Tổng Kết.
"Tổng kết tuần qua
Mỗi đứa một phần ba
Ba lỗ trắng, mặc quần hoa
Ngồi đấy, mặt đần ra."
_____________________
"May quá ,chỉ là mơ thôi"- Y/n
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ... không, phải nói đúng hơn, đó là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng tăm tối đến mức dù có là trong tưởng tượng, em cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Cảm giác nghẹt thở, sự hoang mang còn đọng lại như những sợi sương mờ phủ kín tâm trí. Nhưng rồi, em lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi dư âm còn vương vấn. Hiện thực vẫn đang chờ đợi, và em không thể để bản thân mắc kẹt mãi trong giấc mộng đáng sợ ấy.
Không để tâm đến những gì vừa trải qua nữa, em vội vã bước ra ngoài. Hôm nay là ngày thi đấu quan trọng giữa Hummingbird và Monster, và dù vốn chẳng định đi đâu, nhưng ánh mắt lo âu của Shelly đã khiến em không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Cô bạn ấy đã dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này, vậy mà giờ đây lại thấp thỏm không yên. Là bạn của Shelly, làm sao em có thể không đến cổ vũ chứ?
Bước vào khán đài, em tìm một chỗ ngồi thích hợp rồi khẽ ngả người, hít một hơi thật sâu để hòa mình vào không khí náo nhiệt xung quanh. Đám đông hò reo, những tiếng cổ vũ rộn ràng hòa lẫn với giai điệu sôi động của trận đấu sắp bắt đầu. Trong khoảnh khắc đó, em rút chiếc điện thoại ra, ánh sáng màn hình nhàn nhạt phản chiếu khuôn mặt nhân vật mà em yêu thích, Hello Kitty. Hình ảnh đáng yêu ấy tựa như một góc nhỏ bình yên giữa thế giới ồn ào này. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt em trượt qua những dòng tin nhắn chưa đọc. Tên của hai cô cậu bạn hiện lên trên màn hình.
"Y/n ,cậu đâu rồi ,nhớ cậu ghê á !!"-💬Noah
"Cậu về giữ Noah đi ,cậu ấy quậy banh nóc nhà rồi !!"-💬Harry
Nhìn những dòng tin nhắn của Harry và Noah, em khẽ mỉm cười, cảm giác quen thuộc và ấm áp lan nhẹ trong lòng. Thế nhưng, nụ cười ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió thoảng, để rồi nhường chỗ cho một cảm giác khó chịu mơ hồ. Là do Owen không nhắn tin cho em sao? Nhưng ngay sau đó, em lại tự giễu chính mình. Em và anh cũng chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Chỉ có em ngốc nghếch ôm lấy mối tình đơn phương này, chỉ có em lặng lẽ đặt anh vào một góc nhỏ trong tim mà anh không hề hay biết. Vậy thì, em lấy tư cách gì để mong chờ rằng anh sẽ quan tâm em như cách Shelly được yêu thương đây?
Tạm dẹp những suy nghĩ trẻ con và có phần ngớ ngẩn ấy qua một bên, em nhẹ rũ mi, hướng ánh nhìn về phía màn hình lớn trước mặt. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Dù sao thì em cũng đã bỏ tiền mua vé, chẳng phải nên xem cho thật đáng, để không hoài phí thời gian của chính mình sao?
"Được rồi ,đã đến giờ. Các tuyển thủ sẵn sàng đi nào"- ?
Giờ thi đấu cuối cùng cũng đã điểm. Em vội vàng tắt màn hình điện thoại, để lại những dòng tin nhắn chưa kịp hồi đáp chìm vào bóng tối. Giờ phút này, em không muốn để tâm đến bất cứ thứ gì ngoài trận đấu trước mắt. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài đơn thuần, mà còn là một trận chiến giữa hai thế lực đối lập, những con quái vật to lớn và những chú chim ruồi bé nhỏ, liệu ai sẽ là kẻ giành chiến thắng?
Không khí xung quanh trở nên náo nhiệt đến mức ngột ngạt. Tiếng hò reo từ những fan cuồng vang vọng khắp khán đài, tựa như những con sóng dữ dội không ngừng vỗ vào bờ, khiến tai em ong ong đến khó chịu. Nhưng có lẽ, thứ làm em bực bội nhất lại chính là giọng nói của tên dẫn chương trình. Hắn liên tục hét vào micro với một sự phấn khích quá mức cần thiết, khiến từng lời nói vỡ vụn trong không khí, chẳng còn lại chút nội dung nào có thể nghe rõ.
"Được rồi ,hai đội đã chuẩn bị ,giờ vòng đua rực lửa chuẩn bị bắt đầu !!"- ???
Em ngả người ra sau ghế, khẽ thở dài. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi yên và tự đoán xem hắn đang thao thao bất tuyệt về điều gì. Chắc cũng chỉ là mấy câu giới thiệu quen thuộc về cuộc đua và những tay đua đầy triển vọng. Nhưng điều đó có quan trọng gì đâu chứ? Thứ duy nhất em quan tâm lúc này, là nhìn thấy Shelly tỏa sáng trên đường đua, giữa những tiếng reo hò đầy cuồng nhiệt này.
"ARE YOU ALL READY !?"- ??
Theo sau tiếng hét đầy kích động của tên dẫn chương trình là một tiếng pháo nổ vang trời, báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu. Âm thanh chát chúa ấy hòa vào những tiếng hò reo điên cuồng của đám fan cuồng, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn đến mức khiến em cảm thấy màng nhĩ mình như sắp vỡ tung. Trong khoảnh khắc đó, một chút hối hận chợt len lỏi trong lòng. Lẽ ra em nên ở nhà, cuộn mình trong chiếc chăn mềm, vừa nhâm nhi một chút đồ ăn vặt vừa xem trận đấu qua màn hình lớn cùng Noah, Harry... và cả tên đáng ghét Owen. Dù có phải nghe những lời trêu chọc vô nghĩa của hắn hay chứng kiến mấy trò cãi nhau trẻ con giữa cả đám thì vẫn còn đỡ hơn việc ngồi đây, giữa biển người ồn ào này.
Nhưng dù sao đi nữa, em cũng đã đến đây rồi. Thoáng thở dài, em ép bản thân tập trung vào trận đấu trước mắt, cố gắng tận hưởng không khí náo nhiệt mà nhiều người ao ước.
"Nhanh vậy ,mới đầu trận mà.."- Y/n
Chẳng hiểu kiểu gì, ngay khi tiếng pháo vừa dứt, tên thái giám Jay đã lập tức tăng tốc như hổ đói vồ mồi, lao vút về phía trước với một tốc độ đáng kinh ngạc. Sự liều lĩnh ấy khiến em thoáng sững người, đây là chiến thuật có chủ đích hay chỉ đơn thuần là nhờ vào chiếc xe mới với khả năng vận hành hoàn hảo hơn?
"Ai nghĩ ra chiến thuật này cũng thật là thông minh.."- Y/n
Nhưng rồi, em dần hiểu ra. Đây không phải là một pha bốc đồng hay hành động thiếu suy nghĩ. Mục tiêu của Jay rất rõ ràng—hắn muốn khiến Gong Gyu Chan, tay đua chủ chốt của Monster, người luôn đảm nhận vai trò điều tiết nhịp độ cho cả đội, phải rơi vào thế bị động. Một nước đi táo bạo nhưng đầy tính toán. Nếu thành công, nó sẽ phá vỡ chiến lược của Monster ngay từ đầu, khiến bọn họ phải chạy theo lối chơi của Hummingbird thay vì áp đặt nhịp độ quen thuộc của mình. Em khẽ nhếch môi. Có lẽ trận đấu này sẽ thú vị hơn những gì em tưởng tượng ban đầu.
"Oa.."- Y/n
Em trợn tròn mắt, không giấu nổi sự bất ngờ khi thấy đội Monster cũng lập tức bứt tốc, bám sát ngay sau lưng tên thái giám Jay. Đường đua rực lửa ngay từ những giây đầu tiên, không một chút thăm dò hay giữ sức. Từng chiếc xe lao đi như những mũi tên rời cung, vạch ra những đường cong sắc bén trên mặt đường, cuốn theo tiếng hò reo của khán giả. Đây đúng là một trận đấu cân tài cân sức, không hề có chỗ cho sự chần chừ hay do dự. Nhưng điều khiến em ngạc nhiên hơn cả là người chủ động tăng tốc lại không phải Gong Gyu Chan. Theo lẽ thường, anh ta luôn là người kiểm soát nhịp độ, điều phối đồng đội để tạo thế trận vững chắc, nhưng lần này, chính Monster lại là kẻ càn quét ngay từ đầu. Một nước đi bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của đội Hummingbird.
Không khí căng thẳng đến mức khiến em cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Trận đấu này, e rằng sẽ không chỉ đơn giản là một cuộc tranh tài, mà còn là một màn đấu trí thực sự, nơi mà chỉ một bước đi sai lầm cũng có thể khiến cả đội phải trả giá đắt.
"Tuyển thủ Monster đã băng lên đuổi theo Jay rồi , không nghĩ trận này cậu ấy lại chủ động tăng tốc thế đó ,một lối chơi khác biệt sẽ làm nên diều kỳ diệu được không đây !!"- ???
Vẫn là cái giọng chanh chua chói tai ấy, liên tục hét vào micro như thể sợ cả thế giới không nghe thấy. Em khẽ cau mày, tự hỏi không biết ban tổ chức có phải đã cạn kiệt ngân sách đến mức phải mời tên này về làm MC không. League of Street nổi tiếng như thế mà lại để một người như vậy cầm mic, có phải quá đáng lắm rồi không?
Nhưng điều khiến em khó hiểu hơn cả chính là phản ứng của khán giả. Vừa dứt lời, cả khán đài lập tức bùng nổ trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, như thể hắn ta vừa tuyên bố một điều gì đó chấn động lắm. Em nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh. Trong khi tất cả mọi người đều phấn khích đến mức đứng bật dậy, thì riêng em chỉ thấy... ồn ào. Quá mức ồn ào. Có lẽ, em thật sự không thể hiểu nổi gu thưởng thức của đám đông này rồi.
"Monster cậu ta lúc nào cũng làm nên điều kỳ diệu" - Y/n
Ánh mắt em dừng lại trên thân hình đồ sộ của tên "Quái Vật" đang dẫn đầu, rồi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút chua chát. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu—một suy nghĩ không mấy tích cực, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật mà nó phản ánh.
Thế giới đua xe đạp này vốn dĩ không dành cho những kẻ yếu. Đây không chỉ là nơi phô diễn tốc độ, mà còn là chiến trường của những con "quái vật" thực thụ—kẻ nào mạnh hơn, kẻ đó sống sót, kẻ nào chậm chân, kẻ đó bị nuốt chửng không chút thương tiếc. Với những kỹ năng ít ỏi mà em có, dù được truyền dạy bởi "người thân", cũng chẳng khác nào mang một con dao nhỏ ra chiến trường đầy súng đạn. Thậm chí, ngay cả việc chen một ngón chân vào thế giới này cũng là điều xa vời. Một khoảng cách quá lớn, một sự chênh lệch không cách nào khỏa lấp.
Em khẽ siết chặt bàn tay, cảm nhận sự lạnh lẽo len lỏi nơi đầu ngón tay. Dù vậy, trong thâm tâm em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận số phận ấy.
"Hm..?"- Y/n
Bầu không khí căng thẳng như một lưỡi dao sắc bén lướt qua từng ngọn gió, mang theo sự sát phạt lạnh lẽo từ đường đua phía dưới. Từng cú đạp, từng pha lách người đều mang theo sát khí ngùn ngụt, tựa như những con thú hoang đang lao vào nhau trong cuộc chiến sinh tồn khốc liệt. Em khẽ rũ mi, không muốn tiếp tục nhìn vào màn tranh đấu tàn nhẫn ấy nữa. Dường như trong thế giới này, thứ duy nhất tồn tại chỉ có tốc độ và sức mạnh, còn những kẻ yếu thì chẳng có lấy một chỗ đứng.
Đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm một chút bình yên giữa biển người cuồng nhiệt, bỗng nhiên, em vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Một mái tóc đỏ rực, bồng bềnh như ngọn lửa kiêu hãnh giữa trời đêm.
Vinny.
Nhịp tim em thoáng chệch một nhịp. Không phải vì sự xuất hiện của cậu ta, mà là vì... tại sao Vinny lại đứng chung với Sabbath Crew?
"Aha..Chú Sangho đúng là nhiều mưu kế"- Y/n
Lặng lẽ quan sát thêm một chút, rồi em chỉ mỉm cười nhè nhẹ, như gió thoảng qua cánh đồng hoang hoải. Có lẽ, có những câu hỏi không cần vội tìm đáp án. Lúc này, điều duy nhất em cần làm là ổn định lại tinh thần, để tiếp tục theo dõi trận đấu đang dần đi đến cao trào.
"Trâu húc ruồi hả ?"- Y/n
Dù chẳng có ý trêu ghẹo hay chế giễu gì, nhưng nhìn vào cuộc đua, rõ ràng Monster như những con quái vật khổng lồ, mạnh mẽ và không gì có thể lay chuyển. Họ là những chiến binh được tôi luyện qua bao nhiêu trận chiến, cơ thể cứng cáp, tinh thần thép, như những chiếc máy chiến đấu không thể bị phá vỡ. Còn "Chim Ruồi", dù nhỏ bé, lại chỉ là một cơn gió nhẹ, mong manh giữa cơn bão. Tuy vậy, trong trái tim em vẫn có một tia sáng kỳ lạ đáng lẽ không nên thuộc về trái tim nhỏ bé đáng thương của em, một hy vọng mong manh như sương mai tan trong buổi sáng. Dù chỉ chiếm một phần trăm trong cuộc chiến này, em vẫn ôm lấy niềm tin như một kẻ mộng mơ. Lẽ ra, em nên hiểu rằng dù cho có khát khao đến đâu, những chú chim ruồi ấy vẫn không thể so sánh được với những con quái vật kia.
"Y chang luôn"- Y/n
Nhìn cái cách Jay vượt qua những khúc cua, đôi tay anh ta vững vàng, nhịp nhàng như những cánh sóng vỗ về bờ, em chẳng thể không nhớ đến người bố nuôi Jo Mahyun của mình. Những pha điêu luyện của anh, sự tinh tế trong từng vòng cua ấy, khiến em cảm thấy như người bố cũ đang hiện diện, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của em, dạy em hiểu rằng trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần một chút kiên nhẫn và sự quyết đoán là đủ. Nhưng rồi, một cảm giác đau nhói trong tim lại trỗi dậy, người đã mất thì cũng đã mất. Dù có nhớ nhung đến đâu, cũng chẳng thể khiến những người đã đi xa quay lại.
Em ngồi đó, để cái không khí sôi động của trận đấu dần lặng đi, tựa như một dòng sông chậm rãi trôi qua, rồi em định sẽ rời đi, đi về nhà để nghỉ ngơi cho qua một đêm mệt mỏi. Nhưng bất ngờ, Jay lại thực hiện một pha nhào lộn điên rồ, thay đổi tuyến đường một cách mạo hiểm mà em không thể không tròn mắt ngạc nhiên. "Một tên liều mạng," em thầm nghĩ, nhưng chính những khoảnh khắc ấy lại khiến em cảm thấy một chút gì đó muốn ở lại. Và rồi, em quyết định nén lại cơn buồn ngủ, quyết tâm không bỏ lỡ trận đấu này, dù chỉ còn chút thời gian. Em muốn nhìn, muốn cảm nhận hết những gì đang diễn ra, vì đôi khi trong cuộc sống này, có những khoảnh khắc nhỏ bé lại mang đến cho ta sự thay đổi lớn lao.
Cuối cùng, dù đội Monster đã thua, chỉ cách nhau không đến nửa giây, Chim Ruồi vẫn là đội chiến thắng. Thực ra, không thể phủ nhận sức mạnh của đội Monster, nhưng hôm nay, em lại cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Một trận đấu đầu tiên khiến em cảm thấy một phần nặng trĩu trong lòng đã được gỡ bỏ. Chim Ruồi, dù nhỏ bé, lại đầy ắp những điều đáng ngưỡng mộ. Những kỹ thuật tinh xảo, những pha xử lý mượt mà của Dom khi bo cua, hay Jay với sự tự tin khi lao vào đường đua chính, khiến em không thể nào không ấn tượng. Thậm chí, em thầm tự hứa với bản thân rằng, về nhà, em sẽ luyện tập để có thể thực hiện những kỹ thuật ấy, dù biết rằng có thể cả đời này mình cũng chẳng thể làm được.
"Respect.."- Y/n
Với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, em đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi. Trận đấu kết thúc, và em cũng đã mệt mỏi quá rồi. Tối nay, em chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, để không gian yên tĩnh này vỗ về những suy nghĩ trong đầu, để quên đi tất cả sự ồn ào và mệt mỏi của ngày hôm nay.
__________________
Luv ya
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro