2
bữa trưa cũng chỉ cần ăn nhẹ nên bà lão không bày vẽ gì nhiều, bà cất thực phẩm ban sáng đi chợ đã mua vào trong tủ rồi xắn tay áo lên làm cơm trưa.
bà đập trứng vào bát, rửa hành, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi khuấy đều lên tráng một lớp mỏng trứng lên chảo. rồi cứ thế từng lớp bà cuộn lại, tiếng trứng xèo xèo nghe thật vui tai, bà chỉ cần cắt từng miếng vừa ăn rồi xếp ra đĩa là đã xong một món. bà làm thêm một nồi canh kimchi, trời mùa thu se lạnh như thế này, ngồi xì xụp chút canh kimchi thì ngon phải biết. ông lão nhà bà ngày xưa thích món malatang lắm, ngày nào ông lão cũng ăn được món đó, đến nỗi bà phải cấm ông một thời gian vì món lẩu đó rất cay, không tốt cho dạ dày. vậy là bà nấu canh kimchi bù cho ông lão, ông cứ khen lấy khen để. lâu rồi bà mới nấu lại, nguyên liệu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần ít kim chi, đậu hũ non, hành lá là xong một nồi canh nghi ngút khói. lúc bà múc canh ra bát là đúng lúc ông lão về, vừa về đến, ông già đã hít hà mùi thức ăn rồi í ới gọi.
"bà ơi, mùi thơm quá"
"ông canh đúng lúc thế. ngồi xuống bàn đi, tôi bưng ra ngay."
ông lão ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi thưởng thức 'sơn hào hải vị' từ người vợ của mình. lại là cảnh hai người già trong căn bếp nhỏ đó, trên chiếc bàn ăn đã phai màu theo thời gian. lại là những câu chuyện không đầu không đuôi của người già cùng chiếc đài cổ phát ra tiếng nhạc đã không còn trong veo như trước. thế nhưng mà toàn là những cảnh quen thuộc, đối với người già bọn họ, chỉ cần như vậy là đủ.
xong bữa, ông lão thu dọn gọn bát đĩa mang ra bồn rửa. ông già này ghét nhất là phải rửa bát, nhưng ông cũng biết rằng bà phải đi chợ rồi nấu nướng nên nguyện ý san sẻ công việc. ngày nào cũng mỗi người một chân một tay, bà lão cũng đỡ công việc nhà.
ui chao cái thời tiết mùa thu dễ chịu thật, điểm vào không khí trong lành đó là một chút nắng ban trưa không quá gắt như nắng mùa hè, nhưng mà bà vẫn còn nỗi lo, bà lo vào đông cái bệnh xương khớp của ông lão lại nặng hơn, cứ trái gió trở trời thì người già lại đau nhức, mệt mỏi. bà lão lo vậy chứ cũng đâu thể ngăn mùa đông đến, vậy nên bà chỉ biết thở dài, rồi nhắc ông lão phải cẩn thận, già cả rồi xảy ra chuyện là không hay đâu. ông lão dường như hiểu được nỗi lo đó nên ông cố gắng đùa cho bà bớt lo.
"tôi còn khỏe như vâm, phải khỏe để sống cùng bà chứ, bà lo gì"
"vâng, tôi lo lắm đấy, ông còn cười được nữa. cái ông già này"
thỉnh thoảng có tiếng xe đạp chạy qua, có cả tiếng chim, và cả tiếng nhạc rè rè từ chiếc đài trong góc tủ, quyện lại thành một thứ âm thanh hỗn tạp, ấy vậy mà lại thanh bình đậm chất miền quê.
rồi bà lão lại quay sang ông già nhìn ngắm, ngẫm nghĩ một hồi. tiếc nuối cho thời gian sao trôi qua nhanh quá. mới hôm nào còn tụ tập cùng nhau leo núi đón bình minh, vậy mà giờ chỉ loanh quanh ở cái làng này là đã hết ngày.
"ông già ơi."
"sao thế? bà không ngủ được à, để tôi vuốt lưng cho bà nhé"
ông đã có tuổi, nhưng ông vẫn ngọt ngào như ngày nào. sự quan tâm của ông làm bà thấy mãn nguyện lắm.
"không phải, tự dưng tôi nghĩ, vài năm nữa mình lú lẫn thì sao, chắc tôi sẽ thành gánh nặng mất."
"cái bà này, còn tôi ở đây mà."
"ông có bao giờ nghĩ, sau này khi đã quên hết tất cả mọi thứ, người sẽ ngự trị trong kí ức nhỏ bé của ông là ai không ?"
"già cả rồi, tôi cũng chưa nghĩ đến. nhưng tôi chắc chắn đó là bà, người cuối cùng tôi muốn ở bên trước khi tôi nhắm mắt."
"già mà dẻo miệng gớm, hay là thích bà già nào?"
"nào! bà chỉ linh tinh. đi ngủ đi. nằm gần đây tôi vuốt lưng cho."
trêu ông xong, bà già hài lòng vì phản ứng của ông chồng già. bà nằm sát lại để ông vuốt lưng cho mình ngủ, hành động mà ông vẫn thường làm khi bà khó ngủ.
buổi trưa ở vùng nông thôn yên bình có hai người già.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro