🌸🌺The Air🌺🌸

Có đôi khi tôi cảm thấy dường như thời gian đã trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ không đến vài giờ đồng hồ buông mắt xuống nghỉ ngơi, tôi đã mơ đến những chuyện từng xảy ra trong quá khứ, nơi đan xen cả hạnh phúc lẫn đau buồn, những cảm xúc mà tôi đã từng nếm trải và đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in, khiến tôi có cảm giác rằng những chuyện ấy như chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. Mặc dù chuyện cũng đã trôi qua mười năm rồi.

Gui, trước đây từng là một đứa trẻ được nhận nuôi và chăm sóc mấy em nhỏ mồ côi, rồi trở thành sinh viên bước chân vào giảng đường đại học nơi mà cậu gặp được người mà bản thân muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời. Cho đến bây giờ, đã trở thành một Gui trong độ tuổi đi làm, phải giải quyết tất cả mọi thứ ở cương vị thư kí riêng của người yêu, càng trưởng thành trách nhiệm cũng càng nhiều thêm. Nhưng tôi vẫn là tôi của trước đây và người luôn ở bên cạnh tôi vẫn là em.

Tôi bấm khoá màn hình hiển thị cốc đôi có in hình hai chú cún đang quay mặt vào nhau, bởi vì đã đến giờ phải đi ra ngoài. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, để bản thân thêm tự tin hơn tôi đưa tay chỉnh trang lại quần áo một lần nữa cho tươm tất trước khi cầm đồ đạc cần thiết bước ra khỏi phòng cùng với chìa khóa xe của cái người không có mặt ở nơi đây lúc này.

Quán rượu không xa trường đại học mà tôi từng học nằm ở cuối đường là nơi tôi hẹn với đám bạn đã không được gặp nhau mấy năm liền. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp như xưa, bởi vì chúng tôi vẫn gọi điện nói chuyện với nhau suốt. Tiếc là Noh với Sun ở xa không tiện đến, chỉ có ba người là Beer, Wine và tôi.

"Gui."

Tiếng gọi thân quen khiến tôi bất giác nở nụ cười. Thật sự được gặp nhau cũng vui lắm, nhưng có lẽ sẽ vui hơn nếu nó không đứng dậy vẫy vẫy tay rồi hét lớn tiếng đến mức những người ngồi ở bàn khác cũng quay sang nhìn.

Tôi lắc đầu, không quên nở nụ cười xin lỗi đến người khác trong lúc bước đến chỗ đám bạn. May thay lúc này Wine đã bị người anh sinh đôi của mình bịt miệng rồi kéo ngồi xuống. Vì vậy không còn ai cau mày nhìn chúng tôi một cách khó chịu nữa.

"Vẫn ồn ào như trước đây vậy."

"Mày thì vẫn lịch sự, gọn gàng như 'vải gấp'(*) giống trước đây." Wine cãi lại ngay lập tức khi nghe thấy lời chào hỏi từ tôi. Nhưng tôi vẫn chưa kịp trả lời cái gì thì nó đã sửa lại câu khác, "Không... Từ lúc trở thành thư ký của ngài Solo có cảm giác như sự 'quý sờ tộc' của mày nó đập vào mắt tao càng nhiều hơn trước đây nữa thì phải."

(*) Vải gấp: vải được gấp ngay ngắn chỉ sử dụng khi nói đến những người PHỤ NỮ xưa có tính cách gọn gàng, ngăn nắp nên ở đây cách nói của Wine mang ý mỉa mai.

"Mày không thể trở thành người 'quý sờ tộc' được đâu, vấn đề nằm ở mày nhiều hơn đó." Người anh trai sinh đôi ngồi im lặng từ đầu tới giờ lên tiếng rồi đảo mắt sang nhìn đứa em của mình một cách gay gắt làm cho tôi bật cười theo mà chẳng thể giúp được gì.

Việc mỗi người chúng tôi cùng nhau trải qua cuộc sống mưu sinh cho đến khi tuổi đã bước sang hàng ba có lẽ đã khiến cho những tâm tư suy nghĩ của chúng tôi đều có phần thay đổi so với khi còn trẻ. Nhưng khi được trở lại sum họp cùng với hội bạn một lần nữa thì những tính cách ngày xưa lại có dịp bộc lộ trở lại.

Đôi khi, có lẽ vì lúc ở cùng nhau chúng tôi được thỏa sức là chính mình, không cần thiết quan tâm đến mặt mũi hay danh tiếng gì hết. Hai đứa bạn của tôi thì vẫn như xưa chẳng thay đổi gì cả, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu.

"Thật ra thì mày có thời gian rảnh đến gặp bọn tao bởi vì bị bắt buộc nghỉ phép phải không? Lúc đầu nghe nói là chỉ nghỉ đúng một ngày để đến đám cưới chị Kaew."

"Ừ." Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của Beer rồi khẽ thở dài, "Anh Jay nói là nếu tao không chịu nghỉ phép dài dài (nghỉ phép nhiều ngày) thì chắc tao sẽ bị đuổi việc theo lệnh của bố So."

Đến bây giờ tôi vẫn còn buồn cười với sắc mặt hối lỗi của anh Jay mà mình trông thấy mấy ngày trước, có vẻ như lúc đó anh ấy bị bắt ép phải nói chuyện một cách hung dữ trong khi bản thân lại chẳng muốn. Vì vậy, kết quả là tôi mủi lòng nhận lời và chấp nhận việc bị đẩy lên máy bay trở về (Thái) nghỉ ngơi trong sự bàng hoàng.

"Rồi người yêu của mày đâu, bình thường dính lấy nhau lắm mà, không phải sao?" Wine đẩy ly rượu đến cho tôi rồi hỏi với vẻ mặt tò mò hết sức đáng ghét.

"So vẫn còn bận việc ở Anh. Lúc đầu, tao cũng muốn ở lại giúp em ấy cho xong xuôi hết mọi chuyện trước. Nhưng em ấy không chịu, chắc thấy tao bận rộn đến nỗi nhiều ngày rồi không được ngủ." Tôi bật cười khi nghĩ đến gương mặt của chú cún, cái người giờ đây có lẽ đã đang quay cuồng làm việc, "Bây giờ em ấy trưởng thành lắm, có công việc có nhiệm vụ quan trọng phải làm, đôi khi tụi tao phải tách nhau ra mỗi người một nước bởi vì có những công việc với khung giờ trùng nhau nữa."

Phải... Solo trưởng thành nhiều đến nỗi đôi lần tôi cảm thấy kinh ngạc, cũng không khác chuyện bé Moon trông càng ngày càng trưởng thành hơn. Mặc dù phải nghĩ đây là chuyện tốt, nhưng sao lại khác biệt một cách rõ ràng đến vậy, khiến cho người luôn ở bên chăm nom em như tôi đây không thể nào không lo lắng về sự thay đổi đó được.

Mặc dù là như vậy, nhưng đó cũng chẳng phải cảm giác gì quá tồi tệ. Bởi vì, điều mà tôi có được nhiều hơn sự lo lắng và kinh ngạc đó chính là niềm vui khi được nhìn thấy em trưởng thành hơn mỗi ngày. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ cản trở hay cấm đoán không cho em trưởng thành, chỉ cầu mong những cảm xúc dành cho nhau vẫn mãi vẹn nguyên như trước, những chuyện khác tất nhiên sẽ giải quyết được, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Ờ, như vậy thì tốt rồi." Beer mỉm cười với tôi như muốn nói rằng nó đã hiểu, "Tóm lại sau đám cưới chị Kaew, nếu mày rảnh không biết làm gì thì thử bay đi tìm thằng Noh đi."

"Đi tìm thằng Noh rồi sẽ được nghỉ ngơi sao?"

"Người sống trầm lặng như thằng Gui, hiếm khi đi đâu. Đi tìm thằng Noh là đúng rồi."

Tôi cau mày nhìn hai anh em tụi nó cãi nhau trong ngơ ngác. Tôi nhớ rằng ngoài mình ra thì còn có Noh là người làm việc trái ngành, bởi vì nó chọn đi theo giúp đỡ công việc cho Sun, một bác sĩ thú y ở miền bắc, lâu lâu mới đến tụ họp với bạn bè một lần.

"Nếu không biết làm gì tao sẽ ghé qua tìm nó, thời gian (rảnh của cả hai) không trùng nhau, vì vậy lâu rồi không gặp Noh, được nghỉ một lần như vậy có lẽ phải đi thăm nó một chút mới được." Tôi nhớ là mấy lần trước lúc nó đến gặp Beer và Wine, tôi thì có khi bận việc ở Anh, khi thì Phuket rồi còn ở tỉnh khác nữa, nên phải nói là để được gặp nhau khó càng thêm khó. Cho dù thế nào lần này tôi cũng sẽ đi gặp nó. Nhưng chỉ là....

Trước khi đến đây Solo đã nói rằng em sẽ đến tìm tôi khi nào công việc được giải quyết xong xuôi, em muốn được nghỉ ngơi và quay lại làm việc cùng nhau. Có lẽ tôi phải chờ xem tình hình như thế nào trước đã rồi mới đưa ra quyết định rằng sẽ gặp nhau ở đâu là thuận tiện nhất. Nếu em đến trễ có lẽ tôi phải đi gặp Noh trước.

"Đủ rồi, đừng có nói chuyện người yêu mày nữa đi. Nói đến chi rồi không ngừng bày ra cái vẻ mặt nhớ nhung em nó suốt vậy." Wine bĩu môi với tôi rồi hất đầu về phía thức ăn như muốn ra hiệu cho tôi rằng hãy nhanh chóng ăn đi, "Nhanh ăn đi rồi cùng nhau đi dạo, hôm nay là ngày của bạn bè đó."

"Ngày của bạn bè." Tôi mỉm cười và gật đầu đồng ý với lời mà bạn mình nói rồi cúi xuống ăn thức ăn mà tụi nó đã gọi sẵn cho mình.

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi đã hẹn nhau đi dạo hóng mát, ngắm nhìn phong cảnh dọc bờ sông, nghĩ đến những chuyện trong quá khứ lúc chúng tôi còn học đại học đi đâu cũng đi cùng nhau, cũng như chia sẻ câu chuyện của mỗi người sau quãng thời gian dài đi làm như thế này nữa. Tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho tụi nó nghe lắm và tin chắc là tụi nó cũng không khác gì tôi.

Beer nói là với cách ăn mặc cũng như mặt mũi như chúng tôi không thích hợp với việc làm những hành động táo tợn. Đặc biệt là tôi, người vẫn thường có thói quen mặc suit, mặc dù tôi đã cởi cà vạt và áo ngoài để trên xe nhưng vẫn trông khác hẳn so với người dân nơi đây. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi quyết định cùng nhau đi vào ngồi chơi trong khuôn viên của trường đại học.

Bây giờ trời cũng đã xế chiều, mấy em sinh viên thì đang tham gia các hoạt động trong sân của khoa mình. Chắc chẳng ai nhận ra những đàn anh đã tốt nghiệp mười năm như chúng tôi đâu, bất kể lúc trước có nổi tiếng đến cỡ nào. Thế nên, bây giờ chúng tôi có thể đi dạo tận hưởng một cách thoải mái bởi sẽ chẳng có một ai bước đến chào hỏi cả, mặc dù cũng có vài người ngoái nhìn bọn tôi một chút nhưng cũng chẳng thấy khó chịu gì.

"Thấy trường tự nhiên muốn quay trở lại học ghê luôn đó." Wine than vãn theo đúng phong cách của một người kĩ sư đã làm việc vất vả, nó hay nhắn tin than vãn với tôi rằng chán, mệt, ghét làm việc nhưng rồi lại bị người anh trai sinh đôi của mình đẩy đầu một cái thật mạnh đến nỗi gần như ngã nằm một đống xuống đất luôn.

"Miệng thì nói là muốn đi học lại, lúc cho đi học sao mày không học đi."

"Thì nếu bây giờ quay trở lại được tao sẽ cố gắng chuyên tâm học nè!"

"Rồi có quay lại được hay không?"

"Được rồi được rồi." Tôi vội cản lại trước khi hai anh em nó đánh nhau, "Đến cái tuổi này rồi mà vẫn còn đánh nhau không ngừng nữa cơ đấy."

May không có Noh, cái người "nắng mưa thất thường" (*), nếu nó mà ở đây với tâm trạng không tốt thì có lẽ tôi phải mệt đến độ gần như bốc hơi luôn quá. Miệng nói là nhớ những chuyện ngày trước là thật, nhưng không nhất thiết phải khơi gợi lại mọi thứ như thế này đâu.

(*): Ở đây tác giả sử dụng câu thành ngữ "ma nhập ma xuất" ý nói đến những người có cảm xúc lên xuống thất thường giống với tình trạng của những người bị ma nhập.

"Cái đồ ích kỷ, tao ngừng cãi nhau cũng được." Wine nói với vẻ mặt cau có, như không hài lòng với việc phải dừng lại cho đến khi thắng. Mặc dù nó biết rõ rằng bản thân không bao giờ cãi thắng được anh mình, "Nếu đi theo lối này chắc là sẽ đi qua quán café của chị Kaew chỗ mày từng làm việc phải không?"

Mấy đứa bạn của tôi thì không có nhiều kỉ niệm với quán café này, nhưng với tôi, một người từng làm việc ở nơi đó cho tới tận năm cuối đại học tất nhiên không bao giờ quên được, chỉ cần quay sang nhìn một chút tôi liền gật đầu trả lời ngay. Bởi vì, con đường mà chúng tôi đang nhìn ở phía trước chính là con đường mà tôi đã đi qua cả ngàn lần lúc phải đi từ tòa nhà của khoa đến chỗ làm.

"Cùng ghé qua đó đi."

Tôi không đáp lại lời nói của Beer, nhưng lẳng lặng bước theo sau tụi nó. Từng mảng ký ức của quá khứ cứ hiện dần trong tâm trí tôi, tất cả vẫn rất rõ ràng đến mức đáng ngạc nhiên. Đặc biệt hơn là những ký ức khi có một ai đó ở cùng với tôi trong suốt khoảng thời gian ấy.

Con đường chúng tôi đi cùng nhau, tòa nhà tổ chức cuộc thi 'Moon Star' mà em từng nhận giải thưởng, cho đến quán café nơi bắt đầu của mọi chuyện.

Khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau và bắt đầu yêu nhau xảy ra trong khuôn viên trường Đai học, nhưng nó không kết thúc tại đây.

Mặc dù điều ấy làm cho tôi nhớ đến nhiều hơn... Đặc biệt khi nhìn thấy quán café của chị Kaew, nơi đây ngoại trừ được mở rộng hơn thì cũng chẳng thay đổi chút nào cả.

Tôi nhìn phía trước của quán café, nơi từng có một chú cún ngồi chờ đến nỗi bị muỗi cắn khi chúng tôi mới quen biết nhau rồi bật cười, không thể tin rằng Solo của ngày ấy đã trưởng thành, trở thành một người sếp mà ai ai cũng kính trọng như ngày hôm nay. Thoáng chốc, em đã trưởng thành cả về suy nghĩ lẫn cách cư xử, trở thành một người lớn khiến cấp dưới phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh mà không hề có chút luống cuống.

Càng bước vào bên trong quán, nhìn thấy mấy em sinh viên mặc tạp dề phục vụ khách hàng ở quầy, nỗi nhớ của tôi càng sâu sắc hơn đến nỗi phải cầm điện thoại lên bấm xem. Mặc dù tôi cảm thấy rất lạ khi mà Solo vẫn chưa gửi một tin nhắn nào cho mình, nhưng tôi cũng không hề có ý nghĩ sẽ làm phiền đến công việc của em. Bởi vì, tôi biết rõ nếu mình nhắn tin chắc chắn chú cún sẽ phải dừng hết tất cả mọi thứ để trả lời lại ngay tức thì.

"Nhớ lúc học năm hai không, lúc mà mày đang làm việc ở đây có người đến đánh nhau trước quán."

Câu hỏi của Beer làm cho tôi thoát ra khỏi những hồi tưởng. Sự việc xảy ra vào năm hai lần đó, thật sự cũng không tính là nghiêm trọng lắm, nhưng bởi vì nó cũng kịch tính không ít, vì vậy cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in.

"Nhớ chứ!"

"Lúc tụi mình đến ôn bài thì có người đánh nhau phải không?" Wine hỏi với giọng điệu đầy phấn khích sau khi nhớ ra chuyện đó, "Tao nhớ chính xác luôn là lúc ấy mấy đứa trẻ trong quán hoảng loạn cả lên, nhưng thằng Gui đã bước đến phía trước mỉm cười rồi khóa cửa quán lại một cách cực kì ngầu luôn nha."

"Đó là nhiệm vụ."

Lúc đó tôi là nhân viên duy nhất trong quán, còn nhóm người đánh nhau kia thì ở không xa cửa lắm, đâu ai biết được liệu rằng họ có xông vào trong này hay không đâu, hơn nữa khi ấy còn có rất nhiều mấy em năm nhất, năm hai đang ôn bài trong quán, nếu tôi không làm gì cả, có lẽ tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi không hề nghĩ tới chuyện sau sự việc ngày hôm đó sẽ lại giúp quán tăng thêm tiếng tăm đâu.

Từ vị trí cựu Moon của trường đại học bình thường, mà lẽ ra mọi người đã quên hẳn rồi, lại trở nên nổi tiếng hơn lúc đầu, hầu như những ngày mà tôi làm việc mọi người đều đến đông nghịt cả quán.

"Mày đó đúng bình tĩnh luôn ha, lúc mới biết nhau, tao cãi nhau với mấy đứa trong khoa khác, mày vẫn đi báo với giảng viên với vẻ mặt bĩnh tĩnh, không có xông vào giúp tao như thằng Beer với thằng Noh, lúc đó tao đúng giận mày luôn."

"À... Mà cuối cùng mày cũng trở nên thân thiết với mấy đứa cãi nhau với mày không phải sao?"

"Ờ. Chính tao đó." Wine cả mặt nhăn nhó thừa nhận, "Mà thật ra lúc đó mày nói cái gì? Tao không nhớ nữa."

"Nó nói là bên đó đánh mày trước, rồi còn có rất nhiều nhân chứng nữa, đi gọi giáo viên tới trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn là biện pháp tốt nhất cho cả hai phía rồi. Nhờ thằng Gui mà lúc đó mày mới có thể thoát được." Beer trả lời thay tôi rồi đẩy đầu em nó thật mạnh như muốn quở trách, "Mày bị điên hay gì mà cãi nhau chỉ vì chuyện bàn ăn, nếu tao biết là mày cãi nhau vì chuyện đó, tao sẽ không bao giờ vào giúp mày đâu."

"Mày là anh tao nha Beer, bất kể là chuyện gì mày cũng phải giúp tao chứ?"

"Làm như thằng Gui đó là đúng nhất rồi, nó là người duy nhất còn tỉnh táo."

Đúng rồi... Thật sự khi ấy tôi là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh.

Thời còn học năm nhất, lúc mới lập nhóm, Wine hay gây chuyện với mấy người khoa khác lắm chỉ vì tranh giành bàn ăn với nhau thôi, tôi luôn ở trong tình huống này suốt nên biết rõ rằng miệng của Wine không phải dạng vừa gì và cũng thật may khi bên đối phương chịu không nổi với miệng nó mà ra tay trước, vì vậy mà kết quả cuối cùng lại có lợi cho bên chúng tôi. Phải nói luôn là sự việc lúc đó hỗn loạn lắm, tôi không vào giúp bạn không phải vì không muốn, nhưng bản thân đang tự lượng sức, bên chúng tôi chỉ có ba bốn người không thể nào đấu lại với bên đó có đến cả chục người được. Vì vậy, tôi đã nhanh chóng đi gọi giảng viên trước khi sự việc tồi tệ hơn rồi bị phạt cả hai bên.

Lúc đó, tất cả nhân chứng đều nói rằng bên kia ra tay trước rồi Wine, Beer và Noh mới ra tay vậy nên cả ba mới thoát được. Nhưng tôi lại bị Wine giận vì nó nghĩ là tôi không chịu giúp. Nếu tôi nhớ không lầm hình như còn bị Wine nói mình không phải là bạn bè chí cốt gì đó của nó nữa chứ, là người khác có lẽ không thể chịu nổi rồi, may mà tôi hiểu bạn mình nên thay vì giận nó thì tôi lại quay sang cố gắng giải thích lý do cho nó nghe. Cuối cùng nhờ Beer nói giúp thêm, vì vậy giữa chúng tôi cũng chẳng còn vấn đề gì khúc mắc nữa, nên vẫn là bạn của nhau cho đến tận bây giờ.

"Lúc đó tao đúng 'trẻ trâu' luôn. Nếu không có thằng Gui chắc tao bị ăn đòn bầm dập luôn rồi, 'miệng chó' quá mà."

"Gui chắc là quen với 'miệng chó' của mày từ ngày đầu tiên gặp nhau rồi."

"Ừ." Tôi gật đầu tán thành với câu nói của Beer nên bị Wine nhìn với ánh mắt hình viên đạn như muốn mắng nhiếc tôi vì đứng về phía người anh trai sinh đôi của nó.

"Đủ đủ rồi, thôi nói chuyện hồi còn trẻ đi, cứ như mấy ông già vậy tụi mày."

Lần này tôi với Beer cùng thở dài, vì cái người nói lúc đầu muốn ôn lại chuyện quá khứ cũng chính là người yêu cầu ngừng nói chuyện. Không biết là nó đã quên rồi hay sao rằng 'cái miệng của nó còn hơn cái chợ bán cá' nữa là, nên không lạ gì khi nói đến chuyện nào đều luôn có nó xúm xụm lại.

Tôi ngồi chơi và nói chuyện với đám bạn tại quán café cho đến khi trời chập tối, rồi thì tụi nó cũng chia tay tôi quay trở về trước, vì ngày mai còn có việc phải làm từ sáng sớm, mà địa điểm làm cũng không gần lắm. Lúc đầu Wine không chịu, chỉ nói đến công việc là bày ra hành động đưa tay lên bịt tai lại, nếu Beer không kể cho nghe có lẽ tôi không biết là em trai nó trong lúc làm việc nghiêm túc cỡ nào, nghe đồn là năm nay đã làm cho hai em thực tập sinh phải khóc rồi.

Không muốn tin cũng phải tin là cùng một người khi so sánh chàng trai 'ngầu lòi' trong câu chuyện đó với người có vẻ đang say trà xanh vào lúc này đây. Thật tình thì tôi chẳng muốn tin chút nào, rằng chàng trai 'cool ngầu' trong câu chuyện kể trên với cái người đang trưng ra bộ dạng say trà xanh lúc này là cùng một người đâu.

"Mày vẫn chưa về phải không?"

"Ừ. Mày đưa Wine về trước đi. Căn hộ tao ở gần đây." Tôi trả lời và vẫy tay chào tạm biệt Beer, chờ cho đến khi bạn mình đi ra khỏi quán rồi nghiêng người tựa vào thành ghế sofa và lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Khoảng thời gian này mà quay về phòng chắc chỉ có mà nhớ đến cái người bình thường đi đâu cũng đi cùng nhau suốt thôi. Mặc dù cũng có đôi lúc phải tách nhau ra đi làm việc khi có các cuộc họp trùng lặp (trùng giờ khác địa điểm), nhưng tôi vẫn chưa quen với việc không được gặp mặt em, đặc biệt hơn khi phải ở những nơi mà chúng tôi thường xuyên ở cùng nhau như căn hộ hay là nhà.

Bởi vì, tôi chưa muốn quay về căn hộ nên ngồi uống café và kiểm tra công việc trên notebook mà mình đã cầm theo lên xe lúc đi như một thói quen. Ít nhất tôi cũng không cảm thấy quá rảnh rỗi. Mặc dù mọi việc đã được giải quyết xong xuôi ngay từ khi biết là mình phải nghỉ phép rồi.

Lạ...

Tại sao hôm nay chú cún vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi nhỉ?

Tôi bắt đầu lo lắng khi tình hình không đi theo những gì mà tôi nghĩ, từ việc ngồi chờ em rảnh rồi nhắn tin trước lại trở thành chính tôi phải nhấc điện thoại lên gọi cho em. Bình thường Solo chưa bao giờ để cho tôi phải chờ điện thoại lâu lắc như vậy, nhưng hôm nay lại rất bất thường, bởi vì tôi đã gọi hai cuộc rồi mà em vẫn chưa chịu bắt máy.

Có chuyện gì hay không nhỉ?

"Tại sao không chịu bắt máy vậy So?" Tôi lẩm nhẩm trong miệng một cách lo lắng, trong lúc bấm tìm số điện thoại của anh Jay, vì tôi nghĩ rằng có lẽ anh ấy là người biết rõ nhất Solo đang ở đâu, nhưng mà...

"Anh nhớ em rồi hả?"

Tôi hơi giật mình khi nghe được giọng nói quen tai phát ra từ khoảng cách rất gần, trước cảm xúc phấn khởi xen lẫn niềm vui mừng tôi muốn đi đến bên em ngay, khi vừa quay lại đã nhìn thấy gương mặt buồn ngủ của ai kia đang ngồi ở phía sau, đang tựa đầu vào thành ghế sofa và lẳng lặng nhìn tôi.

"Em đến từ lúc nào vậy?"

"Em đến lâu rồi..." Em trả lời tôi trong lúc rời người khỏi ghế sofa, bước chân uể oải đến ngồi bên cạnh và nghiêng đầu tựa vào vai tôi một cách tự nhiên, "Em đang chờ khi nào anh gọi cho em."

"Thế tại sao So không nhắn cho anh biết?"

"Lúc đầu em thấy anh nói chuyện với bạn... rồi sau đó nghĩ rằng anh muốn yên tĩnh để suy nghĩ gì đó một mình."

Tôi mỉm cười, đến thời khắc này tôi có thể tự tin khẳng định rằng em đã thật sự trưởng thành lên rất nhiều. Nếu là ngày trước chắc chắn không bao giờ có chuyện Solo nghĩ như vậy đâu. Không chừng em sẽ đi thẳng đến gặp tôi ngay từ khi nhìn thấy tôi ngồi với bạn luôn rồi ấy.

"Anh không có muốn ngồi trầm tư suy nghĩ cái gì hết đâu, chỉ là không muốn quay về phòng."

"Tại sao anh không muốn về phòng?" Solo nhích người ngồi lại cho đàng hoàng và quay sang nhìn tôi với sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

"Vì cô đơn lắm."

Tôi liền thẳng thừng nói ra sự thật, sắc mặt của người đang nhìn mình đã chuyển thành vẻ ngạc nhiên trước khi xuất hiện một nụ cười trên gương mặt mệt mỏi của em.

"Em cũng nhớ Guitar."

Solo thì vẫn là Solo, người luôn luôn nghiêm túc và thẳng thắng với những chuyện của tôi.

"Trở về cùng nhau đi."

Trong khi em đến rồi thì tôi cũng chẳng còn lý do gì phải ở một mình tại nơi đây nữa. Tôi muốn đi về ôm chú cún và nằm nhìn em ngủ trong lặng lẽ, thế là đã mãn nguyện rồi.

Chúng tôi cùng nhau trở về căn hộ, tôi đã lái xe thay Solo, người mà giờ đây mệt mỏi đến mức gần như đi không nổi. May mà Solo đã cho người đưa em đến, vậy nên không cần phải bỏ lại xe. Nếu là ngày trước chú cún có lẽ sẽ bướng bỉnh không chịu để tôi lái xe, nhưng lần này em lại lẳng lặng gật đầu đồng ý. Solo dường như đã ngủ ngay khi chúng tôi vừa ngồi vào xe. Điều đó cho thấy rằng em thật sự đã rất mệt mỏi.

Tôi gọi em thức dậy khi chúng tôi đã đến căn hộ, nhìn thấy sắc mặt cũng như giọng nói khan khàn của em càng khiến cho tôi lo lắng không ít, vì trông dáng vẻ của đối phương có lẽ buồn ngủ lắm, đến mức lặng thinh không nói một lời nào. Khi đến phòng, em kéo tay tôi đi vào phòng khách và ôm nhau thật chặt đến nỗi cả hai cùng ngã xuống nằm chồng lên nhau trên ghế sofa.

"So, em chịu nổi không vậy?" Vì sống với nhau lâu rồi nên tôi biết rằng bình thường Solo không như vậy đâu. Có lẽ bởi vì không có tôi giám sát bên cạnh nên em đã gắng sức giải quyết công việc nhanh chóng để đến tìm gặp tôi cho kịp.

"Nổi ạ."

"Miệng thì nói nổi mà mắt mở không lên luôn rồi phải không?"

"Em ngủ luôn không được sao anh?" Solo nói với giọng uể oải trông vô cùng đáng thương, khiến tôi cảm thấy mủi lòng theo nên thay vì muốn nhấc người dậy thì tôi lại áp mặt xuống lòng ngực em rồi nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay đang ôm chặt mình.

"Nếu em thật sự không chịu nổi thì cứ ngủ luôn cũng được, để lát nữa anh lau người cho nha."

"Không phải đâu anh, ngủ cùng nhau đi."

"Solo không tắm thì được, nhưng anh thật sự không thể không tắm." Trước khi vào quán café tôi đã đi dạo bên ngoài với bạn mình một lúc lâu rồi, vừa mồ hôi vừa đủ thứ bám trên người hết, nếu phải ngủ trong tình trạng này chắc có lẽ tôi không ngủ được, "Em đứng dậy đi vào giường ngủ nổi không?"

"Nổi."

"Cho em trả lời lại lần nữa á."

"... Không nổi nữa rồi." Sau khi em nhỏ giọng thừa nhận rồi thì cánh tay đang ôm lấy tôi cũng buông lỏng xuống sofa như chẳng còn chút sức lực nào, "Em không được ngủ cả đêm luôn đó anh."

"Thế sao còn vội vã bay sang đây nữa?"

Tôi ngồi dậy rồi thở dài, vừa tội nghiệp vừa muốn đánh cái người mà bình thường rất thích ngủ hơn bất cứ thứ gì kia, ngày nào không ngủ đủ tám tiếng là em lại trưng ra vẻ mặt cau có, khiến cho tất cả nhân viên đều cảm thấy kinh sợ, đây còn là chính miệng em nói ra là mình không được ngủ cả đêm nữa, thế nên nhõng nhẽo như vậy cũng không có gì làm lạ đâu.

"Thì em muốn nhanh chóng đến gặp anh." Solo giờ đây đã hoàn toàn "biến hình" thành chú cún husky với giọng điệu làm nũng mặc dù mắt mở không lên, cuối cùng tôi cũng chẳng thể nói được gì nữa, chỉ có thể xoa gương mặt nhợt nhạt của em một cách xót xa.

"Nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi nha, lát nữa anh lau người, thay đồ cho, anh phải đi lấy gối với chăn đem đến đây đã."

"Em làm phiền Guitar quá phải không...?"

"Quen nhau lâu như vậy rồi, sao phải nói mấy chuyện phiền với không phiền nữa hả?" Có lẽ vì nuông chiều tôi đã trở thành thói quen của Solo rồi, nên chưa bao giờ biết là chuyện này nó chỉ bé xíu xìu xiu cỡ nào nếu đem so sánh với những điều mà em làm cho tôi trong suốt quãng thời gian qua, "Anh sẵn lòng mà, vậy nên ngủ được rồi đó, đừng để anh nghe bất cứ tiếng gì nữa nha."

Chú cún ương bướng này, nếu không hung dữ với em một chút chắc là không chịu nghe lời đâu. Khi ở trước mặt người khác hay lúc làm việc thì trông rất trầm tĩnh như một người lớn thật sự. Nhưng khi chỉ ở hai người với nhau lần nào cũng quay lại là chú cún husky của trước đây.

Chắc vì lẽ đó... Bất kể có kinh ngạc hay lo lắng về việc trưởng thành của em đến nhường nào, tôi cũng chưa bao giờ giữ trong lòng hay phải trăn trở quá nhiều về vấn đề đó.

Solo luôn thể hiện cho tôi thấy rằng tình yêu mà em dành cho tôi chưa bao giờ ít đi dù chỉ một ngày, kể cả thời gian có trôi qua lâu như thế nào vẫn vậy. Và tôi tin rằng chính mình cũng yêu em ngày càng nhiều hơn, mãi mãi yêu em như những gì mà tôi từng nói. Thế nên mỗi ngày của chúng tôi đều đong đầy niềm hạnh phúc như thuở ban đầu.

"Trưa ngày mai chắc cũng chưa dậy luôn."

Không đâu, đôi khi có thể là tới chiều luôn đó chứ.

Tôi khẽ bật cười với chính mình, trong lúc dùng khăn ướt từ từ lau người cho cún bự đang say ngủ cho tươm tất. Lúc Solo ngủ say do mệt mỏi thường rất khó bị đánh thức, đặc biệt khi em biết được mình ở riêng với tôi, bất kể tôi có nhấc tay nhấc chân, hay có dẫn đi đâu thì có lẽ em cũng không dễ gì mà tỉnh giấc được. Vì vậy, tôi có thể dễ dàng hoàn thành việc cởi đồ, lau người, thay quần áo cho Solo mà không phải tốn chút sức lực hay phải cẩn thận từng li từng chút một vì sợ đánh thức em.

Bởi vì, tôi biết chắc rằng chú cún sẽ nhõng nhẽo nếu thức dậy mà không có tôi ngủ bên cạnh, nên tôi đã đẩy chiếc sofa không có thành ghế đến xếp cạnh sofa em đang nằm. Sau khi sắp xếp mọi thứ hoàn tất tôi đi tắm rửa sạch sẽ rồi đến nằm bên cạnh và nhắm nhìn gương mặt của đối phương trong lúc bản thân vẫn chưa buồn ngủ.

"Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi cùng nhau trong bao lâu rồi nhỉ...?"

Một năm, hai năm hay ba năm đã không có được thời gian nghỉ phép dài đến hai tuần như thế này, không chừng nếu không bị ép buộc cả hai chúng tôi có lẽ vẫn còn đang quay cuồng với công việc như trước. Có lẽ tôi thật sự phải cảm ơn hai vị "phụ huynh" tốt bụng, người cho chúng tôi chuyến du lịch đột xuất này. Bản thân tôi làm việc vất vả đến mức trở thành thói quen rồi nên cũng chẳng thấy có vấn đề gì lớn lao cả. Nhưng với Solo thì khác, bây giờ em gần như không có thời gian rảnh rỗi để chơi nhạc nữa.

Hai tuần này tôi muốn cho em nghỉ ngơi đầy đủ, cả thể chất lẫn tinh thần. Bao gồm việc chúng tôi có thời gian thoải mái cùng nhau làm những điều mà lâu lắm rồi mình chưa được làm.

Á...

Thật ra hình như tôi đã quên mua sữa dự trữ rồi.

Tôi hoàn toàn quên là có một người con trai gần ba mươi tuổi nhưng mỗi ngày đều phải uống sữa ấm trước khi đi ngủ. Trong lúc quay về tôi chỉ toàn lo lắng cho em nên không thể ghé mua được. Nếu em không mệt đến mức ngủ thiếp đi, chắc có lẽ cả hai đã cùng nhau đi xuống cửa hàng bên dưới mua sữa rồi.

Mặc dù em đã từng bảo rằng mình không phải là người thích uống sữa đến mức đấy, thật ra nó chỉ là cái cớ để được gặp tôi mà thôi. Nhưng cuối cùng thì em lại nghiện uống nó từ lúc nào cũng chẳng hay. Mười năm sống cùng nhau, tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần mà em có thể ngủ được khi không cần uống sữa trước đó. Phần lớn là những lúc chúng tôi phải tách nhau ra để làm việc nên không thể ở cùng nhau. Khi không có tôi chuẩn bị sữa cho, em hay nhõng nhẽo nói là không muốn uống và cũng gọi điện để phàn nàn rất nhiều.

"Ngủ ngon nha So!" Tôi xoa nhẹ gương mặt sắc nét của Solo, trước khi thay đổi tư thế nằm cho thoải mái hơn rồi đặt tay trên cánh tay em. Không lâu sau đó cả cơ thể tôi được bao bọc trong vòng tay êm ái của em theo như những gì mình mong đợi.

Lần này tôi không nói gì khi thấy chú cún xích người lại. Bởi vì, tôi không biết rằng việc quay sang ôm nhau đó là do bản năng hay vì em vẫn chưa ngủ say như tôi đã nghĩ trước đó.

... Nhưng bất kể là lý do gì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được ngủ trong vòng tay của em.

🌼🌼🌼End The Air 01🌼🌼🌼

Cả nhà ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé!❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro