1

Trời mùa thu gió man mát, lầu ba, ngay bên cạnh cửa sổ, bàn kề cuối, chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, êm ái, hơi nhanh của cô giáo văn vang lên, như một điệu nhạc êm tai không rõ lời thôi thúc người đi tìm kiếm cái bản năng quen thuộc - ngủ một giấc thật ngon lành.

Nguyễn Phương Vi nhàm chán chống cằm làm bộ nhiêm túc nghe giảng, đôi mắt đen láy dường như đang chăm chú nhìn bảng đen kia vô thần, không có tiêu cự, tâm hồn sớm lạc vào trong khoảng không tăm tối, trống hoác, cô tịch quen thuộc.

Nguyễn Phương Vi, một cô gái tự nhận là bình phàm, hỏi thành tích học hành thì cũng tàm tạm, hỏi bộ dạng thì vừa đen vừa lùn, lại hay mặc mấy bộ đồ trung tính rộng thùng thình trùm kín đầu, hỏi gia cảnh thì nhà hộ nghèo, hỏi bạn bè thì hiện tại không có lấy một con ruồi làm bạn, sự tồn tại của em thấp đến nỗi bạn cùng lớp còn bảo nhau em là 'bóng ma của lớp 11B4' và được mấy đứa mê game trong lớp đặt biệt danh là Boss.

Người như vậy vốn nên yên ổn mà học xong lớp 12, ấy vậy mà không, làm thế quái nào mà Trần Anh Tuấn, một chàng trai đẹp đúng kiểu mấy cuộc thi nam vương, mặt mày anh tuấn, cao mét 83, da ngăm, cơ bụng sáu múi, học khá giỏi, chơi thể thao giỏi lại đi ngỏ ý với em.

Mặc dù bị em nhiều lần từ chối thẳng thừng vậy mà còn chai mặt không từ bỏ.

Ban đầu thì em cũng không để tâm lắm nhưng tới lần thứ ba rồi thì chỉ còn lại một chữ thôi, PHIỀN.

Thật muốn đấm thẳng vào cái bản mặt anh tuấn ấy cho bỏ ghét nhưng ngặt nỗi đây là trường học, đánh nhau sẽ bị giáo viên gọi cho phụ huynh, mà đuổi cũng không đi, em rõ ràng biết anh ta cũng có yêu thương gì em đâu.

Bị năm lần bảy lượt tỏ tình đã đủ mệt, lại là bạn cùng lớp ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau, rõ chán.

Đấy, xong hai tiết văn là tới giờ ra chơi, anh ta lại tới trước bàn em, tùy ý chống tay lên bàn cúi người lại gần em, áp sát mặt vào khuôn mặt không cảm xúc của em, anh ta soái khí cười, ngã ngớn:

- Sao rồi, chịu làm bạn gái tui chưa ?

Trong lớp lại ồn ào nhốn nháo cả lên, hú hét, vỗ tay xen lẫn những câu "Chịu đi." "Hẹn hò đê." "Hôn một cái."...

Em không ưa gì mấy đứa tỏ tình mà còn phải dùng áp lực dư luận, cũng không thói quen tiếp xúc với người khác, đứng phắt dậy quay đầu đi nhanh ra khỏi lớp, miệng đáp gọn lỏn:

- Dẹp.

Tuấn nhún vai cười xòa với lũ bạn, không sao cả mà nói với theo:

- Dị lần sau tui hỏi lại nhớ đồng ý nha.

Bước chân của em càng nhanh hơn, em loáng thoáng nghe Tuấn cười đùa với lũ bạn, nói rằng "Boss thật khó ăn !"

Vi cúi đầu đi nhanh hơn rồi đâm sầm vào một người trên hành lang khiến người ta lùi vài bước, em vội liên thanh cúi đầu xin lỗi, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của người đó vang lên:

- Không sao đâu em, em có bị làm sao không ?

Tim Vi chợt thắt lại, cúi mặt, lắc đầu đáp "Dạ, không." Rồi tiếp tục chạy mất, người con gái đó nhìn theo bóng Vi, nhẹ giọng lẩm bẩm:

- Nguyễn Phương Vi...

Tuấn cùng bạn bè đi ra từ lớp học thì bắt gặp người con gái kia, Tuấn gật đầu, tùy tiện hỏi:

- Chị tới hồi nào thế ?

Người con gái ấy cười dịu dàng, nhẹ gật đầu chào mọi người rồi quay qua nhìn Tuấn bằng ánh mắt khó hiểu, mới lạ như là lần đầu tiên hiểu biết anh ta:

- Chị tới tìm dì tư, xong việc rồi, chiều nay Tuấn trống hai tiết phải không ? Lát tới thư viện gặp riêng chị một lát nha.

Tuấn không hiểu sao có chút chột dạ, né tránh ánh mắt Hi, bỏ lại Hi cùng lũ bạn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn, bước nhanh đi:

- Ừ, vậy lát gặp nha chị.

***

Vi chạy tới toà nhà của giáo viên, toà nhà nằm ở mặt trước của kiến trúc, ngay chính cổng trường.

Tổng thể kiến trúc trường như một chữ Ư có thanh bằng trên đầu với chữ U là ba dãy phòng học liền nhau vuông góc ba tầng, râu của chữ Ư là căn tin trường nằm cách đó một khoảng, còn tòa nhà của giáo viên là thanh bằng vì nó không được nối liền với khu phòng học.

Góc sân sau bên trái còn có một toà nhà nhỏ hai tầng.

Tòa nhà của giáo viên cũng có ba tầng, tầng một, gồm hai phòng tin hai bên, khoảng rỗng chính giữa là nơi dán bảng thông tin, để bàn ghế để thầy hiệu trưởng và các giáo viên nhâm nhi trà hay học sinh ngồi chơi giờ giải lao.

Khác hẳn với tầng một náo động, tầng hai và ba là nơi ít khi có học sinh đến nhất.

Tầng hai là phòng giáo viên và văn phòng hiệu trưởng, cơn ác mộng của hầu hết mọi học sinh.

Tầng ba, nơi có một phòng y tế chẳng có gì khác ngoài panadol, vải, bông, gạc và cồn, thêm một chiếc giường nhỏ chỉ đủ chỗ một người mà cô y tế hay nằm. Bên cạnh phòng y tế là một thư viện chỉ có báo thiếu niên tiền phong và vài tập truyện, câu chuyện lẻ tẻ chẳng biết bao giờ kiếm được tập tiếp theo, cũng chẳng bao giờ tìm thấy quản sách vì thầy ấy bận kiêm thầy dạy lý mất rồi.

Vi từng cảm thấy thư viện là một nơi hoàn hảo để ở một mình cho tới khi thấy hai cặp yêu nhau rủ nhau vào thư viện vì phòng vệ sinh không tiện, lâu lâu lại có thêm vài người trốn lên đây hút thuốc vì phòng vệ sinh kín người.

Vi vào thư viện, đi thẳng một mạch đến bên cửa sổ ngay góc phải, mở cửa sổ, cành phượng vĩ ngoài cửa sổ chen vào phòng.

Đó là một cây phượng cổ ngay góc sân, nghe đâu nó có từ trước cả khi xây trường, sừng sững ở đây thật lâu thật lâu về trước, tán nó xum xuê tới nỗi hoàn toàn che khuất góc nhìn, cao tới nỗi rũ cành lên mái của trường.

Vi cởi giày bỏ ở một góc khuất, em nhanh chóng trèo lên cửa sổ rồi dẫm lên nhánh phượng trốn vào thân cây, cành lá xum xuê hoàn toàn che khuất bóng dáng em, gió hiu hiu thổi, xào sạc như nhạc.

Thư thả mà lắc lắc hai cái chân buông thõng xuống, Vi lắng tai nghe tiếng gió thổi qua lá cây, ngắm nhìn khoảng trời xanh trong vắt qua biển hoa phượng đỏ rực, gió nghịch ngợm lướt trên làn da ngăm, vuốt ve mái tóc màu nâu hơi ánh đỏ vì nắng và gió.

Vi giơ tay túm lấy một trái phượng già, lung lay, chán, em lại giơ tay vặt một bông phượng cho vào miệng nhai, có chút chua ngọt nhẹ vui miệng, nghĩ tới Tuấn, Vi bực mình giơ tay vặt lá, em chính là thủ phạm cho mấy cành phượng trụi hoa trụi lá quanh mình.

Cửa sổ mở ra, gió lung lay tràn vào thư viện, cành lá phấp phới, Vi mơ hồ thấy một bóng hình xinh đẹp với mái tóc đen dài xoã tung trong gió, người đó giơ tay chạm vào một bông phượng, khẽ ngâm nga một điệu nhạc không lời.

Tim Vi hẫng một nhịp, cảm giác thật quen thuộc, an yên lạ kỳ nhưng nước mắt lại kiềm không được mà yên lặng chảy xuôi, cảm giác uất thiếp chen đầy nơi lồng ngực, Vi giơ tay lau đi nước mắt, hít hít mũi, thật mới lạ, em không nên có mấy cảm xúc mãnh liệt như vậy mới đúng, đã bao lâu rồi em không cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt thế này ?

Người kia chợt dừng lại, nhẹ giọng hỏi:

- Ai thế ?

Vi vội im lặng không trả lời, vì quá khứ của mình mà em đã tự tay khoá cảm xúc của bản thân lại và giấu vào nơi mà chính em cũng không với tới, tự ngăn cách chính mình với thế giới này, dần dần em trở nên vô cảm và đờ đẫn, người ta thường nói là bị tự kỷ ấy, vì chậm chạp nên thường không phản ứng kịp với cảm xúc của cả người khác lẫn chính mình, khó giao tiếp, dù vậy em lại vẫn cố chấp tin vào tính thiện nên khá nhẹ dạ, em không muốn gặp người để tránh tin vào ai đó.

Người con gái ấy nghiêng đầu, nhìn về phía tán lá nơi Vi đang ngồi, bỗng cất tiếng hỏi:

- Nếu người yêu của em tỏ tình với một người rất quan trọng của em, em sẽ làm gì ?

Tâm Vi lộp bộp một xíu, không biết có phải ảo giác không nhưng chị hình như thấy được em, còn hướng về phía em cười dịu dàng, Vi cứng người, im lặng không nhúc nhích, ánh mắt cũng không dám nhìn về phía chị.

Cánh cửa thư viện mở ra, Tuấn bước vào, người con gái xinh đẹp ấy thu hồi nụ cười dịu dàng, quay lưng về phía cửa sổ, nhìn người vừa bước vào, vẫn dáng vẻ dịu dàng nhưng cái dịu dàng ấy lại như là con người này vốn thế chứ không phải đối riêng ai, người con gái đó nghiêm túc mà hỏi:

- Nguyễn Phương Vi phải không, em tỏ tình với em ấy ?

Tâm Vi lộp bộp một chút, rồi rộn ràng nhảy lên liên hồi, em nhớ tới câu hỏi vừa rồi của người con gái kia, cô ấy và Tuấn là người yêu sao? Vậy thì cô là gì, tình nhân hụt của Tuấn? Nỗi tức giận từ đáy lòng dâng lên, Vi nắm chặt nắm tay, cắn răng rồi nhắm mắt lại thở hắt ra, em nhịn xuống, cất luôn sự phẫn nộ vừa rồi, cảm xúc trong em đã quá đầy, nếu bùng phát sẽ có hậu quả gì chính em cũng không chắc.

Hình như cảm giác được cảm xúc bất chợt của em, người con gái đó lo lắng mà quay lại nhìn qua, qua tán lá, đôi mắt nâu trầm đầy lo lắng chạm phải đôi mắt đen láy tĩnh lặng của Vi.

Tuấn tùy ý mà dựa lưng vào tường, thản nhiên trả lời:

- Ừ, anh chơi game thua nên phải hẹn hò với boss.

Người con gái đó nhíu mày nhìn Tuấn:

- Boss ? Là Vi sao ?

Tuấn gật đầu "Ừ."

Người đó nói tiếp, giọng nói vẫn dịu nhưng đầy nghiêm túc:

- Tuấn không thích thì đừng có làm người ta hiểu lầm, tình cảm không phải để đem đùa kiểu đó, dừng trêu chọc em ấy đi.

Tuấn không để tâm:

- Anh có trêu chọc gì đâu. Anh đã hứa với tụi bạn rồi thì phải làm mà, đó là danh dự đàn ông đó.

Hi nghiêm túc nhìn Tuấn, người đang không nhận ra lỗi lầm của mình, nghiêm giọng:

- Yêu một người là phải chịu trách nhiệm với người ta cả đời, không phải lấy ra đùa giỡn như vậy, Tuấn làm vậy mọi người xung quanh hiểu lầm thì sao. Dừng trò đùa ở đây rồi giải thích rõ với mọi người được rồi đấy.

Tuấn tự tin cười, lại gần nắm lấy tay người đó:

- Sao? Hi ghen à? Anh chỉ đùa boss chơi thôi, chờ nhỏ đó chịu hẹn hò với anh là anh bỏ liền, thật đó, em yên tâm đi, anh yêu Hi mà. Cũng tại em, ai kêu em không chịu cho anh đụng vô, em mà có đứa cháu đích tôn ba anh bắt anh rước em về liền.

Rồi Tuấn tính vòng tay ôm lấy người con gái tên Hi kia, Hi lui lại né ra, hất tay khỏi tay Tuấn, có chút giận dữ:

- Yêu đương không phải trò đùa. Em đã nói rõ ràng với anh ngay từ đầu là nhà em chưa đủ 18 tuổi không được có mấy hành động thân mật hơn nắm tay rồi. Em nói lại lần cuối, tránh xa Vi ra.

Tuấn bị hất tay cũng nắm chặt nắm tay, cúi thấp đầu không để ai thấy cảm xúc trên mặt, trầm giọng:

- Anh chờ em nghĩ lại, tạm thời đừng có gặp nhau nữa.

Tuấn nói xong liền đóng sầm cửa bỏ đi, cửa nhẹ nhàng mở ra rồi lại nhẹ đóng lại, tiếng người con gái đó kêu tên Tuấn nhỏ dần, đi xa.

Vi ngồi thẫn thờ trên cây tay vô thức bứt lá phượng, lòng thầm than tiếc nuối cho người con gái đẹp tên Hi kia.

Tiếng trống vào lớp vang lên từng hồi, nhỏ dần rồi biến mất, học sinh sôi nổi vào tiết, chiều nay hai tiết đầu lớp Vi đã học môn văn, tiết ba tiết tư trống, tiết năm là tiết thể dục.

Vi thường sẽ ngồi trên cây giết thời gian suốt hai tiết trống nhưng hôm nay em tự dưng muốn đọc cái gì đó để đỡ phải suy nghĩ.

Vi đi lại gần cửa sổ, cửa sổ vẫn mở ra vì hai người khi nãy quên đóng, Vi quen thuộc nhảy vào, giơ tay lấy một quyển sách trong thùng gần đó, rồi ngồi bệt tại chỗ lật xem.

Chăm chú mà xem được nửa cuốn, em vô tình ngẩng đầu mơ hồ bắt giữ một hình bóng, Vi giật mình nhìn kỹ, đầu óc hình như càng mơ hồ, lòng không duyên cớ mà dấy lên cảm giác bất an.

Có một người con gái xinh đẹp đến nao lòng mà đáng lẽ đã rời đi từ lâu lại ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn giữa thư viện đang chống cằm nhìn em, đôi mắt nâu trầm lặng của chị dường như đong đầy ý cười, thấy em nhìn, chị ấy nở nụ cười gật đầu với em:

- Em tên Nguyễn Phương Vi phải không, chị là Nguyễn Ngọc Minh Hi, chị lớn hơn em một tuổi, học 12A1.

Vi luống cuống, vừa là người thứ ba hụt, vừa vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai người trong cuộc, còn bị hỏi một câu hỏi đầy ẩn ý như khi nãy, em siết chặt tay nắm vở, im lặng nhìn chị.

Thấy em không mở lời, Hi cũng không ngần ngại, kiên nhẫn dịu dàng tiếp lời:

- Em leo cây làm gì thế?

Tâm Vi lộp bộp một tiếng nhưng vẻ mặt vẫn rất trấn định, đúng sự thật trả lời:

- Em trốn người, trong trường này không có chỗ nào yên tĩnh mà mát mẻ cả.

Hi trầm ngâm một lúc, gật đầu:

- Ừm, em có Facebook không, kết bạn nha ?

Vi lắc đầu "Em không có điện thoại."

Hi gật đầu, hình như chị tin Vi không nói dối để lảng tránh, đứng dậy đi về phía Vi, chị học Vi ngồi bệt ngay bên cạnh cô.

Nhìn gần chị ấy thật cao, chắc phải gần m8, da thịt trắng hồng mịn màng, mái tóc đen dài ngang lưng có vài sợi nghịch ngợm cọ qua mặt Vi mang đến cảm giác nhột nhột nhẹ, Vi giơ tay bắt lấy, Hi giơ tay vén lại tóc mình, cười hỏi Vi:

- Em đọc gì chăm chú thế ?

Vi tiếp tục im lặng, em đưa luôn cuốn sách trong tay cho chị, Hi nhận sách, dường như nhận ra em sợ người lạ, chị cũng im lặng mà đưa quyển sách vào giữa cả hai, Vi do dự một chút cũng ngồi im lặng mà đọc.

Cả không gian yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng lật sách soàn soạt thi thoảng vang lên, lòng Vi bình yên đến lạ, tự dưng em thấy ngồi cạnh một người cùng nhau làm gì đó cũng không mất tự nhiên đến thế.

***

Sáng hôm sau, Tuấn đúng giờ ra chơi lại chạy lại tỏ tình với Vi, Vi lần này trực tiếp lơ cậu ta chạy thẳng tới thư viện, lưu loát giấu giày mở cửa sổ, mới trèo lên cửa sổ tính leo lên cây thì phía sau có tiếng mở cửa làm Vi thót tim.

- Em lại leo lên đấy à ?

Giọng nói dịu dàng của Hi vang lên, Vi lén lút thở phào trong lòng, trực giác nói cho cô nếu là chị thì cũng không sao.

Cô quay lại nhìn chị, gật đầu chào hỏi. Hi bước tới, xoè tay về phía cô, lòng bàn tay Hi có một cái chìa khoá, Vi không rõ chị có ý gì, thử thăm dò đưa tay lấy, bàn tay bị Hi nắm lấy hơi kéo nhẹ về phía chị, Vi thuận theo đi xuống khỏi bệ cửa sổ.

Hi tự nhiên giơ tay chỉnh lại tóc cho Vi vừa nói:

- Đây là chìa khoá phòng dụng cụ ở sân sau, tầng trệt là bàn ghế dụng cụ, tầng hai khoá lại vẫn để trống, em có thể lên đó chơi, rất yên tĩnh.

Vi chần chừ thật lâu không biết có nên cầm lấy không hay là nên né cái tay vẫn đang xoa đầu em của chị, ngập ngừng một chút em thắc mắc:

- Nhưng không phải mấy cặp đôi hay lên đó làm bậy nên chỗ đó khoá rồi mà. Sao chị có chìa khoá vậy. Mà chị đưa em làm chi ?

Hi nắm lấy tay Vi rồi đặt chìa khoá vào, tay chị bọc lấy tay Vi, nắm tay em lại:

- Em cầm lấy, chìa khoá là chị hỏi dì tư chị lấy, chị nói với dì chị muốn có nơi yên tĩnh để học trong trường nên dì mới đưa cho. Dì tư chị chính là giáo viên chủ nhiệm của em. Em leo cây hoài nguy hiểm lắm.

Vi nắm chìa khoá, không biết làm sao, ở cái cõi đời này làm sao mà có chuyện có người tự dưng không thân chẳng quen tốt với mình, dịu dàng với mình đến lạ, đến nỗi tâm Vi tự dưng bất an tới loạn nhịp, trực giác ở kêu gào né xa người này ra.

Vi luôn tin vào trực giác của mình nên Vi ngay lập tức bỏ chị lại chân trần chạy trối chết.

***

Sau buổi học đó, Tuấn vẫn cứ thường xuyên tỏ tình nhưng việc đó cũng chẳng còn quan trọng vì Vi đã có nỗi bận tâm khác quan trọng hơn, mặc dù Vi có cố trốn tránh thì Hi - bạn gái không công khai của Tuấn - luôn 'tình cờ' gặp gỡ Vi ở mọi nơi dù chị có tiện đường hay không.

Chị ấy dường như biến thành cái đuôi của Vi, luôn im lặng đi theo bên cạnh, mỗi khi Vi quay lại đều bắt gặp nụ cười của chị ấy.

Tới cả chốn yên vui cuối cùng của Vi là nhánh cây bên thư viện cũng chẳng yên, rõ ràng đang yên ổn bứt lá cây vậy mà quay lại thì bóng dáng quen thuộc ấy đã lấp ló qua tán lá, chống cằm bên cửa sổ nhìn em, như cảm nhận được ánh nhìn của em, chị ấy cười thật tươi.

Cười cười cười, chị ấy thích cười lắm hay gì, suốt ngày cứ cười với ai kia, cười đến ai kia đều nao lòng, trái tim đều khó chịu.

Nếu không phải chị chỉ yên lặng đi theo trong lúc rảnh ở trường, Vi phải nghi ngờ chị thích rình mò đời tư người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro