Chương 21

"Kao... Mày không được ngồi đây."

"Không được hả P'Wine?"

"Không có chỗ dành cho người FA đâu em trai, cầu vồng nhuộm đầy sắc hồng kia kìa, tao nhìn mà thấy ruột gan run rẩy hết cả lên nè."

"Người đang yêu là như vậy hả P'?"

"Tao có thể rời đi được không?" Tôi ngắt lời, chạm tay vào người đang ngả đầu trên chiếc bàn khiến cho em ngước mặt lên nhìn và tôi thực sự muốn rời đi... nếu như thằng Wine đừng kéo tay áo để níu tôi trước.

"Tao chỉ đùa thôi. Sáng nay cũng chả có bao nhiêu người lắm, có là tao đã ghẹo mày nhây hơn như thế này nữa đấy, thằng bạn thân à!" Thằng Wine nói xong thì quay mặt sang tán gẫu với Kao tiếp. Thay vì thấy vui vì tụi nó thân thiết với nhau thì tôi lại có cảm giác rợn cả sống lưng mình một cách kỳ lạ làm sao ấy.

Nháo nhào lên là cái chắc... và khỏi phải nói, thằng Noh mà xuất hiện thì cậu nhóc nào đó sẽ ra sao rồi.

Thật sự hôm nay, việc mà chúng tôi tụ tập lại vào sáng sớm thế này điều tình cờ đến nỗi bất bình thường. Thường thì tôi sẽ dậy thật sớm bởi vì tôi cần phải có thời gian dư giả để mà đánh thức chú cún ngủ nướng, rồi lại còn phải chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao chú cún lại thức dậy nhanh vô cùng. Phải nói là tôi chẳng cần hao công tổn sức với em như những ngày trước nữa.

"Rồi sao mà tụi bây lại đến từ sáng sớm chi vậy?" Tôi quay sang hỏi Beer khi nó đang ngồi lẻ loi một mình, mặc cho cặp bài trùng mới kia cứ thủ thỉ cùng nhau.

Chúng tôi ngồi cùng nhau tại nhà ăn từ mười phút trước, tức là còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới vào giờ học. Ngay khi chúng tôi vừa đến, Solo liền nhận được cuộc gọi từ Kao bảo là nhóc ấy cũng đang ở đây, Wine và Beer cũng cùng đi chung.

"Tụi tao mang áo quần đến bệnh viện cho mẹ từ sáng, rồi đi thẳng đến đây luôn."

"Rồi bác trai sao rồi hả?" Tôi lo lắng hỏi thăm. Bố tụi nó nhập viện cũng đã mấy tháng trời rồi mà vẫn chưa được xuất viện. Tôi có cảm giác dường như tụi nó không muốn nói cho tôi biết, thế nên tôi cũng chưa từng hỏi đến, cũng chỉ biết sơ sơ qua là như thế thôi.

"Ông ấy đã đỡ hơn rồi. Nếu không có biến chứng gì nữa thì chắc sẽ được xuất viện sớm thôi."

"Đừng lo lắng quá nha!"

"Cảm ơn nhiều!"

Tôi gật đầu và không nói thêm gì nữa. Sau đó chuyển sự chú ý sang chỗ cún bự, khi em kéo tay tôi áp vào chiếc má của mình rồi gục xuống bàn lần nữa.

"Sao hôm nay em lại dậy sớm vậy? Lúc bọn anh đến rồi mà em vẫn còn buồn ngủ vậy nè." Tôi lấy cánh tay còn lại của mình để chống cằm, thầm cười trong lúc ngắm nhìn cái người đang ngủ.

Khi trông thấy tôi hỏi thì em liền lật mặt mình nghiêng sang một bên để nhìn tôi, rồi dùng bàn tay tôi như thể đó một chiếc gối đệm cho má của em vậy.

"Em có thể ngửi thấy mùi đồ ăn." Solo đáp lại với cặp mắt lim dim.

"Hôm qua, chúng ta ăn hơi bị nhiều luôn ấy. Vẫn còn quá sớm để đói bụng lại mà." Tôi mỉm cười. Hôm qua chú cún này đã ăn hết món cà ri xanh, thế nên tôi không hề nghĩ là em lại thức dậy vì mùi đồ ăn đâu. Bình thường vào mỗi buổi sáng, tôi sẽ chỉ làm mấy mấy món đơn giản mà lại không dậy mùi mấy. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ rất khó để đánh thức người nào đó.

"Mùi thơm ghê!" Nói thế rồi đôi mắt lim dim của em nhắm lại ngay lập tức, mặc cho tôi ngồi chống cằm nhìn em cũng chẳng chịu buông tay tôi ra mà thay vào đó lại dùng tay tôi để làm chiếc gối đệm của riêng em.

"Thật là chán ngấy với cái thằng bạn mê trai bỏ bạn này ghê á P' ơi!!" Kao thoáng nhìn người đang ngủ bên cạnh tôi một cách khinh khỉnh, đã thế trên môi lại nở thêm một nụ cười nhạo.

"Bạn bè và bồ bịch là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau nhóc à." Wine nói rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai Kao và làm như tụi nó đồng cảm với nhau lắm ấy. Riết rồi tôi thấy chúng nó phiền phức thật!

"Bắt đầu đông người rồi đó." Beer rời mắt khỏi chiếc phone. Nó nhìn xung quanh trước khi quay sang chỗ chúng tôi: "Nếu mày không muốn bị dòm ngó thì có thể rời đi được rồi đấy."

"So." Tôi rời tầm mắt của mình khỏi thằng bạn để thúc người nào đó vẫn đang còn nằm ngủ. Chú cún ngái ngủ cau có nhưng rồi cũng chịu mở mắt để ngồi dậy cho đàng hoàng.

"Buồn ngủ." Solo tính giơ tay lên dụi mắt nhưng khi em vừa trông thấy mặt tôi thì lại thả tay xuốngvà sau đó chuyển sang nhấp nháy đôi mắt của mình.

Đáng yêu ghê luôn!

"Người ta bắt đầu kéo đến nườm nượp rồi, tốt hơn là So nên về phòng ngủ tiếp đi." Tôi bảo rồi đứng lên sau đó giúp em kéo cánh tay để đứng dậy. Solo lẽo đẽo đi theo sau tôi và dường như với bộ dạng ấy, chú cún có lẽ sẽ gục xuống bất kỳ lúc nào nếu như tôi buông tay em ra.

Tôi không ý kiến gì khi thấy mọi người chung quanh quay lại và thì thầm nhỏ to với nhau. Thay vào đó, tôi chỉ biết cười trừ thôi. Người ta biết chuyện giữa Solo và tôi hiển nhiên là vì họ quan tâm đến bọn tôi. Tôi biết điều đó chứ. Nhưng "come out" chính là quyết định mà tôi đã lựa chọn mà. Vì thế nên tôi phải biết chấp nhận hậu quả từ hành động đó. Nhưng kể cả những người xung quanh có cái nhìn phiến diện hay không về bọn tôi thì cũng chẳng thành vấn đề nữa rồi.

"Tao đã nói rồi mà, bọn họ đã 'ăn' nhau rồi đó, thấy chưa!"

"Mày nói be bé cái mồm lại thôi."

"Có làm sao đâu? Nếu không phải là đang quen nhau thì tụi bây có chăm sóc cho nhau như thế không hả?

"Chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi nhé."

Tôi quay sang nhìn vào nơi mà giọng nói cố ý được đẩy to lên, cứ như thể đang muốn tôi nghe thấy vậy. Qủa nhiên tôi đoán chẳng hề sai chút nào, chính là tên nhóc trước đây từng tranh cãi với tôi khi tôi đi đến xem buổi chụp hình của So ở trường.

Những lời nói đó không hề làm tôi tức giận hay buồn bực gì cả đâu. Tôi thậm chí còn không hề có ý định là mình sẽ quay sang nói lại gì cậu nhóc đấy. Nhưng có vẻ như mấy đứa bạn xung quanh tôi không nghĩ giống vậy thì phải...

"Mày có vấn đề gì với bạn tao sao?" Thằng Wine đi thẳng đến chỗ tên nhóc đang nói. Tôi kịp thời bắt lấy cánh tay của nó lại, vì nom như là nó đang có ý định lao vào em ấy.

"Thì em chỉ đang nói sự thật thôi." Thằng nhóc đó nhún vai và nhìn tôi với thái độ khinh miệt: "Hay là mấy người tính chối bỏ đây hả? Tụi bệnh hoạn..."

"Lại thêm một tên xấu xa xuất hiện nữa..." Giọng nói vang lên từ phía người đang đứng bên cạnh Solo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhóc ấy, kể cả tôi cũng thế. Kao đang đứng cạnh Solo với ánh mắt ánh lên tia ngao ngán.

"Mày nói ai đó?"

"Thì tên xấu xa là mày chứ còn ai hả!!"

Tôi chỉ biết cười thầm. Khỏi phải chỉ đích danh thì cũng biết là ai đang chiếm ưu thế hơn. Với một người với cái đầu nóng nhưng giọng nói điềm tĩnh trong khi tên còn lại thì miệng mồm to tiếng nhưng dễ bị tổn thương đến tận xương tuỷ. Vậy thì, tên nhóc nóng tính kia chẳng phải đã bị quật trước rồi đấy sao.

"Mày xô tao!!"

"Thật tình là tao đang giúp mày đó." Kao thầm thì rồi quay sang nhìn tôi cười mỉm như đang muốn nói điều gì. Và nhóc ấy giúp tôi nhận ra...

Vừa nãy khi tôi bắt lấy tay của thằng Wine thì tôi đã lỡ buông tay ra khỏi Solo... Và trong suốt khoảng thời gian đó, Kao là người đã giúp tôi giữ cánh tay của Solo lại.

"Chúc may mắn!" Nói xong câu đó thì nhóc ấy cũng thả tay của người đang giữ yên lặng.

Tôi thở dài nhưng cũng không thể đến ngăn cản khi Solo bước đến túm lấy cổ áo của tên nhóc kia lại. Bởi vì em là một "chú cún cao ráo" cho nên tên nhóc đó dường như đang bị lơ lửng khỏi mặt đất khi chú cún đang dùng lực tóm lấy và lôi nhóc ta lên.

Không phải là tôi vô tâm mà là tôi chỉ không muốn làm phức tạp mọi chuyện. Nhưng nếu người ta nói trong khi bản thân không biết rõ vấn đề nằm ở đâu, mà lại 'dặm mắm thêm muối' thì chẳng phải họ đang làm quá mọi chuyện lên ư. Đó là một bài học mà ta nên biết.

"Đừng gây thương tích cho nó nha mày. Lớn chuyện á!" Kao nói vu vơ như thể nói cho có vậy. Sau đó nhóc ấy nhếch môi lên cười.

Tôi cũng cười khi nhìn thấy chú cún chịu bỏ tay xuống theo lời người bạn của em.

Thật là một đôi bạn ăn ý với nhau...

Nói thật, thì tôi còn chưa tính sổ chuyện thằng nhóc 'láu cá' ấy dám bảo Solo kiểm tra ví tiền tôi..

"Cái... gì cơ?" Tên nhóc run rẩy cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách chỉnh lại cổ áo của mình.

Solo không làm gì cả, ngoại trừ việc ánh mắt sắc bén của em đang nhìn trừng trừng vào mặt tên nhóc ấy theo kiểu lầm lì bất thường đến nỗii rất đáng sợ.

"Còn một lần nào nữa là mày coi chừng đó."

Ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu.

Tôi cười thầm và kéo cái người trông như đang giận dữ nhưng lại kiềm nén lại dù cho em vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như mọi khi. Chúng tôi không quan tâm đến những gì đang diễn ra sau lưng mình nữa. Đám bạn của tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện đó, chắc vì tụi nó hiểu được rằng việc nhắc đến chỉ làm hỏng tâm trạng của chúng tôi thôi. Rồi sau đó, chúng tôi tiếp tục đi bộ cho đến khi dừng lại trước toà nhà của khoa Nhạc.

"So à, lần sau em đừng nóng nữa nhé!" Tôi khuyên bảo và rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay của em.

Nếu không có tôi ở đó, không có Kao ở đó để khuyên can em thì tôi thấy chuyện này có lẽ sẽ không thể dừng lại được, khi mà Solo chỉ nói và rời đi như thế.

"Nó động vào Guitar... những hai lần rồi đấy."

"Ừ... anh biết." Tôi lay nhẹ tay chú cún khi tâm trạng em đã dịu xuống, sau đó tiếp tục nói: " Nhưng So là người có nổi tiếng, là đại diện của trường chúng ta, em vẫn còn nhiệm vụ phải làm cơ mà. Nếu không có người cản lại thì em phải biết cách tự kiềm chế bản thân mình, em hiểu chứ?"

"Nhưng mà..."

"Anh không phải nói để em tuân theo lời anh đâu, anh nói để em tự cẩn thận hơn để tránh không gây ảnh hưởng đến những việc khác. Hãy cố gắng đừng sử dụng đến vũ lực... Nếu tên nhóc kia không phải người bắt đầu kiếm chuyện trước... thì em có nghĩ anh sẽ trở thành phương tiện của cậu ta không?

"Vâng." Solo cười rồi siết nhẹ tay tôi.

"Gửi gắm So cho em nhé Kao." Tôi quay sang nói với Kao, người đang đứng cạnh tôi, có vẻ như sẽ là một người có khả năng khuyên nhủ được Solo, nhưng mà... "Chỉ là những vấn đề cần thiết thôi nhé, không phải là thứ gì đó như việc kiểm tra ví tiền hay đại loại như thế đâu nha."

"Cái gì mà kiểm tra ví tiền ạ?" Thằng nhóc láu lỉnh mở to đôi mắt ra phản ứng như thể không hiểu lời tôi nói cho đến khi bị tấn công bằng một cú đá thì: "Ơ đúng rồi ha... em quên mất là mình có hẹn. Thôi em xin phép đi trước nhá anh."

Tôi lắc đầu khi thấy thằng nhóc láu lỉnh này chạy vọt ngay vào trong toà nhà đến nỗi khiến cho Beer và Wine đang đứng cạnh tôi đây cũng phải bật cười.

Kao khiến tôi nhớ đến mấy đứa nhóc từng sống chung với mình hồi còn bé. Bọn chúng đều là những đứa trẻ đáng thương. Không biết hiện giờ tụi nhỏ đã lớn đến thế nào rồi. Nếu như lũ trẻ mà giống kiểu của thằng bé này chắc tôi đau đầu chết mất.

Solo quay sang mỉm cười và đưa tay lên để chạm vào má tôi như thay cho lời tạm biệt. Tôi cũng gật đầu và mỉm cười đáp lại để em lẳng lặng đi theo bạn của mình vào trong tòa nhà của khoa Nhạc.

Tôi đưa đôi bàn tay và áp lên gò má của mình. Cái chạm ấm áp mà người ấy vừa để lại vẫn còn vương vấn nơi đây, và dường như nó chẳng thể nào biến mất đi đâu được. Không hiểu từ lúc nào, cái chạm má như thế lại dần trở thành lời tiễn biệt của hai đứa chúng tôi mỗi khi rời xa nhau... Nhưng thật sự tôi cảm thấy hạnh phúc khi em làm điều này với mình mỗi ngày.

"Cười ngọt ngào ghê nha bạn! Cứ tiếp tục cười như thế đi!"



"Hôm nay mày không đi làm phải không?"

"Không có." Tôi quay sang trả lời thằng Noh, cái đứa đang duỗi người ngay cạnh tôi trước khi ngước nhìn đồng hồ treo trên góc tường.

Đã qua giờ tan lớp cỡ một tiếng đồng hồ rồi...

"Tụi tao định đi ăn lẩu Shabu nè, đi cùng đi."

"Đi hết luôn hả?"

"Ừ, hết luôn. Sun cũng đi luôn."

Phải nói là tôi cũng chưa từng đi ăn chung với bạn bè một lần nào cả. Cũng có thời gian trong năm nay và chuyện tiền bạc không phải là vấn đề gì. Nhưng mà...

"Tao phải hỏi So trước đã." Tôi không chắc là chú cún có muốn đi chung hay không.

"Tao quên mất tiêu là bạn yêu của tao phải đi hỏi ý kiến của chồng trước đã!" Noh trêu chọc, còn phần tôi chỉ đành nhún vai vì cũng chả biết phải biện hộ sao với nó nữa.

Cuối cùng chúng tôi cũng bước ra khỏi lớp học. Tôi tiến về phía Solo khi em đang ngủ trên chiếc bàn đá cẩm thạch trước khoa của chúng tôi, giống như mọi hôm em đợi tôi vậy. Bên cạnh còn có cả Kao đang ngồi đeo tai nghe, vừa nhắm mắt vừa đu đưa cái đầu.

"Kao, em vẫn chưa về luôn à?" Tôi hỏi thăm Kao rồi ngồi xuống cạnh người đang gục đầu trên bàn.

"Tụi em vừa mới xong tiết học lúc nãy nên giờ tiện thể đi qua đây ngồi nghỉ tí trước khi quay lại." Kao tháo tai nghe ra và quay sang trả lời tôi với gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.

"Kao cùng đi ăn lẩu Shabu đi!" Wine quay sang mời em nó.

"Chắc không nổi đâu anh ạ. Hôm nay tụi em gặp một cuộc chiến quan trọng và hầu như chả được nghỉ ngơi cả ngày rồi. Tụi em phải đánh trống suốt tám tiếng đồng hồ, thật sự đã mệt lả người rồi."

Tôi huých tay người đang ngủ trong lo lắng, Solo ủ rũ nhíu chân mày nhưng khi vừa nhìn thấy tôi lại chuyển mặt sang vẻ nũng nịu rồi tựa vào vai tôi.

"Guitar... em mệt."

"Tụi bây..." Tôi quay sang tụi thằng Noh trong khi tụi nó đã nhìn tôi nãy giờ.

"Ờ... bọn này hiểu. Dù sao thì mày cũng không đi làm được. Thôi thế thì để lần sau cũng được."

"Ok..."

"Để tụi tao chở thằng Kao cho. Mày cứ đưa cậu nhóc của mày về phòng nghỉ ngơi đi."

Tôi gật đầu cảm ơn tụi nó rồi quay sang tạm biệt Kao, người đang vẫy chào trước khi tôi đưa chú cún bự lên xe, trong khi em vẫn còn đang giữ chặt lấy cánh tay tôi, điều này làm tôi hao tốn một nửa sức lực. Và ở đâu đó vang lên những tiếng hò hét của đám sinh viên khi thấy chúng tôi.

Dám chắc là mấy tấm hình mới chụp này của bọn họ sẽ được đăng lên page...

"Em lái nổi không?"

"Nổi..." Solo quay sang và nhìn vẻ mặt của em trông không đến nỗi tệ như tôi nghĩ: "Lúc nãy chỉ là em làm nũng chút thôi. Em muốn ăn món do chính tay Guitar nấu hơn."

"Chúng ta ở đây rồi này." Tôi cười rồi giơ tay lên xoa đầu chú cún và em cũng ôn nhu đáp nhận hành động ấy.

"Và cả..." Solo gỡ tay tôi ra khỏi đầu mình rồi nở một nụ cười: "Em muốn trở về nhà ngay để ôm Guitar."

Tôi có thể cảm thấy được bản thân mình đang cười như một tên điên rồi đây. Chẳng biết phải nói gì nhưng cũng chẳng thể cười thêm được nữa. Cuối cùng, tôi chỉ có thể lặng im nhìn đối phương để gửi gắm cho em biết được cả hai đứa đều có cùng chung một cảm xúc.

Tôi cũng muốn ôm lấy em...

Solo đậu xe ở vị trí này mỗi ngày. Bãi đỗ xe được tách biệt và chứa cỡ tầm bốn đến năm chiếc xe sang trọng được đậu thành một hàng. Và tôi cũng chả bao giờ thắc mắc tại sao em lại đậu xe ở đây, nhưng có thể là vì em có địa vị chăng?

"Cậu chủ à!" Một người phụ nữa mặc trên mình bộ đồng phục nhân viên của căn hộ chạy đến ngay khi vừa thấy chúng tôi xuất hiện.

Cậu chủ ư??... Người đàn ông tên Jay cũng gọi Solo như vậy, nghĩa là...

"Để tôi giúp cậu, đi hướng này ạ! Ông chủ vừa gọi đến, hình như có vấn đề gì đó ạ." Người nhân viên đang vội nhưng cô ấy vẫn không quên quay sang chào hỏi tôi một cách đầy lịch sự.

Tôi chạm nhẹ vào cánh tay người bên cạnh khi thấy em đang nhăn mặt.

Dường như những gì tôi cho rằng không hề sai...

Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của chú cún... Không có gì làm lạ khi đây là lần đầu tiên tôi đưa Solo về trong lúc em đang cảm thấy mệt mỏi, hẳn điều này đã khiến các nhân viên ngỡ ngàng.

"Guitar..."

"Đi thôi nào!"

"Guitar có thể chờ em ở trong phòng trước nha."

"Để anh ngồi đợi ở đây cũng không sao đâu... chúng ta lên đó sau cũng được mà." Tôi nở nụ cười và không quên siết nhẹ bàn tay của em như một lời nhắc nhở rằng em phải thật bình tĩnh. Solo gậtc đầu rồi siết chặt tay tôi trước khi rời đi theo người nhân viên kia.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay cạnh cửa ra vào. Tôi thấy Solo đi đến sảnh quầy nói chuyện gì đó với người quản lý, nhìn anh ta có vẻ bồn chồn không ít. Tôi chỉ có thể hy vọng là chú cún sẽ giữ bình tĩnh như những gì tôi đã dặn dò trước đó.

Khi tôi rời mắt khỏi quầy, và nhìn ra ngoài thông qua tấm cửa kính trong suốt thì ngay lúc đó, có một người con trai xuất hiện, anh ta bước ra từ một chiếc xe sang trọng. Ánh nhìn của tôi vô tình chạm vào người con trai có đôi mắt màu xanh ấy. Anh ta là một chàng trai ngoại quốc sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, có vẻ như chỉ lớn hơn tôi tầm ba đến bốn tuổi, mặc trên mình bộ com lê màu đen, mái tóc vàng và ăn mặc đúng chuẩn một quý ông dự event thật sự.

Chàng trai đó nhìn tôi với gương mặt trầm tĩnh rồi nở một nụ cười. Tôi cũng lịch sự mỉm cười với anh ta, sau đó di chuyển ánh mắt của mình trở lại bên trong. Chú cún đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Em không chịu quay mặt lại, chỉ khi tôi nở nụ cười dịu dàng sang thì em mới quay đi tiếp tục thảo luận công việc.

"Xin chào."

Tôi quay người theo tiếng chào hỏi và chắc chắn đó chính là người đàn ông ngoại quốc mà tôi vừa chạm mắt lúc nãy.

"Tôi có thể ngồi đây được không?"

Anh chàng ngoại quốc này nói tiếng Thái thật lưu loát...

Tôi nhíu mày nhìn vào ánh mắt của người đang cười rất tươi trong nghi ngờ. Nhưng dù cho tôi có để ý kĩ thế nào đi nữa cũng không thể phát hiện ra được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ý đồ của anh ta, ngoại trừ sự thân thiện kia.

Nếu anh ta không phải đến với sự thiện chí và không hề có ý đồ gì thật sự thì có nghĩa là anh ta giấu nó rất kĩ đến mức tôi khó lòng nhìn thấu được.

"Nếu anh không có ý gì thì anh có thể ngồi." Tôi mỉm cuời khi bản thân mình đã thẳng thắn, điều này có vẻ như đã làm cho anh ta có đôi chút bất ngờnhưng rồi sau đó lại cười phá lên.

"Vậy việc tôi có thể ngồi đây là vì tôi thật sự không có ý đồ với cậu ư... cảm ơn cậu."

"Vâng."

"Tôi chỉ vừa chuyển đến đây trong hôm nay..." Chàng trai tóc vàng thoải mái bắt chuyện. Anh ta cởi áo khoác rồi đặt nó sang một bên: "... từ Anh Quốc sang thẳng đây."

"À... vâng." Tôi đáp. Tôi không thể nói gì nhiều hơn được, thế nên tôi quay sang nhìn người đang đứng ở quầy.

"Đừng lo lắng nha... có lẽ là họ đang bàn chuyện về quản lý thôi."

Tôi quay sang nhìn anh ta với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Chàng trai mỉm cười rồi ngừng lại một chút trước khi tiếp tục nói:

"Là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn lớn phải như thế đấy. Cậu ấy phải gánh vác trách nhiệm rất nặng nề."

"Anh trông có vẻ hiểu rất rõ."

"Đúng thế, tôi hiểu rất rõ. Bởi tôi đã tồn tại ở thế giới này lâu rồi."

"Anh hiểu được phần nào vậy?... Anh hiểu được trách nhiệm và vai trò của con trai chủ tịch tập đoàn lớn hay anh hiểu được cảm giác của người con trai tên Solo?" Tôi mỉm cười khi thấy người ngồi trước mặt mình lặng câm, "Có lẽ "cậu ấy" không muốn một ai biết đến vai trò và trách nhiệm của mình... có phải anh đang muốn nhắn nhủ điều gì đó tương tự như vậy không?"

"Đúng vậy đó." Anh ta quay sang nhìn người đang được nhắc đến và mỉm cười lần nữa: "Nhưng giờ thì không đâu."

"..."

"Bởi vì giờ đây..." Anh ta quay sang nhìn tôi rồi nở nụ cười rất chân thật và đầy sự biết ơn: "Cậu ấy đã có cậu."

"Anh..."

"Mọi người chúng ta khi sinh ra đều có trách nhiệm và vai trò của riêng mình. Dù gì ta cũng phải đối mặt và giải quyết nó, thậm chí có cố thoát khỏi nó đến mức nào đi chăng nữa. Giống như cậu So được sinh ra để hoàn thành sứ mệnh của mình là một người thừa kế độc nhất của một tập đoàn doanh nghiệp lớn hoặc như tôi đây, đảm nhiệm vai trò làm người xấu để cậu ấy ghét. Đấy chính là thứ mà chúng ta đã chọn lựa..."

"..."

"Cho dù chúng ta có tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ấy ngay cả khi không thích... thì tại sao chúng ta lại không cố gắng thêm vào điều gì đó để ta có thể hài lòng được với nó đi?"

"Tại sao anh không nói với So?" Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mặt mình và cố tìm kiếm sự chân thành trong đôi mắt ấy. Nhưng chẳng thể thấy gì cả ngoài sự vô thần trống rỗng. Vậy thì nó chỉ rõ ràng thông qua sự chân thành trong lời nói của anh ta.

"Một số chuyện không phải ai cũng có thể nói với... một số người được đâu. Ngay cả khi chúng ta cùng sử dụng chung một loại ngôn ngữ/ngay cả khi chúng ta dùng những ngôn từ như nhau. Nhưng mà kết quả cho ra lại thật sự không hề giống nhau."

"Anh hài lòng với điều đó ư?" Lần đầu tiên tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảm thông.

"Tôi phải làm nhiệm vụ của mình... con đường mà tôi chọn chính là phải làm những điều mà tôi không thích." Anh ta cười buồn bã rồi nhìn vào mắt tôi: "Đứa trẻ đó giống như một đứa em trai quan trọng của tôi vậy. Từ giờ trở đi, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi muốn cậu có thể là hậu phương bên cạnh giúp đỡ cậu ấy."

"Ngay cả khi điều này sẽ cản trở nhiệm vụ của anh ư?"

"Đúng thế..." Đôi mắt xanh ấy dường như đã mệt mỏi đến mức tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng bên trong đó. "Dù cho đó là tôi... hay bất kì ai đi nữa."

"Tôi..."

"Guitar!"

Tôi quay sang theo nơi giọng nói của chú cún được cất lên. Em chạy về phía tôi như thể vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người đang đối diện.

"Em bàn việc xong chưa?"

"Xong rồi." Em cười ôn nhu và chìa tay ra giữ lấy tay tôi: "Về nhà thôi nào."

"So à... kia là." Tôi giữ cánh tay của em rồi liếc nhìn người vừa mới dọn đến căn hộ này. Solo nhướng mày không hiểu nhưng rồi khi quay lại nhìn, đôi mắt họ chạm nhau. Ánh mắt người bên cạnh tôi lập tức thay đổi.

"Chào cậu chủ."

Đây là lần đầu tiên... khi tôi thấy Solo nhìn ai đó với ánh mắt như thế.

Không phải là ánh mắt tức giận hay dữ dội. Mà đó dường như là một ánh mắt lạnh nhạt như thể em đang nhìn vào một vật vô tri vô giác vậy.

"Jay."

🏵️🏵️🏵️End chap 21🏵️🏵️🏵️

Nốt cái này rồi ngủ nhen. Ngủ ngon mơ đẹp, tuần mới nhiều niềm dzui nà... để đón những đợt bão giông sắp tới nà...💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro