pha lê trắng

Hắn xem những cô gái là chiến lợi phẩm trong cuộc chinh chiến của hắn. Hắn chưa bao giờ biết rằng những cô gái bị hắn ruồng bỏ đã đau lòng như thế nào, tuyệt vọng đến đâu hay trở nên lạnh lùng tàn khốc đến mức nào. Bởi vì hắn quá ích kỷ...

Nàng đẹp đẽ và tinh khiết như pha lê. Hắn vốn định chơi đùa với nàng như những cô gái khác nhưng rồi hắn nhận ra một sức hút yêu kiều từ nàng đã làm hắn say đắm. Nụ cười của nàng tựa ánh dương sớm, nó làm hắn cảm thấy bình yên, một cảm xúc mà kẻ quyết định sống một cuộc đời lãng du không nên có...

Nhưng tim nàng đã sớm không còn một chỗ trống, nàng đem lòng yêu một gã lãng du, gã lừa dối nàng, gã ngược đãi nàng... đến khi nàng nhận ra đó không phải là tình yêu mà nàng hằng mong ước thì lúc đó trái tim nàng đã đầy sẹo. Viên pha lê trong suốt vỡ tan, hắn cố gắng nhặt lại những mảnh vụn, hắn cố gắng gợi nhớ lại cho nàng rằng nàng đã từng là ai...

Vô dụng...

Pha lê đẹp đẽ tinh khiết chẳng còn tồn tại. Đôi mắt nàng đượm buồn nhìn về xa xăm. Hắn đã cố gắng bù đắp cho nàng, hắn ôm lấy nàng mà vỗ về, nàng chẳng cự tuyệt cũng chẳng đáp ứng.

Có lẽ vì chấp niệm trong lòng quá sâu nên nàng chẳng thể an yên. Trước khi mất, nàng cười với hắn, nụ cười hồn nhiên thanh khiết mà hắn ngỡ đời này chẳng thể được thấy lần nữa. Viên pha lê chưa từng thay đổi bản chất, chỉ đổi thay hình dạng...

Nàng nói: " Nếu có kiếp sau, ta sẽ yêu chàng... Đời này trời đã định ta không thể bình an. Cảm tạ chàng đã bầu bạn cùng ta kiếp này... "

Sau khi nàng rời bỏ trần thế, hắn đã vẽ một bức họa chân dung nàng cười diễm lệ, cốt chỉ để khắc cốt ghi tâm nét đẹp của người hắn yêu cả kiếp.

Bức họa ấy được lưu truyền ngàn đời sau.

Thế kỷ 21

Viện bảo tàng thành phố

Một cô gái đứng lặng người hồi lâu trước bức tranh. Bỗng có người tiến đến gần, hắn nói :

" bức tranh này thật đặc biệt, nhỉ ? "

Cô gái thoáng ngẩn người, nhưng rồi cũng cười vui vẻ đáp lại :

" Bức tranh này cứ như níu chân tôi lại ấy... Tôi nghĩ người vẽ yêu nàng rất nhiều mới có thể khắc họa hình ảnh nàng đẹp đẽ đến vậy. "

Hắn gật đầu :

" Tôi cũng thấy vậy đấy... nhưng mà tôi phát hiện ra lúc cô cười rộ lên trông đặc biệt giống cô gái trong tranh đó. "

Cô đáp lại lời hắn :

" Thật sao... Anh có muốn làm bạn với tôi không. Tại vì tôi thấy chúng ta nói chuyện thật hợp... "

Trong đôi mắt họ lướt qua tia tình cảm, khẽ khàng đến mức họ chẳng thể nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro