Kiêu hãnh

Jihyeok đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Bé con chân ngắn lần đầu tiên xuất ngoại mà đi đến xa như thế, những bước đi đầy háo hức, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt chiếc băng rôn có dòng chữ "NEG đại thắng"

Hôm nay, ba Sanghyeok có một trận đấu quan trọng và với cương vị là coach bố Jihoon cũng có mặt chỉ có em bé Jihyeok là phải thui thủi một mình đến với ông bà thôi. Hai người trên sân khấu thi đấu, một người dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh ánh sao em Jihyeok tự hào vì họ hơn bất cứ ai trên đời này

Bé con ngồi hàng ghế VIP, đung đưa chân, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn lên màn hình lớn. Khi thấy ba Sanghyeok xuất hiện cùng với các chú, em vẫy tay thật mạnh, dù biết ba sẽ khó thấy được em bé.

"Ba giỏi nhất!"

Bà Jeong bật cười xoa đầu em bé, bà bật cười trước độ đáng yêu của em, em còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, em ngoan lắm, em là em ngoan nhất trong lòng bà luôn. Hôm nay bố và bà Lee không đến kịp thi đấu, em bé buồn lắm cứ thút thít mãi trên màn hình điện thoại, nhưng ông và bà bảo là sẽ đến sau khi trận đấu kết thúc nên em sẽ buồn ít đi một chút.

Trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở ngày từ lúc ban đầu. Ba Sanghyeok của em vẫn thế, vẫn mong muốn kéo dài trận đấu đến mức tối đa cùng các chú, mặc kệ cho khán giả ở dưới và trên kênh xem online có sắp tắc thở vì thiếu oxi thì ba Sanghyeok vẫn nhếch mày cười khà khà lên như thế.

Trong lúc nghĩ giữa giờ bố Jihoon trùm kính mít đến bên ghế em 

"Bố chào người hâm mộ nhỏ nhé!" Jihyeok cười tít mắt vòng tay lên cổ Jihoon hôn chóc chóc và má bố. 

"Con ngồi đây chờ một chút xíu nhé, ba Sanghyeokie của con còn muốn ở trên sân khấu thêm lâu lâu một chút nữa nên bố Jihoon thay mặt ba Sanghyeok xin lỗi con nhiều nhé, bé yêu"

Em Jihyeok cười khúc khích gật đầu trên vai bố rồi cũng tạm biệt bố để bố vào bên trong.

 Máy quay của nhà đài bắt trọn được khoảnh khắc nụ cười của một người hâm mộ bé tuổi đang ngồi trên hàng ghế VIP mắt nhìn lấp lành vào trong cánh gà mà thầm cảm thán. 

Ba Sanghyeok đang ngồi trong phòng chờ nhâm nhi trái chuối thì thấy Jihyeok được quay lên, Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhắc nhở,

"Mấy đứa đánh nhanh thắng nhanh về sớm kẻo con anh đợi nhé!" Anh của chúng nó phán câu xanh rờn sau đó khuất bóng khỏi phòng thảo luận để lại 4 đứa nhóc ngáo ngơ 

"Ủa? Giờ tuyển thủ thi đấu mà còn phải lo về sớm với con luôn hả?"

Jihyeok tuy em không hiểu hết về chiến thuật, nhưng em biết điều quan trọng nhất ba của em đã dành được chiến thắng. Chiếc cup với hàng ngàn lượt pháo hóa bắn vang cả một vùng trời. Trong ánh mắt lấp lánh của Jihyeok quá khứ, bây giờ và mãi mãi chỉ chứa bóng hai chàng thành niên ấy rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu

"BỐ ƠI, BA ƠI!  HAI NGƯỜI LÀ TUYỆT NHẤT!!!"

Sau trận đấu, khi Sanghyeok được phỏng vấn. Anh nhận micro từ tay nữ mc, ánh mắt vô thức tìm kiếm trong đám đông. Khi thấy Jihyeok đang ngồi trên đùi bà, tay vẫy loạn xạ ánh mắt ánh lên tia tự hào, Sanghyeok bật cười.

"Cup B là dành cho tôi, cup C là dành cho đồng đội, cup D là dành cho người hâm mộ  và chiếc cup ngày hôm nay tôi sẽ dành nó cho gia đình của tôi "

Jihyeok nghe hiểu em nắm chặt tay bà, đôi mắt lấp lánh tự hào.

Đúng vậy. Với nhóc, bố và ba chính là những người giỏi nhất trên thế giới này.

Jihoon đứng sau máy quay chỉ gật đầu, thanh xuân của anh có em và con và mai sau cũng sẽ thế, cậu trai đầy tham vọng ngày ấy sẽ luôn có một người ở phía sau chống lưng cho em, làm chỗ dựa cho em chinh phạt thế giới, để cho cậu thiếu niên ngày ấy sải cánh với ước mơ và hoài bão của bản thân mình.

   Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt

  Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời                                                     
  Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực                                                    
   Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người

             NHỚ- NGUYỄN ĐÌNH THI



------------------------------------------------------------------

(❁'◡'❁)Chắc không ai thắc mắc BCD là số mấy đâu ha!???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro