さん。
"Han T/b, hôm nay cháu
có thể xuất viện rồi".
"...".
"Cháu cảm thấy thế nào?".
"Cháu khoẻ".
Bạn đã nói dối.
Nếu bạn nói không, họ sẽ nói: "Vui vẻ lên nào".
Toàn những lời sáo rỗng.
"Vậy thì tốt , nhớ uống thuốc đều đặn nhé".
"Rồi cháu sẽ ổn thôi".
Gật nhẹ đầu.
Bạn chẳng còn nhớ đã nghe câu nói này bao nhiêu lần.
Chỉ biết rằng mỗi lần như thế, tình trạng của bạn càng tệ hơn.
Dối trá đan xen nhau.
Ngay khi y tá vừa đi khuất, bạn vứt bịch thuốc vào thùng rác.
Từ khi uống chúng bạn chưa bao giờ thấy ổn hơn.
Bạn đặt chân ra khỏi cánh cổng bệnh viện, hít vào một hơi thật dài, mùi đất ẩm và cỏ sực nồng trong khoang mũi.
Lần này sẽ là lửa.
Chân rảo bước về hướng cây xăng.
19:53PM
Rưới xăng.
Bật lửa.
Cháy. Dữ dội.
Ngọn lửa dần nuốt chửng căn phòng.
Thả mình trên chiếc giường thân thuộc, tay bạn tìm kiếm những vật dụng xung quanh, cảm nhận chúng, lần cuối cùng .
Vớ lấy chiếc điện thoại.
_chimchimm_pjm đã nhắn cho bạn ngay sau khi đăng tải bức hình căn phòng đang bốc cháy
_chimchimm_pjm
_death_x_x?
_chimchimm_pjm
_death_x_x !
_chimchimm_pjm
Làm ơn...
_chimchimm_pjm
Đừng bỏ tớ
_chimchimm_pjm
Tớ rất muốn được
gặp cậu...
19:54PM
✔️đã xem
19:57
_death_x_x
Cảm ơn cậu đã
trò chuyện với tôi
Bạn đã gửi một ảnh
_death_x_x
Vì trước đây cậu rất
muốn nhìn thấy mắt
tôi, nên ... nó đây...
_death_x_x
Tôi phải đi rồi,
sống tốt nhé
_chimchimm_pjm
20:00PM
_death_x_x đã offline
Cảm nhận khói ngập ngụa, lấp đầy hai lá phổi. Bạn nằm đó, trên chiếc giường thân thuộc cùng tấm grap vẫn còn dính vũng máu khô quắt đã sậm màu.
Ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa vì lớp khói dày đặc, cay xè.
Mặc cho ngũ tạng đang co quắp lại, níu kéo sự sống, bạn chỉ mỉm cười, tay gác hờ lên bụng, nhắm mắt lại.
Chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro