5

Hôm sau, trường lại có thêm học sinh chuyển trường, thật là chuyện lạ, hơn chục năm nay cũng chỉ có ba học sinh chuyển trường, vậy mà đầu học kỳ hai năm nay là đã có hai người chuyển tới.

Nghe nói lần này chuyển tới là một cậu bạn cao ráo trắng trẻo đẹp trai lắm, Vi và Hi không để tâm lắm, vẫn tiếp tục tới căn cứ bí mật của mình để dạy kèm.

Hi bẻ nhỏ kiến thức ra giảng rất dễ hiểu nên Vi vừa nghe liền có thể hiểu được, nhớ và vận dụng ngay, công cuộc học bù tiến triển rất nhanh chóng, thuận lợi.

Hôm nay đang giảng giải thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân lên cầu thang, có tiếng người xì xầm to nhỏ nhưng đủ to để người ta nghe thấy.

- Bánh bèo, ông xác nhận là ở đây chứ.

- Ừ thật mà, tui hỏi mọi người chị tui hay ở đây, chúng ta bí mật tạo bất ngờ cho chị ấy.

- Mà rốt cuộc chị ông tên gì á, sao cả tui ông cũng kêu bí mật là sao.

- Gặp rồi bà sẽ biết, chị tui là người ưu tú nhất đó.

Cánh cửa bị đẩy vài cái, không mở được, hai người kia lại tiếp tục xì xào.

- Hình như cửa khoá rồi! Bánh bèo hay là ông gọi chị ông thử coi.

- Hay là mình tìm lộn.

- Gọi thử đi, gọi đi nhanh lên.

- Từ từ đã chứ, lỡ gọi rồi tìm lộn không bất ngờ nữa sao!

Giọng nam chợt trở nên đầy ủy khuất, kêu lên:

- Á, sao bà véo tui!

- Không phải hồi nãy ông tự tin lắm mà, cho ông chừa!

Vi và Hi lại gần cửa, Hi mở cửa, thấy được Tú Anh đang ngồi xổm ngay cửa tay đang véo eo một chàng trai cũng ngồi xổm ở đó với vẻ mặt đầy nước mắt.

Tám mắt nhìn nhau, chàng trai đang ngồi xổm với vẻ mặt nước mắt ngước lên nhìn gọi:

- Chị ba.

Tú Anh lập tức giấu ngay tay đang véo eo người ta ra sau lưng mình, giấu đầu hở đuôi xấu hổ và chột dạ chào hỏi:

- Chị Hi, chị Vi.

Cậu trai nước mắt lưng tròng nhìn bạn gái:

- Bà quen chị tui à.

Tú Anh... Tú Anh muốn đào cái lỗ chôn mình và cậu bạn trai ngây ngốc này lại.

Hi né người ra, bảo:

- Vào đi.

Cả hai khép nép xô đẩy nhau vào phòng.

Vi chốt cửa lại, hình như có thấy hai người run lên một chút? Cả bốn ngồi xuống, Hi nghiêm mặt, ánh mắt uy nghi hỏi:

- Sao em lại ở đây? Bố mẹ đâu?

Cậu trai ngoan ngoãn thành thật trả lời:

- Bố mẹ chưa về, còn đang bận chuyển tiếp giai đoạn cuối, em về trước, chuyển từ đầu học kì cho tiện học.

Hi lại hỏi:

- Về từ khi nào, ai biết?

Cậu trai cúi đầu, như trẻ con làm sai bị người lớn bắt gặp, không dám nhìn thẳng vào mắt chị:

- Em về từ tối qua, ở nhà bạn gái, dì tư biết, dì giúp em sử lý thủ tục từ trước tết, em tính tạo bất ngờ nên không cho ai nói cho chị.

Cậu trai như làm sai gì đó, càng thấp đầu, nước mắt chực chờ rơi, Tú Anh thấy thế, đang định nói gì đó thì Vi nhanh tay đẩy đẩy vai Hi, ánh mắt Hi dịu xuống, mỉm cười cưng chiều vuốt ve tóc cậu trai:

- Ừ, em về an toàn là tốt rồi, chiều nhớ về nhà ông bà thắp hương, ăn bát cơm, nhớ mang bạn gái theo nghe chưa?

Cậu trai vui vẻ gật đầu nắm lấy tay Tú Anh, nói:

- Chị đây là bạn gái em, Trịnh Tú Anh.

Tú Anh ngại ngùng thấp đầu:

- Chào chị Hi.

Hi gật đầu, không có ý định xen vào tình cảm của em trai, hơn nữa chị khá vừa lòng cô bé này:

- Chào em, chị là chị gái nó, tên chị là Nguyễn Ngọc Minh Hi, em cứ gọi chị là chị ba như nó đi.

Tú Anh và cậu trai mắt sáng lên, vui vẻ mà nắm tay nhau nhìn Hi, phát hiện Hi từ ái, yêu thương mà nhìn cả hai, hai người vui vẻ mà cười.

Cả hai thấy Hi chú ý tay đang nắm nhau liền ngay lập tức rụt tay về ngại ngùng giấu đi nhưng vẫn cười ngại ngùng, coi bộ cả hai để tâm cái nhìn của chị lắm.

Hi nắm lấy tay Vi, giới thiệu:

- Đây là bạn chị Nguyễn Phương Vi, hai em cứ gọi chị Vi.

Rồi Hi quay sang nói với Vi:

- Đây là em trai chị, Võ Ngọc Yên Yên.

Tú Anh cười khúc khích, nhỏ giọng nói với Yên Yên:

-Bánh bèo, tên ông lúc nào cũng đặc biệt thật đấy.

Yên Yên như thể được khen, tự hào mà gật đầu:

- Chính tay tui tự chọn mà.

Hi cười cười, thấy Vi vẻ mặt tò mò, chị không chút do dự bốc gốc gác cái tên:

- Bố mẹ chị khá công bằng từ việc chọn tên tới nuôi dạy con cái, tên của tụi chị là do mọi người trong nhà mỗi người nghĩ một cái tên con trai, một cái tên con gái theo họ mình bỏ vào hộp. Tới ngày sinh là con trai thì tự bốc thăm hộp tên trai, là con gái thì tự bốc thăm hộp tên gái, bốc năm lần tên nào trúng nhiều hơn thì lấy tên đó, sau này con có hối hận thì lấy mấy tên khác bốc trúng ra cho con đổi. Lúc đó chị hai tuổi, nghe bà kể cũng vắt óc ghi hai cái tên, rồi tự bỏ vào hộp nhưng do cái hiểu cái không nên hai cái tên lại là Nguyễn Ngọc Minh Uy theo họ bố và Võ Ngọc Yên Yên theo họ mẹ bị chị nhét vào cùng một thùng. Bố mẹ chị biết thì cũng cười cho qua vì bố chị đã có hai cô con gái rượu nên đã thắt ống dẫn. Người tính không bằng trời tính, sau đó một năm thì em ấy sinh ra, lần đầu trúng tên Võ Ngọc Yên Yên, bố mẹ bảo nhau đây cũng là em trai chọn nên cứ để vậy, em trai cũng sẽ không bốc được cùng một lá này, quả nhiên lần hai là tên Nguyễn Ngọc Minh Uy, bố mẹ còn đùa chắc em trai thích tên chị đặt, nào ngờ lần thứ ba lại là Võ Ngọc Yên Yên. Mẹ chị bèn xốc hộp lên nhưng lần thứ tư vẫn vậy, bà đưa hộp cho bố chị, bố chị cũng thuận theo vợ xốc lên nhưng kết quả không thay đổi, năm lần thì bốc trúng tận bốn lần, cậu bé được đặt tên là Võ Ngọc Yên Yên.

Hi dừng kể, thấy Vi và Tú Anh hứng thú bừng bừng chăm chú nghiêng tay nghe, Hi không ngần ngại bóc trần em mình:

- Sau này Yên Yên lớn lên đi học, bạn bè trêu thằng bé, nó vừa khóc sướt mướt vừa chạy về nhà đòi đổi tên. Bố mẹ chị liền đem video nó chọn tên ra cho nó xem, chị chị nói chở nó đi đổi tên, nó lại khóc sướt mướt, mếu máo bảo - thấy hai người càng chăm chú, chị cười xấu xa mà trêu chọc Yên Yên - Yên Yên em tự kể đi.

Yên Yên ngại ngùng hắng giọng, thuận theo chị sinh động như thật mà lặp lại:

- "Em không đổi... không đổi, em tự chọn tên chị ba nghĩ ra thì là tên em, ai lại trêu em... em liền... em liền...liền... liền...học giỏi hơn nó...làm tốt hơn nó...cho nó không dám đùa em nữa..."

Kể xong, cả ba bật cười, Tú Anh cười sang sảng vỗ vai Yên Yên:

- Bánh bèo, tui không ngờ ông mà cũng có lúc kiên cường vậy ha:

Yên Yên phản bác:

- Tui chỉ yếu đuối trước người nhà thôi.

Tú Anh gật gù, cũng đúng nhưng trêu cậu thật sự rất vui nha:

- Không tin không tin, bánh bèo mít ướt.

Yên Yên vờ giận dỗi:

- Tui không chia sẽ link truyện với bà nữa.

Không khí nhẹ nhàng hẵn đi, căn phòng thanh bình, yên tĩnh bỗng chốc trở nên nhộn nhịp rộn ràng hẳn, Vi cảm giác mới lạ nhưng không tệ lắm.

Từ hôm đó trở đi, nhóm của Vi từ hai người biến thành bốn người luôn đi chung với nhau lúc rảnh.

Hôm nay giờ ra chơi, cả bốn đang trên đường đi ra căn cứ thì bụng của Yên Yên réo vang lên từng hồi, thấy cả ba đều nhìn mình, Yên Yên gãi đầu cười hàm hậu, Hi cười nói sẽ khao mọi người, Tú Anh lập tức quyết kéo 'quân' đi căn tin.

Căn tin khá nhỏ, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ bán mì tôm, bánh mỳ ốp la và một gian tạp hoá nhỏ bày đằng trước nhưng bàn ghế và bóng mát từ hàng cây dương liễu thì bao la, thậm chí còn có vài cây phượng to lớn chưa tới mùa hoa xanh mượt một mảnh, gió rất mát.

Bốn người phân công ba nhóm, Hi chiếm bàn, Vi đi mua nước còn Tú Anh và Yên Yên nhận nhiệm vụ quan trọng nhất là chen vào dòng người đông đúc kia mua mì.

Nghe thì có vẻ dễ chứ cứ nhìn dòng người đông đúc đó xem, chen vào mua được là cả một chiến tích để khoe đấy.

Đấy, xem cái cách mà người mua được vênh váo đi ra rồi bị bạn bè quen biết tặng cho 'những ánh nhìn thân thiện', những cái vỗ đầu hay đá mông, tiếng cười đùa thậm chí 'giật' luôn chiến tích của bạn mình mà xem.

Thật hồn nhiên và tuổi trẻ.

Yên Yên và Tú Anh cũng đua nhau mua, với ưu thế vóc dáng và vẻ ngoài của mình chẳng mấy chốc Yên Yên mua được mì, Tú Anh thua một chút, giả vờ không cam lòng đòi thi lại, cả hai mãi đùa giỡn bưng mì ra, mọi người chuẩn bị ăn thì Vi bỗng phát hiện chưa xin tương, giá và é.

Thế là cuộc chiến mới bắt đầu, nhanh lên trước khi mì kịp nở.

***

14/2 năm đó là thứ bảy, buổi chiều trường nghỉ học.

Rất nhiều cặp người yêu tuổi học trò đều chuẩn bị trước quà và lên lịch sẵn cho chiều hôm đó.

Tú Anh và Yên Yên hẹn nhau ở nhà cày chung phim mới, cũng không biết là phim gì mà hai đứa cứ nhìn Hi và Vi, lúc thì tiếc nuối, lúc thì cười khúc khích, trông cứ mờ ám kiểu gì đến nỗi Hi phải túm em trai lại nhắc cậu đừng làm bậy khi chưa đủ tuổi.

Hi thì có hẹn với Tuấn, chỉ còn mình Vi yên lặng trở về cuộc sống thường nhật.

Nói thật, nếu không phải chung quanh toàn có đôi có cặp thì Vi còn chả biết có ngày lễ tình yêu luôn ấy chứ.

Cả Tú Anh và Yên Yên đều rất mê truyện và phim, đặc biệt là phim đam mỹ và phim bách hợp của Trung.

Lúc mới gặp nhau, cả hai đều không vừa mắt nhau cho lắm, suốt ngày chí choé nhau, sau này dần dần thân thiết hơn, chia sẽ sở thích với nhau thì trực tiếp biến thành Tú Anh đơn phương trêu chọc Tuấn.

Tú Anh là một cô gái cá tính, hoạt bát trước mặt mọi người nhưng luôn thích trêu chọc Tuấn.

Còn Tuấn là một chàng trai trầm ổn, giỏi giang trong mắt bạn bè nhưng hễ gặp Tú Anh là lại trở nên trẻ con, yếu đuối.

Hôm nay lễ tình nhân, cả hai cũng không đi chơi mà rúc ở nhà Tú Anh xem lại phim mối tình trung học Mia Miao, dù đã xem đi xem lại nhiều lần, Yên Yên vẫn khóc rấm rức khi xem xong còn Tú Anh rơm rớm nước mắt.

Yên Yên ấm ức:

- Ô ô ô..., kết buồn thật, tui muốn hai người họ bên nhau cơ.

Tú Anh lúc này không chọc cậu, nhỏ giọng an ủi bạn trai của mình:

- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa mà. Tình yêu vốn dĩ đâu phải yêu là đến với nhau đâu, dang dở mới càng day dứt, càng khắc sâu mà.

Yên Yên khóc càng hung:

- Nhưng tui không muốn chúng ta chia tay.

Tú Anh đành phải dịu giọng dỗ dành anh:

- Chúng ta đang ở bên nhau mà, không chia tay ha, đừng khóc.

Rồi Tú Anh làm ra vẻ hung dữ, phàn nàn:

- Ông mà đòi chia tay coi chừng tui đánh ông đó. Tự ông đòi xem phim làm chi rồi tự ông khóc.

Yên Yên thấp giọng khụt khịt:

- Nhưng mà nó hay mà, cũng ít phim về bách hợp quá.

Tú Anh gật đầu đồng ý, bỗng làm ra vẻ thần bí, nhỏ giọng:

- Tui có cái này hay lắm.

Yên Yên mắt sáng rực lên:

- Cho tui coi với.

Tú Anh vui vẻ mà mở một đoạn video trên máy tính bảng, đưa cho Yên Yên coi, nhân vật chính là hai cô gái, video không có gì quá đáng, chỉ lộ vai, eo và chân nhưng cái không khí ái muội và mấy hành động mờ ám trong video cho người ta cảm giác ngại ngùng khôn kể, một cô gái trong video bắt đầu hôn cổ người kia, Yên Yên sợ tới mức vứt luôn máy tính bảng xuống giường, cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp:

- Bà quá...quá...quá...quá...quá đáng rồi, người nhà tui mà biết nhất định sẽ thất vọng về tui.

Tú Anh cười xấu xa, trêu chọc:

- Có sao đâu chứ, cũng chỉ là ám chỉ thôi chứ có lộ cái gì quá đáng đâu. Người nhà ông không cho phép làm bậy sớm tránh cho hai bên không chịu trách nhiệm được chứ coi cái này được mà.

Rồi Tú Anh bò lại nhặt máy tính bảng lên, lắc lắc, mở loa hết cỡ:

- Rốt cuộc ông có xem không, không xem tui xem một mình á.

Yên Yên nghe âm thanh, mặt đỏ tai hồng, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, cậu cảm thấy Tú Anh nói có lý, lại thấy từ trước tới giờ cả hai đều tuân thủ không làm bậy sớm, thân thiết cũng chỉ nắm tay, ôm, hôn môi, cậu ngập ngừng một chút, từ từ nhích lại gần xoè một bàn tay giấu đầu lòi đuôi mà 'che mắt':

- Tui...tui coi với.

Tú Anh liếc nhìn Yên Yên, cố cắn môi không cười ra tiếng, bả vai run lên, ánh mắt Tú Anh yêu chiều nhìn cậu tiếp tục che mắt xem video.

***

Hi hôm nay hẹn Tuấn không phải để hẹn hò, chị chỉ là có việc cần nói rõ với Tuấn nên chị hẹn Tuấn trong một quán cà phê gần nhà Vi.

Giờ hẹn vừa đến Hi liền đến, một giờ chiều quán chưa có khách, cô chủ quán đem trà đá ra cho Hi, Hi gọi thêm một cốc cà phê, thời gian trôi đi, đá trong cốc trà đã sớm tan hết Tuấn mới khoan thai đến muộn.

Tuấn kéo ghế ngồi xuống một cách đương nhiên, vẫy tay gọi chủ quán lấy menu rồi gọi một chè trái cây.

Hi yên lặng nhìn, ánh sáng trong mắt càng tối, chị nhẹ thở dài, mở lời:

- Lâu rồi chúng ta không chính thức gặp nhỉ ?

Tuấn không để tâm lắm:

- Ừ, ba tháng rồi chưa Hi chưa hẹn anh đấy.

Hi sửa đúng:

- Từ lúc Hi nói chuyện với Tuấn về Vi, năm tháng rồi Tuấn chưa hẹn Hi, Hi có hẹn Tuấn suốt cho tới lúc tết mà Tuấn không trả lời nên thôi.

Tuấn đặt mạnh ly chè xuống bàn:

- Anh lầm.

Hi thở dài, dứt khoát nói vào chuyện chính:

- Hôm nay Hi hẹn Tuấn ra đây là để nói chia tay. Tuấn, chúng ta không hợp nhau, chia tay đi.

Tuấn đang dửng dưng chợt khựng lại, tay bỗng chốc bóp mạnh vào ly chè, gân xanh nổi lên khắp tay, cậu ta cố ra vẻ bình tĩnh:

- Anh coi như em đùa, em nhận sai thì anh coi như chúng ta huề.

Hi nhìn thẳng vào mắt Tuấn, trịnh trọng mà lặp lại một lần nữa:

- Tuấn, chúng ta chia tay, chúng ta không hợp nhau.

Tuấn cuống lên, cậu ta chộp lấy tay Hi, chợt quỳ xuống dịu giọng khẩn cầu:

- Hi, Tuấn yêu Hi mà, Tuấn sẽ nghe lời Hi, Hi cho em một cơ hội nha Hi. Đúng rồi, em đem Hi về ra mắt nha, Hi đừng chia tay em mà Hi.

Thấy người mà mình hứa sẽ che chở bảo vệ cả đời trở nên như vậy, nước mắt Hi cũng không kìm được mà rơi thành dòng, chị không muốn thế nhưng Tuấn thật sự không đáng để chị đánh đổi, có lẽ ngay từ đầu trao đổi cả đời mình để lấy ánh sáng đã là sai lầm, bây giờ chị chấp nhận trả lại ánh sáng để rời xa Tuấn, Tuấn thấy thế mắt sáng lên, Hi cắn môi, nhắm mắt lại rồi quả quyết:

- Muộn rồi Tuấn.

Dường như nhận ra sự quả quyết của Hi, Tuấn buông thõng tay rồi từ từ đứng dậy, cậu ta cúi gầm mặt, chợt vung tay quét đồ trên bàn xuống đất, tiếng loảng xoảng làm cô chủ quán hớt hải chạy ra xem tình hình.

Tuấn chợt không quan tâm mà cuồng loạn dùng hai bàn tay siết chặt đến gân guốc chằng chịt đập mạnh liên hồi xuống mặt bàn, cậu ta như một con bò đang điên loạn thở phì phò trợn trừng một đôi mắt trắng dã, tràn đầy tơ máu căm tức nhìn Hi, oán độc mà nghiến răng nghiến lợi:

- ĐỒ ĐÀN BÀ HẠ ĐẲNG, LŨ C.HÓ C.ÁI ! ÔNG ĐÂY LỜI NGON TIẾNG NGỌT CHO NGHE THÌ PHẢI NGHE, PHẢI THUẬN THEO CHỨ. MÀY CÓ THẤY MẸ TAO KHÔNG, SAO MÀY KHÔNG THỂ GIỐNG MẸ TAO NGOAN NGOÃN TRẢ LẠI HẾT MỌI THỨ CHÚNG MÀY ĂN CẮP LẠI CHO TAO, NGOAN NGOÃN ĐẺ CON HẢ? TIỀN TÀI QUYỀN LỰC ĐỊA VỊ ĐỀU LÀ CỦA BỌN TAO, CHÚNG MÀY LÀ LŨ TRỘM CẮP. PHỤ NỮ CHÚNG MÀY THÌ GIỎI LÀM CÁI MẸ GÌ, THỨ NHƯ MÀY SAO TAO DÁM CHO BA TAO XEM HẢ ? MÀY CÒN KHÔNG CHỊU CHO TAO ĐỤNG VÔ, 18, HA... MÀY THẤY EM GÁI TAO KHÔNG, 14 LÀ ĐẺ ĐƯỢC CHO ĐỐI TÁC BA TAO CON TRAI RỒI, ĐÓ MỚI LÀ ĐÀN BÀ, CÒN LOẠI NHƯ MÀY...

Cậu ta còn chưa dứt lời đã bị Vi từ đâu nhào tới đấm thẳng một cú thật mạnh vào mũi, Tuấn chao đảo, cậu ta cũng điên tiết lên túm tóc, đấm vào ngực vào mặt Vi, Vi không thèm né, cậu ta dám phát ngôn và đánh hèn hạ vậy với con gái thì đừng trách sao em ác, em vốn lớn lên trong đòn roi, chỗ nào đau em rõ ràng.

Vi đấm một phát vào bụng làm cậu ta cong người, sau đó không lưu tình mà túm cổ đấm thẳng nhân trung cậu ta, đấm đến máu mũi chảy bê bết, một chiếc răng cửa rơi xuống đất.

Vi đứng dậy, đá thêm một cú vào nơi cậu ta để tâm nhất, lập tức Tuấn cuộn mình bụm nơi đó điên cuồng khàn giọng gào rống, run tay lấy điện thoại ra gọi cấp cứu cho chính mình.

Cậu ta nằm đó cong mình cuộn tròn chính mình lại, dùng một đôi mắt thù hằn lét lút mà căm tức trừng Vi.

Vi đứng dậy, tức tối thở hồng hộc, mắt phải, khoé môi đã bắt đầu sưng lên, ngực phải phát đau, da đầu đau, tay đấm Tuấn đều có chút mất tri giác, Vi quệt vết máu nơi khoé môi, tính đi lên đánh tiếp.

Hi đang chết lặng người vì con người thật của Tuấn nhận thấy ý định của Vi vội chạy lên ngăn, sốt ruột hoảng hốt nhìn vết thương của Vi.

Cô chủ quán cũng buông cái ghế gỗ thủ sẵn trên tay qua tới, luống cuống kéo Vi lại, rồi lại tính đỡ Tuấn nhưng nhớ đến lời Tuấn, cô chủ quán liền rụt tay làm bộ không thấy cậu ta đau, còn giả đò vô ý mà đạp Tuấn vài phát, lo lắng mà nhìn Hi và Vi:

- Trời ơi con ơi con có sao không ? Con đánh nó có bị làm sao không ?... Quán cô có cam với âm thanh rõ lắm, lát cô trích cho tụi con, có gì cô làm chứng nó động tay đập đồ trước, còn lăng nhục phụ nữ.

Cô chủ quán đi qua đi lại, lo lắng mà nghĩ cách, Hi gọi một cuộc điện thoại, dù lo lắng cho Vi nhưng vẫn an ủi cô chủ quán tốt bụng:

- Không sao đâu cô, con xem đánh cũng không nặng, hơn nữa đều là vị thành niên nên không có chuyện gì đâu. Con cảm ơn cô, giờ cô cho con xin ít đá với video luôn được không ạ.

Cô chủ tiệm liền nhiệt tình đi lấy đá cho Vi chườm lạnh, rồi lại nhanh chóng đi trích cam.

Hi đi về phía Tuấn, học Vi cũng đạp một chân vào nơi đang được Tuấn bụm lại làm cậu ta vừa đau vừa kiếp sợ vặn vẹo không thốt nên lời, ánh mắt Hi tràn đầy cảnh cáo, nguy hiểm đến xa lạ:

- Còn nếu Tuấn loan tin đồn bậy, Hi có video làm chứng, ai đúng ai sai có mắt đều biết. Nếu Tuấn muốn cho ba mẹ vào cuộc thì ba mẹ Hi cũng sẵn sàng đón tiếp. Tuấn, Hi nói lần cuối, chúng ta chia tay, tự giải quyết đi. Còn nữa, nếu Vi mà bị làm sao, Hi bằng mọi giá sẽ đòi lại bằng được.

Vi thấy thế, kéo kéo tay áo Hi, Hi liền quay đầu lại, dịu dàng hỏi:

- Sao thế Vi ? Em có sao không ? Em thấy đau chỗ nào sao ?

Vi lắc lắc đầu, khuyên:

- Chị đừng đánh nó nữa kẻo nó có cớ ăn vạ, em không dùng hết sức đánh, nhìn thì ghê thôi chứ không nặng đâu. Em không sao đâu, chị đừng lo, chỉ trầy với bầm xíu thôi.

Hi đành thu hồi ý định đánh thêm một trận, Tuấn im lặng không dám hé răng một lời.

Hi cầm lấy túi đá đang bị Vi thô lỗ ấn thẳng lên vết sưng ra, nhẹ nhàng mà chườm cho em, Vi có chút ngại ngùng vờ lơ đãng nhìn đi hướng khác né tránh ánh nhìn chuyên chú của chị.

- Sao em ở đây ?

Vi đang ngẩn người qua một lát mới ý thức được chị đang hỏi mình, ngây ra thêm một chốc mới trả lời:

- Em đi mua đường với nước rửa chén, đó.

Vi chỉ vào quán tạp hoá ngay mặt đường góc trái tiệm cà phê.
Cô chủ quán đúng lúc đi ra, nghe vậy nói:

- Quán đó của em họ cô - rồi cô cầm điện thoại lại gần Hi, đưa cho Hi - Con kết bạn Facebook cô đi, cô không biết làm nên cô lấy video cả ngày nay cho con luôn, con coi lại đi. Nè Facebook cô nè, con kết bạn đi cô không biết làm.

Hi lễ phép nhận lấy, nhanh chóng tua qua mở loa xác nhận một lần, thấy không sai liền kết bạn gửi video qua, sau đó đưa trả lại điện thoại cho cô chủ quán:

- Dạ con cảm ơn cô.

Cô chủ quán cười nhiệt tình, an ủi cả hai, Hi lấy ra 500k đưa cho cô chủ quán:

- Dạ con gửi cô tiền cà phê và tổn thất của quán.

Cô chủ quán xua tay, nhất quyết không nhận, Hi và Vi khuyên mãi cô mới chỉ chịu nhận đúng số tiền cà phê của Hi, cô cao giọng nói:

- Coi như cô coi đánh chó miễn phí, tụi con đánh cô vừa lòng hả dạ cô lắm, thời buổi nào còn có thứ này tồn tại. Rác rưởi thối nát người ta còn đem đi tái chế chứ đã là phế phẩm không tái chế được mà vứt cũng chật đất.

Trên mặt đất, Tuấn cuộn tròn lại nhắm mắt im lặng vờ không nhúc nhích nhưng nắm tay lại nắm chặt đến chảy ra tia máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro