Chap 22 - End

- Hoodie: hai người làm gì vậy, mau buông ra...

- Toby: Hoodie không phải em đã từng nói dù bọn tôi làm gì thì em cũng sẽ tha thứ sao.

Toby nắm chặt 1 bên tay của Hoodie đè mạnh cậu xuống sàn.

- Masky: bọn tôi thật sự đã sai rồi, cầu xin em đừng như vậy nữa mà.

- Toby+Masky: hãy trở về bên chúng tôi đi, cầu xin em.

Hoodie vùng vẫy một lúc rồi cũng nằm im. Chết tiệc họ mạnh quá với phần cậu có giận hờn gì đâu mà họ phải xin lỗi.

- Hoodie: Haizzz tôi biết rồi, hai người mau buông ra đi... A...Này làm gì thế bỏ cái tay ra.

Tay của Toby bắt đầu mò mẩm vào trong áo của cậu. Masky cũng chẳng yên, tay anh cũng nhanh nhẹn hành động, cởi bỏ thắt lưng của cậu. Hoodie đã chính thức hoảng.

WTF đây là tình huống gì thế. Cmn Hoodie không tin mình là một trong những creepypasta đứng top của dinh thự, mà không đánh lại nỗi hai người này.

Cậu lợi dụng sơ hở nắm chặt lấy áo của Toby vật anh thẳng ra cửa sổ. Hên thật là hồi nãy cậu mở cửa sổ không là giờ xong luôn rồi.

À đây là tầng 3 Σ(゜゜) mà chắc Toby không sao đâu nhỉ (-"-;). Còn lại mỗi Masky với cậu trong phòng.

Haizzz tính dùng tình dục ép người à, giam cầm chiếm hữu sao (-"-;), cậu đây đọc nhiều rồi, thử xem giam nỗi 1 tiếng không.

Hoodie dồn nén hết những cục tức mấy ngày qua mà lao tới tẩn Masky như con không đẻ :))

( À Σ(゜゜) đúng mà, :)) cậu có đẻ đâu *˙︶˙*)ノ ).

Hoodie đang cố vật lộn với Masky thì từ ngoài cửa sổ Toby cũng nhảy lại vào trong.

- Hoodie: Chết tiệc tôi sẽ tẩn cho các anh tỉnh rượu luôn.

Và sau 4 tiếng vật lộn thì cả ba cũng nằm bẹp ra sàn.

- Hoodie: sao các anh thấy sao rồi.

- Toby: tỉnh rượu thật rồi đó.

- Masky: ...

- Masky: Hoodie nè, em... Em còn hận bọn tôi không...

- Hoodie: Giận sao, hận à hồi đó thì có đấy, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.

Vì vốn dĩ các anh đã không còn là gì, để khiến tôi bận tâm nữa rồi. Thì mắc gì tôi phải quan tâm, mà hận với chả giận nữa chứ

- Masky: Hoodie em...

- Hoodie: dừng lại được rồi Masky, thật sự nếu hỏi bản thân còn yêu 2 người hay không...thì là có đấy.

Nhưng đó là Hoodie của lúc trước, 1 Hoodie yêu mấy người điên cuồng sẵn sàng từ bỏ tất cả. Nhưng hiện tại thì không.

Người tôi yêu bây giờ là ngài ấy, không phải các anh. "

Hoodie mỉm cười nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đúng vậy cậu yêu ngài ... yêu Slenderman, yêu rất nhiều là đằng khác.

Và Hoodie biết tình yêu mà ngài ấy dành cho cậu cũng thế. Tuy không biết tương lai liệu sẽ có bao nhiêu điều xảy ra, nhưng Hoodie của hiện tại biết rất rõ trái tim mình dành cho ai và nó hướng về ai.

- Hoodie: em xin lỗi nhưng chúng ta thật sự đã kết thúc rồi...

- Toby: KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

- Masky: EM LÀ CỦA BỌN TÔI KHÔNG PHẢI CỦA AI CẢ. DÙ LÀ NGÀI ẤY CŨNG ...

- Hoodie: nhiêu đó đủ lắm rồi Masky à, Toby nữa. Hôm nay em còn đứng đây nói chuyện được với hai người đã là mạnh mẽ lắm rồi.

Với phần hiện tại nếu trở về với cả hai, em cũng chẳng thể nào như trước được nữa. Cũng sẽ không thể hạnh phúc. Vì hiện tại trái tim em đã dành cho người khác rồi. Các anh hiểu mà phải không. "

- Toby: Không đâu, Hoodie em đừng như thế nữa. Anh biết em không thể nào rời xa bọn anh được, trong lòng em vẫn còn bọn anh mà, em chỉ đang nói dối thôi phải không.

Gương mặt Toby như sắp khóc cầm chặt lấy tay cậu.

- Masky: làm ơn xin em đừng dỡn nữa mà... Bọn tôi thực sự biết lỗi rồi xin em.

Hoodie không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Toby ra rồi đứng dậy mỉm cười dịu dàng nhìn cả hai.

- Hoodie: Tất cả đã muộn rồi, em xin lỗi .... Chúng ta vẫn là đồng đội của nhau nhá, cảm ơn cả hai vì tất cả.

Hoodie cuối đầu, rồi quay mặt đi ra khỏi phòng. Đúng vậy cậu đã quyết định rồi. Tình yêu là một thứ gì đó thật khó để buông bỏ.

Toby và Masky vô hồn nhìn theo bóng dáng Hoodie rời khỏi phòng. Đúng vậy họ thật sự đã đánh mất cậu rồi. Có lẽ đây là cái giá phải trả chăng.

Chỉ là đối với họ, cái giá này nó quá đắt mà thôi.

***

Trong mỗi chúng ta, ai cũng vậy, khi mất đi một thứ gì đó quan trọng thì chính bản thân mới học được cách trân trọng nó.

Nhưng khi đó ta mới chợt nhận ra rằng thời gian không thể quay ngược và thứ mất đi sẽ mãi mãi không thể quay lại.

Hoodie cũng vậy cậu đã sớm học được cách buông bỏ và chấp nhận rồi. Thứ hiện tại cậu theo đuổi không phải quá khứ cũng chẳng phải tương lai mà chính là hiện tại.

Hiện tại, nơi cậu sẽ chính tay xây dựng và làm chủ nó.

------------------------------------------

Cạch

- Hoodie: em về rồi đây. Ngài đang làm gì đấy ( đi đến ôm lấy Slender )

- Slender: Chỉ là đọc sách thôi, em muốn đọc chung không ( kéo Hoodie vào lòng )

Hoodie ngồi trong lòng Slender mỉm cười hạnh phúc, tựa người vào đối phương.

- Hoodie: Cảm ơn ngài...vì tất cả. ( nở nụ cười hạnh phúc )

Cậu vui vẻ hướng người lên cao, hôn lên má Slender một cái. Y khá bất ngờ trước hành động hôm nay của cậu.

- Slender: em đang có chuyện gì à ( đặt quyển sách xuống ôm chặt cậu vào lòng ).

- Hoodie: Không ... Chỉ là hôm nay, em chợt nhận ra rằng mình yêu ngài quá thôi ( đỏ mặt ).

Y khá ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe thấy nhưng nhanh chóng hiện lên trạng thái vui vẻ tựa đầu lên vai cậu thủ thỉ.

- Slender: Ta cũng thế, ta yêu em. ( hôn lên má Hoodie )

Hoodie đừng hình quay lên nhìn Boss mình, sau đó ôm lấy khuôn mặt đã đỏ bừng bừng của bản thân.

- Slender: Em sao thế. Ngại à...

Hoodie không để y nói thêm lời nào vội kéo mạnh Slender xuống giường, rồi ôm lấy thân hình to lớn của y.

- Hoodie: Ngài thật là. Ngủ đi, ngủ đi trễ rồi.

- Slender: em đánh trống lảng, ghê thật đấy.

- Hoodie: kệ em. Ngủ, ngủ.

Có một điều mà Hoodie rất muốn công nhận rằng. Là hiện tại cậu đang rất hạnh phúc đúng thế, có lẽ đã tới lúc cậu cần quan tâm bản thân hơn rồi.

Hoodie yêu Boss, đúng thế cậu yêu ngài nhiều lắm. Và cậu biết đây không phải tình yêu từ một phía.

Ngài yêu cậu hơn cả những gì cậu biết ... Nhiêu đây thôi cũng đã đủ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi.

______________________________________________________

End

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. 😊 yêu các bạn ❤













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro