22

"lần thứ ba."

bọn họ chia xa không một lời từ biệt, cũng không một lời chia tay. đã hơn 2 tuần kể từ ngày owen về anh quốc, hoá ra khi không có hắn, không có những lời âu yếm thâm tình cũng đôi mắt xanh dịu mát giữa ngày hè oi ả, thì em lại thấy trống vắng như thế. cơn nắng hè lại bắt đầu trở nên gay gắt, khi không còn bất kỳ sắc xanh nào làm dịu nó đi, và mỗi khi tia nắng đi xuyên qua kẽ lá để ghé vào cửa lớp, nó cũng không còn tìm thấy mái tóc vàng nào để đáp chân lên đó nữa.

noah và harry sẽ tham gia vào nửa cuối giải đua, vậy nên họ vẫn chưa rời đi, và từ lời nói của bọn họ, em nhận ra rằng giải đua lần này quan trọng với owen đến mức nào, bởi nếu như hắn chiến thắng, sự nổi tiếng của hắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa. có lẽ noah cũng nhận ra được sự căng thẳng giữa em và owen dạo gần đây, và mặc dù không hiểu rõ, chắc ít nhất cô ấy cũng đoán được, hoặc là owen đã nhờ vả gì đó, bởi không dưới một lần noah đã cố gắng giả vờ gọi điện thoại cho owen khi đang ở cùng với em, để bọn em có thể nhìn thấy nhau, để hắn nhìn thấy em.

có lẽ là lý do đó đã khiến em nguôi ngoai, vì sự nghiệp của hắn quan trọng, hoặc có lẽ là vì những nỗ lực nhỏ bé ấy đã làm em mủn lòng, bởi mỗi lần em bật tv lên để có thể theo dõi trận đua một cách trực tiếp, em sẽ thấy owen luôn cầm lấy điện thoại đầu tiên vào giữa giờ giải lao, vào những lần chờ đến lượt đua, hoặc vào những lần sau khi hắn cán đích, và điện thoại em cũng sẽ rung lên một vài phút sau đó. owen rời đi, nhưng cũng giống như hắn vẫn ở lại, bởi sự hiện diện của hắn lại được thể hiện bằng một cách khác, chẳng hạn như những tin nhắn chất chồng mặc kệ sự trả lời qua loa từ em, những cuộc gọi hỏi han cuối ngày, để kể lể về một ngày dài mệt nhọc của hắn mặc cho nơi đầu dây bên kia vẫn lặng im không trả lời.

giữa bọn họ bắt đầu trở lại bình thường, và cả hai đều ngầm hiểu điều đó. những tin nhắn trả lời từ em trở nên nhiều hơn, và owen cũng dần nhẹ lòng hơn, có lẽ là vì thời gian đang làm dịu đi mọi thứ. mặc dù vậy, hắn vẫn sẽ tìm cách để giải thích tất cả mọi chuyện với em, bởi owen hiểu rõ, nếu bọn họ cứ im lặng rồi lờ đi chuyện này, thì dẫu cho sau này, lỡ như bọn họ nếu có cãi cọ về bất cứ điều gì, đây cũng sẽ luôn được coi là một cái gai trong lòng cả hai.

sau khi kết thúc giải đua, owen sẽ giải thích rõ ràng với em, và hắn cũng sẽ tạm thời sống luôn ở hàn quốc, ít nhất là cho tới mùa giải tiếp theo.

---

giải đua của owen chuẩn bị đi tới nửa giai đoạn sau, và owen có vẻ đang thể hiện khá tốt, vì kể từ ngày bọn họ làm lành, owen ngày càng hăng máu và luôn luôn về đích ở vị trí đầu tiên. nhìn vào ánh mắt quen thuộc trên màn hình, em nghĩ rằng mình khó lòng mà chờ được đến ngày có cơ hội chạm lại vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

tuy nhiên, ở hàn quốc, mọi chuyện diễn ra lại không mấy tốt đẹp. shelly đã trở lại hàn quốc, và em nghe nói rằng vài hôm trước, jay xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đua xe khác, cụ thể là với người yêu của bạn em, vinny. cuối cùng là bằng cách nào đó, bọn họ kéo nhau vào một trận đua cá cược, để rồi cuối cùng, chiếc xe mà chú của jay để lại cho cậu ấy bị đập thành một đống sắt vụn. shelly kể rằng jay có vẻ suy sụp lắm, và sau vài ba ngày trầm cảm, cả đám quyết định mò sang nhật để tìm cách giải quyết trong kỳ nghỉ 2 tuần giữa hai học kỳ.

em lang thang một mình trên con phố quen thuộc, từ hôm qua đám shelly đã sang nhật rồi, vậy nên em chỉ còn mỗi noah và harry để chơi cùng, nhưng tầm sáng nay trong lúc đang nhắn tin với noah, thì cô ấy lại bận rộn trả lời rằng mình chuẩn bị lên máy bay, và thế rồi im bặt cho đến bây giờ. em đoán rằng hai người họ đang vội vã trở về anh để tham gia nốt giải đua nên cũng không hỏi gì nhiều để tránh làm phiền, chính vì vậy mà giờ em chỉ có một mình lang thang trên đường về nhà.

tất nhiên là không có con bạn thân đi cùng rồi, con nhỏ đó ngoài tên người yêu đầu đỏ của nó ra thì có biết cái gì nữa đâu.

hôm nay chú tài xế nói rằng đường hơi tắc nên có thể chú sẽ đến muộn, nên em quyết định tự đi bộ về và bảo chú không cần phải đón nữa. thơ thở thẩn thẩn đi một hồi, cuối cùng em lại dừng chân ở nơi bọn họ từng đến trước đây, hay chính xác hơn, nơi mà em, owen, shelly và jay từng đến. cửa tiệm xem bói trông vẫn xập xệ như hồi đó, và cũng chả có mống khách nào. vốn dĩ em định bỏ đi, nhưng cuối cùng lại nghĩ như nào mà nhấc chân bước vào.

em ngồi xuống bàn trước sự hồ hởi chào mừng của thầy bói, đưa tay bốc lấy 3 lá bài trong lúc nhớ lại ký ức ngày đó. lần xem bói đó không mấy tốt đẹp cho lắm, bởi đã rất nhiều lần em nghi ngờ về sự lựa chọn cũng như quyết định của bản thân sau khi nghe được lời thầy bói. lưỡng lự trong việc tiếp tục mối tình đơn phương, lưỡng lự trong việc cố chấp giữ lấy thứ tình cảm khó với tới, hoặc lưỡng lự trong việc tự tin rằng tình cảm của mình được đáp lại. nhưng cứ mỗi lần như thế, owen lại xuất hiện, và từng hành động cùng cử chỉ nhu tình của hắn lại khiến em quên đi sự không chắc chắn của mình.

nhưng có phải thực sự là như thế không ?

ba lá bài được chọn giống y hệt với ba lá bài em bốc được hồi đó, và em cũng nghe được lời bói toán y chang.

"không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp."

em đã đánh cược một lần, khi tin vào đôi mắt xanh ngọc đó dưới trời đêm có trăng sáng, khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu giữa biển xanh sâu thẳm. và dẫu cho có vài ba lần nhức nhối trong lồng ngực bởi lời nói dối cùng những che dấu khó chấp nhận, thì không phải owen đã mang một chân trời hạnh phúc tới cho em hay sao ?

em đã được ôm nắng hạ rực rỡ vào lòng, cũng đã được chìm trong biển xanh mát dịu, được nâng lên thiên đường bởi những cái miết tay trên eo thon, bằng những nụ hôn chu du trên làn da trần.

em muốn đánh cược một lần nữa.

---

sự bồng bột của tuổi trẻ thường xảy ra dưới nhiều hình thức, đôi khi là những đêm tối muộn rong ruổi trên đường lớn mặc kệ cơn mưa rào mùa hạ, hoặc bằng những lời thì thầm dụ dỗ để rồi buông bỏ tất cả mà quấn lấy nhau.

hoặc là vì một phút nông nổi mà quyết định đặt vé máy bay, để rồi khi bình tĩnh lại, em nhận ra mình đang ở anh quốc.

và sự bồng bột thì ít khi mang lại kết quả tốt đẹp.

em xem lại lịch trình mà owen gửi, sau khi chắc chắn rằng không có trận đua nào đang diễn ra, và hắn đang không phải luyện tập thì em mới bất đắc dĩ gọi owen tới đón mình. owen gần như muốn rớt luôn tròng mắt xuống đất khi nhìn thấy em bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, và với cả cơ thể cùng khuôn mặt được che chắn kín mít, hắn lao tới ôm em vào lòng. được oải hương dịu dàng ôm lấy sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng và mệt mỏi như địa ngục khiến owen thư thái đầu óc, khiến tâm tình hắn xúc động một cách đáng thương, khi cánh tay hắn mất kiểm soát mà run rẩy không ngừng ngay khoảnh khắc về đến nhà rồi bế em vào phòng. nhưng ngay khi owen định bước vào chuyện chính, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, ngắt mạch cảm xúc làm hắn bực bội không thôi.

"giữ gìn thể lực, trận đua ngày mai rất quan trọng đấy."

là cuộc gọi từ quản lý, và em đã kịp thời nghe được khi đang nằm yên bên cạnh hắn. vậy nên không may thay, owen bị cấm vận động để đảm bảo thể lực trước trận đua quan trọng, ngay cái lúc mà cậu em hắn đang cứng ngắc không cách nào giải quyết. owen nhìn em lạnh lùng tránh xa mình, và để chắc chắn hơn, em còn chạy ra khỏi phòng và nói rằng cho đến khi nào hắn trở lại bình thường thì em mới vào.

thế tức là sao ?

tức là owen phải đi tắm nước lạnh.

nhà owen ở nơi này cũng đơn giản không kém ngôi nhà hắn mua ở hàn quốc, màu chủ đạo toàn là màu trung tính, trên tường không có bức ảnh nào, trong nhà cũng không có vật dụng của con gái, nhưng em lại vô tình tìm được bức ảnh chụp chung mà bọn họ làm đặt hình nền điện thoại được owen in ra rồi đóng khung để trên nóc tv.

trông trống vắng, nhưng mà cũng đáng yêu.

giải đua quan trọng này được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn một sẽ chỉ có một mình owen tham gia, còn giai đoạn hai thì sẽ là cả nhóm, và trận đua ngày mai chính là trận đua cuối cùng của giai đoạn một. đó là lý do vì sao quản lý lại gọi điện nhắc nhở hắn như vậy, và đương nhiên owen cũng hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, vậy nên hắn mới không đòi hỏi gì, chứ nếu mà là trận đua bình thường thì em có chạy lên trời cũng không thoát nổi. nằm trên giường và ôm em trong lòng, để oải hương dịu nhẹ xộc lên khứu giác và an ủi tâm trạng lo âu của hắn, dẫu cho owen cũng nhận ra mọi việc đang dần ổn hơn từ lâu, nhưng vì chưa giải quyết triệt để, hắn không dám buông bỏ hẳn cảm giác bất an đó. em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay owen, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo hắn, khuôn mặt xinh xắn áp vào lồng ngực hắn, cảm nhận cả cơ thể mình được hơi ấm của hắn bao trùm. em nhớ cảm giác này, cũng giống như em nhớ hắn.

có vẻ như việc thi đấu và luyện tập với cường độ cao dạo gần đây đã làm owen kiệt sức khá nhiều, bởi chỉ không lâu sau khi bọn họ nằm xuống giường, owen đã chìm vào giấc ngủ. khuôn mặt owen khi ngủ trông rất hiền, tất nhiên là nó cũng giống như khi owen ở với em thôi, nhưng khác hoàn toàn với những lúc hắn gặp người ngoài, đặc biệt là với người lạ, và jay. em ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền lấp ló phía sau lọn tóc vàng.

chúng vẫn xinh đẹp như thế, và em hy vọng rằng, chúng vẫn sẽ tiếp tục khiến mình rung động.

---

owen phải rời đi từ sớm để chuẩn bị, và phải tầm gần trưa thì trận đua mới diễn ra bên trong sân vận động. owen không nỡ để em đi theo mình rồi nhìn em cô đơn ngồi một mình, bởi chắc chắn là hắn phải làm khá nhiều việc, vậy nên owen đành phải đưa lại vé cho em, rồi hẹn gặp lại em sau trận đua, hoặc nếu có thời gian, thì là vào giờ nghỉ giải lao.

hôm nay bọn họ sẽ đua hai trận, em ngồi hàng đầu nghe đám cổ động viên hò reo tới mức muốn thủng màng nhĩ, kêu gào đau khổ khi người mà họ cược tiền bị loại, còn những ai mà cược vào owen, hoặc đám fan của hắn ấy, thì cứ ngồi rung đùi cả buổi thôi. mặc dù owen rất giỏi, hắn nổi tiếng gần như trên toàn thế giới, nhưng trận đua này không phải chỉ có hắn là giỏi. đây là một trận đua dành cho những tuyển thủ đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, vậy nên đương nhiên là sẽ có những người cược cho tuyển thủ nào đó ngoài owen, bởi vì bọn họ cũng rất xuất sắc. nhưng tính đến giờ này thì, ít ai có thể vượt qua nổi hắn, và có lẽ đây là lý do vì sao noah và harry lại nói rằng giải đua này quan trọng với owen đến như vậy.

nhắc đến noah và harry mới nhớ, em chưa gặp bọn họ kể từ lúc đến anh quốc, mặc dù chủ yếu là do bị owen quấn lấy nên em quên mất. dựa theo tấm thẻ mà owen đưa, em thành công tiến vào khu vực phòng chờ của light calvary, trong khi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại để nhắn tin cho noah.

"cậu đang ở đâu thế ? tôi đã đến anh quốc rồi này, gặp nhau đi."

"anh quốc ? nhưng tôi đang ở nhật bản mà."

nhật bản ??

em khó hiểu hỏi lại noah nhưng lại không có hồi âm nào, nên cuối cùng đành từ bỏ. ngó nghiêng xung quanh một hồi, em nhanh chân bước tới phòng chờ có đề bảng tên light calvary ở phía trước sau khi phát hiện ra, trận thứ hai sắp diễn ra rồi, chỉ tranh thủ được một chút thời gian thôi.

"phá đám shelly và jay, đừng để hai người đó đi với nhau, tôi đau đầu quá rồi."

owen mệt mỏi giao việc cho noah và harry trên đất nhật, bởi ông của shelly hôm qua hôm kia mới gọi điện tới để than thở với hắn về việc shelly và jay chạy sang nhật cùng nhau, nhưng owen đâu có rảnh để quản xa thế được, với lại, chuyện của hắn và em cũng đang rối tinh rối mù hết lên cả đây. sau lần này, có lẽ owen phải tìm cơ hội nói chuyện với ông và bố của shelly thôi, hắn không đảm đương nổi mấy việc này nữa đâu.

nhưng owen không nhận ra rằng, hắn cũng chẳng còn cơ hội để giải quyết cái chuyện rối ren của bọn họ nữa rồi.

em đứng dựa lưng ngoài cửa, nắm chặt chiếc điện thoại đang rung lên vài hồi, có lẽ là noah nhắn lại, hoặc có lẽ là tin rác nào đó, nhưng dù có là gì đi nữa thì chúng cũng không còn khiến em bận tâm nữa rồi. đây là trận đua quan trọng của hắn, và thậm chí ngay giữa giờ giải lao, owen còn quan tâm tới việc shelly và jay ở bên nhật bản mà cất công nhắn nhủ noah cùng harry tới đó, để canh chừng và phá đám, trong khi mặc dù giận dỗi, em vẫn cố gắng hoà nhã sau khi nhận ra tầm quan trọng của giải đua đối với owen, và thậm chí còn vì phút giây bồng bột mà đặt vé bay tới đất nước xa lạ này, vì một kẻ tồi tệ.

lần thứ ba, đây là lần thứ ba.

được thôi, có lẽ là do đã trải qua đủ nhiều, lần này em thấy bình thường.

em đẩy cửa bước vào, khiến owen vội vàng cúp điện thoại. hắn nhìn thấy trong mắt em sự vô hồn cùng lạnh lùng quen thuộc, cái nhìn mà em đã trao cho hắn vào cái ngày em phát hiện về tấm vé máy bay trở về anh quốc, cái nhìn mà hắn nhận được khi em tránh khỏi cái ôm của hắn để bước vào màn đêm u tối. owen cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh một cách thấp thỏm, hắn lo lắng bước tới gần em, trong bộ dáng chật vật có phần mệt mỏi vì trận đua vừa rồi, khi hắn vẫn chưa kịp lau khô những giọt mồ hôi đang trượt dọc trên gò má, đọng lại nơi chóp mũi, và những giọt mồ hôi đang khiến phần cổ cùng vùng áo hắn ướt sũng, nhưng trước khi owen đưa tay ra để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn buông thõng đó, hắn nghe thấy em cất lời.

"anh đang phiền muộn có đúng không ?"

chỉ là một câu hỏi thôi, hắn đang mất công phiền muộn cho mối tình không thành bởi cô ấy đang bận đi cùng chàng trai khác còn gì.

owen không dám trả lời, đúng là hắn đang phiền muộn thật, bởi lời nhờ vả từ bậc trưởng bối mà hắn kính trọng khiến owen bối rối, hắn không thể từ chối, cũng không có cách nào từ chối, nhưng đi kèm nó, lại là sự thờ ơ từ em, và chính vì như vậy, nên owen mới cảm thấy phiền muộn. em nhìn owen, sắc xanh mát dịu vẫn trong veo như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, như lần đầu tiên ánh nắng phía ngoài cửa sổ có cơ hội gặp gỡ và chạm tới đáy mắt ấy, và như lần đầu tiên em bắt được trọn vẹn hình dáng mình phản chiếu bên trong chúng.

chúng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng em không còn rung động nữa rồi. lần đánh cược này, cuối cùng cũng không thành công.

em không đợi owen trả lời, và rồi giọng của em lại cất lên, nghe rất đỗi bình thường như một lời thông báo, nhưng nó hoàn toàn khiến hắn rơi xuống vực thẳm.

"vốn định đợi anh đua xong rồi nói, nhưng tôi đổi ý rồi."

"chia tay đi, owen."

- end -

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

22.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro