9

Dạo gần đây Linh thấy con mình rất lạ, con bé cứ hay ngây ngô cười vui vẻ, nửa đêm còn lén cắt tập vở ra gấp sếu, mấy ngày gần đây còn lôi đống đồ cũ được cho chưa khui ra lựa chọn, lại còn hiếm có mà đi mua một gói nước xả comfort về, nếu không phải con bé lựa cả buổi cũng chỉ chọn đúng một cái quần tây đen và áo thun lam trắng trong cả đống quần áo kiểu thì cô đã nghi con mình có người yêu rồi, bộ dáng đó, thật là người đang hoài xuân chuẩn bị tỏ tình mà.

***

Sáng sớm chủ nhật, trời âm u, Vi dậy từ ba giờ sáng lục tục thay đồ, mẹ em bị em làm trực giấc ngủ, gần một năm nay cứ sáng chủ nhật là bà tự thưởng cho mình một buổi đi chùa, thấy trời chưa hửng sáng con gái đã chỉnh tề, bà ngạc nhiên hỏi:

- Nay con cũng tính đi chùa à ? Vòng cổ ở đâu thế sao con đeo tận hai chiếc ?

Vi lắc đầu, hai chiếc vòng cổ trên cổ va vào nhau nghe vui tai:

- Dạ không, hôm nay con đi sinh nhật chị Hi, vòng cổ này có một chiếc là quà cho chị Hi.

Mẹ Vi gật đầu, dậy gấp đồ chuẩn bị đi chùa, rồi bà sực nhớ gì đó lấy từ túi trong ra một xấp tiền dày cộm chủ yếu là tiền giấy, tiền xu, chỉ có ba tờ tiền nhựa năm chục, một trăm, do dự một chút, bà rút tờ một một trăm ra:

- Này mẹ cho đi chơi với bạn, còn nhiêu cầm về đưa mẹ.

Vi vội lắc đầu không chịu nhận, ngoài cổng nhà truyền đến tiếng gọi í ới của Tú Anh và Yên Yên, Vi vui vẻ mà chạy ra, vừa đi vừa nói:

- Con đi nha mẹ, em trai chị Hi với bạn gái ẻm tới đón con, tụi con đi sớm làm bánh kem cho chị Hi đây.

Mẹ Vi đi ra nhìn, Vi chạy một mạch lên xe Tú Anh, Tú Anh hớn hở lớn tiếng chào hỏi rồi phóng xe đi cái một, Yên Yên thấy mẹ Vi, lễ phép mà cúi đầu thật sâu chào hỏi rồi đuổi theo bạn gái, lướt đi trên con ngõ quanh co, cả ba lấp ló sau hàng dừa rồi nhanh chóng khuất bóng sau vườn bưởi, để lại những tràng cười, tiếng ríu rít vui vẻ cùng tiếng sủa đầy cảnh giác trước người lạ của những con chó trong xóm.

***

Lúc tới nhà Hi thì Hi đã bị dì tư nhờ đi ra ngoài mua đồ giúp, Vi, Tú Anh, Yên Yên và dì tư thoải mái mà khoá cửa độc chiếm phòng bếp, bắt đầu lăn lộn phá hủy đồ đạt, Vi có hơi e ngại ánh mắt nhìn thấu mà không nói của dì tư.

Sau một hồi nỗ lực, cùng một đống bánh bông lan mềm mịn tơi xốp nhưng lại nở bung ra tràn khỏi khuôn, Vi thở dài cầm dao lên, quyết định khuôn không định hình được thì tự tạo hình, vì để phòng ngừa thất bại, ba cái bánh bông lan trông khá ổn đều được phết kem.

Một lát sau khi chọn lọc, hai chiếc bánh kem kha khá giống nhau ra đời, mặt dù kem vẫn trông không mịn cho lắm, không đạt yêu cầu nhưng có vẻ khá ngon.

Cả bốn cùng tự do phát huy trang trí, một chiếc bị Tú Anh và Yên Yên đắp lên đủ loại trái cây, tưới socola lên, chiếc còn lại bị Vi loay hoay thành một cánh đồng lúa với con sông, mặt dù càng nhìn càng xấu nhưng dì tư lại không nhúng tay mà chỉ ở một bên cười, thấy em nhăn chặt mày nhìn chằm chằm, vẻ mặt càng ngày càng ghét bỏ 'kiệt tác' của mình, dì tư liền cười:

- Con đừng nhăn mày nữa, đẹp lắm, hay là chọn cái này làm bánh sinh nhật cho bé Hi đi, được không hai đứa ?

Tú Anh và Yên Yên nhìn qua, phát ra thanh âm kinh ngạc cảm thán, phụ hoạ, xuýt xa:

- Wow, em thấy đẹp lắm mà.

- Đồng ý, lấy cái này đi, lát chị Hi tấm tắc khen cho xem !

Vi biết cả ba là tâng bốc nhưng không trở ngại em nở mũi nha, Vi quay đi, không dám nhìn vào cái bánh kem của mình nữa, em ho nhẹ một chút, nhỏ giọng nói:

- Thôi mọi người đừng dối lòng nữa, viết lời chúc đi.

Tú Anh nhảy nhót mà cầm bốn ống kem, đưa cho từng người, hớn hở:

- Mỗi người một câu đi, công bằng .

Mọi người cười rộ lên, dì tư kéo tay Vi qua:

- Con viết trước đi.

Vi ngại ngùng lùi lại:

- Dạ thôi dì đề trước chứ ạ !

Dì tư cười rộ lên, kéo tay Vi lại:

- Viết đi đừng ngại, nửa đời sau con bé đều là của con, con không chúc ai chúc chứ, mau đi !

Tim Vi lộp bộp một cái rồi nhanh chóng nhảy lên thật nhanh, có nụ cười chân thành nở rộ từ trái tim, leo lên khuôn mặt, Vi hơi cúi đầu, tiến tới mà viết một câu 'Chúc chị đời đời an yên.'

Tú Anh và Yên Yên hưng phấn mà đập tay, dì tư cười quở hai đứa, cả ba lần lượt đề lời chúc của chính mình, dì tư viết 'Chúc các con hạnh phúc', Yên Yên viết 'Chúc mọi người cả đời thanh thản', Tú Anh nhìn thấy chen vào viết tiếp lời chúc của Yên Yên ', như ý, xinh đẹp, tự tại.', thấy Yên Yên nhìn chằm chằm lời chúc, Tú Anh giơ nắm tay lên quơ quơ trêu, mọi người đều cười rộ lên.

Yên Yên ngắm nhìn cái bánh, nghi hoặc một chút rồi bừng tỉnh vỗ đầu, viết thêm vào mặt bên kia vì bên này đã hết chỗ 'Nguyễn Ngọc Minh Hi 26/07/1991- 26/07/2009', Yên Yên xách theo nguyên cả túi nến thật to, tìm ra số 1 và số 7 cắm lên, vui vẻ mà vỗ tay.

Vi nhìn chằm chằm vào ngày sinh, sao em cứ thấy nó quen quen ấy nhỉ, dì tư để ý đến, hỏi ngay:

- Con sao thế ?

Vi lắc đầu, giản ra mày:

- Dạ không có gì ạ, con chỉ là thấy ngày quen quen mà nhớ không ra, không có gì quan trọng đâu.

Yên Yên thuận tiện hỏi:

- Sinh nhật chị Vi là ngày nào vậy, tụi em còn chuẩn bị bất ngờ cho chị nha !

Vi ngây ra một chút vì câu hỏi xa lạ này, phải mất một lúc em mới nhớ tới ngày sinh mình, bừng tỉnh nhớ ra quen ở đâu:

- 26/07/1992.

Yên Yên gật đầu ghi nhớ, cười nói:

- Trùng hợp thật, chị cũng sinh tháng sáu à, không biết giờ chuẩn bị quà...

Tú Anh bất chợt phát ra một âm tiết đầy bất ngờ:

- Ê !

Dì tư cũng bất ngờ không kém:

- Con sinh hôm nay luôn à ?

Tú Anh và Yên Yên cùng kêu lên:

- Gì ?

Vi thản nhiên gật đầu, đang định đi ra phụ bưng đồ ra thì bị dì tư ấn xuống đẩy ra ngoài cửa, dì nhét remote tivi vào tay Vi, Tú Anh và Yên Yên một người bưng nước, một người bê trái cây đặt lên bàn, dì tư nghiêm túc nói:

- Con cứ ngồi yên đây chơi cho dì, không được làm gì hết, nghe chưa !

Rồi cả ba kéo về đóng cửa phòng bếp lại, để lại Vi với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, trong phòng bếp, ba cuộc gọi lần lượt được gọi đi, nhỏ giọng mưu đồ bí mật gì đó.

Vi nhàm chán mà xem tivi, dì tư, Tú Anh và Yên Yên liên tục mà vận chuyển đồ đi ngang qua, mỗi lần em ngồi dậy tính giúp, dì tư đều sẽ chuẩn xác nhìn qua, im lặng mà nhìn chằm chằm em cho đến khi em ngoan ngoãn ngồi xuống ăn uống xem tivi.

***

Gần trưa, ngoài cửa lần lượt có hai chiếc xe chạy vào, cửa mở ra, có ba người vào nhà, theo sau là mấy người khéo hành lý lên lầu, người đàn ông trung niên nho nhã nhìn thấy Vi, sang sảng mà cười, người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi cùng thấy thế, bước nhanh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vi, nhẹ giọng:

- Con là bạn gái con bé Hi nhà dì à ?

Chưa chờ Vi phản ứng, bà đã quay qua tuyên bố với chồng:

- Ông coi con bé dễ thương ghê, từ giờ con bé là con gái mới của tui.

Chị gái đi cùng vào cười rộ lên, chen vào:

- Mẹ đừng doạ bạn gái của bé Hi khẻo lát em nó về nó giận mẹ đó.

Đứa bé trai trong tay chị nắm cũng cười rộ lên, lắp bắp mà lặp lại:

- Chị...bảo bối...thích...bé Hi...

Chị gái cười ngồi xuống nhìn vào con mình, sửa lại:

- Con phải gọi là dì Vi, dì ba Hi, dì Vi là bảo bối của dì ba Hi !

Đứa bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt ngây thơ ngoan ngoãn chữ được chữ mất học vẹt:

- Con...gọi...dì Vi...dì Hi...bảo bối...dì Vi...dì Hi...bảo bối...

Cả nhà cười oà lên, dì tư từ trong bếp ra, giơ tay lên ẳm bé lên trêu đùa, Vi phản ứng lại đây, mặt đỏ tía tai mà cuối đầu, tim đập như nổi trống.

Cửa mở ra, Hi xách theo đủ loại túi đồ bước vào, ngạc nhiên nhìn người nhà mình đã trở về đông đủ bao vây cô bạn gái bé nhỏ của mình lại, còn em đỏ mặt tía tai mà cúi đầu làm chị không biết mình nên mừng hay nên kinh hách nhiều hơn.

Vi thấy chị, ba bước cũng làm hai bước mà chạy tới núp sau lưng chị, níu áo chị không chịu ra, chị bật cười, giao gần hết mớ đồ trong tay cho mấy người kéo va li từ lầu xuống, chị quay lại yêu chiều sờ đầu Vi rồi nắm lấy, đan tay vào cái tay đang níu áo chị, chị kéo em vào trong, trịnh trọng mà giới thiệu:

- Dạ thưa ba, mẹ, chị , dì, hai em và cháu, đây là bạn gái con, Nguyễn Phương Vi, con đã xác định sẽ cùng em ấy cả đời.

Rồi chị quay lại, giới thiệu từng người trong gia đình với Vi:

- Đây là ba chị, Nguyễn Thành Nam.

Chú Nam đã trung niên, tóc đã hoa râm nhưng vẫn rất phong độ, dáng người cân đối, trông rất hiền lành, chú thân thiện gật đầu với Vi:

- Chào mừng con đến với gia đình chúng ta.

- Đây là mẹ chị, Võ Tố Tâm.

Cô Tâm là cũng đã trung niên nhưng vẫn rất xinh đẹp, sắc sảo, trông lại rất uy nghiêm, cô cũng gật đầu, nhiệt tình bắt lấy tay Vi, cười tít mắt nhẹ nhàng vỗ:

- Con gái ngoan, con cứ gọi mẹ như bé Hi đi, ở nhà này đã xác định ra mắt là xác định cả đời, bé Hi mà ăn hiếp con con nói cho mẹ, mẹ dạy dỗ nó cho con.

- Đây là chị hai chị và con chị ấy, Võ Bích Châu và Võ Nhật An.

Bé An chạy lại níu áo Vi đòi ẵm, Vi luống cuống tay chân cúi xuống bế bé lên, An cười lên khanh khách, thích thú mà giơ hai tay làm máy bay, chị Châu cười đi tới ẵm con mình, như nhận ra em khẩn trương, chị cười nói:

- Em không phải sợ đâu, nhà chị khá tự do, yêu ai là quyền lựa chọn của cá nhân, em xem chị quyết độc thân cả đời mà lại thích có con chạy đi thụ tinh nhân tạo còn được bố mẹ ủng hộ nè.

Chị Châu vừa nói vừa giơ bé An lên làm bé khoái chí mà vỗ tay, chị đặt bé xuống, bé lại lập tức hoạt bát chạy lại kéo áo dì Hi không buông, luôn miệng "Di...dì...bế..."

Mọi người ở đó đều cười rộ lên vì sự đáng yêu này, Yên Yên giơ tay, bảo:

- Bé An lại đây chú út ẵm con, hôm nay hai dì có việc bận không ẳm con được.

Bé An ngoan ngoãn mà giang hai tay, bước cái chân ngắn nhỏ đi về phía Yên Yên:

- Chú...ẵm...

Yên Yên ẵm ổn bé An, dỗ dành, đèn chợt tắt, cửa sổ, cửa chính đã sớm được đóng kỹ, căn phòng chìm vào ánh sáng mờ, cửa phòng bếp mở ra, ánh nến bập bùng theo từng bước di chuyển, dì tư và Tú Anh từng người bê một cái bánh kem đốt nến đi ra, tiếng vỗ tay và bài hát chúc mừng sinh nhật đồng loạt vang lên, Chú Nam và cô Tâm đi tới, đứng ở hai bên Hi và Vi, cùng nói:

- Chúc mừng sinh nhật hai đứa.

Từng tiếng chúc mừng khác lần lượt vang lên, Hi nắm chặt tay Vi, kéo Vi cùng đi về phía bánh kem:

- Hôm nay là sinh nhật của hai ta, em cầu nguyện trước đi.

Vi nhìn chị, có chút buồn cười vì chị không ngạc nhiên về sinh nhật, ngược lại em mới là người ngạc nhiên vì được tổ chức sinh nhật, em nghe lời mà cầu nguyện:

- Nguyện mọi người đều được hạnh phúc !

Cả nhà cười oà lên, Vi nghi hoặc nhìn qua, Hi xoa đầu em, nói:

- Không quan trọng, mọi người chắc chắn đều sẽ hạnh phúc.

Rồi chị chắp tay, lẩm bẩm cầu nguyện gì đó, Vi không nghe thấy gì nhưng mạc danh mà, em cảm thấy chị ở mong cầu cùng một điều ước với em, Vi cúi đầu, lòng không lý do có chút uất thiếp, mũi lên men, Vi ngửa đầu, ánh đèn quá mờ, ánh nến leo lắt đã tắt, chắc là không ai nhìn thấy đôi mắt mông lung của em.

Đèn chợt sáng, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, Vi nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi mắt thanh triệt đã đong đầy ý cười, tay lại bị Hi nắm chặt, em cười nhìn qua, đôi mày nhíu lại của Hi giản ra, cũng cười với em, giơ tay xẹt qua gò má em, chị không nói gì, chỉ là vẫn luôn nắm chặt tay Vi không buông suốt buổi lễ.

Dao được đem ra, Hi nắm tay Vi cùng cắt chiếc bánh kem ruộng lúa của mình, tiếng vỗ tay, từng lời chúc vang lên liên hồi, từng món quà được đem ra, ngạc nhiên hơn là cả Vi cũng có quà, Vi nhìn sang dì Tư, Tú Anh và Yên Yên, cả ba đều cười với em, Yên Yên cầm món quà của mình, nhe hàm răng trắng, cậu trai cao to ấy một tay ngại ngùng gãi đầu, một tay cầm quà đưa qua:

- Màu đỏ là quà chị ba, còn màu lam là quà chị Vi, mọi người biết sinh nhật chị hơi muộn nên quà chưa hợp ý chị thông cảm, lần sau tụi em nhất định lựa kỹ hơn, chọn trước nửa năm luôn, không, chọn từ bây giờ luôn. Chị Vi nhận lấy đi.

Ba mẹ Hi, dì tư, Tú Anh phụ hoạ:

- Đúng đúng, con/chị nhận lấy đi.

Tới cả bé An cũng chập chững cầm lấy món quà được buộc cẩn thận trong cái hộp nhỏ của mình, chạy qua đi giơ lên bằng cái tay mũm mĩm, lắp bắp:

- Quà...cho...dì Vi...sinh nhật...

Hi kéo tay Vi, nhẹ nhàng mà ra hiệu em nhận lấy, Vi lúc này mới nhận lấy quà, bánh kem được cắt và chia cho mọi người, rất ngon, cũng rất vui vẻ, có vẻ như thử hoà nhập vào gia đình này cũng không tệ lắm.

Sau tiệc, mọi người lần lượt rời đi, họ còn rất bận rộn, chỉ rút chút thời gian ít ỏi để về dự sinh nhật con gái và xem mắt bạn gái con bé, người thành đạt thường phải trả giá bằng thời gian và tình cảm nên họ mới quyết định dừng lại và quay về giữ cái vốn có, dù có quyết định dừng bước thì chuyển chỗ và củng cố gốc cũng phải tốn ít nhất năm năm, như bố mẹ Hi đã quyết định dừng lại nhưng tới tận khi ông bà mất họ vẫn đang dừng ở bước đầu tiên, giấc mơ ở bên cha mẹ lúc già cũng bị tiếc nuối bỏ lỡ.

Dì tư, Tú Anh và Yên Yên cũng rời đi ngôi nhà để lại không gian riêng cho hai chủ nhân bữa tiệc, Vi ngẩn ngơ nhìn cái bánh kem còn nguyên trên bàn, Hi cười tiến lại gần, chị cúi người xuống, lên tiếng:

- Em ngẩn ngơ gì vậy ?

Vi vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm cái bánh, nhỏ giọng đăm chiêu:

- Em tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy có thể tin tưởng, hoà nhập vào người bên cạnh chị, làm sao mà em có thể hoà nhập chứ ?

Hi vỗ đầu em:

- Vậy thì em không cần làm gì cả, chị và người quanh chị sẽ tới tìm em bảo bối à, em đáng trân quý hơn em tưởng đó.

Nói rồi Hi véo hai má em, nâng mặt em nhìn vào mắt chị:

- Đừng u sầu, đừng cố suy nghĩ, chị sẽ tự mang trái tim của mình đến cho em, chỉ cần em cho phép chị và mọi người bước vào lãnh địa của em thôi.

Vi nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc:

- Chị là của em mà ?

Hi bật cười, nuông chiều nựng mũi em:

- Đúng rồi, như vậy mới đúng, quà của em.

Vi giơ tay nhận quà, đó là một con thú bông cáo đỏ nhỏ cụt đuôi rất quen thuộc, nó ấm áp mềm mại, sờ vào bộ lông tơ suôn mượt như là đang sờ vật sống, Vi yêu thích mà sờ soạng không buông tay, Hi ghé lại gần, giơ tay sờ đầu con cáo, hỏi:

- Em thích không ? Đây là linh vật gia truyền nhà chị, nhà chị còn có một câu chuyện truyền thuyết về nó.

Vi gật gật đầu, vui vẻ:

- Em thích, con cáo đỏ dễ thương ghê, mềm mềm, ấm áp, mắt nó có màu giống mắt chị và em.

Tay Hi chợt khựng lại, chị rút tay về, nhắm mắt lại giấu đi sóng gió nơi đáy mắt, Vi vui vẻ vẫn chưa nhận ra, em cởi một chiếc vòng trên cổ xuống đặt vào tay Hi, thanh thúy nói:

- Tặng chị ! Sinh nhật vui vẻ.

Hi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, hai chiếc vòng này chị đã thấy nó quen mắt từ lâu nhưng không nhớ ra, mãi cho đến khi em khen 'con cáo đỏ mềm mại' chị mới giật mình phát giác, chị thử hỏi:

- Em làm à !

Vi lắc đầu, suy nghĩ thật lâu vẫn không nhớ ra, em nhăn mày, thật lâu sau mới từ bỏ, vui vẻ mà nói:

- Không phải, ai đó đã đổi hai cái vòng này với hộp sếu của em, em ấy nói nó vốn là của em và chị, em đã thử rồi, an toàn.

Hi không hỏi nữa mà đeo chiếc vòng vào, chị cũng rất thích nó, có lẽ chị nên hỏi lại bố mình về truyền thuyết của gia đình, có lẽ ngày đối mặt với nó sẽ không xa, hay vốn dĩ nó đã bắt đầu từ xa xưa.

***

Hôm đó Hi đưa Vi về nhà với những món quà và chiếc bánh kem nguyên vẹn, lúc vào nhà cô Linh - mẹ Vi đã nhìn chằm chằm vào bàn tay đan vào nhau của hai người, Hi nhận ra điều đó tính rút tay lại nhưng bị con người vô tư bên cạnh đung đưa cái tay nắm chặc, em nghi hoặc nhìn qua chị rồi cười rộ lên mà chẳng nhận ra ánh mắt chợt nặng nề của mẹ mình, mẹ Vi quay lưng đi chầm chậm vào nhà, bóng dáng già nua ấy cứ thờ thẩn ra, đôi lúc bà quay lại nhìn ánh mắt vui vẻ của Vi rồi nhắm mắt lại quay đi, hình như bà khóc rồi, khóc vì con gái bà biết cười hay khóc vì nó yêu con gái, bà không biết phải làm sao, nếu để chúng bên nhau thì con gái bà sẽ không có tương lai nhưng mà cái xác biết đi khi ở bên bà là có tương lai sao ? Bà không biết nên bà chọn làm như không thấy.

Hi dắt Vi đi ở đằng sau, nỗi lòng chị cũng rối bời, không biết có nên bước lên nói hết cho bà không, chị cũng chần chừ mãi, cuối cùng tiếc nuối mà từ bỏ, có một số việc, nói ra đã là một loại dày xéo cho cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro