27

"em vẫn xinh đẹp như ngày hắn mất em."

suốt kể từ ngày đó, em thường xuyên nhận được đồ từ owen, đồ ăn sáng hợp khẩu vị mỗi ngày, đều là ở những quán mà trước đây bọn họ từng ăn, rồi đến đồ ăn đêm, đều là những món yêu thích mà em luôn vòi vĩnh hắn mua cho hồi bọn họ còn yêu nhau, và chỉ khi em mù thì mới không nhận ra được owen đang muốn làm gì. em cứ nghĩ rằng mình có thể không quan tâm mà mặc kệ, nhưng chuyện này đã kéo dài được một khoảng thời gian, những món quà của owen luôn xuất hiện đúng giờ và nó khiến em phiền muộn, bởi đôi lúc em sẽ không tự chủ được mà đột nhiên nhớ đến hắn. cứ mỗi lần cầm trên tay thứ mà hắn nhờ bạn em đưa tới, cảm giác bực bội khó chịu trong lòng lại càng tăng thêm, và điều này khiến em nhận ra rằng mình sẽ chẳng thể nào làm như không có chuyện gì mà quên đi việc giữa hai bọn họ khi owen vẫn cứ xuất hiện và ra vẻ thâm tình như vậy.

việc owen không yêu em không phải lỗi của hắn, không ai có thể ép buộc một người không yêu mình có tình cảm với mình được cả, và nếu chuyện chỉ dừng ở đó thôi, mọi việc có lẽ sẽ khác, bọn họ vẫn có thể làm bạn và em sẽ cố gắng chôn chặt thứ tình cảm đơn phương không được đáp lại của mình. nhưng vấn đề ở đây là owen đã lừa dối em, hắn bước vào mối quan hệ với em có lẽ là để quên đi shelly, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể làm được điều đó.

còn gì đau khổ hơn khi phát hiện người mình thích đến với mình chỉ vì muốn quên đi người khác, nhưng rồi người ấy vẫn không thể bỏ được thói quen của họ mà vẫn luôn để tâm tới người trong lòng ? em mất hy vọng, cũng không còn niềm tin vào hắn, nhưng để quên được owen thì không phải điều dễ dàng, nhất là khi hắn đã luôn làm tốt vai trò một người bạn trai thâm tình trong suốt quãng thời gian bọn họ yêu nhau, giống như những ánh nhìn chứa đầy nhu tình đó không phải là giả, giống như những lời thủ thỉ âu yếm đó không phải là giả, giống như những nụ hôn trằn trọc dây dưa đó luôn mang đầy sự nâng niu chiều chuộng thật lòng.

thế nhưng không có bất cứ điều gì là thật hết, và bây giờ hắn lại đang tiếp tục bày trò thâm tình này cho ai xem ?

tất cả mớ cảm xúc lẫn lộn này đang khiến em phát điên, em cảm thấy tức giận khi owen lại xuất hiện trong cuộc sống của mình và làm ảnh hưởng đến nó theo một cách nào đó, nhưng đồng thời, em luôn thuận lợi tránh mặt hắn mỗi ngày, cũng chẳng hề bắt gặp owen vào bất kỳ lúc nào, và cái suy nghĩ rằng hắn có thể chỉ là đơn thuần muốn xin lỗi vì hắn đã lừa dối em, vì hắn chưa từng yêu em, chứ không vì điều gì khác, thì điều này khiến em hụt hẫng.

owen luôn khó đoán, vẫn giống như trước kia, và em chưa từng có cơ hội hiểu hắn.

em quay cuồng bởi hai luồng suy nghĩ đối lập, thứ mà lần đầu tiên em được trải nghiệm khi dính vào tình yêu. hoá ra tình yêu không đơn giản như mọi người vẫn thường miêu tả, nó không đơn thuần là cảm giác rung động đầy tình ý mà những người đang chìm đắm trong tình yêu hay kể lại, cũng không phải cảm giác ghét cay ghét đắng ai đó sau khi chấm dứt một mối quan hệ độc hại. tình yêu còn nhiều hơn thế, từng cung bậc cảm xúc đều có, và hoá ra lại có lúc con người bị giày vò bởi hai thứ cảm xúc đối lập như thế này, vừa tức giận vừa hụt hẫng, vừa yêu vừa hận.

trời vào thu, không khí mát cũng tràn vào thành phố, làm dịu những tia nắng oi ả của mùa hạ rồi dần dần trở nên cứng nhắc hơn, đang dần thổi bay tất cả những gì còn sót lại của mùa hè bằng những cơn mưa mát lạnh, làm lá vàng rơi xuống vỉa hè, phủ đầy đường nhựa. em quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, trời mát mẻ như thế này thích hợp để ngủ nướng, nhưng những chuyện dạo gần đây làm em không thể ngủ nổi, trạng thái tinh thần cũng tệ hơn khá nhiều. mùa thu khiến cho mọi thứ trở nên man mác buồn theo một cách nào đó, và bóng dáng cao lớn nhưng cô đơn của owen trước cổng trường trong cơn mưa li ti dường như hoà làm một với khung cảnh trống trải này. bây giờ vẫn còn khá sớm, vài ba tốp học sinh đi lướt qua hắn, giống như việc nhìn thấy owen đứng ở cổng trường vào mỗi sáng sớm hay gần chiều tà đã quá quen thuộc với bọn họ, nhưng vẫn không có ít người chú ý tới owen vì vẻ bề ngoài nổi trội của hắn, dẫu cho owen có đang đeo khẩu trang và đội mũ khá kín. những người chạy tới cố gắng bắt chuyện với hắn đều là con gái, hoặc là nữ sinh trường em, có lẽ họ nghĩ rằng mối quan hệ giữa em và owen không còn tồn tại nên muốn thử vận may, thế nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi rời đi sau vài phút vô ích.

rõ ràng bọn họ đã chia tay, rõ ràng là em đã quyết định rời đi trước, rõ ràng owen là một kẻ tồi tệ, vậy mà tại sao khi nhìn thấy hắn đứng một mình như vậy, trong bộ dạng âm thầm đầy cô đơn với túi giấy trên tay, em lại cảm thấy đau lòng ?

em nghĩ rằng mình sẽ phát điên nếu như owen không dừng việc này lại và mau chóng biến mất khỏi cuộc đời em.

việc tìm cách gặp em ở trường dễ hơn rất nhiều so với việc đợi gặp em ở cổng nhà, bởi hắn không thể liên lạc với em được nữa, nhưng owen không còn là học sinh trường sunny nên đương nhiên hắn không thể tuỳ tiện vào trường và đi tìm em được. nếu như có thời gian cho phép thì chắc chắn owen đã gặp được em rồi, nhưng vì cái công việc bận rộn nào đó mà mấy ngày nay hắn bắt buộc phải rời đi trước khi em tan học, mãi cho đến hôm nay mới rảnh để đứng chờ em lâu hơn. monster thua hắn, nhưng camilla vẫn khăng khăng rằng cô ấy nhìn thấy được tiềm năng của cậu ta và đang gắng sức chiêu mộ cậu ta vào light cavalry bằng cách đưa ra nhiều lợi ích trong hợp đồng, và đương nhiên owen, noah và harry phải có mặt để bàn bạc về những chuyện này.

vậy nên owen không còn cách nào khác mà buộc phải nhờ tới bạn thân em, hắn không thể nhờ shelly hay bất kỳ ai trong hummingbird được, một lần là quá đủ, owen không muốn bất kỳ ai trong số họ liên quan đến mối quan hệ giữa em và hắn nữa, không phải vì hắn không thích họ mà đơn giản chỉ là hắn không muốn. owen chưa có cơ hội giải thích điều gì với em, thế nên hắn không định làm mọi chuyện rối lên bằng cách tiếp tục lôi shelly hay jay vào chuyện giữa em và hắn.

với mớ công việc hỗn độn cùng những trở ngại giữa cả hai, owen chẳng thể biết được khi nào mình mới có cơ hội được gặp lại em, trong khi rõ ràng bọn họ đang ở cùng một thành phố, hoặc trớ trêu hơn, bọn họ dường như chỉ bị chia cách bởi vài ba bức tường, nhưng owen vẫn không thể với tới em. mùa hè đang biến mất, giống như những ký ức và kỷ niệm của bọn họ đều đang theo mùa hè trôi dần đi, owen đau khổ nhận ra rằng hắn thậm chí còn không thể cùng em chào tạm biệt những vệt nắng vàng luôn vương vãi trên mọi nẻo đường sau mỗi giờ tan học và tiếp tục mang theo mối tình của bọn họ để đón gió thu sang.

owen nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc bước xuống xe, và sau biết bao ngày đêm không được gặp em, trái tim hắn thấp thỏm đập rộn ràng ngay tại khoảnh khắc em xuất hiện, thôi thúc hắn tiến tới ôm em vào lòng, bảo vệ em khỏi những hạt mưa lạnh làm nhạt đi nét ửng hồng trên gò má.

owen thất thần nhìn vào khuôn mặt mà hắn nhớ thương mỗi ngày, vẫn là mái tóc nâu xoã tung trên bả vai, vẫn là đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn, vẫn là gò má mịn cùng đôi hồng nhỏ nhắn mà hắn từng nâng niu mỗi khi chạm vào. owen nhớ tất cả những điều đó, và ngay lúc này, nỗi nhớ ấy thậm chí còn trở nên day dứt đến nhói lòng.

em vẫn xinh đẹp như ngày hắn mất em.

owen thấy tầm mắt em cử động, di chuyển tới chiếc túi mà hắn đang cầm trên tay. đây là đồ ăn sáng hắn mua cho em, thật ra owen cũng chẳng biết liệu em có ăn không, hay là em sẽ ghét bỏ mọi thứ hắn tặng và vứt chúng đi hoặc đưa cho người khác, nhưng owen chẳng thể làm gì hơn ngoài việc bắt đầu từ những điều này, vì hắn không thể liên lạc được với em.

"anh có mua..."

"tôi ăn rồi."

em ngắt lời owen không để hắn nói hết câu, cũng khiến bàn tay to lớn cứng ngắc dừng giữa không trung khi hắn định đưa đồ cho em. kể từ cái hôm con bạn em bị owen bắt lại rồi vô duyên vô cớ buộc phải đưa đồ em cho em thì tự dưng nó giống như bị dính phải lời nguyền. nó cứ gặp owen suốt kể từ ngày đó dù nó đã làm mọi cách để tránh mặt, từ việc cố tình đi học muộn hoặc trở về nhà sớm hơn hẳn, thậm chí là không thèm về nhà luôn, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn bị owen bắt gặp và rồi lại phải trở thành người đưa đồ bất đắc dĩ.

"mày liệu mà làm đi, vinny tưởng tao ngoại tình đấy."

"anh yêu tao khó dỗ lắm."

"..."

không chỉ đồ ăn đêm mà thậm chí đồ ăn sáng owen cũng nhờ bạn em đưa hộ chứ không phải bất kỳ ai trong lớp em, trong khi người hắn có thể nhờ dễ dàng nhất chính là shelly. nhưng bây giờ em không đủ sức lực để bận tâm về lý do cho chuyện này nữa, bất cứ điều gì liên quan đến owen đều khiến em nhức đầu, và nếu em không dừng chuyện này lại, thì người phát điên sẽ không chỉ là em mà còn có thêm người yêu của bạn em nữa.

cái tên đầu đỏ đấy mà tức giận thì không phải chuyện đùa đâu.

"tôi không biết anh làm chuyện này để làm gì vì nó sẽ không thay đổi được điều gì hết."

"dừng lại đi, owen. đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa."

---

em thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không hề cảm thấy nhẹ nhõm như em tưởng tượng. lúc quyết định xuống khỏi xe để ba mặt một lời với owen, em đã nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể dễ dàng nói ra những lời đó, vì rõ ràng hắn là người lừa dối em, không đời nào em lại mềm lòng được. thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh quen thuộc, khi thấy nét ảm đảm trong sắc xanh đó dần trở nên có sức sống trở lại khi nhìn tới em, rồi lại ngập tràn nỗi thất vọng khi em mặc kệ bàn tay hắn cô đơn giữa không trung, thì em lại lưỡng lự. owen giống như đã đứng dưới mưa khá lâu, vì dù mưa rất nhỏ nhưng em có thể nhìn ra được áo hắn đã có phần ẩm ướt. đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng em nhìn thấy bản thân trong sắc xanh tươi mát đó, vậy mà bây giờ chúng lại trở nên tăm tối và buồn bã đến như vậy.

hoá ra kể cả khi đã chia tay, owen vẫn có thể dễ dàng khiến em yếu lòng chỉ bằng một ánh nhìn từ đôi mắt chứa biển xanh sâu thẳm.

em chẳng thể phân biệt được thật giả, tình yêu của hắn là thật, hay chỉ đơn giản là cảm giác tội lỗi vì lỡ lừa dối em đã khiến owen làm tất cả những việc này. em nhớ mình đã phải cố gắng đến mức nào để có thể thốt ra được những lời nói đó rồi quay người đi thẳng vào cổng trường, và thậm chí còn nghe thấy rõ tiếng chú bảo vệ chặn hắn lại ở phía sau. owen là kẻ kiêu ngạo, từ trước đến giờ vẫn vậy, có lẽ hắn sẽ từ bỏ sau khi nhận ra rằng bản thân đang cố chấp một cách hèn mọn, và rồi hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi.

tiết học đang dần kết thúc, thế nhưng cả buổi hôm nay em lại chẳng thể vào đầu được chút nào. những hạt mưa li ti rơi xuống tán lá cây, đọng thành những giọt nước long lanh trên phiến lá để rồi khi trở nên quá nhiều, chúng trượt xuống và nhường chỗ cho những hạt mưa khác. mưa không nhỏ, cũng không to như mưa rào mùa hè, nhưng đủ để khiến ai đó cảm lạnh nếu như không có ô che chắn.

không ai muốn vô duyên vô cớ dính mưa để bị cảm cả, ngoại trừ owen, và đó lại là một điều khiến em phiền muộn, cũng là điều làm em suy nghĩ suốt ngày hôm nay, thậm chí đến mức em còn không nhớ ra rằng owen hoàn toàn có thể biết trước trời có mưa hay không.

những hôm trước em chỉ nhận được quà từ owen nhưng không hề gặp hắn, và em nghĩ rằng cuộc gặp hôm nay chẳng qua là do trùng hợp, thế nhưng khi tan học, em thấy hắn đang bị vây quanh bởi hội của jay, cụ thể hơn, owen đang bị làm phiền bởi dom. cậu ấy cứ loăng quăng chạy qua chạy lại, nhìn trên lại nhìn dưới, rồi luyên thuyên nói gì đó với owen là chủ yếu, còn shelly thì cũng chẳng thấy đâu. em rời mắt khỏi dáng hình cao lớn rồi cúi đầu leo lên xe, cái điệu bộ buồn bã thảm hại đó của hắn giống như đang lên án sự tuyệt tình của em vậy.

trời mưa khiến cho đường phố ngày càng tắc, đã vậy lại còn vào giờ tan tầm nên bất kỳ ai đi ô tô đều chẳng thể nhích được nổi chút nào trên đường. em chán chường dựa lưng vào ghế, rồi lại nghiêng đầu nhìn từng giọt mưa xuất hiện trên cửa kính xe, mọi thứ vội vã nhưng vẫn bình yên một cách lạ lùng. cuộc sống của em vốn dĩ sẽ là như thế, nếu như owen không xuất hiện rồi xáo trộn chúng lên, và cảm xúc của em lúc này vốn dĩ cũng nên bình lặng như vậy, nếu như em không bắt gặp hình bóng của ai đó trên vỉa hè, giữa con phố tấp nập bận rộn.

xe gần như không thể nhúc nhích vì đường tắc, hoặc mỗi lúc chỉ có thể đi được một chút, và owen vẫn đi theo.

hắn đang đội mưa lẳng lặng đưa em về nhà, giống như hồi bọn họ còn yêu nhau.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

4.10.2024

tôi chưa ngược owen mà đã thấy có bạn mềm lòng rồi là sao :))) trai đẹp là hoạ, tỉnh táo lên 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro