🌧️Chương 29🌧️

Tuần này chúng ta có hẹn sớm nà!😘😘😘 Mà ai là người đọc lâu năm (nói dậy cho hoàng tráng chứ mới được có hai năm thui hà😉😉😉) của Niệm thường thấy hẹn sớm bất thường này thì đều biết trước có điềm hông lành rùi nè!

Và chính xác... thì chuyện đó đợi vài hôm nữa Niệm thông báo luôn vậy😊😊😊

Giờ chúc mọi người đọc truyện dzui dẻ nhoa😘😘😘

🌨️🌨️🌨️🌨️

Tôi đã thức dậy từ rất sớm, mặc dù tôi gần như thao thức cả đêm qua. Y tá có nói là những người cao tuổi như mẹ nuôi thường ngủ rất nhiều. Đôi khi, họ cũng bất chợt thức giấc, tôi thì sợ rằng mẹ nuôi thức giấc mà không thấy ai bên cạnh nên cứ phải đứng lên đến bên trông chừng bà suốt. Thật may, khi bà không có tỉnh giấc và ngủ rất ngon. Nhưng bản thân tôi lại ngủ không đủ giấc.

Y tá mang cơm vào phòng cho chúng tôi rồi trở ra. Mẹ nuôi thức dậy và mỉm cười khi trông thấy tôi đang ở bên cạnh. Sau khi tôi bón cho bà ăn xong xuôi thì quay trở lại ngồi nắm lấy tay mẹ nuôi như trước.

"Hôm nay, trông mẹ nuôi tươi tắn hẳn lên rồi đó ạ." Tôi lau miệng cho bà cùng với nụ cười trên môi, bởi tôi thấy được ngoài việc bà trao đến tôi một nụ cười tươi ra thì bà trông cũng đã tươi tắn lên rất nhiều.

"So..."

"Đợi em ấy liên lạc tới sẽ tốt hơn đó mẹ nuôi. Gui sợ là em ấy đang ngủ." Tôi mỉm cười trong hạnh phúc. Cảm thấy ngay cả việc nói chuyện của mẹ nuôi trông cũng có sức sống hẳn hơn nhiều.

Krrrrrrrrrrrrr

"Vừa nhắc là đã gọi điện đến rồi nè mẹ nuôi." Tôi cầm điện thoại lên cho bà xem. Solo đang gọi tới bằng facebook, tôi nhấn chấp nhận rồi mở loa ngoài lên. Tôi gần như bật cười ngay tức thì khi nhìn thấy hình ảnh hiện trên màn hình.

[Tươm tất chưa ạ?]

Hình ảnh mà tôi nhìn thấy là Solo đang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, lúc này em đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn máy tính, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình như sợ nó vẫn còn bị nhăn nhúm, hơn nữa cách ăn mặc của em hôm nay trông cũng gọn gàng hơn mọi ngày.

"Gì mà ăn mặc chỉnh tề cỡ đó luôn hả?"

[Lần đầu gặp mặt em nghĩ là nên mặc suit... Nhưng sợ mẹ thấy rồi thì nghĩ là em làm hơi quá."]

"Vậy là ổn rồi, không cần đến mức phải mặc suit đâu." Tôi bật cười, đảo mắt nhìn về phía mẹ nuôi và thấy bà cũng đang mỉm cười, tâm trạng trông rất tốt. Qua dáng vẻ của đối phương có lẽ vẫn chưa biết tôi đã bật loa ngoài cho mẹ nuôi nghe cùng.

[Mẹ vẫn chưa dậy nữa ạ?]

"Vẫn chưa... phải hông ta???" Tôi đưa ra câu trả lời bằng việc nhích người đến ngồi cạnh mẹ nuôi rồi quay camera cho em thấy cả hai chúng tôi. Chú cún mở to mắt, lập tức ngồi thẳng người lại, trông vô cùng căng thẳng đến mức tôi phải bật cười thành tiếng thêm một lần nữa.

[Guitar trêu em.] Em làm vẻ mặt nhăn nhó rồi trách móc tôi vì đã mở loa ngoài mà không nói cho em hay biết.

"Anh không có nha!"

[Không nói với anh nữa... Con xin chào mẹ ạ.] Solo đưa tay lên vái chào mẹ nuôi một cách lễ phép. Mặc dù không cười nhiều, nhưng trên khoé môi của gương mặt trầm tĩnh đó vẫn luôn hiện diện nụ cười, bây giờ em trông lịch sự, nhã nhặn hơn bình thường khoảng mười lần ấy chứ.

"Chào con!" Mẹ nuôi đáp lại lời chào một cách dịu dàng.

"Hôm nay mẹ nuôi cũng nói chuyện nhiều hơn rồi đó So, mặt mũi trông cũng tươi tắn hơn nữa." Tôi khoe với người trong camera.

Solo không trả lời gì cả, ngoài trừ việc chỉ nhìn mẹ nuôi trong im lặng. Lúc này, gương mặt của em ngập tràn nỗi lo lắng, đến mức khiến cho nụ cười của tôi cũng dần dần tắt hẳn.

Tại sao em lại làm ra vẻ mặt như vậy, đáng lẽ ra phải vui chứ, không phải sao...?

[Guitar nói mẹ muốn nói chuyện với con đúng không ạ?]

"Đang làm...."

"Bà hỏi là em đang làm gì?" Tôi tiếp lời giúp mẹ nuôi, cố gắng phớt lờ vẻ mặt lo lắng của Solo và không nghĩ đến nó nữa.

[Con không có làm gì hết ạ. Con thức dậy tắm rửa rồi sửa soạn từ năm giờ sáng rồi ạ. Sau đó, đi ra ngoài tập nhạc ạ.]

"Năm giờ sáng...?"

[Sợ là nếu chuẩn bị không tốt mẹ sẽ không chịu giao con trai cho con ạ.]

"So!" Tôi ngượng chín mặt, nhìn chằm chằm vào người đang nhếch môi cười, mặt em không hề biến sắc với lời mà bản thân vừa nói ra.

[Mẹ bao nhiêu tuổi rồi ạ?]

Tôi kiềm chế cảm xúc của bản thân lại rồi im lặng để cho hai người họ nói chuyện với nhau.

"Chín... hai."

[Chín mươi hai ạ!] Đừng nói là chú cún mà thậm chí là tôi đây cũng bất ngờ không kém. Tôi đây... Đã quên chuyện của mẹ nuôi nhiều đến như thế này sao? Đến cả tuổi của bà cũng không biết nữa.

[Guitar nói bừa.]

"Xin lỗi." Tôi chỉ ước chừng tuổi của bà thôi, nhưng chưa từng hỏi mẹ nuôi một lần nào là bà bao nhiêu tuổi...

[Guitar không có lỗi gì đâu... Tại mẹ trông trẻ hơn tuổi của mình cơ mà, nếu là em thì có lẽ cũng dễ dàng nhầm lẫn thôi... Phải không?] Chú cún đưa tay chống cằm và mỉm cười với tôi.

"Cảm ơn em..."

Cảm ơn vì đã khiến cho tôi cảm thấy khá hơn.

[Mẹ ăn cơn chưa ạ?]

"Rồi..."

"Nhìn đồ ăn trông chẳng ngon miệng tí nào hết!"Tôi mách rồi quay camera sang tô cơm đang đặt ở bàn bên cạnh.

[Nhìn thôi cũng biết là không ngon rồi.] Em nhìn vào phần thức ăn rồi bĩu môi.

"Mẹ nuôi thấy sao ạ?" Tôi quay sang hỏi ý kiến của người vừa mới thưởng thức phần ăn đó.

"Nhạt..."

[Em đã nói rồi mà.]

"So cũng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đi, để không phải đến ăn cơm ở bệnh viện."

[Để Guitar chăm sóc.]

"So..." Tôi nhỏ giọng gọi tên em trong khi bàn tay đang cầm điện thoại trở nên run rẩy, còn cái người không biết ngại ngùng kia thì nhếch môi cười thích thú... Đây là đang ở trước mặt mẹ nuôi đó nha!

[Con muốn nhanh chóng đi gặp mẹ quá à... Nhưng con vẫn đang bận thi.] Solo 'quăng cục lơ' cho tôi rồi quay đi làm nũng với mẹ nuôi, tôi mỉm cười không nói gì trong khi mắt thì vẫn đang dán vào màn hình. Nghĩ rằng có lẽ là mẹ nuôi cũng yêu thương chú cún không khác gì tôi.

"Học..."

[Con không phải học bài ạ. Con còn một môn thi thực hành nữa, chỉ cần đi tập luyện rồi thi thôi ạ.]

"Giỏi rồi ha!" Tôi trêu chọc người thích khoe khoang bản thân đến mức đối phương trưng ra vẻ mặt nhăn nhó rồi than vãn.

[Em học không nổi nhạc Thái ạ, khó lắm luôn. Em đã tập tành nhiều tuần rồi mà vẫn còn dở tệ nè.]

Khi thấy tôi mỉm cười thì chú cún lại trưng ra vẻ mặt nhăn nhó hơn lúc đầu. Nhưng chỉ qua chưa đến mười giây đã chuyển thành nụ cười ở khóe môi... Dáng vẻ gian xảo đến mức tôi nổi hết da gà.

"So đang nhìn gì vậy?" Tôi hỏi khi thấy Solo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại phía sau với ánh mắt là lạ.

[Mẹ nuôi nhìn thấy rõ không ạ?]

Tôi quay qua nhìn mẹ nuôi vì bản thân cũng không chắc chắn nữa. Có vẻ như bà có thể nhìn thấy những thứ ngay trước mắt nhưng tôi không chắc là bà nhìn rõ cỡ nào.

"Thấy... rõ."

"Bà nói là thấy rõ... So có gì muốn cho mẹ nuôi xem sao?"

[Thì... Em muốn lấy cái này cho mẹ xem.] Nói rồi em đổi camera quay vào màn hình máy tính, còn tôi thì mở to mắt ra nhìn khi thấy thứ hiện ở trên màn hình.

"So..."

[Mẹ ơi! Hôm đó, Guitar cáu gắt vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đó mẹ. Khi ảnh thức dậy, ảnh lại trút hết cơn bực dọc vào con. Mẹ xem đi ạ...]

"Chú cún hâm này!"

Hình ảnh trên màn hình mà Solo cho mẹ nuôi xem là ảnh chú cún đã chụp lại lúc tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông thông báo từ facebook của em, là hình tôi trong tình trạng đầu tóc bù xù, mắt đỏ hoe, mặt mũi ủ rũ, là hình đối phương không chịu xóa đi mà còn lưu lại vậy đó.

[Đáng yêu muốn chết.]

Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau một lúc. Mẹ nuôi cũng tham gia trò chuyện cùng, gương mặt bà trông tươi tắn hơn, tâm trạng cũng rất tốt. Có một điều quan trọng là bà cứ nhìn Solo còn nhiều hơn là nhìn tôi nữa ấy chứ!

Tôi có lẽ sẽ sớm bị gạt sang một bên mất thôi...

[Mẹ ơi...!] Đột nhiên Solo thốt lên với giọng điệu nghiêm túc, đôi mắt em giờ đây chỉ có sự kiên định. Solo đảo mắt sang nhìn vào mắt tôi như muốn xin sự động viên trước khi quay qua nhìn mẹ nuôi, người đang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

"..."

[Thật sự, con với Guitar quen biết nhau không lâu. Nhưng có người từng nói với con rằng nếu đó là tình yêu đích thật, thì không cần bất cứ lí do hay thời gian nào cả. Điều quan trọng là chúng ta có dám bước đến tìm hiểu hay chỉ nghĩ đến một cái cớ để tiếp cận rồi cuối cùng lại phải buông tay người đó ra... Con thừa nhận là bản thân vẫn chưa biết hết mọi chuyện về Guitar, chưa thể biết hết là Guitar thích hay không thích điều gì... Nhưng con tin là từ đây trở đi chúng con sẽ hiểu hết mọi chuyện của nhau ngày một nhiều hơn...]

"..."

[Con biết là vấn đề nằm ở con, kể cả chuyện chưa làm rõ với bố và nhiều chuyện trong tương lai, hơn nữa con lại nhỏ tuổi hơn Guitar... bản thân cũng hay ngang bướng.] Em quay sang nhìn tôi trong chốc lát, khẽ mỉm cười như muốn nói lời xin lỗi.

"..."

[Con không biết chuyện trong tương lai sẽ ra sao, nhưng con xin hứa với mẹ một điều...]

"So..." Tôi chẳng thể nói tiếp bất cứ điều gì nữa. Bởi vì có quá nhiều cảm xúc đang dồn nén trong lòng đến nỗi khiến tôi không thể diễn tả thành lời.

[Con sẽ luôn ở bên cạnh Guitar dù cho có chuyện gì xảy ra...]

"..."

[Cho phép con được chăm sóc Guitar nha mẹ?]

Solo nhìn tôi như muốn nhấn mạnh rằng lời nói ngày hôm qua của em là nghiêm túc...

Tôi nhìn gương mặt kiên quyết của người trong màn hình điện thoại bằng đôi mắt đang run sợ, cảm giác như đôi mắt của mình đang phủ một tầng sương mờ ảo đến nỗi phải nhắm mắt lại để che giấu nó đi. Mẹ nuôi cũng nhìn Solo với ánh mắt ân cần và nói...

"Ừ... Mẹ gửi gắm Guitar cho con nhé!"

... Chấm dứt sự lo lắng.

[Sao nào Guitar...?]

"..."

[Guitar... Guitar!]

"Hả...?" Tôi giật mình, ngước mặt nhìn vào màn hình điện thoại khi nghe thấy tiếng gọi của đối phương.

["Sao vậy anh?]

"Không có gì." Tôi mỉm cười. Nhưng tôi tin là Solo có thể biết được tôi đang nghĩ gì. Em đưa tay lên gãi gãi đầu như không biết làm gì. Cuối cùng cũng quay sang nhìn màn hình rồi mỉm cười.

[Em là con rể của mẹ rồi nha!]

"..." Tôi nhìn người đang ưỡn ngực khoe khoang mà không nói gì. Phải nói là không biết nói gì thì đúng hơn. Thì tại chơi nói như vậy rồi thì tôi biết trả lời sao đây...?

"So..." Mẹ nuôi gọi người trong màn hình bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng tôi lại cảm thấy giọng nói của bà có sức sống hơn lúc trước nhiều.

[Dạ mẹ.]

"... đi." Mẹ nuôi cố gắng nói, nhưng có vẻ như giọng nói của bà đã biến mất không thể phát ra thành lời, trong lúc ấy tôi gần như không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình. Tôi cắn chặt môi nhìn mẹ nuôi, cố ép bản thân phải mỉm cười mặc dù trong thâm tâm muốn bật khóc ngay thời khắc ấy: "Trên núi..."

[Mẹ muốn nói gì vậy Guitar?]

"Bà nói là đi lên núi... Có lẽ ý của bà là muốn anh với So đi lên núi, nơi mà mẹ nuôi từng sống." Tôi giải thích cho em rồi quay qua nhìn mẹ nuôi. Đưa bàn tay còn lại xoe nhẹ bàn tay bà: "Gui không thể đi ạ... Gui phải chăm sóc mẹ nuôi."

Tôi đảo mắt trốn tránh khi bắt gặp ánh mắt của bà. Ánh mắt... như muốn nói là chính tôi cũng đang biết rõ rồi.

[Dạ mẹ, con sẽ dẫn Guitar đi ạ.]

"So!" Tôi quay sang gọi Solo bằng giọng run rẩy, khóe mắt cay cay.

[Đừng khóc nhé Guitar... Đừng khóc khi không có em bên cạnh.] Solo nhìn tôi với ánh mắt đau buồn. Tôi nhắm mắt lại, không cho nước mắt tuôn rơi, không muốn chấp nhận bất cứ điều gì lúc này cả.

Mặc dù, tôi cũng biết rõ là chuyện gì sắp sẽ xảy ra. Cả tôi lẫn Solo... Nhưng chỉ là tôi không thể chấp nhận, trong khoảnh khắc mà Solo biết rõ là nó sẽ xảy đến và lựa chọn việc nhận lời với mẹ nuôi.

Tôi biết bản thân mình ích kỉ...

Tôi đi tìm gì đó để ăn, bởi vì mẹ nuôi không chịu nhìn mặt tôi. Khi y tá mang thức ăn trưa vào, cô ấy mỉm cười và nói có lẽ bà đang giận vì tôi không chịu đi ăn cơm. Nên cuối cùng tôi phải đi xuống quán café ở tầng dưới của bệnh viện. Còn y tá thì giúp chăm sóc mẹ nuôi hộ tôi.

Tôi không muốn ăn chút nào cả. Nhưng ngay lúc ấy, Solo đã gọi đến nhắc đến chuyện cơm nước rồi bắt tôi phải đi ăn cho bằng được. Khi tôi nói là thật sự mình ăn không nổi, thì đối phương đã nói rằng ăn bánh ngọt hay uống một ly cacao cũng được, tôi đã làm theo vì không muốn khiến cho em lo lắng thêm nữa.

Solo cúp máy vì có người đến tìm đi tập luyện. Em nói là chiều tối sẽ gọi lại. Tôi chỉ có thể ngồi thả hồn nhìn mông lung ra bên ngoài cửa sổ. Cảm nhận như có quá nhiều suy nghĩ cứ mãi lẩn quẩn trong đầu không thể diễn tả thành lời được. Nhưng khi cố gắng suy nghĩ về nó thì tâm trí tôi lại trở nên trống rỗng hoàn toàn.

"Xin lỗi... Nhưng bà có thể ngồi cùng được không?"

Tôi quay sang nơi phát ra tiếng nói với ánh mắt vô hồn. Người ở trước mặt tôi là một cụ bà đang ngồi xe lăn, bên cạnh là một cô gái trẻ, tóc tết hai bên trong bộ đồng phục học sinh đang đưa tay lên vái chào tôi.

"Da, được ạ!"

Cô bé đẩy chiếc xe lăn của bà mình đến gần bàn trước khi ngồi xuống phía đối diện tôi rồi mỉm cười.

"Đến thăm người thân hả con?"

"Dạ đúng rồi bà." Tôi gật đầu, rồi cố gắng mỉm cười với bà ấy.

"Nếu không muốn cười thì không phải cười đâu, bà không chấp nhất đâu." Bà ấy mỉm cười, còn bé gái ngồi bên cạnh cũng mỉm cười mà không nói gì.

"Ăn ngon miệng nha... Anh cho đó." Tôi đẩy dĩa bánh vẫn chưa ăn đến cho cô bé. Em ấy vội lắc đầu rồi đẩy dĩa bánh lại cho tôi. Đưa tay chỉ vào miệng mình rồi chuyển sang chỉ tôi.

"Nó bảo là con ăn đi... Con chưa ăn gì từ sáng đến giờ đúng không?"

"Trông rõ ràng như vậy luôn sao ạ?" Tôi cố gắng cười, nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng khô khan.

"Con xem đi... ngay cả một đứa trẻ còn nhìn ra nữa kìa."

"Em ấy có lẽ sợ con... Nên không chịu nói chuyện với con." Chỉ nhìn mặt nhau rồi mỉm cười, bị cô bé nhìn như thế này tôi cảm thấy có chút là lạ. Giống như bị "lên án" vì tội không chịu ăn cơm hay sao ấy.

"Moh, cháu của bà không nói chuyện được đâu."

"Không nói được sao ạ?" Tôi quay sang nhìn cụ bà với vẻ ngạc nhiên. Bà ấy gật đầu rồi nở nụ cười hiền hòa với tôi.

"Không nói được từ lúc mới sinh ra rồi... Bà thì bị bệnh tim." Bà đưa tay lên xoa đầu em Moh một cách yêu thương, cưng chiều: "Cuộc sống của chúng ta, nó không hoàn hảo tuyệt đối..."

"..." Tôi đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy một nam y tá đang đẩy băng ca xuống từ chiếc xe cứu thương, cách đó không xa có hai ông bà lão đang nắm tay nhau bước lên xe, bên cạnh có đứa bé đang khóc lóc ôm lấy bố mẹ thật chặt.

"Sinh, lão, bệnh, tử nó là lẽ tự nhiên..."

Tôi quay lại nhìn bà cụ, bà ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt ân cần và dịu dàng... Cũng giống như cách mà mẹ nuôi thường hay nhìn tôi.

"Người sống có thể sẽ đau đớn... và người ra đi họ sẽ không cảm thấy gì sao? Nếu người mà họ yêu thương không chịu chấp nhận để họ ra đi thì sao?"

"..."

"Chúng ta không thể ép buộc ai ở bên mình cả đời mãi được."

"..."

"Nhưng chúng ta có thể làm cho những khoảnh khắc còn lại được ở bên họ trở nên tốt đẹp nhất nhé con!"

Tôi quay trở lại phòng mẹ nuôi, trong khi những lời mà cụ bà ấy nói vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi hoàn toàn không thể chối cãi trước những điều mà bà ấy nói. Tất cả đều là sự thật mà tôi cần phải chấp nhận...

"Mẹ nuôi vẫn chưa ngủ sao ạ?" Tôi quay qua cảm ơn cô y tá đang chuẩn bị đi ra ngoài trước khi bước đến bên cạnh mẹ nuôi. Bà vẫn luôn nhìn tôi bằng sự dịu dàng vốn có.

"So..."

"So đã đi tập nhạc rồi ạ... Bây giờ, mẹ nuôi thương So nhiều hơn Gui rồi sao?" Tôi giả vờ làm vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng rồi cũng phải mỉm cười theo khi thấy đôi mắt lấp lánh tỏ vẻ thích thú của bà.

"Phải..."

"Không sao đâu ạ... Con có thể chấp nhận được ạ nếu đó là So." Tôi bật cười, rồi cúi đầu xuống, tựa má trái lên tay bà: "Mẹ nuôi chưa ngủ thì cũng tốt ạ, con có thể nói chuyện với mẹ nuôi lâu lâu một chút."

"... Ừ."

Tôi cảm thấy rất vui khi có thể kể chuyện này chuyện nọ cho bà nghe. Lúc mà tôi kể những chuyện về Solo, bà luôn nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như thể bà đang cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là lý do mà tôi lựa chọn việc chỉ kể mỗi chuyện của Solo cho bà nghe. Khi bị tôi phàn nàn là bản thân cảm thấy có chút tổn thương do mẹ nuôi chỉ muốn nghe kể chuyện về Solo thì bà cũng chỉ nhìn tôi mà không hề phản kháng gì.

Đôi khi có thể là vì trong lúc tôi kể chuyện của Solo... Bản thân tôi cũng hạnh phúc không kém.

"So có một người bạn thân tên Kao ạ... Đứa nhóc đó gian manh lắm luôn ạ. Gui thật sự không thể hình dung là người ở bên cạnh một đứa nhóc ranh mãnh như vậy phải là người như thế nào nữa...?"

Trong phòng bệnh giờ đây được lấp đầy bởi bầu không khí của niềm hạnh phúc. Mẹ nuôi cũng đáp lời tôi bằng những từ ngắn ngủn. Mặc dù, giọng nói trở nên thều thào và nhỏ dần, nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

"Đứa trẻ ranh mãnh đó đã bảo So lén mở xem ví tiền của con... Và nói là nếu ai đã có người yêu hay có người mà mình thích thì người ta thường sẽ giữ hình của người đó trong ví tiền ạ. Một điều khôi hài hơn nữa là So của mẹ nuôi đã tin sái cổ những lời mà bạn mình nói..."

Trông mẹ nuôi có vẻ vui khi nghe tôi nói về chuyện của Kao. Như thế này, có lẽ chưa cần gặp nhau thì nhóc ấy cũng đã trở thành đứa con yêu quý của bà mất rồi...

"Gui còn có ly đôi nữa đó mẹ nuôi. So đã mua cho con và nói là để chúng con cùng nhau dùng. Ly của So có hình chú cún đeo vòng cổ màu xanh da trời, còn của con thì màu hồng. Thế nên, từ khi có ly đôi con phải uống sữa ấm cùng So mỗi đêm luôn đó mẹ nuôi..."

Đôi mắt mẹ nuôi đang nhìn tôi hơi khép lại đôi chút, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt ấy. Và đó có lẽ là lý do khiến tôi vẫn có thể tiếp tục mỉm cười và trò chuyện cùng bà.

"Ăn cơm trước rồi chúng ta từ từ nói chuyện với nhau tiếp nha mẹ nuôi."

Vào buổi tối cùng thời điểm với hôm qua, y tá đã mang cơm đến. Tôi mỉm cười với cô ấy khi thấy cô ấy nhìn mẹ nuôi bằng ánh mắt lo lắng, cô ấy không nói lời nào ngoại trừ trao ánh mắt động viên, an ủi tôi trước khi rời khỏi phòng. Có lẽ cô ấy đã để ý thấy việc mẹ nuôi đã không ngủ từ khi thức dậy vào buổi sáng nay... Mặc dù, bình thường bà ngủ rất nhiều.

Tôi bón cơm cho mẹ nuôi như mọi khi. Nhưng lần này bà chỉ ăn hai muỗng rồi không chịu ăn nữa. Tôi không ép bà ăn thêm như mọi ngày. Thay vào đó tôi chọn việc đặt dĩa cơm xuống rồi nắm lấy tay bà, ngồi kể chuyện này chuyện kia cho bà nghe tiếp.

"Con sẽ đi thực tập ở Phuket đó mẹ nuôi..."

Tôi vẫn tiếp tục kể mặc dù bà không thể trả lời với tôi. Đôi mắt lấp lánh của bà ngày càng mờ dần. Đôi môi của bà cũng không hé ra nữa rồi.

"Mẹ nuôi buồn ngủ rồi sao...?" Giọng nói của tôi run rẩy mặc dù nghĩ là bản thân có thể kiểm soát nó được. Thậm chí cả cơ thể cũng run rẩy mà không rõ lý do.

Tôi nhấc tay bà lên áp sát vào má mình rồi nhắm mắt lại.

"Gui không muốn cho mẹ nuôi ngủ đâu ạ..."

Bởi vì, nếu lần này bà ngủ thì...

"Mẹ nuôi không thể không ngủ sao ạ?"

Bà có lẽ sẽ không thức dậy nữa!

"Gui..." Giọng nói của mẹ nuôi yếu ớt đến mức gần như không thể nghe được.

"Dạ..." Tôi đặt bàn tay của bà xuống, sau đó đứng lên, cúi người ghé tai sát miệng bà.

"Hmm..."

Tôi nhắm mắt lại, nắm chặt tay mình đến mức đau điếng.

"Cho..."

"..."

"Cho... mẹ đi nha, con?"

.

.

.

.

.

.

'Tại sao Booboo lại đi vậy mẹ nuôi?... Booboo không thương con nữa sao?'

'Booboo đã lớn tuổi rồi. Đã đến lúc Booboo phải ra đi rồi nha con.'

'Nhưng Gui cô đơn.'

'Gui có thương Booboo không?'

'Thương ạ.'

'Gui muốn để Booboo lo lắng sao?'

'Không muốn ạ...'

'Vậy Gui phải để cho Booboo nghỉ ngơi nhé!'

'...'

'Booboo mệt lắm rồi... Gui không thấy tội nghiệp cho Booboo sao?'

'Tội nghiệp ạ.'

'Cho Booboo đi đi nha con!'

.

.

.

.

Tôi ích kỷ như vậy đã đủ chưa...?

Đủ rồi...

Như vậy đã đủ rồi...

"Dạ, mẹ nuôi."

🥀🥀End chap 29🥀🥀

Tới đây rồi thì G9 cả nhà nhoe❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro