Chương 33
Chương 33: Tro Tàn Của Một Đế Chế
Bầu trời của hành tinh Hafi không còn màu xanh lam trong vắt nữa. Nó đã bị xé toạc bởi những vệt lửa, bị nhuộm đen bởi khói của những thành phố đang cháy, và bị ám ảnh bởi sự im lặng ghê rợn từ một thủ đô đã biến mất. Cuộc chiến, nếu có thể gọi nó là một cuộc chiến, đã không còn được tính bằng ngày. Nó được tính bằng từng giờ, từng phút, từng giây của một cuộc thảm sát một chiều.
Trong một boong-ke chỉ huy nằm sâu dưới lòng một dãy núi ở phía Tây lục địa Axon, Thiếu tướng Valerius, một trong số ít những chỉ huy cấp cao còn sót lại, đang nhìn vào màn hình ba chiều với một sự tuyệt vọng không thể che giấu. Màn hình không còn hiển thị những mũi tên màu đỏ đầy kiêu hãnh của các quân đoàn Axon nữa. Nó chỉ còn là một biển màu xanh lam đang lan rộng, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.
Tin tức đã đến, không phải qua các kênh liên lạc chính thức đã bị làm câm lặng, mà qua những tín hiệu vô tuyến yếu ớt, đứt quãng từ những đơn vị đang tháo chạy. Thủ đô Axon Prime không chỉ thất thủ. Nó đã biến mất khỏi bản đồ. Một cái hồ thủy tinh đen kịt, một vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt của hành tinh, là tất cả những gì còn lại. Hoàng đế và toàn bộ bộ chỉ huy tối cao, tất cả đều đã tan thành tro bụi.
"Báo cáo! Báo cáo!" một sĩ quan truyền tin trẻ tuổi hét lên, giọng cậu ta lạc đi vì hoảng loạn. "Hạm đội phòng thủ ở Vịnh Sắt đã... đã bị xóa sổ! Toàn bộ! Chúng ta mất liên lạc với Đô đốc Kael!"
Valerius thậm chí không cần nhìn vào màn hình phụ. Ông ta biết chuyện gì đã xảy ra. "Bị xóa sổ" đã trở thành một cụm từ quá quen thuộc trong vài giờ qua. Hạm đội hải quân của họ, với những chiếc thiết giáp hạm khổng lồ, đã bị những con quái vật bằng thép của Liên bang nổi lên từ dưới đáy biển và xé nát như những món đồ chơi. Không quân của họ, với hàng triệu tiêm kích, đã bị những con chim ưng Su-57 SKMS biến thành một cơn mưa mảnh vỡ.
Và trên mặt đất, đó là một địa ngục trần gian.
Valerius nhìn vào những đoạn video được gửi về từ tiền tuyến. Ông thấy những chiếc xe tăng của mình, niềm tự hào của binh đoàn thiết giáp Axon, bị những cỗ máy lướt đi của kẻ thù xuyên thủng một cách dễ dàng. Ông thấy những khẩu đội pháo của mình bị những cơn mưa rocket từ trên trời dập tắt trước khi chúng kịp khai hỏa. Và ông thấy những người lính của mình...
Họ đang chết. Chết như những con thiêu thân. Họ chiến đấu dũng cảm, với sự cuồng tín của một hệ tư tưởng đã ăn sâu vào máu. Nhưng sự dũng cảm trở nên vô nghĩa trước một sức mạnh quá chênh lệch. Một người lính Liên bang trong bộ giáp Astartes có thể một mình chống lại cả một tiểu đoàn. Một Kỵ sĩ Tử thần của Quân đoàn 9 có thể đi xuyên qua cả một sư đoàn mà không hề bị một vết xước.
"Thưa ngài," viên sĩ quan trẻ nói, nước mắt đã lưng tròng. "Tên lửa đạn đạo... bệ phóng cuối cùng của chúng ta ở Căn cứ Núi Lửa đã khai hỏa. Mười quả, tất cả đều nhắm vào hạm đội trên quỹ đạo."
Đó là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Những quả tên lửa liên lục địa có khả năng bay với tốc độ Mach 30, mang theo đầu đạn hạt nhân. Một vũ khí không thể bị ngăn chặn.
Valerius nín thở, nhìn lên màn hình quỹ đạo. Ông thấy mười chấm đỏ đang lao lên trời với một tốc độ kinh hoàng.
Và rồi, ông thấy một điều còn kinh hoàng hơn.
Từ những chiếc hộ vệ hạm lớp Shepherd nhỏ bé, những con tàu mà họ đã coi thường, một mạng lưới ánh sáng màu vàng kim hiện ra, bao bọc lấy toàn bộ hạm đội Liên bang. Mười quả tên lửa đâm sầm vào mạng lưới đó. Không có một vụ nổ hạt nhân nào. Chúng chỉ đơn giản là... tan biến. Như những giọt nước rơi vào một mặt trời. Vũ khí tối thượng của họ, niềm hy vọng cuối cùng của họ, đối với kẻ thù, còn không bằng một cái pháo giấy gấp.
Valerius ngã ngồi xuống ghế. Ông ta đã hiểu.
Họ không phải đang chiến đấu với một đội quân. Họ đang chiến đấu với một vị thần. Một vị thần đã quyết định rằng thời gian của họ đã hết.
Sự cuồng tín trong mắt ông ta vụt tắt, chỉ còn lại một sự mệt mỏi và một nỗi nhục nhã vô tận. Họ đã chọc giận những vị thần. Họ đã quá kiêu ngạo, đã quá mù quáng. Họ chưa bao giờ tưởng tượng được sức mạnh của một nền văn minh siêu việt lại kinh hoàng đến như vậy. Họ không thấy kẻ thù của mình bị một vết xước, trong khi lính của họ thì đang bị thảm sát theo cấp số nhân.
"Đủ rồi," ông ta thì thầm.
Ông ta đứng dậy, bước đến trước micro của hệ thống liên lạc toàn quân, một hệ thống mà ông ta hy vọng vẫn còn một vài người nghe được.
"Hỡi những người lính của Đế chế Axon," giọng nói của ông ta vang lên, không còn sự hùng hồn, chỉ còn sự cay đắng. "Ta là Thiếu tướng Valerius. Thủ đô đã thất thủ. Hoàng đế đã băng hà. Sự kháng cự của chúng ta... là vô ích."
Ông ta hít một hơi thật sâu. "Ta ra lệnh cho tất cả các lực lượng còn lại. Ngừng chống cự. Hạ vũ khí. Đây không phải là sự hèn nhát. Đây là để giữ lại mạng sống cho những người còn lại, để giữ lại tương lai cho dân tộc chúng ta. Hãy đầu hàng vô điều kiện. Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức."
Chương Tám Mươi Chín: Cơn Mưa Của Sự Thật Và Sự Sụp Đổ
Lời kêu gọi của Valerius, được lặp đi lặp lại trên các tần số quân sự còn sót lại, đã trở thành giọt nước làm tràn ly. Sự sụp đổ không còn là một quá trình từ từ. Nó là một hiệu ứng domino.
Trên khắp lục địa, những người lính Axon, những người đã chiến đấu trong sự điên cuồng, bỗng nhiên khựng lại. Họ nhìn những người đồng đội đang ngã xuống xung quanh mình, nhìn những cỗ máy chiến tranh không thể ngăn cản của kẻ thù, và rồi họ nghe thấy giọng nói của vị tướng cuối cùng. Và họ đã hiểu.
Một người lính đầu tiên, rồi một trăm, rồi một ngàn, rồi hàng triệu người, bắt đầu vứt bỏ vũ khí của mình xuống đất. Họ cởi bỏ những chiếc mũ giáp có biểu tượng đầu lâu, vứt chúng xuống bùn. Họ giơ hai tay lên trời.
Những ổ kháng cự cuối cùng, những kẻ cuồng tín nhất không chịu tuân lệnh, đã bị dập tắt không một chút thương tiếc. Một chiếc xe tăng XM12-CSV chỉ đơn giản là lướt qua, và khẩu pháo plasma của nó đã biến cả một công sự thành một cái hố đen ngòm.
Và rồi, một cuộc đầu hàng vô điều kiện trên diện rộng bắt đầu.
Từ trong các chiến hào, các khu rừng, các thành phố đổ nát, những dòng người mặc quân phục xám tro bắt đầu túa ra. Họ không còn vũ khí, không còn giáp. Họ chỉ còn là những con người đã thua cuộc. Họ xếp thành những hàng dài, nối đuôi nhau hàng cây số, im lặng đi về các vị trí tập kết đã được chỉ định bởi những người lính Quân đoàn 17 - SENTINEL, những người đã nhanh chóng được triển khai để quản lý cuộc đầu hàng.
Phản ứng của dân chúng Đế chế Axon là một sự pha trộn giữa sợ hãi và... nhẹ nhõm. Họ đã sống cả đời dưới một chế độ tuyên truyền, được dạy rằng họ là chủng tộc thượng đẳng, và những kẻ ngoại lai là những con quái vật. Nhưng giờ đây, họ thấy những "con quái vật" đó đang phân phát thực phẩm và thuốc men cho những người tị nạn. Họ thấy những người lính của chính mình, những kẻ từng là biểu tượng của sức mạnh, giờ đây lại đang cúi đầu trong sự nhục nhã. Toàn bộ thế giới quan của họ đã sụp đổ. Nhưng trong sự sụp đổ đó, một tia hy vọng le lói rằng, có lẽ, một cuộc sống không có chiến tranh, không có sự thù hận, là điều có thể.
Chương Chín Mươi: Bình Minh Của Một Dân Tộc
Trong khi đó, tại Cộng hòa Ngự Long, một không khí hoàn toàn khác đang bao trùm.
Tin tức về chiến thắng đến như một cơn bão. Các nhà đài truyền thông của họ, giờ đây được hỗ trợ bởi công nghệ của Liên bang, đã có thể tường thuật trực tiếp từ mọi mặt trận. Người dân Ngự Long đã được chứng kiến tất cả.
Họ đã thấy sự hủy diệt tuyệt đối của thủ đô Axon Prime, một cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa... hả hê. Họ đã thấy những bản tin chiến trường, nơi những chiếc xe tăng của Liên bang càn quét mọi thứ, nơi những người lính của họ chiến đấu như những vị thần.
Và giờ đây, họ thấy được hình ảnh của hàng triệu, hàng tỷ quân lính Axon đang đầu hàng. Kẻ thù đã áp bức họ suốt hàng thế kỷ, giờ đây đang cúi đầu.
Một tiếng reo hò vỡ òa, bắt đầu từ thủ đô Long An, rồi lan ra cả đất nước. Mọi người đổ ra đường, ôm lấy nhau, khóc và cười. Họ đã thắng. Sau hàng ngàn năm cô độc, họ đã thực sự chiến thắng.
Mạng xã hội WatchBook và TokTok của họ tràn ngập những bình luận và video.
@Dragon_Pride: [Video quay cảnh một đoàn dài lính Axon đang xếp hàng đầu hàng, được giám sát bởi một người lính Sentinel duy nhất]. Nhìn kìa! Kẻ thù của chúng ta! Chúng trông thật thảm hại! Vinh quang cho Ngự Long! Vinh quang cho Liên bang Địa cầu!
@History_Buff_NL: Tôi đã phân tích các đoạn video chiến đấu. Đây không phải là một cuộc chiến. Đây là một cuộc thanh toán một chiều. Tỷ lệ tổn thất của Liên bang gần như bằng không, trong khi Axon đã mất gần như toàn bộ quân đội. Sức mạnh của họ... thật không thể tin được.
@ThankYouFederation: [Đăng ảnh một người lính Liên bang đang chia sẻ bình nước của mình cho một người lính Ngự Long]. Họ không chỉ là những chiến binh. Họ là những người anh em. Cảm ơn các bạn đã đến. Cảm ơn đã trả lại cho chúng tôi bầu trời.
@Future_is_Bright: Chiến tranh đã kết thúc! Tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ được gia nhập Liên minh chứ? Chúng ta sẽ được đến thăm Trái Đất chứ? Tôi rất háo hức!
Trong Tòa nhà Quốc hội, vị Chủ tịch già và các nhà lãnh đạo nhìn những cảnh tượng ăn mừng trên đường phố, rồi lại nhìn vào hình ảnh của cái hồ thủy tinh nơi từng là Axon Prime.
Họ đã chiến thắng. Nhưng họ cũng đã học được một bài học.
Họ đã thấy được hai bộ mặt của những người bạn mới của mình. Một bộ mặt của lòng vị tha vô hạn, sẵn sàng vượt qua cả vũ trụ để cứu giúp những người anh em thất lạc. Và một bộ mặt khác, của một cơn thịnh nộ kinh hoàng, có thể xóa sổ cả một nền văn minh khỏi sự tồn tại mà không một chút do dự.
Họ biết rằng, tương lai của họ giờ đây đã được gắn kết vĩnh viễn với những người khổng lồ nhân từ này. Và họ thề rằng, họ sẽ không bao giờ phản bội lại lòng tin đó. Họ sẽ trở thành một đồng minh trung thành nhất, một người em trai xứng đáng nhất của Liên bang Địa cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro