じゅう➖いち。
Cậu dẫn bạn tới một căn phòng cuối hành lang.
Xộc vào mũi bạn là mùi tinh dầu rẻ tiền cùng thứ tanh tươm luồn lách giấu mình trong không gian chật hẹp.
Đảo mắt. Đây là căn phòng duy nhất được lát sàn bằng gỗ trong bệnh viện.
Những tờ giấy trắng nằm lộn xộn , nhăn nhúm, những cây chì màu gãy nát lăn lốc trên sàn. Trong góc là những món đồ chơi cũ kĩ, lỗi thời.
Hai cửa sổ che kín bởi tấm rèm trắng đã ngả màu vàng úa, dày cộm.
Góc phải lại phủ kín bởi một chiếc rèm đỏ thẫm.(*)
Trên sàn có những vệt tròn đen(**), mặc dù trần nhà trông không có dấu hiệu bị dột.
Tường treo kín bởi những bức tranh với nét vẽ nguệch ngoạc như một đứa trẻ.
Bức tranh 7 người.
Cậu bé mặc áo sọc xanh, bạn tin đó là Jimin.
Họ đều nở nụ cười, nhưng ánh mắt Jimin trong tranh thật buồn.
Vẩn đục.
Tựa như mắc kẹt trong nỗi sợ hãi vô tận.
Cầu cứu.
"Có gì lạ với những bức tranh sao?".
Bạn nhìn sang Jimin.
Tia sáng từ cửa sổ hắt nhè nhẹ lên đôi mắt cậu.
Nâu sáng. Bình thản.
Bình thản đến mức làm bạn phải rùng mình.
Đến mức bóp nghẹt hơi thở của bạn,bạn đã ngừng thở khi thấy chúng (đôi mắt nâu).
Cả bạn cũng không rõ lí do.
"Chỉ là trông cậu buồn lắm". Bạn hít một hơi sâu, cố gắng tập trung sang bức tranh.
Cậu chỉ cười, bạn không thể hiểu được hiện tại cậu đang nghĩ gì.
"Vậy à". Cậu nói. "Thật vui khi cậu nhận ra tớ".
"Đây là tranh của Jungkookie, Hoseok-hyung, Namjoon-hyung, Tae Tae, Jin-hyung, tớ và Yoongi-hyung". Cậu chỉ từng tờ giấy dán trên tường, từ trái sang phải, vô cùng tự hào.
Những nét vẽ dường như bị gượng ép để trông khác đi.
Tất cả những bức tranh ở đây đều cùng một người vẽ...
Mọi thứ đều rất kì lạ.
"Ji - ".
"Nhìn kìa, các anh tới rồi!".
Jimin cười híp cả mắt, vẫy tay về phía cửa.
"...".
"Xem này! Đây là T/b ! Người mà em muốn giới thiệu với mọi người lâu lắm rồi". Cậu lon ton tới kéo cánh cửa phòng, nói cười rôm rả.
"..."
.
.
.
Bạn không hề thấy một ai ở đó, bất cứ người nào.
--------\\\\\-----
Jimin thấy được linh hồn? :D
Hint nhỏ
(*): Sau tấm màn là một điều bất ngờ ;) ~
(**): Những vệt tròn giống như giọt nước rơi xuống nhưng nơi đó chẳng hề bị dột ;)?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro