Chương 23

Ằng nhông cả nha! Đến hẹn Niệm lại trồi lên nữa nà!💟💟💟

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoá👄👄


Kỳ thi cuối kỳ ngày càng đến gần, điều đó có nghĩa là sắp đến thời gian tôi phải đi thực tập rồi. Sau khi thi xong tôi sẽ có khoảng gần một tháng để nghỉ ngơi trước khi phải dành cả học kì kế tiếp cho việc thực tập. Tôi đã suy nghĩ là mình sẽ dùng khoảng thời gian nghỉ cuối năm nay để đi thăm mẹ nuôi. Nhưng đang có một vấn đề...

Ngày mà tôi thi xong và đi thăm mẹ, Solo phải ở lại thêm một tuần nữa để thi phần thực hành cuối cùng.

"Đừng có làm vẻ mặt nhăn nhó đó chứ." Tôi nói rồi vươn tay đến chọc chọc vào má chú cún đang trưng ra vẻ mặt nhăn nhó và khoanh tay trước ngực. Gương mặt lạnh lùng thể hiện rõ vẻ không hài lòng.

"Tại sao thời gian thi của chúng ta không trùng nhau chứ?"

"Biết làm sao được, thôi thì lần sau So đi cùng anh cũng được mà."

"Em không muốn để Guitar đi một mình."

Tôi thở dài nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn cả, biết rõ là đối phương lo lắng nhiều cỡ nào nên mới như vậy. Nếu em phải đi đâu đó xa một mình, có lẽ tôi cũng sẽ lo lắng không kém gì.

"Anh không sao đâu mà." Tôi nói bằng thái độ tự tin, nhưng có vẻ như người kia không tin tưởng cho lắm.

"Guitar!" Solo thở dài, tháo dây an toàn và cũng choàng tay qua người tôi tháo dây an toàn giúp. Thật tốt khi mà kính xe hoàn toàn sẫm màu nên người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

"Ừ!"

"Anh có nhận ra là bản thân mình hay lo lắng cho người khác không...?" Solo hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, rồi tôi cũng lặng người theo khi nhìn thấy gương mặt đó của em. Hình như tôi là người như thế thật, càng là người thân thiết thì tôi càng lo lắng quan tâm. Và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể, đã như thế từ thuở bé rồi. Có lẽ vì trong cô nhi viện tôi là anh cả nên luôn phải chăm sóc người khác đến mức thành thói quen luôn.

"Ừ, anh biết."

"Thế rồi, có biết hay không... là Guitar ít khi quan tâm đến bản thân mình?"

"..."

Tôi nói không thành lời trong khoảng khắc ấy. Không biết nên trả lời như thế nào. Nói là không thì cũng không hẳn hoàn toàn. Tôi muốn tìm một lý do gì đó để trả lời lại nhưng trong đầu là một mảng trống rỗng, tôi chẳng thể nghĩ ra được gì.

"Guitar nói với em phải biết tự chăm sóc bản thân, còn Guitar thì sao?... Mặc dù, không bỏ bê bản thân, nhưng khi gặp những chuyện như thế này Guitar lại luôn luôn nghĩ mình sẽ tự đối mặt với nó..." Solo nhìn thẳng mặt tôi trong im lặng, không có bất kỳ biểu hiện gì cho thấy em đang nói đùa cả: "Có phải anh đã quên rồi hay không rằng trong suốt bốn năm nay, Guitar chỉ học và làm thêm? Chưa từng một lần nào đi đâu xa một mình hết... Rồi như thế mà kêu em không lo lắng được sao?"

"Thì anh..." Thật ra thì tôi cũng không cố tình làm ra giọng điệu lấp lửng, e dè đâu nhưng khi bị đối phương nói với mình bằng thái độ trầm tĩnh như thế kia thì bản thân cũng vô thức trở nên lo lắng.

Những lời mà Solo nói đều là sự thật, tôi chưa từng đi đâu xa một mình cả. Đi xe cũng không rành lắm. Mặc dù chưa bao giờ bỏ bê bản thân nhưng cũng là kiểu người 'đã đến lúc tự làm được rồi', thật sự là vậy.

"Guitar đi xe, lỡ lên nhầm xe hoặc đi nhầm chuyến thì phải làm như thế nào? Điện thoại thì không có internet, em đã nói sẽ đăng kí cho thì lại bảo là lãng phí."

Thì tại khu vực trường học đã có Wifi rồi...

"Em muốn ngang bướng một chút, ích kỉ một chút nói là anh hãy chờ cho đến khi em thi xong rồi mình cùng đi gần chết đây này, nhưng lại muốn cho Guitar có nhiều thời gian để ở bên mẹ hơn."

Đáng yêu quá đi...

"Em biết Guitar là con trai, hơn nữa cũng đã lớn rồi, nhưng dù sao thì em cũng không thể không lo lắng được..."

Thật sự tôi rất vui vì em đã lo lắng cho mình đến thế...

"Thôi làm ra vẻ mặt chán nản được rồi đó..." Tiếng cười ha hả vang lên trong khi bàn tay của đằng ấy đang đưa đến véo nhẹ vào má tôi. Tôi muốn bảo là đối phương thôi trưng ra vẻ mặt chán nản kia đi, nhưng bản thân lại chết trân khi thấy đôi mắt lấp lánh thích thú của đối phương.

"Vậy..." Tôi nhìn người đang nhướng mày lắng nghe rồi nói tiếp: "Vậy tụi mình phải làm như thế nào đây?"

"Hửm..."

"Tụi mình nên làm gì để vẹn cả đôi đường hả?"

Làm thế nào mà tôi có thể đi đúng lịch trình ban đầu đã đặt ra, để được ở bên cạnh mẹ nuôi thật lâu, nhưng lại không làm cho Solo cảm thấy lo lắng về chuyến đi này của mình.

"Thì chính So là người khơi mào chuyện này mà... vì vậy tự mình tìm cách mà giải quyết cho anh đi chứ." Tôi nói rồi đẩy gánh nặng sang cho người đang ngồi chớp chớp mắt.

"Guitar..." Solo lắc đầu, khẽ bật cười và kéo tôi đến ôm thật chặt: "Đáng yêu!"

"Anh vẫn chưa làm gì cả mà." Mặc dù nói như vậy nhưng tôi cũng đưa tay ra ôm lại em cùng với một nụ cười tươi trên môi. Tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp len lỏi ở sâu thẳm trong tim mỗi khi ở bên người này.

"Trước khi ra ngoài em có nói chuyện với Jay." Solo rời ra nhưng cũng chẳng chịu quay lại chỗ ngồi ban đầu. Em đưa tay lên xoa nhẹ má tôi trong thích thú.

"Hai người nói chuyện gì với nhau hả?"

"Jay nói là sẽ không liên lạc với bố... Và xem như đây là chuyến du lịch để nghỉ ngơi."

"Ý của em là..."

"Em để cho Jay đi theo bầu bạn với Guitar trước nhé... Rồi em sẽ nhanh chóng theo sau."

"Nếu anh Jay đồng ý thì anh cũng không có ý kiến gì." Tôi nhận lời một cách hài lòng. Có bạn đi chung cũng tốt mà, hơn nữa anh Jay còn có thể được nghỉ ngơi.

Khi nghe tôi trả lời mà không hề có chút do dự nào, chú cún cũng nhếch môi cười vô cùng hài lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán tôi rồi rời ra.

"Tập trung học nha."

"Em đó tự nói với chính mình thì hơn." Tôi bật cười, véo hai bên má của người vừa bảo mình phải cố gắng tập trung học hành với vẻ không hài lòng.

"Đồ mách lẻo..." Solo khẽ cằn nhằn. Không cần nói tôi cũng biết rằng em ấy đang nói tới ai. Lần nào tôi gặp Kao, đứa nhóc tinh ranh ấy cũng đều rất hăng hái hớt lẻo chuyện chú cún Solo rất thích ngủ trong lớp cho tôi nghe. Tôi cũng chẳng biết lí do tại sao lại như vậy, mặc dù buổi tối em thật sự đã ngủ rất ngon rồi kia mà.

"Mách lẻo như vậy cũng tốt, Solo có làm gì sai trái thì sẽ có người đến nói cho anh biết." Tôi mỉm cười chờ xem phản ứng của đối phương, nhưng khi thấy được nụ cười ở khóe môi đằng ấy thì lại muốn bỏ qua cho, không muốn trách cứ nữa.

Chú cún bật cười ha hả, rồi đưa mặt lại gần cho tới khi chóp mũi của hai chúng tôi chạm vào nhau.

"Vừa yêu vừa say mê anh như vậy thì làm sao em dám làm gì sai trái kia chứ."

"..."

Bang!

"Guitar!"

Tôi giật mình trong khi gương mặt đang nóng bừng lên, sau đó thì quay lại nhìn người mở cửa xe bước xuống theo mình.

"Mắc cỡ đến nỗi quên luôn túi xách hả anh?" Lời nói trêu chọc cùng với hành động giơ túi xách lên khiến cho gương mặt đang nóng bừng của tôi càng nóng hơn lúc ban đầu, hơn nữa còn có...

Hàng chục cặp mặt của những người đang đứng trước cổng khoa nhìn đến nữa chứ.

"Cái đồ gian manh." Tôi đánh nhẹ vào ngực của người đang cầm túi xách của mình, sau đó vội giành lấy chiếc túi và chạy thật nhanh vào tòa nhà khoa để trốn đi ánh mắt của mọi người ở quanh đó.

Chú cún đó... Ngoài khuôn mặt lạnh lùng ra thì em cũng chẳng biết "liêm sỉ" là gì nữa.

"Bạn Gui của chúng ta, đã làm hành động táo bạo gì trước cổng khoa vậy?"

Tôi không trả lời câu hỏi của Wine, thay vào đó chỉ biết chọn cách úp mặt xuống bàn trốn tránh nó. Không cần nói cũng biết, chiếc điện thoại tự động kết nối WiFi của tôi đây đang rung lên liên hồi vì lý do gì. Trốn không khỏi page đó thiệt mà, thế nào cũng bị "thêm hoa vẽ lá" rồi bị trêu chọc nhiều hơn nữa cho mà xem.

Tôi từng nghĩ nếu mọi người đã biết được mối quan hệ của chúng tôi là gì rồi thì sẽ ngừng quan tâm chứ... Ấy vậy mà lại thành ra bị "hóng hớt" nhiều hơn ban đầu nữa cơ.

"Mày xem clip này chưa, sao lại hỏi nó nữa làm gì?"

"Gì cơ?" Tôi ngẩng đầu lên ngay lập tức khi nghe thấy câu nói của Beer, xem clip gì kia chứ...?

"Thì clip này nè... quay từ lúc mày bước xuống xe cho đến khi mày chạy vào tòa nhà khoa đó." Nó nói rồi chìa điện thoại đến trước mặt tôi cùng với một nụ cười trêu ghẹo: "Tao đây muốn xin cái máy này ghê đó, quay rõ và sắc nét kinh khủng khiếp... Rõ đến mức có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mày luôn á, mà đó cũng chính là điểm nhấn quan trọng của clip này."

"Điểm nhấn gì chứ?" Tôi hỏi rồi cầm lấy điện thoại của nó mở lên xem và phải công nhận một điều rằng clip này thật sự quay rất rõ, nhưng khi nhìn thấy caption thì tôi lại không thể nào mắng người quay được.

Couple này đáng yêu quá đi. P'Gui với gương mặt ửng đỏ trông dễ thương lắm luôn nha. Còn Solo cũng cười theo nữa kìa. Aaaaaa.........

Bản thân tôi thì không quan trọng với những chuyện này rồi, thêm nữa chú cún cũng chưa từng để tâm tới nó, một điều nữa là...

Trong clip này có một cảnh chú cún lạnh lùng đang mỉm cười rất tươi, như thế này... rồi làm sao mà tôi nỡ yêu cầu xóa đi cho được chứ.

"Chờ đã Gui... Đó là điện thoại của tao, tại sao mày lại bấm lưu hả?"

Chết mất, tôi vui tới nỗi đã quên mình mà bấm lưu luôn...

Tôi vội đưa lại điện thoại lại cho nó, rồi ụp mặt xuống bàn như cũ. Cố gắng không quan tâm những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình từ khắp phòng. Thì đó... Không chỉ có hai ba thằng bạn thân ở bên cạnh, mà có vẻ như thật sự là cả phòng luôn ấy.

Những người này đúng là tò mò đủ thứ chuyện mà. Mặc dù, tôi không quay qua nhìn, nhưng tai đây vẫn có thể tiếp nhận mọi "tín hiệu" mà họ phát ra nhé.

"Nói chuyện nghiêm túc trước nè... Tóm lại tụi mày sẽ thực tập ở đâu?" Noh hỏi với giọng điệu nghiêm túc, sau đó tôi ngồi thẳng người lên rồi nhìn nó. Bình thường nó không phải người nghiêm túc kiểu này đâu, nếu tỏ vẻ như vậy có lẽ là nó thật sự đang căng thẳng.

"Tao thì vẫn như cũ, thực tập trong tỉnh này." Wine trả lời rồi nhẹ nhún vai, xem ra nó là người đầu tiên liên lạc với nơi mà bản thân đang nhắm đến và sẽ có công việc nhanh nhất trong nhóm bọn tôi.

"Mày cũng có nơi thực tập rồi mà không phải sao?" Tôi quay qua hỏi Noh, nhớ không lầm thì ngày hôm đó giảng viên đã gọi nó đi nói chuyện rồi mà.

"Thì có rồi." Nó trả lời tôi, nhưng mặt mũi lại nhăn nhó như không hài lòng: "Nhưng nó xa quá... Xa với chỗ của Sun."

"Tóm lại là mày căng thẳng bởi vì phải ở xa 'vợ'?" Wine hỏi xen vào, tay cũng đã giơ lên sẵn rồi.

"Ờ!"

"Thằng con trâu (Kwaai*)!" Wine la lớn lên rồi kẹp mạnh đầu người đang tỏ vẻ sầu thảm kia: "Thằng Gui với Beer cũng đi thực tập ở tỉnh khác kìa, tao có thấy bọn nó la ó lời nào đâu."

(*) Kwaai hay Thằng con trâu: Nếu ai đã xem phim Thái nhiều thì chắc đã hiểu nghĩa, nhưng vẫn phải giải nghĩa lần nữa để mọi người biết luôn. Ở Thái từ này được dùng khi chúng ta công kích hay làm nhục một ai đó. Bởi vì ở trong văn hoá của xứ sở chùa vàng, con trâu là một loài vật ngu ngốc. Do đó, nếu gọi ai đó là "thằng con trâu", đồng nghĩa với việc chúng ta đang chửi họ ngu hoặc dốt.

"Mợ mày, tao đau nha!" Noh gỡ tay thằng bạn ra rồi ngồi với bộ mặt nhăn nhó. Đôi khi tôi cũng thắc mắc không biết một người như Sun làm sao lại đi thích nó được cơ chứ?... Để nói là đẹp trai thì không phải bởi vì nó chỉ được cái vẻ ngoài đáng yêu đến phát ghét thôi, nói thẳng ra thì Sun trông đẹp trai hơn nó nhiều.

"Mày không phải chửi thầm tao với cái ánh mắt đó đâu Gui!" Nó quay qua chỉ vào mặt tôi ngay tức thì như thể biết tuốt những điều mà tôi đang suy nghĩ. "Rồi tóm lại tụi mày đi thực tập ở đâu? Phải chỗ giảng viên Nop giới thiệu không?"

"Tao đồng ý rồi, còn Gui, nó vẫn đang suy nghĩ."

"Nó ở Phuket phải không?"

Đó chính là vấn đề đấy...Vài ngày trước, thầy Nop là giảng viên bộ môn đã liên lạc tìm tôi và Beer, muốn cho chúng tôi đi thực tập ở một công ty nước ngoài mới thành lập tại Phuket. Có vẻ như công ty đó đã gửi một đề nghị nhận sinh viên thực tập đến trường Đại học. Có lẽ giảng viên không muốn đánh mất cơ hội này bởi vì đây là một công ty lớn, tôi với Beer thì có điểm số cao nhất trong khoa nên được lựa chọn đầu tiên.

Thật ra, tôi muốn từ chối lời đề nghị. Bởi vì nói thế nào thì tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ đi thực tập ở đó đâu, bởi vì nó xa quá. Tôi từng nghĩ nếu mình không làm việc trong tỉnh này thì tôi muốn làm việc ở tỉnh gần với mẹ nuôi hơn.

Tôi cũng không biết gì nhiều về công ty RK này lắm. Chỉ biết nó là công ty của một chủ sở hữu hàng loạt khách sạn và căn hộ đẳng cấp quốc tế. Hình như muốn mở rộng thị trường kinh doanh ở Thái Lan nên đang thành lập công ty mẹ ở đây. Ai có thể nghĩ là một công ty tầm cỡ như vậy lại gửi đề nghị để xin những người trẻ tuổi đến thực tập chứ. (🤔🤔)

"Nếu mày đi thực tập xa như vậy... Rồi 'người nhà' thì sao?" Noh nó quay qua hỏi tôi, tất nhiên 'người nhà' mà nó nói tới không phải là người trong gia đình, mấy đứa bạn của tôi đều biết rõ tôi là trẻ mồ côi và luôn ở một mình trước giờ... Cho đến mấy tháng trước thì dời vào ở chung với chú cún.

"Nếu tao phải đi thì Solo sẽ hiểu thôi..." Đúng vậy, Solo sẽ thấu hiểu cho tôi mà. Càng là những chuyện tương lai hay bất cứ chuyện gì như thế này, chú cún chắc chắn sẽ càng thấu hiểu... Nhưng người mà đang do dự lại chính là bản thân tôi.

Đây là một lý do nữa khiến cho tôi muốn từ chối... Không phải chỉ mỗi Solo không muốn xa tôi, mà bản thân tôi đây cũng chẳng muốn rời xa em.

"Tao thấy căng thẳng quá, Sun nó bằng lòng cho tao đi thật, nhưng là chính tao không muốn đi một chút nào." Noh nói rồi thở dài, có vẻ như chuyện mà nó đang nghĩ đến không khác tôi là mấy: "Biết làm sao được... Cũng phải chịu đi thôi."

"Đúng vậy."

"Nếu người của mày không muốn cho đi thì mày sẽ làm sao hả Gui?"

Chuyện đó...

"Tao..."

"Tại sao phải đi thực tập xa như vậy ạ?" Giọng nói nũng nịu của chú cún mặt lạnh khiến tôi cảm thấy đau lòng, chưa kịp nói lời nào thì đối phương đã đặt cái ly đôi đang cầm trên tay xuống bàn rồi bỏ đi, đến ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng, tôi cũng vội vàng đặt cái ly có họa tiết giống vậy xuống rồi đi theo tới ngồi bên cạnh em.

"Anh vẫn chưa quyết định mà." Tôi vội đáp lời, không hiểu là tại sao lại không muốn để đối phương suy nghĩ nhiều mặc dù bản thân cũng có lý do chính đáng: "Anh sẽ thử xem trong tỉnh trước, còn nơi đó sẽ là sự lựa chọn cuối cùng..."

"Guitar..." Solo quay qua nhìn tôi rồi mỉm cười: "Em vẫn chưa nói gì mà, không cần phải trả lời vội vậy đâu."

"Thì anh... không muốn để So suy nghĩ nhiều."

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Thì..." Tôi nhìn em, cuối cùng cũng chịu thua và nói ra sự thật khi thấy vẻ mặt giống như đang chờ đợi của đối phương: "Anh cũng không muốn xa So."

"Em cũng không muốn rời xa Guitar." Chú cún khẽ mỉm cười trước khi nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "Nhưng em hiểu mà."

"So..."

"Nếu nơi đó không đáng quan tâm, Guitar có lẽ sẽ chẳng đắn đo suy nghĩ như vầy... Có nghĩa là phải có gì tốt ở đấy, phải không ạ?"

"Ừm..." Tôi thừa nhận điều đó với em. Cầm lấy tay đối phương đặt lên đùi mình rồi tiếp tục giải thích thêm: "Giảng viên của anh muốn cho anh với Beer đi thực tập ở đó. Nơi đó, họ đã gửi lời đề nghị xin người đến thực tập, là một công ty lớn của nước ngoài mới được thành lập ở Thái Lan, quan trọng hơn hình như cũng đang xây dựng công ty mẹ. Anh không hiểu tại sao họ lại muốn đề nghị nhận những người trẻ tuổi như bọn anh đến thực tập nữa. Nhưng anh cũng phải công nhận đây là một cơ hội hiếm có. Nếu được thực tập ở đây thì sau này khi tìm việc làm có lẽ sẽ dễ dàng hơn."

Solo yên lặng không nói gì, em đảo mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ hay thắc mắc một vài điều gì đó. Khi thấy đôi lông mày em đang thắt lại, tôi đã vội lay nhẹ tay đối phương để quay lại nhìn mình rồi tiếp tục:

"Nhưng anh không có ý định sẽ làm việc ở đó đâu nha... Anh không muốn làm việc ở xa, nếu được thì muốn làm trong tỉnh hay ở gần mẹ nuôi hơn."

"Em hiểu mà."

"Nhưng anh..."

"Guitar." Solo gọi tên tôi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Em thật sự hiểu mà."

"..."

"Bình thường anh cũng là người trầm tĩnh mà... Rồi tại sao bây giờ lại trông có vẻ bối rối vậy?"

Tôi cũng cảm nhận được chính mình cũng đang chau mày, vô thức siết mạnh tay đối phương trong tâm trạng buồn rầu, mặc dù đối phương đã biết rõ rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại nữa...

"Thì So là người quan trọng..."

"Dạ..." Solo bật cười rồi nói: "Guitar cũng quan trọng với em."

"..."

"Vì vậy em mới nói là em hiểu mà, em biết là Guitar muốn đi thực tập ở đó. Nếu đó là một cơ hội tốt, em cũng không ngăn cản đâu. Anh đồng ý với giảng viên đi ạ."

Tôi mỉm cười đáp trả, và cảm thấy như lời mà Beer đã nói ra trước khi chúng tôi chào tạm biệt nhau, đang lởn vởn trong đầu mình.

'Tụi mày nên vui nhiều hơn khi mà người bên cạnh thấu hiểu... Họ phải chịu đựng cỡ nào với việc chấp nhận cho mày ở cách xa họ. Biết rồi thì cũng đừng có mà suy nghĩ nhiều, tập trung làm việc cho tốt đi."

Không phải là em muốn để cho tôi đi... Nhưng bởi vì em thấu hiểu. Vì vậy, tôi phải làm cho thật tốt, không để cho em thất vọng.

Chúng tôi sẽ lại nhanh chóng quay trở về bên nhau.

"So chắc chắn là sẽ không sao chứ?" Tôi hỏi lại một lần nữa bằng giọng điệu không tự tin. Solo trưng ra vẻ mặt như bị xem thường rồi đưa tay đến véo má tôi.

"Em không phải là con nít nha... Không sao đâu ạ."

Nhưng em là...

"Vậy nếu em nói là không muốn cho anh đi thì Guitar sẽ làm sao?"

Tôi nhìn gương mặt của người đang nhướng mày chờ câu trả lời của mình rồi khẽ mỉm cười, cảm giác câu trả lời mà tôi từng nói với thằng bạn của mình như thể càng rõ ràng hơn nữa khi ở ngay trước mặt của chú cún như thế này.

"Anh sẽ không đi."

"..."

"Nơi thực tập tốt cũng có nhiều mà, anh có thể tìm chỗ khác, có thể sẽ không tốt bằng nơi đó nhưng những nơi có danh tiếng cũng nhiều, thêm nữa anh giỏi như vậy ai mà không chịu nhận chứ." Tôi nói xong rồi bật cười lớn, rồi cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi thấy người đang lắng nghe cũng cười theo: "Nhưng chú cún này..."

"Hửm...?"

"Không thể tìm ai khác được đâu."

Bởi vì, tôi không nghĩ sẽ làm việc ở đó, tìm nơi thực tập mới cũng không quá khó so với khả năng của mình. Nếu tôi thực tập ở đó, có lẽ sẽ có cơ hội được làm việc trong một môi trường tốt hơn nhiều. Nhưng tôi cũng tự tin với khả năng của bản thân thì vẫn có thể tìm được một công việc tốt, ngay cả khi phải thực tập ở nơi khác cũng được.

Nhưng chú cún này phải ở một mình...

Cho dù, em ấy nhõng nhẽo bảo là không cho đi, kể cả không có lý do chính đáng đi chăng... Nếu tôi giải thích rồi vẫn không chịu nữa thì tôi cũng sẵn sàng lựa chọn người bên cạnh mình hơn bất kỳ điều gì.

"Một điều nữa... Nếu anh không có việc làm thì để cho So nuôi cũng được ha." Tôi nói đùa như vậy, nhưng thành ra người nghe lại gật đầu một cách nghiêm túc giống như xem những lời nói đó là thật.

"Cũng tốt ạ... Thật ra em cũng muốn Guitar ở nhà nhiều hơn."

"Anh chỉ nói đùa thôi nha. Đừng có làm vẻ mặt nghiêm túc đó chứ." Tôi vội nói, sợ là chú cún này sẽ xem đó là thật rồi nhốt tôi lại, không cho tôi đi làm mất. Vẻ mặt trầm tĩnh đó, đã nói rõ rằng em đang suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc đấy.

"Em cũng giỡn thôi ạ."

Hả?... Mặt mũi kiểu này không giống đang giỡn chút nào luôn á.

Chúng tôi cứ ngồi trò chuyện với nhau như thế. Không biết là tại sao chúng tôi lại có thể kiếm đâu ra nhiều chuyện để nói với nhau mỗi ngày mà không thấy chán. Mặc dù, gặp nhau mỗi ngày vào lúc thức dậy và lúc đi ngủ, dường như chỉ tách nhau ra khi đi học, chiều đến thì lại gặp nhau nữa. Khi nhận ra điều đó một lần nữa thì nó đã trở thành niềm hạnh phúc nhỏ nhoi không thể thiếu rồi.

"Vậy... So không nhớ anh hả?" Tôi giả vờ hỏi, mặc dù đã biết rõ câu trả lời.

Chú cún nhếch môi cười, nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Nhớ chứ ạ."

"..."

"Nhưng em giàu mà..."

"..."

"Vì vậy, em không ngốc đến mức phó mặc để cho bản thân nhớ anh mà không làm gì đâu."

🎁🎁🎁

Chúc mọi người cuối tuần dzui dẻ nhen! Và tuần mới công việc, học hành suôn sẻ nà!

Giiờ thì ngủ ngon mơ đẹp nghen 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro