🌸🌸Chương 32🌸🌸
Chúng tôi lên đường từ sáng sớm. Chú Mai và chú Mun chỉ đường cho chúng tôi và bảo phải mất rất nhiều giờ mới tới nơi được, vì đi từ khách sạn cũng đã xa rồi chứ đừng nói là phải leo núi nữa. Sáng hôm đó, tôi nói lời tạm biệt với 3Kings cùng các em, và cũng không quên bảo rằng mình sẽ liên lạc lại nếu có cơ hội.
Hiện tại, trong mắt tôi ngoài bầu trời xanh ngát kia là những tán cây xanh um tùm bao quanh. Tôi cảm thấy như đã lâu lắm rồi không đắm mình giữa thiên nhiên như thế này, và dường như tôi cũng quên mất một điều rằng thiên nhiên thật sự trông ra sao?
Càng lên cao, thời tiết càng lạnh. Tôi không quen với không khí lạnh bởi vì bản thân đã sống trong thành phố cũng được nhiều năm rồi, khác hẳn với người đang tản bộ 'chill chill' bên cạnh mình. Solo trước giờ sống ở nước ngoài, nên không lạ gì khi em quen với tiết trời kiểu này. Có khi, nơi đây ít lạnh hơn chỗ em từng ở nữa ấy chứ.
"Lạnh lắm không?" Cái người hay lo lắng hỏi lần thứ ba, trong khi thừa biết là dù em có hỏi thì cũng không làm được gì. Tôi bị bắt mặc nhiều lớp áo đến độ không thể khoác thêm gì vào mình nữa.
"Hơi hơi thôi." Thực ra, người tôi cũng đã đủ ấm rồi, còn cái tay thì sắp hóa đá luôn mất thôi.
"Chú nói là sắp tới nơi rồi." Anh Jay đi đằng trước quay lại nói. Tôi gật đầu đáp lại vì cảm giác như miệng lúc nào cũng đều run cầm cập mỗi khi tôi cất lời.
"Guitar." Solo khẽ gọi, em nắm lấy tay tôi rồi làm bộ trách móc: "Tay lạnh mà không chịu nói ra. Em mới để ý thấy áo anh không có túi."
Tôi không nói gì, nhưng dùng cả hai tay siết chặt tay đối phương. Tôi cảm thấy mình như được sưởi ấm hơn khi quyện tay trong bàn tay ấm áp của đối phương.
"Sao tay So không bị lạnh?" Tôi nhìn rồi thấy áo, quần của em cũng chẳng có túi, trong khi em chỉ mặc độc một lớp áo dài tay thôi.
"Em quen rồi... Với cả nó không ấm đến vậy đâu, mà là do tay Guitar lạnh quá thôi."
Tôi gật đầu, cảm giác như mình không nổi để nói tiếp nữa. Solo cũng hiểu và không hỏi thêm gì, em chỉ nắm lấy tay tôi rồi cứ thế mà đi. Cuối cùng, tôi chỉ biết cất bước đi theo, nhìn đó đây, và rồi cũng nhìn thấy một nhóm người ở đằng xa, họ đang giơ tay vẫy gọi chúng tôi.
"Họ tới đón chúng ta, thưa cậu!" Chú Mai quay lại nói, đoạn mỉm cười.
Càng tiến lại gần, tôi càng thấy rõ nhóm người đó hơn. Có một phụ nữ trung niên đang đứng ở đấy, bên cạnh là một nhóm khoảng hai mươi đứa trẻ con ở các độ tuổi khác nhau. Chúng mặc đồ cũ kĩ, mỗi đứa chỉ được một cái áo ấm. Trong khi trông có vẻ lạnh, nhưng các em ấy lại tươi cười và vẫy tay với chúng tôi một cách vui vẻ.
Trái tim tôi dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn khi nhìn thấy khung cảnh ấy, chính bản thân tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh tương tự như thế, nhưng tôi may mắn bởi vì có cơ hội, có mẹ nuôi luôn bên cạnh động viên nên mới được như ngày hôm nay.
"Guitar..." Tôi trở về với thực tại khi bàn tay đang nắm lấy tay mình nhẹ nhàng siết chặt hơn. Solo nhìn tôi trong lo lắng, chắc là bởi vì em thấy tôi nhìn chằm chằm lũ trẻ trong trầm ngâm và đột nhiên dừng bước: "Không sao chứ?!"
"Không sao đâu!" Tôi lắc đầu, và khẽ mỉm cười để em yên tâm, rồi nhanh chóng lấy sức kéo em đi tiếp.
"Thầy kìa... Thầy tới rồi!"
"Họ là khách, không phải thầy!"
Người phụ nữ trung niên đứng cạnh đám trẻ quay sang mỉm cười xin lỗi chúng tôi. Dì ấy bảo tụi nhỏ trật tự, rồi tiến về phía chúng tôi.
"Đây là con của bà hiệu trưởng * (ý chỉ mẹ nuôi của Gui) phải không?"
Tôi đang định trả lời là phải thì có hai cậu nhóc lao tới nắm tay tôi và đung đưa chúng.
"Thầy ơi thầy, em học thuộc hết từ ko kày (ก) đến ho núc húc (ฮ) rồi đó ạ."
*Từ ก (ko kày) là phụ âm bắt đầu đầu trong hệ thống bảng chữ cái của Tiếng Thái và ฮ (ho núc húc) là phụ âm cuối trong hệ thống bảng phụ âm. Như vậy, tiếng Thái bao gồm 44 phụ âm và có 32 nguyên âm.
"Em cũng học thuộc rồi ạ."
Tôi vừa nghe hai đứa phát âm, vừa cười. Cho dù nghe là lạ và không rõ lắm nhưng cũng hiểu chúng đang nói gì. Dì ấy định ngăn lại, nhưng tôi gật đầu ý bảo không sao nên dì ấy mới dừng lại và đứng yên ở chỗ cũ.
Tôi bỏ balo trên vai xuống, sau đó ngồi xổm để ngang bằng với tầm mắt long lanh của tụi nhỏ.
"Tại sao gọi anh là thầy thế?"
"Thì thầy là thầy giáo mà. Cô hiệu trưởng bảo là, người lên đây thăm sẽ dạy chữ cho tụi em."
"Để dì giải thích cho... Tụi con đi chơi trước đi!" Dì ấy bước tới ngăn lại, gạt tay hai đứa nhóc ra khỏi tay tôi.
"Nhưng tụi con muốn học rồi, bà ơi!" Một cậu nhóc trong nhóm hét lên, bộ dạng em ấy như thể không muốn ai biết mình đang lên tiếng, nhưng bởi vì bản thân lại cao hơn các em khác nên đã bị dì ấy chỉ mặt trách phạt một cách dễ dàng.
"Ơ hay, cái đám này! Không cho mấy anh nghỉ luôn hay sao?... Đi phụ giúp hái rau nhanh lên!" Dì ấy xua tay bảo giải tán, nhưng thấy tụi nhỏ vẫn im bặt nên dì ấy đã giơ cái roi cầm sẵn trên tay lên, lúc đó tụi nhỏ mới chịu tản đi, mỗi đứa mới tách nhau ra mỗi đường mỗi ngả, chỉ còn lại đám người lớn chúng tôi.
"Dì xin lỗi nhé!... Tụi nhỏ này muốn đi học lắm rồi." Dì ấy quay sang nở nụ cười vui vẻ với chúng tôi. Dì ấy tách chúng tôi với nhóm của chú Mai, và dẫn chúng tôi đi theo hướng ngược lại đám nhỏ mới chạy khỏi khi nãy.
"Dì phát âm rõ lắm ạ." Tôi bắt chuyện, để Solo và anh Jay đi theo sau.
"Gọi dì là dì Jit cũng được... Trước đây, dì từng sống trong thành phố, dì nói được thôi chứ không viết được, nên dì cũng chỉ biết dạy cho tụi nhỏ đọc thôi. Dì muốn cho tụi nhỏ học tiếng để sau này nhỡ có chuyện gì thì chúng nói người ta còn hiểu được."
"À..." Tôi rất đồng tình với suy nghĩ của dì ấy. Nếu một ngày nào đó có vấn đề gì, hoặc phải xuống phố thị làm việc, chắc chắn tụi nhỏ sẽ làm tốt hơn khi chúng biết được ngôn ngữ.
"Ngoài dì ra, còn có chú Mai với chú Mun... những người còn lại đều là người miền núi hết. Người ở đây, họ luôn cố gắng tập nói tiếng phổ thông vì họ muốn hòa nhập với những người bên ngoài. Nếu từ nào mà nghe không rõ, thì con có thể hỏi lại dì nhé!"
"Con cảm ơn dì Jit nhiều ạ."
Dì Jit dẫn tôi tới một ngôi nhà bằng tre không rộng lắm. Nằm không xa xóm mà tôi thấy lúc đang trên đường lên đây là bao, nhưng có thể xem như là một ngôi nhà riêng biệt khuất nẻo. Bao quanh ngôi nhà là những tán cây xanh, nó khiến cho chúng ta dễ chịu và bình tâm hơn. Trước nhà, có một chỗ ngồi nghỉ được làm bằng tre, chắc là dùng để ngồi chơi, hoặc ngồi trò chuyện tâm sự các kiểu, nếu ra đây ngồi lúc giữa đêm chắc sẽ nhìn thấy những vì sao rõ ràng hơn.
"Đây là nhà của cô hiệu trưởng..."
Tôi khựng chân lại, ánh mắt tự động chuyển sang nhìn dì Jit đang tỏ vẻ buồn bã. Giây phút tôi đang thẫn thờ, một bàn tay ấm áp quen thuộc đã nắm lấy tay tôi khiến tôi tỉnh táo lại. Solo đưa mắt nhìn kỹ quanh nhà, nom có vẻ việc em tới nắm tay tôi như là bản năng của loài husky vậy... Như thể em biết được rằng tôi đang cảm thấy không ổn.
Chúng tôi trở ra ngoài nói chuyện với dì Jit sau khi cất balo vào trong xong xuôi. Dì Jit nói rằng, chỗ này hiếm khi có người lui tới, bởi vì chỗ này ít người biết và heo hút. Mặc dù dân làng nói được vì nhờ có dì Jit và hai chú dạy cho, nhưng dân làng cũng không đủ can đảm để trò chuyện với người thành thị. Dân làng vẫn chưa có kiến thức, thế thì làm sao mà dân làng có thể giới thiệu nơi này cho người khác biết được chứ?
"Ở đây không có điện và nước máy đâu con. Nếu muốn tắm rửa, phải đi bộ ra suối. Để lát dì nói tụi nhỏ dẫn đi cho. Cơ mà, tụi con tính ở đây mấy ngày? Cô hiệu trưởng bảo là chỉ một tuần thôi phải không?"
"Con cũng chưa chắc nữa ạ. Có khi hai tuần cũng nên." Tôi chầm chậm trả lời. Trong lòng đang nghĩ không biết có nên hỏi điều mình đang thắc mắc hay không? Nhưng cuối cùng, tôi cũng không thể ngăn nổi sự tò mò của mình: "Dì Jit ơi, không biết là mẹ nuôi..."
Tôi im lặng vì không biết nên hỏi gì tiếp. Có rất nhiều điều đang thắc mắc, nhưng không biết phải hỏi gì trước. Dì Jit mỉm cười với tôi như thể biết rõ tôi đang định nói gì.
"Hiệu trưởng đã nói với mọi người trước khi vào viện... Bà bảo con của bà sẽ đến đây, và dặn là nếu con tới thì mọi người nhớ chăm sóc cho thật tốt."
"Mẹ nuôi đã biết trước rồi phải không ạ?... Rằng người sẽ ra đi." Tôi nở một nụ cười buồn bã, nhìn vào trong ngôi nhà nơi mà bà từng sống.
"Không chỉ mình bà biết thôi đâu... Tất cả tụi dì ở đây đều biết cả." Dì Jit nắm lấy tay tôi, và nở nụ cười hiền từ: "Con đã thật sự sẵn sàng để nghe hay chưa?"
"Guitar..." Solo khẽ gọi, khi tôi quay sang thì em lắc đầu như bảo tôi rằng nếu không nổi thì đừng cố.
"Anh ổn..." Tôi nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Không phải tôi đang cố ép bản thân mình, mà thực sự tôi muốn biết bà đã sống ra sao, bà từng làm gì hay như thế nào: "Nói con biết đi, dì Jit."
Dì Jit gật đầu rồi nhìn ra ngoài, sau đó, dì bắt đầu kể một cách chậm rãi như đang hồi nhớ về những ngày xưa cũ.
"Bốn năm trước lúc bà hiệu trưởng đến đây, bà vẫn còn khỏe mạnh, trông như người thường xuyên tập thể dục nên mới khỏe khoắn như vậy..."
Tôi cắn chặt môi đến khi bản thân cảm thấy đau điếng. Tôi biết rất rõ không phải vì mẹ tập thể dục, mà là do bà đã làm việc khổ cực quá sức đến độ quen hẳn với sự nặng nhọc ấy. Trông mẹ nổi, nhưng thực ra mẹ cũng đang cố ép mình thôi. Mẹ vốn đã như vậy từ lâu lắm rồi, đặc biệt là từ lúc mẹ đưa tôi về ở riêng, mẹ lại càng làm việc vất vả hơn nữa. Nếu mẹ không được người quen nhận vào làm, thì tôi chẳng biết ai lại chấp nhận một người có tuổi như mẹ nữa.
"Ban đầu, tụi dì cũng lo lắng, vì thấy bà cũng cao tuổi rồi, mà lại đi dạy tụi nhỏ nữa, sợ bà không gượng nổi. Nhưng thấy bà đi đó đi đây dễ dàng như những người năm mươi, sáu mươi nên cũng chẳng có ai nghi ngờ gì. Tụi dì cũng mới biết vào năm ngoái... thằng Ja thấy bà ho nhiều, tình hình trông có vẻ không ổn, nhưng lúc tụi dì hỏi thì bà chỉ bảo triệu chứng của tuổi già ấy mà và bà cũng không chịu xuống bệnh viện trong thành phố thăm khám nữa. Tụi dì cũng chỉ biết tin nghe vậy thôi, vì chẳng biết phải cấm cản như thế nào."
Tôi cúi mặt xuống, bởi vì không muốn nhìn khuôn mặt buồn bã của dì Jit, không cần đoán cũng biết điều dì ấy sắp nói không phải là chuyện tốt đẹp gì.
"Cho tới nửa năm trước, bà bảo tình trạng chuyển biến xấu hơn, việc đi lại cũng không được bình thường. Tụi nhỏ cứ nghĩ là cô giáo không được khỏe, nên cắp sách vở từ trường tới đây để bà dạy chữ cho, bởi vì bà nói mình vẫn còn nói nổi để dạy cho đám nhỏ. Tối đến, mọi người thay phiên nhau ngủ trông bà, giúp bón cơm bón nước cho bà. Tuần trước, bà đứng dậy đi ra ngoài, bọn dì vui lắm, bà còn bảo là nếu con bà tới đây thì hãy chăm sóc thay cho bà... rồi bà ngất lịm đi."
Tôi nhắm mắt lại, không muốn tưởng tượng đến hình ảnh và cảnh tượng mà dì Jit nhắc đến. Cảm giác ngột ngạt dâng tràn trong lồng ngực khiến tôi chuyển sự quan tâm sang câu hỏi khác.
"Mẹ nuôi có nhờ dì nói gì với con nữa không?..."
"Không, con à."
"Thế... lúc ở đây người đã làm những gì?"
"Nếu ý con là bà hiệu trưởng đã làm gì cho tụi dì..." Dì Jit nhìn ra bên ngoài, tôi đưa mắt nhìn theo, thấy đám nhỏ hơn mười người đang chạy về hướng này: "Nó nhiều lắm, nhiều đến mức dì không thể kể bằng lời được đâu."
"..."
"Con nên đi xem tận mắt thì mới hiểu được."
"Thầy ơi!"
"Thầy... Chúng em mang cơm qua."
Tôi rời mắt khỏi tụi nhỏ đang chạy đến bên mình, sau đó quay sang nhìn dì Jit đang mỉm cười.
"Con hãy thử để ý và cảm nhận nhé!" Đoạn dì đứng dậy đi ra cùng với một câu nói bỏ ngỏ trong trái tim tôi.
"Tại sao thầy này cao thế?" (Ý chỉ Solo)
"Chú này đầu tóc lạ quá!" (Ý chỉ Jay)
Tôi bật cười khi nhìn cảnh tượng tụi nhỏ đang vây quanh So và anh Jay. Lòng tôi cũng vui theo khi thấy anh Jay chơi đùa với tụi nhỏ. Nhưng khi quay sang nhìn chú cún mặt lạnh kia thì... Coi bộ em được mấy đứa bé con yêu quý lắm thì phải. Dù cho cả người bị mấy đứa nhỏ loắt choắt đu bám đến nỗi nhăn mặt cau mày, nhưng người bị đu trèo cũng chỉ biết đứng yên như tượng sáp.
"Này..."
Tôi quay người theo tiếng gọi, thấy một cậu bé đáng yêu độ chừng năm, sáu tuổi đang cắn móng tay nhìn mình. Tay còn lại của đứa bé đang kéo lấy tay áo tôi như muốn tạo sự chú ý, trên đùi bé là con búp bê mặt trăng màu vàng cũ kỹ.
"Cô hiệu trưởng đã đi đâu?..."
Tôi im lặng một lúc, không biết nên trả lời câu hỏi ấy ra sao. Cuối cùng tôi cũng chỉ biết rút bàn tay bé nhỏ ấy ra khỏi miệng, rồi nhanh chóng lấy tay còn lại xoa xoa đầu bé khi thấy bộ dạng bé như đang chực khóc. Và sau đó, bé cũng dần bình thường trở lại khi tôi nở một nụ cười.
"Cô hiệu trưởng đang ở trên trời." Tôi bật cười khi đôi mắt tròn xoe ấy nhanh chóng nhìn lên trời cao theo lời tôi nói.
"Có thấy đâu." Tôi kéo bé ngồi lên đùi mình và xoa lưng khi thấy bé đang mếu máo như sắp khóc tới nơi. Và điều đó khiến tôi nhìn thấy cái tên được viết sau chiếc áo màu trắng của em.
'Nong Moon'
Tôi nhẹ nhàng xoay người bé lại rồi lau nước mắt đang lăn dài trên má bé, và phát hiện bé đang mặc chiếc áo có in hình mặt trăng ở đằng trước. Tuy chiếc áo cũ kỹ, nhưng trông cũng rất hợp với tên bé.
"Moon có nghĩa là gì, em biết không?"
"Biết ạ... Moon có nghĩa là Mặt Trăng." Bé Moon trả lời bằng giọng dễ thương, trên mặt nở một nụ cười như đang tự hào với cái tên của chính mình: "Cô hiệu trưởng bảo là để tên Moon... để Moon là Mặt Trăng mà mọi người nhìn không bị chói mắt, và mọi người sẽ thấy vui vẻ."
"Nong Moon mấy tuổi rồi?" Tôi tò mò, nhìn kĩ thì trông bé có vẻ đã hơn bốn tuổi rồi, còn mẹ nuôi mới qua đây được bốn năm, thế thì làm sao mà đặt tên cho bé được.
"Sáu tuổi ạ... Thầy thích tên Moon không?"
"Thích chứ!"
"Moon cũng thích. Ja bảo là mẹ không thương Moon nên không đặt tên cho Moon. Mọi người cũng chỉ gọi em là thằng trắng (Ai'Kaao), vì người Moon trắng đó." Bé Moon xị cái mặt như không vừa lòng, nhưng nó lại trông đáng yêu quá chừng.
"Sao lại nói về mẹ như thế hả?"
"Thì mẹ không yêu Moon... Nếu không như vậy thì sao mẹ lại bỏ Moon đi ạ?" Bé Moon nghiêng cổ như không hiểu, còn tôi thì lặng đi trước những lời ấy. Không phải tôi không hiểu bé, mà bởi vì hiểu rõ là đằng khác, nên mới biết là không nên nhắc đến điều đó.
"Bé Moon từng thấy Mặt Trăng chưa?" Tôi hỏi với giọng dịu dàng, rồi đưa tay xoa nhẹ cái đầu bé xíu ấy khi bé làm vẻ mặt như đang nghĩ ngợi.
"Cô hiệu trưởng từng cho Moon coi... nhưng cũng lâu lắm rồi. Cô hiệu trưởng không chịu đi ra khỏi giường luôn, Moon không muốn ngắm trăng một mình nên toàn đợi cô... Thế khi nào cô hiệu trưởng sẽ quay lại ạ?"
Tôi chỉ biết cười lại vì không biết phải trả lời làm sao. Rồi bé Moon bỗng được bế khỏi người tôi trong lúc tôi đang suy nghĩ câu trả lời có thể khiến bé Moon vui lên.
"So?"
Solo bế bé Moon, nhìn sang tôi và khẽ mỉm cười. Tôi đứng dậy, quay sang hướng còn lại và thấy đám nhỏ đang xếp thành hàng để nghe Khun Jay kể chuyện, lòng tôi cũng thấy vui lây, rồi tôi nhanh chóng theo sau Solo đang bế bé Moon đi ra ngoài.
"Moon có nghĩa là mặt trăng phải không?"
Tôi đứng tựa lưng vào một cái cây và thầm quan sát cái người đang nói chuyện với trẻ con trong tò mò, thích thú. Nhìn cách bế thì biết ngay chú cún này chưa chăm trẻ con bao giờ, khuôn mặt lạnh lùng tỏ vẻ vụng về khi em để bé Moon chạm đất. Còn đứa nhỏ thì gật đầu đồng tình thay cho câu trả lời.
"Cô hiệu trưởng sẽ không bao giờ trở về nữa đâu."
"So..." Tôi gọi vì giật mình, nhưng Solo quay sang rồi đưa tay ra hiệu ngăn cản, không cho tôi tới dỗ thằng bé đang mếu khóc. Tôi chỉ biết nhìn trong buồn bã, tôi không muốn bé phải khóc, nhưng thiết nghĩ chắc Solo đã có cách riêng của em rồi.
"Không được khóc dễ dàng thế chứ?" Solo làm vẻ mặt không hài lòng khiến bé thấy sợ hơn trước rồi quỳ gối xuống, lấy tay lau nước mắt cho bé: "Cô hiệu trưởng sẽ rất buồn đấy."
"Hic... Cô." Bé Moon mím chặt môi và nhắm mắt lại như đang kìm nén để nước mắt không rơi.
"Muốn gặp cô hiệu trưởng phải không?..."
"Dạ."
"Tối nay qua đây... anh sẽ đưa em đi."
"Thật đấy nhé!" Cậu nhóc tỏ ra phấn khích và khi Solo gật đầu, cậu bé chạy đi chạy lại một cách thích thú.
Solo đưa mắt nhìn tôi như định nói không sao đâu. Em để bé Moon quay về với đám bạn của mình trước khi tiến về phía tôi.
"Đứa lớn nhất đám bảo bé Moon thân với cô hiệu trưởng nhất." Solo nhìn về phía ngôi nhà. Lúc này, không biết anh Jay đang nói điều gì mà lại khiến bọn trẻ cười rộ lên: "Em không muốn Guitar nói dối rằng mẹ sẽ trở về."
"Nhưng nó vẫn còn nhỏ..."
"Nhỏ cũng có quyền biết sự thật... Em sẽ không để bé khóc đâu và cũng không tổn thương bé, nhưng có cách để bé cảm thấy ổn mà không phải nói dối. Nếu nói dối một lần, sau này sẽ phải tiếp tục nói dối. Những người ở đây khác có thể chưa nói ra, nhưng những đứa nhỏ còn lại cũng đã biết rằng cô hiệu trưởng của chúng nó sẽ vĩnh viễn không trở về nữa, nên khi có người tới dạy thay, tụi nhỏ sẽ không hỏi han gì hay thắc mắc gì cả. Nhưng nếu bé Moon khóc bởi vì chuyện của mẹ nuôi, thì những đứa khác sẽ nghĩ theo, có khi chúng khóc bù lu bù loa theo cũng nên."
Tôi nghĩ về những điều em nói. Việc em đưa bé Moon ra ngoài chắc bởi vì em không muốn những đứa khác thấy bé khóc vì chuyện của mẹ nuôi. Solo rất nghiêm túc trong chuyện này đến độ tôi nhìn khuôn mặt lặng thinh bất thường của em bằng sự lo lắng.
"Em biết rất rõ, sẽ đau đớn đến nhường nào khi mình là người được biết sự thật sau cùng."
"So..." Những ngón tay lạnh ngắt của tôi đặt lên tay của người đang đứng lặng thinh. Em quay sang mỉm cười rồi dắt tay tôi bước vào trong mà không nói một lời nào.
"Lại ăn cơm nào, tụi nhỏ bảo là dân làng nấu cho chúng ta đấy." Anh Jay vẫy tay gọi trong khi tụi nhỏ ngồi xếp thành hàng ở phía sau đưa mắt nhìn ra, trước mặt anh ấy là 'cà men' bự chảng dùng để đựng đồ ăn cho ba người.
"Thế mấy đứa ăn rồi à?" Tôi quay sang hỏi đứa nhỏ ngồi phía sau Khun Jay. Bé Moon là đứa nhỏ con nhất trong số bọn trẻ ở đây, chúng gật gật cái đầu, bộ dạng chăm chú đến nỗi khiến tôi không thể nhịn được cười: "Thế này là sao vậy, anh Jay?... Nhìn anh như thủ lĩnh của đám này luôn."
"Cho tụi nhỏ giải thích thì hơn... Với vai trò là anh cả, Ja thử giải thích rõ ràng đi nào."
"Vâng, hia (*)." Một cậu bé cao hơn các bạn của mình tiến về phía trước, tư thế ngồi nghiêm chỉnh.
(*) Hia: Ý chỉ như đại ca.
"Hia?" Solo hỏi lại, rồi nhìn Khun Jay với ánh mắt thắc mắc.
"Hia bảo chúng em gọi bằng "Hia" thì mới chịu nói chuyện với thầy giùm chúng em..."
"Này! Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà!" Anh Jay quay sang bịt miệng bé Ja, rồi nở nụ cười gượng gạo với chúng tôi: "Chuyện là... Tôi muốn có người gọi mình kiểu này."
Tôi cười phá lên, nhưng chắc là cười hơi to tí nên mọi người mới quay lại nhìn. Solo khẽ mỉm cười, quay sang nhìn anh Jay với ánh mắt trêu đùa.
"Nếu Jay là Hia... thì bố là Jae (*) phải không?"
Jae: Nghĩa là chế. Ở đây So đùa như vậy bởi biết cảm xúc của anh Jay dành cho bố mình, nên So mới đùa bố mình là chế (nghĩa là thụ trong một mối quan hệ (nếu thành lập) với anh Jay nhé!)
"Cậu chủ!" Anh Jay giật mình, nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải như thể sợ ai đó nghe thấy, và tất nhiên là ai cũng nghe thấy hết. Khi anh ấy bắt gặp ánh mắt tức cười của tôi thì lập tức nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt trắng ngần đậm chất Tây đỏ lên trông thấy rõ.
"Ja... Giải thích nhanh lên!"
"Dạ, dạ!" Bé Ja tỏ ra hoang mang như đang không hiểu tại sao người lớn lại đột ngột chuyển đề tài câu chuyện như vậy, nhưng bé cũng chịu nghe theo: "Hia bảo rằng, nếu chúng em ngoan thầy sẽ dạy chúng em."
"Dạy học?"
"Dạ dạ! Chúng em muốn học rồi. Em cũng làm xong bài tập về nhà rồi đó thầy." Cậu bé đứng sau bé Ja cất tiếng. Bé ấy dứt lời, những đứa khác cũng nói to lên, cố gắng đưa vở cho tôi xem. Một số đứa lớn nói tiếng mẹ đẻ của chúng nên tôi cũng hoang mang chẳng hiểu chúng đang nói gì.
"Đã bảo là phải ngoan và nịnh cho ngon ngọt rồi cơ mà những chú cừu con." Anh Jay quay sang rầy tụi nhỏ, khiến tụi nhỏ dẹp bỏ sự háo hức và quay về chỗ ngồi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ như lúc nãy tiếp.
"Thầy... Hia bảo là thầy ở đây hai tuần, thầy dạy chúng em tí nhé!"
"Nhé thầy!"
"Thầy nhé!"
Đám nhỏ mà anh Jay gọi là cừu con nhìn tôi như thể đang chờ đợi câu trả lời sau khi cùng nhau dứt lời đồng thanh "thầy nhé". Ngay cả chú cún cũng nhìn tôi bằng ánh mắt y hệt lũ trẻ đó.
Thực ra, tôi đến đây cũng vốn vì mẹ nuôi sẵn rồi. Nếu giúp được gì thì cứ giúp thôi, với cả tôi cũng muốn làm tất cả những gì mà mẹ nuôi từng làm nữa.
"Được chứ, anh sẽ dạy mấy em."
"Yeah!"
Tôi mỉm cười nhìn những đứa trẻ đang vui vẻ, nhưng không thể không lo lắng được... Không biết rằng khi chúng tôi rời đi rồi ai sẽ là người dạy chúng đây, dân làng cũng chỉ biết dạy nói tiếng phổ thông thôi.
"Đừng nghĩ nhiều quá ạ!" Giọng nói của người bên cạnh làm vơi đi phần nào sự lo lắng ở trong lòng của tôi. Tôi nhận ra mình không nên lo lắng cho những điều chưa xảy ra, mọi vấn đề đều có "lời giải" của chính nó cả. Tôi quay sang gật đầu với Solo, em cũng nhìn lại, rồi đưa tay lên lắc nhẹ đầu tôi, sau đó quay sang bế bé Moon đang bước về phía chúng tôi.
Coi bộ bé thích chú cún này mất rồi.
"Nhưng hôm nay cho anh khám phá nơi này trước được không nào?" Tôi cắt ngang tiếng xầm xì của tụi nhỏ. Chúng quay sang gật đầu cái rụp, rồi đưa nhau chạy ra ngoài chơi. Chỉ còn bọn tôi ngồi ăn cơm và bé Moon vẫn còn ngồi ôm con búp bê mặt trăng trên đùi Solo mà không chịu đứng dậy đi đâu cả.
"Thân với đám cừu con nhanh ghê đó, anh Jay." Tôi trêu người đang ngồi ăn cơm, anh ấy bật cười thành tiếng, nom có vẻ tâm trạng tốt hơn hẳn ngày thường, như thể anh ấy quẳng hết mọi gánh lo ở lại thành phố như anh ấy đã nói thật.
"Mấy đứa nhỏ khiến tôi nhớ hồi cậu chủ lúc nhỏ. Nghịch ngợm y chang cậu chủ ngày trước luôn, đây cũng giống như nhiều cậu chủ đang chạy loanh quanh thôi." Anh Jay mỉm cười hạnh phúc, còn cái mặt của người vừa bị nhắc đến thì nhăn nhó như đít khỉ.
"Em có nghịch đâu." Solo cãi lại.
"Liệu cậu Gui có dạy nổi không?"
Tôi không trả lời câu hỏi anh Jay mà thay vào đó là nhìn bé Moon. Cậu nhóc chớp chớp mắt trước khi đặt con búp bê lên đùi Solo, rồi tiến về chỗ anh Jay. Vì thấy anh ấy đang nhìn trong ngơ ngác, nên bé Moon (*) đã ngồi xuống đùi anh ấy và ngước mặt lên mỉm cười:
(*) Moon: Bé sẽ là "công tương lai" trong bộ AFTERMOON của Chesshire nhé! Bộ truyện đã được phát hành những chap đầu tiên và đang tiếp tục, người yêu của bé là một bạn thụ tên "Ra", cậu bé xuất hiện trong bộ tiểu thuyết ANAKIN mà mình có giới thiệu ở một chap trước đó nhé (Bộ đó là của Jedi nhe), là một bệnh nhân đăng ký chữa trị lâu dài của Jedi. (Nếu mọi người hóng thì Niệm có thể trans trước bản Intro cho m.n xem như thế nào nghen).
"Thầy Hia!"
"Thực ra, mình em chắc cũng nổi ạ, đến mẹ nuôi còn nổi cơ mà... Nhưng trông có vẻ như các bé cũng gọi anh Jay là thầy luôn rồi kìa!" Tôi nở nụ cười tươi rói, còn người đang bị ép buộc thì vẫn còn hoang mang, nhưng rồi anh ấy cũng lập tức mỉm cười khi cúi xuống nhìn bé Moon.
"Ừm... Thầy thì thầy vậy, nhưng đừng có lên giọng quá nha!" Anh Jay xoa đầu bé Moon khiến cho bé cảm thấy lúng túng, sau cùng, bé đành phải quay lại chỗ ngồi và ra vẻ đáng yêu như trước.
"Các thầy ơi, đi dạo thôi!"
Tôi quay sang nhìn anh Jay và Solo như đang hỏi khi nghe tiếng một cậu bé gọi vào. Hai người họ gật đầu nhận lời, rồi cùng nhau thu dọn "cà men" sang một bên trước khi ngồi dậy.
Ánh mắt của tụi nhỏ đang đứng đợi khiến tôi cảm thấy là lạ. Trông chúng có vẻ phấn khích và mừng vui lắm, đến nỗi tôi không thể kìm chế nổi tâm tình của chính mình. Ngay cả Solo và anh Jay nom cũng có vẻ vui tươi thấy rõ, như thể những đứa nhỏ ngây thơ nơi đây đang giúp chúng tôi lãng quên đi những điều tồi tệ đã xảy ra trong cuộc đời vừa qua.
Nhưng đôi khi cũng không hẳn là tụi nhỏ... Chắc do tiết trời và thiên nhiên tươi đẹp ở nơi đây nữa.
Tôi sẽ từ từ quan sát và cảm nhận những điều mẹ nuôi đã làm cho nơi này từng chút một.
Những đứa trẻ tươi vui ở đây sẽ là bước đi đầu tiên của tôi... trong hành trình dấn chân vào ước mơ vĩ đại của mẹ nuôi.
🍊🍊🍊 End chap 32🍊🍊🍊
Chúc cả nhà cuối tuần dzui dẻ, lát nữa ngủ ngon và tuần mới an lành nhen!💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro