Slatt On.
"Buồn phiền về điều gì đó em hãy nói cho anh nghe nè
Con tim anh thì nó cũng chẳng biết là thuộc về ai
Cô ta cũng được coi là mặt bằng chung của biết bao người
Nhà cửa siêu xe là thứ đâu có thể có được ngay ngày mai."
____________________
Trên đường về nhà, em vô tình lướt qua Hummingbird Crew, cái tên quen thuộc với nhiều người, nhưng với em, họ chẳng có chút liên quan nào. Đối với em, họ chỉ là những cái bóng lướt qua phố thị, không đủ để khiến em bận tâm hay ngoái đầu nhìn lại. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo em khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Shelly. Cô bạn hướng ngoại của em, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời rực rỡ.
"Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập đông đủ ,hay là chúng ta đi ăn mừng liên hoan nhỉ ?" - Minu
"Minu tuyệt vời nhất ! Đúng lúc đang đói meo đây he~" - Humming bird
"Y/n !"- Shelly
Em vốn định làm lơ, nhanh chóng chuồn về nhà. Dù gì thì vẫn còn lịch luyện tập, nếu trễ, chị Camille chắc chắn sẽ trừ lương em mất! Chưa kể đến tên Owen, người mà chỉ cần em lơ là một chút thôi là sẽ mắng em bằng ánh mắt sắc lạnh đặc trưng của anh ta. Nghĩ đến đó, em càng quyết tâm bước nhanh hơn. Nhưng còn chưa kịp hành động, Shelly đã nhanh chân hơn. Cô ấy chạy vọt tới trước mặt em, nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh như thể vừa bắt gặp một điều gì thú vị lắm.
"Aha.."- Y/n
"Này ,đội tớ định đi ăn liên hoan ấy .. Cậu đi với bọn tớ nha~"- Shelly
Giọng cô ấy vang lên, mang theo chút nhõng nhẽo quen thuộc. Chất giọng ngọt ngào ấy, nếu là người khác, có lẽ đã lập tức xiêu lòng mà nghe theo cô ấy rồi. Nhưng em thì không. Em biết rõ mình cần gì, và điều quan trọng nhất lúc này vẫn là luyện tập. Em hít một hơi sâu, cố gắng giữ vững lập trường. Đi theo Shelly lúc này chỉ tổ thêm phiền phức và thừa thãi... Và em không muốn lãng phí thời gian cho những thứ không cần thiết.
"Tớ nghĩ không nên đâu Shelly ,đội của cậu mà đúng chứ nên tớ đi cùng thì không hay cho lắm.."- Y/n
"Sao lại không hay ,đi cùng tớ hỏi ý kiến các cậu ấy xem hay không nhé !"- Shelly
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Shelly kéo thẳng vào giữa vòng tròn của Hummingbird Crew. Bối rối? Không, phải nói là rất, rất bối rối. Giữa những con người cao lớn này, em bỗng nhiên cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Đứng cạnh Shelly người cao hơn em nửa cái đầu đã đủ khiến em tủi thân, đằng này ai cũng vô thức cúi xuống nhìn em, như thể em là một đứa trẻ lạc vào thế giới của người lớn. Và điều đó... thật sự rất ngại.
"Đói chết mất bảo nó mau hiện hồn ra đây"- Tae Jin
"Shelly .."- Y/n
"Sao lại đỏ mặt thế chị Y/n"- Momoko
Gò má em nóng bừng, cảm giác như thể cả gương mặt đều bị nhuộm bởi một màu hồng xấu hổ. Momoko cô nhóc tinh quái ấy dĩ nhiên là không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, nhỏ đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu em, rồi khẽ cười, một nụ cười mang đầy vẻ tinh nghịch. Và tất nhiên, Shelly cũng không chịu đứng ngoài cuộc vui. Cô bạn thân của em lập tức hùa theo, đôi mắt lấp lánh ánh cười khi nhìn em đỏ mặt.
"Haha ,lùn đáng yêu mà Childish của tớ"- Shelly
"Cậu là.. Y/n nhỉ ?"- Mia
"À ừm.. Tớ là Y/n"- Y/n
Em nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với Mia, cô gái duy nhất trong nhóm dường như thật lòng quan tâm đến em, chứ không phải chỉ chực chờ để trêu chọc như hai kẻ đáng ghét kia. Trong lòng có chút ấm áp, nhưng đồng thời cũng xen lẫn sự khó hiểu.
"Dạo này chú ấy vẫn sống tốt chứ ?"- Minu
"Ý cậu ?"- Y/n
Ai vậy nhỉ? Gương mặt này trông quen nhưng lại chẳng đọng lại chút ký ức rõ ràng nào trong tâm trí em. Nhưng rồi, từng mảnh ghép ký ức rời rạc dần xếp lại. Minu. À, phải rồi. Em đã từng gặp người này, nhưng chỉ đúng một lần. Nếu chỉ gặp thoáng qua vậy thôi thì đâu có lý do gì để anh ta nhớ đến em? Hay là... chuyện này có liên quan đến công việc làm ăn của ba mình?
"Lúc trước bố tôi và bố cậu có làm ăn cùng nhau"- Minu
"Vậy sao ,chuyện làm ăn của ông ấy tôi không để ý lắm"- Y/n
Suy nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã lập tức lan rộng trong đầu, kéo theo hàng loạt giả thuyết. Không lẽ có âm mưu gì? Hay mình vô tình dính vào một chuyện phức tạp nào đó? Thôi nào, bớt overthinking đi, Y/n. Em thầm mắng bản thân, lắc nhẹ đầu như để xua đi những suy nghĩ viển vông. Đứng giữa một đám người xa lạ mà cứ tự biên tự diễn trong đầu thế này, chắc nhìn em ngốc lắm. Nhưng mà... Minu rốt cuộc nhớ em vì lý do gì?
"Ông ấy vẫn khỏe ,cảm ơn vì đã hỏi thăm"- Y/n
"Nếu được thì tôi thật sự muốn gặp ông ấy đó"- Minu
"Vậy tôi sẽ nói lại với ông ấy"- Y/n
Em khẽ mỉm cười, lòng có chút hân hoan khi nhận ra mình vẫn được ai đó nhớ đến, dù chỉ từ một cuộc gặp thoáng qua. Cái cảm giác này... thật lạ, một chút kiêu hãnh len lỏi, khiến em không khỏi tự hào. Lỗ mũi chắc sắp nở ra đến nơi rồi. Nhưng sự lâng lâng ấy chẳng kéo dài được lâu. Minu rút điện thoại ra, giọng điệu trầm thấp hơn, mang theo chút bực dọc, như thể có điều gì đó khiến anh ta không hài lòng. Em lơ đãng nhìn quanh, vốn định tiếp tục con đường về nhà, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại không hề cử động. Mình đã định đi, nhưng lại cứ đứng đây như một phần của cuộc trò chuyện này.
"Cậu định làm gì mà đuổi theo bằng xe đạp thế hả !!"- Minu
"Sao thế ? Có chuyện gì vậy ? Jay không đến được à ?"- Dom
"Không phải không đến được mà là.."- Minu
Không gian xung quanh như chậm lại khi Minu nghiêng người về phía Dom, thì thầm điều gì đó. Ngay cả khi không nghe rõ nội dung, em vẫn có thể cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn, như thể có một sợi dây vô hình vừa siết chặt bầu không khí vốn dĩ đang vui vẻ. Một chuyện gì đó đã xảy ra, một điều gì đó mà họ chưa muốn ai biết, đặc biệt là đám trẻ con. Em im lặng quan sát, bất giác quên luôn cả lý do vì sao mình còn ở lại. Nhưng một phần nào đó trong em cảm nhận được có lẽ, mình không nên rời đi ngay lúc này.
"Lại còn có chuyện gì mà mình không biết nữa à.. Mọi người giấu con nhiều quá" - Y/n
Em khẽ thì thầm, lòng ngổn ngang những suy nghĩ chưa kịp gọi tên. Mọi người đã giấu em bao nhiêu chuyện rồi? Câu hỏi ấy cứ lơ lửng trong tâm trí, như một làn khói mỏng quẩn quanh, không tan biến cũng chẳng thể nắm bắt. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng em vô tình nghe được thì nhầm rồi, đôi tai siêu cấp nghe lén của em chưa từng bỏ sót điều gì.
"Sao thế Y/n"- Shelly
"Không có gì"- Y/n
Em nhẹ nhàng mỉm cười với Shelly, một thói quen chẳng biết bắt đầu từ bao giờ. Có lẽ là từ những ngày đầu thân thiết, hoặc có lẽ chỉ đơn giản vì sự hiện diện của cô ấy luôn khiến em cảm thấy thoải mái. Shelly cũng chẳng bất ngờ, ánh mắt dịu dàng như đã quen với điều đó, tự nhiên đáp lại bằng một nụ cười. Mọi thứ tưởng chừng như bình lặng, như thể không có gì khác ngoài những cái nhìn đầy ăn ý giữa hai người bạn.
"Minu ,Dom cậu ấy đi đâu vậy ?"- Shelly
Nhưng rồi, sự im lặng kéo dài quá mức khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Shelly bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, Jay vẫn chưa xuất hiện, còn Dom thì biến mất từ lúc nào. Nhịp thời gian như chậm lại, những chuyển động xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác bất an len lỏi trong từng hơi thở. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng lại chẳng hề bình thường.
"Cậu ấy đi đâu với chú cậu ấy đó"- Minu
"Không biết là có chuyện gì xảy ra nữa .."- Shelly
"Có chuyện gì cơ chứ. Các cậu ấy có việc bận thôi dù sao cũng mới chiến thắng mà.. Thôi có gì thì chúng ta tính sau , cậu có muốn hướng dẫn chiến thuật thì để sau vậy"- Minu
Khác với ánh mắt dò xét đầy lo lắng của Shelly, Minu lại mang trong mình một nỗi bất an khác, nỗi sợ bị phát hiện rằng bản thân đã nói dối. Sự thấp thỏm ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc bình thản, từng cử chỉ như có chút gượng gạo. Dù không ai nói ra, nhưng không khí xung quanh dường như trĩu nặng, như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể làm vỡ tan lớp mặt nạ ai đó đang cố gắng giữ chặt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa những suy nghĩ ngổn ngang, rồi em chợt sực nhớ, mình còn phải luyện tập. Giữa những cuộc trò chuyện chồng chéo, những ánh mắt ẩn chứa điều khó nói, em suýt nữa quên mất điều quan trọng nhất. Công việc vẫn đang chờ, và nếu không nhanh chóng quay về, sẽ có người không vui. Shelly thoáng buồn khi nghe em nói muốn rời đi. Nhưng rồi, như có một tia chớp lóe qua trong suy nghĩ, cô lập tức nhớ đến một cái tên, Owen. Người đội trưởng luôn nghiêm túc đến mức khó chịu, người mà khi đã nhắc đến công việc thì chẳng bao giờ chấp nhận bất kỳ sự trì hoãn nào.
Vậy là không đợi em suy nghĩ thêm, Shelly đã nhanh chóng giục giã, như thể chỉ cần chậm trễ một chút, em sẽ phải đối mặt với một cơn thịnh nộ quen thuộc. Đúng là tên đội trưởng đáng ghét. Luôn lạnh lùng, luôn khó tính, nhưng lạ thay, dẫu bao lần than phiền, em vẫn chưa từng thực sự ghét hắn.
_______________________
Ehe ,có gì sai sót thì mong mọi người góp ý chứ đừng bỏ tui đi nhenn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro