4

Warning:OOC

_____________________

Sau khi cùng gia đình lên chuyến bay đi về Hàn Quốc, mất khoảng mười bảy tiếng. Trong suốt thời gian đấy hầu hết là em ngủ không thì là đọc sách, cuộc sống chẳng có gì vui vẻ có thể khiến em hứng thú như đạp xe chỉ có thể làm những việc em thường làm ngoài đạp xe chỉ là đọc sách và ngủ.

Từ sân bay trở về căn nhà mới, vừa sắp xếp đồ đạc xong thì em lại nhận được cuộc gọi của Owen. Vừa nhấc máy thì giọng nói của anh đã vang vọng đến, xen lẫn còn có giọng của Shelly.

"Jay! Môi trường mới ổn chứ?" // Owen //

- Cũng ổn, chỉ là thời gian hơi khác nên chưa quen lắm thôi- //Jay//

" Tao có hỏi cô chú là mai mày nhập học trường mới hả?" //Owen//

- hình như là thế, là trường Sunny thì phải- //Jay//

" Là trường của ông tớ bên Hàn! Vậy có gì tớ xin qua đấy với cậu nhé Jay?" //Shelly//

- Có phiền lắm không? Tớ ở đây một mình được mà có sao đâu- // Jay //

" Không! Chẳng yên tâm với cậu đâu, đợi đó chắc khoảng vài tháng nữa tớ sẽ qua đấy-" //Shelly//

" Được rồi, tính sau đi...mày nhớ để ý ăn uống đấy, đừng học quá sức mà bỏ ăn bỏ uống đấy-" //Owen//

- umm, tao biết rồi mà- //Jay//

Em có chút cảm động khi nghe mấy lời dặn dò của anh, hai người này vẫn chăm lo cho em như vậy. Luôn nhớ đến thói quen của em mà nhắc nhở em. Mỗi lần em học là phải học cho xong cho hết em mới đi ăn không là nhịn rồi đi ngủ luôn, nên dạ dày em khá yếu ăn không đủ bữa hay ăn đồ không tốt sẽ đau nhói lên.

Bởi vậy trong người em lúc nào cũng mang theo thuốc giảm đau, trong hộc tủ thường là thuốc an thần. Lúc nào cũng sống dựa vào thuốc.

Nói chuyện với cả hai người một lúc lâu rồi cũng phải ngắt máy, sau đấy em chỉ ngồi vào bàn học rồi cứ thế mà học đến tối. Cũng vừa lúc mẹ và em trai của em quay về nhà. Em xuống cũng nghe mẹ nói về ngôi trường ngày mai mình học, cùng những lời dặn dò em phải chăm chỉ học hành. Em vừa ngồi ăn cơm rồi cứ gật gù đã biết. Ăn xong em xin phép mẹ rồi lên phòng làm nốt bài tập rồi đi ngủ.

Sáng sớm em dậy khá sớm do có chút quen với giờ bên Anh nên chưa kịp quen với giờ giấc bên Hàn. Chẳng biết làm gì em lại đem xe đạp đi đạp quanh khu phố nơi em sống, nhìn đường phố em lại nhớ đến những buổi chiều cùng Owen với Shelly đạp xe đi dạo quanh khắp nơi. Chắc là em có chút nhớ người kia đi? Thời tiết sáng sớm có chút lạnh nên em chỉ đạp một chút rồi quay trở về nhà chuẩn bị cho buổi đầu tiên đến trường mới.

.

.

.

1 năm sau

Em đã làm quen được một số người bạn mới và cả Shelly cũng đã qua đây đồng hành cùng em, họ cũng có niềm đam mê với xe đạp hệt như em vậy, vì một số lí do liên quan đến người chú của mình dù chẳng muốn dính liếu quá nhiều đến việc thi đạp xe luôn bị mẹ cấm cản nhưng vì muốn biết mọi chuyện em cũng đồng ý tham gia cùng họ, dù lúc đầu là thế nhưng em cũng khá vui vẻ vì đã lựa chọn tham gia cuộc thi này cùng mọi người, em đã khá thân thiết với mọi người hơn rồi. Nhưng mỗi ngày em cũng nhớ đến anh, nhìn hình bóng vui vẻ của mọi người em lại nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ bên Owen.

Anh ở bên kia cũng nhớ em lắm, mỗi giờ mỗi phút đều ngắm nhìn tấm ảnh của em trên điện thoại gã, mỗi khoảnh khắc của em đều được gã lưu giữ trong chiếc điện thoại. Anh nhớ em đến phát điên. Phải nói đúng hơn là gã thật sự nghiện em từ mái tóc, dáng vóc , biểu cảm hay gì của em cũng khiến gã mê mẩn. Chờ đi một chút nữa thôi, gã sẽ lại được gặp lại em.

_______

comeback;-;;..? liệu có muộn quá hong mấy bạn:'3

[11/11/2024]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro