6

Sau khi ăn tối với Shelly xong, Jay đến đón Shelly đi còn em thì nhắn tin nhờ anh trai Hyuk đến đón. Vừa tắt điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy Owen đang đứng ngay trước mặt mình. Em đứng im, mặt không cảm xúc mà phớt lờ Owen, cảm tưởng như Owen không hề tồn tại. Owen dang tay muốn ôm lấy em thì em đã nhanh hơn một bước mà lùi lại. Cả hai đứng đó im lặng một lúc.

Y/n: "Cho là lúc đó cậu không suy nghĩ mà lỡ miệng đi. Giờ cậu muốn gì nữa?"
O: "Tôi cần cậu."
Y/n: "Đừng đùa nữa Owen."
Y/n: "Nếu cậu muốn chơi trò tìm người thay thế hay tìm người khác để làm Shelly ghen thì loại trừ tôi ra đi."
O: "Cậu thật sự nghĩ tôi là người như vậy à?"
Y/n: "..."
O: "Tôi đối với cậu là hoàn toàn thật lòng và nghiêm túc."
Y/n: "Nói thì tôi cũng tự nói được."
O: "Cho tôi một cơ hội. Tôi nói được làm được."
Y/n: "Ngay từ lúc bắt đầu đã không có cơ hội dành cho cậu rồi."
O: "Vậy thì tôi sẽ tự tạo ra."
Y/n: "Thế thì cần tôi để làm gì nữa."

Chưa để Owen trả lời, em đã bước lên xe, đóng sầm cửa lại rồi xe đi mất. Ngồi trong xe em thở hắt ra một hơi, Hyuk ngồi ghế trước lái xe thấy vậy thì bật cười. Em đang bực mình mà ông anh trai lại còn cười nhạo làm em tức không thể tả nổi. Cứ thế mà cãi qua cãi lại một hồi rồi thôi.

Buổi tối sau khi vệ sinh cá nhân xong, em trở lại giường và thấy một đống tin nhắn gửi đến. Là Owen dùng số khác gửi tin nhắn đến cho em. Em chẳng do dự mà xóa rồi chặn hết, sau đó thản nhiên đắp chăn đi ngủ. Đến nửa đêm em đang ngủ thì tiếng tin nhắn liên tục gửi đến làm em tỉnh cả ngủ. Em nhìn màn hình là tin nhắn của Shelly và mấy người trong đội xe của Shelly, cùng mấy người bạn khác cùng gửi đến vào khung giờ khá sát nhau. Em mở điện thoại, vào xem tin nhắn của Shelly đầu tiên trong khi còn đang mơ màng ngủ.

S💬: "Tôi biết ngay là cậu với Owen có gì đó rồi mà cậu cứ không nhận. Giờ thì sao, Owen công khai rồi, khỏi chối nhé."
Y/n💬: "Là sao? Tôi đang ngủ."
S💬: "Owen tỏ tình cậu rồi còn công khai cậu là bạn gái cậu ấy kìa. Có hẳn đoạn ghi âm cậu ấy tỏ tình cậu nữa. Dễ thương quá đi~"
Y/n💬: "Tỏ tình gì chứ, gửi tôi xem thử đi Shelly."
S💬: *voice*
S💬: *ảnh*
S💬: "Cậu còn trả lời là "nghe cũng được" kìa. Hai người đáng yêu thật nha."
Y/n💬: "Cái ảnh đó... là ai chụp lén vậy?"
S💬: "Tôi không biết. Nhưng Owen cõng cậu nhìn hai người đáng yêu lắm đó."
Y/n💬: "Shelly, tôi không đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy. Đoạn voice đó còn một đoạn ở phái sau nữa. Còn ảnh là bị chụp lén, hôm đó tôi bị thương nên Owen mới cõng tôi. Bọn tôi là bạn bè thôi."
S💬: "Nhưng hai người thật sự rất mờ ám. Mấy nay cậu còn tránh mặt Owen nữa. Có phải do lời tỏ tình kia không?"
Y/n💬: "Có thể coi là vậy. Cậu cũng biết trước giờ Owen chỉ thích mình cậu thôi mà."
S💬: "Có lẽ cậu ấy buông bỏ rồi. Và cùng lúc ấy nhận ra cậu là một người tuyệt vời, luôn bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy cần."
Y/n💬: "..."

Sau đó em phải thức thêm 2 tiếng để trả lời hết tin nhắn từ bạn bè. Sau khi xong xuôi thì em chẳng ngủ nổi nữa rồi. Nằm lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi, em lại lật đật bò khỏi giường, đi thẳng xuống gara rồi lái xe đi thẳng một mạch đến chân cầu ở biển. Em xuống xe, đi đến đứng tựa vào thành cầu, nhắm mắt cảm nhận từng ngụm gió biển mát lạnh tràn vào trong phổi. Một chiếc áo khoác được choàng lên vai em, em quay sang thấy đó là Owen thì im lặng chẳng nói gì.

O: "Cuối cùng cũng có cơ hội gặp cậu."
Y/n: "Mấy cái đó là cậu đăng à?" 
O: "Ừm. Không kinh động đến cậu, cậu không ra ngoài thì tôi làm gì có cơ hội nói chuyện với cậu chứ."
Y/n: "Muốn nói chuyện gì?"

Owen im lặng không nói gì, nhìn xa xăm về phía biển. Em chẳng để tâm nữa, cũng quay đầu nhìn về phía biển. Mặt trời dần lên, Owen đứng lại gần em, nắm lấy tay em rồi đeo một chiếc nhẫn sáng lấp lánh nổi bật là viên đá nhỏ màu vàng. Chiếc nhân vừa khít ngòn tay em, dưới ánh sáng bình minh, chiếc nhẫn lại càng lấp lánh hơn. Owen nâng tay em lên rồi hôn nhẹ lên bàn tay em, em giật mình rụt tay lại, nhanh chóng tháo nhẫn đặt lại vào lòng bàn tay của Owen. Em quay người định rời đi thì Owen đã ôm chặt lấy em từ phía sau.

O: "Y/n, tôi thích cậu, rất rất thích cậu. Cho tôi một cơ hội ở bên cậu có được không?"

Em thì lạnh lùng gỡ tay Owen khỏi người mình, một mạch bỏ lên xe, chưa kịp đóng cửa thì đã bị Owen giữ cửa lại rồi mở ra, nắm lấy cổ tay em kéo em xuống xe. Em vùng vằng bực bội muốn gỡ tay Owen ra thì đã bị cậu ta nâng mặt lên cuốn vào nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #owen