🍑🍑[Special] Moment Part 02🍑🍑

Jedi-người vô hình

Gui: Thật ra tác giả thích cái tên "Jedi" này lắm đấy!

Jedi: Em cũng từng được nghe chuyện này, nhưng tên mà tác giả thích nhất thì nên dành cho nhân vật chính mới đúng, đằng này lại chỉ là một nhân vật phụ thôi.

Gui: Không sao cả! (Cười)

Jedi: Không sao thì tốt rồi!

Gui: Anh thấy nhiều người cũng muốn em có đôi có cặp nữa đấy!

Jedi: Em cũng nghĩ là nên như vậy anh ạ! Mà chắc khó.

Gui: Tại sao?

Jedi: Em bận học nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện đấy đâu. Thằng Kao được xuất hiện nhiều thì em cũng mừng rồi. (Bật cười)

Kao: Quý ông tử tế ít có tham vọng quá cơ! (Bĩu môi)

Jedi: Sao lúc nào mày cũng cướp cảnh của tao thế nhỉ?

Kao: Biết làm sao được, người ta hot quá mà!

Jedi: (Làm lơ) Thằng So đi đâu rồi anh Gui?

Gui: Nghe bảo là đi mua cá vàng rồi á!

Jedi: Thằng So mà nuôi cá ấy ạ?

Gui: ... (Cười)

Kao: Nó mua về cho mày đấy!

Jedi: Mua cho tao làm gì? (Tỏ vẻ thắc mắc)

Kao: Mua cá vàng về làm bạn với mày, chắc nó thấy tội nghiệp mày vì mày không có ai bên cạnh đó thằng bác sĩ! (Cười nắc nẻ)

Jedi: ...

----------------------------------------------

Là 3Kings chứ còn ai vào đây nữa!

Pramuk: Tae! Anh Jak đi đâu rồi nhỉ?

HongTae: Vẫn một mình ngồi xe lăn ra khỏi nhà như thường ngày. (Thở dài)

Pramuk: Có ai đi cùng không?

HongTae : Anh ấy bảo anh chỉ ở công viên thôi, chẳng đi đâu xa cả nên không cho ai đi theo hết á.

Pramuk: Theo mày thì bao giờ anh ấy mới hồi phục đây?

HongTae: Nếu anh ấy không chịu mở lòng với bất cứ ai, không chịu dùng phương pháp vật lý trị liệu thì chúng ta cũng chẳng biết làm phải thế nào cả.

Pramuk: Tao cảm giác như tao là em mà chẳng giúp được gì cho anh ấy hết. (Mắt cụp xuống)

HongTae: Tao cũng cảm thấy vậy, trong khi ngày trước chúng ta đã rất thân với nhau.

Pramuk: Mày nghĩ sẽ thế nào nếu lúc đó tao là đứa đi theo mẹ...

HongTae: Mày đừng nói chuyện của mẹ nữa, thằng Muk! Anh Jak mà nghe thấy thì xui đấy! (Nhìn xunh quanh)

Pramuk: Xin lỗi... xin lỗi! Tao sẽ cẩn thận hơn.

HongTae: Đừng nhắc đến quá khứ không thể thay đổi được, chúng ta cứ nghĩ về tương lai thì tốt hơn.

Pramuk: Hi vọng anh ấy có thể mở lòng với một ai đó.

HongTae: Muk! Tao nhớ bố mình có quen biết với một người là chủ của trang trại gì đó thì phải? Người mà có con trai từng đến chơi với chúng mình ấy!

Pramuk: Ờ... Tao vẫn còn nhớ, ông ấy trồng hoa đúng không?

HongTae: Đúng rồi! Gọi cho bố nhanh đi!

Pramuk: Từ từ... Đang nói chuyện của anh Jak mà mày lại lái sang chuyện đấy. Tae! Ý mày là... (Mở to mắt)

HongTae: Ừ! Hồi nhỏ anh Jak rất thích hoa, bây giờ mày đã hiểu ý của tao chưa? (Cười)

Pramuk : Để tao gọi cho bố! (Cười ngoạc mồm)

-------------------------

Nếu Solo thích Kao

Cảnh 1

Solo: (Nhìn chằm chằm)

Kao: Nhìn khỉ gì?

Solo: Nhìn mày!

Kao: Mặt tao giống họ hàng nhà mày à?

Solo:...

Cảnh 2

Kao: Thằng chó! Tại sao tao cũng phải chạy chứ?

Solo: Ai biểu mày cúp họp câu lạc bộ làm chi?

Kao: Mà mày không thấy mệt à?

Solo: Mệt chứ!

Kao: Mặt có vẻ bình thản quá nhỉ? (Cau mày)

Solo: Được nói chuyện với mày cũng làm tao đỡ mệt rồi.

Kao: Thể loại gì mà nói chuyện với người khác cũng đỡ mệt được, mày có bị khùng không đấy! (Lấy tay sờ trán bạn)

Solo:...

Nếu Kao thích Solo

Cảnh 1

Kao: So! Tao thích mày!

So: Tao không thích mày. (Mặt thản nhiên)

Kao: Đấy là chuyện của mày! Còn tao vẫn cứ thích mày đó. (Nhún vai)

Solo:...

Cảnh 2

Kao: Mày ăn cái này đi. (Múc cho Solo)

Solo: ... (Bỏ vô miệng)

Kao: Hôm nay mày về bằng gì? Cho tao về cùng với!

Solo: Ừm.

Kao: So! Tao lười đi bộ quá, cõng tao đi mà!

Solo:... (Cúi thấp lưng xuống để cõng)

Gui: Ủa mà sao lúc So thích Kao có vẻ khó khăn hơn so với lúc Kao thích So thế? (Bật cười)

Jedi: Anh ơi thằng So làm sao mà đấu lại thằng Kao chứ! Nhìn bên ngoài hay cắn nhau vậy thôi chứ thật ra vâng lời còn hơn là con nữa cơ.

Gui: Dễ thương ghê nhỉ? Muốn thấy cảnh hai đứa yêu nhau lắm rồi đây này!

Jedi: Từ từ... bình tĩnh anh ơi!

---------------------------------------------------------------

Ngày bình thường của những người yêu nhau

Gui: So! Ăn cơm thôi.

Solo: Ứưư... (Lăn qua lăn lại)

Gui: Dậy nhanh đi nào! (Túm lấy chăn)

Solo: Buồn ngủ...

Gui: Bình thường nghe mùi đồ ăn là bật dậy liền, không phải sao? (Cười)

Solo: (Úp mặt xuống gối)

Gui: Kiểu này Kao lại giành ăn hết đồ ăn cho mà coi!

Solo: (Bật dậy nhanh như tên bắn) Sao nó lại đến đây?

Gui: (Lắc đầu và hướng mắt về phía người đang chạy ra khỏi phòng ngủ rồi mỉm cười bước theo sau)

Solo: Có thấy ai đâu.

Gui: Anh chỉ lừa cho chú cún hay nhõng nhẽo phải rời khỏi giường thôi mà.

Solo: Guitar, đồ nói dối. (Mặt nũng nịu)

Gui: Ai biểu chú cún của anh không chịu dậy ăn nè! (Lấy tay xoa lên mái tóc đang rối xù của Solo)

Solo: Tối qua em chơi Ghi-tar hơi muộn. (Bước đến ôm eo rồi áp trán của mình vào trán Gui)

Gui: Em muốn gì đây? (Véo má)

Solo: Buồn ngủ. Mình đi ngủ cùng nhau đi.

Gui: Nhưng đồ ăn... (Bị nhấc bổng người lên)

Solo: Em không nghe thấy gì cả. (Đặt Gui lên giường rồi nằm đè lên)

Gui: Anh thấy nặng đấy nha! (Đẩy cái mặt đang định áp vô mặt mình ra)

Solo: Không nặng đâu mà.

Gui: Người em không hề bé đâu đấy, không nặng thế nào được?

Solo: Vậy mình đổi vị trí đi. (Xoay người cho Gui nằm trên thay)

Gui: Nặng không? (Lay người)

Solo: Không nặng. (Ôm chặt eo)

Gui: Chú cún hay nói xạo. (Áp mặt vào lồng ngực của người đó)

Solo: Ngủ thôi.

Gui: Buồn ngủ thì ngủ đi, bỏ anh ra rồi ngủ!

Solo: Không bỏ.

Gui: Em không thấy vướng à? (Ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt quen thuộc của người ấy)

Solo: Không! (Vừa bỏ tay ra khỏi eo thì lập tức giữ lấy khuôn mặt Gui rồi hôn nhẹ)

Gui: Biết tận dụng cơ hội quá mà! (Lắc đầu cười)

Solo: Lâu lắm rồi mới được ở cùng nhau vào buổi sáng thế này. (Mặt rầu rĩ)

Gui: Anh còn phải đi làm nữa chứ! (Xoa đầu)

Solo: Sao lúc nào anh cũng phải đi sớm vậy?

Gui: Thì anh làm ở xa mà. Nếu muốn dậy cùng lúc thì em hãy mau học cho xong đi rồi chúng ta sẽ có thể đi làm cùng nhau.

Solo: Ừm... (Cười)

----------------------------------------

Tài liệu về cuộc sống của Gui

Solo: (Cúi nhìn tờ giấy có chứa câu hỏi rồi cau mày) Giới thiệu về bản thân anh đi nào!

Gui: Anh tên là Gui, tên thật là Jirayu. Còn "Guitar" là cái tên đặc biệt mà một chú cún đã đặt cho anh. (Bật cười)

Solo: Kể chuyện về bản thân chút đi!

Gui: Anh là trẻ mồ côi. Được mẹ nuôi chăm sóc kể từ lúc anh đã có nhận thức rồi. Mặc dù không phải là mẹ ruột nhưng anh luôn coi bà ấy như mẹ ruột của mình. Cuộc sống cũng chẳng có gì nhiều ngoài việc đi làm kiếm tiền trả học phí.

Solo: Những việc hay làm lúc rãnh rồi là gì?

Gui: Lúc còn ở trại trẻ mồ côi, nếu 3Kings đến tìm thì anh đi chơi với chúng nó, vui lắm cơ. Còn khi lớn lên rồi thì ngoài những lúc đi học và đi làm ra thì anh cũng không còn nhiều thì giờ nữa. Thời gian nghỉ ngơi lâu nhất chắc là lúc lướt web trên điện thoại trước khi ngủ, có lẽ vậy...

Solo: Nhắc đến điện thoại mới nhớ. Sao anh không chịu đổi điện thoại đi? Nhiều lúc ấn còn không hiện nữa kìa! (Cau mày)

Gui: Vì nó là đồ mắc tiền đầu tiên mà anh tự dành dụm tiền mua được, nếu thay cái mới thì anh cũng muốn đợi nó hư rồi mới thay. Mua loại điện thoại có thể lên mạng được là bởi vì công việc thời nay toàn phải trao đổi qua mạng, trước khi quyết định mua nó, anh đã phải suy nghĩ trong nhiều ngày đấy! Nên anh mới không muốn thay cái mới.

Solo: Câu hỏi tiếp theo... Màu yêu thích?

Gui: Thật ra anh không đặc biệt yêu thích một màu nào cả. Nhưng nếu cho chọn thì chắc là màu xanh lá. Nó làm anh nghĩ đến thiên nhiên.

Solo: Nghề nghiệp?

Gui: Hiện tại ngoài việc học thạc sĩ thì anh đang giúp việc cho bố em! (Cười)

Solo: Bố em bắt anh làm nhiều việc lắm đúng không?

Gui: Không đâu! Vì ông ấy đang phải theo dõi công việc ở Phuket nên anh mới phải giải quyết công việc ở đây. Cứ nghĩ đến chuyện ông ấy tin tưởng anh như vậy thì anh cũng hết mệt rồi.

Solo: (Gật đầu rồi nhìn vào tờ câu hỏi) Câu hỏi gì thế này?

Gui: Có chuyện gì sao?

Solo: (Vò tờ giấy rồi cười) Tình trạng hôn nhân?

Gui: Hửm... Trong đó có câu hỏi như vậy luôn hả?

Solo: Em là người hỏi nên muốn hỏi gì cũng được. (Nhếch mép cười)

Gui: Muốn vậy cũng được... Mà tình trạng là gì đây nhỉ?

Solo: (Nhăn mặt)

Gui: Thì là có người yêu rồi! (Giơ tay ra bóp lấy mũi cái người đang hờn dỗi)

Solo: Cho qua vậy.

Gui: (Cười)

Solo: Tương lai có những dự định gì nào?

Gui: Anh không nghĩ gì nhiều. Chỉ cần có một cuộc sống vừa làm việc vừa có thời gian rảnh ở bên chú cún nào đấy thì cũng đủ rồi.

Solo: Em cũng vậy. (Cười ngoác mồm)

🍊🍊🍊End Special Moment 02🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro