Chap 1
2 năm trôi qua
Một buổi tối yên bình
Hoodie đang ngồi xem tivi êm đềm cùng Nina và Pen thì bất chợt.
RẦM
-Hoodie : Haizzzz lại nữa rồi
Jeff thành công đá bay luôn cái cửa và bước vào.
Với gương mặt mỉm cười rất chi là tươi roi rói. Nhưng chứa bên trong là full 100% độ tức giận đấy :))
- Jeff: Đ*t m* Cái l*n m* ch* nhà nó chứ zjxgúhuhdgjkhyjkjdjdkn.
- Nina: Ngưng đi Jeff-sama (-"-;) từ lúc anh mang thai đến giờ, sao ngày nào cũng thấy anh khẩu nghiệp thế ?
Nina mệt mõi nhìn Jeff với vẻ mặt tỉnh bơ hỏi Σ(゜゜)
Khoan khoan dừng khoảng chừng là 3 giây ...
---------------------------------------
Ồ mấy bạn đang nghĩ có cái gì đó sai sai đúng không nào. 😌 Ồ mấy bạn không nhìn lầm đâu và cũng chả nghe nhầm đâu.
Jeff đang có thai đấy. :))
Wtf làm sao chuyện đó lại có thể xảy ra được.
VÔ LÍ Σ(゚Д゚;) !!!
Nhưng thưa đây là truyện của tui 😌 nên là cái gì cũng có thể xảy ra.
Lúc tui nghĩ AOB cho p2 cũng ổn đấy. Nhưng với 1 đứa ghét sự phức tạp như tui thì AOB thật sự không cần thiết.
Nên ta chốt là ai nằm dưới thì sinh thôi (((o(*゚▽゚*)o))) Oki là vậy đó.
-----------------------------------------------
Pen nằm đặt điều khiển tivi xuống quay qua Jeff.
- Pen: mà sao nay cậu nóng thế. Bộ cậu không biết tuần này tôi thay gần 19 cái cửa rồi à :))
- Nurse Ann : gì ồn thế mọi người ...
Nurse Ann từ trên lầu đi xuống thắc mắc hỏi
- Pen: Jeff cậu ta biết tuần này tôi là người thay cửa. Mà trong 1 ngày cậu ta phá tới 6 cái rồi, sao tôi sống nỗi đây huhu oa o(iДi)o
- Hoodie: Bình tĩnh nào Pen. Mà Jeff này cậu khó chịu chỗ nào sao.
Jeff không trả lời cứ thế tức giận bỏ lên lầu và ...
RẦM
- Clockwork: Aaaaaaaaa Pen, Jeff phá nát cửa phòng tôi rồi huhuhu.
Tiếng hét của Clockwork vang vọng xuống lầu làm Pen chợt trầm cảm trong giây lát.
Liệu chuyến này về Dina có xiêng cậu không đây chứ.
- NurseAnn : 😅 haha chắc do cậu ta bệnh hay không khỏe trong người ấy mà, để tôi lên khám sơ cho cậu ta đã.
Nurse cầm bộ dụng cụ đi lại lên lầu.
Pen dưới này thì sắp trầm cảm đến nơi rồi
- Hoodie: bình tĩnh nào Pen, tớ sẽ giúp cậu sửa chữa mà.
- Helen : Haizzz chắc cậu ta nhớ chồng thôi, với mấy người mang thai khó hiểu lắm các cậu à.
- Nina: Áaaaaa giật mình, cậu về hồi nào thế.
- Helen: mới đây thôi
Helen bước vào nhà với một xô đầy máu trên tay. Và ...
- Pen: Helen khoan....
. . . . . . .
Nina : hộc ọe... Ọe hộc huệ...( nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh )
- Hoodie : Helen à tớ biết cậu vẽ tranh bằng máu nhưng ... Nina mang thai cậu ấy ghét mùi tanh của máu lắm.
Helen nghe thế thì bước lên lầu cất xô máu đi rồi bước lại xuống nhà ngồi chung với tụi Hoodie.
- Helen: đúng là khi mang thai mỗi người một vẻ nhỉ. 😶
Nina hầm hực mất sức sống bước ra từ nhà vệ sinh.
- Helen: creepypasta mà sợ máu cơ đấy à.
- Nina : cậu khác gì tôi, ai đời có thai xong creepypasta mà lại đi sợ bóng tối cơ chứ 😏 đi săn bật đèn pin cơ đấy.
- Pen: Hahaha thật hả Nina ( cười lăn lộn)
- Nina: Ai đó kia ơi xác nhận đi kìa 😏
- Helen : 💢💢💢
Hoodie cũng mệt mõi với bọn này thật. Mà nói cũng đúng thật từ lúc nhà vài người có thai đến h thì dinh thự nay cũng thay đổi không ít.
Hoodie mệt mõi lăn qua lăn lại trên sofa, cậu chán sắp chết rồi.
Thật ra từ hơn 2 tuần trước Slender đã dẫn hết nữa số proxy trong dinh thự đi, để lo cho cái công việc quan trọng gì gì đó.
Haizzz và dĩ nhiên không hiểu kiểu gì mà dẫn chồng của bọn này đi hết, để lại cậu và bọn vợ chúng nó ở nhà bơ vơ giày vò nhau.
Ùm thì nói thật người mang thai phức tạp lắm 😢 đôi khi Hoodie cảm thấy tội bản thân luôn ấy chứ.
Nina mắc chứng sợ máu khi mang thai được hơn 3 tuần. Mà các bạn biết đó đã là creepypasta mà sợ máu nữa thì sao mà sống.
Có 8 cái quần cũng không đội nỗi
Thế là Jane đã phải cực khổ dọn dẹp hết các đống máu và nhiều vết máu đông khác trong dinh thự thậm chí cô nàng còn khử mùi cho toàn bộ ngôi nhà luôn í chứ. 🥲
Đến lượt Helen thì mắc chứng sợ bóng tối mà creepypasta ai lại đi săn ban ngày ban mặt chứ o(iДi)o
Đến tối về thì bật sáng hết đèn cả dinh thự với lí do SỢ MA :))
Wtf nội tâm Hoodie như muốn gào thét. Sao Zalgo đó không sợ, giết người nhiêu đó không sợ, mà giờ đi sợ ma Aaaaaaaa
Bộ cái nhà này mọi người chưa đủ giống ma hay gì, sợ cái quần gì không biết nữa, hụ hụ o(iДi)o.
Clockwork ùm thì 🥲 chỉ mang thai được cỡ 2 tuần cái hóa tự kỹ luôn, ngày ngày chui rúc trong phòng, Dina chồng chỉ mà chỉ còn không muốn gặp. Chứ nói chi ra ngoài
Pen thì ngoan rồi không có gì để chê tóm lại Pen là người không thay đổi gì đáng kể khi mang thai 😌
À còn Lulu cô nàng này thì quá ok là đằng khác, không biết có phải do Zero dạy dỗ kỹ không nhưng Lulu lúc nào cũng lịch sự lễ phép và rất ngoan
Haizzz có lẽ do sức mạnh của Slender mà khi mang baby không ai có triệu chứng to bụng lên cả :)) cậu mừng vì điều đó.
Nếu không chắc nhà thành cái chợ luôn quá.
Nằm lăn tới lăn lui một lúc thì Hoodie cũng mệt mõi ngồi dậy cậu muốn ra ngoài đi dạo rồi. Ở trong này nóng bức quá.
Với nghe mấy tiếng cãi lộn này Hoodie tin ở lại lâu thêm cậu sẽ tăng sông mất.
Đi dạo trên con đường vắng lạnh tâm tối, lòng cậu chợt hiện lên rất nhiều suy nghĩ.
Hoodie đã từng nghĩ đến chuyện mang thai, nhưng cậu lập tức xóa ngay khung cảnh đó.
Haizzzz có baby sao cậu chưa sẵn sàng với điều đó.
Cũng đã 2 năm trôi qua rồi, cuộc sống của cậu hiện tại đang rất yên bình.
Masky và Toby hiện tại thì ùm cậu cũng đã làm lành với họ rồi. Slender cũng đã chấp nhận vì cậu mà san sẻ cùng 2 người kia.
Nhưng Hoodie vẫn cảm thấy thật áy náy, iu thì iu thật đó. Nhưng sao cậu cứ thấy mình không xứng đáng với họ nhỉ.
Sột xạc
Có tiếng động. Hừ, có ai đó đang quan sát cậu, Hoodie hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn cách cậu khoảng chừng 5m.
Tốc độ như này không phải người thường. Hoodie hoang mang rồi đấy. Cậu phóng trên các cành cây cố gắng nhắm thời điểm tặng đối phương vài viên kẹo đồng. Thì bỗng...
- Hoodie: " cơ...cơ thể nặng quá "
Hoodie ngã thẳng từ trên cành cây xuống. Nặng...nặng quá cơ thể cậu không thể cử động được.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Hoodie ngẩn mặt cố gắng xem người kia là ai.
Hắn tiến gần đến chỗ cậu nằm. Nắm đầu Hoodie giật mạnh lên cười lớn nói.
- ??? : xin chào HOODIE HAHAHA. cuộc sống của ngươi thật làm nhiều người ghen tị đó. Proxy của Slender à còn ở cùng hàng ngàn các creepypasta danh tiếng khác. GHEN TỊ THẬT ĐÓ.
- Hoodie: ngươi là ai
- ??? : Ta à, ta là người sẽ cướp đi tất cả từ ngươi đó. Ngươi không xứng với những thứ này. Nó hợp với ta hơn.
Một nhát dao đâm thẳng vào bụng Hoodie hắn xoay mạnh con dao và đâm sâu vào bụng cậu.
- Hoodie: NGƯƠI ( phun máu )
-??? : Và cũng cảm ơn ngươi đã tặng ta những thứ này nhá giờ thì ta sẽ sống thay phần ngươi. Tạm biệt giờ thì ngủ đi.
Tiếng nói của đối phương ngày càng nhỏ dần. Mí mắt nay nặng thật.
Rốt cuộc hôm nay cậu đã gặp thứ gì vậy chứ.
Màn đêm dần bao trùm tất cả.
---------------------------------------------------------
Tại dinh thự
- ??? : tớ về rồi đây.
- Nina: ồ Hoodie sao !! về trễ thế.
- Pen : cậu vừa đi đâu về à, quần áo bẩn hết rồi.
- Hoodie: À haha tớ vừa đi vòng vòng thôi, mệt quá tớ đi nghĩ trước đây.
Cạch
- Nina: sao thế Hoodie tự nhiên nay lạ lạ.
- Helen : ồ quý cô đa nghi quá nhỉ.
- Nina: bộ bạn mắc khịa lắm hả 🙃 cái đồ sợ bóng tối.
- Pen : được rồi các cậu khuya rồi về phòng nghĩ đi không bọn kia về lại nói đủ thứ mệt lắm.
- Nina: hừ tôi đi đây. Ngủ ngon đấy bye.
- Helen: ngủ ngon. ( đi lên phòng )
-Pen: Haizzz cuối cùng cũng yên lặng, mệt thật đấy.
Pen cũng mệt mõi lếch lên lầu. Nina trước khi về phòng thì có ghé qua nhà bếp để lấy cốc sữa nóng. Cô không ngừng bất an, mà nhìn mãi vào căn phòng của Hoodie.
Có điều gì đó vừa xảy ra, điều gì đó thật sự tồi tệ.
Là gì thế nhỉ. Không lẽ do mang thai nên cô hóa bệnh đa nghi sao. Trầm ngâm một lúc thì Nina cũng bước lên lầu.
_____________________________________________
Trung tâm thành phố, tại 1 con hẻm vắng.
-??? : mình... Đây là đâu thế. Nhức đầu quá. Kia là gương sao... Mà ...( run rẩy sờ lên mặt ).
- ??? : rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ
____________________________________________________
End Chap 1 p2
Sao sao các bn thấy sao 😌. P2 thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro