● chàng thơ ● phần một

[2016.11.16]

******

Thơ tuôn ra từ đôi mắt Jaehyun.

Cái tên mà theo Hán tự tức là "sự tồn tại như đá quý". Chính tôi đã đặt cái tên này cho em.

Lần đầu tiên đặt ánh mắt lên hình dáng dấu yêu này, tôi nghe thấy những vần thơ của Ivan Turgenev vang lên trong đầu.


Hay là em được sinh ra

Để dù trong khoảnh khắc

Ở kề bên trái tim ta...


Tất cả là một cú rơi đột ngột ngay từ ánh nhìn đầu tiên ấy.

Thơ tuôn ra từ hơi ấm dị thường của Jaehyun, kể cả khi em thông báo đơn giản rằng em không phải là con người và thân nhiệt của em phát ra từ một động cơ vĩnh cửu được gắn ở sâu trong ngực, nhỏ xíu. Ở thế giới của em, ai cũng có "động cơ vĩnh cửu".

"Vậy em là gì?" Tôi đã hỏi mê man khi cơn chuếnh choáng của cú rơi quá bất ngờ còn chưa dứt.

"Họ gọi mỗi người chúng tôi là những 'năng lượng'." Tiếng nói của em cũng trầm bổng khác thường khiến một cơn rùng mình nữa chạy dọc sống lưng tôi.

"Vậy hỡi 'năng lượng', tại sao em lại đến đây? Nơi Trái Đất hữu cơ và đang chết dần này?" Tôi nghe thấy tiếng mình thốt lên như thể đang nói mớ. Nhưng đôi mắt tôi không còn có thể rời khỏi đôi mắt kia được nữa, và trí não nào còn có sức lực nào sót lại để nghĩ vể bất cứ thứ gì khác ngoài những âm điệu như âm nhạc thoát ra từ đôi môi ngọt ngào kia.

"Tôi không biết. Một lỗi hệ thống nào đó đưa tôi đến đây. Trí nhớ tạm thời của tôi đang bị rối loạn. Rồi tôi nhìn thấy anh và tôi nghĩ là tôi nên đến đứng trước mặt anh." Tôi bước đến gần để nhìn em cho rõ hơn trong thứ ánh sáng chiều tà mù mịt của thành phố này.

"Vậy là em sẽ lại đi ư? Khi lỗi được sửa xong?" Em gật đầu, ngần ngại, lo lắng.

"Vâng, dù không biết là bao lâu. Tôi cần sự giúp đỡ ở thế giới này."

"Vậy thì cần phải tranh thủ rồi."

Tôi nhẹ nhàng kéo vai em lại gần, run rẩy đặt môi áp lên đôi môi ấm nóng kỳ dị ấy. Toàn thân bị rúng động như bị điện giật. Môi tách ra, rồi lại dính vào, cơn rúng động lại đến. Người ta sẽ bị giật khi hôn 'năng lượng' sao?

"Đương nhiên tôi sẽ giúp em." Tôi cười, nắm tay dắt cỗ 'năng lượng' đáng yêu về căn phòng nhỏ xập xệ tôi thuê ở một quận xó xỉnh của Seoul.

Thơ tuôn ra từ làn da trần trụi trắng ngần khi em nằm ngửa trên giường của tôi để hứng lấy những tia nắng mặt trời dịu nhẹ. Em gọi đó là một "bữa ăn". Thơ dầm dề nơi những sợi tóc tơ ngắn mềm mại nhẹ phủ lên tấm ga giường chẳng sạch sẽ, chốc chốc lay động bởi những làn gió nhiễm khói bụi thành phố thổi vào qua khung cửa sổ quá lớn. Thơ gọi mời nơi đôi môi hồng ửng màu máu.

Tôi điên cuồng cho ra những vần thơ vội vã và si mê đến mức tầm thường. Nhưng khi đọc cho em nghe, tôi không dám đọc những lời ấy lên, đành tìm dùng những bài của các nhà thơ nổi tiếng khác, và dối rằng đó là thơ tôi viết cho em.

Tuổi trẻ biếng nhác

Làm nô lệ cho mọi sự

Bởi thói đa cảm quá mức

Tôi đã phí hoài đời mình

A, hãy để khoảnh khắc đến

Khi những con tim yêu hòa làm một

Đó là Rimbaud.


Trên trời ráng chiều như lửa

Ngôi sao tình yêu vừa lên.

Hồn ta nhẹ nhàng phơi phới

Như trở lại tuổi thần tiên.

Đó lại là Turgenev.


Cũng chưa lâu, tôi mắc lừa những cơn mê dịu ngọt,

Mũ miện trên đầu, tôi chẳng khác đức vua.

Trong mơ màng, tôi thấy tình mình dâng cho em trọn vẹn

Và con tim đập bồn chồn, hồi hộp tự bao giờ.


Quỳ xuống bên chân em tôi bày tỏ nỗi lòng.

Ôi những cơn mê! Sao hạnh phúc của ta không còn mãi?

Nhưng thánh thần đâu phải đã lấy đi tất cả:

Tôi chỉ mất đi mỗi vương quốc thôi mà.

Và đó là vị vua của tôi, Puskin.


Nhưng Puskin đã là quá khứ, giờ tôi có một vị vua khác, có mọi uy quyền với tâm hồn tôi.

Em mất nhiều thời gian để xử lý những ý từ cô đọng, phức tạp ấy. Nhưng bao giờ cũng thế, khi em hiểu được, dù chút ít, đôi môi kia sẽ nở một nụ cười nhỏ và hai má sẽ ửng hồng. Em hiểu cho tâm ý của tôi ư, cỗ máy đáng yêu? Khi tôi nói láo rằng tôi "sáng tác" những vần thơ ấy cho em?

Tôi thức đêm thức hôm hòng cho ra được một vài ý thơ dâng vị vua mới bởi tôi muốn thấy em đỏ mặt vì tôi chứ không phải vì Turgenev hay Puskin. Nhưng không đến, thơ cứ như muốn trốn chạy. Cảm hứng của tôi, em ở ngay đây, nhưng sao tôi không ưa thích nổi một dòng nào tôi viết ra? Tôi đâm ra chán nản với chính thứ nghệ thuật mà tôi yêu mến và say mê. Em làm lu mờ tất cả, nghệ thuật, thi ca, âm nhạc. Chẳng có từ nào, chẳng có ý nào đủ đẹp để dâng cho em. Và lòng tôi như có lửa đốt. Nếu như tôi vẫn chẳng thể sáng tác được mà em đã đi mất? Biết đâu đấy sáng mai thôi, khi tôi hé mắt, em không còn ở bên nữa.

Hệt như một người chết đuối là cảm giác khi đôi môi tôi quằn quại trên da cổ, trên môi em mà em vẫn ngây thơ chẳng hiểu những hành động ấy có nghĩa gì. Đôi lúc em cười vì nhột, hai má lúm lộ ra và ánh mắt em bừng lên như những đốm lửa ngày đông, sưởi ấm con tim vốn chán chường và lạnh giá này. Giữa những lúc say mê ấy, em cứ hỏi tôi những câu ngây ngô như trẻ nhỏ, "Anh là nhà thơ à? Nhà thơ nghĩa là gì?", "Bán thơ để sống? Thật sao?", "Vậy anh làm thơ về tình yêu để bán sao?". Tôi chẳng muốn trả lời, để em tò mò hỏi thêm, tất cả là do tôi muốn lắng nghe mãi chất giọng trầm ngọt và dịu dàng như tiếng phát ra từ những giấc mơ thầm kín nhất nơi tâm hồn tăm tối cô đơn này.

Chẳng bao giờ tôi dám làm gì thêm ngoài những nụ hôn trên cổ, trên hai má, trên bờ vai, trên mu bàn tay vì nếu dám tiến xa hơn, tôi sợ phạm tội báng bổ. Phải, tôi thờ phụng em.

Nhiều khi tôi sẽ hỏi em về thế giới nơi em được tạo ra, em sẽ nói mãi không thôi. "Tôi thấy cách loài người giao tiếp với nhau thật tuyệt diệu, các anh dùng ngôn ngữ dạng âm thanh, trong khi chúng tôi dùng sóng, chỉ có một dạng, được mã hóa và bay đầy trong không trung. Rất ít khi chúng tôi mở miệng nói với nhau, nếu có thì nghe cũng không trầm bổng như thế này."

"Cách các anh nạp năng lượng cũng thú vị. Đồ ăn có vẻ rất hấp dẫn, tôi nhìn rất thích, nhưng lại không tiêu thụ được. Đồ ăn của chúng tôi là ánh sáng, và chúng tôi không thải ra."

"Chúng tôi không có giới tính, vì chúng tôi không tự sinh sản mà được tạo ra. Ở thế giới này có một dạng tồn tại có nhiều tương đồng với chúng tôi, đó là người máy, nhưng chúng hạ cấp quá."

Tôi chán thơ. Jaehyun, giấc mơ của tôi, ánh sáng mặt trời, khí thở, suối nguồn, biển đêm, sự sống, tôi có thể quên hết tất cả khi em cười. Quên cả việc ở trên đời này tôi chẳng còn ai, quên cảnh sống dở khóc dở cười không lối thoát, quên thế giới ngoài kia chẳng còn tươi đẹp. Cách em ngạc nhiên cười sung sướng khi tôi giới thiệu Mozart, hay cách em nhỏ nước mắt trên vai tôi khi tôi và em đung đưa những bước chân chậm chạp theo điệu valse buồn của Tchaikovsky, làm tôi thổn thức. Và em hỏi tôi thứ chất lỏng chảy ra từ mắt em là gì, tại sao lại cảm thấy buồn như vậy. Tôi thức trắng nhiều đêm cùng em để đọc hàng nghìn bài thơ tình, những cuốn tiểu thuyết tôi thích nhất và lúc nào em cũng say mê nghe từng lời. Em sẽ hỏi tôi thêm hàng ngàn câu hỏi nữa. Lúc nào tôi cũng trả lời em đầy phấn khởi.

Mà tôi cũng thật là nhiễu sự, tự nhiên đi hỏi tuổi của em. Em đọc một dãy số kỳ quặc rồi đổi ra đơn vị Trái Đất và thông báo em đã hơn một nghìn tuổi. Tôi đành nói tôi một nghìn tuổi rưỡi khi em hỏi lại và em thì cứ tin sái cổ thôi. Nhưng chắc con số cũng chỉ là con số thôi nhỉ, đối với tôi, em sẽ mãi là chàng trai trẻ trung ngây thơ vậy.

Cho đến một ngày nụ cười nơi em đổi khác.

"Hệ thống của tôi đã sửa xong lỗi rồi. Tôi phải đi đây. Có một lỗ sâu cách dải ngân hà không xa, chuyến đi chắc cũng không mất nhiều thời gian lắm."

Vài tuần. Mới được có vài tuần. Tôi hoảng loạn và điên dại thốt ra những lời yêu đương đáng xấu hổ. Gương mặt em buồn hẳn đi và đó là nét sầu muộn đầu tiên tôi thấy từ khi em đến đây. Nhưng nỗi sợ mất em đã làm tôi mất trí.

"Ý anh là anh muốn tôi ở đây với anh? Nhưng anh cũng biết là tôi không thể sống ở đây được mà. Tôi còn có việc phải làm."

"Vậy hãy mang tôi đi theo." Tôi khóc lóc ầm ĩ, cứ vô tư nói ra những lời ngu dốt như vậy.

"Anh cũng sẽ không sống được. Anh đừng như thế, chẳng lẽ chúng ta không thể sống tiếp, dù không ở bên nhau nhưng vẫn yêu mến nhau hay sao?"

Trời ơi, "yêu mến"! Tôi thốt không nên lời nhưng sau cùng cũng dịu đi, đứng trước mặt em vừa cười vừa khóc vừa gật đầu. "Em có trở lại không?"

"Tôi không biết, Taeyong. Nhưng tôi biết là bây giờ tôi phải đi." Đôi mắt em nhìn tôi luyến tiếc, nhưng sự quả quyết chất đầy hai khóe miệng.

Và chỉ như thế, em biến mất trong nháy mắt. Chẳng hứa hẹn cũng chẳng ôm hôn tạm biệt.

Thế giới cũng thế, vừa bừng sáng lên rực rỡ tuyệt vời, vừa mới trở thành nơi đáng sống thì đột ngột tối đen trở lại. Tối tăm hơn cả trước khi em đến và trái tim tôi lại trở thành đơn côi.

Tôi nghĩ giá như mọi chuyện chỉ là một trò đùa. Ví dụ em thực ra là một thằng nhóc tâm thần ở gần đây, lúc nào cũng nghĩ mình là người ngoài hành tinh, vài ngày nữa tôi sẽ vô tình nhìn thấy em với vẫn trò đùa cũ, thậm chí là cả trò đùa mới chẳng hạn như ma cà rồng, người sói, người đột biến,.... Tôi sẽ tin hết, kể cả em có bị điên thật đi chăng nữa. Chỉ cần em tồn tại nơi đây, ngay Trái Đất này, cơn điên nào tôi cũng chịu được. Tôi sẽ chạy đến bên em, quỳ rạp xuống chân em, tin mọi lời em nói như tôi đã từng tin.

Bóng tối cứ kéo dài, với tôi mặt trời không mọc nữa. Cuối cùng thì cũng chẳng có bài thơ nào được viết ra. Chàng Thơ của tôi đã đi mà không trở lại. Những năm dài đằng đẵng tối tăm mịt mù cứ trôi đi ngoài ý thức của tôi, một ngày đông lạnh lẽo cái tiếng nói khuyên tôi rằng đã đến lúc tôi nên bỏ cuộc cũng vang lên trong đầu. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ quái đản, thành hình bởi nỗi cô đơn tích tụ quá lâu và quá lớn. Tôi cũng đi đến việc bỏ cuộc thật, tôi nói lời tạm biệt với thi ca, tôi đi nộp hồ sơ tứ tung để hòng có việc làm. Cũng khó khăn lắm vì tôi chẳng còn trẻ trung mà kinh nghiệm thì chẳng có nhiều. Vận may cũng đến, tôi được nhận vào làm ở một thư viện cũ với mức lương rẻ mạt. Tôi định chuyển nhà nhưng cuối cùng không khiến bản thân làm được việc đó. Không phải vì tôi còn hy vọng về việc em trở lại đây. Nếu em có trở lại Trái Đất, hẳn em cũng chẳng nhớ được đến cái xó bẩn thỉu này. Chỉ là tôi không rời được những ký ức đã từng tồn tại nơi đây, với em. Mà nếu em đúng chỉ là một giấc mơ của trí não tôi, thì nó cũng tạo ra em ở đây, trong căn phòng này, trên cái giường kia, trên cái bàn nhỏ bừa bộn ấy.

Việc làm ở thư viện cũng nhàn hạ, khi nào rỗi tôi ngồi đọc sách giết thời gian. Dần dần thấy bản thân sắp trở thành một ông già. Chẳng bạn bè, chẳng chơi bời hay du lịch. Hầu như tôi không có chốn đi về ngoài căn phòng chung cư tồi tàn và thư viện heo hắt. Sự trôi đi của thời gian với tôi đã bắt đầu trở thành siêu hình.

Tôi cô đơn quá, em có nghe thấy không? Và trái tim này buộc phải tìm về những nơi chốn cũ đã từng chẳng được tích sự gì, đã từng làm tôi chán đến tận cổ. Tôi cứ nghĩ là tôi có em ở đây rồi, trái tim tội nghiệp này không cần thêm gì nữa. Nhưng có phải bài thơ của Turgenev đã ám lấy tôi? Em đến đây thực sự chỉ để ở bên tôi trong khoảnh khắc thôi! Chóng vánh sao, dễ hư hao sao, hụt hẫng sao!

Tôi đã biết từ lâu rằng câu lạc bộ thơ trường đại học trước của tôi là chốn ngột ngạt và yếu bóng vía nhất Seoul này. Chúng tôi trẻ có già có mang trong ngực trái tim vì nghệ thuật đập thình thình như ngựa vía. Và cứ gặp nhau là chúng tôi có thêm can đảm gào lên ba chữ "vị nghệ thuật" mà không giây phút nào ngoài đời chúng tôi dám hé miệng. Hãy nhìn chúng tôi, hỡi dấu yêu đến từ thế giới khác, tôi cũng chỉ là một bóng ma giống họ, gầy guộc, héo hắt vì giấc mơ tươi đẹp, thi thoảng hé mắt nhìn cuộc đời chỉ để chửi rủa cuộc đời quá tầm thường dưới gót giày thiên tài này và tập thể chúng tôi coi khinh tất cả. Nhìn họ xem, tôi muốn nói về em cho họ biết: các anh bạn của tôi, những người đồng chí thân thiết như máu mủ, tôi đã tìm được "thơ", tôi đã được nếm nghệ thuật trong khi các anh thì vẫn chẳng biết cái chó gì về những điều cao cả. Các anh vẫn chỉ là cuộc đời bị biến dạng thôi. Nhưng em ơi, tôi chẳng nói được lời nào, và tôi ngồi đây, nghe họ bình thơ của Puskin, nghe họ ca ngợi Geothe và nghe họ rao giảng về tình yêu trong thi ca.

"Nàng thơ không phải là thơ." Ai đó, hình như là người thành đạt nhất trong số chúng tôi vừa lên tiếng. "Các anh có hiểu không? Từ trước đến nay, các nhà thơ đều ca ngợi những nàng thơ của họ bởi họ đem đến những cơn lũ cảm hứng. Nhưng có mấy vị sống hạnh phúc trọn đời bên những nàng thơ đó đâu, nếu ai đó trong số họ chiếm hữu được một nàng cho riêng vị ấy. Các nàng ấy thuộc về những khoảnh khắc đẹp nhất cũng như thơ cũng thuộc về khoảnh khắc, mà chúng ta trong khoảnh khắc khác với chúng ta trong toàn thể. Nếu cố chấp muốn giữ bên mình, thì cái mối quan hệ thuần khiết ấy tự khắc sẽ biến thành một cái gì đó chẳng còn như ban đầu nữa."

Ôi, quân giết người. Nhưng có phải thế không? Phải chăng ngay từ đầu mọi việc đã được định trước là phải thành thế này? Nhưng mà... nhưng mà...tôi đã viết được một bài thơ nào đâu?

Tôi đi lễ nhà thờ hòng tìm chút cứu rỗi. Tôi ngồi qua được những đoạn giảng đạo, những bản thánh ca, đợi cho đến khi cha xứ còn lại một mình. Thực ra cha ấy biết tôi, ngày trước, cha mẹ tôi là những con chiên nhiệt tâm nhất xứ đạo này.

"Cha, con có thể xưng tội chứ?" Cha vẫn ánh dùng ánh mắt xưa nhìn tôi.

"Taeyong, con là người ngoại đạo, về đi."

"Con cũng là người ngoài với cha ư? Vậy thôi, không xưng tội nữa. Cha nghe con tâm sự vậy. Cha biết đấy, con chưa bao giờ tin Chúa và thấy tâm hồn mình chưa bao giờ khao khát ơn trên, nhưng con biết trái tim con không xa lạ với những đức tín cha dạy bảo, rằng tình yêu giữa con người là thứ duy nhất có ý nghĩa, rằng sự tử tế nhún nhường sẽ được đền đáp. Hôm nay con phải lê bước đến với cha thì chắc cha cũng hiểu cuộc đời con khốn nạn thế nào rồi. Không có ai, cha ơi không có ai nghe con nói cả. Con cũng không cần cha phải nghe, con chỉ cần cha đứng đó, con không muốn nói với ảnh Chúa vô giác đằng kia. Cha này, hình như con đã phạm vào một tội rất lớn, nếu trừ cái tội bị sinh ra trên đời này ra. Con trót yêu một sinh vật không thuộc thế giới này. Sinh vật này cũng không phải nam mà cũng không phải nữ, nhưng em được tạo ra với hình hài của một người đàn ông. Tuy thế em không có một ý niệm nào về dục tính, thậm chí giới tính, và chúng con yêu như thế. Mọi thứ lộn ngược tất thảy. Hạnh phúc trước đó tưởng như quá xa vời nay rẻ như bèo, thậm chí được cho không, chỉ cần người đó cười. Và giả như người ấy tin đức Jesus đây, yêu đức Jesus đây thì con cũng quỳ lạy dưới chân Chúa mà moi hết cả tim gan lẫn trí óc cho Người. Nhưng em đã đi mất rồi và con thì không muốn sống nữa. Thế nào, thưa cha, con có tội không?"

"Bản chất của mối quan hệ giữa con và sinh vật đó là tội lỗi. Nhưng nếu con và người đó vẫn chưa quan hệ thể xác thì con hãy quên đi, Chúa sẽ miễn tội. Hãy đến bên Chúa để xin sự tha thứ." Cha dịu dàng nhìn tôi rồi lặng lẽ rời khỏi. Từng tiếng bước chân của Cha vang lên không phải đã nói rõ cho tôi bản chất của cuộc đời tôi rồi hay sao? Người ta sẽ bỏ tôi mà đi.

Rốt cuộc không hiểu vì cái gì mà tôi còn sống nhỉ? Cuộc đời thất bại như vậy chết đi là tốt nhất.

Nên tôi có mua một cái dây để thắt làm thòng lọng, một con dao lam, một ít thuốc độc. Tôi để chúng giữa sàn nhà, suy tính xem cách tự sát nào thì tốt nhất, ít gây kinh tởm, phiền hà cho người khác nhất. Nhưng những ký ức xưa tại căn phòng này không cho tôi dũng khí. Tôi quyết phải ra ngoài, tôi ra sông Hàn để nhảy cầu, nơi chẳng có chút ký ức nào của em thì lại vào đúng ngày đại hàn, sông đóng băng hết cả. Tuyệt vọng đến điên rồ, tôi ra giữa sông và nằm vật ra mặt băng cứng và lạnh. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần nằm đó một lúc thì tôi sẽ chết cóng thôi. Nhưng ai đó đã gọi cảnh sát đến, ông ấy cầm cổ chân tôi kéo lê vào bờ như kéo một con cá mặc cho tôi có bất lực giãy đạp đến đâu. Tôi điên cuồng khóc lóc quỳ lạy ông ta và những người dân tụ tập đứng xem cái màn bi hài kịch đó. Người ta cười tôi thì tôi càng van lơn khẩn thiết. Tôi chỉ xin chết đi thôi mà, sao họ không để cho tôi yên chứ?

Về cơ bản, tôi là một người ngu ngốc và yếu đuối, chẳng có thể làm được cái gì kể cả việc tự kết liễu. Cơn chán chường đến, tôi lại thôi tự tử.

Tôi tìm những cuốn sách viễn tưởng có cốt truyện từa tựa như chuyện của tôi: một người ngoài hành tinh lạc đến Trái Đất. Nhưng rồi tôi mệt rất nhanh, sao lại có nhiều sự kiện, âm mưu và hành động đến thế? Chuyện của tôi đơn giản lắm, chóng vánh nữa thế mà... thế mà....

Những người xung quanh bắt đầu thắc mắc sao tôi chưa kết hôn. Trong đám người tôi quen biết có một cô gái khá dịu dàng, không xinh đẹp lắm nhưng rất biết điều và nhất là ở trong tầm với. Nếu lấy cô thì biết đâu đấy, có thể tôi sẽ hết buồn chán thì sao, tôi sẽ trở thành một người bình thường như bao người ngoài kia. Đó không phải là giấc mơ lâu nay hay sao?

Sau một vài năm để ý, tôi cũng đi đến quyết định ngỏ lời mời cô đi chơi. Chính tôi cũng thấy có chút hào hứng. Tôi định sẽ kể hết cho cô nghe, cô muốn phán xét gì thì tùy. Tôi biết là tôi phải quên hết đi mới có thể sống được. Cô chính là phao cứu cuộc đời tôi.

Mưa tầm mưa tã. Hôm nay cũng chẳng có chuyện gì thành công. Tôi đưa cô đi ăn, đi xem phim, rồi tôi chọn một không gian thích hợp để kể chuyện. Tôi lược bớt Turgenev và Puskin đi vì cô không biết họ. Rồi tôi kể đến lần đầu tôi gặp em. Trời ơi, tôi vui lắm, chỉ nhắc đến em thôi mà tôi đã vui đến thế. Hình như thế giới lại sáng lên một chút, hình như loài người lại đáng yêu hơn một chút. Chỉ vì tôi đã thốt ra cái tên tôi đặt cho em.

Cô không nghe hết câu chuyện. Cô nghĩ là tôi bị điên và bỏ về trước. Thế gian lại tối sầm đi, mưa rơi nặng nề, tôi đi bộ về nhà, mặc cho quần áo ướt đẫm, tôi lên giường đi ngủ, mong ngày mai một cơn cảm lạnh có thể giết quách tôi đi cho xong.

Không có cảm lạnh nên sau đêm đó tôi quyết phải lôi thòng lọng, dao lam và thuốc độc ra để chết cho bằng được. Tôi khóc, rồi nghĩ, và cầm cái lọ cyanide nhỏ mà tôi mua từ lâu ở trong tay.

Khi vừa định mở cái thứ độc hại đó để làm một lần cho xong, một tiếng động nhỏ đâu đó vang lên. Thế là tôi giật mình đánh rơi lọ thuốc xuống sàn. Tôi đứng dậy, gào tên em. Jaehyun? Jaehyun? Em ở đó phải không? Em chưa bao giờ rời đi phải không? Hay em đã trở về? Jaehyun!

Tôi gọi tên em thêm nhiều lần. Khóc, lại cầm lọ thuốc lên, nhưng không được nữa. Tôi ném tất cả ra ngoài cửa sổ. Lại khóc.

Đến sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, tôi phát hiện ra một mảnh kim loại kỳ lạ nằm trên bàn. Tôi nhớ đến tiếng động tối qua, đoán rằng có lẽ là từ thứ này mà ra. Chính nó đã cứu mạng tôi. Nhưng nó ở đâu rơi đến mới được cơ chứ, mái nhà không hề bị hở. Tôi cúi nhìn kỹ, đó là một mảnh kim loại được dát mỏng phẳng lỳ, màu sẫm và có vẻ như không phải được làm từ những thứ vật chất mà tôi biết. Giật mình, tôi cầm lên để xem cho kĩ hơn.

Lúc ấy, phép lạ xảy ra. Ngay khi những ngón tay tôi chạm lên bề mặt phẳng lỳ nhẵn thín đến mức không tưởng đó, những hàng chữ tiếng Hàn màu trắng chạy ra.

Là từ Jaehyun.

Không biết thời gian của chúng ta có lệch nhau nhiều không, nhưng đã một trăm năm trôi qua ở nơi đây, tôi tính ở nơi anh cũng là gần mười năm rồi nhỉ? Phải không? Tôi tin anh vẫn còn sống.

Tôi nhớ anh.

Jaehyun.

Cả ngày hôm ấy tôi nghỉ làm, chỉ đi quanh phòng và đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi của em và tôi thấy rõ ràng, rõ ràng thế giới lại sáng bừng trở lại. Vị vua của tôi, giấc mơ của tôi, điều kỳ diệu của tôi.

Vài ngày trôi đi và tôi không dám nghĩ đến việc hồi đáp. Tôi không biết làm việc đó như thế nào. Hoặc cũng có thể do tôi quá sung sướng. Tôi xin đi làm về sớm mỗi buổi chiều chỉ để thất vọng khi không có thêm mảnh kim loại nào rơi xuống mặt bàn nữa cả. Chính cái bàn khi xưa tôi đã từng quằn quại, hoài thai những ý nghĩ về em nhưng không có tứ thơ nào thành hình trọn vẹn. Tôi từng nghi ngờ liệu tôi yêu em chưa đủ?

Tôi ngồi xuống bàn, tôi chưa muốn nghĩ đến điều đang thúc giục trong tim tôi lúc này. Trước hết, tôi muốn viết cho em, ngắn gọn thôi, nhưng tôi muốn gửi thật nhiều tình cảm, của suốt bao năm qua vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Xé một mẩu giấy, tôi thoáng phân vân về cách thức gửi bức thư này đi. Nhưng tôi không còn kịp để nghĩ nhiều đến thế.

Tôi vẫn sống, vì em.

Viết được có vậy, nước mắt lại chảy ra không thể nào viết tiếp được nữa. Trước khi đi ngủ, tôi để mảnh giấy trên mặt bàn, hy vọng rằng sáng mai sẽ không thấy nó ở đấy và em sẽ nhận được lời nhắn của tôi. Nhưng tôi nào có ngủ được. Được vài tiếng, tôi lại trở dậy, kiểm tra mảnh giấy khốn nạn kia nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cứ mỗi lần thức dậy, trời lại sáng thêm một chút, cứ mỗi lần cầm mảnh giấy lên, hy vọng trong tôi vơi đi một chút. Tôi lại đâm ra lo rằng tự hỏi có phải vì tôi còn thức nên điều kỳ diệu mới không xảy ra. Thế là tôi lại nằm im trên giường, cố ru bản thân vào giấc ngủ chập chờn chơi vơi. Trong cơn mơ ấy, tôi lại nghe thấy tiếng cười của em, tiếng em đọc theo những câu thơ tình như thể đang đùa giỡn với chúng, và Chúa ơi, đôi mắt màu nâu...

Thức dậy, tôi lao ra khỏi giường, tờ giấy vẫn còn nguyên. Một cơn thất vọng rồ dại dâng lên khiến tôi không kiềm được mà dùng hai tay đấm liên tiếp lên mặt bàn ngàn đời câm lặng và giá buốt, nơi tôi đã gửi gắm mọi tâm tình mà chẳng được ban ơn. Vậy là sao? Sao em không nói cho tôi cách để liên lạc? Tin nhắn của em là thư một chiều hay sao? Thế nào? Tôi lại thất bại nữa? Chẳng có gì để tôi trông mong cả ư?

Cố hít thở dần đều, tôi thử nghĩ về hướng tích cực hơn. Tôi lấy mảnh kim loại kia ra, đặt lên bàn. Những dòng chữ vẫn còn đó, dù đã mờ đi nhiều. Đọc lại lần nữa, tâm trạng của tôi tự động dịu xuống. Tôi lấy bút, nghĩ một hồi rồi như thể vô thức, đặt ngòi bút máy cũ kỹ cha từng tặng tôi khi tôi đỗ đại học lên tấm kim loại của thế giới khác đó, ghi lại câu trả lời ngắn ngủi kia. Đó là những dòng nắn nót nhất tôi đã từng viết với một lòng chân thành vô bờ bến. Những nét mực dần dần in hằn lên mặt tấm kim loại. Màu chữ biến thành màu trắng.

Và tôi đi làm, cố gắng tập trung vào công việc, cho đến lúc trở về.

Nhiều chữ đã biến mất, vài chữ mờ nhạt. Tôi có chút hốt hoảng nhưng tin là những gì tôi viết đã được gửi đi. Tôi vẫn còn nhớ những lời của em, nhớ hơn bất cứ bài thơ nào tôi từng đọc. Và tôi tỉ mẩn ghi lại tin nhắn đầu tiên vào cuốn sổ mới, đắt tiền, tôi mua cho riêng dịp này.

Phải. Tôi sẽ nghỉ việc để làm thơ trở lại. Tiền đi làm tiết kiệm suốt những năm qua sẽ nuôi sống được tôi cho đến bao giờ tôi lại có thể kiếm được bằng thơ. Nhưng việc đó không quan trọng. Cảm hứng của tôi lại ở đây. Mặt trời đã mọc trở lại.

Những ngày đầu tiên, việc chờ đợi quả thực là nhục hình. Tôi cứ đi ra đi vào chờ những dòng chữ sáng lên lần nữa. Nhưng không có gì đến. Tuyệt vọng, tôi tìm mấy cuốn sách về thiên văn học và được biết rằng việc truyền tin giữa hai điểm cách xa nhau trong một vũ trụ mất rất nhiều thời gian, đằng này, em ở một vũ trụ khác.

Tôi nguôi đi, tự nhủ phải kiên nhẫn hơn một chút. Những mười năm đã qua đi cơ mà, và tôi vẫn ở đây. Sau khi lên kế hoạch, tôi cắp sổ và bút lên đường đi du lịch. Phải ra khỏi Seoul, ba chục năm mà chẳng hề ra khỏi thành phố, thảo nào tôi chẳng sáng tác được gì.

Tôi nhìn mảnh kim loại trên mặt bàn, mỉm cười, chắc chắn khi trở lại, tin nhắn của em sẽ ở đó.

Những màu cỏ úa

Xa lạ

Tiếng sóng nơi chân trời

Hờ hững

Màu mắt của người

Giữ tôi lại

Giữa trùng khơi

-Trùng Khơi, LTY

Hóa ra là vậy. Trái tim sẽ báo hiệu khi người ta viết được những ý thơ như ý. Chúng không đem đến niềm vui mà lại là một nỗi buồn man mác, những giọt nước mắt lặng lẽ và hoài niệm. Em sẽ yêu thích chứ, những câu chữ tầm thường này...

Khi tôi trở về, việc tránh nhìn lên mặt bàn kia thật khó khăn. Tôi tắm rửa, ăn uống, mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất, rồi bật bản Valse buồn của Tchaikovsky. Khi tiếng nhạc bắt đầu, tôi sẽ lại chậm rãi để cơ thể trôi theo điệu valse cũ, tưởng tượng rằng em đang ngay trong vòng tay này đây như chưa bao giờ rời đi cả, vẫn thổn thức trên vai tôi những rung động em không hiểu. Lần này tôi sẽ trả lời cho em biết tại sao nước mắt lại chảy ra, tại sao lại cảm thấy buồn như vậy.

Khi nhạc hết, tôi sẽ cầm trong tay miếng kim loại đầy chữ. Tôi sẽ để nghi thức của tôi bắt đầu.

******

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro