11

Mùi nước sát trùng nồng nặc của bênh viện làm Vi trực giấc, em nhăm mày, xoa xoa hai bên màng tang đau nhức, kí ức một lần nữa bị khoá lại, chỉ là lần này không quá chặt chẽ, ngực cũng trống rỗng nhưng bên ngoài hơi trướng, Vi luồn tay vào trong, kéo từ croptop ra một cái điện thoại và một cái đuôi cáo đỏ, Vi lắc lắc, xoa xoa, cái đuôi này cắt rất gọn, ấm áp còn nguyên thớ thịt và mạch máu như còn sống nhưng lại không có gì chảy ra.

Vi nhắm mắt lại cố tìm tòi nguồn gốc cái đuôi nhưng nhiều lần gần với tới rồi mà vẫn nhanh chóng quên mất, em không từ bỏ nhưng lại đổi cách làm.

Em nằm xuống, im lặng nhắm mắt phóng không đầu óc, cơn đau nhức dần tan đi, ký ức cũng nhanh chóng bị quên lãng hết, sau đó từ từ chảy xuôi ra, sắp hàng ngay ngắn chờ người tìm tòi.

Hi bước vào, chị đi tới gần sờ mặt em, Vi mở mắt, ngạc nhiên:

- Mắt chị sao đổi màu rồi !

Hi cũng khá ngạc nhiên:

- Mắt em cũng vậy !

Vi nghi hoặc, chị Hi đi ra phòng, quay trở lại cùng một cái gương trang điểm nhỏ, Vi soi gương, mắt phải em đã biến thành màu nâu, đôi mắt đều linh động hơn xíu, lại nhìn chị, mắt trái chị đã thành màu đen, chỉ là không biết có phải ảo giác không mà con mắt nâu bên phải của chị không còn linh động như trước trở nên có một tí ti gì đó hơi có vẻ trầm ổn lại như một đứa trẻ chậm phát triển ?

Vi nheo mắt nhìn kỹ, không nhìn ra gì khác thường, em hất hất đầu hất suy nghĩ vô cớ bay đi, cười đùa:

- Mắt của em và chị giống nhau rồi này.

Hi cười xoà xoa đầu em:

- Ừ. Em không có gì muốn hỏi à ?

Vi cười rộ lên, lắc đầu :

- Em đoán được, có phải Tuấn phế đi, Tuấn và ba em đều nhiễm ma túy, em em còn bị liên lụy tiến vào tù, anh người ở là do mẹ Tuấn gài vào, chứng cứ đầy đủ ? Em ngủ bao lâu rồi ?

Hi ngạc nhiên, rồi giảng giải:

- Em ngủ năm ngày, em đoán đúng, Tuấn nhẹ nhất vì mưu tính chưa thành nhưng vì mất cái đó lại nổi cơn nghiện nên tự sát, ba em mua bán sử dụng chất cấm, tham ô tham nhũng trốn thuế, ý đồ c.ưỡng bức đe doạ tù chung thân, ông ta cũng lên cơn nghiện nhưng tham sống nên vẫn lay lắt, em em vì có liên quan mật thiết với đường dây chất cấm, đã bị bịt đầu mối.

Vi gật gật đầu, cảnh sát cũng bước vào lấy lời khai rồi an ủi, thở dài lắc đầu ra về.

Hi im lặng một lát, bỗng hỏi:

- Trên video hình như em có nói chuyện với ai đó mà cam không ghi hình được phải không ?

Vi gật đầu, ngạc nhiên nhìn chị:

- Chị nghe thấy hết rồi à ?

Hi lắc đầu:

- Không, chị nhìn thấy, thấy rõ ràng, nghe rõ ràng qua video và âm thanh quay lại dù những người khác không thấy gì. Như bức tượng gỗ gia truyền mà chị đưa cho em, mọi người cùng lắm nói nó là chó H'mông cộc hoặc cáo cụt đuôi bằng gỗ nhưng chúng ta thấy, sờ được là con cáo đỏ mắt hai màu mềm mại, như đôi mắt hiện tại của chúng ta.

Chị dừng một chút, liếm đôi môi khô khốc rồi từ từ kể ra câu chuyện kể trước khi ngủ của nhà mình:

- Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, trời đất còn hoang sơ, khi đó con người còn mông muội chưa hiểu mọi điều, họ chỉ mới sáng tạo ra ngôn ngữ riêng để gọi vạn vật, những gì vượt quá sự hiểu biết của họ đều được gọi là 'Thần' , dần dần tiếng gọi 'Thần' trở nên tôn kính, họ phát ra tự đánh lòng mà thành kính, sợ hãi tột cùng khi gọi lên chữ này.

Có một bộ lạc ven hạ lưu sông nhỏ thấy mọi người đều có thần tôn sùng mà mình không có, họ đi ra ngoài nhìn thấy và nghe thấy, họ cảm thấy sợ hãi trước sự vĩ đại của Thần sét, thần ngọn lửa, thần sự sống,...quanh mình, họ về nhà và suy ngẫm, nhìn thấy các con vật dũng mãnh quanh mình, một ý tưởng loé lên, 'Thần' của họ ra đời.

Dần dần qua nhiều thế hệ, lãnh địa của họ càng ngày càng mở mang, lòng tin vào 'Thần' của họ càng ngày càng lớn, hình tượng 'Thần' càng ngày càng cụ tượng hoá, trở thành sự tượng trưng cho vượt qua bản thân, mạnh mẽ, sinh sôi, cao ngạo và tràn đầy tham vọng.

Một ngày đẹp trời, 'Thần' của họ bước ra từ tín ngưỡng, dẫn lên máu tươi của tín đồ bước vào nhân gian, khắp nơi tiếng oán than đầy đất, máu chảy hoà vào đỏ ngầu cả lòng sông, 'Thần' ăn thịt uống máu, thoả thuê mà rời đi, người sống sót run rẩy mà ôm nhau, gào khóc, càng ngày càng nhiều Thần như vậy ra đời, ban đầu là để đe doạ thần từ nơi khác đến, sau lại cùng nhau xâu xé con người.

Phía bắc, trên núi cao có một gia đình nhỏ có mái tóc đen, nước da trắng mịn màng và đôi mắt đen láy như sao trời, gia đình này am hiểu thảo dược bị người dưới chân núi tôn xưng là 'Thần' suốt nhiều thế hệ, lúc đó có thú dữ quấy phá, cô con gái đầu lòng được mẹ cử đi xuống núi cứu người, khi đến nơi, bộ lạc đã tang hoang, con cá sấu nhìn cô, gào rống rồi nhào tới hòng cắn xé, một cô bé từ trên trời giáng xuống, đạp mạnh lên cái mỏ cá sấu rồi lấy đà nhảy đi, con cáo đỏ theo sau cô bé lao vào cắn xé với cá sấu, cô bé và con cáo thay nhau đánh cá sấu, con cáo cắn đứt cái đầu cá sấu, rồi phun nó, đang định chạy lại tranh công thì cô bé nhào tới kéo nó ra, con cá sấu không cam lòng mà dùng toàn bộ sức lực cuối cùng vung móng vuốt, hàn quang hiện lên, máu vẩy ra, con cáo bị cắt đứt đuôi và cắt ngang qua người, cô bé bị cắt trúng mắt phải, cô bé che mắt, lẩm bẩm:

- Sơ suất quá, nó không phải thú hoang lão thành, nó hình như là con non của 'Thần'.

Rồi cô bé đứng dậy nhặt cái đuôi cáo đã đứt lên, vết thương ngang người con cáo cũng đã lành lặn nhưng cái đuôi đã đứt hoàn toàn, nó nhanh chóng dụi đầu vào người cô bé làm nũng rồi hất cô lên lưng mình, nghiêm túc mà cúi người chào vị Thần đến từ núi Tuyết rồi mới chạy đi.

Cô con gái đầu lòng quyết định từ biệt cha mẹ đi tìm cô bé đó, cô mang theo lòng biết ơn và sự tò mò về một con người cưỡi một vị thần lễ phép đi khắp nơi, cô cũng là thần nên cô biết rõ thần sinh ra từ ngàn vạn tín ngưỡng của con người, từ xưa đến nay sẽ chẳng có vị thần nào ở bên, tình nguyện chiến đấu, để người cưỡi mà còn biết lễ phép vậy cả.

Dọc theo đường đi, thấy cảnh mọi người lầm than vì các vị 'Thần' hung dữ, cùng câu trả lời mông muội của mọi người về cô bé kia, họ đều nói "Nó là ma quỷ, nó điên rồi, nó giết Thần của bộ tộc nó, còn đi loanh quanh giết thần của mọi người.", khi bị cô nhìn chằm chằm vào mắt mọi người hỏi "Thế mấy vị thần đó có hại người không ?", mọi người đều điên loạn vừa khóc lại vừa cười "Là con người sai, đều là họ sai, thần không có tội, người dẫm chết kiến thì có tội gì chứ, không sai, nếu thần đều sai, chúng tôi phải làm sao ?"

Cô nhắm mắt thở dài, có lẽ là cô và em ấy đều điên rồi đi, không phải là tín ngưỡng sao, vậy ta tạo cho các người được rồi, cô kiên quyết: "Không, em ấy không sai, em ấy là Xích Quỷ, là vua Bách Việt, không có con người nào có thể thuần phục thần làm thú cưỡi, em ấy là Thần một vị Thần rời quê hương để giúp mọi người diệt trừ những kẻ giả mạo thần kia."

Người dân không tin, đều gào thét kêu lên, cô không để tâm mà rời đi : "Ta là Chân Thần, Chân Thần không lừa các ngươi, Chân Thần là không vô cớ hại người vô tội, như con người không vô cớ mà đi tìm tổ kiến chỉ để dẫm đạp bằng hết."

Cô rời đi, đi theo bước chân của cô bé ấy, tản lời đồn về em khắp nơi, người đều xu lợi tị hại, quả nhiên, khi cô nghe tin cô bé ngày nào bỗng từ bà lão biến về thiếu nữ, cô cười, biết người dân đã tin, lòng tin của dân chúng chỉ biết càng ngày càng lớn, càng vững chắc như quả cầy tuyết hay được cô vón chặt lăn qua bên phía chân đồi.

Không biết theo đuổi bao nhiêu lâu, có lẽ là hai ba ngàn năm, có lẽ là vài ngàn năm thậm chí hàng chục vạn năm, cô bé ngày nào nhờ vào tín ngưỡng của dân chúng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, đủ để đe doạ chúng Thần, tất cả các vị thần hoặc vì cao ngạo hoặc có sở thích ăn người tụ tập lại, thề uống máu ăn thịt hai kẻ phản bội bằng hết.

Chúng quyết định chặn đường cô vì cô vốn không giỏi đánh nhau, hôm đó khi chúng bắt lấy và m.óc đôi mắt cô, cô bé kia cùng con cáo đã chạy đến, cô chỉ kịp ghi nhớ đôi mắt của cô bé, đây là lần gặp thứ hai, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy em, cô ấy đã mù.

Có người vì cô mà nổi cơn thịnh nộ, ngày hôm đó ác thần đều bị chôn vùi ở nơi đây, đất đánh ra từng kẽ nứt, nước suối tràn vào, máu nhuộm đất thành đất đen, vài mầm cây kỳ lạ xanh mơn mởn nảy mần từ nước mắt của cô bé ấy, chúng đâm chồi mọc rễ nảy mầm, trổ ra đòng đòng rồi trĩu cành với từng hạt vàng ươm, lóng lánh, cô bé ấy khóc lên nức nở, làm đến cô phải an ủi thật lâu, người dân chạy tới vây ra xem, hoan hô nhảy nhót mà chúc mừng, có người quá đói mà bạo gan ngắt ăn một bông lạ, rất trát miệng, cộm tới tận dạ dày nhưng lại thần kỳ mà đỡ đói.

Người dân quỳ xuống mà thuần phục, mà tung hô, cảm tạ rối rít, cô bé nhìn bọn họ, nhắm mắt nói: "Các người đều an toàn, từ đây đều thành một nhà, ở đây mà phát triển lớn mạnh, còn nữa tên ta là Lúa, mẹ ta nói là một loại thức ăn đỡ đói mà mẹ ta mơ ước, vậy nên từ giờ chúng nó gọi là Lúa."

Người dân vâng theo, ở đó lập làng mạc, lớn mạnh, trồng trọt lúa nước.

Một hôm khi ngồi trên cao ngắm cánh đồng vàng ươm, cô bé chợt nhận ra cô rất buồn, cô bé nghi hoặc nhìn cô rồi hiểu ra cái gì, vì muốn làm cô vui, cô bé tỉ mỉ mà miêu tả lại cảnh tượng trước mắt, thấy cô có vẻ càng buồn, cô bé bối rối mà an ủi.

Rồi một ngày cô bỗng già đi, cô bé càng hốt hoảng, con cáo bỗng mở miệng nói chuyện, nó lắp bắp mà nói "Cô ấy tự ý tạo ra một vị Thần vĩ đại, cô ấy là thần, thần không thể tạo thần, thế giới hoang sơ, như vậy thần sẽ hoàn toàn thống trị thế gian, chúng sinh đều sẽ bị mạt sát, chỉ có con người mới có thể vô thức tự nhiên tạo ra thần từ tín ngưỡng, con người cũng không thể có chủ đích tạo thần, cô ấy vốn nên trở thành người chết đi tan biến nhưng dân chúng tin vẫn cô ấy là thần, cho nên cô ấy vẫn là thần nhưng vẫn bị trừng phạt, không thể chết đi, chịu dày vò giữa hai thân phận."

Cô bé lúng túng, hỏi "Thế tôi không thành thần thì sao ?"

Con cáo lắc đầu "Không được, thần cũng không thể tự ý thay đổi quá khứ, thế giới hoang sơ nhưng dày nặng, muốn thay đổi phải chờ cho thế giới hỗn loạn, bạc nhược hoặc bản thân của kẻ đi qua thời gian không đủ đe doạ nhưng lại cũng đủ may mắn mới có thể thay đổi quá khứ, cô ấy chờ không nổi."

Cô bé mím môi rồi như hạ định quyết tâm, cô đi tới và nói với người dân "Không lâu sau ta cùng chị ấy phải trở về nhà."

Người dân xôn xao lên, cô bé giơ tay ngăn lại "Chúng ta muốn trở về quê hương Xích Quỷ của ta, nơi mà các linh hồn trong sạch của tộc Bách Việt trở về sau khi ra đi, nơi đó cũng giống nơi đây, có tổ tiên các ngươi đang cần mẫn cầy cấy, tán gẫu chờ ngày lại sinh ra trên đời."

Người dân xôn xao lên, vậy là sau khi chết họ vẫn còn có thể sinh ra, vậy thì còn gì bằng, với lòng tin vào Thần của mình và niềm khao khát được sống mãnh liệt, họ sôi nổi tin ngay, họ múa may bên lửa trại, ăn mừng bằng cơm trắng, nước suối và thịt khô của 'bọn giả mạo', hát hò liên tục suốt mấy ngày liền, rất nhiều sinh mệnh nhỏ ra đời trong dịp này, họ càng tín phục sát đất, có cái gì ở thay đổi.

Một ngày âm u, con cáo mở đôi mắt của mình, nó chạy lại bên cạnh cô bé rồi nuốt mắt đôi mắt bị moi ra của người kia, nó nôn nón mà qua lại, nuốt luôn cái đuôi đã đứt của chính mình, lẩm bẩm "Không đủ, không đủ, tín ngưỡng thì đủ rồi nhưng cái giá phải trả không đủ."

Cô bé nhìn nó nhắm mắt lại tự tay đưa hai tròng mắt của mình cho nó, con cáo chần chừ nhìn "Đủ rồi, nhưng —"

Cô bé lắc lắc đầu "Lấy đi, dù sao lấy ra rồi thì không dùng được nữa."

Con cáo thở dài nuốt lấy đôi mắt, nó là con của một vị thần, một vị thần lấy trung thành, không biết đủ và kỳ tích sinh ra. Vì con người thấy tổ tiên của nó dụ giết và ăn thịt một con gấu vì con gấu giết chủ nhân mình, sau đó vì tính chất không biết đủ càng ngày càng bành trướng mà ba mẹ nó ăn thịt tín đồ, ăn thịt lẫn nhau, mẹ nó thắng rồi ăn thịt từng đứa con, nó yếu ớt nhất bị chừa lại ăn sau cùng. Cô bé lúc đó đang đi tìm ăn nghe thấy, chạy vào liều mạng mà cứu nó chạy đi, cô bé vốn sinh ra cũng bất phàm, bị người trong bộ lạc cho là ma quỷ, một người nói, trăm người tin, tin này đồn xa, niệm lực từ lời nói kiến cô bé dần dần trở nên siêu phàm, cô chạy nhanh mà chạy trốn, vị thần vốn đã bị thương do tranh đấu gào thét mà đuổi theo.

Cô bé nhảy lên một tán cây, bẻ một nhánh cây nhọn nhanh chóng đâm phía về cổ vị thần đang quá đà, vị thần xem thường mà không thèm né, một con người thì làm sao tổn thương thần, thần khinh miệt vung người cào về phía cô bé, chân cô bé bị thương nhưng thần cũng chết, bị cô bé đâm xuyên từ cổ vào tim mà chết, cô bé thở dốc khập khiễng ôm nó đi xa, những người dân còn sống sót của bộ lạc chạy tới, sôi nổi đổ tội cho cô bé làm hại thần nên thần mới nổi giận giết họ.

Nó nhắm mắt, cũng cười lên, vui vẻ mà lắc chỏm lông đuôi cụt ngủn xủa lên, nó đã chọn cô bé, dù cô bé là người hay thần cả đời này chỉ trung thành với cô bé, không biết đủ mà vì cô bé nghĩ cách, lại cùng cô bé sáng tạo kỳ tích, rất hợp lý nha, tính chất của nó đều rất tốt, không có năng lực xấu, chỉ có chủ nhân xấu.

Trên người nó mọc ra thêm bốn mắt, cái đuôi cũng trở về vị trí cũ, cả người nó sáng lên, vặn vẹo biến thành một mảnh thế giới nhỏ, nơi có sông, có núi, có biển lúa trải dài vô tận, khung cảnh mờ ảo kia dần trở nên rõ ràng hơn sau từng tiến quỳ lạy kinh hô của người dân, cho tới khi hoàn toàn ngưng tụ.

Cô bé nắm tay cô, người dân tiến lên, cung kính mà đưa tiễn hai người.

Từ đó không ai còn gặp ba vị thần ấy nữa, nhưng câu chuyện của họ vẫn được người dân ca tụng đến muôn đời.

Thật lâu thật lâu sau đó, có người suýt chết thấy một con cáo đỏ mắt hai màu cụt đuôi đang hỏi một linh hồn rằng: "Các ngươi muốn tới Xích Quỷ hay sang bên cạnh chờ đầu thai, các ngươi hơi dơ bẩn, tới Xích Quỷ thì phải chịu mất tay mất chân trả giá, đổi lại kiếp sau nhẹ nhàng một chút, còn không thì từ đây bay qua khỏi ngọn núi phương bắc, nơi có những vị thần núi tuyết, bay thêm thật xa thật xa, nơi đó có một nơi luân hồi mới mở rất to, các ngươi có thể tan biến trước khi đến đó, có thể bị ăn mất, chờ tới lượt đầu thai rất lâu nhưng quy tắc bên đó khá rộng lượng, chỉ hành hạ chứ không cắt linh hồn trả giá. Chọn nhanh đi ta còn về, chủ nhân ta nhìn không rõ va phải cái gì thì làm sao hả ?"

Rồi con cáo biến thành một bà lão với khuôn mặt cáo nhe hàm răng bén nhọn ra, mấy linh hồn kia sợ tới mức vội bỏ chạy, có một linh hồn sợ quá đơ tại chỗ bị nó hiểu lầm nén luôn vào thế giới nhỏ, linh hồn đó hét lên rồi mất một tay té ngã vào thế giới mơ hồ kia.

Người suýt chết đó thấy anh chị đã chết của mình ngẩng đầu nhìn bầu trời, tay chân lành lặn mà vẫy tay với mình, nước mắt nước mũi giàn giụa mà chạy qua, bị con cáo chặn lại "Ngươi không được, ngươi còn sống, ta không thu, về đi, sống cho tốt, sớn muộn gì cũng chết, đừng có nôn nóng." Rồi con cáo thở dài "Tính thiếu, tính thiếu, chủ nhân của ta rốt cuộc còn phải trả giá, nhân quả luân hồi nhưng nhân quả không công bằng a."

Con cáo vung tay lên, rồi người sắp chết đó bừng tỉnh ở trên giường, vội vàng mà kể lại câu chuyện với chồng con, chồng con nhìn ra ruộng lúa, nhớ tới câu chuyện đã ngàn đời nay của bộ lạc, họ quyết định làm một bức tượng cáo gỗ, cùng câu chuyện này đời đời truyền lưu đi xuống.

Đó là câu chuyện của gia tộc chị, tới giờ, dù gia tộc chỉ còn ba chị thì ông vẫn sẽ truyền cho con cháu, cho tới khi người cuối cùng của gia tộc chị mất đi.

Chị là cô ấy, em là cô bé năm đó."

Vi mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hi:

- Chị đoán được hết rồi.

Hi gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Tại sao chúng ta ở đây ?

Vi trầm ngâm một xíu, nắm mắt lại nằm im rồi dùng miệng lưỡi trần thuật đọc lại ký ức:

- Vì em thành công tạo ra Xích Quỷ Luân Hồi, nhân quả luân hồi, thế giới chính thức khen tặng em quyền quản lý sinh tử nơi đây và cho chúng ta đôi mắt mới nhưng nhân quả cũng luân hồi, em lúc trước là khi còn thân người mà giết thần nên em phải trả giá, em không thể trả giá bằng linh hồn rồi chờ tự lành vì em là lý do Xích Quỷ Luân Hồi tồn tại, em tổn hại nó cũng rách nát theo, em đành phải chờ bọn chúng tề tụ cùng vào luân hồi. Nhưng nhân quả không công bằng, em là người nên có đạp chết tổ kiến cũng không bị phạt, em là người nên giết thần phải bị phạt, bọn chúng lúc trước là thần nên mạt sát vài bộ lạc của con người cũng không bị phạt gì, đáng giận ! Em không ngờ chị lo cho em nên lén đi trước, vậy mà cũng để chị đi, đôi mắt mới của chị giống em như vậy, chị đi trước lỡ bị nhận nhầm là em thì sao ? Em đi một mình, vừa trả giá xong thì dùng tuổi thọ còn lại giúp người, ngay lập tức trở về nhà.

Hi mỉm cười, chị dường như thấu hiểu nổi lòng của cô gái đó rồi, chị cười xoà bẹo má em:

- Đừng có tức giận, không phải chị không bị gì hết sao, chịu khổ đều là em, em khóc cái gì, em thế này sao chị không lo chứ. Được rồi ngay từ lần đầu gặp em đã cứu chị một mạng đó, nó là con của Thần, cũng tính vào nhân quả của em, đó là phần của chị, chị cũng có nhân quả vì tự ý biến em thành Thần mà, khiến em bị chúng Thần ghét bỏ, em cũng tính mang đôi mắt này đi gánh thay chị còn gì.

Vi ngồi đậy lắc lắc đầu, phản bác:

- Em không có khóc, em vốn dĩ muốn giết bọn chúng, không thành thần thì em mất từ lâu rồi, chị là thần, không nên vì em mà rơi vào chịu phạt.

Hi lắc đầu, yêu thương mà lau đi nước mắt nơi khoé mắt em, đau thương mà nói:

- Làm sao bây giờ bé con, em tự trách, em khóc chị cảm thấy mình như đang bị trừng phạt vậy.

Quả nhiên Vi lập tức ngưng ủ rũ, lo lắng mà vỗ chị an ủi:

- Em không sao, em không tự trách nữa, chị hết đau rồi sao, còn khó chịu chỗ nào không ?

Hi ôm em, vỗ về rồi chợt không nhịn được phụt lên cười, Vi nhận ra chị trêu mình, vỗ vai chị giận mà quay mặt vô tường, vừa nhìn liền thấy một cái đầu ló ra từ dưới giường, thêm chi chít chỏm tóc lấp ló phập phềnh, em kinh ngạc thốt lên:

- Ơ chị ơi có con ma nè, một đám luôn, bệnh viện nhiều ma thiệt á, tụi nó núp dưới giường nghe lén tụi mình.

Hi thò lại gần nhìn, đề nghị:

- Còn thanh triệt lắm, em hỏi thử chịu đầu thai không ?

Tụi ma lập tức thò ra, tranh nhau hỏi:

- Dạ, tụi em có cụt tay cụt chân không ? - một bé gái năm tuổi đặt câu hỏi.

- Người cụt tay đều từng là người xấu ạ ? - một thanh niên có ba cụt tay nghi vấn.

- Bây giờ tín ngưỡng còn thành thần được không ? - một chàng trai bờm ngựa vàng háo hức hỏi.

Vi và Hi cười lên vì câu hỏi ngây thơ của bọn ma, thành thật mà trả lời từng câu:

- Không, tụi em còn khá sạch sẽ, chỉ hơi ê mông như bị mẹ đánh thôi. - Hi doạ cô bé vì chị nhìn ra cô bé thật ra lớn tuổi nhất.

- Người cụt tay không hẵn từng là người xấu đâu, có khi lúc còn sống bị mất tay hay lúc chết bị ác quỷ hàng xóm đi ngang qua gặm mất, cũng có thể là lặn lội đường xa đi qua bên đó bị ăn mất hổng chừng. - Vi cũng xấu xa hù doạ.

- Bây giờ tín ngưỡng không thể thành thần, thế giới sẽ không ngừng hoàn thiện, thay đổi, sẽ không để cùng một lỗi tiếp tục sảy ra, như thế giới của chúng ta, ra đời bởi tín ngưỡng nhưng lại độc lập với thế giới, tự do phát triển, chờ trả đủ nhân quả thì chúng ta ra ở riêng được rồi. - cả hai nghiêm túc bóp tắt niệm tưởng vô tri này.

Lũ ma mếu máo rồi oà khóc như lũ trẻ thật, Vi vui sướng mà cười, em vẽ lên sàn một ngôi sao năm cánh, trắng trợn táo bạo mà ghi thẳng cổng Xích Quỷ Luân Hồi, cái cổng mắc kẹt một chút, chữ viết vặn vẹo mà bò vào ngôi sao, lần nữa xếp hàng rồi nhảy vài cái như đang nói "Xem nè tụi em ở đây, ở đây cơ !" Vi không để tâm, dù dì em dùng là niệm lực, vẽ gì ghi gì cũng chỉ tùy theo ý thích của em, cho có cái hình dáng hơi giống phim Trung để mai này có giúp người người ta còn tin đôi chút, chữ viết biết bò đi nghe cũng khá có tính lừa gạt nha, xua tay với lũ quỷ, Vi tiễn hết chúng nó vào luân hồi, rồi vui vẻ đong đưa chân ngâm nga điệu nhạc không lời quen thuộc.

Hi ngắm nhìn em thật lâu, giơ tay vén lại mấy sợi tóc mai lất phất, nhẹ nhàng mà nắm tay em, dịu dàng hỏi:

- Giờ chúng ta làm gì ?

Vi vui vẻ lắc lắc cái tay bị nắm nói:

- Sống như những người bình thường khác, rồi chờ tất cả bọn chúng chết đi bắt bọn chúng vào luân hồi của chúng ta trả giá, rảnh rỗi có thể giúp người khác nè, ở bên chị ngắm nhìn thế giới này nè, nhiều lắm nhiều lắm.

Rồi như sực nhớ ra gì, em vui vẻ:

- Hay chị cho em mười năm tuổi thọ đi.

Hi không hỏi lý do, gật đầu ngay, Vi cười tít mắt, nghiêm túc mà nói một đoạn lời thoại khá trẻ con:

- Ta Lúaa cùng Chính Thần, chủ nhân của Xích Quỷ Luân Hồi nguyện dùng lần lượt tám năm và mười năm tuổi thọ đổi cho Nguyễn Mỹ Linh, nguyện người đời này không tai không bệnh, hộ người kiếp này an yên.

Rồi Vi quay qua bảo với chị:

- Thọ mệnh chúng ta bằng nhau, em đã lần lượt đổi ra hơn ba năm. Em về nhà một mình sợ chị buồn, chúng ta về cùng nhau !

Hi vui vẻ mà xoa đầu em, yên lặng mà ngồi đó cho em mân mê tay, dựa vào mình.

Ngoài cửa, mẹ Vi đã đến từ rất lâu, im lặng nghe rất lâu, cho tới khi cảm nhận cái ấp áp lan toả toàn thân, bệnh đau tan biến, bà áp lực khóc nức nở mà rời đi, có lẽ từ giờ, con gái bà cũng không còn duyên phận với bà rồi.

***

Kỳ nhập học của trường đại học nhanh chóng đến gần, bố và mẹ Hi đã hoàn toàn về nước lái hai chiếc xe xe đến đón con trai , con gái và hai đứa con dâu tương lai, mẹ Vi một thân tăng y dắt theo tay Vi ra ngõ, bà đưa Vi đến gần hai chiếc xe, cửa hai chiếc xe mở ra, chú Nam, cô Tâm, chị Châu và cả bé An, dì tư, Tú Anh và Yên Yên đều lần lượt xuống xe, bé An chạy như bay tới, ôm chầm chân Vi, thanh túy, lanh lẹ mà chào:

- Con chào dì Vi bảo bối của dì ba!

Hi đang dang hai tay chợt khựng lại, cả gia không khí như bị đọng lại quê cho tới khi mẹ Vi một tay chắp tay:

- A Di Đà Phật, tôi đã xuất gia, sau này cũng không về nữa, con bé sau này nhờ các vị thí chủ.

Cả gia đình Hi vội đồng ý, ba mẹ Hi đi đặt tay lên vai Vi và Hi, Tú Anh và Yên Yên vội vàng nhận balo, hành lý bỏ vào xe.

Rồi mẹ Vi quay qua nhìn Hi, trao tay mình đang nắm của con gái vào lòng bàn tay chị:

- Các con thuộc về nhau, không ai có thể tách ra, cô mong các con như nguyện, cô không cầu siêu thoát, chỉ mong chúng ta có duyên gặp lại ở gia viên của các con.

Vi rưng rưng nước mắt, cố gạt lệ, Hi thật mạnh gật đầu, nắm chặt tay Vi, Vi giơ cái tay không bị nắm lấy gỡ lấy chiếc vòng cổ của mình cho mẹ, Hi cũng làm theo:

- Tụi con tặng người, người không nợ ai nhân quả, kiếp này người lại quá khổ, thôi nguyện người đời đời an yên, hữu duyên tương ngộ.

Cô Linh nhận lấy, chắp tay trước ngực, niệm câu "A Di Đà Phật" rồi từ từ rời đi theo con đường đất, mãi cho tới khi bóng dáng từ tốn ấy khuất dần sau dãy tre làng, Vi mới gạt lệ lên xe, hai chiếc xe từ từ chạy đi trên con đường làng.

Bên đường có một con mèo ú ra tiễn đưa, từ từ nhìn bóng dáng chiếc xe chở Vi chạy thẳng về phía mặt trời mới mọc, dần dần không thấy rõ, chỉ còn mặt trời rực rỡ ở nơi đó, toả ra vầng sáng ban mai ấm áp chiếu rọi thế gian, con mèo thích ý mà phơi bụng, liếc xéo hai cái linh hồn ghê tởm đang rất xa rất xa vừa sợ hãi mà lại tham lam từ từ đuổi theo kia, khinh miệt mà nhếch lên râu mép, không quan tâm mà lật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro