25

"có lẽ là do đã nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng nhất của em, owen chưa từng nghĩ rằng em sẽ lạnh lùng đến như thế."

owen trở nên lơ đãng và mất tập trung.

owen sa sút phong độ trong những trận đua, buộc noah và harry phải gắng sức để lấp đầy những khoảng trống kỹ thuật mà owen không thực hiện, thậm chí owen còn không vượt lên về đích trước tiên mà chỉ lùi về phía sau yểm trợ cho harry, bởi hắn cảm giác không có ai chờ mình ở vạch đích nữa. đây không phải là lần đầu owen ở vị trí yểm trợ, và không có nhiều cổ động viên hay vận động viên nhìn ra được sự mất tinh thần của hắn, duy chỉ có chính bản thân owen, noah, harry và quản lý mới có thể nhận ra, vì dẫu cho có bị ảnh hưởng đến mấy thì hắn vẫn là vận động viên chuyên nghiệp, và owen vẫn biết mình cần phải làm gì.

"đua hẳn hoi tử tế đi, cậu muốn bị cắt tài trợ hả ?!?"

noah gào lên, ném đống khăn cùng quần áo bẩn về phía owen, trong khi hắn vẫn đang bất động nhìn chằm chằm vào điện thoại. tin nhắn cuối cùng mà em gửi chính là vào ngày em đặt chân đến anh quốc một cách vội vàng, trong khi hàng loạt tin nhắn xin lỗi cùng giải thích của owen sau đó lại không được gửi đi, hiện dấu chấm đỏ báo hiệu rằng em đã chặn hắn, kéo dài kể từ lúc em rời khỏi anh quốc, đến lúc hắn vội vã sang hàn để gặp mặt trực tiếp nhưng lại thất bại, rồi buộc phải rời đi trong sự thất vọng cho đến bây giờ.

có lẽ là do đã nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng nhất của em, owen chưa từng nghĩ rằng em sẽ lạnh lùng đến như thế.

noah bất lực ngồi phịch xuống ghế, cô đã chửi owen phải được chục lần kể từ khi giải đua bắt đầu rồi, nhưng hắn ta vẫn không thể nào ổn định lại được. noah cũng không thể an ủi rằng mọi chuyện giữa em và owen rồi sẽ bình thường lại, vì những cuộc chia tay bắt nguồn từ một người thứ 3 như thế thì cho dù là gián tiếp hay trực tiếp vẫn sẽ khó quay lại hơn là mọi lý do khác, nhưng nếu owen không đua nghiêm túc, thì các nhà tài trợ sẽ rút vốn, và thậm chí danh tiếng của owen cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

không khó để camilla nhận ra sự suy sụp của owen, và các nhà tài trợ chuyên nghiệp cũng đang dần để mắt tới. kể từ khi tommy, một trong những thành viên của đội bị thương thì 3 người còn lại đã phải gắng sức gồng gánh, giúp đỡ nhau trong mọi trận đua. mặc dù light calvary cùng owen vẫn đang đứng trên đỉnh vinh quang, thì khi thi đấu dưới tư cách là một đội, bọn họ đôi khi vẫn gặp khó khăn, bởi mỗi thành viên đều có vị trí và năng lực khác biệt, và việc thay thế một thành viên chủ chốt không phải lúc nào cũng thuận lợi. dưới tư cách là quản lý, camilla phải luôn nghĩ tới tương lai của light calvary, và kể cả khi owen có vượt qua được chuyện này trong tương lai, thì light calvary vẫn cần thêm thành viên, một người đủ giỏi để thay thế vị trí của tommy, ít nhất là cho tới khi cậu ấy khoẻ lại.

không ai đủ giỏi để lọt vào mắt xanh của cô ấy, trừ một người.

"bình tĩnh lại rồi thi cho nghiêm túc đi, owen."

"thi xong, chúng ta sẽ sang hàn một thời gian để chiêu mộ 1 người."

lịch trình của owen sau khi giải đua này kết thúc vẫn chưa được quyết định, và owen đã nghĩ rằng có thể hắn sẽ phải bay qua bay lại giữa hàn quốc và những nơi khác vì tính chất công việc, nhưng ngay khi nghe camilla nói rằng bọn họ sẽ sang hàn một thời gian, owen gần lập tức lấy lại tinh thần. hắn chưa biết là bọn họ sẽ ở lại đó trong bao lâu, cũng không biết liệu từng ấy thời gian có đủ để owen mang em về lại bên mình không, hay là hắn phải tiếp tục cảm nhận sự đau đớn khi đón nhận ánh nhìn lạnh lùng từ em.

owen không biết, hắn chỉ muốn được ở gần em.

---

kỳ nghỉ 2 tuần kết thúc một cách nhanh chóng, và đó không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng những chuyện xảy ra trong suốt 2 tuần đó giống như đủ để khiến một người trưởng thành. các bạn trong lớp đã biết, em nghĩ rằng mình có thể sẽ phải giả vờ mạnh mẽ để đối mặt với những câu hỏi hay lời an ủi nào đó từ bọn họ, nhưng hoá ra bọn họ cũng tự động lờ chuyện đó đi. mọi thứ bình thường tới nỗi giống như chuyện giữa em và owen chưa từng tồn tại, và nếu không phải thỉnh thoảng em vẫn chạm tới ánh mắt lo lắng tràn đầy cảm giác tội lỗi của shelly, thì chắc em cũng tưởng những ngày tháng yêu đương của mình với owen trong ngôi trường này chỉ là một giấc mộng.

em chia tay owen vì hắn ta luôn quan tâm tới shelly, chứ đó không phải là lỗi của shelly, em đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, và cũng phải vờ như không có vấn đề gì mà bắt chuyện với cô ấy như hồi xưa khi bọn họ chơi với nhau. đây chỉ là một vấp ngã nhỏ nhoi trong cuộc đời dài đằng đẵng, và em không ngu ngốc đến mức để nó ảnh hưởng đến mình trên nhiều phương diện như vậy.

có rất nhiều bài tập chờ đợi bọn họ sau khi quay lại trường, vậy nên trong 1 - 2 tuần đầu tiên, tất cả mọi người đều phải cắm đầu cắm cổ học để theo kịp cũng như là nhớ lại đống kiến thức mag họ lỡ quên mất khi tung tăng vui đùa trong kỳ nghỉ. đặc biệt là dom, chẳng nhớ cái gì cũng không biết mình đã học đến bài nào, trông không khác gì tờ giấy trắng, khiến jay không thể bỏ mặc bạn mình mà buộc phải giúp đỡ cậu ấy lấy lại kiến thức. vị trí trong lớp học đã thay đổi, trước đây em ngồi ở hàng ghế giữa, còn owen thì ngồi cạnh cửa sổ, và đó là lý do vì sao những tia nắng hay những cơn gió dịu nhẹ trong tiết trời nóng nực này đã in đậm dấu ấn trong tâm trí em, bởi không dưới một lần em đưa mắt hướng tới gần cửa sổ chỉ để đuổi theo hình bóng hắn, và những nét đặc trưng nhất của mùa hạ luôn phủ đầy trên mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp. bây giờ, em lại bị chuyển đến ngồi gần cửa sổ, và dẫu cho mùa hè vẫn còn dư vị, em không còn thấy nó đẹp đẽ nữa.

mùa hè này, mùa hè năm nay sắp trôi vào ký ức, và owen cũng thế.

shelly nhìn em ngồi bên cửa sổ, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện tin nhắn hỏi thăm về em đến từ owen. thực ra shelly đã biết về việc owen thích em từ những ngày đầu tiên khi hắn ta đến hàn quốc, thậm chí owen còn cứ đeo bám cô ấy không tha để hỏi han về em nữa, nhưng lúc đó shelly cũng biết rõ rằng hắn ta sang hàn chính là vì muốn phá đám cô ấy và jay, còn ai nhờ owen thì shelly dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được. vậy nên shelly đã từ chối giúp đỡ, do cô ấy cũng nghĩ rằng chuyện giữa em và owen chẳng thể nào thành nổi vì dù sao owen cũng sẽ rời đi, rồi có thể em sẽ đau khổ, nhưng ai mà ngờ đùng một phát lại thấy bọn họ ôm vai nhau đi vào lớp trong một ngày đầy nắng hạ, khiến cho shelly không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng nghi vấn của mình.

"ôi, từ bao giờ thế ???"

"từ lâu rồi."

shelly muốn hỏi rằng bọn họ yêu nhau từ bao giờ, nhưng owen lại không trả lời theo hướng câu hỏi mà shelly đặt ra, hoặc có thể là hắn cố tình, vì hắn lại trả lời rằng hắn yêu em từ lâu rồi. điều đáng trách ở đây là owen luôn khiến mọi chuyện trở nên rắc rối và dễ gây hiểu lầm bằng việc không bao giờ tâm sự hay kể lể gì với em, khiến cho người duy nhất hiểu câu trả lời đó của owen, ngoại trừ chính hắn ra, thì chỉ có shelly.

việc owen và em yêu nhau đã khiến cho khá nhiều tên con trai buộc phải rút lui, bởi ở trường, dù không quá nổi tiếng thì bất kỳ đứa con gái nào cũng sẽ có ít nhất 1 - 2 tên con trai theo đuôi, nhất là khi gia đình em còn giàu có như vậy. nhưng những người học ở trường sunny không phải con ông cháu cha thì cũng là gia đình khá giả, và bọn họ chỉ đơn giản là tìm người cùng tầng lớp với mình, hoặc là vô tình dính vào dáng vẻ xinh đẹp nào đó một cách thuần tuý mà thôi. nhận ra owen đã biến mất, bọn họ bắt đầu nhăm nhe tiến tới, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được những lời từ chối khách sáo từ em. shelly nhận ra em có phần thay đổi, em trở nên cởi mở và hoà đồng hơn trước rất nhiều, kể cả với những bạn học lạ mặt có ý định tán tỉnh, nhưng đi kèm với dáng vẻ tươi tắn đó lại là cảm giác vừa xa vừa gần khó có thể với tới.

kiêu ngạo mà tự tin, yuna nói vậy.

"cậu ấy vốn dĩ đã là công chúa rồi mà. kể cả khi không có hoàng tử hay kỵ sĩ bên cạnh, cậu ấy vẫn là công chúa mà thôi."

hôm nay cả bọn muốn đi chơi bời một hôm sau cả tuần vùi đầu học bài, dom hào hứng nói rằng phải đi hát karaoke một hồi thì mới có thể giải toả hết được đống áp lực học hành mà cậu ấy có được dạo gần đây. owen nhắn rằng tầm tối muộn hắn ta sẽ đáp máy bay đến nơi, cầu xin shelly bằng cách nào đó hãy giữ chân em cho tới lúc đó để hắn có thể kịp gặp em và không phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa, nhưng có vẻ kế hoạch của shelly sẽ không thành công, vì em từ chối đi chơi cùng bọn họ.

"hôm nay nhà mình có việc bận, hôm khác mình sẽ khao mọi người bù nhé."

cả đám trơ mắt nhìn em bước lên xe, là chiếc xe bọn họ khá quen thuộc, vì trước khi em và owen quen nhau thì đây là chiếc xe đưa em đến trường và về nhà, quen đến mức mà thậm chí dom và yuna còn quen mặt chú tài xế nhà em. shelly tiếc nuối giơ tay vẫy chào, rồi bất lực nhắn lại với owen rằng mình không thể giúp được hắn.

---

chuyện em và owen chia tay đương nhiên gia đình em đều biết, mặc dù từ khi trở về hàn thì em cũng đã khá hơn nhiều, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà em muốn bộc lộ ra cho người khác thấy, rằng em vẫn ổn. nhưng dáng vẻ tức giận của bố khi ông ấy chắc chắn rằng chính owen đã làm tổn thương em, và em thậm chí không thể mở lời che đậy bất cứ điều gì vì tất cả đều là sự thật, khiến em nhận ra rằng mình đã sai lầm khi đánh cược vào hắn. bố dừng lại cơn thịnh nộ khi thấy những giọt nước mắt ấm ức trào ra khỏi hốc mắt đỏ ửng, thở dài mở lời an ủi một cách cứng nhắc, bởi cho dù em không nghe lời, thì em vẫn là con gái của ông ấy.

nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, khi mọi thứ dần trở về đúng quỹ đạo của cuộc sống như trước đây, tức là em phải góp mặt trong những cuộc gặp mặt giữa các đối tác của công ty, thì đi kèm với chúng chính là những màn chào hỏi giới thiệu của các gia đình đối với những đứa con đồng trang lứa, rồi tiến xa hơn, chính là những buổi xem mắt. và đó cũng là lý do vì sao hôm nay em không thể đi chơi cùng hội shelly, vì em phải đi xem mắt.

em không kháng cự vì em đã quá mệt mỏi, nên đời đưa đẩy đến đâu thì em trôi đến đó thôi.

em nhìn người đàn ông ngối đối diện mình, anh ta là con trai của một trong những đối tác quen thuộc của gia đình em, và em đã gặp anh ta được vài ba lần rồi. nhưng những lần gặp nhau trước đó đều có mặt gia đình hai bên, giống như chỉ là buổi ăn tối của hai gia đình bạn bè, và bọn họ bắt đầu cố gán ghép em và anh ta. em chưa từng thấy dáng vẻ khó chịu của anh ta, nên em đã nghĩ rằng anh ta cũng khá ổn, nhưng ai ngờ hoá ra anh ta muốn chờ khi gặp mặt riêng tư chỉ để nói rõ ràng với em.

"tôi có người yêu rồi, gia đình tôi không thích cô ấy nên họ mới gán ghép chúng ta như vậy. nhưng tôi sẽ không chia tay cô ấy, hy vọng cô thông cảm."

"..."

mẹ kiếp.

anh ta cúi đầu xin lỗi rồi đứng dậy bỏ đi ngay sau đó, trong khi em vẫn trợn mắt chưa kịp tiếp thu đống thông tin vừa có được. chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng anh ta có thể nói với em ngay lần đầu khi bọn họ mới bị gán ghép cơ mà, có nhất thiết phải tới tận bây giờ mới nói không ? em không thấy tức giận, cũng không thấy khó chịu, chỉ thấy buồn cười thôi.

"lại gặp nhau rồi."

em ngồi bất động vài phút để nghĩ cách nói chuyện với bố về việc này, nhưng ngay khi em định đứng dậy, một dáng hình đột ngột xuất hiện bên bàn, theo đó, giọng nói khá quen thuộc cũng được cất lên. đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em gặp juwon, nhưng trông hắn ta chẳng thay đổi gì mấy, vẫn mái tóc nâu được vuốt tạo kiểu chỉnh chu, bộ vest đắt tiền cùng với chiếc đồng hồ chói mắt trên cổ tay. juwon tỏ ý hỏi rằng đối diện em có ai ngồi chưa, rồi ngồi xuống sau khi nhận được sự đồng ý của em.

"trùng hợp ghê, sao anh lại ở đây ?"

"bị ép đi xem mắt."

juwon bất đắc dĩ phì cười, và em tin chuyện đó ngay lập tức, vì trước đây em với hắn cũng bị ép đi xem mắt với nhau mà.

"em cũng thế hả ?"

juwon lên tiếng hỏi, thực ra cũng không khó đoán là mấy, vì mấy cái nhà hàng như này có không khí khá nghiêm túc và trang trọng, nên nó chỉ hợp đối với những mục đích như vậy. em gật gật đầu, và vì câu chuyện khi nãy quá tức cười, em kể lại nó một cách qua loa cho juwon nghe, khiến cuộc nói chuyện cũng trở nên thoải mái và bớt ngại ngùng hơn hẳn.

"gậy ông đập lưng ông."

juwon nói ẩn ý, nhưng em hiểu, hắn là đang nói đến cái hồi em vắng mặt trong buổi gặp với giữa gia đình em và gia đình hắn, và juwon không ngu ngốc tới mức không đoán được lý do vì sau đó, hắn đã gặp em cùng với owen. vậy nên bây giờ, em lại bị người khác từ chối, cũng bởi một lý do tương tự, vì anh ta đã có người yêu.

"cứ cho là vậy đi, nhưng anh xem mắt cũng có thành công đâu."

em bất lực thừa nhận, có lẽ đúng là như vậy thật, nhưng tên này lại dám cà khịa em trong khi hắn ta cũng xem mắt cả trăm lần rồi mà đến giờ cũng đã thành công đâu. nhà hàng này ở trên tầng cao của toà khách sạn, và bọn họ có thể dễ dàng nhìn thấy toàn thành phố nhộn nhịp chỉ bằng việc đảo mắt qua cửa kính, hoặc ngẩng đầu lên để nhìn vào dải sao lấp lánh trên nền trời đen. juwon nhìn dáng vẻ đanh đá của em, và khi những ngôi sao trên bầu trời đêm lần lượt bị che khuất rồi lại xuất hiện sau vài giây, có lẽ là do mây trôi, cũng có lẽ là do máy bay bay ngang qua, hắn không thể nào biết được, nhưng tự dưng juwon lại cất lời.

"để tránh việc cả hai bị ép đi xem mắt lần nữa..."

"em có muốn đính hôn không ?"

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

14.9.2024

thấy anh juwon cũng ổn á hay cho iu ảnh ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro