じゅ➖うに。



"X-xin chào". Bạn theo phản xạ cúi đầu, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh.

Có lẽ đây là lí do mà cậu xuất hiện ở nơi này (bệnh viện).

Đưa mắt nhìn tấm lưng của Jimin.

Cô đơn.

"Thì ra T/b ở đây à".

Tiếng mở cửa của bác sĩ làm bạn trở về thực tại.

"Bác sĩ, cháu đang giới thiệu các anh với T/b đấy ạ!".

"Vậy à, sao chúng ta không cùng nhau lên sân thượng chơi nhỉ?".

"Tuyệt quá! Đi thôi!".

———* Sân thượng *

Bạn ngồi thu mình ở kế bên cửa, lặng lẽ nhìn Jimin đang luyên thuyên không ngừng, tựa như một chú chim sẻ nghịch ngợm.

Cậu dùng gạch vẽ những ô nhảy lò cò. Cùng chơi với các anh của cậu.

Những người anh
không thể nhìn thấy được.

"Ah em thua rồi...". Cậu phồng má phụng phịu ngồi thụp xuống. "Không chịu đâu, mọi người giỏi ghê".

"Phải rồi, T/b à, vào chơi với tớ đi".

"Nhưng tôi không biết chơi...".

"Tớ sẽ chỉ cậu". Cậu cười tươi rói, chạy lại kéo tay bạn đi.

Sau đó là một tràng tíu tít từ cái môi chúm chím căng mọng màu đào của cậu.

"Đặt một hòn sỏi ở đây".

"Nhảy qua phía bên này này".

"Cứ thế, phải rồi".

"Cứ nhảy rồi quay trở lại đây nhặt nó lên mà không bị ngã".

"Cẩn thận nhé".

"Tay chống đất là thua đó nha".

"Từ từ thôi".

"Đừng lo có tớ ở phía trước đỡ cậu rồi".

"Đặt chân còn lại xuống nơi vừa lấy hòn sỏi...".

"Cậu giỏi lắm! Giỏi hơn cả anh Yoongi nữa".

"Tiếp tục nhé".

...

Đến lần thứ ba thì bạn mất thăng bằng, suýt thì ngã đập mặt xuống nền xi măng.

May thay Jimin đã đỡ bạn. Bạn đã ngã vào lòng cậu.

Cậu còn xoa xoa, vỗ nhẹ lên lưng bạn thủ thỉ: "Không sao không sao, cậu làm tốt lắm, tớ đã nói rằng tớ sẽ đỡ cậu mà".

Bạn nhận ra gò má đã ướt vì nước mắt. Cho dù bạn không hề muốn khóc.

Hơi ấm của cậu, sự ôn nhu đó, khiến nước mắt bạn cứ trào ra mãi.

Siết chặt cứng , bạn vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Mùi hương của cậu xoa dịu tâm hồn bạn.

Thấy vai bạn run lên cùng cảm giác ươn ướt trên vai áo, Jimin nhận ra bạn đang khóc, cậu bỗng dưng luống cuống hẳn.

"Ah, t-tớ xin lỗi mà, tớ sẽ không ép cậu chơi nhảy lò cò nữa, đ-đừng khóc..."

Bạn lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi không khóc vì chuyện đó, ngốc quá..."

"..."












"Cậu có thể giữ yên như thế này không... chỉ một chút thôi"






-**** Chiều muộn (giờ ăn tối)

"Jimin hôm nay cháu thế nào?".

"Cháu khoẻ ạ, cháu đã chơi rất vui với T/b và các anh của cháu!"

Jimin rất cởi mở với mọi người.

Tựa như một đứa trẻ chưa lớn, với một cái đầu mơ mộng nhưng lại có đôi mắt thật buồn.

Bạn lặng lẽ nhìn cậu, tay cầm muỗng vẽ vời những vòng tròn trong khay thức ăn.

Cậu ấy thuộc về một nơi tốt đẹp hơn, không phải ở đây, cũng không phải thế giới tàn nhẫn ngoài kia.

Nơi đó có lẽ thứ nhơ nhớp như bạn không thể chạm tới được.

"...".

"Nếu cháu muốn hỏi về Jimin, ta có thể cho cháu biết". Cái chạm vào vai làm bạn thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Bác sĩ đứng ngay sau lưng bạn.

Mắt vẫn không rời khỏi chàng trai đang tươi cười.

"Cậu ấy đáng lẽ không nên ở đây...".

"Cháu nghĩ như thế sao?".

"Cậu ấy xứng đáng một nơi tốt đẹp hơn thế này nhiều".

"Ta cũng nghĩ vậy".

"À...Cháu không có ý chê bệnh viện ở đây đâu ".

"Ta hiểu, đừng quá lo lắng". Người cười xoà, xoa đầu bạn.

"Hẳn cháu có nhiều suy nghĩ xung quanh Jimin nhỉ?"

Gật đầu. 

"Cậu ấy đã ở đây bao lâu rồi?"

"5 năm".

"Đó là một thời gian dài... Quá dài, đủ để những ngôi sao trong tinh hệ lụi tàn". Đóng nắp khay cơm, co chân, để đầu tựa vào đầu gối mình. Bạn nói nhưng không nhìn bác sĩ. "Cơ thể con người giống như một bản thu nhỏ của vũ trụ... Nếu bác sĩ không hiểu".

"Hãy nói tất cả những gì cháu đang tự hỏi về Jimin, ta sẽ lắng nghe". Hứng thú, ông lục tung hai chiếc túi áo blouse trắng, cả túi áo trong và túi quần nhưng không tìm thấy một quyển sổ ghi chép nào.

"Giá như..." Ông thầm nghĩ rồi lắc đầu thở dài. Hình ảnh của cuốn sổ chi chít chữ viết đang yên vị trên bàn làm việc của ông hiện ra.

"Một buổi trị liệu muộn?". Bạn nhìn điệu bộ của bác sĩ rồi cười nhạt.

"Không, là một buổi trò chuyện nhỏ, thật hiếm khi cháu mở lòng đến như vậy". Đẩy kính, ông cười.

"Chỉ hôm nay thôi".

"Hãy tới phòng của ta để nói thêm nhé".Bác sĩ nói rồi rời đi, không quên nói thêm. "Ta sẽ rất vui nếu chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn".

**8h30 PM

"Thật vui khi cháu tới".

Mở cửa, bác sĩ đã ngồi sẵn trên chiếc ghế đệm nhung xanh. Chào đón bạn bằng một nụ cười niềm nở, những nếp chân chim hiện rõ ở đuôi mắt ông.

Bạn bước đến chiếc ghế nằm như thường lệ.

"Không, không phải chiếc ghế đó". Ông hướng tay về phía chiếc sofa ngay bên cạnh ông. "Hãy ngồi đây với một tư thế cháu cảm thấy thoải mái nhất, như ta đã nói, lần này không phải một buổi trị liệu ".

Hai chân bắt chéo, trong lòng ôm một chiếc gối nhỏ màu xám tro. Bặm môi, điều chỉnh từ dáng này sang dáng khác cho tới khi cảm thấy hài lòng với tư thế hiện tại.

"Chúng ta tiếp tục chứ?".

Ông hỏi khi thấy bạn đã ngồi yên.

"Tại sao đôi mắt của cậu ấy lại khiến người khác nhìn đau lòng đến như vậy, cháu tự hỏi...". Bạn nói trong khi nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo trong phòng làm việc của ông, tay mân mê mớ tóc cháy xém, xơ xác.

"Mọi người đều có một lí do để ở nơi này, Jimin cũng thế, cả cháu nữa".

"Cháu có thể hỏi về nó không?"

"Như cháu biết đấy, bác sĩ không được tiết lộ về tình trạng bệnh án của bệnh nhân mình...". Ông bấm cây bút trên tay, cử chỉ có thoáng chút bối rối.

Bạn hiểu được điều đó và khẽ gật đầu.

"Nhưng nếu Jimin xem cháu như một người bạn, cậu ấy sẽ nói cho cháu biết, sớm thôi".






"Bác sĩ...".



"?".



...









"Bệnh của cậu ấy, gọi là gì?".












"...".



































"Rối loạn cảm xúc lưỡng cực".

















































***

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực
(Bipolar Disorders)

là một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm).

***

Nguy cơ dẫn đến tự tử ở những người mắc chứng RLLC khá cao ở mức 6% trong vòng 20 năm trở lại đây. Tỉ lệ tự hủy hoại, hành hạ bản thân còn đáng lo ngại hơn với 30- 40% trên tổng số các ca xác nhận

(Anderson et al., 2012)

***




"Bác sĩ, câu hỏi cuối cùng..."









































"Tại sao lại là cháu?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro