Chương 19

Chương 19: Lời Tạm Biệt Nơi Thung Lũng

Ba tuần.

Ba tuần trôi qua không phải như một cái chớp mắt, mà như một dòng sông mật ngọt, chảy chậm rãi và thấm đẫm vào từng ngóc ngách của tâm hồn. Đối với Rick Earth và Yami, đó là ba tuần lễ của sự "bình thường" - một khái niệm mà họ đã gần như quên lãng, một thứ xa xỉ phẩm còn quý giá hơn cả quyền năng kiến tạo nên các thiên hà. Họ đã không còn là những Đấng Sáng Thế hay những vị tướng. Họ chỉ đơn giản là con trai, con dâu, là cha, là mẹ.

Mỗi buổi sáng ở Chiềng San, khi những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên lá, và hai mặt trời của Hệ Mặt Trời mới (mặt trời gốc và một mặt trời nhân tạo nhỏ hơn được đặt ở xa để mô phỏng lại hệ sao Sona cho người dân Aeridor) cùng nhau chiếu những tia nắng đầu tiên qua thung lũng, Yami lại cùng mẹ Thúy xách giỏ ra vườn. Hai người phụ nữ, một là Nữ thần của Sự Sống, một là người phụ nữ Thái cả đời gắn bó với núi rừng, lại có một sự đồng điệu đến lạ kỳ.

Bà Thúy không dạy cô cách dùng năng lượng để khiến rau mọc nhanh hơn. Bà dạy cô cách cảm nhận đất. "Đây này con," bà nói, tay bà nhẹ nhàng lần vào lớp đất tơi xốp. "Đất cũng như người vậy, cũng có lúc vui, lúc buồn. Khi đất ẩm và mềm như thế này, là nó đang vui đấy. Mình gieo hạt xuống, nó sẽ ôm lấy hạt, nuôi cho hạt nảy mầm."

Yami lắng nghe, đôi mắt xanh biếc của cô chăm chú. Cô có thể ra lệnh cho cả một hành tinh phải nở hoa, nhưng cô chưa bao giờ thực sự lắng nghe một luống rau nhỏ bé. Cô học cách phân biệt mùi của lá húng, vị cay nồng của lá é, và cách cắt rau sao cho cây có thể tiếp tục mọc lên. Hai mẹ con cứ thế, vừa làm vừa trò chuyện. Bà Thúy kể cho cô nghe những câu chuyện ngày xưa, về những lần Rick trốn đi chơi bị ngã sưng đầu gối, về những món ăn mà anh thích nhất. Yami thì kể cho bà nghe về những vì sao, về những khu vườn ánh sáng ở Eden Prime. Họ không chỉ là mẹ chồng và nàng dâu. Họ là những người bạn, chia sẻ cho nhau hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong khi đó, những người đàn ông lại có một nhiệm vụ khác. Ngôi trường cũ nơi ông Việt từng dạy học, giờ đã trở thành một trung tâm cộng đồng. Nhưng ở phía sau, khu vườn ngô mà ông đã trồng từ mấy chục năm trước vẫn còn đó, giờ đây sai trĩu quả nhờ công nghệ nông nghiệp của Liên bang. Sáng nay, họ sẽ lên đó để lấy ngô về cho cả làng.

Chiếc xe bán tải chạy bằng năng lượng mặt trời bon bon trên con đường đất. Ông Việt ngồi ở ghế lái, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Ở phía sau, Rick và cậu em trai Đức Hoàng đang thay nhau trông bé Yumi. Cô bé, trong bộ quần áo thổ cẩm nhỏ xíu mà bà nội đã tự tay may cho, đang ngồi trên một đống rơm mềm, tò mò nhìn cảnh vật lướt qua.

"Nhanh thật," Đức Hoàng nói, anh nhìn anh trai mình. "Mới ngày nào hai anh em mình còn trốn học đi bắt dế ở con dốc này. Giờ thì anh đã là... anh rồi. Còn em thì sắp thành 'cậu' của một tiểu công chúa vũ trụ."

Rick cười, anh xoa đầu em trai. "Đối với anh, em vẫn mãi là thằng cu Hoàng hay khóc nhè thôi." Anh nhìn ra xa, về phía ngôi trường cũ. "Anh nợ gia đình mình nhiều lắm. Nợ bố mẹ, và nợ cả em nữa."

"Đừng nói vậy, anh hai," Hoàng lắc đầu. "Gia đình thì làm gì có chuyện nợ nần. Anh đã cho chúng em tất cả rồi. Sự bình yên, một cuộc sống tốt đẹp. Chỉ cần anh và chị dâu hạnh phúc, đó đã là điều tuyệt vời nhất."

Họ đến nơi. Công việc bẻ ngô không hề nặng nhọc, nhưng họ làm một cách vui vẻ. Ông Việt chỉ cho con trai cách chọn những bắp ngô ngon nhất. Rick và Hoàng thì thi nhau xem ai bẻ nhanh hơn, tiếng cười của họ vang vọng cả một góc đồi. Bé Yumi thì được đặt ngồi trên một chiếc chiếu, xung quanh là những lớp áo ngô mềm mại. Cô bé không khóc, chỉ thích thú cầm một bắp ngô non, cố gắng gặm những hạt sữa trắng ngần. Thỉnh thoảng, một trong ba người đàn ông lại chạy ra, lau miệng cho cô bé, hay làm trò cho cô bé cười khúc khích. Đó là một bức tranh bình dị và ấm áp, một bức tranh về ba thế hệ của một gia đình.

Buổi tối, khi cả làng đã lên đèn, họ lại quây quần bên bếp lửa. Mùi ngô nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí. Ông Việt lôi cây đàn tính cũ ra, gảy lên những giai điệu mộc mạc của người Thái. Bà Thúy thì ngồi cạnh Yami, chỉ cho cô cách thêu một chiếc khăn piêu. Rick và Hoàng thì cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, những trò nghịch ngợm của tuổi thơ. Bé Yumi thì đã ngủ say trong vòng tay của bà nội, đôi môi nhỏ vẫn còn mỉm cười.

Trong ba tuần đó, Rick và Yami đã thực sự sống. Họ đã tạm quên đi gánh nặng của đa vũ trụ, quên đi những hạm đội và những cuộc chiến. Họ chỉ là những con người, tận hưởng những niềm vui giản dị nhất: một bữa cơm gia đình, một buổi chiều lao động, một đêm tâm sự bên bếp lửa.

Chương Sáu Mươi Sáu: Giọt Nước Mắt Của Sự Chia Ly

Nhưng niềm vui nào rồi cũng phải tàn. Ba tuần trôi qua nhanh như một giấc mơ. Đã đến lúc họ phải trở về, trở về với trách nhiệm, với sứ mệnh của mình.

Buổi sáng ngày họ ra đi, không khí trong nhà trầm lắng một cách lạ thường. Bà Thúy đã dậy từ rất sớm, nấu một bữa ăn thịnh soạn nhất, toàn những món mà Rick thích. Ông Việt thì cứ đi ra đi vào, sắp xếp lại những bắp ngô, những món quà quê mà ông muốn con trai mang đi, dù ông biết rằng con trai ông có thể tạo ra mọi thứ chỉ bằng một ý nghĩ.

Khi hành lý đã được xếp gọn, Rick gọi bố mẹ và em trai lại. Anh lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là ba sợi dây chuyền. Chúng không được làm từ vàng hay kim cương. Mặt dây chuyền là một viên đá nhỏ, đen tuyền, nhưng khi nhìn kỹ vào bên trong, người ta có thể thấy hàng tỷ vì sao đang chuyển động.

"Đây là vật chất tối đã được cô đặc lại," Rick giải thích, giọng anh trang nghiêm. "Nó sẽ tạo ra một trường năng lượng bảo vệ vô hình xung quanh người đeo. Nó có thể chống lại mọi tác động vật lý, mọi loại bệnh tật, và thậm chí cả những đòn tấn công khái niệm ở cấp độ thấp. Bố, mẹ, Hoàng, ba người hãy đeo nó vào. Và đừng bao giờ cởi ra. Dù các con có ở bất kỳ đâu trong vũ trụ này, nó sẽ luôn bảo vệ mọi người."

Anh tự tay đeo cho từng người. Bà Thúy rưng rưng nước mắt. Ông Việt thì nắm chặt lấy mặt dây chuyền, cảm nhận được một sức mạnh không thể tưởng tượng đang tỏa ra từ nó.

"Con trai," ông nói, giọng khàn đi. "Bố mẹ không cần những thứ này. Bố mẹ chỉ cần con thôi."

"Con biết," Rick ôm lấy bố. "Nhưng có nó, con sẽ yên tâm hơn khi ở xa."

Yami cũng bước tới, cô ôm lấy mẹ chồng và em chồng. "Con cảm ơn bố mẹ và cậu đã chăm sóc cho chúng con. Yumi... nhờ cả vào mọi người."

Cuộc chia tay không diễn ra với một chiếc phi thuyền lộng lẫy. Rick và Yami đã quyết định, họ sẽ rời đi như những người bình thường. Họ sẽ bắt xe khách từ bến xe huyện để về Hà Nội.

Cả gia đình cùng nhau đi bộ ra bến xe. Bé Yumi, có lẽ cảm nhận được không khí khác lạ, cứ ôm chặt lấy cổ mẹ không chịu buông.

Bến xe khách Mường La vẫn vậy, ồn ào và náo nhiệt. Tiếng người gọi nhau, tiếng động cơ xe, tiếng rao bán hàng rong. Giữa sự hỗn loạn đó, một gia đình đang nói lời tạm biệt.

"Đi cẩn thận nhé con," bà Thúy dặn dò, tay bà cứ vuốt ve mãi khuôn mặt của con trai và con dâu. "Nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng có mải làm việc quá."

"Vâng ạ," Rick và Yami đồng thanh đáp.

Ông Việt thì chỉ đứng đó, im lặng, nhưng đôi mắt ông đã đỏ hoe. Ông vỗ vai con trai. "Là một người đàn ông, phải gánh vác trách nhiệm. Bố tự hào về con."

Đức Hoàng thì bế bé Yumi. "Anh chị đi đi," cậu nói. "Ở nhà đã có em. Em sẽ chăm sóc Yumi thật tốt."

Chiếc xe khách đã đến. Đã đến lúc phải đi.

Rick và Yami lần lượt ôm lấy từng người. Khoảnh khắc khó khăn nhất là khi Yami phải trao Yumi cho bà nội. Cô bé bỗng nhiên khóc ré lên, đôi tay nhỏ xíu níu chặt lấy áo mẹ. "Mẹ... mẹ..."

Trái tim Yami như vỡ ra. Cô ôm con gái vào lòng, hôn lên đôi má đẫm nước mắt của cô bé. "Ngoan nào, mặt trời nhỏ của mẹ," cô nức nở. "Mẹ đi một chút rồi mẹ lại về với con. Con ở nhà ngoan với ông bà và cậu nhé."

Cuối cùng, Rick phải nhẹ nhàng gỡ tay con gái ra. Anh và Yami bước lên xe. Họ tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, và nhìn ra ngoài.

Cả gia đình vẫn đứng đó. Bà Thúy đang dỗ dành bé Yumi. Ông Việt và Đức Hoàng thì vẫy tay. Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Rick và Yami cứ nhìn ra ngoài, nhìn hình ảnh của gia đình mình nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất sau một khúc quanh.

Yami gục đầu vào vai Rick, và khóc không thành tiếng. Rick vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Anh không nói gì. Anh cũng đang khóc.

Trên một chiếc xe khách bình thường, giữa những người dân bình thường, hai Đấng Sáng Thế quyền năng nhất vũ trụ đang khóc như những đứa trẻ, vì một nỗi đau bình dị nhất, nhưng cũng thiêng liêng nhất: nỗi đau của sự chia ly.

Họ đã rời đi, để tiếp tục hành trình vĩ đại của mình. Nhưng một phần trái tim của họ, đã mãi mãi ở lại, nơi thung lũng bình yên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro