🍬Chương 30🍬
Tang lễ của mẹ nuôi được tổ chức đơn giản. Không long trọng cũng không có nhiều lễ nghi rườm rà. Người đến viếng tang cũng chỉ có vài người. Trong đó có hai người là đại diện cho dân làng trên núi. Anh Jay cũng đã vội chạy đến ngay lập tức khi nhận được tin. Còn anh em 3Kings đã đến đây vào ngày mà mẹ nuôi mất và họ cũng là người giúp tôi sắp xếp tang lễ cho bà.
Mới đó mà đã đến ngày hỏa táng. Tôi cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, muốn khóc nhưng lại không thể khóc dù chỉ một lần, bản thân không thể suy nghĩ được gì trong khoảng thời gian này... Tưởng chừng như không còn điểm tựa, không còn bất kỳ ý nghĩa gì trong cuộc sống này nữa.
Mỗi ngày tôi đều ngồi trước quan tài của mẹ nuôi rồi lặng lẽ nhìn vào di ảnh trắng đen của bà. Đến khuya thì theo chân 3Kings và anh Jay quay về khách sạn để nghỉ ngơi mà chẳng nói với nhau bất cứ lời nào... Bởi vì, tôi biết rằng mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt chất chứa vẻ lo lắng nên tôi vẫn luôn cố mỉm cười với họ.
Solo gọi điện đến mỗi ngày, em cũng không yêu cầu tôi mở camera như những lần trước đây nữa, chúng tôi chỉ đơn giản là trò chuyện với nhau thôi. Hỏi là tôi đang làm gì, cuối cùng cả hai chúng tôi rơi vào im lặng nhưng chẳng ai chịu gác điện thoại cả. Có lẽ em nghĩ là tôi đã ngủ rồi bởi tôi thấy em chẳng nói năng gì. Nhưng sự thật là tôi chưa từng có được một giấc ngủ sâu nào, dù chỉ một đêm kể từ ngày mẹ mất. Khi nghe anh Jay nói là Solo gần như muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy đến bên tôi, lúc đó tôi đã gọi điện cho em và cố gắng nói với giọng bình thường rồi bật cười như không có chuyện gì.
'Nếu chưa thi xong mà chạy đến đây, anh sẽ giận đấy!'
'Anh không sao mà.'
'Anh đã chấp nhận được rồi. Mẹ nuôi đã ra đi thanh thản rồi.'
Tôi nhớ là mình đã nói với em như vậy. Đó là những đều mà tôi nên và cần phải nói ra. Nhưng chẳng hiểu tại sao...?
Những khi một mình...
So...
Anh muốn So ở ngay đây với anh...
Tôi phải chôn giấu sự ích kỉ đó vào trong lòng, giữ chặt nó vào nơi tận cùng của con tim. Tôi tuyệt đối sẽ không để Solo phải bỏ lỡ việc học vì mình.
Tôi có thể chịu đựng được...
Tôi phải mạnh mẽ lên...
Chỉ còn hai ngày nữa là chúng tôi có thể gặp nhau rồi.
"Cậu Gui ơi!"
"Dạ, anh Jay!" Tôi cất tiếng trả lời anh Jay, người đang đứng ngoài phòng gọi tôi. Tôi nhìn vào trong gương một lần nữa để chắc là mình đã ăn mặc chỉnh tề hay chưa?
Hình ảnh phản chiếu trong gương là người con trai đang trong bộ suit màu đen, mái tóc hằng ngày vẫn được để tự nhiên nhưng hôm nay lại được chải chuốt lên cho gọn gàng, và cũng chính bởi vì như thế nên đã để lộ gương mặt trông nhợt nhạt đến kiệt quệ như thể bản thân có thể gục ngã xuống bất cứ lúc nào.
Tôi cố gắng nở nụ cười như bình thường nhưng nó lại trông chẳng giống như đang cười chút nào cả. Sau đó, tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mặt mình hai, ba lần để lấy lại vẻ tỉnh táo và thử mỉm cười lại lần nữa.
Được rồi...
"Cậu Gui ổn chứ ạ?" Anh Jay lo lắng lên tiếng hỏi ngay khi thấy tôi vừa bước chân ra khỏi phòng khách sạn.
"Dạ ổn ạ." Tôi mỉm cười với anh ấy y theo những gì mà mình đã tập trước đó. Không biết mình làm có tốt hay chưa mà anh ấy lại nhìn tôi không rời mắt.
"Cậu Gui trông lạ quá ạ."
"Em cũng nghĩ vậy." Tôi bật cười, rồi thắt chiếc cà vạt màu đen của mình chặt lại: "Em phải cảm ơn Pramuk đã giúp em tìm bộ trang phục này... Em muốn mình trông gọn gàng, chỉnh tề nhất vào lúc đưa tiễn mẹ nuôi."
"Cậu trông chỉnh tề lắm rồi ạ." Anh Jay mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vai tôi như muốn an ủi: "Bà ấy chắc hẳn phải tự hào về cậu lắm!"
Tôi lặng đi vì không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ có thể cúi mặt nhìn xuống sàn nhà bởi không muốn nhìn vào mắt anh ấy.
"Đi thôi ạ." Tôi quay lưng đi ra ngoài trước nên không kịp để nghe những lời thì thầm sau đó của anh Jay.
"Mau đến đây đi cậu chủ... Cậu ấy có vẻ suy sụp lắm ạ."
Di ảnh của mẹ nuôi trông rất rạng rỡ. Nụ cười hiền hòa của bà đã lấp đầy trong kí ức của tôi. Tôi vuốt nhẹ khung ảnh đặt ở trước quan tài. Dường như tôi chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì từ giọng nói của người đang diễn giải các nghi thức của tang lễ, thậm chí chỉ một chút. Tôi không thể nghĩ ngợi được gì, trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn là sự trống rỗng giống như những ngày vừa qua.
"Gui... nổi không?" Hongtae đi đến ngồi trước mặt tôi, ánh mắt của em ấy chứa đầy vẻ lo lắng.
"Có chuyện gì sao?" Cho dù, tôi nói là mình ổn thì có lẽ chẳng ai tin đâu, do đó tôi lựa chọn việc hỏi ngược lại em ấy.
"Mau đến xem đi là ai đến kìa." Hongtae mỉm cười, kéo tay tôi đi theo đến phía trước.
Thời khắc đó trong tâm trí tôi đã mong chờ rằng người đến chính là người mà mình luôn nghĩ tới. Nơi con tim lặng yên mà tôi tưởng chừng như đã ngừng đập mất kia bỗng dưng khẽ đập mạnh. Một nụ cười thật tâm chứ không hề cố gắng gượng đã hiện lên trên gương mặt tôi một cách vô thức.
Nhưng rồi thời khắc mà Hongtae buông tay tôi ra, nụ cười của tôi cũng dần biến mất, thay vào đó chỉ còn nụ cười gượng gạo theo phép lịch sự.
Không phải So...
"Còn nhớ bọn họ không?" Hongtae quay qua mỉm cười rồi tiến đến gần tôi hơn.
Tôi thấy bốn, năm người đang đứng im lặng thành một nhóm, trong đó có hai người con gái tóc dài, ba người còn lại là con trai. Cả năm người đều mặc đồng phục sinh viên trông rất chỉnh tề và lịch sự. Xem ra họ đều nhỏ tuổi hơn tôi.
"Anh Gui!" Một em gái trong số họ quay sang nhìn tôi, cô bé lớn tiếng gọi tên tôi rồi chạy đến, đôi mắt sưng húp lên như thể vừa mới khóc rất nhiều.
Bốn người còn lại cũng quay qua và dáng vẻ đều ngạc nhiên không kém. Khi bước đến gần thì tôi cũng nhớ ra họ là ai.
"Prik..."
Tất cả bọn họ đều là những đứa trẻ đã từng sống cùng tôi ở cô nhi viện, sau đó thì đã được nhận nuôi. Dẫu cho, họ có trưởng thành tới cỡ nào đi chăng nữa nhưng tôi không thể nào không nhớ ra mấy em ấy được.
"Làm thế nào mà tụi em có thể đến cùng nhau được vậy?" Tôi ôm an ủi khi thấy mấy em ấy bắt đầu khóc lớn lên. Thậm chí cả mấy đứa con trai đã trưởng thành rồi cũng đang lau nước mắt, chỉ có một người duy nhất đang đứng với đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
Tôi dằn lòng, nhắc nhở bản thân phải thật mạnh mẽ. Nở nụ cười để xoa dịu mấy em nhỏ, mặc dù bản thân là người đau đớn hơn bất kì ai.
"Đừng khóc nữa nhé... Mẹ nuôi đã ra đi thanh thản rồi."
"Anh không đau lòng sao?"
Đau lòng chứ...
"Anh Gui giỏi quá... Từ lúc nhỏ cũng chưa từng khóc luôn. Em muốn mạnh mẽ giống anh."
Không đâu...
Tôi không hề mạnh mẽ chút nào!
Tôi cũng chỉ...
"Vậy thì ngừng khóc đi nhé! Kẻo mẹ nuôi sẽ không an lòng đó."
Tôi chỉ là không thể yếu đuối mà thôi.
Tôi dẫn mấy em ấy đến ngồi nói chuyện ở một căn chòi cạnh bờ sông do vẫn còn chút thời gian trước khi nghi thức bắt đầu. Hongtae gật đầu ám chỉ đã hiểu rồi và sẽ ở đây trông coi hộ tôi. Prik với Khing vừa khóc vừa ôm chặt tôi không chịu buông, còn ba người còn lại thì đỏ hoe cả con mắt, cố tỏ ra là mình ổn và chỉ đi theo phía sau chúng tôi.
"Không sao đâu!" Tôi xoa đầu mấy em ấy, vừa nói với mấy em ấy cũng là lời tự nhủ với chính mình. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết rõ là chẳng có có câu nói không sao đâu.
Đôi khi người không ổn nhất có lẽ là tôi.
"Ngừng khóc rồi kể cho anh nghe chút đi... Tụi em làm sao có thể đến cùng nhau vậy?" Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ. Prik với Khing cũng buông tôi ra, sau đó thì lau nước mắt, cố gắng hít sâu để không phải khóc lần nữa.
Mọi người vẫn tin tưởng lời nói của tôi như vậy, không khác gì trước đây...
"Gia đình của Neung với Song tốt bụng lắm ạ. Cô Nit đã báo tin cho bố tụi em biết ạ, nhưng do bố đang ở nước ngoài nên không đến đây cùng tụi em được ạ. Hôm nay, Neung với Song thi xong rồi thì vội đến đây ạ..." Neung với Song là anh em với nhau nên cũng được nhận nuôi chung, hai em ấy đang quỳ trước mặt tôi và kể lại bằng giọng nói trong trẻo. Tôi nhớ là các em ấy đã khóc rất nhiều trong ngày được nhận nuôi, đến mức tôi và cô Nit phải đi theo tiễn hai đứa về đến tận nhà, rồi sau đó mới có thể trở về, thế nên ai cũng mệt rã rời.
"Prik với Khing thì ở cùng một khu đó anh Gui... Bọn em là hàng xóm của nhau. Và ba mẹ bọn em cũng là bạn của nhau luôn. Đến khi lên đại học rồi tụi em vẫn được gặp nhau nữa ạ." Prik với Khing ôm cánh tay tôi như lúc nhỏ mà mấy em ấy vẫn thường làm. Khi còn nhỏ thì ngày nào hai đứa cũng khóc lóc đến mức nước mũi tèm nhem, vậy mà bây giờ đã trở thành những cô gái xinh đẹp hết rồi.
"Thế còn Korn thì sao?" Tôi quay qua nhìn cậu nhóc cao ráo đang đứng im lặng dựa vào góc cột từ đầu buổi cho đến giờ. MangKorn là đứa trẻ cuối cùng rời cô nhi viện. Bởi cậu nhóc này chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nên em ấy cũng là người biết tất cả mọi chuyện như tôi.
"Cũng tốt..." Em ấy chỉ trả lời ngắn gọn. Nhìn lướt qua một cách tránh né như thể em ấy không muốn nhìn mặt tôi.
Vẫn giống như trước...
Tôi đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu nhóc giờ đây đã bắt kịp chiều cao của tôi rồi. Không thể tin rằng đây chính là cậu nhóc có thân hình nhỏ nhắn cứ lẽo đẽo theo sau tôi ngày trước, đứa nhóc lúc nào cũng mạnh miệng, thích làm ra dáng vẻ hung dữ, cau có nhưng lại là người tốt bụng, yêu thương mấy em nhỏ hơn bất kì ai.
Tôi kéo đầu MangKorn tựa gục xuống vai mình. Người em ấy hơi cứng nhắc nhưng cũng không hề kháng cự lại.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi nhé... Anh ở ngay đây." Ngay khi vừa dứt lời, cơ thể của người luôn cứng nhắc từ nãy tới giờ cũng chịu gục hẳn xuống vai tôi. Hơi ấm ươn ướt trên áo khiến cho tôi nhận ra đối phương đang khóc, áo suit ngoài của tôi bị em ấy nắm chặt, tiếng nức nở từ từ lớn dần đến mức những đứa trẻ còn lại cũng bắt đầu khóc theo lần nữa.
Thì cỡ như "anh" MangKorn, người tài giỏi trong lòng mấy em nhỏ vẫn khóc luôn đây này...
Để mọi người có thể ngừng khóc phải mất một lúc lâu. Tôi lặng lẽ ngồi nhìn mấy em ấy nói chuyện với nhau. Mặc dù, mắt ai nấy đều sưng và đỏ đến đáng thương nhưng cũng tốt rồi vì mọi người đã có thể mỉm cười.
"Rồi mấy em biết tin từ đâu?" Tôi quay sang hỏi khi thấy mấy em ấy bắt đầu im lặng.
"Tụi em đều biết tin từ cô Nit ạ." Neung quay qua trả lời câu hỏi của tôi.
Không lạ lắm... Bình thường thì cô Nit sẽ là người liên lạc với những người nhận nuôi. Khi mà cô nhi viện phải đóng cửa, mẹ nuôi đã cố gắng làm mọi cách để mấy em nhỏ ai cũng có nơi ăn chốn ở. Nhưng dù vậy bà cũng không bỏ bê việc kiểm tra và thăm hỏi. Mọi gia đình đều hợp tác rất tốt. Thậm chí, lúc mấy em ấy đã được nhận đi rồi thì bà vẫn thường xuyên gọi điện nói về những thói quen sinh hoạt của mấy em ấy cho gia đình nhận nuôi được biết. Không lạ khi mà họ quen biết và liên lạc với cô Nit được. Khing nói với tôi là mẹ em ấy thường ghé thăm cô Nit lắm.
"Cô Nit không được khỏe ạ, con gái cô ấy nhờ em gửi lời chia buồn và cầu cho mẹ nuôi được yên nghỉ. Hôm qua, Khing với mẹ đã đến gặp bà ấy ạ."
"Vậy mọi người đến cùng nhau hết sao?" Tôi hỏi trong ngạc nhiên bởi vì từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa trông thấy người giám hộ của bất kỳ ai cả. Còn nói là đến cùng nhau thì cũng không đúng, bởi vì thông qua bộ đồng phục đang mặc trên người của mấy em thì có vẻ như mọi người đã vội vàng đến đây.
"Prik với Khing đến cùng với mẹ Khing ạ. Lúc nãy, anh không thấy mẹ là bởi vì bà ấy đã đi ra ngoài nói chuyện điện thoại rồi ạ."
"Neung với Song đi cùng với quản gia ạ."
"Korn đến đây một mình, bố cho phép rồi, nhưng ông bận công việc không thể đến cùng được."
Tôi gật đầu, để cho các em ấy nói chuyện tiếp với nhau còn mình thì chỉ ngồi lắng nghe. Việc được gặp lại gia đình của mình sau nhiều năm xa cách như thế này khiến cho tôi cảm thấy đỡ hơn được phần nào... Nhưng ngay khi nhìn thấy bộ trang phục trên người và bầu không khí xung quanh thì cảm giác ban đầu lại tràn về.
Cảm giác trống rỗng...
Có vẻ như mấy em ấy cũng để ý thấy tình trạng của tôi nên đã cố gắng bắt chuyện. Cứ hỏi này hỏi kia không ngừng, tôi chỉ có thể trả lời một số câu, nhưng vẫn mỉm cười để không làm cho mấy đứa lo lắng... Mặc dù, trái tim tôi chẳng thể cười nổi.
"Cậu Gui... đến giờ rồi ạ."
Sắc mặt tươi tắn của mọi người bỗng chốc chuyển sang buồn bã ngay khi anh Jay đến gọi chúng tôi. Tôi bước đến an ủi Prik vì trông em ấy như muốn khóc thêm lần nữa, em ấy nhìn tôi rồi hít thở thật sâu trước khi trao lại tôi một nụ cười.
"Giỏi lắm!"
Chúng tôi quay trở lại chỗ cũ, tôi không thể làm gì ngoại trừ việc đi theo trong lúc đang di chuyển quan tài xung quanh lò hỏa táng. Thậm chí tôi không biết là chúng tôi đã đi được mấy vòng rồi. Anh Jay vỗ vai tôi nhiều lần như muốn an ủi trong khi những người khác cũng gửi lời động viên đến tôi. Tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại họ như điều mà mình vẫn làm cả ngày nay.
Tôi cảm thấy biết ơn họ... Nhưng thật tâm tôi muốn nói rằng ánh mắt hay những lời nói đó nó cũng chẳng thể giúp ích được gì cho tôi cả. Tôi không cần sự thương hại, sự cảm thông hay lo lắng, nhưng bản thân tôi cũng không thể trả lời được là mình cần gì. Chỉ có thể để ngoài tai những lời nói ấy và gửi một nụ cười biết ơn.
Tôi nhìn mọi người bước lên cầu thang rồi đặt những bông hoa xuống trong vô thức. Prik bước đến đỡ Khing lên cầu thang. Mẹ của em ấy cũng đang đi theo phía sau. Hongtae thì giúp Jakkapad đi lên với sự hỗ trợ của Pramuk. Dân làng trên núi thì đang lau nước mắt. Còn anh Jay thì đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Tôi từ từ bước lên bên trên. Nhưng mỗi bước chân lại nặng trịch như thể có tảng đá nặng cột vào chân. Có lẽ không khác gì trái tim đang quặn thắt theo từng bước chân của tôi. Giây phút tôi đứng bên trên và đặt bông hoa xuống, tôi cảm thấy bản thân mình như muốn ngã quỵ. Cơn đau đầu chất chứa bấy lâu nay như xộc thẳng đến khiến cho tôi cảm thấy choáng váng, tôi cố gắng giữ chặt bước chân mình trên sàn nhà và kìm nén nỗi đau đó lại trong khoảnh khắc đưa hai mắt nhìn về phía trước.
"Ra đi thanh thản nha mẹ nuôi..."
Gui sẽ không làm cho mẹ nuôi lo lắng... Con sẽ mạnh mẽ ạ.
Tôi không nói gì nhiều hơn thế. Chỉ có thể lựa chọn việc quay lưng và nhìn xuống bên dưới, nơi mà biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi như muốn nhắc nhở và biết bao điều kì vọng của mọi người đang đặt trên người mình. Việc có thể gặp lại mấy em nhỏ khiến cho tôi phải tự nhủ với chính mình rằng tuyệt đối không được yếu đuối vào lúc này, phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho mọi người.
"Bác sẽ giải quyết những chuyện còn lại cho. Ngồi nghỉ ngơi đi con." Mẹ của Khing bước đến nắm tay tôi.
"Con cảm ơn bác nhiều ạ." Tôi đưa tay vái bà ấy. Lời cảm ơn từ tận đáy lòng vì bác ấy đã đến và cảm ơn vì đã nhận chăm sóc tro cốt của mẹ nuôi.
Có lẽ bà ấy biết rằng giờ đây đến cả sức lực để đứng vững tôi cũng không còn nữa rồi...
"Cậu Gui đến ngồi ở chòi nghỉ ngơi chút đi ạ." Anh Jay bước đến rồi trả lại điện thoại mà tôi đã bỏ quên trên xe.
Tôi nhận lại điện thoại rồi gật đầu cảm ơn anh ấy và không nói gì. Cảm giác tảng đá nặng buộc ở chân vẫn còn đó, trái lại, dường như nó càng lúc càng nặng trĩu hơn. Bây giờ, thậm chí đến ngay cả sức lực để nói chuyện cũng chẳng còn.
Tôi ngồi ở cái chòi mà lúc nãy đã dẫn mấy em nhỏ đến. Đưa ánh mắt nhìn xa xăm, vì nghĩ rằng có thể sẽ khiến cho tâm trạng của mình tốt lên. Nhưng có vẻ như vẫn không thể...
Krrrr... Krrr...
'Solo.'
Bỗng dưng, cảm thấy khóe mắt cay cay khi cuối xuống nhìn điện thoại và thấy cái tên đang xuất hiện trên màn hình. Tôi hít thật sâu, cố kìm nén mọi cảm xúc vào trong lòng rồi mỉm cười với chính mình trước khi nhấn nghe.
"Chào em."
[Sao rồi ạ?]
Tôi nhắm mắt lại khi cố dằn lòng để không phải bất giác bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào ở trên khuôn mặt mình. Bởi chỉ cần nghe giọng nói của em... thì những thứ mà tôi cố gắng che giấu có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức.
"Mọi thứ ổn thỏa rồi."
[Guitar...]
"Có mấy em nhỏ từ cô nhi viện đến tang lễ nữa. Anh vui lắm, đã không được gặp họ lâu lắm rồi. Gần như không nhớ luôn." Tôi giả vờ bật cười mặc dù giọng nói đang run rẩy.
[Guitar...]
"Mấy em ấy khóc nhiều lắm luôn, khiến cho anh không biết làm gì, tội mấy em ấy ghê..."
[Đủ rồi...]
"Vậy So sao rồi? Tập tành đến đâu rồi? Ngày mai thi rồi đó." Tôi ngước mặt lên trong khi mắt vẫn nhắm chặt. Cố chôn chặt những cảm xúc đang chực chờ dâng trào sâu tận đáy lòng.
[...]
"So có ăn cơm đủ bữa không đó...?"
[... Vậy Guitar thì sao, có ăn đủ bữa không?]
"Có chứ, anh ăn cơm mọi bữa luôn nha."
[Nói dối!]
"Không có nói dối mà..."
[Chuyện anh nói vui khi gặp lại mấy "em" trong cô nhi viện cũng là nói dối.]
"Không có..."
[Chuyện anh nói là mình không sao cũng là nói dối.]
"..."
[Chuyện anh nói là mình đã có thể chấp nhận sự ra đi của mẹ nuôi rồi cũng là nói dối.]
"So..."
Đừng nói nữa... Anh không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Muốn mạnh mẽ không nổi nữa rồi.
[Guitar...]
"..."
[Còn nhớ là em đã nói gì trước khi anh đi không?]
Lời nói... trước khi đi.
[Nếu như anh chịu đựng không nổi nữa...]
'Nếu Guitar cần... Xin hãy nói với em nhé!'
'Bất kể là em đang làm gì...'
'Em sẽ chạy đến ôm lấy Guitar.'
"So..."
[Dạ.]
"Hãy đến đây với anh..."
[...]
Tôi gục mặt ôm lấy đầu gối mình, nói những điều mà bấy lâu nay mình luôn cất giấu trong lòng với em cùng với giọng nói đau khổ.
"Đến bên anh nhé!"
[...]
"Anh không chịu nổi nữa rồi..."
Tôi cắn chặt môi mình để ngăn tiếng khóc không phát ra thành lời.
Chỉ như thế cũng đã đủ ích kỉ lắm rồi...
So vẫn còn phải thi... Tôi không thể ích kỉ hơn thế nữa.
Tôi hít thật sâu nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lên. Cố gắng nở một nụ cười giả tạo và nói với giọng như đang cười, mặc dù thậm chí chẳng hề vui gì.
"Anh nói giỡn thôi..."
"Guitar!"
Không phải giọng nói phát ra từ điện thoại...
Tôi đứng dậy rồi quay lại nhìn phía sau, không còn để tâm đến chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay hay cảm giác đau đầu nhiều hơn mỗi lúc nữa.
Giây phút nhìn thấy gương mặt thân thuộc, tôi đã buông cho giọt nước mắt đầu tiên tuôn rơi xuống mà không có ý định kìm nén lại, đôi chân không tự chủ bước đến bên người mà tôi vẫn hằng mong chờ... Tôi không dám chớp mắt vì sợ là đó chỉ là một giấc mơ, sợ rằng chỉ chưa đến một giây khi nhắm mắt lại thì em sẽ biến mất.
"So..."
Tôi thốt lên như muốn khẳng định với chính mình đây không phải là mộng tưởng. Solo dang rộng vòng tay, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.
"Xin lỗi vì đã để anh chờ ạ."
Mọi vỏ bọc mạnh mẽ mà tôi đã cố tạo dựng lập tức sụp đổ ngay khi em dứt lời. Tôi lao vào vòng tay đang dang rộng chờ đón tôi một cách nhanh chóng. Vỏ bọc của mạnh mẽ giờ đây đã vụn vỡ không còn một mảnh.
"So... hức... Anh đau... Anh đau lắm!" Tôi vùi mặt mình vào lồng ngực em. Khóc thật to mà không phải e ngại với bất kì ai nữa cả. Nỗi đau mà bản thân đã cố chịu đựng suốt những ngày vừa qua giờ đây như được vỡ oà.
"Em ở đây... Ở ngay đây!" Em cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy và ôm tôi chặt hơn, nhưng điều ấy dường như cũng chẳng thể làm cho tôi ngừng khóc được, ngược lại nó càng khiến cho tôi khóc nhiều hơn lúc đầu.
Nụ hôn an ủi nơi vầng trán càng khiến cho tôi ôm em chặt hơn. Cảm giác đau đầu càng lúc càng nhiều hơn khi tôi khóc và trút bỏ sự mạnh mẽ của bản thân.
Solo đỡ tôi ngồi xuống, trong khi chúng tôi vẫn ôm nhau không rời. Tôi khóc lớn hơn lúc đầu khi cảm nhận được Solo đang ân cần dịu dàng xoa đầu và lưng mình. Em không nói hay hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ việc lặp lại câu "em ở ngay đây rồi" như thể muốn khắc sâu nó vào tim tôi... và nó thật sự đã mang lại hiệu quả hơn mong đợi.
"Guitar... Người anh nóng quá. Quay về cùng em nha." Solo đặt tay lên trán tôi. Em nhích người ra nhưng tôi không chịu buông tay. Vẫn muốn vùi mặt tìm đến vòng tay ấm áp đó như vậy, như thể đó là chỗ dựa duy nhất của mình.
"Không..." Tôi nức nở, mặc dù không nhiều như lúc đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Solo cứ để tôi khóc cho đến khi bản thân cảm thấy nguôi ngoai. Em chỉ ở bên cạnh an ủi mà không nói lời nào. Nhưng chỉ cần sự ấm áp mà tôi đang nhận được từ nơi em ấy cũng đã quá đủ rồi.
"Em đã nói chuyện với mấy em của Guitar trước khi đến gặp anh đó." Solo chậm rãi cất lời khi thấy tôi đã ngừng nức nở. Tôi chịu rời ra bởi cái đẩy của em nhưng chưa chịu buông hẳn mà vẫn nắm chặt lấy áo em. Solo cũng không đẩy tôi ra, chỉ để cho khoảng cách của chúng tôi vừa đủ để nhìn thấy mặt đối phương: "Họ nói là Guitar mạnh mẽ..."
"..."
"Jay nói là Guitar trông suy sụp lắm!" Bàn tay em dịu dàng áp vào mặt tôi khiến cho những giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn kia lại tiếp tục tuôn rơi lần nữa.
"..."
"Mọi người lo lắng cho Guitar. Nhưng vì Guitar lại tỏ ra mạnh mẽ, nên họ không biết là nên làm sao?" Em vừa nói vừa dịu dàng lau đi dòng nước mắt cho tôi.
"..."
"Đủ rồi... Guitar không phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, không cần phải là chỗ dựa cho ai nữa cả. Họ có gia đình dịu dàng, có người yêu thương nhiều hơn bất kì ai rồi. Bây giờ, đã đến lúc Guitar phải tìm chỗ dựa cho chính mình rồi."
"So..."
"Chính là em."
"..."
"Hãy để em là người có thể thấy sự yếu đuối của Guitar."
"So..."
"Cho em là người chăm sóc Guitar."
"..."
"Nha anh?"
Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay đang áp trên má mình của em, nhìn chằm chằm vào người đang xin chăm sóc cho tôi với ánh mắt mơ màng. Em cũng nhìn lại tôi như thể đang chờ đợi câu trả lời.
Tôi đã chấp nhận rồi.
Tất cả mọi thứ.
Điều mà tôi cần nhất trong lúc này đang hiện diện ngay trước mặt tôi đây...
"Ừ."
Guitar có thể yếu đuối khi có người này ở bên cạnh phải không ạ, mẹ nuôi?
⛱⛱⛱End chap 30⛱⛱⛱
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và tuần mới mới an lành nhé! Nhớ giữ mình thật kỹ nhe!
💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro