Chương 20

Chào cả nhà, Niệm lại lú lên rùi đây nà... Có ai quên Niệm chưa đó😒😒😒

Đùa thôi nà, sẵn nay là đầu tháng 12, noel cũng chuẩn bị tới gần niên Niệm cũng chúc mọi người tháng mới nhiều niềm vui mới, mọi chuyện suôn sẻ nà, đặc biệt là sớm có gấu để noel này không lạnh nữa nhé (chúc trước tại sợ ngày đó lại bị trời đông đông cứng ngắc í, không trồi lên được...😆😆😆) Yêu thương mọi người nhé nhé. Moa moa...😘😘😘😘

Tít tít tít

"Ư... Muốn ngủ nữa."

Tít tít tít tít

"So... Tắt chuông giúp anh với."

Tít tít tít tít tít tít

"So..."

Tôi mở mắt mình ra một cách nặng trĩu. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là chiếc đồng hồ đã được đặt ngay bên cạnh đèn ngủ. Mặc dù nhìn không rõ, nhưng tôi chắc chắn con số trên mặt đồng hồ là năm.

Năm giờ sáng... buồn ngủ muốn chết. Tôi chỉ ngủ được có ba bốn tiếng thôi ư.

Tít tít tít

"So!" Tôi tăng âm lượng, nằm bật dậy và quay sang cái người vừa được gọi tên, ẻm đang ngồi dựa vào đầu giường trong khi mắt thì dán chặt vào chiếc phone còn miệng thì cười tươi như hoa. Ánh mắt em vẫn còn chưa rời khỏi màn hình, cứ như thể không hề nghe thấy tiếng gọi của tôi vậy đó.

"So à." Tôi cau mày, huých tay vào chân em. Cảm thấy thật sự bực mình vì vừa bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, vừa bị ngó lơ, bởi chú husky này chỉ biết chăm chú vào chiếc điện thoại.

"Guitar?" Solo rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi quay sang nhìn tôi. Chú cún nhìn tôi theo cách ngơ ngác đến lạ kỳ trước khi gương mặt em thay bằng một nụ cười và bắt đầu cười rộ lên.

Thường thì nếu bắt gặp nụ cười của em chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất vui... nhưng không phải là bây giờ.

"Em cười gì vậy?" Tôi hỏi em bằng giọng rõ ỉu xìu và không hề cố che giấu điều đó.

Điều làm tôi khó chịu nhất là bị đánh thức lúc vẫn còn đang ngủ!

Quan trọng nhất, đây là ngày nghỉ lễ!

Và đáng nói hơn nữa, bây giờ chỉ mới có năm giờ sáng thôi á!

"So!" Tôi gọi em lần nữa. Solo ngưng cười, im thin thít cầm lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Guitar nhìn thật đáng yêu nha!!!" Em vừa nói vừa cười, đưa ảnh trong điện thoại cho tôi xem. Gì đây?? Mặt mũi thì nhăn nhó, đôi mắt thì đỏ hoe, cộng thêm đầu tóc rối bù xù lù nữa chứ.

"Nhìn ghê quá. Xoá đi nha."

"Không đâu... của em." Solo nhăn mặt rồi dịch người né tránh khỏi tôi đang cố gắng nhào đến giành lấy chiếc phone để thủ tiêu tấm hình chụp ấy.

"So!"

"Anh mà xoá là em cắn à."

Gì chứ...??

Tôi thấy bản thân mình đang đơ toàn tập. Cơn buồn ngủ vì bị đánh thức sớm mới đây bỗng biến mất đâu hết trơn hết trọi. Người doạ cắn tôi thì cười hả hê, sau đó lại cắm cúi vào màn hình một cách rất là vui vẻ vì đã khiến tôi nói không nên lời như thế này đây.

"Em là cún sao hả?" Tôi ghẹo em, nhân tiện giơ tay lên xoa mặt vỗ mày, sau đó nhích người đến ngồi ở đầu giường cạnh chú cún.

Tự nhiên cơn buồn ngủ tan biến, tâm trạng cáu kỉnh cũng biến mất luôn.

"Thì anh Guitar thích nghĩ như vậy mà..." Solo rời mắt khỏi màn hình và nhìn sang tôi. Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt của em, nhưng chỉ chớp mắt có chút là nụ cười ấy biến đâu mất tiêu. "Nếu là cún thì có thể cắn được anh... Được làm cún cũng chả thành vấn đề gì."

"So!" Tôi liền đánh vào tay người cạnh bên mình khi thấy được ánh mắt kì lạ của em đang lướt lên lướt xuống người tôi như cái máy quét.

"Hử hử?"

Tít

Tôi thở dài bởi vì cảm thấy ghét cái âm thanh này quá đi thôi. Vừa ngay lúc quay sang thì đã nhìn thấy em trưng mắt ra nhìn tôi.

Nhưng đôi mắt lấp lánh và nụ cười trên khoé môi kia có ý gì đây?

"Em làm gì mà thức lúc năm giờ sáng vậy?"

"Lúc đầu, em thức dậy chỉ để tắt báo thức thôi..." Solo trả lời, sau đó em cúi đầu xuống bấm thứ gì đó trong điện thoại rồi đưa máy chìa tới trước mặt tôi: "Vừa lúc thấy người ta tag nhiều quá nên em vào xem thử."

Tôi nhướng mày, nhận lấy chiếc điện thoại trong ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi vừa thấy dòng tus trên màn hình...

Gui Jirayu:

Chính thức là người yêu của nhau. ☺

5.3k lượt thích 1.1k lượt bình luận

Status mà tôi cập nhật trước lúc đi ngủ.

Tôi cảm giác như mình đang bị ù tai, mờ mắt. Cảm giác như lúc này, gương mặt đã nóng bừng lên. Càng để ý đến cái người đang mỉm cười nhìn tôi, càng khiến tôi như muốn chui rụt vào trong chăn.

Chắc tôi chớt quá!!!... Mấy người này không ngủ hả trời!? Cố ý đăng khuya như vậy mà cũng có nhiều người like thế kia.

Hay là mình đã quyết định sai lầm?... Nên hay không nên thiết lập chế độ công khai.

"Guitar..." Giọng nói dịu dàng cất lên cùng với chiếc ôm thật chặt.

"Ừ." Tôi dang tay ôm lấy em, chôn mặt vào bờ vai của người cao to hơn mình.

"Cảm ơn anh nha!"

Không đâu...

Nếu những gì tôi được nhận lại là niềm hạnh phúc của em thì... điều tôi làm là đúng đắn.

"Cứ ngồi xem mãi đến nỗi không thể ngủ lại được..." Solo thì thầm. Giọng nói nghe có vẻ mãn nguyện lắm, khiến tôi mỉm cười theo.

"Chỉ là một câu ngắn ngủi thôi, vậy tại sao em lại..?"

"Cho dù chỉ là một câu ngắn ngủi..." Em khẽ cười, nghiêng người sang rồi nhấc tay lên sửa soạn lại mái tóc đang bù xù của tôi "... nhưng lại ý nghĩa vô cùng."

Tôi mỉm cười, chẳng còn biết nói gì nữa cả, chỉ đành ngồi yên để em tiếp tục chỉnh tóc cho.

Đó là hạnh phúc giản đơn khi mà được ở cạnh nhau...

"Guitar ngủ tiếp đi. Em tắt báo thức rồi." Solo nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, ý chú cún muốn nói là em sẽ thức tiếp.

Như thế này thì làm sao tôi có thể ngủ tiếp được cơ chứ?

"Nếu So không ngủ thì anh cũng không ngủ đâu."

Chú cún dứt khoát gật đầu, nhích người ngồi đối mặt với tôi, đồng thời giữ lấy tay tôi.

"Guitar có bị sao không?"

Tôi nhướng mày trong ngạc nhiên, nhìn vào mặt người đặt câu hỏi mà cảm thấy thật bối rối.

"Thì anh ổn mà..." Tôi dừng lại. Cảm giác kì lạ cứ thi nhau ùa đến và câu nói của người nào đó chợt xuất hiện trong đầu tôi.

"Em đã chia sẻ gánh nặng của mình với Guitar rồi... thế nên, anh hãy chia sẻ lại gánh nặng của mình với em được không?"

"Hứa là sẽ nói nhé..."

"Anh mệt." Tôi mỉm cười nhìn vào gương mặt lạnh lùng của người đang hiện lên vẻ lo lắng thông qua việc xoa bàn tay của mình và cảm thấy mình đã quyết định đúng khi nói ra. "Việc học của anh vất vả quá. Bởi vì anh sắp tốt nghiệp rồi. Nào là chuyện thực tập, nào là việc làm thêm khiến anh cảm thấy mình không có đủ thời gian, dường như trong đầu anh lúc này chỉ toàn một mớ hỗn độn. Chúng khiến anh khổ sở trong việc quyết định đưa ra một điều gì đó."

"Em có thể phụ giúp anh mà."

"Giúp thế nào nà?" Tôi nhìn vào khuôn mặt cau mày suy nghĩ của chú cún, cảm giác như có một dòng chảy ấm áp đang lan toả trong trái tim mình.

"Nếu anh dạy em... Em sẽ làm được." Solo nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy quyết tâm, mặc dù giọng của em còn không mấy tự tin.

"Không cần đâu em." Tôi bật cười khi nhìn thấy gương mặt tự động chau lại của chú cún. Cứ như chương trình được thiết lập sẵn vậy.

Không cần em phải làm gì cả. Không cần em phải giúp gì cả...

"Em là người yêu của anh."

"Chỉ cần em luôn bên cạnh anh là đủ rồi."

Tôi mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt đang mỉm cười lại với mình trong niềm hạnh phúc. Bây giờ có cảm giác gánh nặng mà mình chưa bao giờ bày tỏ ra bỗng nhiên nhẹ nhõm đến lạ thường.

Cho dù tôi là người luôn tươi cười nhưng không một ai biết rằng tôi đã mệt mỏi đến nhường nào. Tôi chỉ có thể giữ chặt nó trong lòng, chưa một ai từng thấy, chưa một ai muốn cố gắng để hiểu hay là do chính bản thân tôi không muốn một ai biết đến. Tôi đã tự tạo nên một bức tường ngăn cách với mọi người và không có bất cứ quan hệ gì với bất kỳ ai bởi vì tôi thấy đó là thứ không cần thiết.

Và rồi "người ấy" bước vào...

Hay tôi nên gọi đó là một "chú cún ngoan" nhỉ?

Rồi tôi bật cười với những gì mình đang nghĩ. Đến cả người được nhắc đến cũng đang nhìn tôi ngu ngơ không hiểu gì.

Đột nhiên, một chút suy nghĩ thoảng qua trong đầu.

Tôi siết chặt tay người đang ngồi bên cạnh và mỉm cười.

"Hay là chúng ta đi chơi đi?"

Nói là đi chơi vậy thôi...

Thật ra là dạo quanh trung tâm thương mại gần chung cư.

"So." Tôi huých vào người lái xe đang cau có mặt mày sau khi cả hai đã đến nơi.

Ban đầu thì cũng vui vẻ lắm. Tôi bảo em hãy ngủ thêm chút nữa, đến mười giờ hẳn đi, em cũng chịu đi ngủ một cách dễ dàng. Nhưng lúc tôi bảo đến trung tâm thương mại để mua ít đồ dùng và nguyên liệu nấu ăn thì mặt em bỗng nhiên chùng xuống ngay tắp lự.

"Chúng ta đi xem phim đi." Tôi bật cười khi gương mặt điềm tĩnh đang ngồi bên cạnh quay sang chớp mắt nhìn tôi, trong phút chốc lại bỏ quên bộ dạng lạnh lùng vốn có của bản thân em. Dáng vẻ dễ thương như vậy khiến tôi không kiềm lòng được đưa tay lên xoa nhẹ đầu em.

"Không phải chỉ đi sắm đồ thôi hả?"

"Thì anh đã nói là đến đây chơi mà. Mặc dù nói là đến đây mua sắm nhưng cũng có nhiều chỗ cho chúng ta chơi... Anh chưa từng đi dạo quanh trung tâm mua sắm bao giờ." Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Bởi dù ngay cả là trung tâm mua sắm, tôi cũng chưa từng đi dạo chơi một cách thoải mái một lần nào, có thời gian để ngủ là quý hoá lắm rồi ấy.

"Vâng ạ!" Chú cún nở một nụ cười. Em cuối cùng cũng chịu xuống xe.

Bởi vì cả hai đã tranh thủ ăn cơm trước khi đi, nên khi vừa đặt chân vào trung tâm thương mại là tôi liền bị em háo hức kéo đến rạp chiếu phim. Solo làm mặt lạnh như thường nhật nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười ẩn giấu nơi khoé môi của em. Điều đó giúp tôi nhận ra em đang hạnh phúc.

Chỉ vậy thôi, mà tôi đã nói không thành lời...

"Guitar muốn xem phim nào ạ?" Solo quay lại hỏi tôi. Em nhìn vào các bộ phim đang hiện trên màn hình như thể mình là nhà thẩm định phim vậy.

"Tuỳ vào em đấy. Anh xem thể loại nào cũng được." Lần này tôi sẽ giao nhiệm vụ cho người nào đó. Solo lặng lẽ gật đầu rồi dẫn tôi sang quầy bán vé.

Tôi lén lấy điện thoại lên chụp mọi góc máy từ đằng sau lưng em. Tôi không hay biết rằng bắt đầu từ lúc nào, hành động này đã dần trở thành một thói quen khó bỏ của mình. Tôi lén chụp chú cún vào lúc ngủ, lúc ăn, những lúc mà em không hề hay biết.

Solo bỗng nhiên quay lại nhìn khiến cho tôi phải khựng lại vài giây. Tôi vội vàng cất điện thoại vào túi và tươi cười nhìn em như mọi lần. Cún bự kéo lấy tay tôi mà chẳng nói năng gì, rồi cứ giữ hoài như thế và bước đi tiếp. Tôi để ý thấy tất cả mọi người đang dồn hết sự chú ý về phía hai đứa và họ tụm tụ lại bàn tán với nhau khi tôi quan sát chung quanh. Chỉ cần nhìn sơ qua bầu không khí ấy thì tôi cũng đoán được vài phần.

Cún bự keo kiệt này!... Em không biết là người ta đang nhìn em còn nhiều hơn nhìn anh sao hả? Từ khi nào mà vẻ ngoài của tôi lại dễ dàng thu hút người khác đến thế được? Tôi mang mũ theo đội trước khi xuống xe. Và trong khoảnh khắc đó lại càng khiến tôi thêm phần tự tin dám chắc rằng những ánh nhìn ấy thật sự không phải dành cho tôi.

Tôi tháo mũ xuống, mỉm cười với chú cún đang mặt nặng mày nhẹ kia, lắc lư nhẹ tay em để em biết là hai đứa vẫn tay trong tay cùng nhau. Chỉ là một hành động nhỏ vậy thôi, lại khiến cho bộ mặt nghiêm túc ấy chuyển sang mỉm cười gần như chỉ trong tích tắc.

"Nếu muốn anh đội mũ thì lần sau So cũng phải đội mũ nhé!"

Bởi vì tôi không thích người khác nhìn em.

"Hì!" Solo cười khúc khích, nắm chặt tay tôi hơn.

"Xin chào ạ!"

"Phim... sẽ bắt đầu chiếu khoảng mười một giờ ạ."

Tôi hoảng hồn quay sang nhìn người mua vé khi vừa nghe được tên phim.

Đó là...

"Cho hai người. Bạn muốn ngồi ở đâu ạ."

Khoan..

"Ghế ngồi giữa của dãy trên cùng."

"Đây là ghế Honey Moon ạ."

Tôi nhìn người cầm thẻ đưa cho nhân viên bán vé một cách bối rối, cảm giác lúc đó gần như là lực bất tòng tâm, không kịp ngăn lại vì mọi thứ dường như đã diễn ra quá nhanh.

"So..." Tôi thầm thì và cảm thấy giọng mình đang run rẩy.

"Vâng!" Người được gọi tên quay lại nhìn tôi cười sau khi lấy vé xong xuôi.

"Anh..."

"Hai người trông thật hạnh phúc."

Tôi quay sang cười trừ với nhân viên bán vé, kể từ lúc chúng tôi đến mua vé, bạn nhân viên này đã nhìn tay chúng tôi một cách chăm chú. Nhưng tôi không thèm để tâm, bởi vì...

"Guitar..."

"Anh sợ ma lắm!"

"..." Solo chớp mắt không ngừng rồi trên khóe môi em nhếch lên một nụ cười. Và cuối cùng thì em lại đột nhiên cười vang lên, khiến cho tôi cau mày và nhìn em trong hờn dỗi. Lúc còn ở côi nhi viện, các cô và Mae Yai rất thích đem chuyện ma ra kể cho lũ trẻ con, để hù cho chúng sợ mà không dám cứng đầu nữa, và tôi cũng là một trong số bọn trẻ sợ ma đó... đến cả tận bây giờ tôi vẫn còn sợ đây này.

"Đừng có cười anh nữa." Tôi dùng tay còn lại nhéo má cái người đang cười không ngớt.

"Em xin lỗi." Solo cố gắng ngừng lại nhưng vẫn còn vương vấn tia cười đáng ghét ấy trên môi: "Em không ngờ là người như anh lại biết sợ đấy... Lúc sáng anh hét lớn như vậy làm em ngạc nhiên không ít rồi. Nhưng giờ..."

"Lạ lắm hả?"

"Không." Solo lắc đầu: "Em chỉ cảm thấy vui khi mình càng ngày càng được hiểu về Guitar nhiều hơn, tất cả mọi thứ về anh." Tôi sẽ giữ mãi câu trả lời ấy trong trí nhớ của mình.

Thật sự là như những gì em vừa nói đó... Solo là người duy nhất có thể thấy được mọi mặt trong con người tôi.

"Chúng ta mua vé phim khác nha."

"Không cần đâu em, phí tiền. Anh là người nói với em là xem phim nào cũng được mà. Nếu So muốn xem thì anh sẽ xem cùng em. Chúng ta nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình, đúng không nào."

Chúng tôi mỉm cười với nhau và đi đến quầy mua popcorn. Tất nhiên, tôi cũng sẽ góp chung bởi vì tôi không muốn đụng đến cái gì cũng dùng tiền của chú cún. Em chịu đồng ý rồi sau đó tôi rút tiền đưa cho nhân viên thu ngân.

Thời gian qua, em luôn chi trả cho tôi rất nhiều thứ, điều đó khiến tôi cảm thấy không ổn tí nào...

Chúng tôi mang đồ đi vào trong rạp, ngồi đợi đến khi phim được chiếu mà không hề buông tay nhau, dù là một giây.

Tôi cảm giác như thời gian trôi qua chậm thật đấy, như cả một năm vậy, mà bộ phim thì kéo dài chưa đến một tiếng rưỡi. Cứ lúc nào có cảnh giật mình thì thì bàn tay tôi lại được người nào đó siết chặt hơn khiến tôi thấy ấm áp hơn.

Dường như là nỗi sợ đã xen lẫn cùng niềm hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy chẳng có gì gọi là đáng sợ cả, bởi cho dù có đối diện với nỗi sợ hãi lớn đến nhường nào đi chăng nữa thì người ấy vẫn luôn bên cạnh mình.

Tôi có cảm giác như bị bệnh đến nơi khi vừa ra khỏi rạp chiếu phim, không cần nhìn vào gương cũng biết mặt tôi đang tái mét ra. Tôi để ý thấy vẻ mặt của mọi người hình như rất bình thản khi chọn xem phim này. Lúc vào xem trong rạp, chú cún cứ ngồi yên như tượng sáp vậy, chẳng thể nào làm em run sợ dù chỉ một chút. Nếu mà chúng tôi không nắm tay nhau thì tôi đã nghĩ rằng bên cạnh mình là khoảng trống, không có ai ngồi ở đó.

Lần đầu tiên xem phim ma.... Và cũng có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời tôi.

"Vui không hả?"

"Cũng bình thường."

So thì bình thường chứ anh sắp chết đến nơi rồi nè...

"Đây là lần đầu em đi xem phim ở Thái đấy." Solo vừa nói vừa nắm tay tôi đi về phía siêu thị. "Lại còn được xem phim với Guitar nữa."

"Đây cũng là lần đầu anh đi xem phim đấy." Tôi mỉm cười khi thấy em nhìn mình đầy ngạc nhiên. "Lần đầu thật đấy. Anh chưa bao giờ đi xem phim cả, cảm thấy nó lãng phí."

Với lại tôi cũng không phải người rãnh rỗi gì, có muốn đi xem cũng khó.

"Em sẽ dẫn anh đi xem nữa."

"Không xem phim ma nữa nha." Tôi giả vờ nhăn mặt. Solo khẽ bật cười rồi gật đầu đồng ý.

Tôi dạo quanh lựa đồ, còn cún bự đẩy xe lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi chủ yếu mua rau, trái cây cùng với gia vị sắp hết. Và bất cứ lúc nào mà Solo tiến lên phía trước, thì tôi lại lôi điện thoại ra để chụp lén khoảnh khắc từ phía sau của em.

"Em có muốn ăn món gì đó đặc biệt không." Tôi lấy sữa mà em thích uống mỗi tối, cho nó vào giỏ hàng rồi quay sang hỏi. Bởi vì tôi nấu món gì em cũng đều ăn sạch sẽ, nên tôi không chắc là rốt cuộc em thích ăn món nào nữa.

"Món gì cũng được ạ. Miễn là của Guitar nấu."

"Chọn những thứ mà So thích đi ha. Em thích ăn món gì nè?"

"Thật ra, em cũng không thích món nào đặc biệt cả..." Solo làm mặt trầm ngâm.

"So..." Tôi vươn tay huých vào ai kia, đang yên đang lành mà sao bỗng dưng em lại ngẩn người ra thế kia. Nhìn mặt em có vẻ kỳ lạ, thật khiến cho người ta không thể không lo lắng cho được.

"Em muốn ăn cà ri xanh *(Keeng khieu whan)..." Solo mỉm cười với tôi nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn thấu được nét u buồn trong đó. "Lúc còn ở Anh, mẹ em đã từng nấu cho em ăn."

"Chiều nay anh sẽ nấu cho em ăn nhé!" Tôi kéo tay người đang cười u sầu kia lại gần. "Mình ăn cùng nhau nha."

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng tôi biết Solo yêu mẹ của mình nhiều như thế nào... Và tôi cảm thấy vui khi em quyết định kể chuyện về mẹ em cho tôi nghe. Mặc dù không phải chuyện gì em cũng mang ra kể.

"Chúng ta đi mua nguyên liệu nào." Tôi cố gắng nói bằng giọng điệu vui tươi, rồi bước đến giúp em đẩy chiếc giỏ xe chở đồ, để Solo đi phía sau mình. Dường như nét mặt em cũng đã trở lại vẻ bình thường, tôi cũng vì vậy mà cảm thấy vui lây.

Lúc nghe câu chuyện gia đình của em, tôi chợt nghĩ đến một điều làm mình có đôi chút vướng mắc. Kể từ khi quen Solo đến giờ, tôi chưa từng nhìn thấy em nghe điện thoại của một ai nữa. Thì điều đó cũng tốt cho So, em sẽ không còn căng thẳng khi liên lạc với người nào đó ở đầu dây bên kia.

Nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác lo lắng đến lạ kỳ.

Tôi gạt đi suy nghĩ trong đầu, lo lắng cũng chỉ từng đó chuyện thôi.

Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đã mua đầy đủ mọi thứ. Tôi nhìn chú cún đang chất nào là bánh, nào là kẹo đầy cả xe đẩy khiến tôi không khỏi lắc đầu.

Mua nhiều như vậy, năm nào mới ăn hết được đây.

Tôi đưa thẻ tín dụng cho thu ngân, rồi giữ ví em lại để em đứng nghịch điện thoại gần đó.

"So đang làm gì đó?" Tôi quay sang hỏi vì thấy em không thèm rời mắt khỏi chiếc phone của mình, nụ cười thì sáng bừng hẳn. Nhìn không đáng tin chút nào... Bình thường, lúc nghịch điện thoại em cũng cười nhưng không hề giống như hôm nay.

"Để em đẩy cho." Solo đặt điện thoại vào tay tôi rồi nói, em đẩy xe đi về phía trước, bỏ lại tôi đứng sau ngơ ngác nhìn theo.

Tôi nhấc điện thoại lên xem mới phát hiện màn hình đã được bật sẵn. Cả người tôi dường như đóng băng khi thấy được dòng tin trên màn hình, cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang bất giác cười rất tươi, khóe miệng đã rộng lên đến tận mang tai...

Solo Siwalokin đã đăng:

Caption: "Mine" *(Của tôi)

*Đính kèm ảnh chụp lén khoảnh khắc phía sau của Gui*

🍓🍇🍋🍊End chap 20🍓🍇🍋🍊

Giờ thì chúc cả nhà ngủ ngon nhen💕💕💕

Quăng chút đường trước khi biển dậy sóng nà:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro