🍒🍒[Special] Moment: Part 1🍒🍒
Solo năm 10 tuổi
Solo: Mom! //Bước đến ôm mẹ//
Lalit: So à! Mẹ đã dặn sao hả?
Solo: Nếu được ở cùng Mom... cùng mẹ, con phải nói chuyện bằng tiếng Thái. //Bộ mặt đáng thương//
Lalit: Đúng rồi! Con mang trong mình dòng máu của người Thái. Thế nên khi con đã ở đây rồi thì phải nói cho bằng được nhé con trai.
Solo: Vâng ạ! //Gật đầu ngập ngừng//
Lalit: Đâu nào? Đưa mẹ xem con đang muốn khoe thứ gì nào?
Solo: Mỹ thuật, cô giáo bảo hãy vẽ một bức tranh về niềm hạnh phúc của con. //Giơ tờ giấy ra//
Lalit: Thế sao chỉ có mỗi mẹ và So ở trong này thôi? Bố con đâu?
Solo: Phải có bố ư? //Cau mày//
Lalit: Bố chỉ bận bịu với công việc thôi mà. Tuy là vậy nhưng con cũng không được bỏ quên bố đâu nhé. //Vuốt ve đầu//
Solo: Cô giáo bảo con vẽ về hạnh phúc, cơ mà bố không phải niềm hạnh phúc của So đâu.
Lalit: //Lệ tuôn rơi// Thế có những gì khác trong bức vẽ của So nè ?
Solo: Guitar ạ! Cô giáo bảo con hãy vẽ hình ảnh về điều mà con cảm thấy hạnh phúc, ngoài bố mẹ ra, thì cây đàn guitar chính là niềm hạnh phúc của con ạ. //Cười vui vẻ//
Lalit: Nếu thế thì con phải giữ gìn Guitar cho tốt nhé!
Solo: //Gật đầu mạnh// So vẫn còn dùng cây guitar của mẹ đấy. Một ngày nào đó So sẽ có được Guitar của riêng mình, đến lúc ấy So sẽ khoe cho mẹ xem.
Lalit: Phải "mang" đến tìm mẹ đấy nhé! //Cười//
------------------------------------
Cậu bé Jirayu năm 10 tuổi
Thầy Nid: Gui à! Con đang làm gì vậy? //Ngước mặt ra nhìn//
Gui: Con đan hoa vương miện cho mẹ nuôi ạ. //Cười dịu dàng//
Thầy Nid: //Cảm động// Giỏi lắm! Nhưng con đừng để các em thấy được nhé, các em sẽ xin đấy.
Gui: Không sao ạ! Con đã dành phần cho các em sẵn luôn rồi.
Thầy Nid: Thế con làm cái này cho mẹ nuôi nhân dịp gì vậy?
Gui: Mẹ nuôi không được khỏe, Gui thấy mẹ đã phải uống rất nhiều thuốc. Thầy Nut bảo là nếu mang hoa đến tặng thì mẹ sẽ khỏi bệnh. //Cười tươi//
Thầy Nid: //Khẽ lau nước mắt// Thế thì để thầy giúp con nhé! Chờ thầy sẽ đi lấy thêm hoa cho.
Gui: Con cảm ơn thầy ạ!
Thầy Nid: //Mang hoa về// Các con làm gì mà đến đông thế này!
Gui: Các em nói là muốn giúp một tay ạ.
New: Mẹ nuôi sẽ sớm khỏe thôi.
Prik: Cho em giúp với.
Thầy Nid: //Mỉm cười trong nước mắt rồi kéo ôm bé Pla - đứa trẻ nhỏ nhất vào lòng mình// Chúng ta cùng giúp nhau làm nào! Cô hiệu trưởng sẽ mau chóng khỏe lại thôi.
Gui: //Cùng lũ trẻ bước đến// Mẹ nuôi ơi, Gui tặng cho mẹ này.
Hiệu trưởng: //Mở to mắt// Cái gì vậy hả con?
Gui: Gui và các em làm rồi mang đến. Mẹ mau khỏe lại nhé!
Hiệu trưởng: Cảm ơn các con nhiều lắm! Gui cần phải chăm sóc các em thật chu đáo đấy nhé! //Xoa đầu//
Gui: Vâng mẹ nuôi! Con sẽ chăm sóc cho các em thật là tốt. Mẹ mau chóng khỏe lại nhé!
Hiệu trưởng: Mẹ đã từng bảo rằng nụ cười của Gui khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc, con còn nhớ chứ?
Gui: //Gật đầu ngập ngừng// Con nhớ ạ.
Hiệu Trưởng: Thế sao không mau cười lên đi nào. Mẹ không thấy mệt chút nào hết.
Gui: Gui đã thấy bộ dạng đáng sợ của ông chú đó khi ông ấy nói chuyện với mẹ nuôi...sau đó mẹ ngất xỉu.
Hiệu trưởng: //Kéo vào lòng ôm ấp// Không sao đâu con, mẹ không sao. Mẹ còn có thể sống cùng với Gui thêm nhiều năm nữa cơ.
Gui: Vâng ạ. //Ôm mẹ nuôi thật chặt//
Hiệu trưởng: Từ nay về sau nếu Gui có được một ai đó quan trong đối với con, thì con hãy chăm sóc người đó thật tốt như những gì con đã làm với mẹ và các em nhé!
Gui: //Gật đầu ngập ngừng// Nếu xuất hiện người như thế con sẽ dẫn người đó đến thăm mẹ nuôi nha.
--------------------------
Ashira năm 10 tuổi
Mae Jaa: Ashira à!
Kao: Umm Huh?
Mae Jaa: Cậu Ashira của mẹ là đàn ông con trai mà.
Kao: Mẹ Jaa muốn làm đàn ông hử?
Mae Jaa: //Tỏ ra khó chịu rồi cười// Cậu Ashira đừng phá phách nữa không cẩn thận mẹ đá cho một cú bây giờ.
Kao: Mẹ Jaa thật là thích bạo lực. //Phồng má lên trêu ghẹo//
Mae Jaa: Nghe mẹ đây này! Nếu một ngày nào đó Ashira của mẹ gặp được đúng người con yêu thương. Con phải chắc chắn là người đó không có người yêu hay là họ đã có bất cứ ai đã đi ngang qua đời rồi, con biết không?
Kao: Tại sao lại phải kiểm tra họ thế ạ? Nếu mình mà muốn có được ai thì chỉ việc chộp lấy cơ hội thôi chứ?
Mae Jaa: //Nhổ ba sợi tóc trên đầu Kao//
Kao: Đau quá! Mẹ Jaa độc ác quá đi!
Mae Jaa: Nếu Ashira tranh giành của người khác nghĩa là Ashira không phải đàn ông. Người đàn ông thực thụ không bao giờ đi tranh giành đồ của người khác đâu.
Kao: Vậy ạ. //Đảo mắt//
Mae Jaa: Con có muốn bị người ta đánh cho gãy mũi không vậy?
Kao: //Nhíu mày// Thế làm sao có thể biết được họ có người yêu chưa ạ?
Mae Jaa: Có nhiều cách để kiểm tra lắm. Nếu không ngốc thì con có thể moi ra manh mối mà. Bắt đầu từ việc điều tra từ người này, từ người kia cũng là một ý hay đấy.
Kao: //Vẻ mặt suy ngẫm//
Mae Jaa: Thế này đi... mẹ sẽ bày mưu tính kế cho. Nhớ cho kĩ đây. Nếu đã gặp được người con thích thì hãy nhìn vào ví tiền của họ.
Kao: Là sao ạ? //Mở to mắt//
Mae Jaa: Nếu người đó thích người khác hay người ta đã yêu nhau rồi thì họ sẽ hay kẹp hình nhau giữ trong ví đó.
Kao: Ò!
Mae Jaa: Nhưng đó chỉ mới là điều căn bản thôi chứ không phải ai cũng thế. Mẹ chỉ ra đó là một nguyên tắc cơ bản cho con biết đấy.
Kao: //Hòa mình vào thế giới riêng của cậu mà không để ý đến câu nói phía sau của mẹ Jaa//
Mae Jaa: Hiểu chưa nào Ashira? //Lắc lắc mình mảy cậu bé//
Kao: //Gật đầu// Giống như mẹ Jaa đã đặt tấm hình của một chú đẹp trai ngay mặt sau ảnh của bố vậy.
Mae Jaa: Thằng Kao này!!!
--------------------------
Ashira và bạn thân
Kao: Hãy nghe tao đây So! //Mặt mày nghiêm túc//
Solo: ...
Kao: Mẹ Jaa bảo là khi chúng ta đã thích một người mà họ đã là bông có chậu rồi ấy, ta không nên dính líu đến họ nữa.
Solo: ...
Kao: Gặp được đúng người hãy xem lén ví tiền của họ.
Solo: ...
Kao: Mày thích anh đó đúng không? Vậy mở ra xem đi. Nếu anh ấy có người yêu hoặc là có crush rồi thì đảm bảo anh ấy sẽ bỏ ảnh vào ví tiền luôn.
Solo: ... //Mặt mày tỏ ra mệt mỏi//
Kao: Nhưng mà nếu như anh ấy có như vậy thì mày phải bỏ liền nha mày. Mẹ Jaa bảo là không làm thế sẽ không đáng mặt đàn ông con trai. Người đàn ông chân chính không bao giờ tranh giành với người khác.
Solo: Kao!
Kao: Gì?
Solo: Mệt không?
Kao: Mệt gì? Tao vẫn khỏe.
Solo: Đầu óc mày vẫn ổn đấy chứ?
Kao: //Nắm tóc bạn mình// Dám nói tao vậy hả?
Solo: //Kéo tay bạn ra khỏi đầu mình// Tao sợ mày không khỏe.
Kao: Đừng có nói chuyện kiểu kì quặc thế, tao sợ đấy. Mày tính âm mưu gì với tao? //Nheo mắt nghi ngờ//
Solo: Điên sao mà sợ? Nếu mày bị bệnh thì nói trước để tao còn biết đường mà nghỉ chơi.
Kao: Thằng bạn đểu! Cái này thật đúng như những gì mẹ Jaa đã nhắc nhở tao mà. Biết thế tao đã không giúp mày.
Solo: Hành động như thế thì ai sẽ làm chứ. //Quay ngoắt mặt đi//
----------------------------------------------
Sinh hoạt tại thư viện của Husky
Guitar: So giới thiệu chút đi.
Solo: Solo Sinwarokin
Guitar: Đây là tên thật của em hả?
Solo: //Gật đầu//
Guitar: Tại sao lại đặt tên như vậy, nó có ý nghĩa gì không?
Solo: ... Trong lúc mẹ em đang chơi solo đàn guitar trên sân khấu thì bố đã nhân cơ hội cầu hôn. //Giọng lạnh lùng//
Guitar: //Chớp mắt một hồi rồi vội vàng chuyển sang câu chuyện khác// Nhờ mẹ dạy cho mà em mới biết chơi đàn phải không?
Solo: //Gật đầu//
Guitar: Kể anh nghe một chút về chuyện của em đi.
Solo: ...
Guitar: Chuyện đó hỏi sau cũng được. So vừa từ nước ngoài về hả? //Dòm vào tờ khai lai lịch//
Solo: //Gật đầu//
Guitar: Ráng nói thêm chút gì nữa đi. //Cười//
Solo: Ở Anh từ khi nào không rõ nữa, chỉ mới về đây học.
Guitar: Thế sao em có thể nói được tiếng Thái vậy?... Đây là anh đang hỏi thăm em đấy, không phải tra khảo đâu. //Tươi cười//
Solo: Mẹ em đã dạy cho từ bé. //Cười dễ chịu//
Guitar: Khi em nói đến mẹ mình thì nụ cười thật ngọt ngào. //Xoa đầu//
Solo: ... //Nhướng mày rồi cười nhẹ nơi khóe miệng//
Guitar: Thế mẹ của Solo là người Thái chính gốc ư?
Solo: Mẹ là người Thái còn bố là con lai Thái-Anh.
Guitar: Không có gì lạ... màu tóc, màu mắt chắc là được thừa hưởng từ mẹ của em cả này. Anh cũng đã bảo rồi đấy, em không hẳn một trăm phần trăm là người Thái.
Solo: //Gật đầu//
Guitar: Em lười nói chuyện hả? Thế vậy thôi, chúng ta đi ăn đi. //Đứng lên//
Solotar: Guitar... //Đứng dậy theo//
Guitar: Gì cơ?
Solo: Em không thể cười được bởi đang nhắc đến người mẹ của em...
Guitar: ...
Solo: Em chỉ đang cười bởi vẻ đáng yêu của anh.
Guitar: //Đỏ mặt//
------------------------
Ashira và P'Gui
Guitar: Dạo này Kao nổi tiếng lắm nhé! //Cười//
Kao: Huh?... mấy người đó chỉ muốn theo dõi tiếp câu chuyện thôi, thế nên mới đơm đặt thêm chuyện đấy.
Guitar: Em đừng nói thế chứ! Rồi chuyện đó sẽ được xóa thôi.
Kao: Thì đã xóa rồi.
Guitar: Nếu xóa đi Phu thì cũng không còn chuyện để kể nữa rồi... và Kao cũng sẽ không gặp được Phu luôn.
Kao: //Nheo mắt nghiệm lại// Xin lỗi cũng được.
Guitar: Tốt lắm!
Kao: Thằng So đâu rồi anh?
Guitar: So đang nói chuyện với Phu.
Kao: Ờ.
Guitar: Người mà em từng tìm trong Oxygen là Phu đúng không?
Kao: //Gật đầu ngập ngừng// Lúc đó anh ấy biến đâu mất tiêu, em tìm thế nào cũng không ra.
Guitar: Hai người quen biết từ khi nào?
Kao: Tụi em đã gặp nhau trước khi em bước vào năm nhất. Thời điểm đó, em đã thầm mong là anh ấy và em sẽ cùng vào một trường. Nhưng mà chạy quanh trường thì chả tìm ra luôn.
Guitar: Au... So bảo là Phu cũng đang học cùng trường với anh không phải sao? Thảo nào mặt cậu ta quen quen, hình như anh đã từng gặp từ năm nhất cho đến năm hai rồi. Nhưng sau đó thì không còn trông thấy nữa.
Kao: //Gật đầu// Đúng rồi anh. Anh ấy bằng tuổi anh đấy. Chắc là anh đã từng gặp rồi. Nhưng từ khi em học năm nhất thì anh ấy không còn ở Thái nữa...có gặp một lần nữa vào lúc em lên năm hai, lúc đó anh ấy đã là sinh viên năm tư.
Guitar: Vậy tại sao lại gặp được cậu ta vào năm hai nhỉ?
Kao: Anh ấy trở về Thái khi em đang học năm hai cơ mà.
Guitar: Hửm... lạ ghê nha. Cùng tuổi với anh, anh đã từng gặp vào thời điểm học năm nhất, năm hai. Đến khi anh năm tư thì Kao lại bảo là cậu ta không ở Thái. Kao gặp lại cậu ta khi anh tốt nghiệp mất rồi. Thế thì cậu ta đã rời đi khi anh năm tư.
Kao: Thật chán với mấy người thông minh như anh ghê. //Miệng ba láp/
Guitar: //Cười//
Kao: Đủ rồi. Nói chuyện với anh chỉ phí lời. Đừng nói nữa. //Bỏ đi//
Guitar: Au...
Kao: Nè So! P'Gui đòi đánh tao.
Solo: Guitar!
Guitar: Ơ...
------------------------------------------------------
Chuyện những chú chó nhà Ashira
Kao: Nhà em cũng nuôi chó đấy.
Phu: ...
Kao: Anh có muốn biết tên chúng không?
Phu: Không.
Kao: Đứa đầu của em tên Kaiet.
Phu: ***
Kao: Đằng sau cái tên này là cả một câu chuyện đấy anh.
Phu: Bỏ qua tên con này đi. //Đảo mắt//
Kao: Vậy còn mấy đứa em nuôi gần đây. Này nhé, em có tận năm con cún.
Phu: Xong chưa?
Kao: Em còn chưa bắt đầu mà. Anh phải nhớ tên chúng trước đã, để em cho anh xem hình của chúng. //Mở hình ra//
Phu: Ờ... cứ tóm gọn tên chúng đi.
Kao: Con này tên Messi. //Chỉ tay vào chú chó đầu tiên//
Phu: //Nhướng mày ngạc nhiên//
Kao: Đây là con Dee nè. //Chỉ tiếp//
Phu: //Mặt vẫn đơ ra//
Kao: Còn đây là Hunso và Genji. //Chỉ tay vào cặp cún trong hình//
Phu: ...
Kao: Cuối cùng là Mercy... dễ thương không? //Tự hào//
Phu: Không có Lucio sao?
Kao: //Tỏ ra ngạc nhiên// Anh thật là hiểu em nha. Genji vừa mới sinh con. Em định đặt tên cho đứa con đầu lòng của nó là Lucio luôn đấy.
Phu: Đặt tên nó là Genji... mà lại có bầu ư?
Kao: Thì đúng rồi... chỉ có con Dee và con Mercy là giống đực.
Phu: Cái thằng nhóc này.
Kao: //Cười tươi//
Phu: Thở phào nhưng sau đó lại cười và đưa tay lên vò đầu người nào đó đến nỗi tóc tai bù xù.
🍭🍭🍭End Special Moment 01🍭🍭🍭
Đêm nay ngủ thật ngon và ôm những giấc mộng thật đẹp nhé! 💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro