isareo: lừa dối
Cảm ơn bạn ChiNguyn697953 đã gửi ý tưởng nhe . Hôm nay tui trả isareo cho ní đây. Toi sẽ thay đổi cốt truyện một chút nhé
Tác giả: ansian hakuri
_____________________________________
Từng chiếc lá cứ thế rơi xuống giữa bầu trời mùa thu lạnh lẽo. Từng giây từng phút trôi qua... Cơ thể tôi không còn cảm nhận gì từ những thứ xung quanh cả.... Và rồi cứ thế tôi rời khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.
Tôi và anh quen nhau từ khi chúng tôi còn đi học tại trường cấp hai. Chúng tôi rất thân với nhau .
Anh là một chàng trai cao ráo sáng sủa với mái tóc đen huyền bí và đôi đồng tử mang sắc xanh lấp lánh tựa như biển cả. Ánh mắt ấy đã hút mọi sự chú ý của tôi dành cho anh từ khi chúng tôi mới gặp lần đầu khi cả hai còn nhỏ.
Anh là một người ưu tú về mọi mặt chưa kể là còn mang dáng vẻ thư sinh và luôn đối xử nhẹ nhàng với những người xung quanh và điều đó khiến anh có được cảm tình với rất nhiều người và trong đó có cả tôi
Lúc trước kia tôi chỉ xem anh như một người anh trai của mình mà thầm ngưỡng mộ anh ... Nhưng rồi từ cái thẩm ngưỡng mộ ấy tôi đã trót lỡ yêu anh.
Và rồi cũng vào mùa thu như này vào 2 năm trước... Anh đã ngỏ lời yêu tôi. Lúc đầu tôi rất bất ngờ khi người con trai tôi yêu bây giờ đang bầy tỏ với tôi. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc nhào đến ôm chầm lấy anh và chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Chúng tôi đã ở bên nhau rất hạnh phúc. Chúng tôi cũng nhau đi đây đi đó tặng cho nhau những cái ôm ấm áp rồi nhưng nụ hôn nhẹ lướt qua môi nhau .
Nhưng rồi ngày hôm ấy tôi đã thật sự hiểu ra được lí do vì sao một người đàn ông trưởng thành như anh lại chấp nhận làm người yêu của tôi
Hôm ấy là sinh nhật của tôi... Tôi đã rất nóng lòng muốn được đi chơi cùng anh để đón bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của tôi. Chúng tôi đã hẹn nhau ở một công viên để đi chơi.... Vào 6 giờ tối hôm ấy tôi đã ăn mặc thật đẹp để chờ anh ...
Tôi ngồi ở chiếc ghế đá nhỏ mà chờ anh 1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua anh vẫn chưa đến.... Tôi cứ ngồi đó chờ đợi hình bóng người con trai tôi yêu...
Và rồi cứ thế trời bắt đầu rơi những giọt mưa nặng nề. Những giọt mưa lạnh cắt da cắt thịt rơi xuống lã chã trên đường phố còn tôi vẫn như một kẻ điên ngồi ở đấy chờ anh mặc cho dòng người hối hả chạy tìm nơi trú mưa.
Tôi ngồi ở đấy cho đến khi mưa bắt đầu to hơn và cũng là lúc đồng hồ chỉ 9 giờ tối. Tôi dọc theo con đường nhỏ của công viên bước từng bước nặng nề trở về....
Rõ ràng hôm nay là sinh nhật tôi và anh cũng hứa là sẽ đón bữa tiệc sinh nhật này với tôi... thế mà anh lại không đến. Tôi cứ nghĩ rằng anh có việc bận không thể đến được... Cho đến khi hình ảnh tôi chờ đợi hiện trước mắt tôi
Trước mặt tôi là thân ảnh người con trai tôi chờ đợi suốt 3 tiếng dưới trời mưa to và bên cạnh anh là h/n cô bạn thân từ nhỏ của tôi... Hai người đang đi cùng nhau dưới cái ô nhỏ tại công viên.
Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng là do cô bạn thân của tôi lỡ đường nên mới nhờ anh đưa về... Nhưng rồi hình ảnh tiếp theo khiến tôi sững người
H/n nhón chân lên và hôn anh còn anh thì chẳng tránh né gì mà còn đáp lại nụ hôn ấy.
Nhìn hai con người tôi trân trọng nhất đang phản bội tôi như thế mà tôi lại chẳng biết làm gì mà đứng đực mặt ở đấy nhìn hai người họ. Giây phút ấy tôi mới nhận ra rằng anh ,một người hoàn hảo như anh ngõ lời tỏ tình tôi chỉ vì muốn tiếp cận bạn tôi....
Nhìn những hình ảnh đó tôi lại không thể đối diện được mà trốn ở một góc khuất nhìn hai người họ. Cho đến khi cả hai người họ tạm biệt nhau tại góc phố nhỏ thì tôi mới bước ra rồi nơi mình đang đứng
Tôi đi về trên con đường quen thuộc của mình nhưng sao hôm nay nơi này lại lạnh lẽo đến kì lạ vậy... Tôi đang đi thì bị anh bắt gặp. Nhìn nhìn thấy tôi thì vui vẻ chạy đến rồi che cái ô lên cho tôi
Anh lên tiếng:
Isagi yoichi: sao em lại đi một mình trên phố thế? Đã vậy còn không cầm ô nữa . Ướt hết rồi này
Tôi nhìn người con trai trước mặt mình đang đưa tay xoa lên gương mặt của tôi. Không hiểu sao tôi lại thấy nó thật kinh tởm.... Tôi giữ lấy cánh tay đang xoa gương mặt tôi và hất nó ra.
Tôi thật sự muốn chạy khỏi đây.... Chạy thật nhanh khỏi đây để không phải gặp lại con người này....
Thấy hành động của tôi anh tỏ ra rất ngạc nhiên rồi hỏi tôi
Isagi yoichi: em sao vậy? Em không khỏe sao ? Hay đang bực bội điều gì thế?
Tôi thật sự không muốn lên tiếng nhưng khi nhìn người đang đứng trước mặt mình tôi lại không kìm được mà gào lên
Reo Mikage: anh còn hỏi được à? Tôi nghĩ anh phải là người biết rõ nhất chứ
Isagi yoichi: ý em là sao ?
Reo Mikage; anh không hiểu hay abh đang cố tình không hiểu vậy?
Isagi yoichi: em đang nói đến điều gì vậy?
Reo Mikage: tôi đang nói đến chuyện anh ôm hôn h/n trước mặt tôi đấy!
Nói rồi tôi không muốn nhìn thấy anh ta thêm nữa mà ngay lập tức chạy đi. Sau vài giây anh ta mới hoàn hồn lại và hiểu được cậu nói của tôi. Anh ta vội vã chạy theo tôi như muốn giải thích gì đó...
Tôi chạy thật nhanh về nhà rồi nhốt mình trong căn phòng của mình. Còn anh ta thì liên tục nhấn chuông rồi đập cửa nhà bảo rằng anh ta không làm gì mà là do tôi hiểu lầm. Còn tôi khi thấy những hành động hốt hoảng đó của anh ta thì tôi tin chắc rằng những gì mình thấy hoàn toàn là sự thật
Anh ta nhắn tin liên tục cho tôi rồi còn spam cuộc gọi không ngừng nhưng tất cả tôi đều không nghe rồi khóa máy luôn. Sau đó tôi bị sốt cao vì đứng ngoài trời mưa quá lâu khiến tôi sốt rồi ngất đến mức phải nhập viện.
Khoản một tuần sau tôi mới có thể bình tĩnh lại và cũng nghe điện thoại của anh ta . Anh ta lại tiếp tục hẹn tôi ra một quán cà phê để nói chuyện.
Tôi đến điểm hẹn và đã thấy anh ta ngồi đó chờ sẵn. Thấy Tôi bức đến anh ta vội đứng dậy nắm lấy tay tôi
Isagi yoichi: em nghe anh giải thích thật sự anh ....-
Không để anh ta nói hết câu tôi đưa tay tát anh ta một cái thật mạnh rồi lên tiếng
Reo Mikage: anh định giải thích cái gì? Tất cả chỉ là do tôi hiểu lầm hay do tôi nhìn nhầm? Anh nói xem hay do tôi không có bằng chứng nên không nói được gì?
Isagi yoichi: anh...-
Reo Mikage: tôi không biết và cũng chẳng cần biết là có hiểu lầm hay không nhưng hôm nay tôi đến đây chỉ để nói rằng chúng ta chia tay đi như vậy là quá đủ rồi...
Anh ta kéo tôi lại rồi ôm chặt lấy tôi nói
Isagi yoichi: anh xin lỗi....
Sau đó là rất nhiều những lời hứa hẹn rằng sẽ thay đổi của anh ta ... Tôi đã nghĩ rằng trong khoảng khắc đó mình thật sự muốn tha thứ cho anh ta .
Nhưng rồi một cuộc gọi từ h/n đến cho anh ta đã khiến tôi sụp đổ. Cô ta gọi cho anh và bảo rằng mình bị bệnh. Khi nghe tin cô ấy bệnh thì anh ta ngay lập tức chạy đi để tôi đứng ngay ở đó.
Tôi trở về nhà sau cuộc hen ngày hôm đó. Gục xuống nền đất lạnh lẽo tôi đã suy nghĩ rất nhiều... Tôi nhớ lại lúc mình ngất rồi nằm vật vã dưới đất phải tự mình gọi cấp cứu... Rồi tôi lại nhớ đến lúc này khi anh ta hớt hải chạy đi mất
Tôi nằm đó một lúc rồi lại có hoàn loạt những suy nghĩ tiêu cực chạy ngang qua khiến tôi nghĩ... Nếu bây giờ mình chết đi thì anh có quan tâm mình như vậy không?
Nói rồi tôi lục tìm con dao nhỏ trong hộc tủ của mình. Tôi nhìn nó một hồi lâu mà biết bao nhiêu hình ảnh kinh tởm của hai con người kia cứ hiện lên...
Từng chiếc lá cứ thế rơi xuống giữa bầu trời mùa thu lạnh lẽo. Từng giây từng phút trôi qua... Cơ thể tôi không còn cảm nhận gì từ những thứ xung quanh cả.... Và rồi cứ thế tôi rời khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.....
____________________________________
Sau khi em mất anh ta mới thấy rằng bản thân mình vừa mới mất đi một người quan trọng. Anh ta nhìn em đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo mà không thể nói được gì.
Anh ta đi đến giữ lấy cơ thể đã không còn cử động của em .... Không khóc không buồn anh ta chỉ nhẹ giọng cất tiếng
Isagi yoichi: xin lỗi....
Cứ thế kết thúc một mối tình tưởng chừng hạnh phúc của cậu thiếu niên trẻ 18 tuổi ấy.... Đáng ra khi ở cái tuổi này cậu phải đang hạnh phúc với bao ước mơ của mình nhưng chỉ vì hành động trong lúc thiếu suy nghĩ và tiêu cực nhất đã khiến cho người con trai ấy bỏ lại tất cả ở cái tuổi đẹp nhất của một con người
Ngày 14 /10 / 2023
Tác giả: ansian hakuri
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro