Chap 8
Một buổi tối đẹp trời Σ(゜゜) à không đẹp cho lắm. :))
- Slender: Hôm nay ta có nhiệm vụ cho hai ngươi đây Hoodie và Masky.
- Hoodie: nhưng thưa ngài tôi...
Slender như biết Hoodie sẽ nói những gì liền nói thêm vào, không cho cậu có cơ hội cất giọng mà lên tiếng nào.
- Slender: đừng hỏi ta về Toby, cậu ta hồi sáng đi cùng Jill giải quyết nhiệm vụ khác rồi, với phần hai người cũng là cặp đôi ăn ý nhất dinh thự này. Ta mong các ngươi sẽ không làm ta vọng.
Hoodie và cả Masky cũng chả dám cải lời Boss, đành tuân theo mệnh lệnh mà thực hiện nhiệm vụ.
- Hoodie+Masky: vâng bọn tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài.
Masky và Hoodie bắt đầu vác vũ khí lên đường thực hiện nhiệm vụ. nhiệm vụ của cặp đôi này chính là xử bọn nhà khoa học có tính tò mò đang đống đô bên phía bìa rừng phía Tây.
Có lẽ họ muốn thực hiện 1 cuộc nghiên cứu lớn vào sâu trong rừng cấm chăng, nhưng đáng tiếc thật có lẽ điều đó sẽ không bao giờ hoàn thành được rồi.
Đường đến bìa rừng tương đối cũng khá xa, có lẽ với tốc độ hiện tại thì cặp đôi này, sẽ đến nơi vào chập tối ngày mai.
Đã 3 tiếng trôi qua, không một ai trong cả hai chịu mở miệng. Hoodie bắt đầu cảm thấy chán ghét với cái cảnh này rồi.
- Hoodie: sao, anh không muốn nói gì thật à.
- Masky: nói gì.
Hoodie chính thức nỗi điên, chưa bao giờ trong đời của cậu lại ghét Masky như bây giờ, ghét anh của hiện tại ghét gần như mọi thứ mặc dù chả hiểu tại sao (๑•́ω•̀).
Đi được một lúc thì Hoodie dừng hẳn lại, Masky thấy vậy cũng đứng lại quay mặt ra sau xem đã có chuyện gì thì anh người anh phút chốc đông cứng lại.
- Hoodie: Tại sao.... Híc...tại sao ....
Hoodie đang khóc, đúng thế còn khóc nức nỡ nữa, Masky bối rối không hiểu tại sao. Nhưng cũng chạy lại ôm lấy cậu vào lòng theo thói quen của bản thân.
Tạo sao chứ anh đã chính miệng nói không còn yêu cậu nữa rồi mà, đã muốn chính thức chấm dứt tới vậy rồi mà. Masky đang tính buông Hoodie ra thì lại bị cậu ôm chặt lấy, tính vương tay đẩy đối phương ra thì Hoodie mới mở miệng lên tiếng.
- Hoodie: Tại sao.
- Masky: Em... Hood...
- Hoodie: " TẠI SAO ANH LẠI TIN CÔ TA CHỨ, em đã làm gì. Em đã nghĩ anh sẽ tin tưởng em, nhưng hóa ra em đã lầm. LÀ DO CHÍNH BẢN THÂN EM TỰ ẢO TƯỞNG RA MÀ THÔI. Chúng ta đã bên nhau rất bao lâu, em tưởng chúng ta thật sự hiểu nhau chứ. Nhưng hóa ra trong mắt anh em chả khác gì những người qua đường " .
- Masky: Hoodie...Anh...
- Hoodie: Hừ, anh đang tính nói, sao lúc đó em không giải thích à . Masky, lẽ ra điều đó em không cần phải nói, mà anh nên biết mới phải chứ. RẰNG EM KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM RA NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ.
- Hoodie: giờ không nói về mặt lòng tin nữa, bộ anh không thấy bức ảnh đó nó giả như thế à, em trong bức hình còn bị mất luôn 1 ánh tay, cái mặt mà cũng biến dạng. Vậy tại sao anh lại tin được bức ảnh đó là em nhỉ (๑•́ω•̀). Đơn giản thôi (◞‸◟) là vì trong lòng anh, em chưa từng quan trọng, và anh cũng chưa từng có niềm tin vào em. Ha 😔 nực cười thật, em nói đúng chứ Masky.
Masky không dám mở miệng nói ra lời nào, anh cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu nữa rồi. Đúng thế, tại sao lúc đó anh lại trở nên như vậy. Chỉ mới nghe sơ qua lời của Sofia mà đã hành động mù quáng như thế. Do ghen sao hay do đúng như lời Hoodie nói rằng anh chưa thật sự đặt niềm tin vào cậu.
- Masky: anh... Anh xin lỗi Hoodie... anh vì ghen mà mù quán như thế...nhưng anh...
- Hoodie: Đủ rồi Masky thứ em cần là lời xin lỗi sao (◞‸◟), thứ em cần đó là hành động của anh...Masky à.
Hoodie ấm ức nhìn anh. Masky lập tức quỳ rập xuống đất, thậm chí tiếng đầu anh va xuống mặt đất cả Hoodie cũng có thể nghe thấy được.
Cậu hoảng loạn chạy tới đỡ anh dậy, nhưng lại bị vùng ra.
- Masky: Hoodie anh biết bản thân đã làm sai. Nhưng xin em anh cần một cơ hội, còn nếu em vẫn nhất quyết cự tuyệt thì...
Masky rút từ túi áo ra 1 con dao rồi kê vào sát cổ. Làm Hoodie được 1 phe giậc bắn mình Σ(゜゜). Masky thừa biết Hoodie sẽ tha lỗi cho anh, vì với Masky anh tin chắc chắn trong lòng cậu anh vẫn luôn là quan trọng nhất, vì thế chỉ cần là mạng sống ra cược thì cậu nhất định sẽ tha thứ.
- Hoodie: nghe em nói buông dao xuống 😰, bình tĩnh nào em sẽ không bỏ anh đâu với phần, em mong lần tưởng anh sẽ tin tưởng em nhiều hơn chứ không có ý gì đâu ( cuống cuồng giải thích ).
Quả nhiên đúng như Masky nghĩ Hoodie thật sự tha thứ cho anh thật. Và cũng sẽ lấy lần làm bài học nhớ đời, rằng Hoodie là trên hết và Hoodie luôn đúng :))
( Σ(゜゜) ơ, khoan đã anh ơi, hiện tại em tin chắc 100% anh thất sủng 1 thời gian thôi, vì thời của Toby đang lên ngôi đấy ạ (≡^∇^≡).
----------------------------------------------------
Sau nhiệm vụ
- Masky: cuối cùng cũng xong, bọn này dai như đỉa ấy. Hừ, nguyên cứu gì nguyên cứu miếc. Mốt chắc nghe có chân to trong rừng cấm là thật luôn quá.
- Hoodie: về thôi em mệt rồi.
Masky nghe Hoodie nói thế liền đi lại gần khom lưng xuống một chút.
- Masky: sao mệt à, em cần anh cõng về không.
Hoodie nhìn chăm chú Masky một lúc lâu, thì chợt bật cười vui vẻ trong vô thức. Cũng ngay lúc đó Hoodie như chợt nhận ra rằng, tình cảm của cậu dành cho anh sớm có lẽ đã không còn như trước nữa rồi, vì ngây bây giờ trong suy nghĩ của Hoodie chỉ toàn hình bóng của Toby mà thôi.
Cậu muốn về gặp anh, nhớ nụ cười vui vẻ, nhớ sự ngây ngô trên gương mặt của người yêu mình, có lẽ khoảng thời gian qua đã quá đủ để Hoodie hiểu được bản thân mình muốn gì rồi.
- Hoodie: anh thật giống Toby quá.
Như nhận ra bản thân vừa nói gì Hoodie luống cuống quay mặt bỏ đi trước. Masky thấy vậy cũng vội chạy theo cậu
- Masky: Em có vẻ dạo này rất thân với cậu ta nhỉ.
Hoodie không nói gì chỉ nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng chợt liền nhớ tới lúc cậu mệt, lười hay làm biến duy chuyển gì đó, thì Hoodie là người luôn sẵn sàng cõng hay bế cậu trên mọi mặt trận.
Đúng, Hoodie phải công nhận Toby rất ngốc lại khờ nữa, nhưng anh lại là người luôn biết cách bảo vệ và làm cậu cười. Luôn chiều theo mọi ý muốn của cậu dù cho đó là điều hay yêu cầu rất vô lí đi nữa. Trong làn suy nghĩ của bản thân Hoodie bất giác bật cười nhẹ.
Nhưng sao qua được mắt của Masky, anh bắt đầu hơi ghen rồi đó, cảm giác phức tạp cũng bắt đầu xuất hiện trong lòng anh.
( q(❂‿❂)p Ủa anh bỏ người ta cho đã ngồi ngồi đó than ghen, 😏 ơ anh lạ nhỉ )
- Hoodie: Nhanh về nào em còn có khách đợi nữa đó. ( chạy)
- Masky: anh đến liền đây...
Vừa về tới nhà mở của dinh thự thì Hoodie lập tức chạy nhanh vào nhà. Ngồi ngay bàn ăn lúc này là Toby đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh của mình.
Vừa thấy cậu mở cửa vào nhà Toby liền đưng lên mỉm cười dang rộng hai tay. Và ngay tức khắc Hoodie từ xa chạy lại ôm chầm lấy anh.
Toby vui vẻ ôm chầm lấy cậu, nhưng ánh mắt khó chịu lại dáng vào ai đó. Anh dùng khẩu hình miệng nhưng Masky vẫn có thể hiểu được câu nói đó có nghĩa gì.
- " CẬU THUA RỒI, MASKY À ".
_______________________________________
End 8
Mình sẽ cố gắng ra nhiều Chap hơn nha anh em. Nay mình hơi gấp í nên ghi hơi ít sorry.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro