2. The truth never told

- Meow meow meow ~~ TT

- Biết rồi biết rồi, còn có hai tấm nữa à, chờ xíu đi Jimin.

Đã 1h sáng và bây giờ Yangji còn cắm mặt vào laptop chỉ để chỉnh sửa đống ảnh cô chụp vào tháng trước. Chả qua là cô được mời đi Busan nhân dịp kỉ niệm 4 năm thành lập công ty nên đã lưu giữ bằng máy ảnh rất nhiều cảnh đẹp ở đó. Nếu nhìn vào những tấm ảnh cô chụp có thể nói cô là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thêm cả phần photoshop nữa, in thành postcard bán chắc đắt như tôm tươi.

Jimin nãy giờ buồn ngủ đến díp cả mắt, cơ mà đèn ngủ sáng trưng như nắng mùa hạ nên có cố gắng đến mấy cũng không chợp mắt được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1h30 sáng.

- Jimin ơi...xong rồi nè...oaaa oáp...*ngáp dài*. Hở?

Jimin đang nằm trên đùi cô ngủ ngon lành. Leo lên đấy hồi nào chính Yangji cũng chẳng biết. Thôi đi ngủ.

Yangji đắp chăn, bật máy lạnh rồi ôm chặt Jimin vào lòng, hôn nhẹ một cái lên mũi Jimin. Trước khi đi ngủ thì trò chuyện làm quen cái đã.

- Là mèo đực à?

- Meow...meow...

- Gọi bằng "anh" hay "em"?

-..meow...oanh...oanh...meow.

- Đi ngủ đi anh yêu.


Nửa đêm, Yangji có cảm giác một thân hình to lớn đang bao bọc lấy mình, ấm áp và lâng lâng nhẹ nhàng. Còn nghe được tiếng "chụt" thơm nhẹ trên mái tóc cô và giọng nói thì thầm:

"Ngủ ngon, Yangji."







-----------------

7h sáng.

Một con heo nằm ngủ với một con mèo.

Con heo đó là tôi.

Vì đã bị đuổi việc nên sáng nay tha hồ nướng.

Cơ mà cái chàng Jimin này nhất quyết kêu tôi dậy.

- Nay ngày nghỉ của tao mà...ưm...ư...

- Méoww!!!

Jimin khư khư bộ móng vuốt trước mặt tôi tỏ vẻ hăm dọa. Sợ gì thì sợ chứ tôi mắc chứng ám ảnh mấy thứ nhọn nhọn.

Nên đã hét một phát ầm trời.

- ĐMMMM JIMIN MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAOOOO!!!!

Cả khu chung cư này không ai tin tôi thục nữ cả.

Chỉ vì con mèo Jimin kia mà rẽ ngoặc bánh lái cuộc đời tôi.

Thật đáng ghét mà.

Có những ngày tôi chỉ muốn đá đít nó ra khỏi nhà. Cái phòng độc thân ở chung cư cũ này chỉ nên có một người.

Jimin là động vật nhưng nó nhất quyết bảo nó là người. Từ cái hôm nó viết tên nguệch ngoạc bằng chì gãy tôi cũng đã tin con mèo này không hề bình thường chút nào. Cả việc quấn chăn màu vàng và còn có tóc mượt nữa. Quái dị thật.

Những lúc Jimin đi chơi hoặc ngủ say, tôi lại bật laptop lên tra về loài mèo. Tuy nhiên chưa có con nào đột biến như Jimin cả. Đến trung tâm thú y tôi chỉ dám hỏi có mèo biết viết không thôi, chứ nếu đem nó tới gặp bác sĩ thì họ nộp nó cho nhà chức trách mổ xẻ thí nghiệm ADN gì gì đấy.

Mà tôi thì ghét loại người đó nên Jimin là bảo vật duy nhất của tôi.

Chỉ còn một điều mà tôi vẫn thắc mắc: mỗi đêm, khi ôm Jimin và chìm vào giấc ngủ, tôi lại có cảm giác được ai đó bao bọc (dù có những hôm tôi không đắp chăn), mùi lavender tỏa ra trên mái tóc và tiếng thơm nhẹ chúc ngủ ngon trên đỉnh đầu. Những ngày đầu thì nghĩ là nằm mớ nên mới có cảm giác như vậy, nhưng sau 2,3 tháng thì tôi lại cảm thấy sợ hãi. Có những đêm tôi đặt camera ở góc phòng để quay lại những gì đã xảy ra, thì có bóng dáng một thanh niên cao ráo, lén lút di chuyển như một con mèo (!!!) đúng nghĩa đen và tôi đã nghĩ là ăn trộm. Nhưng sáng hôm sau dậy lại không mất gì trong nhà, báo cáo công an thì họ bảo tôi bị hâm.

Jimin thì vẫn biểu lộ cảm xúc như chưa có gì xảy ra quá kì quái trong cái nhà này. Nhiều đêm tôi muốn mở mắt ra để canh coi có gì bất thường lắm không, cơ mà cái tật lười mở mắt của tôi cứ định vị và ngủ yên vào những giờ phút quan trọng nhất.

Chỉ đến một ngày nào đó của tháng 3 - khi sự có mặt của Jimin trong nhà này đã quá quen thuộc đối với tôi, thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Tôi thật sự bị sốc nặng.











































Con mèo tên Jimin kia - là con người.




















- Jimin-ssiiiiiii!!!!







----------------




.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro