Owning chap 13-1

Chap XIII: Untouchable:

:::Part 1:::

Có một thứ ranh giới luôn luôn tồn tại.

Ranh giới bất khả xâm phạm...

Chính là huyết thống!

---oOo

Cô gái trẻ ngồi trên sân khấu của khán phòng rộng lớn, thõng chân xuống từ thành ngăn cách giữa sân khấu trên và không gian dành cho dàn giao hưởng nhỏ phía dưới, lẳng lặng quét đôi mắt lạnh lùng khắp căn phòng với sức chứa trên 500 người. Xen đến từng ngóc ngách, các khoảng tường thiết kế lồi lõm cách âm lộ ra dưới tấm màn đỏ lịch sự, hay những hàng ghế xếp thành vòng cung, mỗi hàng cách nhau khoảng chừng nửa mét bao quanh sân khấu. Khẽ nghiêng đầu, cô nhìn lên một khoảng nhỏ xây lồi ra phía trên, theo vòng cung ngược lại, được ngăn thành 3 ngăn nhỏ, mỗi ngăn một cửa vào. Chúng được xếp ghế bọc da cỡ lớn, bàn trà cách điệu, tủ chưng đầy rượu quý, còn bày trí vô cùng cầu kì, rõ ràng là dành cho các gia đình thuộc giới thượng lưu.

-Nhìn cũng không tệ…

Cô lẩm bẩm, gật gù ra chiều tâm đắc dữ lắm. Đoạn, đứng dậy vươn vai, sải vài bước về phía cây Piano được bày trí hơi chếch về bên trái sân khấu, trên trần là đèn pha sẵn sàng ánh sáng chiếu xuống . Vật thể trắng trơn tao nhã tượng trưng cho sự thanh cao quý tộc, là linh hồn của cả nhà hát, tiếc thay, chỉ được cô gái quăng cho ánh nhìn vô hồn không hơn không kém. Buông một tiếng thở, cô tiến lại ngồi xuống chiếc ghế trắng lót đệm sang trọng, hờ hững đặt tay lên phím đàn không tì vết và đàn…

Khúc nhạc chảy theo điệu lướt của những ngón tay, hòa vào khoảng không tĩnh lặng trùm lên nhà hát. Thanh điệu rộn lên như làn sóng, quấn quýt chủ nhân nhịp điệu không rời. Bản tình ca nhẹ nhàng dưới tiếng đệm piano nghe tha thiết và nồng thắm. Vẽ lên một mối tình đẹp, rất đẹp…

Tiếc thay, không có bản tình ca nào là vĩnh cữu. Hiện tại minh chứng “mãi mãi” vẫn dài không đủ…

Dạo đầu đoạn tấu buồn là những nốt giáng chậm chạp lê đi trên khuông nhạc. Từ từ, tiết tấu đi vào đỉnh điểm của sầu thảm, chẳng chút vướng bận. Tiếng đàn như xé nát tâm can người nghệ sĩ, khiến cô ta biểu lộ những cảm xúc khác trên khuôn mặt xinh đẹp…

Đau xót.

Đau đớn.

Đau…!

Và chậm dần…

Rồi tắt hẳn.

Cô gái nhận ra, đã lâu rồi mình không chơi đàn.

Clap!

Tiếng hai bàn tay áp vào nhau thành một cái vỗ vang lên cô đọng.

Clap! Clap! Clap!!!

Tràng vỗ tay đơn lẻ vọng lên từ cuối căn phòng. Hàng ghế thứ hai từ dưới đếm ngược rộ lên mái đầu đen của một cô gái.

…………………

Đứng thẳng dậy, kéo hai mép áo khoác, Kwon Yuri khoan thai bước về phía sân khấu, hai tay khi dứt tràng vỗ lại níu chặt quai xách chiếc balo xám trên vai.

-Mình về rồi đây!

Cô nói to, hòng thu hút sự chú ý của người trên sân khấu. Nhưng ngược lại, Soo Young tay vẫn đặt im trên phím đàn, hai mắt nhắm nghiền, không phản ứng nào cho rằng cô ấy đang nghe. Yuri mặc kệ, vẫn tiếp tục nói.

-Cái phong cách chơi đàn của cậu vẫn như xưa. Quá đỉnh Soo ah!

Người được khen vẫn không mảy may chú ý. Tiếng đàn hờ hững vang lên một cách rời rạc, không vui cũng chẳng buồn. Phong thái bất cần đời kia, chẳng hiểu sao không tài nào lọt được vào mắt cô gái da ngăm. Dừng gót giày ở mé sân khấu, bỗng, thanh âm của Yuri nhỏ lại, như tiếng thì thào.

-Hurts…

Chợt, Soo Young mở to đôi mắt.

Và cô ấy đứng dậy, khẽ cúi xuống đặt một tay lên phần bọc da của chiếc ghế trắng. Khóe môi cô nhếch lên, và hai mắt lại nhuốm màu đen phẫn nộ.

Rầm!

Định thần nhìn lại, Kwon Yuri nhíu mày. Dương cầm xinh đẹp trắng toát bây giờ méo mó trông tội nghiệp…

Choi Soo Young vừa phang thẳng ghế ngồi lên cây Piano Steinway trị giá gần triệu đô mà chẳng chút thương tiếc!

-Lần cuối cùng chúng ta gặp Seo Joo Hyun, con bé nói mọi chuyện ổn cả. Tôi không hề quên bất cứ lời nào cô bác sĩ trẻ của cậu nói ra!

Soo Young quay lại, bước đến mé nhìn xuống, nói bằng giọng tỉnh rụi, mặc dù ánh mắt không giấu được căm phẫn Yuri như muốn giết chết đối phương.

-Vậy mà…

-…

-Vậy mà ngay hôm sau, cậu tức tốc sang Nhật và còn dính líu tới tên bác sĩ Tanaki nào đó?

-…

-Cậu! KWON YURI!

-…

-Tôi có thể làm tất cả vì cậu! Thậm chí chết vì cậu tôi cũng có thể!!! Vậy mà, cậu nỡ làm tôi lo lắng đến mức này??!!!

-Soo Youngie…

-Cậu im ngay! Tôi đã từng nói rồi phải không?? Tôi có thể cho phép cậu hờ hững với mọi người, kể cả cha đẻ cậu. NHƯNG TÔI CẤM CẬU THOÁT KHỎI SỰ QUAN TÂM CỦA TÔI!!!

Soo Young thở hắt một tiếng, đưa một tay lên trán. Sự lạnh lùng tột độ của cô làm Yuri hơi lưỡng lự, khi định mở lời thì lại bị bắt nín thinh. Yuri nhận thức được, Soo Young thật sự đang rất giận!

-Mình chỉ muốn kiểm tra lại một chút. Đừng giận.

Điềm tĩnh nói, Yuri cúi một bên vai lấy balo xuống, mở khóa, rồi lại nhìn lên trên đầy bí mật. Soo Young nhướn mày, gương mặt đang biễu lộ phong thái tức giận biến mất nhanh chóng. Cô tìm đường xuống bên dưới.

-Mình có quà cho cậu.

Soo Young ậm ừ trả lời, ánh mắt cô bây giờ lo lắng rà soát khắp người Yuri chứ chẳng mảy may nhìn đến hộp quà người kia đang hí hửng lấy ra. Cô muốn xem thật sự Yuri có làm sao không, cô ốm đi không, hay có trầy xước gì không…

-À, thật ra thì… là của Hyo Yeon mới phải.

Kwon Yuri mở nắp chiếc hộp cơm trắng hồng hình trái tim tao nhã, để lộ một miếng bánh Tiramisu cỡ vừa được trang trí bắt mắt bằng chocolate bào sợi mõng và một ít pink cream thơm lừng. Cô xắn một miếng, đưa hờ hững vào không trung. Mắt nhìn kẻ phía trước vẻ thúc giục, nói bằng giọng nhão nhẹt phản cảm.

-“A” nào Soo, haha…

Vừa nghe câu nói, Soo Young liền hả miệng nuốt trọn miếng bánh, nhai chậm rãi. Đôi mày đang nhíu bất mãn khẽ giãn ra hài lòng.

-Sau nhiều lần thất bại, đầu bếp kiêm luật sư trứ danh Kim Hyo Yeon đã thành công với món Tiramisu dễ ẹc.

Giọng trầm bình bình của Soo Young thường ngày trở lại, và nụ cười cũng rạng rỡ trên môi. Như thể hai người chưa hề có gì mâu thuẫn, cô chụp lấy cả chiếc hộp trên tay Yuri, ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói. Soo Young quả thật lo lắng cho Yuri không ngớt và cũng giận Yuri vô cùng. Nhưng nếu Yuri đã dùng tới chiêu bài này, thì cô đành xuống nước…

-Nói thì hay lắm… Chẳng phải cậu bắt con người ta phải theo đuổi cậu đến cùng, năm lần bảy lượt hành hạ bắt làm này nọ sao?

-Vui mà…

Soo Young ngừng nhai bánh, trả lời thành thật.

-Mặc kệ cậu! Mai mốt làm sao mà để Hyo ở giá thì Kwon Yuri sẽ chôn sống cậu.

-Ợ á… (Sợ quá)

-Ăn đi đồ con heo! Coi chừng có nhẫn cưới ở trong đó!

Cô gái bên cạnh cáu khỉnh, tay đặt lên chiếc ghế gần đó một tấm thiệp, rồi quay lưng cầm balo bỏ đi, không quên dùng chất giọng trời phú nói to thêm lần nữa.

-Mừng sinh nhật Kwon phu nhân. 8 giờ tối nay tại tư gia. Kwon Dong Chul mời cậu.

Mái tóc bồng bềnh che khuất đi gương mặt, Soo Young lặng lẽ trả lời bằng một câu chẳng hề liên quan. Tiếng thở dài dằng dẵng…

-Kwon Yuri!

-…

-Nếu lần sau cậu còn làm tôi lo lắng, thì cho dù cái nơi này là của tôi…

-…

-Tôi cũng sẽ phá sạch vì cậu!

Khẽ đưa mắt nhìn qua tấm giấy cứng người kia để lại, Soo Young đưa tay chạm vào nó.

Tấm thiệp bị ướt một góc.

Chỉ một phần rất nhỏ, nhưng da động vào thì dễ dàng nhận ra ngay.

Cứ như là, nước mắt…

Hóa ra, có một ranh giới tồn tại, mập mờ nhưng vĩnh cữu và bất khả xâm phạm.

Chính là, huyết thống!

---oOo---

Sông Hàn lộng gió.

Cô gái tựa vào thành cầu nhìn xuống bên dưới. Sự tĩnh lặng dễ chịu. Một tay khẽ nâng cốc café còn bốc khói lên mũi, hít hửi mùi kem đánh bông hòa quyện cùng bột cacao cao cấp. Khi vị đắng pha ngọt dịu chạm nhẹ vào đầu lưỡi, Joo Hyun khẽ nhăn mày. Hóa ra, thưởng thức Cappuccino thế này cũng có cái thú. Khoảnh khắc gió táp vào mặt, ngay lúc hớp nhẹ một chút kem, ngay lập tức cảm nhận được vị đắng chát, mà cũng không kém phần ngọt dịu.

Để nhận ra, mình cũng không đáng thương như bản thân đã mặc định.

Cái dáng cao ốm của cô lọt thỏm giữa vùng bờ sông vồn vã. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời tối mịt, cô nheo mắt buồn rầu.

Trời đêm nay như không sao. Vệt sáng lẻ loi bất động tựa một cái chấm mơ hồ đang cố gắng thu mình lại. Nhưng càng cố gắng, lại càng chẳng nhận ra bản thân chiếu sáng một khoảng nhỏ, đủ để gây chú ý. Lại nói, xa xa là trăng. Trăng tròn vành vạnh. Chiều sáng cả một quầng mây khói giăng mơ hồ. Xuyên những tia sáng xuống mặt đất, chiếu mờ mờ đường thẳng soi xuống nước. Kéo dài được một đoạn, đến chân cầu thì tắt.

Joo Hyun tự hỏi. Tại sao ngôi sao kia lại vất vả tự giấu mình, trong khi mặt trăng tự tin đưa ánh sáng đến mọi nơi?

Có thực sự muốn biết tại sao?

Bởi lẽ, “nổi bật” chư bao giờ là tốt.

Nhưng, cũng không hẳn là xấu.

Đơn giản, vì sự việc nào cũng có mặt trái.

Vô thức đưa một tay lên trời, cô lẩm bẩm.

-Nhạt nhẽo!

-…

-Rẻ mạt!

-…

-Vô vị!

-Tại sao lại nghĩ như vậy?

Chợt, hơi ấm liền kề bên tai. Hai tay chủ nhân hơi ấm kia vòng quanh eo cô siết chặt. Trái tim cô bỗng chốc đập mạnh liên hồi. Đôi môi người ấy chạm nhẹ vào cổ.

Chất giọng êm ái thì thào…

Im YoonA ôm cô từ phía sau, thật chặt.

…………………………

-Cô Seo muốn đến?

YoonA ngừng mân mê đĩa bánh chocolate, nhìn thẳng người đối diện. Nó chớp mắt hai lần, ra chiều ngạc nhiên lắm. Xong, lại hất cằm ra ý chờ đợi câu trả lời từ cô gái trẻ.

-Phải, Tôi đã được mời. Không thể thất hứa.

Joo Hyun trả lời, không hề có chút biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp. Đôi má phúng phính ửng lên vì đứng dưới trời gió. Hai bàn tay để trên đùi, đan chặt vào nhau.

-Tại sao?

Nó tiếp tục hỏi, song song với hành động cực kì nhiệt tình – ăn. Mái tóc nâu cứ hết rũ xuống rồi lại được vuốt lại khi ngẩng lên nhìn cô.

-Tôi không hiểu tại sao tôi lại ngồi đây và trả lời câu hỏi của cô đấy. Chúng ta thậm chí còn chưa nhìn thấy nhau lần nào.

-Tôi là YoonA. Hân hạnh được gặp cô, Joo Hyun_Nó cười, đưa tay ra trước mở ý cho một cái bắt tay_Giờ thì chúng ta là người quen.

Cô sững ra vài giây. Nhìn con người trước mặt, môi nở nụ cười thân tình, tay chìa ra định bắt. Thật ra thì nhìn cô ta không đến nỗi nào, nếu, không muốn nói là xinh đẹp một cách thuần khiết trong bộ cánh trắng, mái tóc nâu trầm, và một sự “gần gũi” luôn sẵn sàng trên gương mặt. Chỉ tiếc là, mắc chứng bệnh nan y. Vô duyên bẩm sinh.

-Okay. Tôi nghĩ chuyện này đã đi hơi xa rồi. Xin phép, tôi còn công chuyện.

Joo Hyun nói một mạch, sau đó đứng dậy. Vẻ xa cách từ cô bác sĩ trẻ hiện lên, rõ mồn một. YoonA cười, vội nắm lấy mép tay áo Joo Hyun, níu lại. Nó móc trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, đưa cho cô xem.

QUOTE

Bác sĩ Seo Joo Hyun

Tel: 9985682861

Nét chữ viết nhanh trên mảnh sticknote màu hồng. Là chữ của cô, không thể nào lầm được. Và, mảnh giấy này, đặc biệt.

Nhìn thấy phản ứng đơ ra của Joo Hyun, YoonA nhếch môi cười lạnh. Để bảo đảm, nó kéo cô xuống, thì thầm vào tai.

-Việc điều trị vẫn tốt chứ, bác sĩ?

Cô càng mở to mắt hơn nữa, nhìn nó ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Cô vẫn còn đang thắc mắc tại sao YoonA lại ôm cô, tại sao cô ta lại đưa cô đến tiệm bánh này và còn nói chuyện như cả hai đã quen nhau rất lâu rồi. Giờ thì cô đã hiểu.

-Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

YoonA thoải mái ngồi xuống, ăn tiếp món bánh. Cô chớp mắt, nhìn lại kẻ đó một lần nữa.

Có rất nhiều kẻ vẻ ngoài là thiên thần nhưng lại mang lòng dạ của quỷ dữ.

---oOo---

Đóng sập cửa xe lại, Kwon Yuri thọc sâu một tay vào túi áo khoác thun, với tay định để balo lên ghế bên cạnh, sực nhớ vật thể vàng chóe đã yên vị trong xe ở vị trí đó từ bao giờ. Jessica trong bộ đồ ngủ vàng tươi hình gấu teddy vẫn còn say ngủ, tựa đầu vào cửa kính. Bên tai nàng, bản ballad nhẹ nhàng phát ra từ một chiếc earphone – thứ nửa giờ trước cô đã cẩn thận đeo vào tai để nàng không bị đánh thức vì tiếng xe trong bãi đỗ - đã bị rớt xuống vai áo, có lẽ do nàng cử động.

-Giống con gấu quá…

-Áo có hai cái tai mèo đằng sau đấy! Gấu đâu mà gấu!

Giật mình vì chất giọng nhão nhẹt pha chút ngái ngủ của kẻ mà mình đinh ninh vẫn còn ngủ sai, Yuri bất giác quay sang ghế bên cạnh nhìn trân trối. Hành động đang nâng chiếc kính thời trang Trisha Boeing mẫu mới nhất chỉ lên được đến lưng chừng cổ. Im lặng một lúc, cô mới mím môi lên tiếng.

-Tỉnh từ khi nào?

-Từ khi biết đề phòng kẻ gian.

-Ai là kẻ gian?

-Kẻ lúc nào cũng nhè khi tôi ngủ mới giở trò…

-Cô dám bảo tôi là kẻ gian?

-Không. Như cậu phải là biến thái…_Nàng phẩy tay, lèm bèm nói mà không nhìn cô đến một cái. Đôi mắt lười biếng núp dưới hàng mi cong do chủ nhân còn bận ngái ngủ, chỉ chớp không đến năm lần._Ai đời có kẻ nào cứ nhè lúc tôi ngủ mà khiêng đi khắp nơi không? Lần trước tôi đang nằm ngoài sofa cậu bế vào trong thì nên cám ơn cậu. Cách đây hai tuần quẳng tôi vẫn còn ngon giấc cho Kim Hyo Yeon mà chẳng thèm nói được một câu tử tế. Bây giờ thì bắt cóc tôi từ đó về… Độc tài và vô tình không ai bằng…

-Tôi vốn thế.

Cô đáp cộc lốc, cau mày nhấn ga cho xe lao vút đi. Sau tràng bày tỏ nỗi niềm thầm kín, nàng quay lại nhìn cô, rồi chớp mắt. Khoảng trống giữa cô và nàng là một hộp quà nhỏ gói giấy xanh nhạt, dán sticknote “Jessica” nắn nót. Tò mò, nàng liếc nhìn gương mặt lạnh lùng bên cạnh, rồi rụt rè cầm chiếc hộp lên. Vừa mở nắp, bên trong đã thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ của loại nước hoa rất vừa mũi.

Nàng lại nhìn Kwon Yuri.

Con người này…

Còn biết cả mùi nước hoa nàng thích?

-Giorgio Armani – Acqua Di GioiA Perfume. Nghe nói đây là mẫu đặc biệt của năm nay. Chỉ sản xuất có 10 chai thôi. Đây là chai cuối cùng.

Giọng cô đều đều trôi qua cổ họng. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen khẽ nheo lại, vẻ vui mừng lại nhen nhóm và không để lộ ra ngoài. Như đoán trước được nàng định hỏi gì, cô nói tiếp.

-Người ta nói làm việc trong môi trường có mùi bạc hà làm họ dẻo dai và hăng hái hơn rất nhiều. Cô cũng cần làm tinh thần phấn chấn lên một chút nhỉ…

-…

-Không cảm ơn sao?

-Tôi…

-Mà thôi không cần. Coi như tôi đền cho cô. Hòa.

-Ơ…

-Đi mua sắm. Chuẩn bị cho bữa tiệc.

.:End part 1:.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: