🍧Chương 34🍧
Tôi dùng phần lớn thời gian ở đây để dạy học cho bọn trẻ. Ngày đầu có chút khó khăn, vì cả ba chúng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng sau ba hôm thì mọi thứ cũng bắt đầu đi vào nề nếp, chúng tôi chia ra mỗi người dạy một môn, phần lớn là dạy về ngôn ngữ và những thứ có thể vận dụng trong cuộc sống. Tính đến nay cũng đã được gần một tuần kể từ khi tôi ở đây.
"Thầy ơi! Khi nào thì chúng em dùng tiếng anh được ạ?"
Solo nhíu mày với câu hỏi của Sao. Cuối cùng thì anh Jay là người trả lời cho câu hỏi đó.
"Một ngày nào đó sẽ có khách du lịch đến đây. Tụi em phải giúp bố mẹ nói chuyện với họ nha."
"Khách du lịch không nói được tiếng Thái sao ạ?"
"Khách du lịch đến từ nhiều nước, và tiếng Anh mà chúng ta đang học là ngôn ngữ chung, được nhiều quốc gia sử dụng..." Anh Jay bình tĩnh trả lời, nhưng phải mất nhiều thời gian để giải thích cho bọn trẻ hiểu.
"Các em, chúng ta nghỉ ngơi chút nha. Đừng quên chăm sóc rau của mình đấy!" Tôi nhắc nhở, đánh lạc hướng lũ trẻ. Sau đó, anh Jay mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang gật đầu tỏ ý cảm ơn.
Phòng học của lũ trẻ làm từ tre, được người dân chung tay xây nên. Lớp học không có ghế, chỉ có mỗi bàn học. Bàn được làm từ tre ghép lại một cách đơn giản, là loại bàn đôi, có khoảng mười cái bàn học trong lớp. Lớp học nằm trên đồi, không xa khu đất trồng rau mấy, nên khi tôi nói nghỉ ngơi thì các em ấy đã vội chạy đến đó để chăm sóc rau của mình. Tôi cảm thấy rất vui khi thấy bọn trẻ như vậy...
Để chăm sóc tốt một thứ gì đó, chúng ta nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt xung quanh mình... giống như những gì mẹ nuôi từng nói.
"Bọn trẻ thông minh ghê!" Anh Jay đi vào, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo đám trẻ.
"Dạ... Nếu bọn trẻ có cơ hội tốt, chắc chắn chúng sẽ là những con người rất tài giỏi."
Nhưng mà tôi không biết làm thế nào để giúp đỡ chúng đây. Bởi không lâu nữa, tôi sẽ phải trở về rồi.
"Guitar... anh trông chừng lũ nhóc chút nha, lát nữa em và Jay sẽ quay lại."
Tôi quay sang rồi gật đầu với Solo. Hai ba hôm nay, cứ vào giờ giải lao là Solo với anh Jay thường cùng đến gặp dì Jit. Khi tôi hỏi, hai người bảo là đến bàn chuyện kinh doanh gì đó mà chắc tôi không hiểu gì mấy. Họ còn nói là khi nào mọi chuyện xong xui thì sẽ giải thích cho tôi nghe. Chỉ cần biết hai người họ có ý tốt với nơi đây thì tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nếu lúc này mà đi theo nghe họ nói chuyện chắc tôi cũng chẳng hiểu gì cả, còn cún bự thì cứ nhắc đi nhắc lại là để em tự mình xử lý.
Tôi biết là Solo muốn tôi được nghỉ ngơi, không muốn để tôi phải suy nghĩ nhiều. Cho nên, tôi mới không từ chối ý tốt này của em, cứ để em giải quyết xong rồi nói cho tôi nghe cũng không muộn.
Tôi theo bọn trẻ đến khu đất trồng rau. Sau khi xem qua rau của mình, tôi đi đến chỗ đứa bé nhỏ nhắn đang ngồi xổm và cười rất tươi nhưng lại không đến chơi chung với các anh chị.
"Moon đang làm gì vậy?"
"Làm bảng tên ạ." Bàn tay nhỏ bé chỉ về luống rau của mình. Trên đó có mảnh giấy được cắt thành hình tròn và được sơn màu vàng. Bảng tên đó viết là "Của Moon".
Đó thực chất là hình vẽ một Mặt Trăng...
"Nhưng mà Moon không thể để đây được đâu." Tôi cười rồi gỡ tấm giấy được bọc một túi nhựa chống thấm xuống, "Nếu Moon để ở đây thì sẽ tạo vết hằn cho bạn rau rồi, bạn rau sẽ không thể lớn lên được."
"Đúng rồi!" Bé cười rạng rỡ đến nỗi hai má phúng phính cả lên, rồi di chuyển bảng tên của mình ra xa chỗ lúc nãy.
"Cái này là Moon tự mình làm hả?"
"Vâng ạ..." Bé trả lời với giọng trong trẻo, nhưng rồi nhíu mày và lại lắc đầu, "Không phải, cái này Moon làm cùng với thầy giáo đẹp trai ạ."
Thì ra là vậy. Người bọc túi nhựa cho bảng tên này chắc hẳn là thầy giáo đẹp trai của Moon rồi.
Tôi quay sang chào bác Man khi bác ấy bước đến. Bác chào lại rồi tháo mũ ra. Hôm nay, bác ấy ăn vận đẹp hơn mọi ngày thì phải.
"Thầy ơi! Chút nữa tôi có chuyện phải xuống thành phố, thầy có cần gì không ạ?" Bác Man mỉm cười ân cần, đội cái nón lát lên đầu Moon khi bé đang cười nắc nẻ.
"Không làm phiền bác thì hơn ạ. Bác xuống thành phố chỉ một mình thôi sao ạ?"
"Thầy Hia nói là muốn đi cùng tôi xuống đó làm chút công chuyện ạ."
"Vậy bác đi bình an ạ."
"Cảm ơn thầy. Nhờ thầy trông coi mấy đứa nhỏ hộ nhé!"
Bác Man đi xuống làng, còn bọn trẻ thì vẫn tiếp tục chạy chơi chung quanh. Các em ấy là những đứa trẻ ngoan và biết vâng lời người lớn, dặn sao thì làm như thế ấy. Không phải điều lạ lẫm gì khi mọi người đều yêu thương bọn trẻ, kể cả tôi cũng vậy .
Đặc biệt là...
"Thầy ơi, giặt như thế nào ạ?" Bé bám lấy chân tôi. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp như thể đang có điều thắc mắc.
"Sao lại hỏi anh như vậy?"
"Thầy giáo đẹp trai bảo P'Jan có mùi... Nếu không giặt thì sẽ không ôm Moon nữa." Moon cúi xuống ngửi con búp bê yêu thích của mình và tỏ vẻ không hiểu. Sau đó, lại đưa con búp bê cho tôi ngửi. Thật sự con búp bê cũng không hôi mấy, nhưng nhìn thì thấy có mấy vết bẩn đen đen từ bụi đất. Có lẽ, nó bị dính vào lúc Moon làm rơi.
"Vậy để anh giặt cho nha."
"Không đâu!" Moon lắc đầu nguầy nguậy, gò má phinh phính cũng rung theo cái lắc đầu, nhìn thật dễ thương. "Lúc đầu, Moon nhờ thầy đẹp trai giặt cho, nhưng thầy nói Moon phải tự làm bởi vì P'Jan là của Moon."
Biết nói sao đây... Lời dạy đó là đúng. Nhưng tôi nghĩ rằng cún bự nên nói là mình lười thì đúng hơn.
"Vậy khi học xong anh sẽ dẫn đi giặt nha."
"Vâng ạ!"
Chúng tôi trở lại phòng học. Cho dù tiết trời có lạnh đến mức nào hay giờ học kéo dài bao lâu đi chăng nữa, lũ trẻ cũng chưa từng than vãn lấy một lời. Các em ấy rất vui vẻ với việc học, và điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui khi được dạy chúng. Các em ấy có vẻ đặc biệt quan tâm đến các con số, em Ja bảo, muốn biết những người đến làng mua rau nói những gì.
"Các em có ước mơ không?"
Đó là đề bài tôi bảo bọn trẻ viết ra giấy. Các em ấy có thể viết thành một bài văn, dù chậm và cần nhiều thời gian để suy nghĩ nhưng cuối cùng các em vẫn có thể hoàn thành được. Đến cả đứa nhỏ nhất là Moon cũng vẫn có thể viết được. Các em ấy nói là mẹ nuôi đã dạy điều này từ lâu rồi.
Khi đến giờ tan học, tôi cho các em ấy về nhà. Còn tôi thì ngồi trên sàn, dán mắt vào những tờ giấy chứa đựng những ước mơ mà lũ trẻ đã viết lên.
"Guitar..." Solo bước vào. Bên cạnh không ai khác là bé Moon đang bám lấy chân cún bự như một chú cún con.
"Nói chuyện xong rồi hả?"
"Ừm..." Solo gật đầu, đến ngồi bên cạnh tôi, còn Moon thì đến ngồi xuống phía bên kia, "Chút nữa kể cho anh nghe, đợi Jay về đã nha."
"Uhm."
"Guitar đang làm gì vậy?"
"Anh đang xem ước mơ của bọn trẻ. Em đếnến đây xem cùng với anh đi." Tôi mỉm cười, nhích người sang cho Solo ngồi lại gần, không quên bế bé lên ngồi trên đùi mình.
Đứa trẻ lớn nhất là Ja. Em ấy viết không hề ngắn, rồi còn vẽ tranh giống như những đứa khác nữa. Em ấy viết ra ước mơ của mình thành một câu dài và vẽ một bức tranh nho nhỏ ở phía cuối bài viết.
'Ước mơ của emm là phát triển nơi đây. Em muốn ba mẹ được hạnh phúc, muốn có nhiều người đến đây. Thầy Hia nói là, nếu có người đến đây thì chúng em sẽ thu nhập, có tiền mua thuốc và đồ dùng thiết yếu. Nhưng thầy bảo chúng em không thể cứ mãi ngồi yên như vậy được, chúng em cần phải cố gắng.'
Cuối bài của em ấy là bức tranh về một cậu bé đang cầm cây thước chỉ vào tấm bảng... Giống như lúc bác Man họp hành với mọi người trong làng.
Còn của Sao, con trai bác Man là bức tranh của một ngọn núi được bao phủ bởi một màu xanh, ở giữa ngọn núi ấy có rất nhiều người đang nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
'Em muốn trồng thật nhiều rau giống như bố vậy, trồng hết ngọn núi luôn!'
Tôi bật cười khi đọc những ước mơ của các em ấy. Càng đọc bao nhiêu thì càng cười bấy nhiêu.
'Em muốn giống như thầy Hia. Thầy rất tuyệt!'
"Tại sao anh Jay lại hói đầu?"
"Ừ nhỉ?" Tôi bật cười trước câu hỏi của Solo. Em cũng cười chẳng khác gì tôi. Moon cũng khúc khích cười theo mặc dù không hiểu.
Tôi tiếp tục chuyển sang những tờ giấy khác. Có rất nhiều ước mơ, có giấc mơ có thể thành hiện thực được và có cái không thể thực hiện được. Nhưng lại tạo ra tiếng cười khắp căn phòng học nhỏ bé.
Đến tờ giấy cuối cùng...
"Của bé Moon!" Bé hét lên, dáng vẻ phấn khích. Tôi và Solo nhìn nhau cười trước khi nhìn xuống tờ giấy đang được giữ trong tay mình.
Bức tranh nhìn có vẻ là điểm chính của tờ giấy này. Tôi không nhìn được cái nào ra cái nào, bởi vì có nhiều chi tiết đến nỗi tôi không thể phân biệt ra được... Nghĩa là nhiều màu sắc được tô chồng lên nhau khiến tôi nghĩ là bé đã dùng hết các màu trong hộp. Phía cuối tờ giấy có dòng chữ nguệch ngoạc, không được đẹp nhưng vẫn có thể đọc được.
'Ước mơ của Moon là trở thành Mặt Trăng cho mọi người.'
"Ý là gì vậy Moon?" Tôi cúi xuống hỏi đứa trẻ đang ngồi ở trên đùi. Moon cười hì hì rồi chỉ ngón tay vào bức tranh.
"Đây là Mặt Trăng... Mặt Trăng là bé Moon." Bé chỉ tay vào nhóm người nhiều màu, "Đây là mọi người, có thầy giáo đẹp trai, có thầy giáo hay cười, thầy Hia, cô Hiệu trưởng, anh Ja, anh Sao, bà ngoại và nhiều người khác nữa ạ."
"Vậy đây là gì vậy?" Tôi chỉ vào một đống gì đó có màu xanh.
"Tiền ạ."
"Tiền?"
"Thầy giáo đẹp trai nói nếu muốn mọi người có cuộc sống thoải mái thì phải có tiền ạ."
Tôi quay sang nhìn người được gọi là thầy kia. Solo chỉ cười, làm mặt vô tội.
"Vậy sao em lại viết như vậy?" Tôi chỉ vào dòng chữ. Moon mỉm cười, ngước mặt lên giải thích bằng giọng điệu trong trẻo.
"Moon muốn trở thành Mặt Trăng cho mọi người, muốn trở thành một người dịu dàng để khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc... Nhưng thầy đẹp trai lại nói là chừng đó không đủ. Thầy nói là Moon phải chăm chỉ, cố gắng học tập, có việc làm, có tiền mới có thể giúp đỡ mọi người."
Tôi nhìn Solo bằng ánh mắt trách cứ. Nhưng không thể phủ nhận được những điều em đã dạy Moon, bởi vì tất cả đều là sự thật. Thứ quan trọng trong thế giới này chính là tiền. Có tiền là có được tất cả.
Đến cả tôi cũng nghĩ như vậy.
"Có tiền sẽ giúp chúng ta thoải mái hơn là thật... Nhưng Moon không được quên sự dịu dàng và cảm giác muốn làm cho người khác được hạnh phúc đâu đấy!" Tôi nhẹ nhàng xoa đầu bé, sau đó thì giơ ngón út lên.
"Vâng ạ!" Moon trả lời bằng giọng nói rạng rỡ trước khi đưa ngón tay bé xíu của mình lên móc ngoéo với tôi.
"Vậy còn ước mơ của Guitar thì sao?"
Tôi im lặng trước câu hỏi của Solo. Tôi im lặng bởi vì đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Nếu có nghĩa là muốn trở thành một gì đó, rồi trả lời một ngành nghề nào đó như những người khác thì có lẽ là tôi không có. Nhưng nếu trả lời như bọn trẻ thì...
"Muốn trở thành người giàu có."
Solo nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Vẻ mặt của em rõ ràng là đang nghĩ tôi đang nói đùa.
"Guitar không muốn trở thành kĩ sư sao?"
"Biết nói sao đây..." Tôi bật cười trước câu hỏi mà lần đầu tôi được nghe. "Anh không có ước mơ trở thành kĩ sư đâu."
"Vậy anh muốn làm gì?"
"Nếu So hỏi anh muốn làm nghề gì, chắc anh sẽ trả lời là làm gì cũng được." Tôi xoa đầu Moon, khi bé đang nhìn với ánh mắt không hiểu những gì mà người lớn đang nói, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe, "Cũng giống như So nói với Moon, tiền là thứ quan trọng đối với nhiều người, trong đó có cả anh nữa."
"Vậy tại sao lại là kĩ sư?"
"Anh chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình sẽ làm gì sau này hay đi theo bước chân của ai cả, , nhưng có vài thứ mà anh làm rất giỏi đấy nhé! Thế nên, anh mới chọn học ngành mà anh nghĩ là mình làm giỏi nhất. Khi tốt nghiệp xong anh sẽ có công việc tốt và rồi thực hiện được mơ ước của mình chính là trở thành một người giàu có." Tôi nhìn vào khuôn mặt của bé Moon, vì bỗng dưng nghĩ đến ước mơ của bé và các em nhỏ khác nữa.
"Ước mơ..."
"Ước mơ là những điều mà ta có thể thực hiện được hoặc không thể thực hiện được. Đối với một số người, họ nghĩ đến những điều viễn vông mà họ gọi là ước mơ, là những điều mà không thể thành sự thật được. Nhưng cũng có một số người nghĩ đến những điều mà mình có thể thực hiện được, nó phụ thuộc vào việc họ có theo đuổi giấc mơ của mình hay không. Ước mơ của anh là điều không chắc chắn, có thể anh đạt được... nhưng anh không biết liệu mình có thực hiện được hay không?"
"Vậy tại sao Guitar muốn mình trở nên giàu có?" Husky thắc mắc, tay thì kéo lấy con búp bê P'Jan từ bé Moon và trưng ra bộ mặt trông thật đáng sợ.
"Ai ai cũng muốn mình giàu, không phải sao?"
"Cũng đúng..." Solo rời mắt khỏi Moon, quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng không phải ai cũng có ước mơ đó và nghiêm túc như Guitar."
Tôi nở nụ cười với cún bự, vì đôi khi em hành động như một người biết hết mọi thứ. Nhưng đôi khi lại trông như một chú cún ngốc nghếch, đáng yêu.
"Anh muốn mình giàu có cũng bởi vì anh muốn mẹ nuôi có cuộc sống thoải mái. Bất cứ việc gì cũng được. Nhưng nếu anh tốt nghiệp ngành kĩ thuật với điểm số cao, thì kĩ sư có lẽ là một công việc kiếm được rất nhiều tiền."
Tôi đã luôn chứng kiến những khổ cực mà mẹ nuôi từng trải qua. Cho dù tuổi tác mẹ đã cao, nhưng bà vẫn phải chăm sóc cho hàng chục đứa trẻ. Nhiều đứa nhóc đã được các gia đình tốt bụng nhận làm con nuôi, nhưng bà vẫn ở lại nơi đó để tiếp tục chăm sóc những đứa trẻ khác.
"Nhưng lúc này, bà đã không còn nữa..."
Giấc mơ dường như cũng phải dừng lại.
"Guitar..."
"Thầy ơi!"
Tiếng hét thất thanh vang lên cùng với bóng dáng của nhóc Sao đang chạy trong hổn hển từ phía xa. Tôi vội bế bé Moon sang cho Solo và đứng dậy đến đỡ đứa bé đang ngã khuỵ xuống đất.
"Sao, có chuyện gì vậy? Sao lại vội vã thế?"
"Thầy ơi... Giúp với." Giọng em ấy ngắt quãng, đôi mắt đỏ hoe cứ như sắp khóc.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tại... tại làng ạ."
Tôi và người bên cạnh nhìn nhau. Solo bế Moon đứng dậy, chúng tôi chạy thẳng vào làng, bỏ lại Sao đang khổ sở chạy theo phía sau. Tôi không có thời gian quan tâm em ấy bởi vì tôi sợ trong làng sẽ xảy ra chuyện, sợ rằng ai đó xảy ra chuyện gì.
Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt khi chúng tôi chạy đến nơi là một nhóm người lạ mặt, tầm khoảng hơn mười người đang đứng đối diện với dân làng. Chỉ có bác Mai và dì Jit đứng ở phía trước, mặc dù họ rất hùng hổ nhưng tôi vẫn thấy nét sợ hãi trong họ, đặc biệt là những người phụ nữ đang ôm mấy đứa trẻ.
"Mày là dân rừng rú, biết gì chuyện kinh doanh buôn bán." Người đàn ông to lớn, mặc trên người bộ quần áo đắt tiền hơn những người khác, lớn tiếng thét lác. Tôi nhíu mày, bước đến gần hơn.
"Hiệu trưởng đã dạy hết rồi. Làm sao mà chúng tôi không biết các người đang lừa đảo được." Dì Jit run giọng. Tôi nhìn ra được dì ấy không sợ bọn chúng, nhưng dì ấy sợ những người khác sẽ bị bọn chúng làm hại.
"Thế cái bà Hiệu trưởng già sắp xuống lỗ đó đi đâu rồi hả? Bây giờ tụi mày lại cãi lí lẽ với bọn tao cứ như đám tụi mày là người có hiểu biết ấy nhỉ, trong khi tao đây chỉ có một mình, đúng là thứ rùa rụt cổ mà."
"Không biết có chuyện gì vậy ạ?" Tôi tiến đến, cố gắng nói với giọng tự nhiên nhất, trong khi lúc này lòng tôi đang sục sôi hơn bất kỳ ai.
Mọi người quay sang phía tôi. Dân làng nhìn tôi với ánh mắt van nài và vui mừng, còn người có lẽ là môi giới kinh doanh kia nhìn tôi bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm. Solo thả bé Moon xuống để bé chạy đến chỗ đám trẻ khác và đi đến bên cạnh tôi.
"Mày là thằng nào. Xía vào làm gì?" Một người từ trong đám người đó lớn tiếng hỏi. Tôi nắm cánh tay của Solo lại bởi tôi nhận ra em dường như đang dần đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.
"Tôi là giáo viên của các em nhỏ ở đây." Tôi cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, nhưng trông như phía bên kia có vẻ không mấy quan tâm những gì tôi nói.
"Hứ... Sau bà già đó là cái lũ ốm yếu này á hả?"
Tôi cười nhạt, không quan tâm đến cử chỉ và lời nói xúc phạm của bọn họ.
"Không biết là các ông có vấn đề gì không?"
Một người trong số họ tỏ ra tức giận, nhưng đã bị một người đàn ông trung niên đứng phía trước giơ tay ngăn lại.
"Mày đi nói chuyện với dân làng, nói với chúng nó bán các mặt hàng cho tao với giá như tao từng nói, như vậy thì sẽ không có ai bị bầm mình cả."
Tôi không trả lời, vẫn nắm lấy cánh tay Solo rồi đi gặp dì Jit.
"Xảy ra chuyện gì vậy dì?"
"Bọn này đến mua hàng của tụi dì nhiều lần rồi thầy ạ. Bình thường thì Lieng là ông trưởng đoàn sẽ không đi cùng, nhiều lắm thì khoảng bốn năm người đến rồi lấy đồ đi thôi. Mọi hôm thì có cô hiệu trưởng đe doạ và cảnh cáo nên bọn họ sợ, bà ấy nói năng như một người am hiểu nhiều, nên bọn côn đồ này mới không dám làm gì. Dì đã giải thích rồi, là chúng ta chỉ bán cho ông Feung thôi. Nhưng bọn họ không nghe, vẫn ép giá chúng ta, muốn mua hàng với giá còn thấp hơn cả ông Feung gấp mấy lần nữa." Dì Jit nói trong nước mắt, "Dì sợ bọn họ sẽ đánh người mình nên cuối cùng dì đồng ý bán cho nhưng yêu cầu phải trả một mức giá giá hợp lí, nhưng bọn họ vẫn không chịu. Tuần trước, bọn họ còn lừa tụi dì, vậy mà tuần này còn đến nữa."
"Không sao đâu dì." Tôi nắm lấy tay dì Jit, kéo dì ấy quay lại với mọi người trong làng. Bác Mai cũng đi theo chúng tôi ra đó.
"Có bán hay không!"
Tôi quay sang nhìn người vừa mới hét lên. Mặc dù khó chịu nhưng giữ được bình tĩnh lúc này mới là điều cần thiết.
"Chúng ta mua bán theo kiểu công bằng không phải tốt hơn sao? Các ông đang làm trái pháp luật. Việc ép buộc, hù doạ người khác không phải là việc làm đúng đắn. Nếu chúng tôi báo cảnh sát, các ông chắc chắn sẽ bị đi tù." Tôi bình tĩnh nói, cố gắng không thể hiện sự khó chịu trong lời nói của mình.
Bọn người ông Lieng nhìn nhau rồi cười lớn. Dù không hiểu bọn họ đang cười vì chuyện gì nhưng tôi vẫn giữ phép lịch sự, đợi đến khi bọn họ cười cho xong.
"Mày nghĩ luật pháp sẽ quan tâm đến bọn người sống ở rừng ở rú này hả, thằng oắt con."
"Dù ở đây không mấy phát triển, không có nghĩa là ông trục lợi được bất cứ ai ở đây."
"Vậy mày xía vào làm gì, làm giáo viên thì lo mà làm đi. Tụi mày! Xử nó!"
Tôi thở dài, vươn tay nắm chặt tay áo sơ mi của Solo rồi quay sang thì thầm...
"Anh không được giỏi mấy trong việc nói chuyện với mấy người ít học."
"Mày nói cái gì!?"
Hình như tôi thầm thì to một chút... Nhưng không sao, vì vẫn có thể kéo dài thêm chút thời gian.
"Xin lỗi nha! Bình thường tôi không mấy khi nói chuyện với người vô học... 'Các vị' đừng hiểu lầm. Có một số người dù không được học hành tử tế, nhưng họ có suy nghĩ. Trái lại, một số người được học hành tử tế, nhưng hành xử lại như lũ thất học." Tôi dừng lại một chút bởi vì không biết phải dùng từ như thế nào. Nhưng cũng phải cảm ơn vì bọn họ đã ngẩn ngơ ra, nên tôi mới có thời gian sắp xếp lại câu chữ, "Phải nói là bọn vô học mà tôi nói không phải ý nói đến người có được học hành hay không. Ý tôi ở đây là nói đến những người có não bộ kém phát triển, không biết suy nghĩ gì cả, chỉ biết làm theo bản năng, không để ý đến cảm giác của người khác."
"MÀY!"
Tôi đưa tay gãi má và vẫn chưa nhận ra rằng lời nói của mình có thể gây ra rắc rối. Nhưng nếu đứng yên đó để bọn họ gây chuyện thôi thì chắc không được. Hơn nữa, khi đã nói rồi thì tôi nghĩ sự thật vốn là như thế mà và tôi nghĩ giải thích như vậy là quá lịch sự rồi ấy. Khi gặp một số vấn đề với những sinh viên đại học, tôi chỉ cần nói vài từ là họ đã hiểu rồi. Nhưng với đám người này thì...
Tôi bị người bên cạnh đẩy ra phía sau. Solo tiến lên phía trước, em quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó em đưa tay đặt lên đầu tôi rồi khẽ vuốt ve.
"Guitar này!"
"Ông ta mắng mẹ nuôi." Mỗi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó. Sỉ nhục người khác như vậy đến cả nhà sư cũng không chấp nhận được nữa là.
"Ừ! Em biết rồi!" Solo quay lại, đẩy tôi lùi lại phía sau một bước.
"Chúng mày, lên! Cho chúng ngậm bớt miệng lại." Ông Lieng hét lớn, mặt bừng bừng tức giận.
Giấy phút người của ông Lieng sắp xông lên, tôi thấy bóng dáng của một nhóm người đang tiến đến đây càng lúc càng gần hơn. Nếu tôi không nhầm... thì đó là anh Jay.
"Mày chết chắc!"
Tôi nhíu mày, nhìn nhóm người đó đang lao về phía cún bự, hòn đá cầm trong tay tôi lúc nãy được tôi ném về phía mặt của người đàn ông kia, nên đã khiến ông ta chuyển sự chú ý về phía tôi.
"BỐP!"
Bởi vì Solo chạy đến chắn cho tôi nên tôi không bị thương. Nhưng em đã bị đấm vào mặt.
"So!" Tôi đỡ lấy em. Các trai làng tiến đến giúp chúng tôi. Nhưng người trong vòng tay tôi thì dường như sắp bất tỉnh, đôi mắt sắc bén nhìn vào tôi đang dần dần tối sầm lại. Nhưng chỉ vài giây sau, Solo đã đẩy tôi ra, bước qua những trai làng, xông vào đạp tên lúc nãy đã đấm em.
Tôi giúp ngăn cho những người phụ nữ và trẻ em không bị đánh. Khi chứng kiến tình cảnh hỗn loạn ngay trước mắt mình thế này thật sự khiến cho lòng tôi cảm thấy bất an.
Tôi không ngờ rằng, anh Jay sẽ đến trễ như vậy. Mặc dù không biết đó là những ai, nhưng tôi chắc chắn rằng nhóm người đi cùng anh Jay có hơn mười người. Tôi thấy bọn họ ở đằng xa từ lúc đầu rồi, vì vậy tôi nghĩ là mình có thể kéo dài thêm thời gian để họ đến cho kịp lúc. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh. Tôi cũng cảm thấy tiếc khi lúc đó mình không nói nhiều một chút để kéo dài thêm thời gian.
"So!" Tôi hét lớn khi trông thấy Solo bị đánh trả lần nữa bởi một cú đấm ở ngay mặt. Tôi muốn xông vào liều mạng với bọn họ, nhưng mấy đứa trẻ cứ bám lấy tôi không buông.
"Jay!" Solo hét lớn. Tiếng hét thể hiện rõ sự bực mình.
"Xử lý hết bọn chúng!" Giọng ra lệnh của anh Jay càng ngày càng lớn. Đồng thời những người đàn ông đi theo anh ấy cũng xông đến. Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau và nhóm người của ông Lieng cũng là bên bắt đấu tấn công trước.
Tôi gửi bọn trẻ cho các bác đang lùi về sau, trước khi bước đến chỗ người đang mang khuôn mặt muốn giết người kia. Solo siết chặt nắm đấm nhìn vẻ thảm hại của bọn họ với ánh mắt lạnh lùng.
"So..." Tôi khẽ gọi, chạm vào mu bàn tay của người đang đứng im ở đó, Solo quay lại rồi ngay lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, "... Em có đau không?"
"Không sao đâu!"
Ờ, không sao... Nhưng miệng thì lại bị thương.
"Cậu chủ!" Anh Jay bước đến, gương mặt biểu lộ sự căng thẳng khác thường.
"Xử lý bọn họ! Đừng để họ động đến những người ở đây nữa!" Solo buông giọng ra lệnh rồi cúi mặt xuống để tôi nhẹ nhàng lau mặt cho em bằng chiếc khăn đã thấm nước mà dân làng đã đưa cho.
"Vâng! Chuyện đó cậu chủ không cần bận tâm. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn cả chuyện đó..."
Solo ngước mặt lên, quay sang nhìn chằm chằm nhóm người đến cùng anh Jay, những người đang xử lý nhóm người của ông Lieng.
"Làm sao họ đến đây được?"
"Bọn họ được cử đến để tìm cậu chủ!" Chú Jay trả lời bằng giọng điệu rất nghiêm túc. Biểu hiện của em có vẻ không ổn, đến nỗi tôi muốn hỏi là có chuyện gì không, nhưng lại không muốn xen vào chuyện của họ.
"Bình thường bố đâu có quản em nhiều như vậy." Solo làm vẻ mặt không hiểu, nhưng khi nhìn vào mắt anh Jay, em lại cau mày, "Hay là.."
Anh Jay gật đầu. Gương mặt anh trông buồn bã như muốn khóc.
"Ông chủ vừa đến Thái vào ngày hôm qua... Đến cùng với cô Linda."
🍵🍵End chap 34🍵🍵
Cả nhà cuối tuần vui vẻ! Ngủ ngon mơ đẹp và nhớ giữ kỹ sức khoẻ nhe! 💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro