🍹Chương 35🍹

Cả nhà iu dấu! Chào tuần mới nhe❤️❤️❤️

🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️🌦️

Sau khi dân làng chia ra ai về nhà nấy, tôi, Solo, anh Jay và cả những người của bố Solo cũng cùng nhau đi về. Ngoài ra, còn có bé Moon khóc lóc đòi đi theo nữa, bởi vì bé thấy thầy giáo đẹp trai của mình bị thương nên mới đòi đi theo. Lúc này, Solo đang bế bé Moon và xoa đầu an ủi bé, nhìn có vẻ khác với mọi hôm. Chúng tôi vào trong nhà để nói chuyện, thật may khi mấy người của bố So không cùng vào theo.

"Moon ơi... Để anh băng vết thương cho thầy đẹp trai chút đã nha!" Tôi chạm vào cánh tay đang ôm lấy cổ Solo của Moon. Bé quay qua nhìn tôi và ngập ngừng gật đầu, rồi tụt xuống ôm P'Jan ngồi bên cạnh.

Tôi rửa vết thương cho Solo, lấy thuốc mà dân làng mang đến đắp lên vết thương của em. Thật may khi em không bị gì nặng cả, chỉ bị rách môi và bầm má.

"Không đau đâu mà!" Solo đưa tay đặt nhẹ lên đầu tôi. Chắc là do tôi vô tình thể hiện nét mặt đau lòng nên em mới nói như vậy. Tôi gật đầu ý bảo mình biết rồi, nhưng vẫn cảm thấy xót xa thay em mỗi lần chấm thuốc lên vết thương của cái người đang ngồi im mà chẳng cảm thấy đau đớn gì kia.

Sau khi xử lý xong vết thương, chúng tôi quay sang nhìn anh Jay đang ngồi ngẩn ngơ bên kia. Tôi và Solo nhìn nhau, em nhíu mày, nhìn có vẻ như đang lo lắng cho anh Jay không khác tôi là bao.

"Jay."

"Hả?" Anh Jay trả lời, nở một nụ cười mệt mỏi với chúng tôi.

Lần này, kể từ khi anh ấy quay trở lại đây, anh ấy lại trở thành anh Jay của ngày trước, một người luôn cười nhưng không hạnh phúc, trông như là đang cố che giấu điều gì sau nụ cười đó, trông có vẻ như anh ấy lúc nào cũng có điều để suy nghĩ, hay là có khi... còn tệ hơn trước. Tôi không hiểu tại sao thầy Hia vui vẻ của bọn trẻ bây giờ lại trở nên như vậy. Nhưng nếu tôi đoán không lầm có lẽ là...

"Không cần lo về người phụ nữ đó đâu." Solo điềm tĩnh nói, "Cũng chỉ là người phụ nữ mà bố em dây dưa lâu hơn những người khác thôi."

Tôi nhìn họ một cách khó hiểu. Nếu để tôi đoán từ những gì mà Solo nói thì đó là người phụ nữ tên Linda nào đó, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Bởi vì anh Jay không chịu trả lời nên Solo mới quay sang giải thích cho tôi.

"Người có địa vị như bố em có nhiều phụ nữ ve vãn xung quanh thì cũng là chuyện bình thường. Linda cũng là một trong số đó." Solo liếc nhìn anh Jay khi thấy anh ấy quay mặt đi chỗ khác. "Gọi là người tình cũng được... Dù em không mấy khi gặp bố nhưng em có nghe nói bố 'thay người tình như thay áo'. Nhưng người phụ nữ này lại ở bên bố đến tận mấy tháng... Có lẽ là từ lúc em bay về Thái Lan."

Ngay cả khi ông ấy đến Thái cũng mang người phụ nữ này theo bên mình, hèn gì anh Jay mới đau lòng đến vậy.

"Vậy So..." Tôi ngoảnh sang phía Solo một cách lo lắng, nhưng cún bự chỉ quay sang cười và lắc đầu.

"Em không sao đâu. Guitar cũng biết mối quan hệ giữa em với bố rồi đấy, không mấy tốt đẹp. Ông ấy muốn ai thay thế vị trí của mẹ là chuyện của ông. Người đáng để em quan tâm là người ở đó kìa." Solo quay qua nhìn anh Jay. Cuối cùng, khi không ai nói gì nữa cả thì em mới thở dài, "Bố có biết không?"

"Biết gì ạ?" Anh Jay ngẩng đầu lên hỏi.

"Biết Jay yêu ông ấy!"

"Cậu chủ!" Anh Jay giật mình nói, vội vàng lấy tay bịt miệng Solo lại, "Nói nhỏ chút chứ ạ."

Solo kéo tay anh ấy ra, nhíu mày vì anh ấy không chịu trả lời.

"Sao?"

"Tôi... không chắc nữa."

"Chưa có nói đúng không?"

"Ừm!"

Khi thấy vẻ mặt đượm buồn của anh Jay, tôi mới lén đá nhẹ vào chân của chú cún mặt đơ. Solo quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt sưng sỉa, còn giật lấy P'Jan của bé Moon nữa. Bé con cứ nghĩ là cún bự đùa với mình nên vội đứng lên giành lại P'Jan trong khi bé thì đang cười một cách khoái chí.

"Cứ mặc kệ chuyện của tôi đi ạ, lo chuyện của hai người trước thì hay hơn." Nét mặt anh Jay chuyển sang vẻ nghiêm túc. Solo cũng ngừng trêu bé Moon rồi trả lại P'Jan cho bé.

"Kể em nghe đi!"

"Lúc vào thành phố, tôi đã đến gặp bọn họ. Tôi nghe nói là bởi vì ông chủ không liên lạc được với tụi mình nên mới sai người đi tìm." Anh Jay tỏ vẻ căng thẳng, siết chặt tay, "Bọn họ bảo ông chủ muốn gặp cậu chủ."

"Hờ... Bao nhiêu năm trôi qua, ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến em. Khi có việc cần dùng đến thì lại ép buộc em làm theo." Giọng Solo đầy căm phẫn, gương mặt em lạnh lùng đến nỗi tôi phải nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay em.

"Cậu chủ..." Anh Jay thở dài, biểu hiện như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, anh ấy lại thay đổi chủ đề, "Tôi sẽ giúp cậu chủ kéo dài thời gian."

"Kéo dài thời gian?" Tôi lặp lại khi không hiểu điều anh ấy nói có ý gì. Kéo dài thời gian nghĩa là sao?

"Ừm... Nếu ông chủ đã muốn gặp ai, thì có nghĩa là người đó phải đến gặp ngài ấy ngay lập tức. Lúc này có lẽ bọn họ đã cho người đi gửi tin là đã gặp tôi rồi. Nếu cậu chủ vẫn không muốn gặp ông chủ, ngài ấy chắc chắn sẽ ra lệnh cho người đến bắt cậu về." Anh Jay nhìn ra phía ngoài cửa cửa sổ đang mở. Tôi cũng nhìn theo, thấy những người đó đang đi chung quanh nhà, như thể sợ rằng chúng tôi sẽ bỏ trốn đi mất.

"Em sẽ trở về vào chủ nhật tuần sau." Solo trả lời bằng giọng hằn học, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Cậu chủ chắc không muốn cậu Gui gặp rắc rối đúng không?"

Tôi và Solo nhìn nhau, thấy được sự lo lắng trong em. Thật ra, tôi cũng muốn nói với em là không sao đâu, nhưng tôi lại nghĩ anh Jay nói như vậy là muốn cho em bớt cứng đầu lại, nên mới không lên tiếng.

"Em vẫn chưa muốn về."

"Vì vậy nên tôi mới nói là sẽ kéo dài thời gian giúp cậu chủ." Anh Jay mỉm cười, sau đó đưa tay xoa đầu Solo một cách dịu dàng như thể đang an ủi một đứa trẻ không chịu lớn. "Tôi sẽ trở về trước, còn chuyện của bọn họ và chuyện của ông chủ tôi sẽ tự mình giải quyết."

"Anh Jay sẽ không sao chứ ạ?" Tôi hỏi trong lo lắng, mặc dù chưa từng gặp bố của Solo, nhưng tôi có thể đoán được ông ấy là người như thế nào.

"Không sao đâu... Tôi muốn hai cậu nghỉ ngơi trước. Với lại chỉ còn ba ngày nữa là hết năm rồi." Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh như thấu hiểu tôi.

Còn ba ngày nữa là hết năm rồi... Và cũng là ngày sinh nhật của Solo nữa.

"Lúc này, ông chủ đang đi công tác ở Phuket, tôi sẽ kéo dài thời gian để ngài ấy ở đó ba ngày. Nhưng sau đó thì cậu chủ không thể tránh được nữa đâu."

Có nghĩa là chúng tôi chỉ được ở đây thêm ba ngày nữa thôi sao?

"Nhưng tụi em đã dự tính sẽ trở về vào tuầ..."

"So..." Tôi ngắt lời của cái người đang tỏ ra tức tối, "Trở về sớm vài ngày cũng không sao đâu. Sau này, nếu có thời gian chúng ta có thể quay lại đây mà."

Mặc dù không biết là khi nào mới có thời gian để trở lại đây.

Solo thở dài, nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.

"Chuyện kinh doanh mà chúng ta đã bàn với nhau, tôi đã xử lí xong hết rồi."

"Kinh doanh gì vậy, anh Jay?"

"Chuyện này anh nghĩ là nên để cậu chủ giải thích sẽ hay hơn."

Tôi quay sang nhìn Solo để tìm câu trả lời. Em đặt tay lên đầu bé Moon, người luôn yên lặng ngồi suốt từ nãy giờ, rồi gập người ngồi dậy.

"Chuyện mà em nói với dì Jit."

"À... Lúc mà So nói sẽ kể cho anh nghe."

"Ừm... Em biết là mẹ của Guitar từng gửi tài liệu liên quan về nơi đây vào thành phố để tìm giáo viên tình nguyện. Có lẽ là bắt đầu gửi từ khi bà ấy biết mình bị bệnh."

Tôi gật đầu hiểu. Có lẽ bà đã gửi từ lúc bà biết thời gian mình còn có thể dạy những đứa trẻ ở nơi đây không còn bao nhiêu lâu nữa.

"Em nhờ Jay đi xử lí giúp, bởi vì nghe được nếu chỉ có một bức thư thôi thì chẳng có ai quan tâm đâu, cũng không thèm mở ra mà đọc đâu. Đúng là có nhiều tổ chức phi lợi nhuận thật, nhưng cũng có nhiều khu vực thiếu sự quan tâm. Nên có nhiều tổ chức muốn giúp đỡ nhưng lại không có quỹ. Nên em mới... trở thành nhà tài trợ để giúp đỡ một chút." Solo mỉm cười khi nhìn bé Moon, rồi lại ngước mặt lên mỉm cười với tôi. "Họ sẽ bắt đầu nhận tình nguyện viên vào cuối tuần này. Có thể sẽ cần chút thời gian, nhưng cam đoan một điều rằng bọn trẻ ở đây sẽ được tiếp tục học hành."

Tôi ngồi bất động một lúc, bởi vì não tôi không kịp tiếp thu những gì em nói. Nhưng sau khi hiểu ra, một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng tôi dường như xuất hiện ngay lập tức.

Em lại vậy nữa rồi... chú cún này thật là!

Tôi nhìn Solo trong khi trong lòng đan xem vô vàn cảm xúc không thể diễn tả bằng lời được. Đó chắc có lẽ là cảm giác tự tận sâu đáy lòng, gói trọn những tâm tư mà tôi muốn bày tỏ với em.

"Cảm ơn em!" Cuối cùng tôi cũng chỉ nói được một câu ngắn ngủi như vậy. Nói nhiều bao nhiêu cũng không thể sánh bằng những điều mà em đã làm. Solo không nói gì cả, em chỉ đưa tay ra nắm lấy tay tôi thay cho câu trả lời.

Tôi không biết chú cún này sẽ khiến cho tôi cảm thấy hài lòng đến mức nào đây nữa... Như vậy đã là nhiều lắm rồi, không biết nhiều hơn thì sẽ thế nào nữa.

"Vậy, tôi rời đi trước nhé! Hẹn gặp lại ở BăngKok." Anh Jay mỉm cười với chúng tôi trước khi đứng dậy và bước ra khỏi nhà.

Tôi gác lại những suy nghĩ của mình rồi đi ra ngoài tiễn anh Jay. Anh ấy đi lại chỗ đám người đó, nói chuyện một chút rồi quay sang phía chúng tôi. Đám người đó quay qua cúi đầu với Solo một cách kính cẩn.

Tôi mới chỉ bắt đầu nhận thấy những người đó ăn mặc như những người bình thường khác. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ những người đó đều mặc trang phục màu đen, mang kính râm màu đen ấy chứ... Nếu mà chú cún biết tỏng tôi suy nghĩ như thế trong đầu thì chắc là em sẽ cười tôi đến chết mất.

"Có lẽ tôi không thể nói lời tạm biệt với lũ trẻ được. Nhờ hai người nói với chúng rằng tôi sẽ lại trở lại đây."

"Được ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Jay."

"Đừng quên nói chuyện đó nha, cậu chủ!" Anh Jay quay lại và hét lên, vẫy tay một lần nữa trước khi quay lưng đi, bỏ lại chú cún đang đứng nhăn nhó mặt mày lầm bầm cái gì đó bên cạnh tôi.

"Đã nói là đừng vội nói rồi mà."

"Nói chuyện gì vậy em?"

Solo giả lơ câu hỏi của tôi, thay vào đó quay sang bế bé Moon đang bám lấy chân của mình.

"So, nói anh nghe chuyện gì..."

"Thầy Hia đi đâu vậy ạ?"

Tôi ngập ngừng, quay qua nhìn Solo. Không biết nên trả lời câu hỏi của bé như thế nào nữa.

"Đợi khi nào trở về thành phố rồi, nếu rảnh rỗi thầy ấy sẽ trở lại đây mà." Solo bình thản trả lời. Tôi vội quay sang nhìn bé Moon, sợ bé sẽ khóc. Nhưng thật lạ là bé chỉ gật đầu thôi.

"Chỉ ba ngày nữa thầy cũng sẽ về nhà, phải không ạ?"

"Moon?"

"Moon nghe không hiểu gì hết, nhưng Moon biết là ba ngày nữa các thầy cũng phải trở về rồi. Moon không sao đâu ạ." Đứa trẻ này nói mình không sao nhưng lại ôm chặt P'Jan, mắt đỏ hoe lên trông thật tôi nghiệp.

"Hay là vầy đi. Nếu có cơ hội, anh sẽ trở lại đây thăm em nha." Tôi vội nói và đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Moon.

"Vâng ạ. Em..."

"Muốn đến ở với bọn anh không?" Một giọng nói to và rõ ràng chen vào câu nói của bé Moon. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn mặt Solo vì cái câu mà em vừa mới nói ấy. "Điều em muốn nói với Guitar chính là chuyện này. Chúng ta xuống làng trước đi đã, có lẽ mọi người đã đợi ở đó rồi, em sẽ nói trực tiếp với mọi người."

Solo đi một mạch về phía làng như thể muốn tránh né những câu hỏi của tôi. Tôi cũng vội đi theo sau em, khi sắp đến nơi, tôi mới thấy mọi người trong làng vẫn còn đứng ở đó, không ai quay về nhà như tôi nghĩ. Cho dù là lũ trẻ con cũng ngồi tụm lại một chỗ dưới đất, trông nghiêm túc hơn hẳn mọi khi. Chắc có lẽ là chuyện lúc sáng đã khiến các em ấy hoảng sợ không ít.

"Thầy ơi! Thầy có bị làm sao không?" Chú Man vội bước đến hỏi, rồi quan sát Solo một cách lo lắng.

"Con không sao đâu! Chú gọi mọi người đến đây đi!"

Tôi đón lấy Moon rồi bế bé lên, đứng chung với dân làng và đám trẻ đang vây thành một vòng tròn để lắng nghe.

"Hôm trước, con đã đi quan sát xung quanh khu vực này rồi, và thấy có một số nơi, có vài địa điểm đã sẵn sàng để khai thác nhưng chẳng có ai sử dụng cả, đúng không ạ?"

"Đúng vậy thầy! Cô hiệu trưởng từng nói với tụi chú về chuyện cải tạo tất cả đất đai sao cho dễ làm ăn hơn lúc trước. Nếu một ngày nào đó, khách du lịch hay ai đó đến đây tụi chú sẽ có khu vực đón tiếp khách nhiều hơn, và còn có nhiều không gian làm việc khác nữa. Nhưng chưa kịp nói chi tiết gì hơn thì cô hiệu trưởng đã ngã bệnh rồi. Nên tụi chú cũng chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo nữa." Chú Man giải thích.

"Có nhiều chuyện mọi người không cần phải nhờ đến người hiểu biết đâu. Chỉ cần dựa vào kinh nghiệm vốn có cũng đủ rồi." Solo không chỉ nói riêng với chú Man thôi, em nhìn tất cả dân làng mà nói.

"Nhưng nếu tụi chú thất bại thì có thể sẽ mang lại những hệ quả xấu, thầy à!"

"Ý con nói đến là trong tình huống không có ai ở đây để đưa ra lời tư vấn nào cho mọi người thì dù sao mọi người cũng nên tin cậy vào nhau, thà làm thử còn hơn cứ để mãi ở đó, không phải sao? Con nhìn sơ qua cũng đủ biết chỉ bán rau không thôi cũng không thể nuôi nổi cả cái làng này." Solo bình thản nói, không quan tâm đến vẻ mặt đang dần dần sa sầm lại của dân làng. Không một ai phủ nhận những điều mà em nói cả. "Bây giờ, có thể là đủ sống, nhưng những ngày sau lại chi tiêu nhiều hơn thì chỉ với mỗi mức thu nhập đó kiểu gì cũng không thể nào đủ được. Nếu như mọi người chỉ làm theo những gì mà cô hiệu trưởng chỉ bảo thôi mà không nỗ lực thêm thì chính mọi người sẽ là người chịu khổ."

"So..." Tôi khẽ gọi. Tôi lo sợ không biết liệu những lời nói của em có khiến cho dân làng nghĩ không tốt về em hay không nữa. Nhưng khi Solo quay lại nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng chỉ đứng yên bất động, bởi vì tôi chợt hiểu ra những điều mà em nói cũng bởi vì đó là những gì em muốn tốt cho mọi người ở đây.

"Con chỉ muốn cho mọi người biết tự dựa vào chính bản thân mình. Nhưng mà thôi vậy... bây giờ, con cũng là một phần của ngôi làng này rồi, vì vậy... trong khi mọi người đã có kinh nghiệm làm việc rồi, còn con có kiến thức về quản lý công việc, chúng ta lại còn có thêm một kĩ sư tài giỏi đang ở đây nữa." Solo nhìn vào mắt tôi và nở nụ cười. "Con nghĩ là chúng ta có thể giúp nhau lên kế hoạch."

Ngay tại giờ phút này đây, tôi nghĩ rằng chú cún mà mình luôn xem như một đứa trẻ đôi khi lại không phải là một đứa trẻ như tôi nghĩ. Những điều mà em nói ra là những điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

"Có lẽ, con không thể ở đây để giúp đỡ mọi người được, bởi vì con chỉ còn ba ngày để ở đây. Nhưng con sẽ tìm những vật dụng cần thiết rồi gửi đến cho mọi người. Mọi người có đồng ý không ạ?" Solo quay sang hỏi dân làng, họ nhìn chú cún cách cảm động, thay nhau gật đầu như giã gạo.

"Và còn một chuyện nữa... Con đã xử lý vấn đề bức thư của cô hiệu trưởng rồi, hông bao lâu nữa sẽ có các giáo viên tình nguyện lên đây để dạy học cho bọn trẻ, như những gì cô hiệu trưởng mong muốn."

"Thật hả thầy!"

"Thật sao ạ!"

Lũ trẻ ngồi ngơ ngác nãy giờ bắt đầu reo lên ngay khi nghe đến từ giáo viên. Các em ấy nhìn có vẻ rất phấn khích, hạnh phúc không khác gì khi lần đầu tiên gặp tôi.

"Ừ... Có lẽ sẽ phải đợi một chút, nhưng chắc chắn sẽ đến."

"Yeah!"

"Chuyện cuối cùng..." Solo im lặng và lui lại cho dì Jit bước lên trước.

"Hai ba ngày nay tôi luôn nói chuyện với thầy giáo. Thầy đến để đề nghị tài trợ cho lũ trẻ ở đây. Bản thân tôi thì không có vấn đề gì cả, bởi vì tôi muốn bọn nó được học cao hiểu rộng. Con ai cũng được quyền tự nguyện và tự quyết định ý định của mình."

Tôi trợn tròn mắt, quay sang nhìn Solo trong ngạc nhiên. Em cũng quay sang nhìn lại rồi khẽ nhếch khóe miệng lên cười.

"Con sẽ để cho bọn trẻ và gia đình cùng nhau đưa ra quyết định. Nếu bọn nhỏ muốn vào thành phố học, con sẽ chi trả học phí cho. Nhưng không phải cho miễn phí đâu, khi nào có việc làm, kiếm ra tiền thì phải trả lại, bằng số tiền tài trợ mà mình đã dùng. Hoặc nếu như vẫn chưa cần dùng vào lúc này, thì khi nào vào thành phố học thì cứ liên lạc với tụi con, con sẽ giúp cho ạ."

Dân làng quay sang bàn luận sôi nổi với nhau, nhưng tôi chẳng mấy để tâm đến điều mà họ nói, bởi vì lúc này đây, ánh mắt của tôi đang dán chặt vào một người... Người luôn dựa dẫm vào tôi.

Em sửa chữa lại mọi vấn đề và hết lòng giúp đỡ người dân nơi đây. Giống như em cảm thấy tôi chưa sẵn sàng để suy nghĩ hay giúp đỡ cho bất cứ ai ngay bây giờ được, nên mới suy nghĩ và làm mọi việc thay cho tôi. Em khiến tôi nhận ra rằng em cũng yêu nơi này như mẹ nuôi đã từng... như cách mà tôi yêu nơi đây vậy.

Chỉ nói cảm ơn em cả triệu lần cũng không sao sánh bằng những gì em đã làm được.

Không chỉ quan tâm mỗi bé Moon không thôi đâu, em còn mở ra cơ hội cho những đứa trẻ ở nơi đây nữa.

"Cái này người ta gọi là lấy sự giàu có để tạo nên những điều có ích." Solo thì thầm, tôi bật cười, lén đánh nhẹ vào cánh tay của người hay khoe khoang với vẻ chán ghét.

"So biết cách quản lý nữa hả?" Tôi tò mò hỏi. Tôi biết là em phải học cách quản lý công việc của gia đình, nhưng không nghĩ là em đã học nó từ trước. Tôi cứ nghĩ em bắt đầu học về những điều đó lúc em bàn chuyện công việc với nhân viên ở chung cư hay khi đi quan sát công việc cùng với anh Jay cơ.

"Không muốn biết cũng phải biết, em học những việc này đã từ lâu lắm rồi. Bố cử người qua dạy cho." Solo nói với giọng điệu trôi chảy hệt như đang trả lời một câu hỏi bình thường. Nhưng tôi nhìn ra được em không muốn nói đến chuyện này chút nào, nên tôi không hỏi thêm gì nữa.

Dân làng để cho bọn trẻ chạy đi chơi, còn chúng tôi tụm tụ lại với nhau tiếp tục bàn chuyện lên kế hoạch sử dụng không gian nơi đây. Tôi chịu trách nhiệm thiết kế, cố gắng lên bản thiết kế sao cho dễ hiểu nhất và cố gắng viết những ghi chú và con số đơn giản và ngắn nhất. Bởi vì người dân ở đây biết không nhiều chữ và đôi khi phải nhờ mấy đứa trẻ đọc hộ cho mình.

"Khu vực chăn nuôi không nên ở xa quá đâu ạ! Vật nuôi cần được chăm sóc, nên nuôi gần chúng ta sẽ tốt hơn. Với cả khu vực chăn nuôi quá lớn so với số lượng vật nuôi nữa." Tôi chỉ cho dân làng thấy những điểm sai của nơi này trong bản vẽ của họ. Nó giống như tình hình hiện tại của họ vậy.

"Tụi chú có một khu vực rộng rãi thích hợp để sử dụng ở ngay sau nhà chú ấy, thầy ạ."

"Chúng ta có thể di chuyển chúng đến đấy, mấy con gà thôi thì cũng không quá khó khăn đâu ạ."

"Những địa điểm cũ có vị trí nhìn có vẻ phù hợp với việc trồng trọt, chúng ta trồng thêm rau nhé?"

"Cô hiệu trưởng từng nói tụi chú nên đầu tư trồng thêm cây ăn trái, dùng nơi đó để trồng được không?"

"Chúng ta cần phải nghiên cứu xem thử nên trồng loại cây gì, loại nào dễ trồng và dễ mang lại thu nhập cao hơn."

"Con từng thấy sách liên quan đến vấn đề này được quyên góp ở trong lớp học của bọn trẻ. Mọi người thử để bọn nhỏ đọc cho nghe xem thử, cứ xem như đó là cơ hội để học hỏi cũng được." Tôi đưa ra một lời đề nghị. Sau khi mọi người đã đồng ý hết rồi, họ từ từ giải tán khỏi buổi họp hành và gọi lũ trẻ lại dẫn chúng vào trong lớp học.

Tôi đã nói với Solo rằng, chúng tôi chỉ đưa ra những hướng dẫn và lên kế hoạch giúp họ mà thôi. Phần còn lại phải để cho dân làng tự mình mày mò học hỏi, tự dựa dẫm vào nhau, phải biết tự suy nghĩ và tạo ra những cái mới. Tôi không có lo lắng nhiều bởi vì họ đã có thứ quan trọng gọi là kinh nghiệm, nhưng chẳng qua họ không chịu sử dụng tiềm năng của bản thân mình thôi.

Mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp.

"Moon đến ở với các thầy được sao ạ?"

"Ừ!"

Tôi rời mắt khỏi dân làng, quay qua nhìn hai cha con nhà husky đang ôm ấp nhau không rời.

"Được thật sao ạ?"

"Ừ!"

"Tại sao lại được vậy ạ?" Đứa trẻ nghiêng đầu hỏi. Nhưng dường như husky cha bắt đầu lười trả lời rồi nên mới quay mặt tránh né.

"Thì bởi vì thầy đẹp trai tốt bụng chứ sao nữa." Lúc tôi bước đến thì bé Moon cũng nhào đến ôm lấy chân tôi. Chắc có lẽ là vì chỉ cần hỏi tôi thì sẽ có được câu trả lời.

"Những bạn khác sẽ đi cùng chứ ạ?"

"Tùy vào sự quyết định của mấy em ấy nữa." Tôi ngồi xổm xuống rồi mỉm cười với bé. "Nhưng nếu đến đó rồi thì Moon sẽ không được gặp mọi người ở đây thường xuyên đâu đấy nhé, bé có chịu được không?"

"Nếu đi rồi Moon sẽ được học hành tử tế, có thật nhiều tiền để giúp đỡ mọi người, Moon chịu được ạ. Thầy đẹp trai bảo rằng, là đàn ông thì phải biết chịu đựng." Bé ra vẻ quyết tâm đến độ hai má phúng phính cả lên. Tôi thơm lên cái má mũm mĩm của bé đến nỗi bé cười rộ lên.

"Nếu cứ dính lấy Guitar thì em sẽ không dẫn đi đâu." Chú cún đang đứng khoanh tay trước ngực nói xen vào với giọng điệu khó chịu, mặt nhăn mày nhó khó chịu gấp mười lần bình thường.

"Cái đồ chỉ biết ăn hiếp!" Tôi trêu.

"Thấy ghét!"

Đến trẻ con mà cũng không tha nữa?

"So này! Nếu chỉ có mỗi Moon muốn đi thôi thì phải làm sao?" Tôi vội đổi chủ đề trước khi ai kia cau có hơn. Solo liếc mắt nhìn tôi và làm như không nghe thấy. Nhưng khi tôi mỉm cười lại với em thì em cũng chịu trả lời lại bằng một giọng điệu dịu ngọt.

"Lúc đầu, em cứ nghĩ là trường nội trú sẽ tiện hơn nếu có nhiều đứa, nếu không thì có thể tìm một chỗ cho tụi nhỏ rồi tìm người đến chăm sóc. Nếu chỉ có mỗi bé Moon thì... Em nghĩ là mình nuôi được."

Bé Moon ngước mặt lên nhìn tôi rồi bước đến ôm lấy chân của người vừa mới nói. Còn cái tên bắt nạt lúc nãy cứ tỏ ra không quan tâm nhưng tay thì lại đang xoa đầu bé Moon không ngớt.

"Sẽ để bé ở cùng với So hả?"

"Đâu..." Solo từ chối. Em bước đến, nắm lấy tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. "Sẽ để nó đến ở với chúng ta chứ!"

Tôi mỉm cười ngọt ngào khi nhận được câu trả lời, không biết phải nói như thế nào nữa. Cho dù tôi vẫn còn lo lắng về chuyện bố của em, nhưng tôi đã có quyết định từ lâu rồi. Lúc này, tôi đang cố gắng không nghĩ đến những chuyện tồi tệ hay nhìn đời quá bi quan nữa.

Tôi chỉ muốn nghĩ đến những điều hạnh phúc mà lúc này tôi đang có trước tiên. Bởi vì sau khi rời khỏi đây thì sẽ có rất nhiều chuyện để tôi phải quan tâm.

"Nếu thật sự chỉ có mỗi bé Moon thôi thì em sẽ để Guitar luyện tập trước khi đón bọn trẻ này. Nếu cứng đầu thì một ngày nào đó em sẽ ném nó ra khỏi ban công. Đừng ai nói đỡ hay cản lại đó." Solo giả vờ hù dọa. Nhưng thay vì sợ hãi, thì bé Moon lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Bé Moon hông có cứng đầu."

"Phải không?"

Tôi bật cười vì giọng điệu như thể không tin của chú cún. Phần Moon thì gật đầu khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Chúng tôi tiếp tục đi dạo theo con đường mòn. Khi đi ngang qua khu đất trồng rau, đứa trẻ vui vẻ chạy nhanh đến chỗ vườn rau của mình rồi còn trò chuyện với chúng không ngừng. Bé chẳng thèm quan tâm đến chúng tôi đang đứng đó nhìn mình dù chỉ một chút.

"Dì Jit bảo là, lúc trước đứa nhóc này ít nói lắm." Solo nhỏ giọng nói như không muốn để cho Moon nghe thấy. "Những đứa trẻ ở đây đã mất một khoảng thời gian khá là dài để cố gắng giúp cho nó mở miệng nói chuyện. Nghe nói là trước đây nó từng bị mẹ của mình bạo hành nên rất sợ người. Lúc mẹ của Guitar đến chăm sóc thì nó mới chịu mở lòng, mới trở thành đứa trẻ bình thường."

Thì ra là vậy...

"Chịu tiếp xúc gần và cứ bám lấy chúng ta như vậy chắc là vì Guitar rất giống mẹ."

Tôi mỉm cười với câu nói đó. Chuyện tôi giống mẹ nuôi đúng là sự thật, nhưng chuyện Moon cứ bám lấy chúng tôi thì...

"Anh nghĩ Moon bám lấy So nhiều hơn."

"Em không muốn nó cứ bám lấy mình chút nào."

"Cứng miệng thật đấy!" Tôi trêu, nhưng thay vì tỏ ra không cảm xúc gì thì người cứng miệng kia lại cười hihi.

"Miệng em không có cứng..." Solo dí sát mặt mình vào mặt tôi, "Guitar từng nếm rồi, không phải sao?"

"Chú cún này!" Tôi vội đẩy gương mặt trêu chọc của em ra xa. Thật may khi chú cún chịu lùi lại rồi cười phá lên để tôi không cần phải xấu hổ hơn thế này.

"Mặt đỏ rồi kìa..."

"Moon, mình đi dạo với nhau đi." Tôi dang tay đón bé và bế lên mà không quan tâm đến cái người đang đứng cười ở phía sau.

"Sáu tuổi đầu rồi, tự mình đi đi." Em ghen tị và dừng cười lại rồi bắt đầu càm ràm.

"So bế còn nhiều hơn anh nữa." Tôi dứt lời thì cái tên ghen tuông kia cũng im tiếng, chắc chắn là không cãi lại được.

"Để Moon tự đi ạ." Đứa trẻ hồn nhiên nói. Tôi quay qua nhìn người đang đi bên cạnh cách trách móc.

"Không sao cả, bé Moon chỉ bé xíu như vầy, đến khi em lớn lên anh không thể bế được nữa rồi, còn bế được thì cứ bế nha!"

Moon có dáng người nhỏ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Lúc bế bé, tôi chẳng thấy nặng chút nào. Làn da trắng sáng cùng với đôi má đỏ như trái cà chua càng khiến cho bé trông thật đáng yêu.

"Nếu Guitar yêu bé Moon mặt trông đáng ghét này hơn em, thì lúc nào đó chắc chắn em sẽ ném nó ra đường." Tôi nghe có người lầm bầm sau lưng mình. Kiểu làm như lẩm bẩm cho mình em nghe thôi, nhưng thực chất thì đang cố tình để tôi nghe cho rõ từng chữ một.

"Ngang ngược thật, Moon nhỉ?" Tôi cuối xuống nhìn vào đôi mắt sáng ngời của đứa bé rồi hỏi.

"Thầy đẹp trai bướng bỉnh!" Bé nói xong thì cười rộ lên.

"Chút nữa sẽ biết tay anh." Solo híp mắt lại rồi hành động như muốn kéo Moon ra khỏi tay tôi.

"Không được làm gì bé nha So!" Tôi quay người lại trước khi bàn tay của husky bắt được bé. Còn người sắp bị ai kia ăn hiếp thì cười không ngừng như thể đang vui lắm ấy.

Không biết là chúng tôi đã đứng ở đó được bao lâu, quay qua quay lại như người không có việc gì làm. Nhưng không khí thì luôn luôn đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc.

"Cứ để vậy cũng được." Tôi dừng cuộc chiến bằng cách đối mặt với Solo, đưa Moon cho em bế, sau đó giữ lấy tay áo em. "Có được không em?"

Solo ngơ ngác một chút. Sau vài giây, em cuối xuống nhìn tay áo đang bị tôi nắm lấy và mỉm cười hài lòng.

"Được chứ!"

Con đường chúng tôi đi qua ngập tràn nụ cười và tiếng cười. Tôi chẳng thể biết rằng sau ba ngày nữa chuyện gì sẽ xảy đến.

Nhưng bây giờ, tình yêu của tôi... Không phải chỉ là chuyện của hai người chúng tôi nữa.

Bởi vì bây giờ không chỉ có hai chúng tôi thôi, mà còn có thêm một chú cún con nữa.

Mà cún con này có lẽ là một mối dây liên kết lớn... gắn kết tôi và Solo trở nên bền chặt hơn trước.

🌸🌸End chap 35🌸🌸

Thính nhẹ cho kỳ tới nhe

Cả nhà ngủ ngon, mơ đẹp nạ💜💜💜💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro