Đôi lời của 'hoàng thượng'

Trẫm là một con mèo cam béo ú, kiếp đầu tiên của Trẫm rất ngầu, trẫm là một vị thần sinh ra từ lòng trung thành, không biết đủ và kỳ tích.

Ban đầu Trẫm khá hài lòng mà bảo vệ bộ lạc nhưng theo bộ lạc tăng dần, tham vọng bành trướng của tín đồ dần kiến Trẫm lạc lối trong không biết đủ, Trẫm phát cuồng mà ăn người dân, Trẫm đấu tranh với bạn đời đồng dạng phát cuồng, ăn luôn bạn đời và các con.

Trẫm ở sợ hãi, linh cảm bảo Trẫm dừng lại nhưng Trẫm không thể tự dừng lại, Trẫm sinh ra từ tín ngưỡng, lớn lên trong tín ngưỡng và cũng nên tuân theo tín ngưỡng, Trẫm không đủ mạnh, không đủ quyền lực để khống chế tín ngưỡng của tín đồ.

Vậy nên Trẫm đã chết, dù linh cảm kêu gào nguy hiểm, Trẫm vẫn chỉ chú tâm ăn người mà khinh địch mà để cho bị đâm trúng yếu hại, con người đó cũng rất thần kỳ, cư nhiên có thể bằng cái bụng rỗng dùng một nhánh cây tầm thường đâm một phát đến Trẫm gần chết, dù vậy Trẫm là thần, Trẫm không dễ dàng mà chết ngay được, nhưng Trẫm nói mình đã chết, Trẫm nằm lỳ đó ai cản được Trẫm.

Trẫm trở thành vị Thần đầu tiên bị giết chết, còn bị bắt cóc con gái út, con cáo nhỏ đó ấy vậy mà hay, nó trung thành với con người đó, khống chế cũng cắt đứt hoàn toàn tác hại từ tín ngưỡng của tín đồ, thành lập thế giới riêng, lâu lâu lại mò lên đây loát đầu Trẫm, dùng cái bộ dạng quái dị nghe đâu là học từ con nhóc chuyên nấu canh nào bên hàng xóm nhe cái hàm răng cáo bén nhọn ấy hù đoạ ăn ta, hứ, trẫm đây ứ thèm sợ.

Trẫm đã trải qua hàng trăm tỉ kiếp mèo, trải qua bao nhiêu là thăng trầm, đủ loại cách chết, thiếu đuôi thiếu tứ chi hay mất nửa đầu sống lay lắt cũng chẳng có gì lạ, bị xua đuổi truy giết khắp nơi còn chuyên cần hơn cơm bữa của loài người.

Kiếp trước, Trẫm cũng là một con mèo cam đực, Trẫm bị mẹ cắn mất một cái chân, bị mèo đực đi ngang qua cắn mất hai quả trứng, lại bị con chuột cống từ đâu ra gặm mất một bên tai, vết thương nhiễm trùng lan ra nữa bên đầu, ghê tởm đến Trẫm còn chẳng dám nhìn.

Mẹ Trẫm tính ăn luôn Trẫm, Trẫm rời nhà trốn đi, Trẫm không muốn bị ăn, muốn tìm một góc nào đó chết đi, vì quá què quặt mà mẹ lại đuổi theo sau, Trẫm hơi hoảng qua đường bị xe cán, mẹ Trẫm lại ngửi thử rồi bỏ đi.

Trẫm vẫn chưa chết, dù nửa thân sau nát bét Trẫm vẫn hơi thở thoi thóp mà còn sống, con người kỳ lạ đó đi ngang qua, thương hại mà dùng tuổi thọ để đổi cho Trẫm sống tiếp hoặc một kiếp bình an.

Trẫm trực tiếp lựa chọn kiếp sau, tính tiếp tục vượt núi băng sông qua nhà hàng xóm chờ ké luân hồi, bên đó người chờ luân hồi thì lâu chứ các con vật thì nhiều khi khỏi cần xếp hàng, khỏi cần uống canh, cứ vứt xuống hết là xong nên cổng đầu thai làm động vật dù đông lúc nào cũng trống không.

Đang bon bon trên đường thể nghiệm cảm giác tứ chi lành lặn thì con gái Trẫm xuất hiện, nó híp cặp mắt cáo nhe hàm răng gian sảo mà cười với Trẫm, Trẫm...Trẫm thấy hơi bất an rồi nha ! Né xa Trẫm ra ! MÉO !

Nó...nó dẫm đuôi Trẫm, nó nhe hàm răng trắng muốt, há cái miệng rộng hoác đen ngòm nhỏ dãi mà nhìn Trẫm, mắt nó đỏ lên, quỷ quyệt, giọng nó the thé như tiếng trẻ con khóc thét khàn giọng, nó bảo:

- Muốn dùng tuổi thọ của chủ nhân ta sống một đời sung túc sao, vậy giao dịch đi !

Trẫm còn chưa nghe rõ đã vội gật đầu, nói giỡn, cái đầu Trẫm đều bị nó nhét vào miệng, không nhanh gật đầu bị nó cắn mất đầu thì làm sao mà thấy, mà ăn đồ ăn ngon được nữa.

Nó thả Trẫm xuống, vui vẻ mà biến về cái mặt cáo hiền lành, Trẫm bỗng cảm thấy bộ dáng thân người mặt thú này của nó cũng hơi thuận mắt, nó gật gù mà kể ra kế hoạch, hứa hẹn ta kiếp kiếp an bình không còn bị trừng phạt, còn có thể trở về làm một vị thần được tôn kính, có tự do trong thế giới của nó.

Trẫm thấy cũng hợp lý liền bị nó dụ ký hợp đồng, Trẫm đầu thai thành một con mèo cam cái, con một, trong một gia đình con người yêu mèo, hạnh phúc, khá giả cơm bưng nước rót, hạnh phúc vui vẻ mà lớn lên.

Một ngày đẹp trời, Trẫm gặp một cô bé mù mang theo đôi mắt của con người kỳ lạ kia, Trẫm tuân theo hợp đồng, chính miệng nguyện ý tha thứ cho chủ nhân đôi mắt ấy, cô bé nhìn thấy được, hỏi Trẫm mình phải trả giá gì, lời kịch không phải có sẵn sao, Trẫm lôi ra một tấm hình, đưa cho cô bé muốn cô bé hứa ở bên chăm sóc, bảo vệ người trong ảnh suốt đời, cô bé hứa.

Trẫm làm xong việc rồi, chỉ là Trẫm vẫn không hiểu lắm tại sao lại đưa tấm hình con người kia thuở bé tí, đang khóc nhè lấy tay lau nước mắt, nước mắt nước mũi tèm lem, ngũ quan vì khóc đều nhăn nhúm nhó, trên mặt còn lủng hai lỗ do khi nãy Trẫm lỡ cắn ảnh quá mạnh, cắt tóc ngắn, mặt bộ đồ mẫu giáo ghi tên của Anh Tuấn, mặt sau còn bị ghi lộn tên Trần Anh Tuấn và ngày sinh của cậu ta, con gái Trẫm nó không sợ cô bé này tìm nhầm người sao ?

( Con cáo nào đó xoa tay hầm hè, lộn mới tốt, không nói ra mà hưởng thụ chỗ tốt của người khác thì con cá sấu kia chờ dành cả đời mà trả giá thay đi, còn lũ khốn nạn kia, lúc trước nhúng tay không được, sau này coi ta bắt được làm sao tra tấn các ngươi, dám làm thế với hai chị ta, ta sẽ làm cho các ngươi cầu mong tiêu tán mà không được. )

Sau này chủ Trẫm già rồi chuyển về quê sống, Trẫm gặp lại con người đó, con người đó còn cho Trẫm ăn cơm đường, đồ ăn rất ngon, đây là lần đầu tiên sau kiếp đầu tiên Trẫm nếm lại được mùi vị, Trẫm siêu siêu hạnh phúc, Trẫm bắt đầu để ý con người đó, cảnh cáo linh hồn hôi thối lại có mùi của thần của ông già luôn đi theo sau tham lam mà nhìn.

Trẫm tự nguyện trở thành vệ sĩ cho con người đó, còn học được cách khích tướng, thành công mà dụ dỗ linh hồn thối nát của ông ta giận dữ mà xử lý một linh hồn chưa hết thọ mệnh mang hôi hám mang mùi vị của thần khác.

Hai người họ bắt đầu thức tỉnh rồi, Trẫm cũng vui vẻ an nhàn mà hưởng thụ tuổi già, chờ ngày làm một vị thần nhàn tản.

Ghi chú thêm : Tuyệt đối tuyệt đối đừng tin con cáo đó nói ! Rõ ràng do Trẫm đã trả đủ nhân quả có thể an nhàn, vậy mà nó lừa Trẫm ký kết giấy bán hồn làm không công suốt đời cho nó, Méo Méo Méo, đứa con gái thối tha, nếu không phải đồ ăn con người kia cho quá ngon, Trẫm tuyệt đối sẽ lén đi đầu thai, tuyệt đối ! (được ai đó cho đồ ăn ngon), nhăm nhăm nhăm..., ừ, bán hồn làm công cả đời cũng không tệ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro