3

Hôm nay Tuấn lại tỏ tình với Vi, Vi khó được không làm lơ cậu ta, đáp:

- Không được, mơ đi, tui chết rồi cũng sẽ không thích cậu.

Nói xong, Vi liền hấp tấp chạy xuống lầu, quả nhiên vừa xuống lầu liền gặp Hi.

Hi vẫn vậy, xinh đẹp, cao ráo, dịu dàng mỉm cười với em. Vi như một cơn gió vui vẻ chạy tới kéo tay Hi chạy đến căn cứ bí mật của cả hai.

Tuấn và các bạn từ trên lầu xuống, mấy bạn học thấy, trong đó một bạn nam huých vai Tuấn:

- Ê, chị mày coi bộ thân với em dâu tương lai à nha. Hông ấy mày giới thiệu chị mày cho tao đi, tao mà làm anh rể là tao kéo mày ăn gà, thấy sao?

Tuấn sầm mặc, cậu ta luôn nói dối Hi là chị mình nhưng Hi là bạn gái của cậu ta, anh em cậu ta lại dám dòm ngó, cậu ta bực mình hất vai bỏ đi. Người bạn kia thấy vậy, chạy theo:

- Này, không được thì thôi mà, chỗ anh em không mà, tui mời nước nha!

Tuấn có bậc thang, quay lại:

- Một tuần!

Cậu bạn kia không do dự sang sảng đồng ý, mấy đứa khác nhao nhao " Tao nữa, tụi tao nữa. "

Cậu bạn lại hào sảng:

- Được, tao đãi tất cả một tuần.

Cả bọn cười đùa làm một đoàn, kéo nhau đi ra căn tin.

***

Vi kéo Hi chạy một mạch vào khu dụng cụ, tầng một ở nơi đây đã được cả hai cùng nhau dọn dẹp khá sạch sẽ, chạy tới trước khoá cửa lầu hai, Vi mở khoá, đập vào mắt vẫn là căn phòng rộng lớn trống không nhưng giờ trong mắt Vi lại tràn đầy ấm cúng, Vi chạy vào, vui sướng quay vài vòng ở giữa nhà.

Hi bước tới mở cửa sổ, từng cơn gió mùa thu se lạnh ập vào phòng, bên ngoài đồng ruộng xanh um trải dài tới chân trời, con sông uống lượn cắt ngang đồng ruộng, dòng nước trong lành mạnh mẽ chảy dài.

Bên bờ ruộng dọc sông mọc vài cây ổi, xanh mượt chi chít quả, lúc lắc trong gió, gió nhẹ thổi vào phòng đem theo hương lúa, hương ổi nồng nàn tươi mát, rất dễ chịu.

Ngay cạnh cửa sổ có một cây xoài to lớn, tán cây xoà vào khung cửa sổ, chi chít quả già, quả chín và vài bông xoài ra muộn cuối mùa, Vi giơ tay hái một trái xoài chín, mùi rất thơm nhưng không sánh bằng ổi, chín đều vàng óng, Vi đưa cho Hi:

- Cho chị nè.

Hi cầm lấy, học theo Vi giơ lên ngửi thử rồi tò mò:

- Thơm thật, xoài gì thế?

Vi vén lại mấy sợi tóc mái bị gió đùa nghịch, thong thả đáp:

- Ở quê em gọi là xoài mủ, giống xoài trái nhỏ có nhiều mủ, nhiều xơ, ăn quen xoài chợ nhiều khi sẽ cảm thấy vị mủ khó ăn, sẽ ngứa. Thiệt ra không ngứa đâu, chua ngọt ngon lắm. Chị ăn không ?

Hi cười gật đầu, Vi cẩn thận bỏ cuống, lột ra như cách lột chuối đưa cho Hi:

- Nè chị, mới ăn thì chị đừng ăn ngay phần đầu cuống, nó ngọt nhưng nhiều mủ lắm.

Hi nhận lấy, từ tốn cắn nhẹ vài miếng, gật đầu đồng ý với Vi, nó ngon thật dù hơi lạ miệng, bỗng chị hỏi Vi:

- Sao em không ăn ?

Vi lắc đầu:

- Em chưa ăn sáng, sợ xót bụng, chị cứ ăn đi.

Hi im lặng một chút, hình như chị bỗng chốc không vui vẻ như trước nữa, chỉ hỏi:

- Em thường không ăn sáng?

Vi gật đầu, đáp "Dạ."

Hi cũng gật gật đầu, trống vào tiết vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi rồi, Hi chỉ đành từ bỏ ý nghĩ dắt cái người không để cho chị dễ chịu này đi ăn, cả hai cùng nhau trở về lớp học.

***

Từ hôm đó, sáng nào Hi cũng lỡ đem dư đồ ăn sáng, trong túi chị cũng luôn có đủ thứ đồ ăn vặt dù chị không bao giờ ăn chúng, thay vào đó chị tìm được cho mình một sở thích mới, nhìn Vi vui vẻ nghiêm túc ăn đồ ăn chị đưa.

Tuấn vẫn cứ tỏ tình đều đặn mỗi ngày dù ngày nào cũng bị Vi từ chối, làm lơ.

Đầu mùa đông, Vi bị Hi ấn đầu mặc cho cả đống áo ấm, chị nói tất cả là đồ cũ của chị, đem lên coi cái nào Vi mặc được nhưng loay hoay mãi Hi thấy cái nào cũng hợp.

Vi đành chọn hai cái áo phao tối màu đem về, còn loay hoay nữa chắc chị bắt Vi đem hết về luôn quá, chị thì nói ít chứ Vi thấy mớ đồ chị đem đến trường đủ cho Vi mặc cả đời ấy.

Cuối cùng Vi lấy thêm hai cái áo, một phao một lông mà trong mắt em hơi màu sắc để cho mẹ, số đồ dư bị Vi đóng gói đem đi tặng trẻ em vùng cao.

Áo ấm, lòng cũng ấm!

Tầng hai khu dụng cụ trở thành cứ điểm riêng của cả hai, Vi thường hay lên đó nhàm chán ngắm Hi nghiêm túc học, trò chuyện với Hi hay đọc những tập truyện, quyển sách Hi đem đến, ăn đồ ăn Hi đưa, cũng có lần em tò mò nhìn sách bài tập của Hi nhưng rồi từ bỏ vì chả hiểu gì.

Mỗi lần em nhìn Hi, Hi đều sẽ cười thật tươi với em, mỗi lần em hỏi, Hi đều sẽ nghiêm túc trả lời, nếu em không hỏi Hi sẽ là người hỏi còn em nghiêm túc trả lời, đôi lúc em lại bắt gặp Hi không học mà ngắm nhìn em, bị em bắt gặp, Hi cũng sẽ cười thật dịu dàng, yêu chiều với em.

Thật là, người vốn đã đẹp, ưu tú đến nao lòng mà còn bày ra biểu cảm đó thì ai chịu được chứ.

Vi...Vi không chịu nổi, ngây ngô cười đáp lại, chắc là trông vừa khờ vừa ngốc, mất mặt thật sự.

***

Thi cuối học kỳ I, thời điểm khá căng thẳng của tất cả học sinh, học sinh các lớp bị đánh tan ra chia phòng thi theo khối.

Tuấn và Vi chung phòng thi, Tuấn đến muộn, còn năm phút tới giờ thi cậu ta mới chạy vội vào phòng, ấy vậy mà cậu ta vẫn bớt thời giờ tỏ tình với Vi trước bao nhiêu gương mặt không quen thuộc.

Vi quen thuộc tới chẳng buồn trả lời, chuyên tâm ôn bài những môn cần ghi nhớ, vì đề thi ghi nhớ hầu hết là trắc nghiệm nên Vi chỉ cần làm và dò lại vài lầm rồi thong thả lăn ra ngủ, còn mấy môn kiến thức liên thông từ cấp hai thì Vi chịu thôi, nhớ được bao nhiêu làm bấy nhiêu.

Sau khi thi xong, tin đồn Tuấn lớp 11B4 yêu say đắm bóng ma của lớp 11B4, nhiều lần tỏ tình thất bại vẫn không buông tay bay khắp toàn trường.

Hi hôm đó không đi tìm Vi mà kéo Tuấn đi nói chuyện, lúc trở về, cả hai đều có vẻ không vui, có vẻ không ai thuyết phục được người kia.

***

Bảng điểm được gửi về tay, Tuấn theo thường lệ tỏ tình, Vi theo thường lệ bỏ đi tìm Hi, cả hai cùng đi căn cứ bí mật thật ra cũng chẳng còn bí mật vì sau khi tin Tuấn tỏ tình bị từ chối, Vi được nhiều người tò mò để mắt đến, chỉ là họ không có chìa khoá và dần dần chán nản nên không tò mò theo nữa.

Còn về việc Hi, một con người xinh đẹp nao lòng người tại sao không ai để mắt thì không phải không để mắt mà là dù chị ấy xinh đẹp dịu dàng thì cũng quá cao xa so với họ.

Chị ấy cao từ chiều cao - m78, cho tới học lực - nhất toàn khối, từng ẳm về nhiều giải quốc gia, thậm chí huy chương vàng quốc tế, lẫn gia thế - học sinh mà chủ yếu sợ người dì đang là giáo viên của bọn họ, bố mẹ và chị của chị lại là doanh nhân,...

Ừ, vậy mà chị ấy đi làm bạn với Vi, một người bình thường từ chiều cao - m56, đến diện mạo - da ngăm, học lực bình thường - vừa đủ lên lớp thẳng, lẫn gia thế - gia đình đơn thân.

Vi vui vẻ nghĩ, ừm cuối cùng thì tự chị ấy chọn là bạn mình mà, người bạn duy nhất của Vi.

Hi gỡ cặp sách xuống, cả hai tính toán dọn nơi này lần cuối để mai nghỉ ăn tết. Trong lúc dọn, Hi hỏi thành tích học tập của Vi, Vi thành thật:

- Miễn cưỡng lên lớp.

Hi trầm lặng một xíu, đề nghị:

- Hay chị dạy kèm cho em nha?

Vi lắc lắc đầu:

- Không được đâu, em mất gốc từ hồi cấp hai lận, chị còn bận học 12 mà.

Hi cười, đôi mắt nâu ấy ánh lên sự tự tin và yêu chiều:

- Không sao đâu, chị của em nằm trong danh sách tuyển thẳng của nhiều trường hàng đầu lắm đó. Em cũng rất thông minh mà, em sẽ học nhanh thôi.

Vi được khen, cong mắt mà cố tình hỏi lại:

- Chị thấy em thông minh thật à ?

Hi gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy sự tự hào:

- Ừ, em rất thông minh, cũng rất nhạy bén, chỉ là em cố tình không đi nghe, không đi thấy nên phản ứng sẽ chậm hơn thôi, em viết văn rất giỏi mà. Học không vô không phải lỗi của em, là của kẻ đã đe doạ em.

Vi ngại ngùng quay mặt đi, làm sao đây, làm thế nào mà chị có thể rõ ràng em đến thế chứ, chị thật là thông minh đến làm người ta e ngại mà, Vi phủi phủi lớp tro bụi mỏng trên tay, chạy lại lấy bảng điểm từ cặp sách ra cho chị xem, các môn ghi nhớ đều 9, 10 trong khi mấy môn cần kiến thức liên thông chỉ có 5 đến 6,5 điểm, vừa xuýt soát lên lớp thẳng.

Hi nghiêm túc nhìn kỹ bảng điểm, trong lòng nhanh chóng lập kế hoạch dạy cho em, công việc có vẻ nhiều nhưng chị chắc chắn sẽ khá suôn sẻ.

Vi nhìn chị xem nghiêm túc vậy, lắc đầu:

- Thôi thôi, chị chuẩn bị thi đại học mà, với lại em không tính học đại học đâu. Lúc trước em nói mẹ học hết lớp 9 thôi mà giáo viên chủ nhiệm thương em nên tới tận nhà tìm mẹ, nói chuyện với nhau sao mà mẹ em cũng khuyên em học 12. Thiệt chứ 12 dang dở lắm, mai này cũng chả xin được việc gì nhờ bằng này.

Hi ra vẻ buồn bả mà nhìn vào mắt em:

- Không thích chị dạy à?

Vi né tránh ánh mắt chị, ngập ngừng:

- Thì... cũng thích...

Khoé môi Hi cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống, chị hình như biết em yếu lòng, tiếp tục buồn bã khuyên:

- Chị cứ kèm em học trước đã, em cũng nói 12 dang dở, đã cố thì phải cố cho hết đại học.

Vi nghe vậy vẫn hơi phân vân, Hi nhéo hai má Vi, quả quyết:

- Thế nhé, không được chối đâu đấy.

Vi bị véo má không tiện lắc đầu, vẫn cố chấp:

- Thật sự không ảnh hưởng chị học sao.

Hi bật cười thành tiếng, buông hai tay véo má ra rồi xoa xoa nơi bị nhéo, da Vi ngăm nên khó nhìn ra có đỏ không, chị cười tràn đầy tự tin:

- Thật mà, chị của em cũng giỏi lắm đó. Em không tin sao ?

Vi vội gật đầu lia lịa:

- Em tin mà nhưng chị không học trường quốc tế à ?

Hi dựa vào tường, tùy ý nhẹ lắc đầu:

- Không, chị hai chị học trường quốc tế, chị tính học trường trong nước phát triển làm ăn nhỏ thôi.

Vi nghĩ tới nghe đồn về gia thế, nghi ngờ:

- Nhỏ á, em không tin.

Hi xoa đầu em:

- Thì nhỏ hơn ba mẹ với chị chị mà, họ có công ty quốc tế còn chị tính mở công ty nhỏ trong nước thôi.
Vi liếc xéo chị, phàn nàn "Đúng là nhỏ của chị có khác."

Hi nhìn em, đầy mặt như phát hiện chuyện động trời gì, mới lạ, vui vẻ đến hơi giương giọng:

- Em liếc xéo chị kìa.

Vi quay mặt đi, cười chối ngay:

- Không có.

Từng tiếng "Có" "Không có" vang lên, hai người cười đùa vui vẻ, Vi nhìn Hi cười, chính mình cũng vui vẻ cười tít mắt.

***

28 tết Âm lịch

Lau lau mồ hôi trên trán, Vi cúi người bật lửa đống rác cuối cùng, em duỗi thẳng lưng, tại chỗ nhún người vài cái, rồi với giọng gọi vào trong nhà:

- Mẹ ơi dọn trong nhà xong chưa?

Giọng mẹ Vi vang lên từ nhà trên, chất giọng trầm trầm, bình dị:

- Sắp xong rồi, còn bàn thờ nữa con.

Vi nghe vậy, chạy một mạch ra cổng, vừa chạy vừa cao giọng nói:

- Dị mẹ trông giùm con đống rác, con lên trại chặt tầm vông về treo cờ nha mẹ.

Nói xong, bóng Vi nhanh chóng mất hút ngoài ngõ.

Chạy một mạch lên trại, Vi từ từ dừng bước, cái nắng chói chang giữa trưa làm mồ hôi túa ra như tắm thấm ướt sũng áo, ngay cả áo khoác ngoài đều đã bắt đầu thấm mồ hôi, Vi thở hồng hộc, ngồi xuống đất chuẩn xác giở một chiếc lá lên lấy chìa khoá mở cửa trại.

Gian trại chỉ là một gian nhà nhỏ đơn sơ chắp nối dựng từ lò tre, tuy không kín lắm nhưng vẫn có thể che phần nào mưa gió.

Vi vào nhà, thuần thục mà lấy con rựa ra, chui vào bụi tầm vông chặt một cây cao thẳng nhất, vót cành thừa và đốt, chỉ chừa chỏm lá trên cùng.

Sau khi trả mọi thứ lại chỗ cũ, Vi vác theo cột cờ trở về, 12 giờ trưa đường ở quê vắng vẻ nên có thể thoải mái không sợ quẹt vào người ta, Vi vừa đi vừa ăn quả mãng cầu chín duy nhất vừa nãy tìm được trên trại.

Lúc về gần tới nhà thì Vi thấy ngay ngõ có đậu một chiếc ô tô, em chếch người qua, thật cẩn thận giữ cho cột cờ trên vai né xa ô tô.

Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài trắng hồng mang dép lê bung dù bước xuống, Vi né càng xa hơn, lòng nghĩ vu vơ 'dìa quê mà dìa tới cổng còn bung dù, chắc phải lá ngọc cành dàng dữ lắm, né được thì né chứ lỡ có chuyện gì thì chếch.'

Vi né dạt qua hẳn bên lề trái con đường đất, người trên xe nhanh chóng bước xuống, đuổi theo che dù cho Vi, Vi mắt vẫn đang nhìn thẳng phía trước chợt bị bóng dù che phủ hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn qua.

Người tới là Hi, chị mặc quần short trắng, croptop màu ghi, mang dép lê, thân hình hoàn mỹ cùng chiều cao vượt trội, mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, da thịt trắng hồng lấp lánh toả sáng dưới ánh mặt trời, nhanh chóng bị cái nắng làm cho lấm tấm mồ hôi.

Vi kinh ngạc nhìn chị, giơ tay chỉnh lại dù trong tay chị che cho chị:

- Sao chị lại ở ngõ nhà em ? Đừng có che cho em, lo che cho chị đi kìa, mười hai giờ trưa ăn mặc vầy coi chừng cháy nắng đen thui như em giờ.

Hi dịu dàng mỉm cười chỉnh dù lại về phía Vi:

- Mình về nhà em trước rồi nói, em ướt đẫm mồ hôi rồi kìa.

Vi nghe chị nói, biết chị không chịu đem dù che cho chính mình liền nhanh hơn bước chân về nhà, nhà Vi là một căn nhà xanh lá nhỏ với vườn mai quanh nhà, chỉ có hai cây mai ngay cổng bị vặt lá đón tết còn lại đều là để nở tự nhiên, trước nhà có một khoảng sân trồng đầy các loại cúc và mấy hàng hướng dương.

Vừa vào cổng đã thấy một người phụ nữ nhỏ con đang loay hoay dùng xà beng đào đất, Vi đi nhanh tới, vừa đi vừa trách:

- Mẹ, con đã nói để đó con đào rồi mà mẹ đào chi vậy!

Mẹ Vi không ngẩng đầu, vẫn cứ chất giọng trầm trầm, bình dị, hiền từ ấy:

- Mẹ đào được mà, xong rồi đấy.

Nói rồi bà ngẩng đầu, thấy Hi, bà nheo nheo mắt nhìn cho rõ, người gì đâu mà trắng đẹp lạ lùng mà vừa nhìn là đúng ngay cái kiểu con nhà người ta khác hoàn toàn với con gái bà, người con gái đó đi lên vài bước, lễ phép khép dù cuối đầu chào:

- Dạ con chào cô, con là Nguyễn Ngọc Minh Hi, bạn của em Vi.

Bà hơi bất ngờ, đứa con gái thô kệch của bà ấy vậy mà có ngày lại đem bạn về nhà, lại còn là người nhìn phát liền cảm thấy tám gậy tre đánh người nữa chứ.

Ngay lập tức bà đứng lên, xoa hai tay đầy đất, nhiệt tình niềm nở mời Hi vào nhà:

- Con vào nhà chơi đi con, vào đi con ngoài này nắng lắm - rồi quay qua nói với Vi- Con dẫn bạn vào nhà, có nước chanh mẹ mới pha, bánh kẹo ở trong tủ ấy, mẹ đi rửa tay cái.

Nói xong bà hấp tấp ra sau nhà, trông bà có vẻ hớn hở hẳn, dù sao thì cũng là lần đầu tiên con gái dẫn bạn về.

Vi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không giải thích để bà mất hứng, tiện tay gác cột cờ ngay cạnh nhà, Vi nắm tay áo kéo tay Hi vào nhà:

- Chị vào đi, chờ em xíu em cũng rửa tay rồi ra liền.

Hi im lặng đi vào, hình như chị có chút khẩn trương, chắc chỉ là ảo giác thôi chứ người như chị đi chơi nhà bạn thì sao có thể khẩn trương?

Vi nhanh chóng rửa tay, tiện vốc vài phủng nước rửa mặt, cởi áo khoác treo lên rồi chạy nhanh vào kéo ghế mời Hi vẫn đang đứng ngay bàn ngồi, em đang tính đi lấy trà bánh thì bị Hi ngăn cản:

- Không cần đâu, em nghỉ một tí rồi đi tắm đi, em mướt mồ hôi nãy giờ coi chừng bệnh.

Mẹ Hi cũng vừa lúc từ bên ngoài vào, vừa cười phàn nàn:

- Con chu đáo ghê, con bé nhà cô ấy vậy mà khoẻ như trâu ấy, cô mà không càm ràm là đi làm nó còn không chịu đội mũ luôn, con gái con lứa mà cứ trơ trơ ra đó riết rồi đen như cục than!

Hi tiếp lời:

- Không có đâu cô, em ấy ngăm ngăm chắc khoẻ, rất xinh xắn.

Mẹ Vi nghe con gái được khen, vui vẻ cười hiền hậu, Vi xen vào:

- Mẹ cứ chê con đi rồi chị Hi ghét bỏ không chơi với con nữa con khóc cho mẹ coi.

- Không có chuyện đó đâu - Hi lập tức nghiêm túc khẳng định.

Cả hai mẹ con cùng bật cười, mẹ Vi bảo Vi:

- Đi tắm đi để mẹ nói chuyện với bạn con cho.

Vi lắc lắc đầu, bảo:

- Thôi mẹ nói chuyện với chị, con đi treo cột cờ luôn rồi tắm một thể. Chị ở đây nói chuyện với mẹ em nha?

- Vậy cũng được. - mẹ Vi nói.

- Ừ, em nhớ mặc áo khoác. - Hi nghiêm túc đáp.

Vi chạy xuống tủ nhà dưới lấy cờ, mặc lại áo khoác rồi lấy cột cờ cạnh nhà ra ngay cổng loay hoay lắp đặt.

Vừa làm Vi vừa để ý Hi nói chuyện với mẹ mình, ban đầu chị có vẻ khá dè dặt nhưng rồi dường như cùng nói về điều gì đó hai người thích, chị dần thả lỏng và cười đùa với mẹ, thi thoảng chị bắt gặp ánh mắt Vi đều sẽ dịu dàng cười với Vi như lúc trước.

Được một lát, Vi thấy mẹ có chút chần chừ nhưng rồi lại nhiệt tình, Hi liền gọi điện thoại cho ai đó, chờ cho lá cờ đỏ sao vàng vững vàng tung bay trong gió và nắng, Vi đang tò mò muốn chạy lại nghe thử thì có một người đàn ông trung niên vai vác ba lô, một tay cầm điện thoại, một tay kéo vali trên con đường đất lót sỏi nhỏ từ ngõ đi vào nhà em, Hi vẫy tay với ông ấy, ông ấy kéo ba lô bước vào, gật đầu chào hỏi với Vi và mẹ, giao lại ba lô và vali cho Hi rồi chỉ để lại một câu:

- Tôi về trước, tôi chờ cô gọi.

Vi đang ngơ ngác không hiểu gì thì mẹ Vi bảo:

- Hi sẽ ở lại đây ăn tết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro