chương 1.

· · ─ ·ʚɞ· ─ · ·

sau khi hiểu được hoàn toàn nội dung toàn chữ là chữ được chiếu trên màn hình laptop, hyemi nhanh chóng nghiền ngẫm chúng lần cuối rồi lật đật thoát ra khỏi trang web.

mấy tháng trước cô nàng vừa sắm 1 chiếc ghế xoay được 360 độ nên mang ra thử, trộm vía xoay rất mượt, nhưng xoay nhiều vòng đâm ra chóng mặt nên hyemi vội ngừng lại.

kì lạ thật, từ trước đến nay hễ bắt đầu làm việc gì là sớm không dừng lại được? như việc xoay ghế như lúc này chẳng hạn.

dựa đầu vào thành ghế, hyemi thở ra một hơi dài chán nản.

nên làm gì bây giờ? chán quá đi. hay là đi stalk người nổi tiếng nhỉ? cũng không khả quan cho lắm vì em đã theo dõi lịch trình của họ cả ngày rồi, và cái gì cũng nên có giới hạn của riêng nó. nhưng mà chắc ngắm ảnh người mẫu thì không sao đâu ha...

à trùng hợp thật, đang dán chặt mắt vào màn hình vi tính, người mẹ thân yêu đi vào phòng và bắt gặp bạn đang ngắm nghía những hình ảnh siêu thực của một anh chàng siêu mẫu đang bán khỏa thân. hỏi thật, trong trường hợp ấy nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

đúng lúc ấy, điện thoại vang lên một tiếng ting, hyemi lật đật bật dậy và ráng lê lết cái thân mình tới chiếc giường. cũng chỉ là tin nhắn thông báo tự động, nên em chỉ nên trả lời một vài cái rồi ngó lơ mấy cái còn lại. dù sao thì cũng phải đảm bảo rằng mình không ấn nhầm vào đoạn chat của người mình không muốn trả lời chứ...

cốc cốc, người kia mở cửa ló đầu vào, dù cúi gầm mặt vào chiếc điện thoại cô nàng hyemi cũng biết rõ đấy không phải mẹ mình, vì bà ấy chắc chắn sẽ xông vào thay vì gõ cửa, như mọi khi.

- ủa, chị hai.

ngay khi ngẩng đầu thấy bóng dáng của chị, hyemi liền chào hỏi. chị ấy - jang wonyoung, nổi bật với chiều cao nổi bật 1m73, tóc nhuộm màu đỏ nâu, đôi mắt với con ngươi màu xanh lá hút mắt, toàn thể đều toát ra khí chất của một người mẫu.

hyemi vẫn còn nhớ lúc cô còn nhỏ, mọi người thường hay dành những lời khen ngợi cho chị quá mức, ngất ngây với vẻ đẹp khó cưỡng lại của chị. nhưng ai mà biết được khi chị ấy được lời đề nghị gia nhập ngành người mẫu, hyemi em như phát điên cơ chứ. ầy, dù gì lúc đó em cũng chấp nhận số phận rồi.

- sao hai còn ở đây? đáng lẽ giờ này hai đang ở italy mới đúng chớ.

hyemi vừa nói vừa xích vào, chừa chỗ cho wonyoung để chị ấy có thể ngồi. nhưng thay vì ngồi xuống, chị ấy lại quăng túi xách của mình xuống dưới nền nhà, leo lên giường nằm dài bên cạnh em.

- aiss đã quá đi mất, chưa gì mà chị thấy nhớ ba mẹ rồi. à mà nhắc tới ba mới để ý, ông ấy đâu rồi hyemi? 

- bay ra nước ngoài rồi chị ạ. hôm nay về nên chắc sẽ hạ cánh sớm thôi. về tới đây cũng tầm 2-3 tiếng ấy chứ.

wonyoung gật đầu cười, tỏ vẻ đã hiểu. đột nhiên chị ấy lại gần rồi hỏi.

- ba nói với em chuyện đó chưa?

hyemi nhíu mày cùng lắc đầu.

- chưa. mà chuyện gì mới được?

hyemi không nhịn được hỏi chị ấy trong cả sự hiếu kỳ lẫn nghi ngờ. chắc chắn phải có cái gì đó liên quan đến hyemi chị ấy mới trao cho cô nàng này cái ánh nhìn '' chị m biết thứ mà m không biết đấy nhé. '' đấy chứ.

- ò, vậy thôi em cứ đợi đi.  - chỉ thản nhiên nói rồi nhún vai, kín miệng thiệt chứ.

hyemi hiểu rõ tính cách chị mình hơn ai hết, do vậy em chỉ giữ im lặng vì dù gì cũng chả cậy được từ miệng chị một thông tin nào. mà tò mò thật đấy, mức độ nghiêm trọng của chuyện đấy nằm ở mức nào em còn chả biết.

----------------------------------------------------------

- mấy đứa ơi.

mẹ từ dưới lầu nói vọng lên, với cái giọng điệu này thì hình như ba về rồi.

- tụi con xuống liền đây. 

em nói vọng xuống bằng một hơi lớn. nói là xuống dưới vậy thôi chớ hyemi với chị vẫn còn nằm ì trên phòng đây. cuối cùng vẫn là chị đứng dậy trước, sau đó vỗ vai em ra hiệu.

đứa em làm biếng của tôi ơi, nhanh chân đi xuống nè. cưng làm gì cả ngày mà trông mệt mỏi thế?

- e-em...

nghe chị mình hỏi với tông giọng có phần khó chịu lẫn bực tức, em ngồi đấy mấp máy môi, không dám hé một lời nào, trong đầu ráng nghĩ ra một vài lý do thuyết phục nhưng rồi từ bỏ, vì chị ấy cũng chả tin mấy lời biện minh từ em đâu.

khoan đã, hyemi nghĩ ra được một lý do rồi.. và giờ em ấy đang nói với chị một cách đầy phiền não. trước mắt là thở dài một cái.

- à.. mấy nay em có hứng thú với mấy bộ phim hành động á, nên ngày nào cũng thức coi rồi ngủ trễ, haizzz....

may quá, chị ấy chỉ cười cười rồi ngoắc tay bảo hyemi cùng theo ra ngoài. vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy mẹ đứng ngay kế cửa chính, cả hai chị em nhanh chóng đi xuống lầu, vừa kịp lúc thấy ba bước vào, hai tay lỉnh kỉnh với hai chiếc vali to tướng.

- ba về rồi.  

hyemi hét lớn và nhào tới ôm lấy ba trong sự phấn khích. nhưng đáng tiếc là, ông ấy chỉ cười, vỗ vào lưng em 2-3 cái trước khi đảo mắt sang nơi khác và thấy wonyoung - người vẫn đang còn đứng dưới chân cầu thang.

- ôi wonyoung, con gái!

ba vui sướng kêu lên, nhanh chóng bỏ hành lí xuống và lập tức phóng đến chỗ chị. 2 người sau đó đã trao nhau cái ôm sau thời gian khá dài không gặp. mẹ hyemi - bà dawon, từ lúc em ôm ba đến bây giờ vẫn đang đứng kế bên, bà chỉ biết nắm lấy tay em, xoa nhẹ nó và cười. hyemi cũng chỉ biết nhìn bà rồi cười nhẹ đáp lại.

chuyện này rất thường xuyên xảy ra trong nhà, và cô nàng hyemi cũng quen với điều đó. nhưng, nó cũng không đồng nghĩa với việc em không cảm thấy tổn thương khi chứng kiến.

thời điểm ba hyemi về trời cũng đã tối, mấy dì giúp việc cũng đã dọn sẵn bữa tối lên bàn ăn, chỉ chờ gia đình em ngồi vào bàn thưởng thức.

- anh về vừa kịp bữa tối luôn đấy, honey.

chị wonyoung nhăn mặt trước cảnh mẹ hai người hôn lên môi ba, sao mà sến súa thế không biết. mẹ còn choàng vào tay ba dẫn ông ấy đến phòng ăn, hai chị em đi theo sau. wonyoung thì vẫn còn chưa thôi làm bộ mặt khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro