● chàng thơ ● phần cuối
******
Taeyong, thật tốt khi được gọi tên anh. Việc gửi thư thế này thật bất tiện, đúng không? Nhanh nhất thì chúng ta sẽ nhận được thư nhau trong một tháng. Nên mỗi lần gửi anh hãy viết nhiều vào nhé.
Như anh biết, tên của tôi là một dãy số vô nghĩa – 970214, và diện mạo giống con người của tôi được làm ra trong kỳ Tái Tạo thứ hai thuộc kỷ Aquarious, tức là cơ thể này cũng còn khá trẻ. Nhưng tôi chỉ còn nhớ cái tên anh gọi thôi, Jaehyun – sự tồn tại như đá quý, và anh biết không anh đã tạo ra tôi một lần nữa – kỳ tái tạo thứ ba. Tôi tự hào trước họ, bởi họ không có tên, họ không có ai gọi là Jaehyun cả và họ chỉ đơn giản là một dãy số. Tôi thì khác, tôi rất khác, tôi đã khác.
Sau khi trở về, đi qua cái lỗ giun chết tiệt đó, tôi đã nghĩ là mọi thứ sẽ ổn. Việc của chúng tôi là tổng hợp các dạng năng lượng để duy trì sự sống không chỉ một đơn vị hành tinh riêng lẻ mà là toàn vũ trụ. Chúng tôi rất mạnh, chúng tôi toàn năng, siêu việt, đông đảo nữa. Giờ đây tôi mỉa mai giống nòi mình, siêu việt là thế ấy vậy mà họ mô phỏng cơ thể theo hình mẫu của con người. Họ không thể sáng tạo ra một thứ gì đẹp hơn vậy. Đó là lý do tôi có thể đi lại ở thế giới của anh mà chẳng ai biết tôi là người ngoài hành tinh. Anh biết không, vũ trụ nào cũng thích có cơ thể như con người thôi, các anh đẹp lắm. Anh là đẹp nhất.
Vâng, giờ mọi chuyện không ổn. Tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ nếu tôi không được làm lại trong hình hài con người đẹp đẽ này mà chỉ là một quả bóng năng lượng nhiều màu như thể nguyên bản tôi được làm ra thì anh liệu có yêu tôi không? Tôi chỉ là một động cơ, phục vụ cho một thứ mục đích tôi không hiểu, dốt nát và không được phép mắc lỗi. Và nhìn anh xem, anh cứ như một vị thần. Từng lời anh nói ra như phép thuật với trí não tôi, tiếng cười, nước mắt, sự nhọc mệt của anh, sự điên rồ của anh và tất cả âm nhạc, thi ca... những điều đó thật xa lạ mà cũng thật linh thiêng. Taeyong, anh xuất hiện và vũ trụ rộng lớn này bị bóp nhỏ lại, những thiên hà không còn kỳ vĩ nữa, những lỗ đen chỉ còn là trò trẻ con, tất cả trở nên chật chội. Anh còn rộng lớn hơn.
Sống ở đây suốt một trăm năm qua là một việc hết sức mệt nhọc. Không chịu được, tôi tìm mọi cách để liên lạc với anh. Tôi đang viết cho anh đây cũng là việc không được phép. Nhưng không sao Taeyong, hẹn thư sau. Tôi cầu thời gian đi nhanh hơn, để được đọc tin anh sớm nhất.
Trong thứ âm nhạc này, trong bóng tối trừu tượng khi mi mắt khép lại, tôi nghe thấy tiếng em ở bên cạnh tôi và không có vũ trụ nào ngăn cách hai ta cả. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng trái tim còi cọc này đập lớn đến thế, đập vang bên trong hình hài này như trong một căn phòng trống và tăm tối. Dần dần theo từng nhịp vội vã, căn phòng sáng bừng lên như cách tôi thấy thế giới quanh tôi rực rỡ trong ngày hạ chí, tắm trong những giọt nắng đang nhảy múa trên những con sóng bạc đầu.
Tôi miên man trên những con chữ gửi em, chẳng giấu giếm những tâm tình quá nồng nhiệt của mình. Rồi tôi lại lên đường, một năm mới lại sang, tiết đầu xuân mới đến, lần này tôi ra đi với một tâm thế mới. Vì lần này, tôi có nơi chốn mà tôi mong ngóng trở về. Lần này tôi muốn ngẩng lên nhìn trời xanh, nghĩ về em đang ở đâu đó xa xôi ngoài kia, vẫn đang tồn tại. Lần này có thể là lần đầu tiên tôi thấy đủ, chỉ bởi một suy nghĩ về em mà thôi. Lần này những bước chân tôi trên đường xa, ánh mắt tôi ngắm nhìn thế giới, những lời tôi nói với người xa lạ, đều là vì em. Và vì tôi nữa.
Gió reo mừng cùng nắng
Xoáy tít trên thinh không
Giấc mơ xuân tĩnh lặng
Em đang say giấc nồng
-Phong Quang, mùa xuân năm 2xxx
Taeyong, đừng khiến tôi xấu hổ nữa. Anh phải biết là những lời của anh sẽ trở đi trở lại trong trí óc tôi cho đến khi tôi nhận được thư mới. Cho nên xin anh đừng nói những lời quá nồng nhiệt như vậy, tôi sẽ hành xử kỳ quái và người ta sẽ nghi ngờ mất.
Có một chuyện vừa xảy ra. Tôi vừa mới giết cả một chủng tộc. Nguồn cảm hứng của anh thực ra là một phán quan hung hãn, vô nhân tính. Mà điều này là sự thực vì tôi nào phải là con người, đương nhiên tôi là một quái vật vô nhân tính. Tôi không thể dối anh và nếu nói là tôi không lo sợ những tình cảm của anh sẽ biến đổi khi thú nhận những điều này thì chỉ là tự dối lòng thôi. Nhưng tôi không dám cầu xin anh điều gì. Xin anh hãy đọc và oán trách tôi.
Là một vị thần năng lượng, tôi cũng là một phán quan nữa. Tôi được toàn quyền quyết định việc phân bổ các nguồn năng lượng cho các hành tinh có sự sống mà tôi phụ trách, hoặc những nền văn minh cần tới tôi. Ở vũ trụ của tôi sự sống quá chật chội, và dân số phải lớn thế nào nên mới có hẳn một chiều không gian được tạo ra chỉ dành cho những cỗ máy phát và kiểm soát năng lượng cơ chứ. Nhưng hành tinh Eratus này khiến tôi mệt mỏi. Họ vừa mới ra khỏi một cuộc chém giết nội bộ và họ đến cầu xin tôi cho thêm những năng lượng mới để họ có thể tiếp tục sinh sôi và lao vào một cuộc chiến khác. Có nghĩa là tôi sẽ phải làm ra những nguyên tử, tế bào, mầm cây, hoa cỏ, lương thực, ánh sáng, nguồn nước, thứ dưỡng khí nuôi sống họ chỉ để họ thù hận và giết chóc lẫn nhau. Taeyong, tôi đã cố kiên nhẫn, tôi hỏi họ là đến bao giờ thì kết thúc, họ nói là ngay khi họ giết hết tộc kiến Ramas cũng chính là những người anh em của họ! Lũ kiến ngu ngốc này, tại sao lũ kiến ở vũ trụ này lại to lớn, lại hung hãn hơn quá nhiều so với lũ kiến ở Trái đất của anh? Tôi phải kìm cơn tức giận để không phá hủy hành tinh của họ trong chớp mắt. Nhưng có khác gì đâu, tôi từ chối họ rồi, tôi nói là tôi không không thể cho họ năng lượng được, và từ chính miệng tôi, mỗi khi từ chối một hành tinh nào đó, phải tuyên bố vào mặt họ kết cục họ phải nhận trước một hội đồng cấp cao chứng kiến. Tôi nói thẳng với họ rằng "các người sẽ chết hết, đó cũng chính là cái kết các người muốn mà, chỉ là lần này, các người có thể đổ lỗi cho ta, nếu điều đó làm lũ kiến các người chết thanh thản hơn."
Chúng tôi có một nền na ná nền dân chủ của các anh, và hành động của tôi thì chẳng khác nào một kẻ độc tài. Hành động đó dẫn đến diệt chủng mà nó lại xuất phát từ ý muốn chủ quan của tôi, điều đó không chấp nhận được. Phán quan chỉ không cấp năng lượng cho một hành tinh khi hành tinh đó gặp những khó khăn khách quan không thể giải quyết được đến từ bên ngoài, nằm ngoài khả năng của phán quan. Nhưng anh yên tâm, không ai đụng đến tôi cả, vì tôi là "vật tự nội", là "động cơ vĩnh hằng". Mỗi sự thiệt hại ở bản dạng tôi sẽ gây ra những thảm họa vũ trụ, nên người ta chỉ đến hỏi tôi lý do của hành động đó. Tôi bật khóc và tôi gọi tên anh. Tôi nhớ sự yêu thương nơi anh, tình yêu của anh và tôi hỏi họ tại sao người ta không thể chỉ yêu thương nhau, tại sao tôi phải làm phán quan, tại sao sự tồn tại của giống nòi tôi lại khốn nạn như vậy.
Họ phát hoảng và nói tôi nên nghỉ ngơi một vài chục năm trước khi tiếp tục trở lại công việc. Taeyong, vũ trụ này đang phình ra mà tôi lại thấy bản thân nhỏ hẹp lại. Tôi nhớ anh, tôi nhớ sự dịu dàng của anh...
Ôi, Jaehyun, ôi, tình yêu của tôi...
Tôi khóc như điên dại khi ôm vào lồng ngực mảnh kim loại lạnh ngắt của một thế giới khác.
Tôi yêu em, tôi viết như vậy, nếu những lời này có thể làm em bớt đau khổ hơn. Tôi yêu em, nếu những lời này có thể khiến trái tim em bình yên trở lại. Tôi viết rằng em đã phải gánh một trọng trách quá lớn, nhưng tôi tin vào phán quyết của em, tin rằng nếu tôi là em, tôi cũng sẽ làm như thế. Và biết đâu đó cơn thịnh nộ của em sẽ là một bài học cho những hành tinh cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Rồi tôi viết về sự dịu dàng của đôi môi, đôi mắt và giọng nói của em, và tôi tin rằng một điều tuyệt đẹp như em, trong lành như em không thể cố ý làm đau kẻ khác. Tôi cầu mong cho em có một tâm tư sáng suốt nhất, để em có thể hoàn thành những gì em phải làm, với một trái tim thanh thản. Tôi nguyện cầu nhiều hơn cho sự bình an của em, và đối với tôi em không phải là một phán quan, một động cơ lạnh lùng mà là Jaehyun, một chàng thơ trẻ trung ấm áp. Và trong tôi hình ảnh của em sẽ mãi mãi không thay đổi.
Những lời lẽ bối rối ấy được gửi đi ngay. Rồi tôi lại lên đường cho một chuyến đi dài. Lần này, tôi đến những vùng thôn quê xa xôi. Tôi muốn chuẩn bị cho một lối sống mới. Tôi không rõ là tôi có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống bình dị này không, nhưng tôi nghĩ có lẽ Jaehyun sẽ thích, tôi sẽ viết cho em về những công việc nhà nông hiền hòa này. Viết về những người tôi gặp, những người bạn mới, chàng thợ mộc Doyoung, anh trưởng thôn Taeil, cậu mục đồng Minhyung và nhiều người khác. Rồi khi tự tin hơn, tôi sẽ gửi cho em những bài thơ tôi viết.
Tiếng cười, những giọt lệ
Tôi không thể nhìn thấy
Đau khổ và nỗi đam mê
Trên mắt em héo gầy
Hỡi thời gian vội vã
Của những gì đã qua
Hỡi không gian dằng dặc
Của những gì chưa đến
Mỗi nghĩ suy về người
Đưa những bước tôi đi
Giấc mơ xưa vẫy gọi
Về lại nơi đây, ngày rực rỡ
-Ngày Rực Rỡ, mùa hạ năm 2xxx
Seoul lại đón chào tôi. Căn phòng quen thuộc. Tôi đi đến máy phát nhạc nhỏ. Hôm nay sẽ là Schubert, Chopin, Dvorak, Debussy và Liszt. Em rất thích Clair De Lune của Debussy. Vậy được, tôi sẽ mở bản này khi đọc thư em.
Taeyong, Tae Yong, Lee Tae Yong.
Đừng nói tôi là chàng thơ của anh nữa. Với tôi, anh cũng là một chàng thơ vậy, dù tôi chẳng biết làm thơ. Tôi để ý anh không cho tôi biết những bài thơ anh làm. Dù Turgenev và Puskin rất tuyệt, nhưng họ dành những lời đó cho những người khác. Tôi muốn nghe những vần thơ anh viết cho tôi.
Đừng ngạc nhiên vì sao tôi biết về hai vị vĩ nhân trên. Chắc anh sẽ bất ngờ nhỉ. Tôi đang học về Trái đất. Nơi đây, hành tinh của anh bị liệt vào dạng thông tin mật. Tôi phải khó khăn lắm mới lấy được dữ liệu về thế giới của anh. Tôi muốn biết tất cả, muốn hiểu mọi thứ anh đã nói về, những điều khiến đôi mắt anh long lanh thích thú khi kể cho tôi nghe. Không biết tôi có làm được hay không, nhưng tôi muốn sống ở thế giới của anh.
Tôi muốn làm cho tôi sống được ở đó. Cùng với anh. Dù rất khó khăn. Tôi không muốn làm động cơ nữa, Taeyong. Tôi muốn trở lại căn phòng đó, trong vòng tay anh. Thời gian ở đây trôi đi nhanh quá, thời gian của tôi đã bị kẹt lại ở nơi đó mất rồi. Tôi muốn làm anh tự hào về tôi. Tôi không rõ liệu tôi có làm được điều này không, nhưng tôi sẽ phải đặt cược. Tôi sẽ phải một mình làm cuộc trở về này và tôi sợ hãi. Nhưng suy nghĩ về anh khiến cho mọi thứ có thể. Trong những suy nghĩ về anh, tôi thấy tôi mạnh mẽ và tôi hạnh phúc.
Vậy nên kế hoạch là thế này. Xin anh hãy đợi một chút nữa. Trước hết tôi sẽ tự chuẩn bị cho mình. Và anh còn nhớ cái lỗi hệ thống đã đem tôi đi lạc đến bên anh chứ. Tôi sẽ phải đi tìm hiểu cách làm sao để tạo ra một lỗi như thế lần nữa. Hội Đồng đã khóa mọi thông tin về các lỗi kỹ thuật, nhưng tôi tin là sẽ có cách. Nếu tạo được, phải làm sao để chắc chắn là nó sẽ đưa tôi về với anh chứ không phải là đến một nơi nào khác. Nhưng tất cả chỉ là việc phụ, việc chủ yếu đó là phải làm sao để vứt bỏ con số tôi mang này. Tôi không muốn là một mối đe dọa với thế giới của anh, tôi không muốn làm tổn hại đến thế giới của tôi.
Anh thấy có kỳ diệu không. Không, kỳ diệu không phải việc số phận đã đưa chúng ta đến bên nhau. Kỳ diệu chính là việc chúng ta đã chọn để yêu nhau và chọn để đến bên nhau. Qua suốt quãng thời gian xa cách, chính tôi và anh đã chọn để không quên nhau. Và tôi thấy biết ơn, tôi cảm tạ những cơ hội mà vũ trụ rộng lớn này đem đến. Tôi biết ơn là anh vẫn tồn tại. Tôi biết ơn rằng anh vẫn yêu thương tôi.
Tôi sẽ không nghĩ đến việc thất bại dù tôi rất sợ hãi. Anh cũng đừng nghĩ đến việc thất bại, Taeyong, xin anh hãy giữ gìn.
P.s: Tôi đang tập viết tiếng Hàn. Tôi không muốn dùng hệ thống đồng bộ hóa ngôn ngữ siêu việt ngớ ngẩn trong đầu này nữa. Tôi đang tập viết như một học sinh bình thường. Tên anh là những Hàn tự đầu tiên tôi viết đấy. Và nếu anh có thắc mắc thì không, cả bức thư này và những thư trước, trừ P.s này ra tôi đều viết bằng hệ thống đồng bộ cả. Nhưng từ thư sau, sẽ là chính tay tôi viết.
Niềm hạnh phúc quá lớn nở ra thành một nụ cười ngu ngốc trên mặt tôi. Em sẽ ở đây? Em sẽ đến đây, tự em sẽ đến đây? Ôi, thật là một việc vất vả. Thế mà tôi thì đang làm gì trong khi em đang nỗ lực vì cả hai như vậy?
Tôi vội vã đi đi lại lại. Làm sao có thể giúp được em nhỉ, làm sao có thể giúp được em đây. Cuối cùng, tôi nhận ra, tôi chẳng có thể làm gì ngoài việc làm thơ. Vậy là tôi quyết định không đáp trả thư em. Lần này tôi sẽ đợi em đến trước tôi. Vì chẳng có lời nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc trong tôi lúc này.
Ngày qua ngày, những vần thơ điên cuồng tuôn ra. Tôi hoàn toàn chỉ viết về em mà thôi. Không chỉ có vậy, tôi còn chép lại những bài của các nhà thơ em yêu thích nhất sao cho dễ đọc. Tôi mua thêm nhiều đĩa nhạc, dự định sẽ giới thiệu thêm cho em những thêm nhiều nhà soạn nhạc khác, những trường phái âm nhạc khác. Sách nữa, tôi mua về chất đống trong nhà. Còn phải sửa lại căn phòng xấu xí này bởi em sẽ đến đây, ở với tôi. Suy nghĩ này khiến tôi dừng lại một chút. Đây là cảm giác khi sắp người ta sắp chung sống với một ai đó ư?
Chung sống. Bên nhau. Hai người.
Và tôi nhận ra, có lẽ, cuối cùng, những ngày tháng đơn côi của tôi cũng sắp kết thúc. Một cơn đa cảm dâng lên. Cảm xúc kiểu gì thế này? Tôi nhìn mình trong gương, những nét trẻ trung đã gần hết.
Tôi sợ hãi. Thật vô lý. Đây không phải là những gì tôi đã mơ chục năm qua hay sao? Được ôm em trong vòng tay lần nữa. Thế thì tại sao lúc này, khi giấc mơ sắp thành sự thật, tôi lại sợ hãi. Tôi sợ bản thân chưa sẵn sàng ư? Hay tôi sợ việc ở bên một người nào đó? Tôi đã làm một việc to lớn như vậy bao giờ đâu! Có phải đó là lý do để tôi cứ một mình suốt cuộc đời? Không, có lẽ tôi sợ chính cái sự thật rằng ở một ngân hà xa xôi nào đó, em đang dốc toàn bộ năng lực, đánh cược với mọi thứ chỉ để trở lại cái xó xỉnh tồi tàn này, để ở bên một người thất bại như tôi. Điều này làm tôi sợ. Tôi có xứng đáng hay không?
Yêu qua thư từ cấp độ liên vũ trụ cũng chẳng khác gì tình yêu online của giới trẻ bây giờ. Nó khác hẳn với việc phải sống cùng nhau trong một thế giới phức tạp thế này. Ở một thế giới chúng tôi sẽ không có những sức mạnh để tự quyết định lấy cuộc đời mình sẽ ra sao, thậm chí không có sức mạnh để trung thành với một lý tưởng. Đó là thế giới em tự nguyện để bị ném vào, vì tôi, để rời xa nơi mà ở nơi đó em là một vị thần, một phán quan, là một người quan trọng. Lòng tôi dấy lên một cơn nghi hoặc mọi sự. Liệu tôi có nên viết thư nói em dừng lại, hãy suy nghĩ kỹ đã.
Nhưng tôi không đủ can đảm. Thư em vẫn tới, dù ít đều đặn hơn. Có lẽ em bận lắm. Thư em vẫn tới, dù tôi không đáp trả, em không hỏi tại sao. Tôi không có can đảm đáp trả thư em, cũng không có can đảm nói em dừng lại, rằng tôi sợ, rằng tôi chỉ là một thằng hèn.
Em kể về những gì em học, với những nét chữ nắn nót. Tôi cảm động đến phát khóc, tôi biết là tôi yêu em đến mức tôi không muốn em phải mạo hiểm vì tôi. Đến mức tôi sắp có thể thuyết phục bản thân hài lòng với kiểu quan hệ này. Không ở bên nhau cũng được mà. Chỉ cần chia sẻ nỗi lòng với nhau cho đến khi nào không thể nữa, cũng được mà.
Em kể về văn học, âm nhạc, nghệ thuật, lịch sử của con người, những suy nghĩ của em về nhân loại xa xôi này. Em không nhắc đến chuyện rời khỏi đó nữa. Tôi cầu mong em đừng nhắc đến nữa. Có lẽ mọi chuyện đã không thành, có biết bao nhiêu khó khăn như vậy, mà lại chỉ có một mình em. Đương nhiên thất bại là việc có thể hiểu được.
Đến một ngày em gửi một bức thư dài. Em nói là bức thư cuối cùng, em sẽ không viết cho tôi nữa. Em kể rằng nhiều lúc em sợ hãi vô cùng, về suy nghĩ rằng em sẽ đến thế giới này bởi càng biết nhiều thêm về nó, em càng thấy thất vọng, sợ hãi. Hình như con người có vẻ xấu xa, em nói vậy. Rồi em bảo là em nghĩ đến tôi thì đột nhiên em lại thấy nhân loại cũng không nỗi nào. Những câu chữ bối rối sau đó của em khiến tôi hiểu rằng em cảm thấy có thể em sẽ không thể ở bên tôi được, em không xứng đáng ở bên tôi. Bức thư bị ngắt giữa chừng.
Thế giới đột nhiên lại tối sầm trở lại. Pháo hoa, những ánh nắng nhảy múa trên những con sóng bạc đầu, phong quang, ánh lửa mùa đông, tất cả tắt ngấm như gặp mưa rào.
Tối hôm đó tôi ngồi đọc lại toàn bộ những tin nhắn của em tôi đã chép ra. Nhưng tôi lại không khóc nữa. Điều này báo cho tôi rằng một cái gì đó trong tôi đang thay đổi. Tính ra đã được ba năm trao đổi thư qua lại giữa các vũ trụ. Tính ra... ồ, tôi đã làm cái việc đong đếm thời gian này được bao lâu rồi nhỉ? Hóa ra thời gian vẫn trôi đi đấy thôi, thế giới vẫn yên bình.
Thời gian trôi đi. Tôi vẫn làm thơ. Thật lạ là cảm hứng không mất đi, cho dù em và tôi không còn liên lạc gì nữa. Chỉ riêng suy nghĩ rằng em vẫn ổn, và em cũng yêu tôi khiến tôi không ngừng viết. Tôi lại còn học cả nấu ăn và tôi mua một cây ghi ta để phổ nhạc cho những bài thơ tôi viết. Dù tôi chẳng còn biết tôi làm tất cả những điều nho nhỏ đáng yêu này để làm gì nữa.
Taeil, Doyoung và Minhyung tất tưởi từ vùng thôn quê lên Seoul thăm tôi luôn, lắng nghe những vần thơ tôi và họ bảo rằng hình như cuộc đời họ cũng đã từng có những giây phút đẹp đẽ như thế.
Cơ thể tôi là một căn phòng không cửa sổ
Chỉ có tiếng trái tim đập dội vào hư vô
Cứ mỗi mùa đi qua tâm hồn thêm nhỏ dại
Bỏ lỡ lời hứa hẹn lệ buồn chẳng kịp khô
Nắng hạ tiễn mưa xuân cùng vòm trời gió liệng
Giai điệu nảy ý từ, mộng ước thỏa tình si
Điệu nhảy xưa cùng ai giờ đây thêm đơn chiếc
Đông đến vội, ta chưa kịp gửi lời biệt ly
– Mùa Cũ, mùa đông năm 2xxx
Những năm tháng, những mùa rực rỡ vẫn trôi đi. Tôi đã bán được một cuốn thơ nhỏ. Không có mấy người yêu thích cho lắm nhưng nó cũng kiếm cho tôi được một khoản. Đến khi xuất bản cuốn thứ hai, gồm những bài thơ tôi viết cho em, người ta lại làm ầm ĩ lên. Cũng may tôi giấu mình rất kỹ nên sự nổi tiếng không tìm đến làm phiền tôi được.
Tôi mua lại căn hộ chung cư nhỏ này, phá bớt một phần làm thành vườn, sửa phần còn lại thành một ngôi nhà vừa phải, rất đơn giản thôi. Và vì tôi muốn giữ lại hình ảnh căn phòng năm xưa nên không có thay đổi gì nhiều. Tôi mua nhiều đồ hơn vì bây giờ tôi đã có tiền. Bây giờ tôi đã là nhà thơ.
Tôi vẫn một mình. Và Seoul không tồn tại. Nhưng cái gì vẫn còn tồn tại chứ?
Những bức thư của người hâm mộ được tòa soạn gửi đến luôn. Tôi đốt hết đi. Tôi bảo với Hansol, tổng biên tập tòa soạn là đừng có gửi nữa nhưng anh ta bơ đi, bảo nếu tôi không thích thư của đám đàn bà thì chính anh sẽ viết gửi cho tôi. Hansol cũng là một sự tồn tại kỳ dị. Anh hay đến chơi, anh mua cho tôi lắm thứ. Anh thờ phụng thơ của tôi, anh từng nói thế.
"Không, tôi không yêu thơ cậu. Tôi yêu cái người mà cậu dành tặng những lời thơ đó kia." Giờ anh ta lại nói như vậy. Giờ anh ta dám nói như vậy.
Tôi điên cuồng lao vào Hansol. "Thấy chưa? Thấy chưa?" Anh ta hỏi vô nghĩa rồi bật cười khanh khách. Không, không, không, tôi nghĩ trong đầu. Của tôi, chỉ mình tôi thôi, một giọng nói xa lạ gào lên trong óc và tôi để mọi thứ tuột khỏi tay.
Tôi đấm Hansol thêm nhiều cú nữa. Rồi tự tôi dừng lại được, gục vào ngực anh ta khóc như trẻ con. Anh vỗ về tôi, anh vẫn cười dù máu chảy đầm đìa từ lỗ mũi.
Thậm chí đó không phải là một cái tên, chỉ cần một lời vu vơ như vậy cũng đủ khiến tôi hóa điên. Chỉ cần như vậy có thể khiến tôi giết người. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng tôi có thể giết chết bất cứ ai bằng chính đôi bàn tay này.
Một ngày nào đó trong những ngày tháng rực rỡ, tôi ra ngoài đi uống rượu với những người trong tòa soạn, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tôi chán họ ngay khi họ bắt đầu nói về nghệ thuật. Cuộc sống – nghệ thuật! Thế lưỡng phân! Nghệ thuật trong cuộc sống! Thế thống nhất! Tất cả phải là biện chứng! Có ai trong số này đã từng viết một vần thơ?
Sông Hàn nhuộm màu úa tàn trôi lặng lẽ trong ngày cuối thu ủ dột ấy. Tôi thấy tôi vẫn một mình, giữa những dòng người qua lại vội vã xung quanh. Lòng tôi không đau khổ. Tôi không rõ là có hạnh phúc hay không nhưng tôi hài lòng với kết thúc kiểu này. Nếu giây tới đây cái chết có ập tới, tôi còn gì luyến tiếc chứ?
Cho đến khi tôi về đến căn nhà nhỏ của mình....
Cho đến khi ấy tôi vẫn còn tin là tôi sẽ không có một thứ chết tiệt gì để luyến tiếc ở cuộc đời này nữa. Nếu một cơn thiên tai hay bạo bệnh ập đến bất chợt thì dù có hoảng hốt một chút, tôi cũng sẽ chấp nhận cái chết dễ dàng ngay khi những nỗ lực cố gắng tồn tại giả hiệu của tôi thất bại. Tôi đã biết từ lâu rằng thực ra chính những điều khiến ta hối tiếc lại là những điều giúp ta sống được. Thế nên tôi không còn cách nào là chấp nhận cái chết. Thế tại sao tôi không đâm đầu vào ô tô đi?
Không thể nào.
Không có lý nào.
Tôi đã chấp nhận cái kết rồi. Nó không huy hoàng, diễm lệ nhưng nó hợp lý, nó tốt bụng, nó có hậu. Tôi đã chấp nhận rồi không phải sao?
Đầu tiên, tôi cảm thấy chúng.
Những vẫn thơ của Turgenev vang lên trong căn phòng trống rỗng, tối tăm.
Hay là em được sinh ra
Để dù trong khoảnh khắc
Ở kề bên trái tim ta...
Tiếp đến tôi thốt lên vô thức.
"Không..."
Đáp trả tôi chỉ có sự yên lặng.
"Không thể nào." Nước mắt tôi chảy ròng ròng như người điên. Tôi không hề khóc mà nước mắt lại chảy ra như suối. Rồi thứ âm thanh của những giấc mơ cất lên những câu chữ thuộc tiềm thức trên con đường lặng ngắt đến khó tin này.
"Đôi mắt người làm sáng rực thế giới tôi
Và tôi chết chìm trong vũ trụ ẩm ướt ấy.
Là tôi!
Kẻ đa cảm! Quân tự sát!
Người cứu vớt tôi nhưng thế giới không lên đèn
Kề môi lên trái tim người, tôi thổn thức
Giấc mộng trăm năm tôi không quên nổi
Người đến và đi nhưng trái tim ở lại
Ngày tháng dong dài, tôi chờ ánh ban mai"
Đó là "Ánh Ban Mai" của Lee Taeyong. Kia, quyển thơ đem lại sự nổi tiếng và căn nhà nhỏ này đang nằm gọn trên những ngón tay mềm mại. Và tôi không phải là người vừa đọc bài thơ đó, cũng không phải là người đang lướt từng ngón tinh khôi lên từng dòng chữ ngu dại. Làm sao tôi có thể đột nhiên đọc lên bài thơ tôi ghét nhất, muốn quên nhất lúc này.
Giọng đọc trầm ấm chơi vờn với những vần thơ vụng dại của nhiều năm về trước, những vần thơ mỏi mệt. Giọng đọc ngừng lại, trả lại sự yên lặng cho con đường vắng. Sự yên lặng ngấm vào tôi. Rồi sự yên lặng bị phá vỡ, cũng phá đi một cái gì đó đã thâm căn cố đế trong bản thể này.
"Khá mất thời gian, anh biết đấy. Đầu tiên tôi phải tự mình đi đến quyết định thuyết phục họ, Hội Đồng, anh biết mà. Tôi kể về anh, tôi để họ xâm nhập vào não bộ của tôi để biết rằng tôi không nói dối. Tôi nói là tôi muốn trở về nơi đây, rằng tôi không còn việc gì để làm ở vũ trụ này nữa. Tôi muốn đi, tôi bảo họ thế. Đương nhiên là họ không chấp nhận, họ nhốt tôi vào. Anh không biết là quãng thời gian đó khó khăn thế nào đâu. Tôi thực sự nghĩ là tôi sẽ ở trong cái lồng đó suốt đời, với dây dợ cắm vào chân tay để trích xuất năng lượng từ tôi. Nhưng rồi, phải, tôi đã thuyết phục được họ. Hội đồng đồng ý lắng nghe tôi một lần nữa. Tôi cho họ nghe Tchaikovsky, Beethoven, đọc lớn thơ của Rimbaud, Whitman, và đương nhiên Puskin nữa, tôi cho họ xem những gì tôi đã học được, tôi nói là tôi đã chuẩn bị để sống ở thế giới đó. Và tôi đã có thể trốn đi nhưng tôi đã không làm thế, tôi đã đến đây, như một công dân có trách nhiệm, tôi muốn bàn giao, tôi muốn nói lời tạm biệt vì họ cũng quan trọng với tôi, những hành tinh tôi nuôi dưỡng cũng chiếm phần quan trọng trong tâm hồn tôi. Nhưng tôi đã có tên mới, tôi hét lên, tôi là Jaehyun và tôi sẽ sống như Jaehyun. Họ chọn yên lặng. Và họ nói đồng ý. Nhưng tôi sẽ phải làm việc cật lực trong một thời gian để bù lại số năng lượng tôi sẽ dùng cho chuyến đi. Vậy là tôi vừa làm việc và vừa tạo ra một lỗ sâu liên vũ trụ. Và vì năng lượng của tôi bị hạn chế, và tôi cũng rất cẩn trọng nữa, nên khá mất thời gian. Hội đồng đã giúp đỡ tôi, chính tôi cũng không tin được, họ gửi cho tôi một cỗ máy du hành dạng cao cấp nhất, đủ đảm bảo an toàn khi tôi đi qua lỗ sâu đó sau khi cơ thể tôi đã không còn động cơ vĩnh cửu. Ai cũng nghĩ là tôi sẽ không sống được sau khi tháo "động cơ" vì chưa có ai từng làm vậy. Nhưng tôi vẫn sống đây, chỉ là tổn thọ đi một chút, yếu đuối một chút. Ngày lên đường cuối cùng cũng tới và may mắn thay lỗ sâu đủ rộng và ổn định để không sụp giữa chừng và giết tôi luôn trong đó. Cái lỗ sâu đó, Taeyong, là thứ tuyệt vời nhất, mạnh mẽ nhất tôi từng tạo ra, từng truyền năng lượng. Anh là cảm hứng cho nó, vì anh nó tồn tại. Và toàn bộ quãng thời gian vừa qua, tôi chỉ nghĩ về anh. Duy nhất suy nghĩ về anh cho tôi can đảm để thực hiện điều không tưởng này. Chàng thơ của tôi."
Tôi đứng nghiêm, không thở được. Tôi mở mắt để nhìn cho rõ hình dáng ngọt ngào trước mặt. Không có gì khác cả, trừ chút mệt mỏi nơi đôi mắt em ra, không có gì thay đổi. Bao nhiêu năm rồi? Trời ơi, bao nhiêu năm rồi?
"Anh nói gì đi, Taeyong, để tôi biết đây không phài là mơ." Em cười, nước mắt chảy ra.
Tôi gật đầu.
"Ừ...ừm... Sao em không... không bao giờ hỏi việc...tôi dừng hồi đáp thư em?"
"Tôi biết là anh đọc được, bởi chỉ khi người nhận đọc được thì những dòng chữ trên tấm kim loại đó mới mất đi. Tôi cũng biết là anh sẽ nghĩ gì, anh sợ hãi và tôi cũng sợ hãi. Nên tôi không thắc mắc gì hết, tôi sợ anh sẽ bảo tôi thôi đi, anh không yêu tôi nữa, và nói tôi hãy bỏ cuộc."
Em mếu máo như một cậu thiếu niên si tình. Tôi gật đầu, xin em đừng nói thêm.
"Nhưng tôi đã già rồi, Jaehyun, mà em thì sẽ sống lâu nữa. Tôi..."
"Mong anh hãy cứ thuận theo tự nhiên, anh sống hết năm của anh, tôi sẽ sống hết năm của tôi. Tôi cũng sẽ chết nữa nên... Bây giờ tôi cũng không khác con người là bao, hình hài tôi vốn được tái tạo cũng hệt như cơ thể con người ...nên..." Em bật cười trong nước mắt.
Tôi mỉm cười và chỉ biết gật đầu. "Sao em ăn nói cứng nhắc thế, Jaehyun?"
"Tôi hồi hộp quá, anh biết mà. Tôi... yêu anh lắm, tôi sợ anh... sợ anh xua đuổi tôi..."
Tôi tiến lại gần chàng thơ tội nghiệp. Ánh mắt, đôi môi, mái tóc của em như thể có linh hồn, lần nữa khiến tôi đắm say.
"Vậy chúng ta phải tranh thủ thôi, Jaehyun à."
Và tôi kéo em trở lại trong vòng tay của mình. Tôi bật cười khi thấy cơ thể được nhấc bổng lên và được ôm siết trong vòng tay chắc chắn đó. Tôi gục mặt vào cổ, vào vai và thì thầm ngàn ý thơ lên vành tai dịu dàng ấy để nhận lại những nụ hôn ngọt ngào.
"Anh đã xây nhà." Em khen ngợi khi đặt tôi xuống.
"Bằng tiền bán những bài thơ về tình yêu." Tôi mỉm cười, không cách nào dứt mắt ra khỏi gương mặt đáng yêu trước mặt.
"Nhìn anh tuyệt lắm, tôi hy vọng anh chưa có người yêu." Tôi không ngờ là em cũng biết đùa. Bật cười, tôi kéo em vào căn nhà mới, ghé tai thầm thì.
"May cho em là tôi vẫn còn độc thân đấy."
"Anh viết về tôi trong những bài thơ của anh phải không? Như bài "Ánh Ban Mai" vừa rồi."
"Là em tự tưởng tượng ra đó thôi, tôi viết về tình yêu."
"Vậy từ nay anh hãy viết về tôi thôi nhé..."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro