ろく。
5:09 AM
Vì một lý do thần kì nào đó, bạn chỉ bỏng một phần ở bàn tay.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong thang máy, bạn nhận ra mái tóc đen dài trước đó đã cháy xém gần hết, ngắn cũn cỡn.
Đuôi tóc vẫn còn thoang thoảng mùi cháy khét.
Đôi mắt sâu hoắm, đen ngòm, môi tái nhợt, nứt nẻ, gò má hóm, đầu tóc bù xù, áo quần lếch thếch, gương mặt chẳng có chút tươi tắn của một cô gái 18 cái xuân.
Tay chân thì đầy những vết sẹo chằng chịt đến khiếp đảm.
Chẳng ra làm sao.
Bạn luôn tự hỏi vì sao mình vẫn còn có thể sống đến lúc này.
Khẽ trút hơi thở nặng trũi, chân chầm chậm từng bước đi lên bậc thang dẫn đến sân thượng.
5:17AM
Mặt trời mọc.
5:23AM
Đứng trên mép sân thượng.
Mọi người đều đang tất bật ở phía dưới.
Bạn thầm cảm thấy may mắn...
Sẽ chẳng có ai cản trở việc của bạn nữa.
Rơi xuống sẽ như thế nào?
"Sẽ thật tiếc nếu chết vào ngày hôm nay".
Bạn chậm rãi quay lại.
Một cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền, đôi mắt híp.
Cậu mặc áo bệnh nhân.
Thấy bạn nhìn, cậu chỉ cười.
Đôi mắt biến thành một sợi chỉ mảnh, hai bên má ửng ửng hồng.
Thiên thần.
"Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nhìn xem".
Bạn đưa mắt theo phía tay cậu con trai đó, bình minh nhuộm không gian một màu hửng đỏ. Tầng tầng lớp lớp mây chồng chất lên nhau, không quá dày cũng không quá mỏng, ám màu đo đỏ của bình minh lững lờ trôi.
Gió hiu hiu thổi, mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da tái nhợt, mang theo mùi hương của lá cây, mùi đất ẩm, mùi của bê tông từ một công trình gần đó, tất thảy tưởng chừng không thể hoà hợp lại với nhau giờ đang vấn vương nơi đầu mũi.
Một thứ hỗn hợp mùi hương tầm thường nhưng khiến bạn nhận ra mình vẫn còn tồn tại trên cõi nhân gian tàn nhẫn này.
Đó là một khung cảnh không mấy hiếm hoi để có thể nhìn thấy, nhưng hôm nay nó lại tuyệt đẹp và yên bình đến lạ lùng. Có lẽ trong khoảnh khắc đó cơn bão tố trong lòng chiếm lấy bạn đã cho bạn một "giờ giải lao" ngắn ngủi.
Nói trắng ra, bạn sợ chết.
Thật buồn cười khi một kẻ luôn tự tìm đến cái chết như bạn cũng có cảm giác này.
Trong đầu thoáng qua hình ảnh của cậu thanh niên kì lạ, chimchim_pjm .
Tớ muốn được gặp cậu. Đó là những gì cậu ta hay nói với bạn.
Ở đâu đó trong trí óc non nớt, bạn sợ sẽ bỏ cậu ấy lại một mình. Một kẻ xa lạ nhưng sao lại quá đỗi gần gũi.
Một chú chim sải rộng đôi cánh nhỏ mang những tia nắng sớm trên vai, chú nhảy múa trong không trung, bay vút lên những tầng mây bềnh bồng rồi lượn xuống một cái cây to gần cổng bệnh viện.
Bạn dõi theo cho đến lúc khuất khỏi tầm mắt.
"Cậu có biết không...".
Chợt nhận ra cậu đã đi lại gần hơn.
"Cậu có một đôi mắt thật đẹp". Cậu nhìn bạn không rời, rất âu yếm, rất trân trọng, tựa như đang ngắm một báu vật vô giá.
"...".
"Han T/b, cháu đây rồi". Là bác sĩ.
"Bác sĩ! Buổi sáng tốt lành". Cậu con trai đó ngừng việc nhìn chăm chăm vào bạn, quay lại nở một nụ cười với bác sĩ.
"Buổi sáng tốt lành, Jimin
cũng ở đây à".
"Hôm nay trời rất đẹp, cháu muốn ngắm bình minh nên đã lên đây".
"...".
"Đi thôi, T/b". Người yêu chiều xoa đầu cậu thanh niên kia rồi nhìn về phía bạn.
"T/b?".
Chân run rẩy, bạn ngồi bệt xuống đất.
Bật khóc. Khóc nức nở.
Đó là lần đầu tiên, bạn cảm nhận được sự trân trọng từ người khác.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bạn nhận được tình thương.
Lần đầu tiên bạn cảm thấy mình đang sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro