn lên người hắn. em dần mơ màng khi những cái miết tay phía bên ngoài lớp áo chuyển vị trí vào bên trong, khi những cái vuốt ve có phần mạnh bạo khiến vùng đùi non trở nên ửng đỏ. owen hơi ngửa đầu ra sau để rời khỏi cánh môi đỏ hồng, và sau một hồi nhìn chằm chằm vào nó, hắn bất đắc dĩ thở ra một câu :
"được không ?"
owen thấy em gật nhẹ đầu, và thậm chí ngay lúc này chỉ có oải hương nhạt nhoà thoang thoảng trong không khí, hắn dường như lại cảm nhận được hương đào ngọt lịm trên đầu lưỡi. cổ họng trở nên khô khan bởi hô hấp dồn dập, nhưng trước khi đánh mất lý trí mà vùi đầu vào nơi đẫy đà trước mắt, owen cắn răng đòi hỏi.
"đưa điện thoại cho anh."
em nhìn owen thành thục tắt nguồn điện thoại của mình rồi quăng nhẹ ra xa, và trước khi em kịp phản ứng lại, nụ hôn vội vã lại chạm tới khoé môi. bàn tay hắn luồn vào trong, xoa nắn bờ eo thon mà hắn đã chạm tới nhiều lần đến mức có thể mường tượng ra được hình dáng trong đầu. hơi thở của em có phần khó khăn, owen rời môi xuống vùng cổ thon gọn, cắn nhẹ lên làn da mịn màng để lưu lại một vài dấu vết, trong khi bàn tay hắn dần đưa lên cao hơn, để chạm tới và cởi bỏ móc cài phía sau lưng em.
mưa đêm hè có phần mát lạnh, nhưng trong phòng lại nóng rực ướt át.
---
chuyện bí mật owen không cho kể ai nghe.
"làm lại đi, lúc nãy không tính."
"không sao đâu, em cũng là lần đầu mà."
"không, làm lại đi, nãy không tính."
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
17.7.2024
hai ngày liền đều có chap mới zui chưa :))) ai khen tôi đi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro