Chương 24
"Cậu Gui!"
Tôi quay đầu lại theo tiếng gọi, thấy một người con trai trông rất nổi bật với mái tóc vàng hoe ở đằng xa. Khuôn mặt của anh Jay trông rạng rỡ hẳn, có lẽ bởi vì anh ấy đã giải quyết xong những hiểu lầm với Solo rồi.
Nhưng không biết anh ấy đứng trước khoa tôi để làm gì thế nhỉ...?
Tầm giờ tan học này, không cần phải nói cũng biết người đứng trước khoa tôi đông đến nhường nào, thế nên giờ bọn họ đang nhìn anh Jay tới nỗi gần như gãy cổ. Thật may khi tôi vội xuống trước đám bạn vì còn phải đi làm. Nếu tụi nó mà xuống cùng, chắc chắn sẽ nghi ngờ và tôi sẽ bị tra hỏi đến mức trễ làm mất thôi!
"Anh Jay đến đây làm gì thế ạ?" Tôi đi về phía người đang mỉm cười trong lúc đứng chờ. Có chút lạ mắt khi thấy anh ấy mặc áo cổ khoét chữ V kết hợp với quần tây và không buộc tóc như mọi ngày. Những lần trước, lúc nào gặp anh ấy cũng mặc vest cả. Solo nói với tôi rằng, hầu như ngày nào anh Jay cũng đi công tác nên ăn bận như vậy. Nhưng hôm nay, anh ấy ăn mặc như vậy trông thật trẻ trung.
"Anh đến tìm cậu Gui." Anh Jay vừa nói, vừa nhìn xung quanh. Gặp ai anh cũng mỉm cười, khiến cho mấy bạn gái phải đỏ mặt ngượng ngùng.
"Vì hôm nay anh rảnh, nên mới đến đây chơi. Cậu chủ bảo cậu ấy sẽ đến chơi nhạc trong tiệc sinh nhật của đàn anh, nên nhờ anh nói lại với cậu Gui là phiền cậu ngồi chờ cậu chủ ở quán café."
"Hôm nay So sẽ chơi nhạc ở bên ngoài sao ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi và bước về phía anh Jay. Bình thường, Solo không hay chơi nhạc ở bên ngoài trường. Trước giờ tôi chưa từng nghe em nói về chuyện này.
"Cậu chủ nói là do bị Kao ép buộc." Anh Jay nói rồi khẽ mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười theo, vì cứ nghĩ đến hình ảnh đứa trẻ bướng bỉnh đó cũng có ngày bị bạn mình ép ra ngoài. "Cậu Kao buộc phải đi dự buổi sinh nhật bởi vì nhân vật chính của bữa tiệc là tiền bối của cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy bị ép đến chơi nhạc do không có quà sinh nhật để tặng."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Có lần, tôi từng nghe Solo nói rằng khoa em không có ai hát hay ngoại trừ Kao cùng với hai ba tiền bối khác. Do vậy, cậu nhóc năm nhất đó đã bị yêu cầu phải hát vì em ấy là đứa năng nổ chăm chỉ tập luyện. Về chuyện món quà, có lẽ đó chỉ là cái cớ mà thôi.
"Thế tụi nhóc tan học chưa ạ?"
"Anh thấy bọn họ vẫn còn đang bàn chuyện về buổi diễn tối nay, có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Bởi vì có ban nhạc khác cũng sẽ tham gia biểu diễn, nên phải sắp xếp thứ tự trình diễn nữa. Chắc bọn họ sẽ biểu diễn vào 11 giờ đêm nay."
"Vậy anh Jay có đi cùng không ạ?"
"Cậu chủ bắt anh phải đi. Cậu ấy muốn anh được nghỉ ngơi."
"Quá tốt rồi!" Thật ra, tôi muốn nói rằng anh ấy không cần phải chiều lòng cún bự đến vậy đâu. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh, tôi bèn hiểu ra... việc ép đi chỉ là cái cớ. Nếu không như vậy, có lẽ anh ấy đã không thể...
Bởi vì, có lẽ tôi sẽ nuông chiều em nhiều hơn cả anh Jay nữa.
"Jedi cũng sẽ đi cùng. Anh nghe nói cậu ấy rảnh nên muốn đi giải tỏa căng thẳng. Lát nữa tụi anh sẽ cùng nhau lái xe đi đến đó."
Tôi đã cười khi nghe điều đó. Tôi và Jedi cũng đã lâu rồi không gặp. Có vẻ như em ấy đã học hành rất chăm chỉ, và bây giờ thì muốn đi giải tỏa stress.
"Nếu vậy, mọi người đi chung với nhau kiểu gì ạ? Em có thể tự về nhà được." Bởi vì lúc sáng tôi đã đi nhờ xe của Solo, nếu tôi đi cùng nữa có lẽ sẽ không đủ chỗ ngồi.
"Anh đã về nhà đổi xe khác rồi." Anh Jay nói xong, rồi nhìn tôi mỉm cười. "Cậu Gui nhất định phải đi đó! Cậu chủ sẽ không đời nào để cậu tự về nhà một mình đâu!"
"Em hiểu rồi." Tôi tán thành, và không từ chối bất cứ điều gì. Dù sao thì ngày mai tôi cũng không có tiết học, vì giảng viên phải đi công tác ở tỉnh khác rồi. Một phần vì hôm qua chú cún đã nói với tôi về chuyện này lúc bọn tôi ở lớp học bơi. Nếu không thì có lẽ tôi đã tin rằng chú cún đó bắt anh Jay đến đón, rồi đợi cho đến khi tôi đi ngủ thì anh mới có thể đi làm.
King
Tôi dẫn anh Jay bước vào trong tiệm café. Chào hỏi với một đàn em đang chuẩn bị rời khỏi quán trước khi bảo anh Jay ngồi vào cái bàn ở gần quầy. Tôi đã dặn dò các em nhân viên trong quán làm thay phần việc của tôi, bởi vì tôi sẽ vắng mặt trong khoảng một tuần. Khoản tiền mà tôi đã tiết kiệm từ năm nhất chắc đủ để tôi tiêu xài cho tới khi tôi bắt đầu công việc thực tập. Với lại, tôi cũng hiếm khi xài tiền lắm.
Đó là Tong, nhân viên mới đến làm của tiệm, có vẻ như em ấy là một người họ hàng đang thất nghiệp của chị Kaew. Trong khoảng thời gian này, em ấy sẽ làm cùng ca với tôi để học nghề. Một khi tôi nghỉ làm thêm ở đây, thì em ấy sẽ là người thay thế phần việc của tôi.
Tôi vừa làm vừa dạy việc cho Tong. Còn anh Jay thì đang ngồi ở bàn và đọc sách. Một lúc sau thì Jedi bước vào trong quán. Em ấy chào hỏi tôi rồi ngồi xuống cạnh anh Jay với bộ dạng rã rời. Tôi không biết chắc chuyện gì đã xảy ra với người vừa bước vào, nhưng nếu để tôi đoán thì, có thể là bởi vì việc học của em ấy chăng.
Kring
Tôi quay sang nhìn những người bước vào quán và tự động mỉm cười với họ. Nụ cười của tôi dường như tươi hơn khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Kao chắp tay chào tôi, rồi bước đến ngồi cạnh Jedi. Còn Solo vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ, song em khẽ cười khi ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau, rồi sau đó bước về phía tôi.
"Em sao rồi?" Tôi hỏi em theo thói quen. Và lúc nào tôi cũng nhận được một nụ cười cùng với bàn tay luôn chìa ra như muốn 'ai đó' nắm lại như mọi lần.
"Như mọi khi ạ... Còn anh thì sao?"
"Anh cũng vậy." Tôi nắm lấy tay em, bóp nhẹ rồi thả ra. Solo gật gù tỏ vẻ hài lòng trước khi bước tới ngồi xuống bàn.
Tôi quay sang chuẩn bị một số đồ uống và bánh ngọt cho những vị khách mới đến. Và cũng không quên giúp đỡ Jedi khi em ấy bị Kao đá cái ghế, té xuống sàn và phải đứng dậy dụi mắt.
"Mày thế nào rồi?" Tôi nhướn mày khi nghe Jedi nói chuyện với một giọng điệu lạ lùng, trong lúc đang đặt ly nước cùng dĩa bánh lên bàn.
"Bình thường... Còn mày thì sao?" Tiếp đó là giọng nói của Kao, người đang cố tỏ ra bình tĩnh, mặc dù giọng nói rất khó chịu.
"Cũng bình thường." Jedi nói xong, liếc nhìn tôi rồi lại nhìn sang Solo: "Thế tại sao cậu lại trông bình thường được chứ?"
Hmm?... Ngoài việc thay đổi cách xưng hô "cậu" ra, liệu trong chuyện có gì ẩn ý nữa không nhỉ?
Tôi khẽ cười, đứng khoanh tay xem màn kịch mà hai đứa nhóc đang diễn với nhau trong bộ dạng thích thú. Bản thân anh Jay cũng đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống, và ngước lên mỉm cười. Ngoại trừ chú Husky vẫn đang tập trung ăn bánh, không thèm quan tâm đến ai.
"Hời! Làm sao 'cậu ta' có thể không khỏe được? 'Cậu ta' tận dụng thằng bạn của mình là Kao mình đây, nhờ Kao học thay, chép bài hộ. Thay vào đó, 'cậu ta' ngủ cả ngày đó 'cậu' à! Đến mức khi giảng viên hỏi bài, Kao cũng phải trả lời hộ cho 'cậu ta' luôn đó! Nên 'cậu ta' "khoẻ re như bò kéo xe luôn!" Kao nói một cách bình tĩnh, mặc dù lời nói của em ấy nghe có vẻ kỳ quặc. Và em ấy cũng không quên liếc nhìn người đang ăn bánh.
Tôi gần như không thể nhịn được cười, khi nhìn thấy người đang bị nhắc đến trong câu chuyện lặng lẽ ngóng cổ lên nhìn bạn mình. Tay em đang múc bánh và chuẩn bị cho vào miệng mình, thì đột ngột chuyển hướng sang đút cho người bạn ngồi bên cạnh với vẻ mặt cau có.
Nhìn thôi cũng biết Solo quan tâm Kao tới nhường nào... Thằng nhóc hệt như một người rất hay kêu ca phàn nàn, nhưng lúc nào cũng đồng ý làm theo lời của bạn mình nói.
"Mày nghĩ chỉ với một cái bánh là đủ trả ơn cho tao rồi hả?" Đứa nhóc ranh ma ấy trưng ra bộ mặt ủ rũ và sững sờ. Nhưng sau cùng thì Kao lại đưa tay tới lấy miếng bánh to hơn, khi thấy Solo định kéo tay em ấy lại thì: "Đây là lần cuối cùng đó nha!... Lần trước, tao bị cô Samon mắng vì trả lời thay mày đó!"
Thật ra, Kao đã bị giảng viên mắng vì trả lời thay cho bạn mình, ngay cả khi đó không phải là câu hỏi dành cho em ấy.
"Mọi người định ngồi như thế này thôi sao?... Còn lâu lắm anh mới được tan làm." Tôi hỏi khi cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi đã trở lại như cũ.
"Không sao đâu anh. Em có mang sách đến để ngồi đọc đây ạ." Jedi vừa nói vừa chỉ vào những cuốn sách với khuôn mặt háo hức.
"Anh cũng không có vấn đề gì." Anh Jay vừa nói vừa cười, và giơ cuốn sách tiếng Anh lên cho tôi xem.
"Còn Kao thì sao?" Tôi nhìn Kao, và em ấy là người cuối cùng mà tôi hỏi. Về phần Solo, chú cún này đã quá quen với việc chờ đợi tôi tan làm, nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bởi tôi thấy lúc nào em cũng cầm khư khư cái điện thoại trên tay.
"Em có thể ngồi nghe nhạc cả ngày đó anh!" Kao nói, rồi lấy tai nghe mà em ấy hay đeo ở cổ cho tôi xem.
"OK. Vậy anh đi làm việc đây."
Tôi quay về quầy tiếp tục công việc của mình. Sau đó, tôi lại vô thức quay lại nhìn vào cái bàn mà nhóm Solo đang ngồi, khi có cảm giác ai-đó đang dõi nhìn mình. Bất cứ khi nào tôi quay lại, đều luôn bắt gặp khuôn mặt tĩnh lặng của một người, nhìn tôi cho đến khi tôi phải mỉm cười lại với em.
Thiệt là mè nheo!...
Gần mười một giờ khuya, chúng tôi mới cùng nhau đến buổi tiệc sinh nhật. Buổi tiệc này dường như được tổ chức tại nhà của một người nào đó có địa vị lớn. Những chiếc ô tô đậu thành hàng dài ngay trước ngôi nhà, anh Jay phải mất một lúc lâu tìm chỗ mới có thể cho xe đậu vào.
Nói về chuyện xe... khi nhìn thấy chiếc xe này, tôi mới sực nhớ là đã từng thấy nó đỗ ở khu vực VIP tại chung cư. Vì thế, tôi đã hỏi anh Jay... và được biết những chiếc xe đậu ở khu VIP không phải là của ngững người giàu có sở hữu những chiếc xe sang trọng như tôi đã nghĩ, mà gần mười chiếc xe trong số đó đều thuộc về Solo.
Tôi choáng váng khi nghe điều đó. Có vẻ như chú Husky này không chỉ giàu có như những gì mọi người thường nói. Thậm chí, tôi còn không chắc là khi sử dụng từ "triệu phú" đã đủ để mô tả về em chưa nữa?
"Guitar..." Một giọng nói vang lên ở bên cạnh tôi. Tôi đã không nhận ra từ lúc nào mà Solo từ đi trước đã chuyển sang đi bên cạnh mình.
"Không có gì." Tôi mỉm cười, nhưng có vẻ chú Husky không tin vào điều đó. Tôi đan những ngón tay của mình vào các ngón tay em rồi lắc lư qua lại, "Anh chỉ nghĩ chút chuyện thôi mà."
"Nghĩ ngợi?"
"Thì nghĩ về chú Husky của anh giàu có thật đấy!" Tôi nói, rồi đưa tay xoa đầu em cho đến khi khuôn mặt em bắt đầu nhăn nhó.
"Này em trai, em dẫn người yêu đến cùng sao?" Giọng nói cười đùa phát ra từ những người ở phía trước, khiến tôi quay đầu nhìn sang. Và rồi tôi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của một sinh viên khoa Âm nhạc, đang nâng ly rượu lên như một lời chào hỏi. Có lẽ tôi đã từng nhìn thấy cậu ta khi đi biển. Cậu ta ngồi ở bể bơi trước sân khấu, và còn có nhiều người quen mặt khác đang ngồi chung quanh cậu ta.
"Xin chào." Tôi mỉm cười chào hỏi một cách lịch sự, phớt lờ đi những tiếng trêu chọc xung quanh.
"Cứ tự nhiên nhá Gui!" Chàng trai đeo cái băng đô hình cái bánh lên tiếng. Chắc cậu ta là chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật đêm nay. Với cách nói chuyện của cậu ta, có lẽ cũng là sinh viên năm tư giống tôi.
"Cảm ơn."
Solo dắt tôi và anh Jay đến ngồi ở phía trước sân khấu. Còn Jedi thì đi dạo quanh buổi tiệc chào hỏi mọi người, như thể em ấy là sinh viên khoa Âm nhạc chứ không phải là sinh viên Khoa Y.
Tôi mỉm cười dõi theo Solo và Kao bước từng bước lên sân khấu. Trông Solo không có gì khác lạ, bởi vì em lúc nào cũng luôn bình tĩnh và lạnh lùng như thế. Nhưng Kao thì khác, cứ hễ đứng trên sâu khấu, thì em ấy lại như trở thành một con người khác. Cái điệu bộ mỉa mai ngày thường của em ấy đã hoàn toàn biến mất.
Dường như trên sân khấu chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì Solo đang nhận cây guitar acoustic từ một chàng trai, rồi ngồi xuống ghế. Trong khi đó, Kao cũng ngồi xuống chiếc ghế, bên cạnh Solo.
"Lô lô! Chú ý! Chú ý!" Một giọng nói vui tươi vang lên từ phía sân khấu, lôi kéo ánh mắt của mọi người hướng về phía khán đài. Kao khẽ mỉm cười một chút, trước khi nhìn vào chủ nhân của buổi tiệc đang ngồi ở bể bơi, "Chúng em đến để biểu diễn cho anh Bee xem. Cấm anh phàn nàn đó nha!"
"Chết tiệt! Tất nhiên là người làm "cháu" như mày phải đến rồi!" (Cháu ở đây ý chỉ những sinh viên có cùng mã số, phần này đã được giải thích ở chap 19 20 gì rồi, nếu mọi người chưa rõ có thể tìm đọc lại nhé, hoặc ai đã từng theo dõi bộ Sotus thì sẽ nắm rõ cái nì nà.) Người mà Kao gọi là Bee, là chủ nhân của bữa tiệc hét lại, giơ tay đang cầm ly rượu chỉ vào Kao.
"Em đang buồn ngủ muốn chết đây! Còn phải kéo theo So đến đây cho bằng được. Mẹ kiếp...!" Kao vừa lẩm bẩm phàn nàn vừa tắt mic. Cả tôi và anh Jay đều bật cười trước phong thái quyến rũ của em ấy.
"Mày không cần phải nói nữa đâu! Đến cả quà sinh nhật cho tao cũng không có nữa là!"
"Quà sinh nhật ở đây này...!" Kao ưỡn ngực nói. "Cát-xê cho bọn em biểu diễn không rẻ đâu nha! Nhưng hôm nay bọn em lại chơi free cho anh rồi còn gì!"
"Chết tiệt...!"
Những tiếng cười lớn vang lên không ngớt trong khi Kao quay sang huých vào chân "chàng trai mặt lạnh" đang ở ngồi bên cạnh để bắt đầu chơi guitar. Điều đó cho thấy em ấy muốn ngắt lời của Bee, về phần người vừa mới bị ngắt lời, mặc dù cậu ta hét to nhưng khóe miệng lại mỉm cười trìu mến.
Không cần nói cũng biết, thằng nhóc này thật sự rất được mọi người yêu mến...
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn, không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cho đúng nữa. Phải thừa nhận rằng giọng hát của Kao thật sự rất quyến rũ. Khi cầm micro, em ấy ngay lập tức trở nên hấp dẫn hơn, và khiến mọi người khó lòng rời mắt được.
Tôi di chuyển ánh mắt sang người đang ngồi chơi guitar. Solo mỉm cười nhìn tôi, ngoài ra thì em cũng chỉ đưa mắt xuống cây đàn guitar chứ không nhìn ở bất cứ đâu khác nữa. Thật lạ làm sao, khi tôi lại cảm nhận thấy ánh mắt đối phương như đang nói rằng em muốn nhanh chóng xuống sân khấu để được ở bên tôi.
Khi kết thúc bài hát thứ tư, tôi thấy Solo huých vào Kao. Sau đó, cả hai bắt đầu thì thầm điều gì đó. Kao đảo mắt, rồi cau mày trước khi bắt đầu nói to vào mic, to đến nỗi khiến tôi giật mình.
"Anh Bee! So hỏi là phải mất bao lâu nữa mới thay đổi người diễn kìa anh. Nó muốn xuống dưới để được ở cạnh người yêu rồi!"
Chơi nhau như vậy sao! Đúng là đứa trẻ rắc rối!...
"Diễn cho đủ mười bài luôn!" Bee hét lên, có vẻ như cậu ta ngà ngà say rồi. "Mày không mang quà sinh nhật đến, thì phải chịu trách nhiệm đi chứ!"
Tôi cảm thấy mắc cười khi không chỉ có Kao nhăn mặt, mà chú Husky ngồi chơi guitar cũng đang khó chịu không kém.
Họ thật sự thích hợp làm bạn với nhau mà!...
"Trông cậu chủ thực sự rất hạnh phúc." Anh Jay nói trong khi ánh mắt đang hướng về sâu khấu với một tia cười. "Cũng đã lâu lắm rồi, anh không được nhìn thấy cậu ấy như thế này."
"Vậy thì anh Jay ở đây lâu hơn đi ạ." Tôi mỉm cười khi anh ấy quay lại nhìn tôi.
"Cậu chủ được hạnh phúc là bởi vì có cậu Gui bên cạnh đó."
"Có lẽ đúng như vậy ạ." Tôi không phủ nhận điều đó, vì Solo cũng từng nói tôi chính là niềm hạnh phúc của em. "Nhưng Solo hạnh phúc hơn khi anh đến đây đó ạ."
Tôi đã ở cùng với Solo suốt thời gian qua. Vì vậy, không có gì lạ khi tôi có thể thấy một số thay đổi ở em. Sau khi tháo gỡ được những hểu lầm với anh Jay, em trông hạnh phúc hơn hẳn. Ngay cả khi, lúc nào em cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó, nhưng có những thay đổi rất nhỏ lại có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng.
"Cậu Gui biết rõ là anh không thể." Anh Jay mỉm cười buồn bã, rồi ngả người ra phía sau và ngước nhìn lên bầu trời.
"Nhưng ông ấy sẽ về Thái Lan, phải không ạ?"
"Phải... Nhưng có lẽ sẽ không ở đây. Ngài ấy sẽ thường xuyên ở công ty mới hơn."
"Ít nhất thì anh cũng ở Thái Lan, có thể đến gặp Solo được." Tôi cố tỏ ra lạc quan, nghĩ rằng ông ấy sẽ không đối xử tàn nhẫn với anh Jay.
"Anh... không chắc nữa. Nếu ông chủ đồng ý, anh nhất định sẽ đến."
"Có vẻ anh rất vâng lệnh ông ấy." Tôi mỉm cười trong lúc nói. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gì anh Jay đã từng nói... Anh quay về bên cạnh bố Solo không chỉ là vì nghe theo lời của mẹ em, mà còn vì chính bản thân anh ấy nữa.
"Nếu là những chuyện có liên quan đến ông chủ, thì anh sẵn sàng chấp nhận." Anh nói với giọng điệu buồn bã. "Nhưng anh chưa bao giờ đồng tình với những việc mà ông chủ định làm với các cậu. Tôi không biết ông ấy thật sự đang nghĩ gì nữa?"
"Anh Jay..."
"Anh không muốn cậu chủ đau lòng một chút nào cả."
"Không sao đâu ạ." Tôi nói một cách đầy tự tin, và không hề né tránh ánh mắt của anh ấy khi anh quay lại nhìn, "Anh nhất định sẽ làm theo những gì anh đã nói trước đây..."
"..."
"Em sẽ không bao giờ rời bỏ So đâu!"
Kể cả khi "ai đó" cản trở thì cũng mặc kệ...
"Sooooo... Nếu đến phần biểu diễn của tao mà mày chịu không giúp, tao sẽ cướp anh Gui của mày đi."
Tôi cố gắng giúp Solo kéo người bạn đang say mèm của em ra, rồi giúp thằng nhóc ngồi lại đàng hoàng khi em ấy sắp ngã khỏi ghế. Sau khi biểu diễn xong, hai đứa bạn thân này bắt đầu cụng chén. Solo thì không uống nhiều lắm, vì em chỉ nhấm nháp một chút mà thôi. Nhưng Kao có vẻ nghiêng ngả rồi. Tôi biết đứa nhóc này là người có tửu lượng tốt. Nhưng em ấy uống rượu như uống nước lã thế này, cổ họng nào chịu cho nổi cơ chứ!
Tôi không ngăn em ấy lại vì nghĩ rằng ngoài việc mất thăng bằng, thì đứa nhóc này vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện bình thường. Đành vậy, tôi sẽ để em ấy nói cho đến khi nào em nó tự dừng lại thì thôi.
"Gọi là anh cũng không được sao? Tại sao chứ?"
Nhưng có vẻ tôi nên ngăn em nó lại rồi... Em nó đang nói cái gì vậy?
"Anh ta biến mất ở đâu trong một thời gian dài vậy chứ?... Em không thể tìm thấy anh ta." Kao phàn nàn không ngừng nghỉ, lông mày em ấy nhíu lại như thể đang cảm thấy không hài lòng.
"Em nói đang về chuyện gì vậy Kao?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, nhưng không hy vọng gì nhiều về câu trả lời. Tôi rủ em ấy nói chuyện cũng chỉ để kiểm tra xem em ấy say đến mức nào thôi.
"Khi nào chúng ta gặp lại nhau?...Tôi sẽ đánh chết anh."
Đánh?...
"So..." Tôi quay sang yêu cầu sự giúp đỡ từ người có thể dựa dẫm nhất. Solo cau mày một chút, nhưng rồi cũng đặt ly rượu xuống và kéo bạn mình ngồi vào ghế cho đàng hoàng.
"Mày đang nói cái gì vậy?"
"Ai?" Kao nhăn nhó, rồi em ấy tự ngồi xuống và vò đầu mình. "Ah... Người đó biến mất rồi! Tao muốn gặp anh ấy!"
"Kao!" Solo gọi to, rồi kéo cái đầu đang sắp gục xuống của bạn mình ngồi thẳng lại cho đúng vị trí.
"Ôi So... Mày đã gặp người đó chưa?" (*)
(*) Note: Câu chuyện giữa Phu và Kao trong NITROGEN diễn ra khi câu chuyện trong OXYGEN xả ra, anh Phu trong câu chuyện của OXYGEN đã mất tích trong vòng một năm trời, bởi vì anh ấy đi Anh quốc. Cho nên lúc này, Kao say bí tỉ kia đang nhớ nhung đến người con trai tên Phu ấy. Đây là một bộ riêng trong hệ liệt OXYGEN nhé!
Dáng vẻ này là say lắm rồi.
"Anh nghĩ tốt hơn hết là đưa cậu ấy về nhà trước." Anh Jay bật cười trước khi anh ấy rời khỏi chỗ ngồi của mình để đỡ lấy Kao.
"Em cũng nghĩ vậy!" Tôi giao Kao cho Solo và anh Jay, rồi chào tạm biệt Bee – người đang say không biết trời đất là gì. Còn Jedi, ẻm bảo là sẽ có người đến đón. Vấn đề duy nhất bây giờ chính là Kao, Solo bảo là nhóc ấy ở kí túc xá của trường đại học có một mình mà thôi. Nếu bây giờ đưa em nó về thì đã quá khuya, thêm vào đó, Kao đã ngủ mê man rồi, vì vậy mà bọn tôi không biết thằng nhóc để chìa khóa ở đâu, và cũng không biết ẻm có về phòng nổi không đây?
Cuối cùng, chúng tôi đã đưa Kao về nhà cùng. Anh Jay thì trở về phòng của mình. Còn Kao thì ngủ ở một phòng khác, không có ai dùng đến. Chú Husky bảo đó chỉ là căn phòng trống, và chưa từng có ai ngủ ở đó. Thật ra, căn phòng đó dùng để đón khách, nhưng em không thích ai đến... cho nên chỗ đó luôn được để trống.
Tôi nhường cho Solo tắm trước, còn mình thì đi chuẩn bị sữa ấm. Khi nhìn thấy hai cái ly đôi được đặt cạnh nhau, tôi đã bất giác mỉm cười, trong khi chính bản thân mình không hề nhận ra điều này.
Dễ thương quá đi!...
Tôi thật sự muốn được nhìn thấy khoảnh khắc mà cún bự mua ly cặp này ghê.
Sau khi được tặng ly cặp vừa ý, đêm nào tôi và Solo cũng đều uống sữa ấm cùng nhau. Có thể nói, điều này giúp chúng tôi gắn kết với nhau hơn. Trước đây, tôi không uống sữa hằng ngày như bây giờ, tôi luôn để sữa trong tủ lạnh ở quán cafe và trong phòng kí túc xá, vì tôi thường hay đói lúc khuya và muốn uống trước khi đi ngủ. Nhưng không đến mức uống hàng ngày như vậy.
Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi... theo hướng tốt hơn.
Tôi giật mình khi cảm nhận được sự mát lạnh toát ra từ làn da của người ôm đang lấy tôi từ phía sau. Chú cún ngoan ngoãn, đặt cằm lên vai tôi như mọi khi và ôm tôi thật chặt. Chúng tôi không nói gì, chỉ đứng ôm nhau như thế và không muốn buông ra một chút nào.
"Gì vậy?" Tôi hỏi, rồi giữ lấy hai cánh tay đang ôm eo tôi. Tôi không thể làm hai cánh tay ấy buông ra được, vì thế tôi sẽ giữ nó thật chặt.
"Nhớ anh."
"Tụi mình đã xa nhau bao giờ đâu... ngoại trừ lúc học." Tôi mỉm cười, rồi buông cánh tay của Husky ra, và quay lại đối mặt với em.
"Nhưng ngay cả khi học, em vẫn nhớ đến anh." Em nói, rồi lại ôm lấy eo và đặt cằm lên vai tôi như trước.
"Lúc anh đi thực tập rồi, tụi mình còn phải xa nhau lâu hơn thế này nữa đó!" Tôi không thể nói bất cứ điều gì vì đó là sự thật. Tôi muốn Husky chuẩn bị sẵn tinh thần, đón nhận sự thật là chúng tôi sẽ không thể gặp nhau hằng ngày như trước đây được nữa.
Mặc dù em nói là mình rất giàu và có thể đi máy bay đến tìm tôi bất cứ lúc nào.
"Thì đó... chỉ xa nhau có mấy tiếng thôi, mà em đã cảm thấy kinh khủng lắm rồi, nói chi là đến năm ngày."
Nói như vậy có nghĩa là em có ý định bay đến tìm tôi mỗi tuần?
"Em ráng chịu đựng một thời gian nha!"
"Vâng." Cún bự thở dài, nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn nghe theo.
"Anh..."
"Đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!" Tôi giật mình, và lách người ra khỏi vòng tay của em. Tôi hoàn toàn quên rằng có một người-nào-đó đang ở đây. Ai có thể nghĩ ra được rằng, một người say rượu lại tỉnh dậy, và kêu ca về cơn đói chỉ trong chưa đầy hai tiếng cơ chứ!
"Đói!" Kao đứng dựa vào cánh cửa phòng, và nhìn về phía chúng tôi. Dáng vẻ say rượu của ẻm đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt nhăn nhó như một người buồn ngủ.
"Này Kao!" Solo hét to, rồi bước nhanh về phía bạn mình. Sau đó, khóa cổ ẻm và kéo xuống ghế sofa.
"So! Buông raaaaaaa!"
Tôi đứng dựa vào bàn, nhìn hai đứa bạn thân này cãi vã trong vui vẻ. Đó không phải là một cuộc tranh cãi quyết liệt, mà chỉ là cuộc cãi vã đáng yêu nhất tôi từng thấy.
Solo có thân hình to lớn hơn Kao, đã khóa cổ và nhân nhấn cái đầu của ẻm. Có vẻ như So rất khó chịu. Về phần Kao thì vẫn đang cố gắng giãy dụa, nhưng cánh tay của So không nhúc nhích gì cả, nên ẻm đã ngoạm lấy nó luôn.
"Tao đói!"
"Mày làm gián đoạn chyện của tao đó!"
"Tại tao đói mà!"
"Được rồi... Để anh làm mấy món ăn đơn giản cho em ăn." Tôi ngắt lời trong khoảnh khắc, rồi để hai đứa bạn thân ngoài kia tiếp tục cắn nhau. Bản thân tôi thì tự mình tách khỏi hai đứa, và đi nấu mấy món đơn giản cho Kao.
Tôi cảm thấy mình không thể ngưng mỉm cười được. Tôi nghĩ chú Husky đã hiểu rằng em không hề cô đơn. Em vẫn còn có rất nhiều người ở bên cạnh mình.
Tôi không muốn tưởng tượng đến việc nếu Solo không quay về Thái Lan, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi.
Bởi vì em đang ở đây, và đã tìm thấy hạnh phúc của mình... chỉ cần có thế là đủ rồi.
🌼🌼🌼End chap 24🌼🌼🌼
Sorry mọi người vì tối qua không up truyện được nhé! Nay Niệm up bù lại cho mọi người na!
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nhoa💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro