29

"owen vẫn luôn là một người khó đoán, và em chưa từng hiểu được hắn."

cảm xúc tuôn trào do nỗi uất ức tích tụ quá lâu, cộng với việc tức giận vì chính bản thân mình do không thể buông bỏ được owen, em đã chịu thua mà bật khóc. em thấy mình rơi vào một cái ôm quen thuộc, trong một vòng tay quen thuộc, những nụ hôn tới từ đôi môi mỏng đó cũng quen thuộc không kém, và chúng thậm chí còn càng khiến em tủi thân hơn. hoà lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt là giọng nói gấp rút của hắn, những lời xin lỗi cứ thế vang lên, rồi đến những lời cầu xin nói rằng em đừng khóc.

nhưng điều này không làm dịu em được bao nhiêu, vì trước kia em đã yêu hắn quá nhiều, vậy nên những nỗi đau mà hắn để lại thậm chí còn hằn sâu hơn em tưởng tượng, và khi cảm giác tủi thân qua đi, những ký ức không mấy tốt đẹp đó lại trở về. em ngắt lời owen, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, cũng không muốn để bản thân ngu ngốc mà tin hắn thêm lần nữa, vì em biết rằng chỉ cần ở cạnh hắn lâu hơn chút nữa thôi, em sẽ mềm lòng.

em đẩy owen ra xa, mặc kệ cơn mưa lớn quay đầu đi vào, cố gắng điều khiển đôi tay run rẩy của mình mà đóng cổng lại rồi chạy vào nhà. đời thực không giống như trong phim ảnh, càng không có chuyện hai người đứng dưới cơn mưa xối xả trắng xoá rồi có thời gian nói hết ra mọi khúc mắc trong lòng. bọn họ đều ướt và lạnh cóng, mà em cũng không có tâm tình cho việc đó, vì để cố gắng vượt qua và đi tới ngày hôm nay không phải chuyện dễ, em không muốn bản thân lại tiếp tục quay cuồng trong mớ bòng bong này.

sau khi chắc chắn rằng owen đã rời đi, cũng có ô để tránh mưa, mặc dù cũng không có ích mấy vì hắn đã ướt sũng, em lại cảm thấy nhẹ nhõm, trong khi em cũng không biết mình nhẹ nhõm vì điều gì.

là vì hắn không còn làm em phiền lòng bằng việc đội mưa đứng bên dưới nữa, hay là việc ít ra hắn đã có ô, vậy nên hắn sẽ không bị ướt thêm.

em đã nghĩ rằng với tâm thế nhẹ nhõm như vậy thì có lẽ bản thân có thể có được một giấc ngủ ngon vào tối nay, thế nhưng hoá ra, một cơn mưa không thể xoá bỏ đi mọi hiểu lầm mà trái lại, nó càng khiến em trở nên hoang mang hơn, vì mỗi khi nhắm mắt cố gắng muốn ngủ, những điều owen nói khi nãy lại hiện ra trong đầu.

tiếng mưa rơi rất to, giống như có thể át được mọi âm thanh, nhưng em lại có thể nghe rõ mồn một giọng nói mang đầy vẻ hối hận của hắn.

owen nói xin lỗi em, nói rằng mọi chuyện đều là lỗi của hắn, nói rằng đó chỉ là hiểu lầm, cầu xin em cho hắn một cơ hội khác.

owen nói rằng hắn sẽ không bao giờ che giấu em chuyện gì nữa, và...

người hắn thích không phải shelly, hắn chỉ yêu em.

tất cả những điều đó là sao ? là owen đột nhiên nhận ra hắn yêu em sau khi bọn họ chia tay, hay là hắn vẫn luôn yêu em ngay từ đầu ? và nếu là như thế, vậy thì tại sao hắn cứ năm lần bảy lượt làm những chuyện khiến em hiểu lầm nhưng lại không có một lời giải thích ?

em vùi đầu vào gối, trong lòng cảm thấy rối ren cùng phiền muộn không cách nào dập tắt, nhận ra rằng bản thân vẫn không thể nào quên nổi owen, vì chỉ cần hắn bước tới nhìn em bằng đôi mắt xanh ngọc đó và nói vài ba câu đã đủ để khiến em trằn trọc suốt cả đêm.

---

em vác xác đến trường trong bộ dạng lờ đờ như xác sống, nhưng không để em vật vờ được lâu, quả giọng như cái loa phát thanh của dom đã thành công khiến em tỉnh lại, khi cậu ấy cứ oang oang mồm nói về việc jay bị bắt cóc vào tối hôm qua.

jay bị bắt cóc ??

thời thế 4.0 gần 5.0, camera máy quay an ninh đầy đường, đã thế lại còn là trai tráng gần 20 tuổi đầu mà lại bị bắt cóc ư ??

em tỉnh hết cả người, quay sang dãy bên cạnh ngó xem người trong câu chuyện đang như thế nào, nhưng jay có vẻ vẫn bình thường, trông không giống kiểu bị hoảng loạn hay ám ảnh sau vụ bị bắt cóc lắm. em lân la đi tới hỏi xem có chuyện gì, và shelly ngay lập tức bày tỏ sự phẫn nộ cùng bất lực của mình khi cuối cùng cũng tìm được nơi để giải toả.

hoá ra người bắt cóc jay là bố của shelly, và chắc là em có thể đoán được lý do, vì có lần em đã nghe được ông của shelly nói về việc ông không thích cô ấy quen jay, nên có khi bố của shelly cũng không thích. còn cụ thể hơn, thì đó chính là lần em phải mang tài liệu hộ bố tới phòng hiệu trưởng, rồi vô tình nghe thấy thầy hiệu trưởng đang nói chuyện cùng shelly và owen bên trong, nhắc tới việc owen từng hỏi cưới shelly hồi nhỏ, rồi sau đó, owen lên tiếng bảo shelly về anh quốc cùng mình.

mẹ kiếp, chuyện gì xung quanh em cũng đều dính đến owen dù ít hay nhiều.

hôm nay em có tiết thể dục, và sau một hồi hành hạ nhau lên xuống giữa sân, em mệt mỏi rũ rượi ngồi nghỉ ở một góc, nhìn các bạn vẫn hừng hực khí thế chạy loạn trên sân trường. thực ra là chỉ có đám con trai mới còn nhiều sức lực như thế thôi, chứ con gái đến tuổi này cũng đã biết để tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân rồi, ai ai cũng cố gắng không để bản thân trông quá lôi thôi nhếch nhác vì mồ hôi nên đều đã tìm chỗ nghỉ ngơi. em vẫn còn hơi nhức đầu do mất ngủ tối hôm qua nên đã tách ra ngồi chỗ khá vắng để tránh bị làm phiền, nhưng đương nhiên cũng chẳng thể ngủ ở đây được, chỉ có thể dựa đầu vào tường rồi đưa mắt nhìn ra xa.

"trông có ghét không cơ chứ ?!!"

em giật bắn mình vì giọng nói lạ lùng đầy bực bội đột ngột xuất hiện bên cạnh, trợn mắt quay sang xem đó là ai. rõ ràng là bộ đồng phục bảo vệ trường rất quen thuộc mà ngày nào em cũng phải thấy ít nhất một lần, thế nhưng người đang ngồi bên cạnh em đây lại là một người hoàn toàn khác.

có lẽ là chú bảo vệ mới của trường, nhưng sao tự dưng trường lại đi thuê người nước ngoài vậy ?

chú bảo vệ đó lại tiếp tục lầm bầm vài ba câu tỏ vẻ khó chịu trong khi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm về một phía, và điều này đã gợi dậy trí tò mò của em, em cũng theo quán tính nhìn về hướng ấy, trùng hợp thay, là shelly đang bám dính lấy jay. em lại đưa mắt nhìn về người ngồi bên cạnh, tóc vàng và mắt xanh lục đặc biệt, trông khá giống... shelly ?

là người bắt cóc jay sao ?

chú bảo vệ đến bây giờ mới nhận ra vẻ mặt kỳ dị của em, bèn bình tĩnh lại rồi giới thiệu sơ qua về bản thân. biểu cảm trên khuôn mặt em thay đổi xoành xoạch, chú ấy nói rằng mình là bố của shelly, rõ ràng rồi, và chú ấy cũng biết em học cùng lớp với shelly luôn, vì giữa sân trường bây giờ chỉ có mỗi lớp bọn em học thể dục thôi mà.

có lẽ là đang cần tìm một người để giãi bày, chú bảo vệ bắt đầu tuôn ra một tràng sự uất ức trong lòng, và em bất đắc dĩ trở thành người lắng nghe, tiện thể an ủi vài ba câu. nói không đồng cảm là nói dối, em nghĩ rằng với tư cách là một người bố, chú ấy hoàn toàn có quyền không hài lòng về bạn trai của con gái mình, cũng giống như bố của em hồi đó.

có vẻ như là sau khi thấy được sự đồng cảm của em, chú ấy thậm chí còn kể ra nhiều chuyện hơn. shelly là con một, từ bé đã luôn được cưng chiều, bất kỳ thằng nhóc nào có ý với shelly đều bị chú doạ cho chạy mất dép, nhưng giới trẻ bây giờ trưởng thành rất nhanh, trong khi chú ấy vẫn chưa kịp nhận ra thì shelly đã lớn, và chú ấy cũng không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô ấy được, không thể tiếp tục đứng chắn trước mặt shelly và doạ cho mấy thằng oắt con kia chạy trốn được nữa. vậy nên chú ấy phải sử dụng một chút thủ thuật, là nhờ ai đó làm hộ mình mấy việc đó.

em im lặng lắng nghe, shelly hoàn toàn toát ra dáng vẻ là một người được sinh ra và lớn lên trong sự thương yêu, và cô ấy cũng rất may mắn nữa. có gia đình yêu thương, cũng có cả người đó.

shelly là người tốt. em có ghen tỵ, nhưng em không ghét cô ấy.

"owen, cháu có biết owen knight không ? ngày xưa nó cũng học cùng lớp với shelly."

"à... vâng."

em gượng cười, gật gật đầu tỏ ý rằng mình biết người mà chú bảo vệ nhắc đến là ai, hy vọng rằng câu chuyện sắp chấm dứt bởi nó đang bắt đầu chuyển hướng đến người mà em thấy khó chịu, thì chú ấy lại tiếp tục. hoá ra người mà chú ấy nhờ cậy khi không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của shelly là owen, đơn giản vì owen và shelly đã chơi thân từ bé, là thanh mai trúc mã, và chú ấy hiểu rõ owen như lòng bàn tay.

"chẳng qua là do đợt vừa rồi chú có việc bận, không thể sang hàn ngay nên đành nhờ tới owen."

"vậy nên owen mới phải sang hàn, chứ không thằng bé cũng không định sang đây làm gì, nó cũng rất bận."

đúng như em, cũng như tất cả mọi người suy đoán, owen sang hàn đúng là vì shelly, đúng là vì muốn đưa shelly về, nhưng em không ngờ rằng đó là do hắn nhận lời nhờ vả của bố shelly. nhưng tại sao khi nghe câu chuyện này từ người có liên quan, em lại thấy mông lung đến như thế, bởi owen chắc chắn có thể biết được rằng shelly có người yêu ở hàn, vậy mà hắn vốn dĩ lại không định sang, điều này có thể hiểu rằng hắn không thích shelly đến như thế. nhưng khi chú bảo vệ nhờ, hắn lại sẵn sàng bỏ lại thời gian quý báu để luyện tập rồi sang hàn ngay lập tức.

owen vẫn luôn là một người khó đoán, và em chưa từng hiểu được hắn.

"chú nhờ owen phá đám shelly và tên nhóc kia, nhưng nó có phá đâu, sang đây nó cũng có người yêu luôn !!!"

"cái đất nước này bị làm sao thế ?? sao cứ ai sang đây là yêu đương hết vậy ?!!"

"..."

---

mang theo một đống suy nghĩ rối loạn trong đầu, em đến quán cafe theo như đã hẹn trước với noah. cô ấy và harry đã đến hàn được một thời gian, cùng với owen, thế nhưng bọn em vẫn chưa có thời gian gặp nhau hay thậm chí là nhắn tin thường xuyên, có lẽ cô ấy thực sự khá bận, mãi đến hôm nay mới rảnh rỗi được đôi chút.

hoá ra là lần này sang hàn không phải để chơi, không chỉ mỗi noah, harry mà thậm chí là quản lý của light calvary cũng sang, mục đích là để chiêu mộ một người vào vị trí còn trống trong đội hình, chính là người mà trước đây owen đã từng đua cùng, monster. noah nói rằng monster tất nhiên chưa thể bằng owen, nhưng cậu ta cũng rất giỏi, và cả đám phải bận bịu mấy ngày để bàn bạc về hợp đồng suốt.

nhưng cuối cùng, monster vẫn từ chối.

owen hôm nay không xuất hiện ở trường, chắc là hắn ta cũng biết được em sẽ gặp noah, vì sau khi kể lể mấy chuyện công việc vớ vẩn một hồi, noah bắt đầu chuyển chủ đề về phía owen, trong khi rõ ràng trước đây cô ấy luôn tránh nói về chuyện này.

"nghe harry bảo hôm qua trông owen ướt như chuột lột khi về đến nhà."

cả đám không phải bỏ tiền túi ra để thuê khách sạn, camilla sẽ lo phần này, bởi mục đích của chuyến đi này là vì công việc mà. nhưng owen thì đã có nhà riêng, và harry quyết định đóng cọc ở đó luôn. em bắt đầu kết nối các chi tiết nhỏ nhặt, những thứ tưởng chừng khá đơn giản nhưng em lại không hề để ý lại với nhau, rõ ràng hồi đó owen chỉ sang đây để đưa shelly về, và kể cả có mất chút thời gian thì hắn có thể ở nhờ nhà của shelly như em từng nghĩ, hoặc nếu để tôn trọng quyền riêng tư của nhau thì hắn có thể ở khách sạn, chút tiền nhỏ nhoi đó chẳng là gì so với việc mua hẳn một căn nhà cả. vậy thì tại sao owen lại phải bỏ ra hẳn một số tiền lớn để mua cả nhà và xe như thế ?

noah hơi nghiêng đầu nhìn em, trước đây cô ấy ít khi nhắc đến owen mỗi khi bọn họ nói chuyện là để tránh khiến em thấy không thoải mái, nhưng dạo gần đây trông owen chẳng khác gì xác sống cả, cứ vật vờ như người mất hồn suốt, nên cô ấy cũng không nỡ nhìn bọn họ như vậy, dù sao mọi chuyện cũng gần như chỉ là hiểu lầm. sau khi thấy em không thể hiện sự khó chịu gì quá nhiều, noah lại tiếp tục thăm dò :

"giải đua vừa rồi... sau khi hai người chia tay, owen sa sút khá nhiều. mãi cho đến khi chị quản lý nói rằng thi xong thì sẽ sang hàn, cậu ta mới tỉnh táo lên đôi chút...."

"noah, trước đây cậu cũng thích owen, có phải không ?"

noah đang thao thao bất tuyệt thì bị em ngắt lời, giống như cô ấy đang bừng bừng khí thế kể cho em nghe về việc owen suy sụp vật vã ra sao thì lại bị em dội cho một gáo nước lạnh vậy, và chủ đề lại có noah là nhân vật chính.

"nhưng bây giờ tôi không thích cậu ta !!!! cậu đừng có hiểu lầm... tôi hết thích cậu ta từ lâu rồi."

noah vội vã thanh minh, đúng là trước đây cô ấy từng thích owen thật, hắn ta vừa ga lăng lịch sự lại đẹp trai, và đó cũng là lý do vì sao light calvary lại có nhiều fan nữ hơn phần lớn các đội đua xe khác, những người mà vốn dĩ ít có hứng thú về bộ môn này. dù đẹp trai nhưng owen lại không có mấy thói xấu của đám trai hư, hắn không cố tình dây dưa với người mà hắn không thích, vậy nên sau một thời gian cố gắng trong sự bất lực, noah buộc phải dừng lại. noah thề rằng bây giờ cô không có bất cứ liên quan gì đến owen hết, nếu như lý do bọn họ chia tay mà ít nhiều có dính dáng đến noah thì chắc cô sẽ cảm thấy tội lỗi đến phát điên mất.

"cậu từ bỏ vì... owen thích shelly phải không ?"

"shelly ? owen đâu có thích shelly ?"

noah giống như ngờ ngợ ra được chân tướng, trước đây khi em và owen chia tay, noah cũng đoán được là vì owen quá quan tâm shelly nên vô tình khiến chuyện đó trở thành rào cản giữa bọn họ, giống như việc giận dỗi do người yêu cứ quan tâm đến bạn thân khác giới vậy, nhưng chỉ thế thôi, chứ cô ấy chưa từng nghĩ rằng em lại hiểu lầm ở một mức độ khác như này.

tim em đập nhanh một cách khó hiểu, nhưng đi kèm với nó lại là cảm giác khó chịu không nói được thành lời. noah đã từng kể rằng hồi xưa cô ấy có thích owen, nhưng sau đó đã từ bỏ, chỉ vậy thôi, và em đã ngay lập tức đồng cảm bởi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể hiểu cho cảm giác của cô ấy, khi người mình thích lại không thích mình bởi trong lòng người ấy chứa một hình bóng khác. nhưng bây giờ noah lại nói rằng owen không thích shelly ?

những ký ức mà em nhớ, những điều em nghe được từ chú bảo vệ, rồi lại tới những thông tin mà noah vừa nói, tất cả đều chồng chất lên nhau khiến em không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. vậy thì mọi chuyện là như thế nào, nếu như owen không thích shelly, vậy thì khi hắn đưa ra lời tỏ tình, tức là hắn thật lòng phải không ?

thế thì mọi chuyện sau đó sao lại đi đến bước này ?

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

26.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro