shireo : ngày ấy

nay đang rất buồn nên xin phép ghi một chút rồi thôi..... Mệt mỏi quá rồi... Không ổn một chút nào.... Cảm giác gánh nặng nhiều và khó khăn quấn lấy mình mệt quá......

______________________________________

Tôi nhìn em người tôi yêu đã được 8 năm giờ đây thật đẹp trong bộ đồ cưới màu trắng nhẹ nhàng cười tươi với tôi....

Tôi và em quen nhau khi cả hai còn học trung học. Khi ấy vì quá nghịch ngợm mà tôi bị giáo viên của mình cho xuống ngồi bàn gần cuối cùng của lớp và em người con trai ngày ấy đẹp tựa như thiên thần với mái tóc tím óng ánh và gương mặt thanh tú ấy đã ngồi dưới tôi một bàn .

Không phải vì em hư hỏng hay gì mà do chiều cao đáng mơ ước của em. Còn tôi? Tôi cao hơn em một chút nhưng nhìn em ngồi sau mình lại cảm thấy em thật nhỏ bé

Khi ấy tôi còn chẳng biết gì về tình yêu mà chỉ biết đến những người bạn bè xấu xung quanh mình.

Và rồi cứ thế đến kì kiểm tra môn toán lần ấy của lớp tôi. Nhưng với một người như tôi thì việc làm bài hay học bài là chuyện không thể.

Đang loay hoay tìm cách thì em bất ngờ thảy một tờ giấy nhỏ lên trên bàn của tôi , bên trong là toàn bộ đáp án của những câu có trong bài kiểm tra. Tôi bất ngờ lén lút nhìn xuống em

Em không làm gì chỉ nhẹ nhàng cười với tôi rồi thì thầm bảo tôi hãy chép vào

Cứ thế ấn tượng lần đầu của tôi về em đã xuất hiện . Sau lần ấy tôi bắt đầu tỏ ra quan tâm em nhiều hơn. Đôi khi tôi sẽ lén lút liếc nhìn em

Cứ thế và rồi chúng tôi đã không thể nhận ra rằng mình đã yêu nhau và ở bên cạnh nhau như thế nào

Đến giờ này tôi vẫn không thể tin được mình sẽ có được em . Chúng tôi cứ êm đềm yêu như như vậy đến tận bây giờ

Tôi và em đã dự định rằng chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay với thật nhiều hoa... Loài Hoa lavender mang sắc tím tựa như em....

Thế mà có lẽ giờ đây thứ tôi có thể thấy được chính là em không còn cười nữa...

Hôm chúng tôi cũng nhqu đi thử đồ cưới. Em xuất hiện thật lộng lẫy với nụ cười rạng ngời như thế hớp hồn tôi.

Em chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi và cười nó khiến tôi nhớ mãi không thể quên. Cứ tưởng chúng tôi đã có thể có một cái kết viên mãn bên nhau và hạnh phúc cả đời

Ấy vậy mà vì một phút bất ngờ không kịp đạp phanh của tôi đã khiến em không còn cười nữa.

Tôi lờ mờ nhìn em người tôi yêu đang nằm bất động trên nền đường và chảy rất nhiều máu.... Cứ thế và tôi đã không còn nhớ gì nữa....

Đã hơn ba tháng từ khi vụ việc ấy sảy ra. Trước mặt tôi vẫn như vậy .... Vẫn là hình ảnh em nở nụ cười ấy khung cảnh ấy... Em vẫn ở đây và đem lại cho tôi hạnh phúc ngập tràn

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình ảnh chàng trai nở nụ cười tuyệt vọng nhất hiện lên trước mắt chúng ta. Hắn vừa cười vừa khóc như một gã điên.... Ấy vậy mà cũng chẳng còn ai buồn để ý cậu ta bị làm sao vì bây giờ họ chỉ cảm thấy thương cảm cho số phận của em

Chàng trai ấy cười rồi lại khóc ngất bên cạnh chiếc bàn thờ của em....

_______________________________________

Không gì hết... Đang buồn nên ghi luội chắc chắn sẽ ko hay....

Thông cảm nha nhưng t mệt và nản về cuộc sống lắm rồi.....

6/1/2024
Tác giả: ansian hakuri ( lê bảo trâm)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allreo